Tác giả: Tần Tam Kiến
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lúc Lâm Tử Tông mới đến nhà tôi, tôi coi cậu ấy như cái gai trong mắt.
Vì tôi phát hiện ra ba mẹ mình quan tâm thằng nhóc đó với tốc độ như tên lửa lao lên trời, vượt xa mức độ họ từng quan tâm tôi.
Khi đó tôi mười lăm tuổi nên cũng không hiểu ngọn ngành câu chuyện, chỉ biết mình đáng thương, còn Lâm Tử Tông thì xấu xa.
Càng khiến tôi khó chịu là hình như Lâm Tử Tông còn khá thông minh.
Ví dụ như, cậu ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, vậy mà lại lên thẳng lớp 11 cùng tôi.
Lại còn đứng nhất lớp trong kỳ thi đầu tiên sau khai giảng.
Phải rồi, chúng tôi còn học cùng lớp nữa.
Chuyện đó là do ba tôi đã nhờ người sắp xếp.
Thật đúng là người cha tốt của tôi.
Mỗi sáng, khi tôi vừa mới tỉnh ngủ mở mắt ra thì Lâm Tử Tông đã rửa mặt xong xuôi, ngồi trước bàn học từ vựng.
Mỗi lần như thế, tôi lại chỉ muốn giơ chân đá thẳng vào mông cậu ấy.
Cái kiểu học sinh giỏi này là loại tôi ghét nhất!
Thế nhưng, dù tôi có không tình nguyện cỡ nào thì Lâm Tử Tông vẫn dọn vào nhà tôi ở. Trước sự phản kháng của tôi, ba mẹ chỉ âm thầm khuyên bảo: “Nhà Tiểu Tông có chuyện, đáng thương lắm, con ráng chăm sóc cho em một chút.”
Tôi phải chăm sóc nó, thế ai chăm sóc tôi?
Tôi quyết tâm muốn Lâm Tử Tông biết cậu ấy tới đây là một sai lầm.
Thế là tôi bắt đầu “bắt nạt” cậu.
Tôi biết, nói ra chuyện này thì tôi thể nào cũng bị lên án.
Tôi không phủ nhận lúc đó mình là đồ khốn nạn.
Là một ác ma cả gan làm loạn chẳng coi ai ra gì, là con khỉ đại náo thiên cung trong một giây, là người mà đến cả Thái Thượng Lão Quân cũng phải đau đầu.
Chính cái phiên bản đó của tôi đã làm khó Lâm Tử Tông suốt một tháng trời sau khi cậu ấy đến nhà tôi.
Ví dụ như cố tình giấu hộp bút của cậu.
Hoặc canh lúc nửa đêm cậu ấy ngủ say rồi lén bò dậy vẽ heo lên mặt cậu.
Được rồi, tôi biết mấy trò hề đó rất trẻ con, nhưng nói thật, hồi đó gan tôi cũng chỉ to đến thế thôi.
Nhưng cũng chính mấy trò vặt vãnh đó đã khiến tôi chuốc không ít phiền toái về sau.
Để tôi hối hận không kịp.
Lâm Tử Tông có gương mặt sinh ra để người ta ức hiếp.
Gầy, trắng, nét mặt thanh tú.
Cũng chính vì vẻ ngoài đó mà tôi mới tự tin ức hiếp cậu ấy.
Dù gì thì người biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, nếu hồi ấy Lâm Tử Tông trông như thằng béo đầu gấu nào đó thì chắc tôi cũng chẳng dám thở mạnh trước mặt cậu.
Tôi chính là kiểu không có dũng khí như vậy đó.
Tôi không có dũng khí của lúc ấy cũng không biết Lâm Tử Tông thực chất là kiểu người thế nào, chỉ đơn giản nghĩ cậu là quả hồng mềm, gặp là phải bóp thử cái đã.
Ban đầu đúng là cậu ấy khá dễ bị bắt nạt thật.
Lúc tôi giở trò, cậu ấy cũng chỉ cắn răng chịu đựng, không khóc, không làm ầm, không mách người lớn, khiến tôi cứ tưởng cậu là ninja.
Mỗi lần mấy trò tai quái thành công, khi nhìn thấy bộ dạng cam chịu của Lâm Tử Tông, tôi lại thấy sướng âm ỉ trong lòng.
Nhưng nói thật, lúc đó trong lòng tôi vẫn âm thầm mong cậu ấy phản kháng, bởi vì một bàn tay thì không vỗ thành tiếng được, chỉ khi cậu phản kháng thì tôi mới có cớ để làm tới.
Chỉ tiếc là suốt một tháng trời, Lâm Tử Tông vẫn im lặng chịu đựng, cam chịu mọi trò của tôi.
Thành ra tôi bắt đầu thấy chán.
Thế nên tôi chuyển sang khiêu khích trực tiếp.
Người ta bảo không làm thì không chết.
Nếu hôm đó tôi không khiến Lâm Tử Tông nổi giận thì chắc cũng không biết thế nào mới là hung tàn thực sự.
Hôm đó là thứ Bảy, ba mẹ tôi đi dự đám cưới con gái đồng nghiệp.
Ban đầu họ định dẫn cả hai chúng tôi theo, nhưng tôi không chịu, còn cố chấp bắt Lâm Tử Tông cũng không được đi.
Lý do tôi đưa ra là: “Con muốn học nhưng không hiểu bài, để Tiểu Tông ở nhà giảng cho con.”
Hiếm khi tôi chủ động đòi học, ba mẹ tưởng tôi cũng nên người rồi.
Họ vui mừng rời khỏi nhà, còn hứa khi về sẽ mua chân giò cho hai đứa ăn.
Ba mẹ vừa đi là Lâm Tử Tông đã xách quyển bài tập qua, hỏi tôi muốn làm bài nào, chỗ nào không hiểu thì cậu ấy sẽ giảng cho tôi.
Giảng bài cho tôi?
Tôi nhếch mép cười gian, nói với cậu rằng: “Đi, mình ra chỗ khác học bài.”
Lâm Tử Tông không chút nghi ngờ, vậy mà cậu ấy đi theo tôi thật.
Cậu vác cái ba lô to như có thể nhét cả một con bò bên trong và bước sau tôi.
Tôi nghênh ngang đi trước, đi được vài bước lại quay đầu xác nhận cậu ấy vẫn đi theo.
Giống hệt lúc đi học.
Hồi đó tôi vừa mới xem một bộ phim thần tượng —— tôi biết, xem phim thần tượng thì rất mất chất nam nhi, không hợp với một kẻ lưu manh như tôi, nhưng tôi vẫn xem, vì đó là một cách để mở mang đầu óc.
Trong phim thần tượng, nữ chính khờ khạo phải dọn đến sống trong nhà nam chính thiên tài vì lý do nào đó. Nam chính cực kỳ chán ghét cô ấy, nhưng trớ trêu thay hai người lại học chung trường.
Thế là trong ngày đầu tiên đi học cùng nhau, nam chính đã nói bốn điều quan trọng với nữ chính: Một là về sau phải giữ khoảng cách an toàn, hai là chỉ dẫn đường cho cô một lần duy nhất, ba là không được nói với ai chuyện cô ở nhà anh ta, bốn là tuyệt đối không được nói chuyện với anh ta ở trường.
Hồi đó tôi mê phim này điên đảo, đến mức tự tưởng tượng mình là nam chính ngầu lòi đó.
Dĩ nhiên, Lâm Tử Tông không phải nữ chính, cậu ấy chỉ là chướng ngại trong cuộc sống của tôi.
Nhưng lời thoại của nam chính thì tôi vẫn mượn nguyên si, trong ngày đầu tiên đi học chung với Lâm Tử Tông, tôi đã nói lại vanh vách.
Trơn tru còn hơn học thuộc bài.
Lâm Tử Tông nghe lời thật, dù học cùng lớp nhưng cậu ấy chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tôi khi ở trường.
Hôm đó cũng vậy, dù là cuối tuần nhưng cậu vẫn lặng lẽ theo sau tôi, không dám thốt ra một câu thừa.
Hèn nhát.
Tôi ghét nhất kiểu người nhát gan như vậy.
Tôi đi phía trước đầy tự đắc, đâu biết thứ đang chờ đợi tôi chỉ hai mươi phút sau là gì.
Giờ nghĩ lại, chỉ có thể nói thằng nhóc Lâm Tử Tông này giả vờ giỏi thật.




