
Chapter 18: What Has Passed.
Chiến tranh Bóng Tối lần thứ nhất diễn ra vào năm 2367 PC của Thiên Niên Kỷ thứ Năm khi các Lục Địa đã chia tách và ổn định tại mỗi vị trí khác nhau. Không chỉ chiến tranh giữa các loài vẫn đang bùng nổ khốc liệt, xung đột nội bộ cũng vậy, chúng ta không chỉ đối mặt với vậy mà còn đối mặt với thứ xa xưa hơn, cổ đại hơn thế giới này.
Một trong hai vị thần sáng tạo nên vũ trụ đã quay lại, người bạn của Lucien vĩ đại, tồi tệ và xấu xa, dù sức mạnh của lão vẫn chưa quay lại hoàn toàn, nhưng với sức ảnh hưởng và giáo phải của lão vẫn hoạt động vài ngàn năm qua, với quyền lực đó lão nhanh chóng gieo lại nỗi khiếp sợ trên toàn các Lục Địa trên thế giới trong một khoảng thời gian dài.
Mất đi tự do thật sự, không ai biết vì sao, lão chiếm xác của một con rồng được chọn và dùng đó làm cộng cụ điều khiển các bầy tôi của mình, từ đây Thất Tinh Khải Huyền đầu tiên ra đời, bảy bầy tôi mạnh mẽ và được chính The Dark Master chọn ra, chả ai biết mục địch cụ thể của lão là gì mà cứ mãi giết chóc và gây chiến tranh liên miên.
Dần theo năm tháng, thương vong từ chiến tranh càng tồi tệ hơn, điều đó dẫn đến một quyết định lớn khi Vua Rồng đời thứ 6 của Long tộc, Frederick, cùng các Elder Preservers đồng ý và đã thành công trong việc, đình chiến tạm thời với các loài trên mảnh đất quê nhà, cùng nhau họ chống lại chính Bóng Đêm không khi nào ngơi nghỉ.
Draigana không thực sự liên lạc với các Lục Địa còn lại khi họ ở quá xa với phần còn lại, vì vậy các Clan của Long tộc rải rác cùng những vương quốc chỉ là vua của nơi đó chưa chưa bao giờ lần nữa bầu ra vua của cả loài, nhưng bản đồ và lịch sử vẫn phần nào được giữ lại, ngặt nỗi Sullivan không nghĩ như vậy. Bí mật, lão phá hủy toàn bộ lịch sử và mọi thứ liên quan đến các Lục Địa khác trước khi bị phong ấn, khi ta phát hiện ra đã quá trễ, gần như chín mưới tám phần trăm sổ sách và những ghi chép đều bị phá hủy, kể cả bản đồ thế giới, và những ai lão cho là có thể vẽ lại bản đồ thế giới và lịch sử, nhưng Master tài giỏi nhất trong lĩnh vực đó bị sát hại không thương tiếc.
Không can thiệp nhiều vào các Lục Địa còn lại, Frederick cùng Elder Preservers và các Master of Chi trên mọi nơi cùng hợp sức, may mắn giam cầm tạm thời Sullivan tại đỉnh núi Hāumÿdpnú’î thuộc Lục Địa Phía Tây, ngọn núi cao nhất lục địa, nơi đây được bảo vệ bởi một gia đình khỉ đột lưng bạc từ đó trở đi, gia đình họ đã sống tại đây từ rât lâu về trước cùng một con rồng già thông thái.
Dù mất đi thống lĩnh, bầy tôi của bóng tối vẫn hết mực phục vụ Master của họ, cuộc chiến cứ mãi tiếp diễn cho tới năm 4260. Đã gần cả ngàn năm trôi qua, lại có thêm nhiều thoại bản, truyền thuyết về con rồng tím của ngàn vì sao, kẻ sinh ra từ tội lỗi, nối căm hờn và sự ghen ghét.
Frederick gặp và để ý đến một con rồng màu xanh dương tím đậm , đứa con út của Elder Preserver of Fire thuộc Clan Burning Lancer lúc bấy giờ, nhưng cái gia đình đó vẫn luôn như vậy kể từ khi thành lập, mọi thành viên đều là công cụ để đảm bảo sự giàu sang và tiếng tăm của gia đình.
Con rồng nhỏ bé tên Lurofíer tội nghiệp bị ruồng bỏ khi trở thành nỗi thất vọng trong niềm hy vọng của cha nó, dù nói chuyện được vài lần với con rồng nhỏ nhưng Frederick không thể bên cạnh nó mọi lúc, dù nhỏ bé nó vẫn kiên cường, trái tim đầy thiện lương và ngây thơ đó lớn dần cùng tuổi thơ cơ cực mà chưa bao giờ đổi thay, thật đáng ngưỡng mộ. Lần cuối cùng ông thấy nó trong hình hài này, Frederick vẫn luôn nhớ nụ cười đó trong ký ức ít ỏi của ông về nó.
Những truyền thuyết đó rơi vào tai còn rồng nhỏ, gần trưởng thành, dành ra chục năm cuộc đời, nó tìm được đến ngọn núi trong những cái thì thầm trên mọi bước nó đi, nó mong rằng nếu có được sức mạnh mà ai ai cũng nhắc đến…có lẽ cha mẹ sẽ lần nữa nhìn đến nó. Mà sao lại sai lầm đến vậy?.
Với sự giúp đỡ từ bầy tôi của mình Sullivan thành công ký sinh vào con rồng trẻ tuổi nay đã trưởng thành. Năm 4460 lúc đó, thảm họa lần nữa trở lại với thế giới khi tin đồn Bóng Tối đã trở lại. Lần nữa đình chiến với nhau, muôn loài cùng đứng lên chống lại vị Chúa Tể Bóng Đêm một lần nữa.
Không ai nhìn thấy hay nghe được, nhưng vị vua già vẫn tin, dù ông có lú lẫn, đôi mắt này vẫn luôn sáng, nhìn thấy chính hình ảnh con rồng nhỏ trong hình hài và giọng nói xa lạ, Lurofíer dù ít nói nhưng vẫn luôn là đứa trẻ ngoan hiền, lễ phép. Nó bất ngờ khi chính vị Vua năm nào vẫn nhận ra nó dù sức mạnh mới này đã khiến nó luôn đau đớn, chỉ một chút chần trừ của nó đã cho Frederick cơ hội sống sót.
Nhưng rồi mọi thứ kết thúc khi nó giết chết ông vào năm 4553 và cả đứa con cả của ông, ép buộc đứa con thứ bước lên ngôi Vua. Vị Vua thứ 7 của Long tộc, Almandine, bi kịch tiếp diễn liên tiếp. Cùng với Almandine là Belisencia, unified bất đắc dĩ của ông theo lời nhà tiên chi lúc bấy giờ, Bianca mẹ của nàng.
Với lời tiên chi của Belisencia về con rồng sẽ diệt trừ Bóng Tối và dẫn lối vạn vật cùng bài thơ về hai vị thần, lời tiên chi chỉ ra hai thứ rõ ràng nhất, một con rồng đỏ với ngọn lửa đỏ thẳm, lạ lẫm với màu sắc của lửa được nghe đến nhưng các Elder Preservers vẫn hết mực tìm kiếm khắp nơi trên mọi Lục Địa, nhưng mọi thứ trả về là con số không.
Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bí mật cũng chẳng giữ được mãi, Sullivan đã biết chuyện, nhưng lần này lão đã mạnh tay hơn, cắt đứt mọi đường liên lạc của Driagana và phần còn lại của thế giới, biệt lập họ một mình chiến đấu với lão, kèm theo đó tất cả Dragon trên thế giới bị truy lùng và giết chết.
Chiềm trong biển máu, gần như toàn bộ Dragon tại Draigana đã tuyệt diệt, chỉ còn lại chính Almandine, Belisencia và Aniceta. Như ánh sáng nơi cuối con đường, Belisencia đã mang thai và tất cả đều tin rằng đây là đứa trẻ của lời tiên chi.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, biết được tin nhưng vị Chúa Tể chờ đến ngày quả trứng ra đời, và sắc đỏ đó lọt vào mắt con rồng bạc, một lời tiên chi mới hiện lên trong đôi mắt vàng, khi con rồng già ra trận cũng là lúc con rồng đen đến.
Một cuộc trò chuyện đã xảy ra giữa cả hai, sự e dè hiện lên trong đáy mắt con rồng đen khi Belisencia nhắc về tương lai, cái ngày mà chính nó biết về hạnh phúc thực sự. Nực cười quá nhỉ?, bao tội lỗi này nó gây ra mà lại được nhận điều tốt đẹp đó sao?, dù vậy quả trứng vẫn sống, chỉ có con rồng bạc đã chết.
Chiến tranh Bóng Tối lần thứ hai kết thúc vào năm 5460, con rồng đen lần nữa bị phong ấn tạm thời, nhưng có lẽ đây chỉ một kế hoạch của Sullivan khi dễ dàng chịu trói như vậy, vì con rồng đen đã đạt đến mức thành thạo cao nhất. Niềm tự hào của con rồng tím khi lão luôn mồm nói thế, lần đầu tiên trong lịch sử của thế giới có một Primaeval đang sống.
Year 5763 PC, Day 18, Fourth Moon.
Dù tết đã qua nhưng xuân vẫn còn, trời về đêm không khí càng lạnh hơn, những cánh hoa bay theo gió qua khung cửa sổ phòng con rồng đỏ, giấc ngủ này có vẻ không yên ổn cho lắm, vẻ mặt nhăn nhó cho ta biết ác mộng đang chiếm lấy cậu. Ánh trăng từ Moodora và Lleuad chiếu xuống trong khi Lunado đã biến mất trên bầu trời.
Thứ phép thuật hắc ám được sử dụng, khói mù mịt khắp nơi trong không gian trắng xóa khiến cậu lo lắng, đôi mắt xanh lá với nụ cười trên môi hắn thì thầm bên tai con rồng đỏ, cậu không thể thấy hắn, mọi thứ xung quanh dần thay đổi bằng một màu đỏ, bầu trời, thái dương, máu ngập dưới chân, khiến con rồng đỏ phải lùi lại và mở to mắt trước khung cảnh mình đang thấy, xác chết ngổn ngang nhưng chỉ đều là những gương mặt quen thuộc, trong đó con sói xám và thỏ hồng nhạt đã mất đi đôi mắt.
” Liệu em còn nhớ ta không, Moniā yêu dấu của ta?” Lời thì thầm bên tai khiến con rồng đỏ giật mình quay lại.
Giọng nói đó có gì rất quen thuộc, ký ức mơ hồ như làn sương vừa xuất hiện trở lại, và Monarch giật mình trỉnh dậy khỏi giấc mộng kinh khủng, lần đầu tiên thấy điều tồi tệ đến vậy, có lẽ nào đây là điềm báo, nhìn lên ánh trăng ngoài kia cậu thở dài khi cơ thể vẫn run nhẹ.
Nơi xa xôi không nằm trên bản đồ, hòn đảo nhỏ nằm trong một hòn đảo lớn hơn, lâu đài cổ được xây trên đó, trong căn phòng tối đôi mắt hắn sắng rực.
” Sớm thôi Monarch à” Nụ cười này ít ai được thấy, trong không gian này trông thật đáng sợ.
Trong tuần tới đó cậu cảm thấy như dài vô tận, không thể tập trung vào bất kỳ việc gì, đầu óc cứ lơ đãng vào giấc mơ ngày hôm ấy, hồn phách cứ như trên mây, với tình hình này cậu không thể làm việc hiệu quả, và công việc thì rất nhiều, thời gian đâu mà trì hoãn. Giấc mơ đó giờ đây là một khoảng chống, dù không nhớ hết, mọi thứ chỉ là ánh mắt xanh lá và xác thịt khắp nơi, ngoài những thứ đó ra cậu chẳng còn nhớ gì.
Dù có tìm nát cái thư viện cậu cũng không tìm thấy gì, cha cũng chưa bao giờ nói gì về những gì cậu thấy, chỉ còn cách duy nhất là xin lời khuyên của Hội Đồng. Các Elder Preservers được triệu tập, tại Hội Nghị Thượng Đỉnh và họ vẫn không biết Monarch muốn gì. Khi nghe kể đến giấc mơ đó, hai thành viên già của Hội Đồng mở to mắc ngạc nhiên, có thể các thành viên trẻ vừa gia nhập không biết nhưng họ rõ đây là gì. Người đứng đầu Hội Đồng là người lên tiếng đầu tiên.
Codelrus:” Đó là Dark Magic” Siết chặt vuốt của mình ông nhẹ run lên.
Pordo Sol:” Lâu như vậy…cuối cùng cũng xuất hiện rồi” Thở dài não nề ông nói, sao lại nhanh như vậy, điều họ lo sợ và giấu kín đã trở về, ông vẫn còn nhớ khi cuộc chiến tranh đó lại bắt đầu.
Monarch:” Ý hai người là sao Master?” Nhăn mày khó hiểu, cậu đã từng nghe về Dark Magic vài lần khi nghe lén cuộc họp của cha và Hội Đồng, nhưng có tìm như nào kết quả vẫn vậy.
Codelrus:” Bệ Hạ không biết cũng phải, cả những thành viên còn lại, ngoài Pordo Sol ra ở đây gần như chưa ai đã từng đối mặt với chính Bóng Tối” Nhìn qua còn rồng đỏ ánh mắt ông có một nỗi sầu lớn.
Pordo Sol:” Có lẽ Raiden đã từng trải qua chiến tranh, nhưng chưa từng đối mặt với Chúa Tể của chúng đúng không?” Nhìn tới con Wyvern trẻ ông hỏi.
Raiden:” Tôi từng gặp thưa Master, dù chỉ là thoáng chốc, nỗi sợ đó tôi chưa bao giờ quên” Run lên như mùa đông về anh cúi đầu.
Codelrus:” Hmm…dù sao đi nữa đây là điềm báo, chúng ta phải chuẩn bị” Nhắm lại đôi mắt ông nói.
Pordo Sol:” Chúng tôi sẽ cho ngài biết về những gì giữ được từ cuộc chiến, tuy không nhiều nhưng nó sẽ giúp ích” Liếc nhìn qua với cái gật đầu của Codelrus ông thở dài.
Cảm giác bất an ùa vào tâm trí cậu, tuy không biết điều kinh khủng gì đang đến, nhưng nếu Pordo Sol đã nói như vậy có nghĩa không thể chủ quan, chỉ mong dù có tồi tệ đến đâu những ai cậu quan tâm sẽ bình an, bao nhiêu năm luyện tập chỉ để chờ giây phút này, nếu cậu không thể bảo vệ mọi người, ai có thể đây?.
Nỗi u sầu lại quay về với chính con Wyvenrn cam, gần cả đời sống trong chiến tranh ông luôn biết nó đáng sợ như nào, nhất là khi chúng ta không biết rõ kẻ thù phải đối mặt. Ngày tháng năm xưa vẫn ám ảnh chính ông trong mỗi cơn mơ vào những đêm mộng, mọi thứ ông làm đến ngày nay chỉ để gia đình an toàn.
Không kháng nghị lại người em và đứa cháu thất trách cũng là do ông chọn. Không nói mọi thứ cho Monarch cũng là do ông chọn, để Benimaru bị bỏ rơi cũng do ông chọn. Những nỗi đau đó đã là quá khứ rồi, ông gây tổn thương đủ rồi, mù quáng đủ rồi, khi thấy sự trưởng thành của con Wyvern màu đỏ lựu ông chợt nhớ lại unified quá cố của mình.
Codelrus:” ….Phiên họp này kết thúc tại đây” Ông liếc nhìn cái cúi đầu tội lỗi của người bạn không thân. ” Cầu mong Tổ Tiên và Lucien che chở chúng ta” Ông kết thúc.
” Cầu mong họ che chở tất cả chúng ta” Giọng của Hội Đồng và cậu vang lên trong căn phòng lớn.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Chap này hơi ngắn sorry mọi người, mà chap này là màn chào sân của thằng cha đen thùi lùi nên tôi viết không dài lắm, chap sau là ổng hiện nguyên hình rồi.
Tên Lucifer được đổi lại thành Lurofíer.




