Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 3: Alliance of The Seven Kingdoms.

Chapter 3: Alliance of The Seven Kingdoms.

Trong văn phòng Hoàng Đế lúc này, con rồng đỏ đang phân vân với quyết định của mình, mong đây đừng là sai lầm.

Monarch:” Em sẽ là sứ giả đi gửi thư của ca đến bốn vương quốc kia được không?” Cậu hỏi Serena. “Nhớ là chúng ta tới với sự Hòa Bình, nên đừng có đấm mấy ông vua đấy” Đưa mấy lá thư cho con cáo đỏ, cậu hơi nhức não, làm ơn, có cái mẹ gì là khỏi làm ăn.

Serena:” Ca yên tâm” Nở nụ cười không mấy thiện lành con cáo nói.

Monarch:” Ừ yên tâm à, mày cười làm ca thấy ghê quá” Hơi né né cái đầu ra Monarch nhăn mày. ” Sáng mai đi, sẽ có đoàn hộ tống, nhớ phải phép nghe chưa” Cậu chỉ chỏ dặn dò.

Serena:” Dạ!” Serena đáp.

Sáng sớm hôm sau Serena lên đường, điểm đến đầu tiên là Tergum, đây là đất nước nằm giữa Barriga và Atera.

Tergum Kingdom.

Hay tin vào vài ngày trước rằng quân đội của Atera đã thất bại một cách thảm hại, nhưng nhờ sự nhân từ của Hoàng Đế Đế Quốc Alagaëa mà hiện Vương Quốc Atera đã trở thành đồng minh của Đế Quốc, thậm chí còn mở rộng giao thương với hai bên và rằng Hoàng Đế sẽ gửi sứ giả tới bốn vương quốc còn lại với lời mời tới Đế Quốc để đàm phán Hòa Bình.

Ngồi trên ngai vàng trong sự lo lắng và sợ hãi là Vua Juban, vị vua nhút nhát của Vương Quốc Tergum, đang đợi sứ giả của Đế Quốc tới.

Juban:” Vị sứ giả đó tới chưa vậy?, ta lo quá, tim ta muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi đây này” Juban hỏi kẻ hầu kế bên.

” Sứ giả sẽ tới ngay, thưa Bệ Hạ, xin ngài hãy bình tĩnh lại ạ, thần sẽ luôn ở đây với người ạ” Kẻ hầu đáp.

Juban:” Cảm ơn ngươi” Vừa dứt lời thì có tiếng nói lớn ngoài cửa vọng vào.

” Sứ Giả của Đế Quốc Alagaëa đã tới, thưa Bệ Hạ!” Lính gác đứng ngoài cửa nói.

Juban:” Cho ngài ấy vào!” Juban nói, giọng có chút run.

Cửa lớn mở ra, Serena bước vào, trên tay cầm theo cuộn giấy, đi đến trước vị vua kia cúi chào.

Juban:” Xin chào sứ giả của Đế Quốc, thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài, ta là Juban Summerflo, Vua của Vương Quốc Tergum” Anh nói với giọng thận trọng nhưng vẫn có chút run, mắt thì quan sát Serena, anh vừa nói xong, Serena liền tiếp lời.

Serena:” Cảm ơn vì sự hiếu khách của ngài, Vua Juban. Tôi là Serena, Đại Thống Soái của Đế Quốc, nay theo lệnh của Hoàng Đế Monarch khoách lên mình vai Sứ Giả để gửi lời mời này tới bốn vương quốc còn lại” Serena giới thiệu.

Juban:” Ôi quý giá làm sao, ngài ấy cử Đại Thống Soái đi thật là tuyệt vời, ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc này” Juban gật nhẹ đầu với Serena.

Serena:” Vậy, tôi sẽ bắt đầu đọc” Em nói. ” Xin mời các ngươi tới tham dự bữa tiệc đàm phán về Hòa Bình này do ta tổ chức, tối hai ngày nữa vào lúc 18h, mang theo ai hay số lượng bao nhiêu tùy các ngươi, ta hi vọng sẽ thấy hết các vị Vua, Nữ Hoàng hay Lãnh Chúa của cả bốn vương quốc còn lại. Trân trọng.” Serena đọc lớn nội dung bức thư, đọc xong Serena ngước lên nhìn Juban.

Juban:” Tất nhiên ta sẽ đến, cảm ơn vì sứ giả đã vất vả đường xa đến đây” Juban vừa nói tay cầm khăn vừa lau mồ hôi.

Serena:” Vâng, vậy thì tốt quá rồi, ngài thật sáng suốt khi đưa ra quyết định nhanh chóng” Nói rồi Serena nở nụ cười khoái chí, sau đó tiếp tục. “Vậy tôi xin phép đi trước, thời gian đang rất gấp” Serena quay đi hướng về phía cửa.

Juban:” Vâng, sứ giả đi thận trọng” Cố nở nụ cười mà nhìn Serena rời đi. Em vừa ra ngoài Juban gần như nhũng cả người ra vì sợ, Juban nghĩ, mong rằng hôm tới Đế Quốc sẽ đừng quá tệ với anh (nhưng nó còn hơn cả tệ cơ =)).

Serena ra tới sảnh ngoài thì nghĩ. ‘nếu không phải tại ca kêu, không được phá thì mình đã đấm hắn rồi, run nhìn ngứa cả mắt’.

Địa điểm tiếp theo là Vương Quốc Nông Nghiệp Katif, vùng đất màu mỡ này nằm về phía bên trái Tergum.

” Sứ Giả của Đế Quốc Alagaëa đã tới thưa Lãnh Chúa!” Tên lính gác nói lớn.

” Cho ngài ấy vào!” Lãnh Chúa nói, cửa mở, Serena bước vào, khi đã đến đủ gần em dừng lại, cúi người chào. ” Chào mừng ngài Sứ Giả đã đến với Vương Quốc Nông Nghiệp Katif, ta là Lãnh Chúa Gogra Nightfallculture” Gã nói.

Serena:” Xin chào, Lãnh Chúa Gogra, tôi là Serena, thôi giới thiệu dài dòng tôi đọc luôn thư nhé?. Xin mời các ngươi tới tham dự bữa tiệc đàm phán về Hòa Bình này do ta tổ chức, tối hai ngày nữa vào lúc 18h, mang theo ai hay số lượng bao nhiêu tùy các ngươi, ta hi vọng sẽ thấy hết các vị Vua, Nữ Hoàng hay Lãnh Chúa của cả bốn vương quốc còn lại. Trân trọng.” Không đợi Gogra trả lời em đã đọc luôn một lèo, gã nhìn em dè chừng hơn, đáp.

Gogra:” Ta đã rõ, cảm ơn ngài đã đến, ta sẽ xem xét lời mời” Gogra gật đầu.

Serena:” Nhớ đến đấy” Con cáo nhún vai ngoảnh đít đi.

Gogra:” Cái tên kia là đang ép ta đấy à?…Hmm những vẫn phải thận trọng, cứ đến xem xét vậy” Gã khó chịu nhưng vẫn nên tìm hiểu người bạn láng giềng trước đã.

Tiếp theo chúng ta tới Vương Quốc Ajagar, đây là một đất nước mạnh mẽ chuyên về vũ khí và nổi tiếng về các chiến binh và đặc biệt là các kỵ sĩ Griffin của họ, nằm tại vị trí xa nhất đối với Đế Quốc, đây vẫn luôn là vương quốc trung lập về nhiều mặt, mỗi đời vua của họ đều là những chiến binh mạnh mẽ dẫn dắt đất nước đến đỉnh vinh quang.

” Sứ Giả của Đế Quốc Alagaëa đã tới thưa Bệ Hạ!” Lính gác nói vọng từ cửa.

” Cho vào!” Vị vua ngồi trên ngai vàng với giáp trụ đầy đủ lên tiếng đáp. ” Chào Sứ Giả của Đế Quốc Alagaëa, ta là Muqatil Combatantshine Vua của Vương Quốc Ajagar” Ông giới thiệu, ngồi thẳng lưng nhìn xuống cô bé trông khá bé nhỏ.

Serena:” Xin chào, Vua của Vương Quốc Ajagar, tôi là Serena, thôi rườm rà quá, nói túm lại là ca muốn ông tới tham gia buổi đàm phán Hòa Bình vào 18h tối hai ngày tới, muốn mang theo ai thì mang rồi đó” Em thở dài, lằm bằm rồi nhìn thẳng Muqatil mà nói.

Muqatil:” Vô phép tắt!, chỉ một câu giới thiệu như vậy, thậm chí không đọc đàng hoàn bức thư do Hoàng Đế viết, có phải không vậy?, phạm tội khi quân rồi cô gái bé nhỏ” Ông nói rồi cười phá lên.

Serena quạu, từ từ chậm rãi lấy cây quạt được em dùng để búi tóc mình xuống, nói với giọng lạnh.

Serena:” Gì!? Ý kiển hả?, ai nhỏ?, nói lại coi, thách đấy” Serena hướng Muqatil nói với giọng kiêu khích hất cái mặt lên.

Muqatil:” Hỗn láo, đứa con gái nhỏ bé mà dám lên giọng với ta?, nên biết vị trí của mình đi” Ông nhăn mày nói.

Serena:” Vị trí?, thôi đi cha…Hmm vậy đấu trận chứ?, ngài sẽ hối hận sớm thôi” Định chửi nhưng con cáo dừng lại nghĩ hồi rồi chĩa cây quạt vào mặt Muqatil thách thức.

Muqatil:” Được, bắt đầu luôn chứ nhỉ” Có chút nhìn nhận sự dũng cảm của Serena, ông đứng lên, từ từ rút kiếm ra.

Serena nghĩ ‘ Nó ngu’.

Serena:” Tất nhiên” Gòi gòi mày xong mày gòi.

Muqatil:” Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là chiến đ—!” Chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một lưỡi dao nhỏ sắc lẹm màu đen phóng tới ghim vào ngay kế bên đầu ông, Serena nói.

Serena:” Ngài thua rồi, giờ ngon nói lại câu nãy đi, phóng phát nữa vô đầu đó, thôi đi à” Muqatil ngồi đơ trên ghế lắng nghe, hồi mới hoàng hồn trở lại, thì con cáo đã đi mất.

Muqatil:” Một chiến binh cừ khôi đấy” Tra kiếm vào vỏ vị chiến binh già gật gù.

Và nơi cuối cùng là Vương Quốc Sunduq, đây đất nước tôn vinh phụ nữ, với người nắm quyền thật sự luôn là nữ hoàng, nơi đây là vùng địa hình khá khô cằn, hậu quả của việc một Elemental mang nguyên tố lửa đã hy sinh tại đây, theo thời gian vùng đất dần hồi phục nhưng hệ sinh thái đã trở nên khác biệt hơn đôi chút.

” Sứ Giả của Đế Quốc Alagaëa đã tới thưa Nữ Vương Bệ Hạ!” Lính gác nói.

” Cho ngài ấy vào!” Vị Nữ Hoàng nói. “Xin chào, mừng ngài đến với Vương Quốc Sunduq, ta là Layla Sunflower, Nữ Hoàng của vương quốc này” Nàng nói với Serena cùng ánh mắt thân thiện, chớp chớp mắt con cáo thấy nữ hoàng cũng đẹp quá ta.

Serena:” Tôi là Serena, Đại Thống Soái của Đế Quốc nay đến đây muốn gửi thư mời của Hoàng Đế đến ngài” Ngó nghé nữ hoàng hoa hướng dương, Serena lấy lá thư ra.

Layla:” Ôi, thật quý hóa quá, cảm ơn sứ giả đã lặn lội đường xa tới đây, xin mời bắt đầu” Nàng nói, Serena gật đầu cảm tạ, bắt đầu đọc.

Serena:” Xin mời các ngươi tới tham dự bữa tiệc đàm phán về Hòa Bình này do ta tổ chức, tối hai ngày nữa vào lúc 18h, mang theo ai hay số lượng bao nhiêu tùy các ngươi, ta hi vọng sẽ thấy hết các vị Vua, Nữ Hoàng hay Lãnh Chúa của cả bốn vương quốc còn lại. Trân trọng”.

Layla:” Ố là la, ngài ấy mời hết sao?, ta sẽ đến, cũng lâu rồi các vương quốc không tập hợp như này” Với chiếc quạt che trên miệng nàng nói.

Serena:” Vâng, mong ngài đừng trễ, Hoàng Đế rất ghét việc chờ đợi” Serena đáp lời nàng.

Layla:” Ta biết rồi, lần nữa cảm ơn sứ giả đã tới” Nàng nói. Em cúi người chào rồi quay đi, trở về Đế Quốc báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành một cách xuất sắc vì không có đứa nào tèo cả.

Empire Alagaëa, Ancigon city, Drachenburg Castle, Emperor’s Office.

Serena:” Em về rồi nè, Ca ơiiiiiiii” Serena vừa nhảy chân sáo đi vô vừa nói.

Monarch:” Chà, đi lẹ ghê ta, có thằng nào tèo không?” Đặt cuộn giấy da dê xuống bàn cậu ngước đầu lên.

Serena:” Không nha, hoàn thành xuất sắc luôn” Serena tự hào nói.

Kaizer:” Thiệt không?, sao nghe khả nghi vậy?” Kaizer đang ngồi trên bàn uống ly oreo đá say kế bên cậu lên tiếng.

Serena:” Thì, ờ…., mém chết” Nở nụ cười vô số tội con cáo gãi đầu.

Kaizer:” Đấy! Mày thấy chưa!, Ha! Tao nói có sai đâu” Đấm Monarch một cái.

Monarch:” Biết rồi, rồi mắc gì mày đấm tao!?” Cậu đấm lại, hai đứa điên này cứ đấm qua đấm lại hồi lâu, mấy đứa trong phòng thì ngồi coi, chẳng ai dám lên tiếng vì sợ ăn đạn lạc, Serena thì đứng cổ vũ cho Kaizer thay vì Monarch, tại sao thì ai cũng biết, cho tới vài phút sau, cửa mở, Judy bước vào, cả đám thấy được vị cứu tinh đã đến, ai cũng mừng ra mặt, trừ ba đứa kia, không để ý ai hết.

Judy:” Rồi hai đứa mày có dừng lại không?, nhất là mày đó Kaizer, hồi Monarch nó điên lên nó đánh mày dính dách thì đừng có hỏi vì sao nước biển lại mặn” Judy đi tới gần chỗ họ, dừng ngay kế bên Serena, đồng thời gõ vào đầu em cái bonk bằng cuốn sách của mình.

Monarch:” Ừ Judy nói đúng đấy, và mày đết cãi được đâu, mày bắt đầu trước nha!” Cậu nói, đồng thời thở ra làn khói trắng từ mũi.

Kaizer:” Ờ….thì, ok mày thắng” Mọi người trong phòng trừ bốn đứa kia thở phào nhẹ nhõm vì đã qua được một kíp nạn.

Monarch:” Vậy, mày qua đây có việc gì sao?” Cậu nhìn Judy hỏi.

Judy:” À, qua hỏi danh sách các món ăn cho bữa tiệc hai ngày tới” Judy đáp.

Monarch:” Cứ chuẩn bị mấy món ăn ngon ngon vào là được, nấu mấy món truyền thống gì đó, còn tráng miệng cũng cứ làm đa dạng lên, đưa hết qua bên bếp chọn đi” Cậu nói.

Judy:” OK!” Judy đáp rồi rời đi. Serena vẫn đứng xoa đầu vì cú gõ khi nãy nhưng không một ai quan tâm cả, không một ai, không một ai.

Two days later, 6pm that day.

Các vị Vua, Lãnh Chúa và Nữ Hoàng cùng các cận vệ đã có mặt tại cổng thành Firefang city. Mọi người đều choáng ngợp và bất ngờ bởi độ to lớn của Firefang city tất nhiên là trừ Vareo và Gabiun, bốn vương quốc còn lại kia không mang theo nhiều người lắm ai cũng chỉ mang theo hai hộ vệ, sau khi kiểm tra theo đúng trình tự, xe ngựa được lính gác cho phép vào trong và đi theo hướng dẫn của các đồng chí cảnh sát, dẫn họ đến lâu đài Wattingham, vào tới lâu đài ai cũng bất ngờ lần nữa vị độ to lớn của nó, nhìn cứ như gấp đôi lâu đài của họ, đang nhìn xung quanh thì có gì đó bay đến khiến các vị kia cảnh giác, Vareo và Gabiun cúi đầu chào một cái, con kền kền đáp xuống và cúi nhẹ người chào các vị khách quý rồi mới lên tiếng.

Diablo:” Chào mừng các ngài đã có mặt ở đây ngày hôm nay, Đúng Với Lời Mời Của Hoàng Đế Monarch, tôi là Diablo Caliendo, Thư Ký của Hoàng Đế, được cử xuống đây để đón các vị”.

Muqatil:” Fädynol sao? Hừm nhìn nơi đây cũng không bất ngờ lắm” Muqatil vẫn giữ cảnh giác của mình mà đánh giá con kền kền.

Juban:” Tất nhiên phải tới rồi” Cố mỉm cười, Juban cảm thấy mình thật nhỏ bé ở nơi này.

Gogra:” Vậy giờ chúng ta vào được chưa?” Gã muốn thấy nhiều hơn nữa về nơi này, nhất là vị Hoàng Đế tên Monarch kia, một cái tên thật lạ.

Diablo:” Vâng tất nhiên, mời theo tôi” Xoay người Diablo hướng về bên trong Wattingham.

Layla:” Chúng ta tới chưa vậy?” Nghi ngờ, nãy giờ họ đã đi cũng khá lâu rồi, nơi này rộng tới mức nào vậy?.

Diablo:” Tời rồi, mời mọi người đi vào cổng thông tin” Khi cửa được mở ra, Diablo né sang một bên đưa tay mời họ vào phòng.

Gogra:” Thật tuyệt vời! Ta chưa bao giờ thấy cổng thông tin nào to như vậy, làm thế nào mà các ngươi có thể tìm được khối pha lê to như thế?” Gogra vừa tò mò nhưng cũng phải dè chừng và lo sợ.

Layla:” Thật không thể tin được” Bàng hoàng trước sự hoành tráng này cô nàng tóc vàng ngơ ra.

Muqatil:” Rốt cuộc..” Ông không nói nên lời chỉ biết đứng đó nhìn.

Juban:” Ôi chúa ơi…nhưng mà sao chúng ta lại ở đây?” Trầm trồ thích thú Juban luôn mê mấy cái pha lê này, nhưng rồi lại nhìn con kền kền.

Diablo:” Vì giờ chúng ta sẽ đi gặp Hoàng Đế Bệ Hạ” Đứng trước cổng thông tin to lớn Diablo nói.

Layla:” Chứ không phải chúng ta đang ở chỗ đó sao?” Thắc mắc nàng hỏi, lâu đài đây rồi đi đâu nữa?.

Diablo:” Không, chúng ta đi lên” Diablo có vẻ tự hào ưỡn ngực lên nói.

Muqatil:” Đi lên?” Ông thắc mắc, ba người còn lại cũng thế.

Diablo:” Vâng đi lên” Dứt lời Diablo chỉ tay lên nhưng mà để ngón giữa, nhanh tay thu lại trước khi bị phát hiện con kền kền tằng hắng.

Muqatil:” Làm sao mà lên?, có gì trên trời đâu, ngươi đừng lừa— ta!?” Nhìn Diablo rồi nhìn tất cả đều đã đứng trước cổng, ông nghĩ lại, làm gì có gì trên trời mà đi lên, chưa kết thúc câu thì Layla đã lôi ông theo, chỉ vài giây trước mặt ông hiện ra khoảng trời bên ngoài cánh cổng lớn hơn.

Tất cả im lặng mà theo Thư Ký đi ra ngoài để lên xe ngựa đã đợi sẵn, chiếc xe được kéo bởi hai con Alicorn, ngay lúc vừa thấy hai chú ngựa Layla đã la lên tiếng thật to rồi chạy nhanh lại muốn vuốt ve, nhưng bị khước từ khi con thiên kỳ mã né đầu ra chỗ khác.

” Xin đừng chạm vào tôi thưa Quý Bà!” Con thiên kỳ mã khó chịu khì mũi.

Layla:” Ôi trời, vậy cho ta xin lỗi nhé, vui quá làm ta vô lễ rồi, ta chỉ có một con thiên kỳ mã tại quê nhà và họ quá hiếm để có thể tìm thêm” Nàng rụt tay lại, đưa quạt che miệng xin lỗi rồi vui vẻ chia sẻ.

Diablo:” Được rồi, xin mời mọi người lên xe, chúng ta nên nhanh lên thôi” Diablo thúc giục.

Tất cả lần lượt lên xe ngựa, khi đã ổn định, xe ngựa bắt đầu bay lên, Diablo dẫn đầu đoàn, khi lên đến bãi đáp của lâu đài, xe ngựa đáp xuống, Diablo đứng đợi mọi người lần lượt xuống xe và họ lại lần nữa tất cả bị bất ngờ bởi sự to lớn và sa hoa của nơi đây.

Diablo:” Nào, mời các vị đi theo tôi, ta cùng đi đến phòng tiệc thôi” Diablo nói, khiến mọi người chú ý, đang đi thì Gogra hỏi.

Gogra:” Cho ta hỏi, toàn bộ dãy hành lang này đều dùng pha lê trắng sao?” Lãnh Chúa của Katif lên tiếng.

Diablo: ” Vâng đúng vậy thưa Lãnh Chúa, không chỉ dãy hành lang này mà gần như toàn bộ thủ đô”.

Diablo đáp lời Gogra, gã ồ lên rồi thôi, đi được một lúc, tất cả đứng trước cánh cửa rất to, ước chừng chắc cũng phải cao 20m, cánh cửa được chạm khắc hoa văn có hình đầm sen rất đẹp, cửa mở ra, bên trong đã được dọn sẵn ba cái bàn, gồm hai cái bàn nhỏ một bàn lớn, bàn nhỏ có bảy ghế, bàn lớn mười hai ghế, ba cái bàn được đặt bên cánh phải cầu thang nếu hướng nhìn là từ bên ngoài, dưới bàn được trải một dải thảm màu đỏ.

Diablo cất bước đi vào, tất cả theo sau tiến vào, khi mọi người đã vào hết bên trong, Diablo cất lời.

Diablo:” Mời các vị ngồi vào bàn và đợi ít phút, Bệ Hạ sẽ ra ngay” Nói xong Diablo đi mất, ít phút sau Arifu từ sau cánh cửa lớn phía trên cầu thang bước ra, đi xuống dưới, tới chân cầu thang phía bên trái nếu hướng là từ dưới nhìn lên, Arifu dừng lại nói.

Arifu:” Cảm ơn, các vị khách quý đã tới đây hôm nay, tôi xin phép được giới thiệu, tôi là Arifu Goldfeder, Cố Vấn Hoàng Gia, xin thứ lỗi, vì đã để các vị đợi lâu, sau đây tôi xin trân trọng được giới thiệu các nhân vật sẽ có mặt tại bữa tiệc hôm nay” Lời vừa dứt Hiệp Sĩ Hoàng Gia từ phía cửa chính hành quân bước vào lần lược từng người vào đúng vị trí đã được chỉ định. ” Thư Ký Diablo Caliendo!” Diablo bước ra, đi xuống đứng cạnh Arifu. ” Tiếp Theo là Đại Nguyên Soái Kaizer Poseidon!” Kaizer bước ra, nhìn xuống đám người dưới kia nhoẻng miệng cười, rồi bước xuống đứng phía bên phải chân cầu thang, cùng lúc đó Muqatil cũng nhìn theo đánh giá.

Arifu tiếp tục. ” Đại Thống Soái Serena, Matriarch của Clan Wagging Summer!” Serena bước ra, đi xuống đứng cạnh Kaizer. ” Nữ Công Tước Judy Grey Robertson!” Judy bước ra, đi xuống đứng cạnh Serena. ” Thống Soái Cocytus!” Cocytus bước ra, đi xuống đứng cạnh Diablo. ” Đại Tướng Benimaru!” Benimaru bước ra, đi xuống đứng cạnh Cocytus.

Ai trong sảnh, trừ Vareo và Gabiun đều hết sức ngạc nhiên khi thấy các vị Tướng bước ra, nó cứ như trong truyện cổ tích vậy, có Muqatil là không run lắm, còn Juban thì như sắp ngất tới nơi rồi, sự sợ hãi là không thể che giấu, cùng lúc đó Arifu kết thúc. ” Và cuối cùng. His Majesty Emperor Monarch of Empire Alagaëa, the 8th Generation Leader of The Dragon Kind, Supreme General of The Army, Chairman of the National Assembly and General Secretary” Dứt lời cậu bước ra, ngay lúc này Vareo và Gabiun đột ngột đứng dậy khiến mấy người bên cạnh giật mình, cùng với bọn Arifu, quỳ xuống cúi đầu, đưa tay lên ngực, đồng thanh nói lớn.

” Your Grace!” Cậu gật đầu nói.

Monarch:” Đứng lên đi”.

” Tạ Ơn Bệ Hạ!” Vẫn đồng thanh, tất cả cùng đứng lên, Vareo và Gabiun thì ngồi lại vào ghế, cậu nhìn xuống dưới từ trên cao, vừa đi xuống, cậu vừa nói.

Monarch:” Cảm ơn mọi người vì đã tới đầy đủ” Dứt câu, cậu đã xuống tới.

Muqatil:” Thật vinh dự, Hoàng Đế Monarch, vĩ đại làm sao hỡi Long Chủng cuối cùng, thật may mắn, khi được diện kiến ngài ngày hôm nay” Ông nói khi đứng dậy và cúi nhẹ người chào cậu, tiếp đó thì tới Layla.

Layla:” Tôi cũng thế, Hoàng Đế Monarch, thật vĩ đại và lấy làm vinh dự” Cả Gogra và Juban cũng nói tương tự, mặc dù giọng của Juban hơi run.

Monarch:” Cảm ơn vì lời khen…ta không nghĩ nói chuyện trong hình dạng này là lịch sự đối với các vị” Dứt lời, luông phép xanh biển cùng các ký tự phép thuật phát ra từ tay cậu, dùng phép biến thành dạng người.

Cả đám bất ngờ lần bốn, cậu tiếp tục. ” Vậy mọi người sẽ đồng ý lời đề nghị của ta chứ?” Cậu hỏi. Tất cả đều gật đầu đồng ý, vì có ngu mới không đồng ý. ” Vậy thì nhập tiệc thôi nhỉ” Nói rồi cậu ngồi vào ghế, ngay lúc đó các servant lần lượt đi vào và phục vụ các món ăn. ” Mời dùng, đây là rượu mật ong ta đặt biệt mua, mời” Ra chỉ thị rót rượu với các servant cậu nói.

Muqatill:” Cảm ơn ngài, Hoàng Đế Bệ Hạ, tôi đã từng nghe về rượu mật ong của Mangurrach trước đây nhưng chưa được uống thử bao giờ, quả là rất ngon, nhưng nó có vẻ khá mạnh nhỉ?” Ông gật đầu với cậu uống thử một ngụm nhỏ rồi nhận xét.

Monarch:” Đúng, nó khá mạnh và kể cả giai đoạn ủ rượu cũng rất khó, nên chỉ thường được dùng trong những dịp dặc biệt” Cậu đáp.

Sau vài tiếng ăn uống với thêm nhiều món ngon khác và các món tráng miệng, bên phía con người hầu như ai cũng đã say rồi, bên này thì Judy quắt từ đời mô nào rồi, còn lại thì vẫn rất tỉnh táo, bỗng có một tên hộ vệ của Muqatill muốn làm loạn, hắn to gan muốn thách đấu với cậu một trận, không những thế còn coi thường vị Hoàng Đế Trẻ.

Monarch:” Ngồi xuống đi, ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì” Gân xanh đã nổi trên trán cậu, nhưng con rồng đỏ vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

Kaizer:” Có mùi đấm lộn, Ngon!” Kaizer hào hứng.

Serena:” Ám sát ca!” Ừ thì con cáo vẫn chưa bỏ ý định lật đổ.

” Tôi nói sai chắc?, nhát mới núp bao năm qua chứ gì!?” Hắn không biết sợ mà cứ bô bô cái mồm.

Kaizer:” Uh oh!” Kaizer rít lên một câu.” Có vẻ sắp căng rồi đây, em cá coi Monarch có giết thằng ngu kia không?, anh cá là thằng đó chết không kịp ngáp” Kaizer khoái chí quay qua hỏi Serena.

Serena.” Em cũng y chang” Serena gật đầu đồng ý.

Judy:” Hai đứa bây thiệt luôn?, ngăn nó lại đi chứ, mới nói Hòa Bình xong!” Judy ngồi kế bên thì phản đối.

Kaizer:” Cứu không được đâu mày ơi, Monarch mà muốn giết thằng ngu kia thiệt thì có ông Almandine cũng không cứu được, mày thấy mấy đứa kia có quan tâm đết đâu, cả Arifu cũng không dám hé môi nửa lời, tự làm thì chịu thôi” Đánh giá tình hình, con sói muốn chung vui, nhưng thôi ngồi coi cũng được.

Judy:” Mày…ừ nghĩ lại thì cũng đúng, thôi kệ mẹ nó đi” Con thỏ tính nói thì lại thôi nhún vai ngả lưng ra ghế.

Bên kia đã bắt đầu căng rồi.

Monarch:” Cẩn thận cái lưỡi của mình, đứng đánh giá một quốc gia với suy nghĩ nông cạn đó” Cậu khì mũi.

” Vậy là đúng rồi, hay là cha ngài sợ ngài thất bại nên mới làm vậy?” Rồi nói sai rồi.

Monarch:” Nói gì?…Không ý kiến gì chứ?” Cậu nổi cáu, nói gì cậu cũng được nhưng không được đụng đến cha!, nhìn sang Muqatil cậu hỏi.

Muqatil:” Ngài cứ việc làm theo ý mình” Nói xong Muqatill nghĩ, ‘chỉ trách hắn không biết thân biết phận’.

Mọi người trong sảnh đều im lặng và ngồi trong lo sợ, ai cũng run như cầy do cảm nhận được áp lực tỏa ra từ người cậu, vì họ biết không nên xen vào nếu không muốn chết, và cũng như muốn đất nước của mình còn nằm trên bản đồ thì không nên chọc vào vị Hoàng Đế này.

” Nếu như Bệ Hạ đã cho phép thì tôi không khách sáo nữa” Thằng ngu nào đó đang nói với cái giọng say xỉn, cậu kiểu à thế à?.

Monarch:” Bắt đầu đi” Cậu nói, rồi nâng tay phải về phía hắn ngoắc ngoắc khiêu khích, vì tay trái cậu đang chống cây gậy của mình. Hắn lao tới chém loạn xạ do say, chả có cái nào trúng cả. ” Chậm” Cậu vừa nói vừa né, rồi xoay người, đá hắn văng vào bức tường, dính luôn lên tường, hắn ngã cái bẹp xuống sàn nhưng vẫn chưa chết, từ từ đứng dậy ho ra một vũng máu. ” Còn sống?, tiếp đi” Cậu nói, vẫn giữ nguyên vị trí, cậu và hắn hiện cách nhau khoảng hơn 5m.

” Đừng có coi thường con người!” Hắn thở nặng nhọc nói.

Monarch:” Nóng tính, mấy giờ rồi?” Lẩm bẩm cậu nhìn đồng hồ trên tay, thấy cũng trễ rồi, thế là cậu đưa tay phải vào sau vạt áo vest bên phía thắt lưng phải, móc cây súng Magnum ra. Cậu chĩa súng về phía hắn, nhắm thẳng ngay tim, đưa ngón cái lên kéo chốt an toàn xuống *Cạch* một tiếng Cậu nói. ” Ngu dốt” Cậu nói rồi bóp cò *Đùng* viên đạn bắn chuẩn ngay tim, mọi người giật mình do tiếng súng. Ngay khi trúng đạn hắn đau đớn ngã quỵ xuống không kịp hé môi tiếng nào. Thở ra một hơi dài cậu bỏ súng lại vào vỏ. ” Trời cũng đã về khuya, mong mọi người thoải mái như ở nhà” Nói xong, câu đưa tay ra, khi cậu bỏ ra nó vẫn lơ lửng trên không khí, cây gậy bay vào tay cậu, cầm lấy cây gậy, chống xuống đất, cậu quay người bỏ đi.

Arifu:” Haizz ngu chưa ai biểu chọc ổng” Arifu nhìn cái xác nói, thôi thì không chết hôm này thì bữa sau cũng chết, phạm luật nay chỉ có tử hình, vì bạn xứng đáng.

Diablo:” Một lần nữa mời các vị đi theo tôi, xin mọi người hãy coi sự việc này như một bài học, như tôi đã nói trước đây, Hoàng Đế rất nóng tính” Tất cả đều im lặng không dám lên tiếng, Juban thì ngất bà nó lúc mà có người chết máu chảy tè le, hiện đang được cõng bởi thuộc hạ, Arifu thì đang phân công các servant làm việc, còn mấy đứa kia thì cũng đi về phòng cả rồi.

Sáng sớm hôm đó Quốc Hội đã có cuộc họp với các vị khách ngày hôm trước, mọi hợp đồng và ý kiến đều được xem xét và sắp xếp ổn thỏa, các mối quan hệ mới được lập ra, những con đường giao thương, chính trị, mọi thứ đều được giải quyết và ký kết trong ngày hôm đó, liên minh bảy vương quốc đã được thành lập, có lẽ nào thời kỳ vàng của Lục Địa này đã lần nữa quay lại?, không ai biết được, nhưng hòa bình chưa bao giờ tồn tại mãi mãi.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Ngồi viết rồi sửa lỗi đau lưng thật sự.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.