Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 7: Pink Moon.

Chapter 7: Pink Moon.

Morning of day 29, Region 4, Anicigon city, Solarrise Clan Estate.

Günayer:” Aaaaaa Trời Ơi! Nó tới nữa rồi” Günayer la toáng lên ôm đầu khi vừa bước vào trong, Feniks vừa từ phòng ra thì bị thằng anh làm giật mình.

Feniks:” Anh làm cái gì mà la làng lên vậy?” Feniks khó chịu nhìn anh mình.

Günayer:” Em không biết gì sao Feniks? Là Trăng Hồng đó, nó tới rồi, tối nay, ôi mẹ ơi!” Günayer vẫn không thôi la làng đi vòng vòng trong phòng.

Feniks:” Cái gì!? Ôi địt mẹ, nhanh thế?” Feniks khi nghe tới Trăng Hồng cũng nhảy dựng lên hoảng sợ.

Günayer:” Mẹ ơi anh không muốn bị rượt như đợt trước nữa đâu, Bệ Hạ vặt muốn hết lông đuôi của anh, đau thấy mẹ ôi trời ơi” Günayer ôm đuôi đau đớn khóc lóc.

Feniks:” Ai bảo anh đi ra ngay lúc Bệ Hạ bay ngang làm gì, dừa lắm” Feniks không những không an ủi Günayer mà còn sát muối vào nỗi đau khi ấy.

Günayer:” Sao em có thể nói thế? Anh là anh của em đó!, phải mất gần cả năm trời để nó mọc lại như cũ, lúc đó anh mày chỉ muốn tự đào lỗ rồi nhảy xuống thôi” Günayer trách em mình rồi lại tiếp tục than vãn.

Feniks:” Tự chơi tự chịu em không biết” Feniks không thèm ngó ngàng con phượng hoàng cam, rời đi chuẩn bị cho sự kiện tối nay, mặc cho Günayer vẫn đang đứng ôm đuôi.

Emperor’s Office.

Kaizer:” Ahahahhha Trăng Hồng tới rồi! Nhanh nhờ, để tao coi lần này mày phá cái gì hehehehe” Kaizer khoái chí nói.

Judy:” Mẹ mày! Chắc có mình mày vui à, tao dọn cái mớ hỗn độn của chúng mày mệt thấy bà, chắc tao sủi quá” Judy giãy đành đạch lên.

Serena:” Vui mà em thấy quậy vui muốn chết, phá banh hết luôn” Con cáo mỉm cười vô tội.

Judy:” Thêm em nữa hả Serena? ahhhhhhhhhh địt mẹ cuộc đời!” Judy tiếp tục than vãn về cuộc đời khốn nạn của mình.

Monarch:” Đừng có quậy, nhất là mày Kaizer không sáng hôm sau mày biết cảnh” Cậu nhăn mày chỉ chỉ.

Kaizer:” Yên tâm tin tao hehehhe” Kaizer xoa tay cười nham hiểm.

Monarch:” Đết tin mày được, thề nhìn mày nham hiểm vãi” Xụ mặt xuống cậu đánh giá.

Ngày hôm ấy là một ngày bận rộn khi cả cả nước đều đang chuẩn bị cho sự kiện lịch sử này, quân đội, cảnh sát và cảnh vệ đã sẵn sàng, dù Ancigon là nơi tập trung đông Long tộc nhưng trên khắp các hòn đảo lớn nhỏ của Đế Quốc vẫn có rất nhiều thành viên và gia đình khác sinh sống. Khi mặt trời đã dần lùi về tấm trăng đầy ảo mộng của biển cả và chìm vào giấc ngủ tạm thời, ba mặt trăng cũng vì thế mà xuất hiện các vị trí khác nhau mang hình hài và màu sắc khác nhau. Ôi người tình của biển cả, người bạn của mây ngàn, Lleuad luôn khoe mình trong sắc xanh thuần khiết giờ khoác lên một màu hồng nhạt tỏa sáng trên nền đen của bầu trời về đêm.

Khi trăng vừa lên đến đỉnh trời cũng là lúc mọi thứ bắt đầu. Trước khi trời tối Monarch đã ra khỏi phòng và nằm dưới gốc hoa sữa trong khuôn viên chờ đợi giây phút ấy diễn ra, trong khi đó thì đám bạn của cậu lại mỗi người mỗi nơi, Judy thì đang ngủ, Kaizer và Serena thì đang âm mưu gì đó. Các tác phong chuẩn bị đã hoàn thành, phải giảm thiệt hại xuống thấp nhất và đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình cho đến khi trời sáng, đây sẽ là một đêm dài và có lẽ rất ít ai ngủ được trong một đêm đáng sợ như hôm nay.

Lleuad vừa điểm, mắt của những loài bị ảnh hưởng đều sáng lên ánh hồng, họ hướng đầu lên trời và gầm lớn trước khi bắt đầu cuộc tàn phá không mục đích không điểm dừng. Những âm thanh đó không khiến con thỏ hồng nhạt tỉnh giấc mà là cái hạ cánh trên mái nhà của Monarch, *Rầm* một cái Judy giật mình bật dậy, mặt đơ ra biểu cảm cái Wtf gì mới diễn ra vậy, Judy vẫn còn hơi mơ màng chưa tỉnh ngủ, cái sực nhớ ra đêm nay là đêm trăng hồng, vừa dứt suy nghĩ thì Judy nghe tiếng gầm của Monarch, con thỏ lật đật ngồi dậy mặc đồ chỉnh tề, mở cửa bước ra, chưa kịp biết gì hết thì đã bị Kaizer kéo đi mất dạng, lúc định hình lại thì đã ở trong kết giới cùng với Kaizer và Serena rồi, đây là kết giới do Kaizer tạo ra để an toàn hơn cho cả lũ.

Những tiếng gầm rú đáng sợ vang lên khắp thành phố trên trời, không nơi nào trong thành phố là không sáng ánh đèn, các cảnh vệ và Templar vẫn luôn cảnh giác, chuẩn bị cho mọi tình huống tất nhiên giờ đây họ sẽ rất bận rộn, phải ưu tiên không làm tổn thương ai vì vậy khiến những con rồng này trong khuôn khổ là rất khó. Bây giờ nhìn thủ đô không khác gì cái chợ, đồ đạc đồ ăn bay tứ tung, Wyvern, Drake chạy, bay khắp xứ, phá nhà phá cửa quậy banh chành hoa lá hẹ.

Kaizer cùng với Judy, Serena thì đang ngồi ở một nơi an toàn được lập kết giới nên đang rất nhàn hạ ăn bỏng ngô coi kịch, Kaizer nhìn Monarch quậy mà ngồi cười té ghế mấy lần, Judy và Serena cũng không kém cạnh, như một bộ phim nhưng là cảnh tại phim trường.

Ngồi nãy giờ chắc cũng được tới tầm 5 giờ sáng rồi thêm một tiếng nữa là trời sáng hẳn, cuộc phá hoại sẽ kết thúc, Kaizer thấy đã 5h thì bước xuống ghế vương vai nói.

Kaizer:” Tới lúc rồi hèhè hai đứa bây coi tao này” Con sói cười nham hiểm xoa xoa tay.

Kaizer lấy ra trong không gian bỏ túi của mình cái đèn laze đỏ bật lên rồi nhắm vào Monarch mà chiếu, vì Kaizer biết cậu sẽ đi theo ánh sáng đó, phần nào đó giống loài mèo vậy. Monarch thấy ánh sáng nhỏ kia bắt đầu đuổi theo để chụp cho bằng được, Kaizer di chuyển ánh sáng đó, qua trái rồi lại phải, phải rồi lại trái, Judy và Serena thì nhìn theo Monarch chạy qua chạy lại, nhìn hề đết chịu được, Kaizer tăng tốc độ di chuyển vật sáng, thì Monarch cũng di chuyển nhanh hơn, cứ thế, nó nhanh tới mức nghe tiếng gió *vèo vèo vèo* liên tục, Kaizer cười nhiều quá tay hơi rung nên lỡ làm rơi cái đèn, và bất ngờ thay nó rơi sao mà lại chiếu thẳng ngay mặt của Kaizer, cậu nhìn theo, thấy ánh sáng ngay Kaizer nên khóa mục tiêu luôn, do muốn chiếu laze vào Monarch nên Kaizer bắt buộc phải bước ra khỏi kết giới, Kaizer nhìn xuống cái đèn rồi nhìn cậu thốt lên câu chửi rồi bắt đầu chạy.

Kaizer:” Oh Shit! Chết Mẹ Rồi!” Kaizer nhảy ra khỏi chỗ đang đứng khi cậu bay tới, ra sức chạy vòng vòng khuôn viên cố gắng để cậu không bắt được.

Judy với Serena được cơn cười như hai con vừa trốn trại, Kaizer chạy đủ chỗ, thấy chạy tới chạy lui quài cũng không phải cách Kaizer nghĩ, đưa mắt nhìn lên trời thì thấy trời đã sắp sáng, ‘sắp được cứu rồi’ Lo nghĩ con sói không để ý rằng cậu đã đuổi rất sát mình, được đà Monarch há miệng cạp một cái ngay chóp đuôi của Kaizer, con sói la éc lên cái nói.

Kaizer:” Bà Nội Cha mày Monarch! Lông đuôi của tao, cắn thiệt hả trời!?” Kaizer xuýt xoa vài cộng lông vừa mất.

Xung quanh đó thì gần như toàn bộ Long tộc đều đã tỉnh lại, chỉ còn Monarch là dai nhất, Günayer nghĩ đã an toàn nên đi ra, bay đến đỡ vài người trong Long tộc đang nằm gần cây cầu, khi kêu cảnh vệ đưa họ đi nghỉ, Günayer đứng đó nghĩ ‘Chà đợt này ngon, lông đuôi của mình vẫn ổn’ rồi cười hẻ hẻ.

Kaizer chạy đằng xa thấy Günayer đang đứng gần rìa cầu, thì nghĩ ‘Cơ hội!’ Con sói nhắm thẳng Günayer mà chạy, đang tận hưởng cảm giác tự mãn thì con phượng hoàng thấy Kaizer đang chạy lại chỗ mình với tốc độ rất nhanh, và thấy Monarch đang đuổi theo phía sau, nhưng khi nhận ra thì đã muộn rồi, Kaizer chạy gần tới Günayer thì dùng lực nhảy lên cao, lộn một vòng, đáp đất, Monarch phía sau chạy tới đụng mạnh vào Günayer trước khi kịp thắng lại.

Günayer:” Mẹ nó thôi mà nữa hả!” Günayer vừa chửi thì đã văng ra khỏi câu cầu=)) lơ lửng được vài giây thì rớt xuống.

Vừa đụng trúng Günayer, cậu thấy vách cầu trước mặt thì ngay lúc đó cậu cũng vừa tỉnh, thắng lại kịp nên không rớt xuống, lắc lắc đầu, Monarch nhìn xuống thì thấy Günayer đang bay lên, cậu hỏi.

Monarch:” Günayer? Sao ngươi lại bay từ dưới đó lên?” Chẳng nhớ hay biết gì con rồng nhăn mày.

Günayer:” Không có gì đâu ạ, xin thứ lỗi nhưng thần có việc cần làm” Đang giữ mình bay lơ lửng tại chỗ Günayer cúi đầu nói với cậu, rồi ngước đầu lên tìm Kaizer, đã thấy mục tiêu, con phượng hoàng cam nhìn Kaizer với ánh mắt tóe ra lửa, vỗ cánh Günayer nhắm thẳng con sói mà bay với tốc độ rất cao, Kaizer lại lần nữa chơi ngu.

Kaizer:” Đĩ mẹ ngu rồi!” Chửi thề một tiếng Kaizer chạy tiếp, Günayer dai dẳng đuổi theo, cứ mỗi lần đuổi kịp là mổ một cái vào đầu của Kaizer nghe*Cốc Cốc* liên tục.

Kaizer:” Ây da— đau— thôi mà xin lỗi mà— ây da— tha cho người ta đi mà” Câu được câu mất, Günayer cứ mổ Kaizer liên tục không chịu tha.

Mọi người xung quanh bao gồm cả Judy và Serena đều cười vang, Monarch vẫn đứng đó mà quan sát xung quanh, có vẻ thiệt hại lần này không quá lớn, haizz lại có việc để làm rồi, rầu rĩ con rồng bước đi.

Việc sửa chữa lâu dài và những thứ khác diễn ra rất nhanh, nhờ vào phép thuật, nhưng để toàn bộ mọi thứ ngoại trừ những vật chất đấy ra thì lại là một câu chuyện khác, các việc đã được giao cho những ai có vị trí thích hợp.

Day 04, Twelfth Moon, 16:40 that afternoon, Drachenburg Castle.

Judy:” Mày lại định luyện tập nữa hả?” Ôm đống giấy trên tay con thỏ vừa thấy Monarch ra khỏi phòng thì dựa lại hỏi.

Monarch:” Ừ, vừa rảnh nên tính ôn lại gì đó” Liếc xuống cậu gật nhẹ đầu.

Judy:” Không mấy mày đi đón Tariq đi, tao để ý nó cứ suốt ngày đứng trước văn phòng mà không dám vào” Nhìn lên con rồng lớn Judy nhắc lại, cô không nghĩ là Monarch sẽ chủ động nếu cứ để như vậy.

Monarch:” ….Tao không nghĩ tao nên” Lùi một bước con rồng đỏ cụp mắt.

Kaizer:” Mày cứ vầy quài bảo sao nó sợ” Vừa tới Kaizer lập tức tham gia với Judy.

Monarch:” Đi làm gì? Tao cũng không có gì để nói với nó” Quay mặt đi cậu thở dài.

Kaizer:” Kể truyện được mà, mẹ gì chả được chỉ là kể thôi chắc vậy” Con sói đi qua để nhìn Monarch nói rồi nhún vai.

Monarch:” Sao mày không đi đi? Kêu tao làm gì? Tao còn việc” Cúi cái đầu xuống cậu đẩy Kaizer.

Kaizer:” Tao đi chi? Mày đem nó về mày đi mới phải chứ? Rồi mắc gì đẩy tao!” Đấm lại vào mũi cậu con sói chửi.

Monarch:” Thích! Thôi thôi nói quài đi dùm cái đi” Đưa tay đẩy Kaizer cái nữa khi ngẩng đầu lên cậu bước đi.

Judy:” Khổ với nó vãi l*l” Con thỏ lắc đầu.

Kaizer:” Nó nghe được mày chết mẹ mày” Bước cùng Judy con sói cười chỉ chỉ.

Judy:” Kệ nó” Ngẩng cái đầu lên con thỏ ra vẻ chả sợ ai.

Dù nói là vậy nhưng con rồng đỏ vẫn bay đến Học Viện Hoàng Gia, khi cho đội hiệp sĩ lui đi cậu hạ cánh xuống hành lang lớn của Học Viện trước sự bất ngờ của những ai ở đây, rất ít khi Hoàng Đế xuất hiện ở đây trừ khi có đợt kiểm tra gì đó, gật nhẹ đầu với những ai chào mình con rồng hướng đến lớp của Tariq đang học, tầm 10 phút nữa con Manticore sẽ tan học.

Royal Mentor đứng lớp hôm nay khi thấy cậu cũng đã cúi đầu chào cùng các học viên ra trước, và khi bóng dáng của Tariq và Inigo xuất hiện, cái miệng của con Wyvern cứ nói liên tục không ngớt nhưng Tariq chỉ im lặng lắng nghe và đứng lại khi thấy cậu rồi cúi đầu xuống, Inigo lúc này mới để ý sợ hãi mà cúi xuống.

Mắt con Manticore khẽ động, nó không nghĩ lại có thể gặp Monarch ở đây, đã nhiều tháng họ không gặp nhau, lời xin lỗi nó vẫn luôn giấu trong miệng mà chẳng dám nói ra, nó hơi lùi lại như muốn chạy chốn.

Monarch:” Ngẩng đầu lên đi, Tariq đi theo ta” Cậu nhìn xuống rồi liếc qua Tariq trước khi quay đi.

Tariq:”….” Nó hơi run mà nhìn lên nhưng lại không dám nhìn vào mắt cậu, cụp đuôi bước theo sau, mong rằng không có việc gì xảy đến và nó cũng không đáp lại cái vãy cánh tạm biệt của Inigo.

Inigo:” Ngày mai gặp lại nha Tariq” Dù không được đáp lại con Wyvern vẫn rất vui vẻ mà chào tạm biệt.

Monarch:” Bạn?” Hướng về phía trước con rồng đỏ không nhìn lấy sự lo lắng của Tariq đang chậm bước sau đuôi.

Tariq:” Dạ? À vâng, Inigo xin lỗi và mong muốn cả hai có thể thành bạn” Ngẩng đầu lên nó cứ nghĩ Monarch sẽ nhìn nhưng có lẽ là không, chỉ có một câu hỏi, mà cũng không phải là một câu.

Lắng nghe câu trả lời Monarch không có phản hồi gì, có lẽ là ngầm đồng ý chăng?, nó không biết Bệ Hạ muốn gì ở nó, bây giờ Tariq muốn về nhà, cũng không biết có nên gọi là nhà hay không, đó là căn phòng nhỏ ở một căn hộ nằm ở khu vực 7, nó tự muốn chuyển đến đó ở dù cách khá xa trường nhưng nó thích vậy, Công Tước và Nguyên Soái muốn nó ở Drachenburg với họ nhưng nó không dám, nó đã phạm sai lầm khi bỏ trốn và khiến tên tuổi của Monarch dính phải bùn, nó không muốn trường hợp đó xảy ra lần nữa khi nó ở đây.

Dù con rồng đỏ chả nói gì hay phản ứng với lời nói của Judy và Kaizer, có nghĩa nó có thể ở lại, nhưng nó chọn rời đi, tuy không liên lạc hay gặp nhau, Hoàng Đế vẫn hỗ trợ nó tiền ăn và tiền thuê phòng hàng tháng cùng tiền học của nó, Tariq muốn tự đi làm và trả các phí đó nhưng Monarch đã cảnh báo nó về việc này vì vậy nó chẳng dám làm gì, ” Như lời xin lỗi của ta” Chỉ một câu đó và họ chả gặp nhau trong nhiều tháng, servant của Drachenburg vẫn đều đặng gửi tiền đến cho nó, nhưng khi nó hỏi về Monarch thì chỉ có cái lắc đầu và sự lảng tránh.

Theo sau con rồng, Tariq không nghĩ Monarch sẽ dẫn nó về Drachenburg, khi vừa đặt chân xuống nền gạch của lâu đài, vết sẹo trên cổ nó bỗng nhói lên, có lẽ nó không thể quên đi ký ức ngày hôm ấy. Gió thổi nhẹ bờm của nó, dù chưa mọc đủ nhưng cũng ra dáng trưởng thành rồi, nhìn ra hoàng hôn đỏ bên ngoài, tấm rèm đỏ rem vàng cột gọn gàng trên những cột trụ cao lung lay nhè nhẹ theo luồn khí lạnh của mùa đông đang về nơi thủ đô tráng lệ, đây là giáng sinh đầu tiên của nó khi được tự do, lần đầu tiên nó được thấy tuyết, lơ đãng với cái lạnh trên lớp lông vàng nó thấy Monarch dừng lại trước cánh cửa lớn, nó chưa bao giờ tới đây, trên đường đến đây nó thấy rất nhiều tranh có lẽ đây là một phòng tranh, nhưng tới phòng tranh làm gì?.

Và khi cửa lớn mở ra Tariq bất ngờ với độ lớn của căn phòng, vào trong bức tranh đầu tiên nó thấy là Lucien, giống với những bức họa mà nó thấy trong sách và cứ thế tiếp tục, tất cả đều là Dragon, và nó hiểu ra đây là những vị Vua trước kia, các Lãnh Đạo đời trước của Long tộc, lo ngắm nghía mà nó chẳng để ý Monarch đã đứng trước bức tranh lớn với vẻ mặt ảm đạm buồn bã.

Tariq:” Đó…có phải là…” Bước tới gần cậu nó trông thật nhỏ bé với cả con rồng và bức tranh trước mặt.

Monarch:” Almandine, Lãnh Đạo đời 7 của Long tộc” Ngồi xuống cậu nhắm mắt cúi đầu nói.

Tariq:” Hoàng Đế đệ nhất…cha của ngài” Nhìn lên bức tranh nụ cười hiền từ đó khiến nó cảm thấy ấm áp.

Monarch:” …Phải, cha của ta” Đánh mắt sang con rồng đỏ thở dài.

Tariq:” Thần…xin lỗi” Nó cúi đầu.

Monarch:” …Qua rồi kệ đi” Nhìn Almandine trong tranh cậu nhớ lại.

Tariq:”….Ngài có thể…kể cho thần nghe về Hoàng Đế được không ạ?” Nó ngập ngừng lấy hết can đảm ra.

Monarch:”…” Cậu dừng lại im lặng một lúc mới lên tiếng, ” Được” Nhìn ánh mắt lo sợ kia, coi như cậu thư giãn một hôm vậy, cũng chẳng có gì phải giấu.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Được nghỉ hè rồi Yà Hú!(nghỉ vào tháng 8, h đi học rồi buồn).

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.