Skip to main content
Cơ Giáp Khế Ước Nô Lệ –
Chương 30: Ý thức

CHƯƠNG 30 – Ý THỨC

Tiếp tục? Tại sao phải tiếp tục? La Tiểu Lâu không rõ lắm, nhưng trong tình trạng khẩn trương cực độ này, cậu không thể phân tâm, chỉ dựa vào bản năng làm theo mệnh lệnh kia.

Không thể dừng lại, phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa! Thanh tiến độ bên trái màn hình rốt cuộc cũng tăng lên: 89, 90, 91…

Thanh tiến độ bỗng nhiên biến thành màu đỏ, La Tiểu Lâu ngẩn ra, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó, nhưng ngón tay vẫn không hề dừng lại. Sau vô số lần luyện tập, cậu đã nhớ kỹ những phím ấn căn bản này.

Màu đỏ tươi đẹp kia dường như đã dời đi đau đớn trong đầu cậu, dần dần đau đớn biến thành sôi trào, tựa như có thứ gì đó trong não bộ đang bắt đầu kích hoạt.

Mồ hôi trên trán chảy qua lông mi, có vài giọt chảy dọc theo khuôn mặt, nhưng La Tiểu Lâu hoàn toàn không có cảm giác, cậu nhìn chằm chằm thanh tiến độ không chớp mắt, giống như đó là một mục tiêu vô hình, chỉ cần đạt đến đỉnh điểm là những ngón tay của cậu có thể thoát khỏi đau đớn, có thể nghỉ ngơi.

Vì mục tiêu đó, ngón tay La Tiểu Lâu lại vô thức tăng tốc, nếu dùng mắt thường chỉ có thể trông thấy tàn ảnh của những ngón tay lướt trên bàn phím.

99, 100!

La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trong đầu ‘oanh’ một tiếng, như có thứ gì đó nổ tung, cảm giác đau đớn thấu tận tâm can chợt biến mất, thay vào đó là một cảm giác thoải mái ấm áp dào dạt khiến cậu gần như bật thốt tiếng rên rỉ.

La Tiểu Lâu ngồi tại chỗ thở hổn hển, trời ạ, loại huấn luyện này quá biến thái, về sau cậu sẽ không bao giờ thầm cười nhạo những chiến sĩ cơ giáp nữa, bọn họ thật sự rất vất vả. La Tiểu Lâu ấn nút thoát ra, trước mắt tối sầm, cậu đẩy cửa khoang mô phỏng, mệt đến thở dốc chui ra ngoài.

La Tiểu Lâu tùy tiện ngồi dựa vào khoang mô phỏng, xem ra Nguyên Tích còn đang huấn luyện, bây giờ quần áo cậu đã ướt đẫm, ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng không muốn.

La Tiểu Lâu dần nhắm mắt lại, ngay khi sắp thiếp đi, cậu chợt nghe một âm thanh reo lên: “Trời ơi, thế mà cậu lại thật sự đột phá, ý thức nguyên lực đạt tới giai đoạn sơ cấp, ôi, tôi cảm động chết mất, trong lúc sinh thời vậy mà tôi lại có thể chứng kiến sự đột phá như vậy.”

La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy bản thân như bị loại giọng điệu cảm động này hung hăng nện cái ‘đùng’, cậu cố gắng chớp chớp mắt, nhưng mí mắt vẫn nặng trĩu không mở lên nổi.

“125, là mày sao? Làm ơn dùng giọng điệu bình thường đi, mày là trí tuệ nhân tạo chứ không phải là nhân loại. Hơn nữa, mày nói vậy là có ý gì? Tao không hiểu lắm, vừa rồi là mày bảo tao tiếp tục hả?” La Tiểu Lâu mệt mỏi hỏi.

Trí tuệ nhân tạo ủy khuất lóe một cái, đương nhiên mức độ tỏa sáng của một viên ngọc không đủ khả năng để truyền đạt cảm giác của nó tới La Tiểu Lâu, nó đành phải tiếp tục nói: “Đương nhiên, ý của tôi là cậu đã lên cấp. Mấy ngày hôm trước cậu chỉ mới thức tỉnh ý thức sơ cấp mà thôi, còn bây giờ, cậu mới chân chính bước vào giai đoạn sơ cấp.”

La Tiểu Lâu sửng sốt, lúc cậu mới gặp 125, nó quả thật đang báo cáo một chuỗi số liệu, khi đó La Tiểu Lâu cũng không để ý.

La Tiểu Lâu chớp chớp mắt, sau đó vui sướng nói: “Giai đoạn sơ cấp? Ý mày là dị năng? Trời ạ, ý của mày là tao xuyên qua thành một thiên tài có được dị năng? A, không, không phải có được, mà là đạt được sau cả một quá trình chăm chỉ khổ cực cố gắng, tương lai còn có thể tăng lên đến mức xưng bá vũ trụ gì đó…”

“Ngài làm ơn đừng tự kỷ như vậy được không, tôi cảm thấy tôi sắp không chịu nổi nữa, muốn chết máy rồi.”

“……” La Tiểu Lâu nghiến răng, “Ngoại trừ chết máy, tao cảm thấy ở những thời điểm cần thiết chúng ta còn có thể thử ép buộc tắt máy.”

Viên ngọc bích chợt lóe sáng, giả vờ dạo quanh trong quần áo của La Tiểu Lâu.

“Nói đi, những lời vừa rồi của mày là có ý gì?” La Tiểu Lâu hỏi.

“Ý thức nguyên lực là năng lực mà tất cả các loài sinh vật đều có, chẳng qua là khác nhau tùy từng người. Mà loại ý thức nguyên lực này ở Liên Bang còn có một cái tên khác: Tinh thần lực. Tôi nghĩ ngài hẳn là quen thuộc với từ này? Lấy ví dụ tốt nhất chính là tất cả linh kiện cơ giáp đều được chế tạo nhân công mà không phải bằng máy móc có hiệu suất cao hơn.” Thấy La Tiểu Lâu cũng không có ý tắt máy thật, 125 lại khôi phục giọng điệu nghiêm túc.

La Tiểu Lâu sửng sốt, về vấn đề vì sao phải dùng nhân công để lắp ráp linh kiện cơ giáp, cậu đã từng tìm hiểu qua, trên mạng cũng có ghi lại rằng, từ sau năm 3806 lịch vũ trụ, không còn ai dùng máy móc hoặc người máy để gia công linh kiện.

Trước năm 3806, ngoại trừ những linh kiện cơ giáp cao cấp chỉ có thể chế tạo thủ công thì các loại linh kiện cấp thấp đều được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn, thế nên giá cả của cơ giáp loại thường thời đó không ngừng đi xuống. Nhưng trong một cuộc chiến với dị thú đến từ tinh vực bên ngoài, 5000 cỗ cơ giáp cấp thấp xuất trận đều đồng loạt gặp trục trặc, không thể di chuyển, cuộc chiến trở nên gian nan hơn, cơ hội chiến thắng ngày càng xa vời, sau khi cơ giáp bị trục trặc thì gần như toàn bộ đội quân xuất chiến lần đó đều bị tiêu diệt.

Sau thảm họa chiến tranh khiến toàn Liên Bang phải chấn động ấy, bộ nghiên cứu cơ giáp Liên Bang đã triệu tập tất cả các cơ giáp chế tạo đại sư để nhằm tìm ra nguyên nhân. Sau đó họ phát hiện, những cơ giáp có thể trốn thoát trở về đều là những cơ giáp được chế tạo thủ công, mà toàn bộ cơ giáp gặp vấn đề đều là cơ giáp do máy móc chế tác.

Từ đó về sau, toàn bộ linh kiện cơ giáp đều do con người chế tạo lắp ráp.

La Tiểu Lâu đã từng hỏi Thẩm Nguyên về vấn đề này, nhưng anh cũng không rõ, vừa khéo lúc đó đại sư Nghiêm đang ở bên cạnh, ông hơi bất ngờ nhìn La Tiểu Lâu vài lần, thản nhiên nói: “Ồ? Cậu có hứng thú với chuyện này à? Vậy chờ đến khi nào cậu tìm được đáp án thì đến gặp tôi.”

Hiện tại La Tiểu Lâu đã hiểu ra, câu kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ là vì tinh thần lực?”

“Quả thật phần lớn nguyên nhân là vì tinh thần lực của nhân loại, tính năng của cơ giáp do con người tự tay lắp ráp chế tạo tốt hơn nhiều so với cơ giáp được gia công bằng máy móc. Mà một số chế tạo đại sư có tinh thần lực cao hơn người khác không chỉ một bậc, đây cũng là nguyên nhân khiến nhân công trở thành nguồn lực không thể thay thế trong ngành chế tạo cơ giáp.”

Xem ra cậu càng thích hợp để làm một cơ giáp chế tạo sư, trải nghiệm việc huấn luyện dành cho chiến sĩ cơ giáp còn có thể giúp cậu tăng lên tinh thần lực cần thiết cho một chế tạo sư…

La Tiểu Lâu không biết bản thân có nên vui mừng hay không, chỉ có thể nói: “Vậy ý của mày là, tinh thần lực của tao vừa rồi chỉ mới tiến vào giai đoạn sơ cấp, nên cũng không phải là chuyện gì lớn lao?”

“Đương nhiên không phải thế. Đây chính là một chuyện nữa mà tôi muốn nói với ngài, cái mà ngài tăng lên là ý thức nguyên lực, so với tinh thần lực có hơi khác biệt, điều này được quyết định bởi huyết thống cao quý đang chảy trong người ngài – huyết thống của dị thú Lam Nguyên Tinh, thành thật xin lỗi, lúc đầu gặp ngài tôi đã không quét ra.” 125 nói một cách sợ sệt.

Nghe xong câu này, La Tiểu Lâu nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng cậu tuyệt vọng phẫn nộ kêu lên: “Huyết thống dị thú chết tiệt đó là như thế nào?! Mày rốt cuộc còn chuyện gì cần nói với tao, chúng ta có thể cùng nhau nói hết một lần được không?”

“Được thôi, nói thẳng ra, trong mắt tôi, ngài là một con dị thú Lam Nguyên Tinh.”

“Quỷ tha ma bắt mày đi, mày mới là dị thú, cả nhà mày đều là dị thú!” La Tiểu Lâu hoàn toàn bùng nổ.

“Tuy rằng, theo số liệu trong cơ sở dữ liệu biểu hiện, lời của ngài có 30% là chính xác thì tôi cũng không dám tự xưng như vậy. Chế tạo ra tôi quả thật là một dị thú Lam Nguyên Tinh, hơn nữa, nhờ chủ nhân ban ân, trong thân thể tôi mang theo dòng máu cao quý của dị thú, nhưng so với huyết thống của ngài thì tôi kém thuần khiết hơn nhiều.” Trong giọng nói của 125 mang đầy sự cảm kích và sùng kính, nói xong câu cuối còn không giấu được mà để lộ chút ghen tị.

“…Mẹ ơi, rốt cuộc là con mắt nào của mày thấy tao giống một con quái thú hả?!” La Tiểu Lâu nhìn viên ngọc trong tay như nhìn một kẻ bị tâm thần. Chẳng lẽ mình thoạt nhìn dễ dàng bị một cái trí tuệ nhân tạo thần kinh có vấn đề này tẩy não như vậy? Thứ này khi nói đến huyết thống dị thú của cậu thế mà còn dám dùng kính ngữ!

“A, đương nhiên ngài trông không được tao nhã cao quý như dị thú Lam Nguyên Tinh – khụ, dù sao ngài còn có một nửa bộ gen dơ bẩn của người Liên Bang – a, dĩ nhiên tôi không phải đang nói ngài! Cho dù có một nửa là nhân loại, nhưng so với những người khác ngài vẫn lợi hại hơn nhiều.” 125 cẩn thận nói lời trái lương tâm.

“… Có ý gì? Mày không phải đang nói đùa chứ?! Tao… tao thật sự có gen của dã thú? Sao lại có thể?” La Tiểu Lâu run rẩy nâng hai tay lên, làn da, vân tay, mạch máu, thấy thế nào cũng rất bình thường, cậu… cậu làm sao có thể có một nửa gen của loài dã thú? Cho dù khả năng tiếp nhận của cậu rất tốt, chuyện này cũng quá khó chấp nhận.

Hơn nữa, cậu không phải là con ngoài giá thú của thiếu tướng La sao, sao lại có quan hệ với dã thú? Bà Kim hình như cũng đâu phải là người có tác phong phóng khoáng như vậy…

“Khi mới vừa phát hiện ra huyết thống của ngài, tôi trộm thu thập một đoạn tóc của ngài để xét nghiệm, phát hiện trong máu ngài có chứa một loại gen biến dị của dị thú Lam Nguyên Tinh, loại gen này là đặc trưng của gia tộc Ly, cũng là một trong 3 loại huyết thống mạnh mẽ nhất ở Lam Nguyên Tinh. Lẽ ra dị thú Lam Nguyên Tinh tuyệt đối không có khả năng vừa mắt nhân loại, nhưng trong chiến tranh đã có một vị thuộc gia tộc Ly đi lạc.”

125 mang theo hoài niệm nói: “Chủ nhân của tôi ra ngoài tìm kiếm cứu viện cho dị thú kia, sau đó phát hiện loài người Liên Bang đê tiện đã bắt giữ vị dị thú đó, hơn nữa còn lấy hắn làm thí nghiệm, dung hợp hắn với một nhân loại, cuối cùng vị anh hùng ấy đã đóng cửa ý thức của mình, chỉ để lại nhân loại kia. Chủ nhân lúc ấy cũng đang gặp nguy hiểm, vào thời khắc nguy cấp, ngài đã để tôi lại bên người nhân loại kia nhằm bảo hộ dòng gen dị thú phòng khi nó thức tỉnh. Nhân loại Liên Bang cũng không biết gen dị thú trong người này đã ngủ say, vẫn tiếp tục lấy con người đáng thương đó ra làm thí nghiệm, cuối cùng người kia không chịu được bèn bỏ trốn. Khi hắn trốn đi có mang theo tôi… trên thực tế, nếu không có tôi hỗ trợ, hắn cũng không thể chạy thoát.”

“Mà ngài là đời sau của người kia, con cháu của nhân loại đáng thương kia có tỷ lệ nhất định có thể xuất hiện huyết thống dị thú Lam Nguyên Tinh. Lần cuối cùng tôi khởi động máy là trước khi mẹ ngài lâm chung… nàng cũng là một nhân loại mang gen dị thú, không thể không nói, trong đám nhân loại hèn mọn này, nàng là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng hiếm thấy…”

“Từ từ.” La Tiểu Lâu cau mày đánh gãy dòng hồi ức của 125, mang theo một tia hy vọng hỏi: “Lâm chung? Mẹ tao không phải là bà Kim sao, bà hiện tại đang sống rất tốt ở nhà họ La, chắc là mày nhận sai người rồi đúng không.”

Viên ngọc xanh biếc lóe lên như thể liếc xéo La Tiểu Lâu, “Sao có thể, bà Kim lúc ấy chỉ là một người giúp việc mà mẹ ngài mời đến để chăm sóc con mình mà thôi.”

Trước mắt La Tiểu Lâu tối sầm lại, đây… đây rốt cuộc là cái gia cảnh rắc rối gì đây?! Cả nhà nguyên chủ làm sao vậy trời? Hơn nữa, cậu không muốn làm dã thú đâu!

“Cho nên, ngài xem, nghiêm chỉnh mà nói, tôi với ngài là cùng một quốc gia.” 125 cảm động nói, nếu không phải vì bộ dáng hạn chế, có lẽ nó đã không ngại nhỏ vài giọt nước mắt.

“Đó cũng là lý do vì sao ngài không thể công khai sự tồn tại của tôi, đương nhiên, bây giờ ngài cũng có một bí mật không thể tiết lộ.”

“Nếu bây giờ tao rút cạn năng lượng khiến mày tắt máy, sau đó ngủ một giấc, có khi nào tỉnh dậy tao sẽ phát hiện đây chỉ là một cơn ác mộng không?” La Tiểu Lâu thì thào lẩm bẩm.

“Tuyệt, tuyệt đối không có khả năng! Cậu đừng xúc động như vậy….”

La Tiểu Lâu thở dài, chán nản nói: “Nói cách khác, tao có một nửa huyết thống dã thú, vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có khả năng biến thân. Tương lai sớm muộn gì cũng sẽ có một anh hùng từ Liên Bang đến giết quái thú BOSS, tất cả đều vui mừng?”

“…Không hẳn là vậy.” 125 nhỏ giọng nói, “Trên thực tế, hiện tại ngay cả một chút tính nguy hiểm ngài cũng không có, ngài không được gia tộc truyền thừa, không có cách nào tu luyện ý thức nguyên lực. Đương nhiên, vừa rồi khi huấn luyện ngài đã tự mình mở nó ra, đây là chuyện tốt. Nhưng không thể không nói, năng lực của ngài hiện giờ hoàn toàn không đủ khả năng công kích, ngay cả một chiến sĩ cơ giáp nhân loại bình thường nhất cũng không thể giết…”

“Chết tiệt, tao không có ý định giết chiến sĩ cơ giáp nào cả!” La Tiểu Lâu căm giận đánh gãy lời nói của 125.

“Ặc, được thôi, nếu ngài khăng khăng như thế, dù sao tôi cũng không thể bắt một dị thú tay trói gà không chặt đi giết người, như vậy thật không có thú quyền.”

“……”

“Đừng buồn, ý thức nguyên lực mà ngài mở ra dù sao cũng rất hữu dụng, nếu không ngừng luyện tập nâng cao, năng lực chế tạo cơ giáp của ngài sẽ ngày càng mạnh.” 125 tốt bụng khuyên giải an ủi La Tiểu Lâu.

“Ừ.” La Tiểu Lâu ủ rũ trả lời, cậu quyết định làm lơ huyết thống dị thú của mình, dù sao đời trước cậu cũng chỉ là nhân loại, với tính cách của cậu, làm sao có thể có chút thú tính nào cơ chứ… chỉ là do cậu xui xẻo, xuyên trúng vào một thân thể mang theo huyết thống dã thú mà thôi.

“Yên tâm, nếu ngài có… huyết thống kia, ngài chính là một nửa chủ nhân của tôi, tôi sẽ luôn luôn bên cạnh ngài.” 125 tri kỷ nói.

Một nửa chủ nhân?! Ai muốn làm nửa chủ nhân của mày chứ! Nếu đã như vậy, cậu phải bóc lột gấp đôi cái thứ đáng giận chỉ biết mang lại xui rủi cho cậu.

“Ê, hiện tại tao cũng là chủ nhân của mày, về sau nếu buổi tối tao đến gần Nguyên Tích, mày phải nghĩ biện pháp ngăn cản.” Điều đầu tiên La Tiểu Lâu nghĩ đến chính là vấn đề khiến cậu phải vô cùng xấu hổ này.

“Trời! Ngài đang giỡn với tôi sao?! Chủ nhân của ngài là một nhân loại gen cấp SSS, hiện tại tôi lại đang trong trạng thái chỉ có thể khởi động máy, làm sao tôi có thể trốn khỏi đôi mắt của hắn?!” Trong tình thế cấp bách, 125 vẫn không quên nói ra quan hệ giữa Nguyên Tích và La Tiểu Lâu.

Nhưng La Tiểu Lâu cũng không truy cứu, cậu còn đang hoảng sợ chưa thể hoàn hồn: “Tao f***, không phải cấp S sao, sao bây giờ lại thành cấp SSS?”

“Đó là do dụng cụ hạn chế, cấp S là do trường của các ngài đo ra phải không? Cấp bậc gen mà quân bộ Liên Bang có thể kiểm tra ra cũng chỉ là SS, chỉ có những ban ngành đặc biệt mới có thể đo ra cấp bậc chân chính của Nguyên Tích.” 125 nhanh chóng nói, vì trốn tránh vấn đề, nó không ngừng tìm lý do.

Đúng lúc này, cửa khoang của Nguyên Tích mở ra, viên ngọc trong tay La Tiểu Lâu nhanh chóng trở về trạng thái chết máy.

“……”

“Sao lại ra rồi?” Nguyên Tích lưu loát nhảy ra, tinh thần vẫn phấn chấn như trước, ngay cả một sợi tóc cũng không loạn, vừa đến bên La Tiểu Lâu vừa hỏi.

Nhìn thấy La Tiểu Lâu người đầy mồ hôi, Nguyên Tích nhíu mày, đưa tay đỡ La Tiểu Lâu còn đang ngơ ngác như khúc gỗ đứng dậy.

La Tiểu Lâu nhìn Nguyên Tích không chớp mắt, trong lòng thảo nê mã* chạy như điên, hâm mộ ghen tị hận quá đi, cho dù có chênh lệch, cũng đừng đến mức đả kích người khác như vậy chứ! 

*Thảo nê mã: Nói lái của đmm trong tiếng trung.

Một kẻ trên người có gen dã thú, một kẻ có gen cấp SSS… có trời chứng giám, cấp bậc cao như vậy, La Tiểu Lâu nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng… nhưng dù là vậy, cậu cũng không muốn làm nô lệ sủng vật cho người ta đâu, La Tiểu Lâu thầm rơi lệ trong lòng, cậu thật sự có thể KO Nguyên Tích, sau đó thoát khỏi khế ước nô lệ sao… 

Nguyên Tích đã nhận ra ánh mắt chăm chú của La Tiểu Lâu, khóe miệng cong lên, lại cố gắng đè xuống, hắn sờ vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, để cậu dựa vào người mình… nô lệ vì thân cận hắn mà cố tình bày ra vẻ yếu đuối này nọ, chủ nhân như mình cũng nên tỏ vẻ phối hợp một chút.

Nguyên Tích thuận tiện xem xét ghi chép trong khoang của La Tiểu Lâu, 2 tiếng đồng hồ, La Tiểu Lâu chỉ thực hiện bài luyện tập cấp 1 đơn giản nhất.

Nguyên Tích nghi hoặc, chẳng lẽ thân thể La Tiểu Lâu yếu như vậy sao, ngay cả bài luyện tập cấp 1 cũng không qua được?

Nguyên Tích ấn chọn xem thành tích, [Bài huấn luyện tốc độ cấp 1: ưu tú. Thành tích: 100].

Nguyên Tích mở to mắt nhìn La Tiểu Lâu đang choáng váng bên cạnh mình, trong phòng huấn luyện tốc độ, thành tích vượt qua 60 điểm là có thể tiến vào bài huấn luyện kế tiếp, hầu như mọi người chỉ cần một lần duy nhất là có thể thông qua.

Tuy là bài huấn luyện đơn giản nhất, nhưng số người có thể đạt đến thành tích ưu tú thật ra cũng không nhiều, ngành cơ giáp nhiều người như vậy, cũng chỉ có vài sinh viên đứng đầu lớp mới có thể đạt trên 90 điểm, mà đạt được 100, từ trước đến nay vẫn không có, năm nay sau khi tân sinh khai giảng, mới xuất hiện 3 kỉ lục 100 điểm, mà đã là người thì ai cũng biết 3 điểm 100 đó là do ai ghi.

Mà hiện tại trên đầu bảng thành tích lại có thêm một cái tên, 4 điểm 100.

Nguyên Tích khiếp sợ phát hiện, La Tiểu Lâu yếu đuối thế mà lại sáng tạo một kỳ tích.

Nguyên Tích lập tức xem xét tài khoản mà La Tiểu Lâu đăng ký, chỉ có hai từ đơn giản: Sơ Thủy. Cũng may, người này còn biết không nên dùng tên thật.

“Đi thôi, hôm nay trước mắt chỉ luyện đến đây.” Nguyên Tích dìu La Tiểu Lâu đi ra ngoài, một tay ôm eo La Tiểu Lâu, tay còn lại vòng qua vai cậu, thoạt nhìn La Tiểu Lâu cứ như được hắn ôm vào lòng.

La Tiểu Lâu bất an động đậy, bên ngoài có rất nhiều sinh viên ngành cơ giáp vừa kết thúc huấn luyện.

Bàn tay Nguyên Tích đang đặt trên eo La Tiểu Lâu hơi siết lại, hung hăng nói: “Này, cậu làm nũng cũng vừa vừa phải phải thôi, đừng cựa quậy nữa, chẳng lẽ cậu muốn tôi ôm cậu đi?”

La Tiểu Lâu không dám nhúc nhích nữa, bởi vì đi đằng trước, cậu không nhìn thấy gương mặt hơi đỏ lên cùng ánh mắt có chút tiếc nuối của Nguyên Tích. Nếu La Tiểu Lâu kiên trì thêm chút nữa, có lẽ hắn sẽ thỏa mãn cậu…

Lúc này có rất nhiều người đi qua đi lại, nhưng Nguyên Tích vẫn bảo vệ kỹ càng La Tiểu Lâu đang mệt đến nhũn người trong lòng mình, không để ai đụng vào cậu.

Đến lúc lên xe, La Tiểu Lâu quay đầu nhìn Nguyên Tích nói: “Chúng ta đi Tam Mộc đi, đã mấy ngày không mua bánh rồi.” Hôm nay Nguyên Tích đã giúp cậu không ít, cậu cũng nên tỏ vẻ một chút.

Ánh mắt Nguyên Tích sáng lên, lập tức ngạo mạn nói: “Nếu cậu đã muốn đi, vậy cứ ghé qua thôi.”

La Tiểu Lâu khẽ cười, người đàn ông có cấp bậc gen quái vật này, thật sự không khó lấy lòng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.