
Chapter 2: The Last Dragon?.
Kaizer:” Chà dễ ha, thằng vua kia run như cầy luôn nhìn hài vãi!” Mở cái họng toang quát Kaizer cười như điên.
Judy:” Ừ, dễ thật, mà sao mày không ở dạng gốc mà lại chuyển sang dạng người chi vậy?” Judy thắc mắc hỏi.
Monarch:” Nhìn cho nó thân thiện, với dễ nói chuyện hơn, không thì nó ngất ra đấy lại mệt” Bắt chéo chân trên ghế cậu nhìn Judy.
Judy:” Cũng đúng” Judy gật đầu công nhận.
Serena:” Vậy giờ ca định mở cửa Đế Quốc thiệt à?” Serena nghiêng cái đầu.
Monarch:” Ừ, một phần cũng là ước muốn của cha, cứ trốn mãi ca cũng không thích gì” Dựa lưng vào ghế cậu thở dài.
Kaizer:” Trận sau nhớ cho tao đi nha mày” Kaizer nói.
Monarch:” Để coi sao, mày làm tròn nhiệm vụ bản thân trước đi…Nick” Nhìn con sói cậu nhăn mặt rồi gọi.
Nick:” Có thần” Chú chuột nhỏ xuất hiện trên cái bóng đổ dài trước mặt cậu.
Monarch:” Theo dõi bọn chúng” Cậu nhìn xuống ra lệnh.
Nick:” Rõ” Dứt lời chú chìm xuống cái bóng.
Một tháng sau khi mọi thứ dần ổn định lại với tin tức lan truyền về sự thất bại nặng nề của Vương Quốc Barriga và sự xuất hiện trở lại của Đế Quốc. Đế Quốc Alagaëa, được cai trị bởi vị Hoàng Đế Monarch, là Long Chủng (Dragon) duy nhất còn sót lại theo lời đồn. Sau trận chiến năm xưa, được biết đến bởi loài người hiện nay qua sách cổ. Tin đồn rằng, Barriga có lực lượng lên đến 3 ngàn binh lính, bị đánh bại chỉ bởi một đội quân nhỏ với số lượng còn chưa tới 600, với chỉ huy của đội là Ashberdius, một con Griffin lửa, mang quân hàm Đại Tá, mọi chuyện lan nhanh như gió. Những kẻ khôn ngoan sẽ tự biết, không nên gây sự với nơi đây, nhưng không phải kẻ nào cũng là kẻ sáng suốt.
Atera Kingdom.
” Hahaha!…” Nụ cười khinh thường hiện hữu trên môi của kẻ kiêu ngạo, Vareo Vua của Vương Quốc Atera.
Vareo:” Gabiun bị đánh bại chỉ tại hắn quá yếu mà thôi, nghĩ sao ta sẽ tin tưởng những lời đồn này cơ chứ?, Long Chủng cuối cùng đã chết vài trăm năm trước rồi cơ mà, còn con Griffin tên Ashberdius kia, ta nghĩ, hắn mới chính là vua của chúng, ngươi nghĩ ta nói có đúng không Muka?” Hắn quay sang hỏi cố vấn đứng kế bên.
Muka:” Vâng, Bệ Hạ nói chí phải ạ, thần nghĩ chúng ta nên cho bọn chúng biết thế nào là sợ hãi ạ” Gã gật gù đáp.
Vareo:” Nghe có vẻ được đấy, ta sẽ thay Gabiun trả nỗi nhục này vậy hahaha!” Hắn cười hả hê trong tiếng vỗ tay tán vương của thuộc hạ.
Trong bóng tối bỗng lóe lên đôi mắt cam, đó là Nick được cử đi làm nhiệm vụ, thăm dò các nước khác và Atera là nhiệm vụ lần này, Nick rất muốn đấm chết mẹ thằng Vareo kia nhưng không được vì điều đó là trái lệnh.
Về phía vài cái cây bên ngoài cung điện, cặp mắt xanh rêu cũng đang theo dõi sát sao Vareo, khi nhận được tin tức từ con chuột xám đen, tên này nhảy lên lưng chú chim của mình bay đi mất.
One week later, Empire Alagaëa, Drachenburg Castle, Emperor’s Office.
Monarch:” Chà, mấy nay yên bình quá ta.” Cậu thoải mái nói.
” Bệ hạ Bệ hạ!” Lời vừa dứt cậu lại nghe tiếng người đưa thư chạy vào.
Monarch:”Đậu Phộng!, mới vừa nói xong báo tới nữa rồi, cái gì?” Vừa thở dài vừa nhìn lên trần nhà, cậu hỏi người đưa thư, đồng thời nhìn xuống.
” Là thư từ Vương Quốc Atera ạ” Vừa nói, rồi dâng bức thư lên tay cậu.
Monarch:” ! Cái lũ này, Nick” Đọc xong thư, cậu nhăn mày, kêu tên chú chuột mật thám nhỏ.
Nick:” Dạ có thần” Chú chuột xuất hiện trước mặt cậu, đang cúi đầu trả lời.
Monarch:” Bọn này…chúng nó có bình thường không vậy?” Cậu nhướng mày.
Nick:” Thưa Bệ Hạ, tên này, hắn là kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung, hắn không tin lời đồn này, hắn đồng thời cũng là đồng minh lâu năm của Barriga ạ” Chú chuột trả lời cậu, nhưng vẫn trong trạng thái quỳ một gối cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối.
Kaizer:” Có vẻ chỉ như thế là không đủ để chúng khôn ra rồi nhỉ?” Nguyên Soái Kaizer lên tiếng sau khi nghe Monarch nói.
Arifu:” Bệ Hạ, ngài tính sao ạ?” Arifu lên tiếng hỏi vị Hoàng Đế trẻ đang nhăn nhó.
Monarch:” Tuy muốn kệ nhưng có lẽ chúng sẽ không để ta yên” Cậu gõ nhịp ngón trỏ trên mặt bàn. “Ngươi lui đi, tiếp tục theo dõi” Cậu phất tay, ra lệnh cho Nick.
Nick:” Rõ” Chú ta biến mất khi lời vừa dứt.
Khi Nick vừa đi, Leon, Lord Commander của Hiệp Sĩ Hoàng Gia quay sang nhìn cậu nói.
Leon:” Bọn chúng thật to gan, Bệ Hạ đã nhân từ, thế nhưng chúng lại chỉ coi nó như trò đùa mà đem ra nói cười” Leon tức giận nói.
Benimaru:” Thần đồng ý với Leon, thưa Bệ Hạ” Đại Tướng Benimaru đồng tình, cùng với cái gật đầu và chiếc mũi phun ra làn khói lạnh giá từ phía Thống Soái Cocytus.
Monarch:” Thôi được rồi, các ngươi có thể lui, ta sẽ họp với Hội Đồng sau” Cầm lấy cây bút, con rồng đỏ lại quay về công việc của mình.
Sau khi cuộc họp diễn ra, và thư được gửi cho các thành viên Quốc Hội, sau khi đã được sự chấp thuận của cả Quốc Hội, lúc này đây trong văn phòng Hoàng Đế đang có sự hiện diện của Kaizer, Judy và Serena cũng như Arifu, Diablo và Leon hầu như lúc nào cũng phải ở gần Monarch.
Judy:” Vậy mày có kế hoạch gì chưa?” Nữ Công Tước Judy quay đầu sang hỏi.
Monarch:” Có chứ, lần này tao với Kaizer sẽ ra mặt hehe, chúng sẽ biết thế nào là địa ngục thật sự” Giở ra cái nết mà ít ai biết được cậu nở nụ cười.
Kaizer:” Có thế chứ, tao đợi câu này của mày thôi đấy!” Con sói cười theo với một sự phấn khích không nhẹ.
Arifu:” Ngài sẽ đích thân ra trận sao!?, thần thấy không cần thiết, thưa Bệ Hạ” Nghe ý tưởng hơi ngu của Monarch, đại bàng vàng phản đối.
Leon:” Thần nghĩ Arifu đúng đấy” Leon nói, Diablo cũng gật đầu đồng ý.
Serena:” Hay để em đi cho ca!” Serena xung phong, con cáo bắt đầu tăng động.
Monarch:” Chỉ ra mặt phút chót thôi, phải cho chúng thấy điều chúng không tin, Serena ở lại với Judy, ca sẽ cử em đi nhiệm vụ khác” Phất nhẹ tay con rồng đỏ nói.
Serena:” Dạ” Con cáo ỉu xìu ngồi xuống, Judy ngồi kế bên vỗ vai an ủi.
Monarch:” Rồi về đi, ta sẽ gửi công văn xuống” Đeo lại chiếc kính gọng vàng cậu nói.
” Your Grace!” Đồng thanh tất cả cùng cúi đầu rồi lần lượt rời đi.
The next morning, Emperor’s office.
Vừa mở cửa vào thì cậu đã thấy chú chim ưng lửa đậu bên cửa sổ, lấy bức thư, cậu vuốt nhẹ chú chim nhỏ rồi mở thư ra xem, theo như trong thư thì Atera sẽ hành quân theo đường biển vượt qua biên giới của biển Bắc Phong đến biển Đông và đến ngay khúc bắt đầu của vịnh Paradise, tiến độ này có lẽ 2 ngày sẽ đến nếu gió to.
Vết cháy lan từ từ trên bức thư cho đến khi không còn gì cả, viết công văn trên tờ giấy da, gọi Acas, hiệp sĩ nay trực bên ngoài phòng, đem công văn đến cho Diablo để làm các bản copy và gửi đến những đơn vị cùng cá nhân có liên quan để chuẩn bị cuộc chiến sắp đến cho tốt.
Eastern Sea, Tsuwave city, Navy headquarters, office of Grand Fleet Admiral.
Xem xong công văn vừa nhận với con dấu của Hoàng Đế, con drake nhăn mày, gấp lại tờ giấy cất đi, vị Thủy Sư Đô Đốc, bắt đầu công việc của mình.
Renus:” Phiền phức thật, đúng là con người” Đứng dậy bước ra ngoài, ông còn phải chuẩn bị binh lính, bệ hạ sẽ có mặt không thể làm qua loa được, bị khiển trách thì phiền lắm.
Đúng với những gì đã dự đoán, vào tầm giữa trưa ngày thứ hai, trinh sát đã báo về rằng thuyền địch đã tiến vào biên giới nước ta, công tác chuẩn bị đã xong, người dân và thuyên bè đều đã được phong tỏa, quân ta đã sẵn sàng, mai phục dưới biển đã xong, giờ chỉ đợi thời cơ. Chiều đến, thuyền của Atera cập bến và quân lính bắt đầu dựng lều cắm trại chuẩn bị cho cuộc chiến sáng hôm sau, máy bắn đá hay đại bác, nỏ cũng đã bố trí trên thuyền và đất liền.
Lần này Quân Đoàn 6 sẽ ra trận với sự chỉ huy của General Pentacos, một vị tướng già và dày dặn kinh nghiệm, Sư Đoàn 12 và 13 đã sẵn sàng và chỉ chờ hiệu lệnh, cùng với Sư Đoàn 7 thuộc Quân Đoàn 3 của Hải Quân dưới biển, chúng ta có tổng cộng 205 ngàn, ít hơn con người với khoảng đâu đó 500 ngàn, nhưng đừng đánh giá thấp, chúng ta không chỉ dùng sức hay các vũ khí hỗ trợ mà còn có thứ mà loài người không bao giờ có được, Nguyên Tố.
The next morning.
” Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa Bệ Hạ!” Quân lính loài người nói.
Vareo:” Tốt lắm, giờ thì đợi một chút để lũ kia ra nhỉ, ha, chắc là sẽ sợ run đuôi rồi xin ta tha mạng cho mà xem” Hắn cười khẩy, giọng nói chế giễu.
” Vâng, chắc chắn rồi, thưa Bệ Hạ” Kẻ hầu bên cạnh hắn lên tiếng, chỉ chưa đầy 10 phút sau hắn đã thấy cổng thành mở ra.
Chủ yếu là những tướng hoặc vài người chủ chốt, quân ta đã đóng quân sẵn trước cổng lớn của Firefang city. Ngồi trên con ngựa đen Đại Tướng Pentacos bước ra cùng với squire của mình, theo sau là hai Thượng Tướng của Sư Đoàn 12 và 13 và squire của họ, cuối cùng là Kaizer với vẻ hào hứng.
Quay về phía bên con người.
Vareo:” Mấy thứ kia là Mänskllo, Fädynol và Baeddnol sao, nhiều như thế!?, mà sao giờ ta mới để ý nhờ?” Hắn bất ngờ thốt lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn lại nói ” Ha, chắc là toàn bộ quân của chúng rồi” Cố trấn an bản thân hắn ngả lưng ra sau, nhìn vào cái khí thế của tên Cymmadfall cưỡi trên con ngựa đen, sao mà thấy nổi da gà.
” Vâng đúng ạ, Bệ Hạ nói chí phải” Kẻ hầu bên cạnh hắn lên tiếng.
Pentacos:” Mong anh đừng cản đường tôi” Nhìn về phía địch, ông nhăn mày.
Kaizer:” A haha sẽ cố” Con sói hơi cụp đuôi, đã nhiều lần anh bị Pentacos cho ăn đòn vì tội trêu chọc Monarch, nên có chút rén.
Thở ra làn khói trắng, Pentacos thấy con người đã tấn công, gật đầu với hai Thượng Tướng, họ sẽ làm theo kế hoạch đã bàn trước đó, bằng mọi cách phải dồn chúng ra biển, đây là lùa cừu về chuồng chứ không phải giết thịt, những người lính là giống loài sử dụng được nguyên tố đất nhanh chóng phá vỡ những viên đá bay đến rồi cùng nhau nhanh chóng dựng lên bức tường lớn bao quanh kẻ địch, phá vỡ các máy bắn đá và nỏ từ trên không bằng nguyên tố, quân ta tràn vào bao quanh lối ra, tất cả con người mắc kẹt trong đây sẽ là những chú cừu phải về chuồng, những ai bên ngoài, giết hết.
Với sự áp đảo của sức mạnh và cả kích thước về sự đa dạng giống loài, những chú cừu nhỏ bé nhanh chóng bị bắt ép lùa về chuồng trên biển, ai cũng sợ chết mà, nên việc này đơn giản hơn giết một chút, dù sao cũng là lệnh mà lệnh là nhiệm vụ, nhiệm vụ thì phải hoàn thành, và kẻ thù nào cũng đánh thắng. Thời gian nhanh chóng trôi và kẻ địch đã tổn thất rất nhiều khi phe ta thì ít, chúng phải lùi ra biển đúng như những gì được giao.
Bay trên cao quan sát mọi thứ, con rồng đỏ thấy Kaizer đang chạy băng băng khắp nơi, như chó xuất chuồng, Monarch cố nhịn cười, cầm cây kiếm trong tay con sói chém bất kỳ ai trước mặt thành hai nửa, không thì đấm cho bay thật xa, khi thì dẫm cho nát óc, nói chung là chó bị dại đừng quan tâm.
Vareo:” Sao lại có thể như vậy!?, rõ ràng là ta đông hơn cơ mà, lập tức lệnh cho quân rút về thuyền ngay, ta sẽ bắn pháo từ xa!” Hắn quát lên với tên hầu khi thấy thế trận bất ổn, và không may điều này đúng với ý của con rồng phía trên.
Theo lệnh vua, tất cả quân lính bắt đầu tháo chạy về thuyền, quân ta vẫn đuổi cùng giết tận, đuổi đến khi tất cả chúng đã lên thuyền, quân ta mới lùi lại, bắt đầu chỉnh đốn lại hàng ngũ theo lệnh của hai Thượng Tướng, Monarch thấy cơ hội đã đến cậu bắn cầu lửa từ miệng hướng lên trời như tín hiệu, ngay lập tức các thuyền chiến của con người đang chuẩn bị bắn pháo thì bị lôi xuống dưới biển từng chiếc, từng chiếc một, cùng lúc đó Kaizer cũng nhảy từ thuyền này sang thuyền khác, mỗi chiếc đều bị chém thành nhiều mảnh.
Trên bờ, quân ta đang reo hò cỗ vũ, trên con thuyền mẹ lúc này đang rất loạn, chúng đang cố cứu lấy vị vua bất tài của chúng, nhưng vô dụng thôi, khi đang chạy loạn bên trong, tất cả đều nghe thấy tiếng đáp xuống mũi thuyền của sinh vật nào đó, lớn tới mức làm cho con thuyền chiến lớn với kích thước dài gần 70m phải chao đảo, *Cạch* ,thêm một con nữa, nhưng nhỏ hơn, tất cả đứng yên trong lo sợ, còn Vareo đã ngồi thụp xuống ôm đầu trong sợ hãi, *Xoạch* một tiếng, các cánh buồm và cái nhà nhỏ trên thuyền cùng với những kẻ đang đứng đều bị chém làm đôi, máu me khắp nơi, bụi gỗ mịt mù che khuất tầm nhìn của kẻ duy nhất còn sống lúc này, Vareo, hắn mở hé mắt ra nhìn, thì thấy cặp mắt xanh dương đáng sợ phát sáng trong màn bụi mù, sau đôi mắt ấy xuất hiện thêm đôi mắt màu vàng nữa, nhưng hắn có cảm giác đôi mắt màu vàng ấy còn đáng sợ và gian ác hơn đôi mắt xanh dương rất nhiều, nó mang đến cho hắn một cảm giác lạnh cả sóng lưng, ánh mắt lạnh lùng, vô cảm khi nhìn vào người ngoài.
Ít phút trôi qua trong im lặng, bụi gỗ đã lắng xuống đôi chút, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo bụi mù che tầm mắt, đó là cơn gió do cậu tạo ra bằng cách vỗ nhẹ đôi cánh to lớn của mình. Trước mắt hắn xuất hiện một nhân thú sói xám và con rồng to lớn, hắn không thể tin vào những gì hắn thấy là Sự Thật đây sao? Long Chủng bằng xương bằng thịt đang nhìn hắn, Vareo hốt hoảng bật lùi ra sau.
Con rồng đỏ đột nhiên lao tới dùng vuốt đè kẻ hèn mọn kia xuống, cậu cất lời.
Monarch:” Ngươi! Là kẻ đã khinh thường ta cùng Đế Quốc của ta đúng không!?” Cậu nói với tông giọng lớn, đe dọa kẻ đang run như cầy sấy hiện đang nằm dưới móng vuốt của mình.
Vareo:” X— x—x— xin ngài hãy rộng lượng tha thứ cho kẻ bất tài này, làm ơn, xin ngài đừng giết tôi, tôi sẽ làm theo bất cừ thứ gì ngài muốn, xin hãy nhân từ” Hắn nói với giọng run rẩy, khẩn thiết cầu xin.
Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, nhưng cậu sẽ không thay đổi quyết định ban đầu của mình, gia tăng thêm lực, quắp móng vuốt sâu hơn vào da thịt của Vareo, trước khi kết liễu hắn cậu nói, với ánh mắt tức giận.
Monarch:” Ta đã cho các ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không coi trọng nó, vậy thì nhận hậu quả đi” Ánh mắt vàng lạnh lẽo hạ xuống Vareo, áp lực từ con rồng đỏ đè nặng lên cơ thể nhỏ bé của loài người yếu đuối khiến Vareo sắp trụ không nổi mà run cầm cập, bấu lấy Vareo cậu quăng ra phía sau hướng Kaizer, con sói giật mình chém phát đầu Vareo rơi cái bộp xuống sàn gỗ.
Kaizer:” Mẹ mày hết hồn thằng đĩ này!” Cắm cây kiếm xuống sàn gỗ con sói lại giở cái mỏ hỗn lên.
Monarch:” Mới nói gì?” Cậu nhướng mày nhìn chằm chằm.
Kaizer:” Ờ không có gì, nói gì đâu ha ha” Đổ mồ hôi Kaizer cười cười.
Vương Quốc Atera đã hoàn toàn bại trận, cuộc chiến kết thúc, tuy bị thương nhưng quân ta báo cáo không thương vong, với sự trợ giúp của healing crystal và healing magic các vết thương không quá nặng đều được chữa khỏi, hiện tại quân ta đã rút về và chờ lệnh của Monarch.
Kaizer:” Ủa, rồi mày định để thằng này vầy à?” Nhìn cái xác dưới chân con sói hỏi.
Monarch:” Không, ai nói, vậy thì dễ quá, tao sẽ cho nó sống lại” Con rồng nở nụ cười đáng sợ.
Phòng ngai vàng lúc này có đội hiệp sĩ, Arifu, Diablo, Kaizer, Judy và Serena.
Arifu:” Vậy ngài định hồi sinh hắn sao ạ?” Không phản đối điều này, đại bàng vàng nhìn vị Hoàng Đế trẻ, dù sao hắn cũng phải đối mặt với Quốc Hội thôi.
Judy:” Ổn không đấy?, thằng đấy tao hơi mắc ghét” Con thỏ hồng nhạt giựt giựt miệng.
Kaizer:” Không sao đâu Judy, nó mà láo tao sẽ tán nó dính tường ngay” Kaizer nói, Serena đứng kế bên gật đầu đồng ý.
Monarch:” Ta bắt đầu đây” Nói rồi cậu cắt một vết nhỏ ngay đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra, rơi xuống cái xác Vareo đang nằm, giọt máu vừa chạm vào một vòng tròn phép thuật với nhiều kí tự hiện ra, xác hắn chìm xuống rồi trồi lên từ vòng tròn, nguyên vẹn không vết trầy xước, hắn hoảng hốt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chính bản thân hắn, sau vài phút định thần, mặt hắn bắt đầu tái xanh, hắn cúi rạp người xuống sàn nói lớn với chất giọng run rẫy.
Vareo:” Đội ơn, xin đội ơn ngài ngàn vạn lần, vì đã cho kẻ hèn như tôi cơ hội được sống lại kiếp này, xin đội ơn ngài, hãy nói thứ ngài muốn ở tôi, hỡi Đấng Tối Cao Toàn Năng!”.
Monarch:” Ta không toàn năng…muốn nói gì thì để sau, khi đối mặt Quốc Hội ngươi sẽ được hỏi và hãy trả lời cho thành thật, hiện tại ta coi ngươi như khách, vậy thôi” Nhịp ngón tay cậu chầm chậm nói.
Vareo:” Vâng vâng ngài nói gì cũng đúng” Hắn vẫn cúi đầu rạp đất mà nói.
Monarch:” Fahi dẫn hắn đi” Gọi con cá mập cậu hất nhẹ tay.
Fahi:” Your Grace” Fahi cúi đầu rồi đem Vareo ra ngoài.
Cuộc họp của Quốc Hội lại lần nữa diễn ra với nội dung thiết lập mối quan hệ đồng minh mới, tiến đến kỷ nguyên mới phát triển đất nước, với việc thỏa thuận được ký kết, liên minh giữa Atera và Alagaëa, việc đưa Vareo về nước và các binh sĩ của hắn sẽ được Đế Quốc tài trợ, cùng với đoàn sứ giả của chúng ta, phải làm Cổng Thông Tin giữa hai nước để tiện đi lại, mọi thứ sẽ được sắp xếp ổn thỏa và làm nhanh nhất có thể.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Bất ngờ chưa ông già.




