Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 14: War Has Started.

Chapter 14: War Has Started.

Atera Kingdom.

Vareo:” Mau gửi thư đến các vương quốc khác và gửi thư cho Đế Quốc nhanh lên, ta không muốn chết tại đây đâu” Sợ hãi nhìn cuộc bạo loạn bên ngoài Vareo ra lệnh cho thuộc hạ bên cạnh, hiện tại đang cùng quân lính trung thành bảo vệ hắn.

” Vâng thưa Bệ Hạ, thần sẽ gửi ngay” Hắn nói rồi quay qua pháp sư bên cạnh, tên pháp sư gật đầu, niệm phép rồi viết vội bức thư, cột thư vào chân con chim thả nó đi.

Cũng được tiếng sau khi cậu quay về, vẫn còn chìm trong công việc, nhăn mày khi có tiếng gọi ngoài cửa. Có thư gửi đến từ Atera, tới rồi, biết ngay kiểu gì Vareo cũng sẽ yêu cầu viện trợ. Ban đầu Quân Đoàn 3 sẽ không cần ra chiến trường, nhưng có lẽ với cuộc bạo loạn nhỏ này sẽ giúp họ đỡ bất mãn hơn khi không được chiến đấu, có quá nhiều thư được gửi đến Ignitus phàn nàn về việc này, dù chủ yếu vẫn là các Clan yêu cầu, coi như bài luyện tập cho thành viên của họ.

Hòa bình quá lâu có lẽ chiến tranh đã bị coi thường, mà không sợ cũng phải. Loài người vốn vẫn là loài yếu đuối nhất trong mắt các loài lớn mạnh. Cậu vẫn đang suy nghĩ thì cửa lại mở ra, lần này là Kaizer và Diablo.

Kaizer:” Cứu tao!. Làm đéo gì bọn này gửi nhiều thứ quá” Nằm dài trên ghế con sói than thở.

Diablo:” Thần đã thấy thư của Atera và có lẽ ngài cần thần” Cúi chào con kền kền cung kính.

Monarch:” Vẫn tinh ý như mọi khi, Diablo”.

Kaizer:” Gì, có thư hả?. Tao muốn đi!” Vểnh tai nghe được tin, con sói ngồi phắt dậy.

Monarch:” Không phải việc của mày, lo mà làm việc đi” Khì mũi cậu lấy ra tấm ra dê, viết xuống bức thư. ” Cầm lấy” Đóng dấu sáp cậu đưa cuộn giấy cho Diablo.

Diablo:” Thần ngay lập tức gửi” Cuộn giấy được thu nhỏ trong nắm tay, anh cúi đầu, rời đi.

Agnitera Burn, Magblazzed city, Legion 3 Headquarters.

Mỗi vùng khác nhau sẽ đều có loài bản địa của nó, theo từng hệ sinh thái, vì vậy mà các loại chim đưa thư cũng vậy. Chim ưng lửa đậu xuống cửa sổ phòng làm việc của Ignitus, con Drake ngạc nhiên khi thấy con dấu của Hoàng Gia trên đó.

Tin tức Atera có bạo loạn vẫn chưa được truyền ra ngoài, và Monarch sẽ lên tiếng về việc này trong trưa nay, tới chiều báo trí sẽ đưa tin và tất nhiên cùng với tin tức quân đội ta sang hỗ trợ vương quốc kia.

Đọc lá thư chỉ có vài chữ ông quá hiểu tác phong làm việc của con rồng đỏ, việc quân lực hỗ trợ do Quân Đoàn 3 đảm nhiệm, cử bao nhiêu người là quyền của ông. Cho gọi Morgrug đến ông nói.

Ignitus:” Sư Đoàn 7 sẽ đảm nhận nhiệm vụ này” Viết xuống giấy phép cùng con dấu của Quân Đoàn, Ignitus đưa cho Morgrug.

Morgrug:” Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ” Vào tư thế nghiêm con kiến đạn giơ tay chào, rời đi.

Thư từ Sunduq gửi đến các vương quốc còn lại, cảnh báo về việc Đế Quốc đã gây chiến và chiến tranh lần nữa xảy ra, họ chọn thụ động, bảo vệ chính đất nước của mình hơn là đứng lên và hỗ trợ Atera đang cầu cứu. Thư của Monarch cũng đã đến được tay Vareo, trong hai ngày nữa quân đội Đế Quốc sẽ đến.

Insulam island, Snowfall city, Snowkeeper House Estate.

Koran:” Vừa có tin rằng Vương Quốc Atera đang có bạo loạn” Cầm ly rượu vang trong tay ông nhìn ra rừng thông phủ tuyết bên ngoài.

Salju:” Vậy sao, Bệ Hạ kiểu gì cũng giúp họ…mà Luis sao rồi anh?, cả tuần nay nó cứ nhốt mình trong phòng” Bất ngờ nhìn lên unified của mình bà lo lắng.

Koran:” Nó vẫn ở trong đó à, thật là, để anh đi coi” Đặt ly rượu xuống bàn, trước khi đi còn hôn má Salju một cái.

Nhưng có một việc Koran không biết. Leon đã xin nghỉ phép một tuần vào hai ngày trước, khi ký tờ giấy đó con rồng biết người đối diện muốn đi đâu và làm gì. Cậu sẽ mặc nó muốn làm gì thì làm, hiện tại còn quá nhiều việc để có thể quan tâm đến chuyện này, cậu sẽ can thiệp khi mọi thứ trở nên bất ổn.

Back on day 06.

Anh biết làm điều này là sai. Anh không nên xin nghỉ phép và lơ là nhiệm vụ của bản thân, dù biết rằng Monarch sẽ mặc kệ vì có quá nhiều việc phải lo, anh sẽ tự kiểm điểm sau, dù sao điều này cũng không phạm điều mà anh thề đúng không?, Leon tự hỏi, vì nếu anh làm gì phạm phải lời thề thiêng liêng của tấm áo choàng trắng, con rồng đỏ chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ.

Với Access Magic được dùng cho cửa, Leon không thể đột nhập bằng Turns Shadow Magic nhưng nó có một nhược điểm, không thể ngăn chặn bất kỳ sinh vật sống nào chui qua, có nghĩa anh có thể biến thành con kiến và chui vào trong. Đứng trước cửa phòng Luis anh đã đánh gục toàn bộ người canh gác.

Leon:” Luis anh có trong đó không?, mở cửa cho tôi” Gõ nhẹ cửa con sư tử gọi, trong phạm vi gần đây sẽ không có ai, đó là điều Leon có thể đảm bảo bây giờ, đứng chờ đã khoảng lâu nhưng bên trong vẫn yên lặng khiến anh sốt ruột. ” Anh không mở tôi vào đấy” Lần nữa thành con kiến bé tí Leon chui vào trong và hốt hoảng biến về khi thấy Luis đang nằm trên sàn. ” Luis! Anh có sao không, này tỉnh dậy trả lời tôi ngay” Đỡ Luis dậy anh nhăn mày lay nhẹ, áp tay lên trán con báo tuyết, quả nhiên sốt rồi, thật là.

Mới có một tuần mà đã như này, khi còn ở gần phòng nhau Luis chả mấy khi sốt cũng nhờ có Leon luôn nhắc nhở khi trời trở mùa, lần này có lẽ do thay đổi môi trường đột ngột. Đặt Luis lên giường ém lại góc chăn, anh thẳng người dậy. ” Anh ngoan mà nằm đó tôi đi lấy thuốc” Anh xoay người chuẩn bị đi thì bị kéo lại.

Luis:” Anh xin lỗi…đừng bỏ anh mà” Thuề thào nói mớ Luis nhăn nhó như muốn khóc.

Leon:” ….Ngoan ngủ đi, tôi lấy thuốc rồi quay lại” Quỳ xuống cạnh giường anh vuốt nhẹ mái tóc mềm, cố trấn an Luis đợi con báo buông tay ra.

Quay lại sau nửa tiếng mất tích, nấu tô cháo hơi mất thời gian. Phải cảm ơn Monarch nữa rồi anh biết ơn không hết con rồng nọ, chế độ luyện tập và học tập khắc nghiệt cho anh một cơ thể khỏe mạnh với kỹ năng chiến đấu tốt và càng hữu ích hơn khi lén lúc đột nhập nhà bếp cùng phòng y tế, mặc kệ nhiều lần mém chết anh vẫn đứng đây, rùng mình nhẹ khi nhớ về khoảng thời gian sống dở chết dở đó, con rồng không cho anh giữ lại những vết cắt của mình, vì vậy mà anh chỉ có vết sẹo trên mũi do Luis vô tình gây ra, khi được hỏi Monarch chỉ im lặng, Leon chẳng bao giờ biết câu trả lời, dù cơ thể to lớn đó vẫn luôn in hằn những vết xước cùng sẹo do chiến đấu và luyện tập.

Đặt tô cháo nóng lên bàn, rót ly nước anh đỡ Luis dậy. Dù đang vào hạ nhưng Insulam có bao giờ nóng chứ?, nhiệt độ hiện tại nơi này chỉ có hơn 10 độ C một chút, chỉnh lại chăn cho con báo Leon gọi Luis dậy.

Leon:” Dậy ăn cháo uống thuốc, thấy trong người sao rồi?” Nhìn xuống Luis anh biết con báo đã tỉnh nhưng vẫn giả vờ. ” Anh giả vờ cái gì, dậy rồi thì tự lo đi tôi về” Gầm gừ con sư tử định đứng lên nhưng Luis đã giữ lại.

Luis:” Anh xin lỗi…đừng giận nữa được không?. Anh không còn cách nào nữa cả” Tay Luis nắm chặt lại cố nép vào lòng con sư tử trắng.

Leon:” …Nói sau, ăn rồi uống thuốc đi, cấm anh đi đâu. Atera đang có bạo loạn anh không được phép đồng ý đi đâu hết…chiến tranh sắp bắt đầu rồi” Cố kiềm lại tính tình bản thân Leon cầm to cháo đưa qua, dặn dò.

Luis:” Cảm ơn em vì cho anh biết” Cầm lấy chén cháo, nhưng âm thanh của anh nghe khá nhỏ, có lẽ do thiếu sức.

Leon:” Biết điều mà nghe lời. Tôi đi đây” Đẩy nhẹ Luis ra anh đứng đậy.

Luis:” Ơ khoang!…em ở lại với anh chút được không..làm ơn” Nắm tay con sư tử anh giữ lại ngước mắt cầu xin.

Leon:” Tôi…haizzz, ăn uống thuốc rồi ngủ đi, tôi ngồi đây” Chính xác là anh chỉ chờ mỗi câu này, cầm cái ghế gần đó Leon ngồi xuống khi mà Luis vẫn chưa chịu thả tay ra.

E dè thả tay ra, Luis cố ăn hết tô cháo và uống hết đống thuốc kia, nhăn cả mặt vì đắng, bình thường Leon sẽ đưa kẹo cho anh nhưng giờ thì không, buồn trong lòng nhiều chút. Thuốc có tác dụng khiến Luis buồn ngủ, nhưng anh không dám nhắm mắt lại cứ thế mà lim dim gật gà gật dù.

Leon:” Nằm xuống ngủ, tôi không đi” Nhíu mày khi Luis không chịu nằm ngủ, đỡ con báo nằm xuống lại anh kéo chăn lên.

Luis:” Ukm” Cười với Leon anh nương theo cái đỡ kia nằm xuống, chớp mắt vài cái là vào giấc, có khi nào Leon bỏ thuốc ngủ vào cháo hay không?, trong vài giây cuối Luis nghĩ.

Nhiệt độ xuống thấp khi trời về chiều, dù đã đắp chăn bông Luis vẫn còn run nhẹ. Nhìn hình ảnh này Leon không thể ngăn mình, thở dài con sư tử leo lên nằm cùng Luis, với người thương trong lòng anh siết chặt hơn cái ôm này, sớm thôi Koran sẽ phát hiện ra, anh sẽ đối đầu trực tiếp với con báo tuyết già đó.

Back to present.

Đứng trước cửa phòng đứa con thứ ông hơi chần chừ cứ đứng mãi, hồi sau mới đưa tay gõ cửa.

Koran:” Luis con có trong đó không, mở cửa cho cha” Nhịp chân ông đi qua lại, hồi lâu những vẫn không nghe động tĩnh gì.

Đành vậy, mặc kệ Korran mở cửa vào trong thì giật mình khi thấy con sư tử trắng đang nửa nằm trên giường, trên tay còn cầm tờ giấy da dê, xung quanh đó cũng có vài cuộn giấy đang lơ lửng. Biểu cảm con sư tử không quá bất ngờ khi thấy ông, nhưng điều Koran quan tâm nhất là Luis đang ôm thằng cu này ngủ rất ngon.

Koran:” Ngươi! Sao ngươi lại ở đây?, ngươi làm gì thằng bé rồi” Ông nghiến răng bước lại gần.

Leon:” Tôi làm gì đâu, là con trai ngài nhào vào lòng tôi đấy chứ” Mỉm cười thách thức Leon nhẹ dặt Luis lại xuống gối trước khi xuống giường.

Koran:” Ta ra lệnh cho ngươi tránh xa con ta đồ con hoang!” Chỉ vào Leon ông gầm lên.

Leon:” Ra lệnh? Ông không có quyền lão già à. Ông giống với con trai ông lúc muốn rời xa tôi vậy…ra lệnh. Là Bá Tước ông hẳn biết rằng chỉ Hoàng Đế có thể ra lệnh cho tôi” Đứng trước mặt Koran, gầm gừ anh hạ người xấn tới đẩy mũi Koran ép ông phải lùi lại

Koran:” Ngươi ngươi!” Cơn ớn lạnh ập đến và sự đáng sợ từ con sư tử buộc ông lùi ra sau vài bước chân.

Leon:” Ông đi mà lo cho con trai mình đi, anh ấy đang sốt cao” Thẳng người, Leon rời đi không thèm ngoảnh lại.

Koran:” Con ơi là con” Koran thở dài lắc đầu, tiến lại gần ngồi xuống giường, đưa tay lên xoa đầu đứa con trai yêu quý của mình.

Atera Kingdom.

Vareo:” Sao rồi có ai đến cứu ta không?” Nhiệp chân sợ hãi trên ghế hắn hỏi.

” Thư hồi âm lại chỉ có Đế Quốc thôi ạ” Gã pháp sư cúi đầu.

Vareo:” Cái Gì!, sao lại như thế, thôi không sao có là được rồi, bao lâu họ tới?” Vareo khó chịu nhưng sợ hãi nhiều hơn.

” Theo thư là hai ngày nữa thưa Bệ Hạ”.

Vareo:” Thế thì tốt, thật may quá” Vareo thở ra hơi nhẹ nhỏm.

Cổng thông tin của Atera đã bị đóng, Morgrug đã cử trinh sát đến đó khảo sát hình hình chọn địa điểm để làm cổng mới, đó là cách nhanh nhất để có thể đến kịp để hỗ trợ Vareo.

Những vương quốc còn lại đều quá dè chừng, bắt đầu xây dựng lực lượng chuẩn bị chiến tranh, họ chẳng có tâm tư đâu mà lo cho Vareo đang cầu cứu, Đế Quốc nguy hiểm hơn gấp bội lần và đó là điều họ để tâm đến.

Snowkeeper House Estate.

Trở lại phòng mình ông khó chịu ngồi xuống hậm hực đập tay xuống bàn.

Koran:” Thật không thể chấp nhận được”.

Salju:” Có chuyện gì vậy anh, Luis thằng bé ổn chứ?” Bà không hiểu vì sao unified của mình lại nổi giận, lo lắng hỏi.

Koran:” Thật là tức quá! Cái con sư tử đó dám lẻn vào tận đây…nhưng cũng nhờ nó mà Luis được cứu. Thay đổi nhiệt độ thất thường khiến Luis lại bị cảm, giờ thì ổn rồi” Vuốt mặt ông thở dài.

Salju:” Lẻn vào đây?, hay thật. Dù sao thì cũng may con nó không sao” Bà bất ngờ khi Leon có thể vào tới tận phòng Luis nhưng lại thở phào khi biết con mình không sao.

Koran:” Nhưng nó dám cảnh báo anh, ngông cuồng” Gầm gừ Koran siết chặt tay.

Salju:” Cảnh báo?, anh lại làm gì nữa rồi?” Bà đứng dậy đến đứng trước mặt Koran.

Koran:” Anh làm gì đâu, chỉ hỏi vài câu thôi…nhưng đôi mắt đó như muốn xé anh ra, được ở gần Bệ Hạ tính nết nó giống y ngài, dễ nổi nóng khó kiểm soát” Quơ tay qua lại ông nói.

Salju:” Mình lựa chọn như này cũng vì tình hữu nghị nhiều năm giữ gìn, nhưng lại trái ý Luis, anh hẳn biết rõ hai đứa nó ra sao” Rót ly rượu bà đưa qua.

Koran:” Anh biết…nhưng không thể muốn đổi là đổi” Cầm ly rượu ông ngả lưng ra ghế.

Salju:” Thôi em đi thăm con” Xoay đi bà mở cửa.

Koran:” …” Khi Salju rời đi ông đã viết một lá thư, gia huy gia tộc in lên sáp nóng, cột vào chân chú cú tuyết ông gửi nó ra ngoài.

Đầu giờ đêm nhân vật trong thư đã đến Estate của Snowkeeper, bước vào phòng con sư tử vàng lên tiếng.

Cinkam:” Koran ông nên nói với tôi rằng Luis đã cho con gái nhà tôi câu trả lời” Nhăn mày ông ngồi xuống ghế.

Koran:” Nó sẽ cưới con gái ông Cinkam, không cần lo” Đan tay đặt lên bàn Koran nói.

Maungy:” Luis đồng ý rồi sao?” Ngồi xuống cạnh unified bà hỏi.

Koran:” Không, xin lỗi vì sự cố bữa tiệc hôm đó, đổi lại đây là câu trả lời của House Snowkeeper” Lắc nhẹ đầu ông nhìn vào mắt con sư tử vàng.

Cinkam:” Tôi rất vui khi nghe điều đó Koran” Ông hài lòng nhấp ngụm rượu.

Leone:” Thưa cha, con xin phép được nói đôi câu” Dè chừng cô nhìn cha mình.

Cinkam:” Nói đi” Nhăn mày, con bé này lại định phản đối rồi đây.

Leone:” Cảm ơn cha, Bá Tước Koran có thể nào hủy bỏ cuộc hôn nhân này không?, tôi không nghĩ anh Luis sẽ— ” Bị cắt ngang bởi cái đập bàn từ cha, mặt Cinkam đang rất khó coi.

Cinkam:” Im lặng!, đây là hôn ước giữa hai gia tộc đã rất lâu rồi. Con không có quyền phản đối, cho dù Luis đang cặp kè với ai kệ nó, điều quan trọng nó phải làm đúng trách nhiệm bản thân, kể cả con” Gầm gừ ông chỉ vào Leone.

Leone:” Nhưng thưa cha Leon sẽ không thể chấp nhận được” Biết rằng khi buổi họp Quốc Hội kết thúc Luis đã bị Leon giữ lại, nhưng cô không thể làm gì ngoài việc theo cha.

Cinkam:” Ai…à, ra là Lord Commander của đội Hiệp Sĩ. Thứ quái vật đó không nên ở gần gia đình hai chúng ta” Ngẫm lại ông sực nhớ ra con sư tử trắng, phất tay ông khinh thường.

Maungy:” Cinkam! Anh không nên nói Lord Commander như vậy, em không biết đó có là Leon hay ai nhưng chức vụ đó cần được tôn trọng” Gõ vào tay Cinkam bà càm ràm.

Cinkam:” Biết rồi nói quài” Tạch lưỡi ông khó chịu. ” Sắp tới con nộp đơn xin Bệ Hạ tham gia chiến trận, hãy mang vinh quang về cho gia đình, cho ta thấy con hữu ích đi” Đặt ly rượu xuống bàn ông đứng lên.

Leone:” Vâng thư cha” Cô cúi nhẹ đầu không dám phản bát.

Koran:” Chúng ta sẽ bàn về ngày tổ chức sau khi ta chiến thắng?” Nhìn lên ông bạn cùng chức vụ Koran nhướng mày.

Cinkam:” Được, tôi cần đợi chiến thắng của Leone” Vỗ nhẹ vai con gái cả ông mỉm cười kiêu ngạo.

Salju:” Hay là ta hủy bỏ hôn nhân lần này đi anh…em thấy không ổn tý nào” Bà lo lắng nhìn cánh cửa đóng chặt khi gia đình nhà Lancaster đã đi xa.

Koran:” Không sao, cứ để anh sắp xếp” Nắm tay Salju ông an ủi.

Salju:” Vâng” Salju gật đầu.

Atera Kingdom, two days later.

Không có gì phải vội cả, cổng thông tin được làm mới và đặt ẩn trong khu rừng đầm lầy gần với thủ đô của Atera nhất. Tuy nói rằng Sư Đoàn 7 sẽ tham gia nhưng Morgrug đã nắm rõ về quân phản loạn qua các giấy tờ được cung cấp, không cần phải đi cả Sư Đoàn, đem theo đủ quân và các Trung Đoàn cần thiết là được.

Morgrug:” Ưu tiên di tản người dân, giao lại cho đồng chí, tôi đi tìm Vareo” Đứng đầu hàng ra lệnh anh nhìn con bọ cạp vàng,

Scopios:” Rõ” Ở tư thế nghiêm Scopios nói.

Leo lên nóc nhà cao trong thành phố anh quan sát xung quanh. Mang tiếng là khởi nghĩa vì nhân dân nhưng theo anh thấy mọi thứ đều toang hoang, nhà cửa bị phá hủy, cướp bóc xảy ra khắp nơi, người dân bỏ chạy trong sợ hãi. Phải hồi lâu sau anh mới thấy được Vareo, con người quá yếu và anh không đủ khả năng học các loại phép thuật cảm nhận vì vậy khó xác định ví trí của hắn. Vareo đang chạy khí thế với các cận vệ khi bị quân phản loạng đuổi theo, hình như là tên cầm đầu, ngoại hình khớp với tấm ảnh anh cầm trong tay.

Leo xuống khỏi nóc nhà, ngay khi lưỡi kiếm của địch gần chạm đến Morgrug phóng tới chặn lại lưỡi kiếm đó, cầm trên tay cây thương của mình, lưỡi của nó chẻ đôi như một đôi kiềm trên miệng kiến.

” Ngươi là kẻ nào?!” Gã cầm đầu tức giận thu kiếm, kéo dây cương cho ngựa lui về sau.

Morgrug:” Morgrug Shotstuffer, Thương Tướng Sư Đoàn 7, phụng mệnh Hoàng Đế đến cứu vua Vareo” Chắn trước vị vua nhút nhát anh mỉm cười.

” Thì ra là trợ giúp, tránh ra đi nếu ngươi không muốn chết, mục tiêu của ta chỉ có hắn, chạy đi ta sẽ tha chết cho ngươi” Gã nói rồi chĩa mũi kiếm về phía Vareo.

Morgrug:” Nực cười, ngươi sẽ không thoát khỏi đây, quân đội Đế Quốc đã ra trận chắc chắn sẽ thắng” Nhăn mày anh chỉ thương tuyên bố.

” Ngươi được lắm, nếu có chết thì đừng có trách ta, các ngươi lo xử lý Vareo đi ta sẽ đối đầu với hắn” Gã nói nhỏ với thuộc hạ rồi kéo dây cương lao tới tấn công Morgrug.

Vareo:” A thôi nào chẳng phải ngươi nên bảo vệ ta sao!” Hắn la lên rồi chạy thục mạng khi bị mấy đứa kia đuổi tới, thuộc hạ của Vareo có vẻ không chống đỡ được bao nhiêu nên đã nhanh chóng bị giết hết.

Morgrug:” Hmm” Né sang bên anh nhìn gã quay ngựa lại, xoay thương dậm mạnh chân xuống đất, ngay nơi con ngựa đứng lập tức mọc lên cây cột đá đẩy ngã nó, khiến chủ nhân nó té theo.

” Ngươi có nguyên tố!?” Gã đứng lên run rẩy lùi ra sau.

Morgrug:” Ồ phát hiện rồi sao” Chậm rãi bước đến anh mỉm cười.

” Oh Shit!” Gã chửi thề bắt đầu bỏ chạy.

Morgrug:” Chạy chi vậy?” Tạo ra một cục đá anh ném đi, trúng ngay đầu gã.

” Ah! Mẹ nó” La lên gã té xuống bất tỉnh tạm thời.

Scopios:< Thượng Tướng, Vareo đã chết, xin lỗi chúng tôi tới trễ. Nhưng người dân đã được sơ tán toàn bộ> Bằng Telepathy Magic con bọ cạp báo cáo với Morgrug khi đang giết nốt mấy người bên địch.

Morgrug:< Tôi biết rồi, đến ngay> Trả lời lại anh chạy đi mặc kệ thủ lĩnh quân quản loạn.

Cùng với quân đội dẹp loạn đám con người, phải mất của họ vài tiếng để mọi thứ được giải quyết xong, may sao quy mô hoạt động của địch không lớn mà chủ yếu tập trung xung quanh lâu đài nơi Vareo ở. Tập hợp lực lượng và chữa trị cho quân lính cùng những ai bị thương Morgrug đợi báo cáo.

Scopios:” Báo cáo Thượng Tướng, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng” Vào thế nghiêm con bọ cáp nói.

Morgrug:” Tạo cổng thông tin tại đây, một đội nhỏ ở lại để phá hủy cả hai cổng khi di chuyển xong” Hài lòng với báo cáo này anh gật đầu.

Liên lạc với bên lính đợi sẵn tại Firefang, số lượng dân tị nạn lên đến 20 ngàn, lều trại, nhà ở tạm thời sẽ được dựng lên tại vùng đồng bằng lớn gần rừng Jura. Được lệnh Diablo đã chờ sẵn khi cổng thông tin được làm, mọi thứ sẽ được Morgrug báo cáo lại cho Ignitus ông sẽ xem xét mới gửi bản báo cáo cho Kaizer rồi mới đến Monarch để phê duyệt cuối cùng trước khi đóng dấu.

Sư Đoàn 7 theo cổng cũ trở lại trụ sở chỉ có Morgrug là đi cùng người dân về Firefang, quân đội và cảnh sát của thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng, người dân cần sự bảo vệ họ để cảm thấy an toàn khi ở đây trước khi về nhà, dựng lều trại cần rất nhiều thời gian nhất là với số lượng lớn như này.

Diablo:” Morgrug chúc mừng anh hoàn thành nhiệm vụ” Bắt tay với con kiến đạn Diablo cười.

Morgrug:” Làm phiền anh rồi” Vui vẻ anh bắt tay.

Diablo:” Giờ mọi thứ cứ giao cho tôi, anh về nghỉ ngơi đi”.

Morgrug:” Cảm ơn anh, tôi đi trước” Leo lên con ngựa được kéo đến anh cúi nhẹ đầu.

Diablo:” Người dân Vương Quốc Atera tôi là Diablo Caliendo thư ký của Hoàng Đế, tôi rất lấy làm tiếc cho mất mát của các bạn, nơi đây sẽ là nơi ở tạm thời của mọi người trước khi trở về nhà sau khi chiến tránh diễn ra” Cầm viên pha lê được yểm Sound Amplifica Magic anh nói.

” Có thật là các người sẽ đối xử với chúng tôi tốt không thế?, chứ không phải bắt chúng tôi về làm nô lệ sao!” Một người dân lên tiếng, xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán.

Diablo:” Các vị yên tâm, Hoàng Đế của chúng tôi rất nhân từ ngài sẽ tiếp nhận mọi người, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi thứ mọi người cần, tin tôi đi, các vị sẽ không tìm thấy được nơi nào tốt như nơi này đâu, và mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi” Diablo nở nụ cười thương mại trấn an đám đông đang ồn ào.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Vài chap nữa là Theseus chào sân oh yeah.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.