
Chapter 21: Peace Before Storm.
Island of Salvation, Castle Baphomet.
Monarch:” Mẹ nó, sao như mê cung vậy, shit!” Chạy vòng vòng nãy giờ, chỗ nào cũng có cảnh vệ canh gác, theo lời của Nick cậu muốn chạy ra cửa, nhưng cái cửa sổ nào cũng bị chặn, chỉ có đường duy nhất là cửa chính, nhưng đi hoài mà không ra được khiến cậu bực mình, rồi lại phải cố núp khi có người đến.
Chạy trong đây nãy giờ cũng hơn tiếng rồi, chả biết thằng cha kia có bỏ gì vào đồ ăn không mà cậu thấy buồn ngủ dã man, nhưng qua bao năm bị bỏ độc và nhiều loại thuốc, khả năng kháng thuốc của cậu đủ cao để giữ sự tỉnh táo tạm thời này. Mãi mới thấy cửa, nhưng chưa kịp vui mừng thì cậu đã bị bắt gặp, tên cảnh vệ la lên khi thấy có kẻ trốn chạy.
” Có kẻ chốn thoát, bắt hắn lại!…”.
Monarch:” Bé cái mồm lại” Khó chịu cậu dùng đuôi gõ mạnh lên đầu tên cảnh vệ ngất xỉu.
” Nhanh lên!, không bắt được thì lũ tụi mình chết chắc” Vài chục đứa nữa kéo nhau đến sau lưng cậu, khi con rồng đã chạy ra tới sân ngoài.
Monarch:” Phiền thật” Xoay người lại thủ thế, cậu dẹp loạn lũ cảnh vệ đang ào ào kéo đến, nhưng rồi phải né ra khi có cảm nhận được hai bóng đen đang lao đến.
Vỗ cánh đáp đất, cậu nhăn mày, vẫn còn nhiều hơn cái tên đen thui kia sao?, dè chừng cậu nhìn hai con rồng trước mặt, một con to hơn cậu và một con gần như tương đương.
” Your grace mời ngài cùng về phòng với chúng tôi” Con bên trái lên tiếng, là con tương đương cậu, hình như là rồng nước.
” Trước khi chúa tể đến, mời ngài đi cùng chúng tôi” Con bên phải to hơn, lên tiếng, hình như là rồng gió.
Monarch:” Tránh ra, đừng tưởng không có nguyên tố và phép thuật là cản được ta” Tiếng gầm gừ rõ ràng đe dọa, tuy không khinh thường đối thủ, nhưng cậu chắc chắn mình có thể hạ được hai con rồng kia.
” Tôi xin lỗi nếu như làm ngài bị thương” Nhìn sang con rồng bên cạnh anh gật nhẹ đầu.
Monarch:” Đừng tự kiêu” Tự cười thầm cậu thấy con rồng to hơn lao đến, cùng với đám cảnh vệ sau lưng chúng.
Đôi mắt vàng sáng lên trong bầu trời xám xịt phía trên, điêu luyện như những gì được dạy cậu như một bậc thầy võ thuật, đánh văng tất cả với sức mạnh của mình và luồng Chi vàng chói. Và rồi đến hai con rồng kia, xoay người đôi cánh cậu như lớp màn đánh lừa đối thủ, nắm chặt sừng con rồng nước cậu dùng lực đập mạnh đầu nó xuống nền đất, né tránh răng nanh kẻ còn lại, một cái quật đuôi đập mạnh vào hàm dưới khiến con rồng phải lùi lại.
Monarch:” Tch không nên dây dưa nữa” Hơi thở cậu nặng nhọc, phải rời khỏi đây, nơi này thật kỳ quái, dường như nó đang hạn chế Chi của cậu vậy, thật khó chịu.
Khi những đợt tấn công chợt dừng lại vài giây kẻ hở, cậu nhân cơ hôi giang cánh tính bay đi. Nhưng gần đó, trên đỉnh tòa lâu đài có đôi mắt tím đang nhìn chằm chằm con rồng đỏ, gã nhe nanh gầm gừ, luồng điện tím sẹt ngang phóng đến, móng vuốt sắc nhọn cào mạnh bên mạn sườn trái của cậu. Nhanh chóng lùi ra xa khỏi con rồng trước mặt, cậu gầm lên đối mặt kẻ thù khi máu đang chảy thành dòng, chết tiệt vết thương sâu hơn cậu nghĩ.
Monarch:” Con mẹ anh Theseus” Chửi thầm trong miệng cậu dè chừng nhìn kẻ lạ mặt.
” Bao năm không gặp ta cứ tưởng ngươi đã mạnh hơn, ngờ đâu vẫn yếu” Nheo đôi mắt tím nhìn Monarch gã mỉa mai.
Monarch:” Còn ta thì không biết ngươi” Cậu khì mũi Chi lại lần nữa sáng lên, bụi vàng bay thẳng vào mặt gã chắn tầm nhìn tạm thời, nhanh chóng bay lên cậu phải rời đi.
Lùi lại trước thứ bụi gây tổn hại cho sức mạnh đang mang trong mình, gã gầm gừ tức giận tính đuổi theo nhưng bị chặn lại bởi tiếng gầm quen thuộc, vang vọng cả hòn đảo, khiến gã phải dừng lại ngay lập tức.
Theseus:” Kovidar, người vừa làm gì” Ánh mắt xanh xuất hiện khiến bất kỳ ai quanh đó cũng run rẩy lùi ra xa khỏi con rồng vừa được xướng tên.
Kovidar:” T-tôi chỉ ngăn nó lại— ACK!” Gã run rẩy không di chuyển được, nhưng nói chưa hết câu thì Theseus đã phóng tới đè sấp gã xuống đất. Một chân sau đè mạnh lên người Kovidar, chân trước bên phải đè mạnh đầu Kovidar xuống đất, mạnh tới nỗi mặt gã lún sâu xuống.
Theseus:” Ta đã ra lệnh chưa, ai cho phép thứ như ngươi đụng đến em ấy. Ngươi biết mình làm bị thương ai không!. Là Moniā của ta!. Tay nào của ngươi chạm vào em ấy, chắc ngươi không cần đến nó nữa…à không, hay là ta nên chặt luôn cái đầu của ngươi, Hả!” Dậm mạnh vào tay vừa cào Monarch của gã Theseus nghiến răng gầm lên, đè mạnh hơn đầu Kovidar xuống, lưỡi đuôi hắn kề ngay cổ con rồng.
Kovidar:” X-xin ngài t-tha cho thuộc hạ, thuộc hạ chỉ muốn có ích cho ngài…làm ơn cho thuộc hạ thêm cơ hội” Run lên từng cơn gã cầu xin.
Theseus:” Đừng vượt quá giới hạn bản thân, đừng để ta phải giết ngươi” Tiếng thì thầm cảnh báo bên tai Kovidar mang đến giọng điệu chết chóc, vệt máu dài chảy từ cổ gã xuống đất khi Theseus buôn gã ra.
Kovidar:” Tất nhiên my Lord” Được tha mạng gã nàm rạp xuống đất không dám nhìn lên.
Theseus:” Đứng dậy” Hắn tạch lưỡi ra lệnh cho lũ đang nằm trên đất rồi vỗ cánh bay đi.
Bay ra khỏi hòn đảo nhỏ mắt cậu đảo quanh nhưng bên ngoài hòn đảo lớn hơn chẳng có cơn bão nào cả, chỉ có màu xanh của biển và trời, giao tiếp bằng Telepathy Magic với Nick và Seul, cả hai đều xác nhận rằng đã thấy cơn bão đó, nhưng cậu lại không thấy, nếu có chắc chỉ là lớp sương hơi mờ, ngoài ra mọi thứ đều bình thường.
Phải nhờ con chuột xám đen nhắc đến cậu mới nhớ đến vết thương đang chảy máu của mình, Chi có thể chữa nó nhưng như Healing Magic nó không lành hoàn toàn, thật ra thì thứ bụi vàng này hiệu quả hơn khi chữa trị những căn bệnh từ bên trong chứ không phải chảy máu và rách da tróc vảy như này, dù tạm thời có thể cầm máu, nhưng cậu nên cố dừng nó lại trước khi chảy máu đến chết.
Bay xa hơn cậu cuối cùng cũng cảm nhận được Chi rõ ràng hơn, không thể ở trong lòng địch, cậu bắt buộc phải đi thật xa, mà trong bán kính cả ngày bay lại chẳng có hòn đảo nổi nào, phải đến ngày thứ hai Ejterna của cậu mới hồi đủ để dùng Gate Magic, có lẽ là do Theseus đã làm gì đó với Nguồn Sống, chứ Ejterna của cậu chưa bao giờ hồi chậm như này.
Mở Cổng vào thẳng văn phòng mình, cậu khiến lũ Kaizer đang ngồi trong đó bất ngờ, trước khi con rồng phải ngồi thụp xuống để thở, tiêu đi tất cả lượng Ejterna ít ỏi hồi được, và hai ngày bay liên tục không nghỉ cùng vết thương bên sườn khiến cậu gần như đuối sức, dù miễn cưỡng vẫn có thể chiến đấu, nhưng không phải là ý hay, mất máu nhiều vì vậy quá nguy hiểm.
Trong khi Monarch cứ ngậm miệng chả chịu nói gì thì Seul đã thay mặt giải thích, trước khi Nick vừa đi báo với Hội Đồng. Viên pha lê đỏ bay thẳng vào mặt nhưng cậu đã chụp được khi ngước lên cậu đã thấy con sói đứng dậy, có vẻ chần chừ nhưng Kaizer đã lao đến ôm cậu một cái, có vẻ bất ngờ nhưng đôi vuốt lớn cũng ôm nhẹ con sói xám, cậu không biết nên nói gì nữa, nhưng cũng cảm thấy tốt hơn đôi chút.
Kể từ lúc Kaizer nói rằng mình đã có bạn gái, trong lòng con rồng có gì đó lo sợ và chút gì đó mất mát, dù họ vẫn nói chuyện như thường và chẳng có gì khác biệt, nhưng chỉ có con sói vô tư chả bao giờ nhìn ra, Judy thì lại khác dù là chơi cùng Monarch sau Kaizer nhưng con thỏ lại tinh ý hơn Kaizer rất nhiều.
Monarch:” Cầm đi nó không lành đâu” Họ như vậy một hồi lâu nhưng trong phòng chả ai nói gì, cậu hắng giọng rồi đặt viên pha lê lại lên tay thằng bạn thân.
Kaizer:” Gì?…Mà khoan sao mày không lấy pha lê của mày mà lại để như vậy?” Giờ nhớ lại con sói mới thấy lạ.
Monarch:” Còn chẳng phải phước phần do cha kia ban sao?, đến bây giờ tao vẫn còn chưa dám tin” Gầm gừ cậu khì mũi.
Judy:” Để tao” Con thỏ chen vào, chắc rằng Healing Magic là một trong những sở trường của cô thỏ vì cứ rất hay vị thương dù chỉ là mất vết cắt lặt vặt.
Hội Đồng đã tới và Pordo Sol gần như lao thẳng vào cậu, hỏi đủ thứ chuyện trên đời, cậu chỉ đáp rằng mình vẫn ổn, và cần phải họp để nói về những gì cậu đã biết, tất nhiên Hội Đồng đồng ý và chắc chắn Quốc Hội sẽ lại um sùm lần nữa khi Hoàng Đế đã trở lại trong hai ngày sau khi bảo rằng bị bắt cóc.
Họ không có nhiều thời gian, và cả cậu, đây không phải lúc nghỉ ngơi ăn uống, cẫn vẫn trụ được chưa đến mức phải nằm một chỗ. Cuộc họp chỉ kéo dài tầm tiếng đồng hồ và cậu cố gắng ăn gì đó cùng nghỉ ngơi trong phòng trước khi tai họa lại đến, nhưng vừa ngồi xuống thì cậu đã nghe tiếng bước chân và chắc chắn không phải một mà là khá nhiều. Rồi rầm một cái nguyên đám kẹt một cục khi vừa tông cửa.
Kaizer:” Cái con gà lửa này né ra coi, cản đường quá” Kaizer chửi Günayer bị kẹt kế bên mình.
Günayer:” Im đi con chó lắm lông, anh mới cản đường đó, nhích ra coi” Con phượng hoàng bị chửi chẳng chịu thua chửi lại.
Judy:” Má chúng bây, tao sắp bị kẹp chết rồi đây này. Cứu!” Judy bị kẹp ở giữa la làng nhìn như sắp thành tờ giấy.
Luis:” Đấng Sáng Tạo ơi! Công Tước đừng có đạp tôi chứ, tôi cũng sắp xẹp lép rồi đây này” Luis bị kẹp kế bên Judy la oai oái.
Arifu:” Ai muốn đâu Công Tước ơi, tui cũng sắp bị kẹp chết rồi đây này, má ơi!. Cứu!” Arifu bị kẹp kế bên Luis lên tiếng.
Serena:” Cứu em ca ơi!” Serena la làng chới với nhìn con rồng phía xa.
Diablo:” Bệ Hạ ơi đợi thần, thần chui ra được thần tới với ngài ngay” Diablo bị kẹp ngay cái bản lề cửa cố chui ra mà khóc lóc.
Benimaru:” Ôi trời” Benimaru đụt mặt liếc mấy cái miệng tía kia và cũng đang bị kẹp bên cái bản lề còn lại.
Cocytus:” Thật mất mặt” Con Drake thở dài não nề đưa chân đá mạnh vào mông Kaizer khiến nguyên đám bung ra như lò xo.
Kaizer:” A haha chào” Ngóc đầu lên Kaizer cười cười khi đang nằm chổng mông ngay chân cậu.
Monarch:” Ôi trời…đến làm gì?, chẳng phải nãy gặp rồi sao” Lẩm bẩm cậu chán nản nhìn lũ bạn, cậu đang rất mệt và chỉ muốn nhắm mắt lại.
Judy:” Nhìn mày như sắp chết vậy, có sao không đó?” Con thỏ vừa đứng lên phủi bụi nhìn qua hỏi.
Serena:” Ca không sao đâu chị đẹp, còn khoẻ chán” Serena hí hửng nhảy chân sáo lại.
Monarch:” Khỏe như trâu” Khì mũi cậu hơi ngước đầu lên.
Luis:” Thật tốt khi ngài còn ổn Bệ Hạ….vậy” Cúi nhẹ đầu với con rồng nhưng rồi anh lại không kìm được mà hỏi.
Monarch:” Không…ta sẽ cố tìm cách” Cậu biết mục đích con báo đến đây là gì, nhưng xin lỗi cậu không thể giúp được.
Chẳng nhìn lên Luis cậu siết chặt tay khiến bụi Chi bay ra, cậu không biết, dù Chi có thể cứu các trường hợp mà cả khoa học và phép thuật không thể nhưng cậu không biết nó có thể hồi sinh hay không, quá rủi ro để thử, và cậu cũng không đủ can đảm để nhìn con sư tử trắng đang say giấc trong căn phòng.
Nhưng rồi lại chợt mở to mắt khi cậu nhớ lại nhưng gì mình được học tại Học Viện, nếu như dùng Nguồn Sống…liệu có khả khi hay không?, nhưng khoan đã hắn có nói rằng không thể hồi sinh có nghĩa rằng Nguồn Sống đã bị lấy đi?. Làm cách nào cậu không tài nào biết được, nếu hắn làm được với cậu có nghĩa với kẻ khác cũng có thể.
Vui vẻ chưa được bao lâu họa đã tới, tiếng gầm lớn lấn át cả tiếng cười đùa của lũ Kaizer, trước khi ai kịp phản ứng con rồng đen đã giữ được Monarch trong lòng hắn. Siết chặt vòng tay hắn trông có vẻ giận và cũng không.
Theseus:” Đừng nghĩ đến điều đó, em không cứu được nó đâu” Đẩy nhẹ mặt cậu hắn thì thầm.
Monarch:” Tch chết tiệt” Kiệt sức và buồn ngủ khiến cậu mất cảnh giác hơn rồi, tạch lưỡi cậu liếc mắt nhìn hắn.
Theseus:” Bỏ chốn cơ à…vì chúng phải không?, để ta dẹp hết nỗi lo của em nhé?” Con ngươi hắn liếc qua cãi lũ đang dè chừng kia, và cả đám hiệp sĩ đang chĩa thương vào mình.
Monarch:” Ai cho anh tự quyết?, họ không liên quan gì cả” Nghiến răng cậu nhìn hắn.
Theseus:” Đừng tưởng ta không biết gì, tất cả bọn chúng ta đều biết Moniā à” Nhăn mày hắn không thích thái độ phản kháng đó tý nào, tiếng búng tay vang lên trong không khí im lặng.
Monarch:’ Cái quái quỷ gì đây?, không cử động được’ Suy nghĩ của cậu dừng lại khi không thể cử động sau tiếng búng tay, liếc mắt qua lại, con mẹ nó đợt này rồi.
Theseus:” Ở yên đó đi, ta không muốn em lại bị thương” Khuông mặt khinh thường của hắn liếc sang lũ hỗn tạp phía trước.
Cocytus:” Xông lên cùng lúc, bắt buộc phải lôi hắn ra khỏi phòng” Tiếng thì thầm của con Drake băng với đội hiệp sĩ rơi vào tai Judy, và con thỏ chuẩn bị chạy.
Kaizer:” Con mẹ mày thả bạn tao ra!, Serena lên em!” Kaizer chửi thề anh giận giữ siết tay, không thể như vậy được, cái cục than kia đừng hòng mang bạn anh đi đâu nữa, gọi con cáo kế bên cả hai cùng tấn công.
Né các đòn nguyên tố của Kaizer và Serena, nhưng vừa bước khỏi Monarch mấy bước cả đội hiệp sĩ đã lao đến ôm lấy hắn cùng lao ra ngoài cửa sổ, khó chịu với sự đụng chạm chưa cho phép, đôi cánh lớn nâng hắn trên không, nguyên tố màu đỏ tỏa ra khiến đội hiệp sĩ đau đớn ôm đầu rơi xuống.
Khi hắn muốn quay ngược lại vào trong thì Benimaru và Cocytus đã nhào đến, lửa và băng bị chặn lại bởi một tấm khiên nguyên tố tối màu, nhưng hắn buộc phải đáp xuống đất khi các đợt tấn công liên tục lao đến.
Dù vậy hắn không lấy làm lo lắng, chỉ né mà không đánh trả lại, khiến con sói nào đó cứ đang quơ kiếm lia lịa phát cáu.
Kaizer:” Sao toàn né không thế, chẳng lẽ ngươi chỉ có thế thôi sao” Kaizer cứ lao đầu vào mặc kệ con cáo đang kêu la lùi lại.
Theseus:” Ngươi chẳng đáng” Hắn khinh thường khi né thêm đường kiếm nữa.
Kaizer:” Đánh cho đàng hoàng đi thằng chó này” Kaizer phát quạu kêu la um sùm.
Cocytus, Benimaru và Günayer mỗi đứa đứng một góc như hình tam giác bao vây Theseus, cùng tấn công hắn bằng nguyên tố của mình mặc kệ con sói đang đứng đó, hắn vỗ cánh bay lên né tránh, Kaizer biết được điều đó nên đã phóng lên phía trên Theseus tính gõ cho thằng mắm này nằm thẳng xuống đất, nhưng đâu có dễ, Theseus đã đoán trước được điều đó nên lại né sang bên thì Serena phòng tới, tưởng đâu xin được thanh niên tí huyết nhưng không, Theseus biến thành làn khói đen nhào xuống đất, trườn ra khỏi vòng vây.
Theseus:” Hợp tác tốt nhưng chưa đủ” Nhận xét theo cách mỉa mai hắn đáp đất.
Arifu:” Tới đây!” Từ xa con đại bàng dùng gió như một viên đạn bắn đến đánh lạc hướng Theseus.
Khi hắn nghiên đầu né đi, tất cả đã sẵn sàng, đội hiệp sĩ và tất cả những ai có mặt đều cùng kết hợp nguyên tố bắn về phía hắn, trừ con thỏ nào đó đã mất dạng, thôi kế hèn là kế sống mà. Nhưng với phản xạ nhanh nhẹn hắn đã đáp trả lại, luồn nguyên tố lạ phát ra từ miệng con rồng đen cùng đọ sức với các nguyên tố kết hợp tạo ra tiếng nổ lớn khi chạm nhau. Dù vậy Theseus vẫn chứng tỏ bản thân vượt trội hơn, đôi co chỉ vài phút bên ta đã không trụ được, bị nguyên tố lạ kia đánh bị thương mỗi đứa văng một nơi.
Khiến Luis đứng trên phòng nhìn xuống hoảng sợ, anh biết mình không thể giúp gì nhưng không thể đứng nhìn được, nhìn Monarch vẫn đóng băng tại đó mà cầm vật phẩm chứa Fly Magic lao xuống dưới chiến trận, khi cố đỡ Arifu dậy anh đã bị Theseus để ý đến, biết thể nào cũng thế, mà nếu anh ở trên phòng thì kết quả vẫn vậy thôi.
Theseus:” Bây giờ tới ngươi mèo con” Tiếng vuốt gõ từng nhịp trên sàn đá khiến tim Luis đập càng nhanh hơn và nỗi sợ bắt đầu chím lấy tâm trí anh.
Monarch:’ Chết tiệt cử động đi!’ Bất lực quá, lại nữa sao, cậu lại không thể cứu họ sao?, sự tức giận và lo lắng quay quanh cậu khi có thể nhìn rõ mọi thứ từ trên cao.
Nhưng móng hắn chưa chạm đến đã phải rút lại khi có một cây rìu phóng tới cùng một quả cầu lửa vàng được bọc bởi sét đen phóng tới, đưa cánh lên đỡ rồi nhanh chụp lấy cây đinh ba ngay mặt mình.
Theseus:” Yếu” Cầm cây đinh ba kéo lại hắn bóp cổ Onix quăng đi buộc Tariq phải chuyển hướng để đỡ cô.
Tariq:” Ngươi là ai!?” Khi cả hai đứng vững trên nền đá con Manticore gầm gừ nhìn con rồng xa lạ.
Theseus:” Ngươi không cần biết” Nhíu mày nhìn hai thứ thạm hại kia hắn biết rõ con Manticore đó được cứu bởi ai.
Tariq:” Biến ra khỏi đây trước khi cảnh vệ đến!” Lửa vàng bao lấy chân nó, dù chỉ là vô tình bay ngang qua đây khi nó muốn nhìn thấy người cưu mang nó và lại thấy cảnh tang thương như này và chắc chắn cảnh vệ sẽ nhanh chóng tới hỗ trợ, điều quan trọng là nó có cầm cự được hay không.
Theseus:” Tới cũng vô ích. Kẻ ngoại lai như ngươi, ngươi nghĩ em ấy sẽ đối xử tốt với ngươi mãi mãi sao?. Ngươi nghĩ Monarch sẽ tiếc thương cho ngươi sao” Ánh mắt hắn sáng dần lên theo từng câu nói, cơn giận nổi lên trong tâm trí, cả người hắn được bao lại bởi bóng đêm, luồn nguyên tổ lạ bay ra từ mũi trước khi phun ra tia nguyên tố hướng thắng đến Tariq và Onix.
Ba nguyên tố chạm nhau tiếng nổ lớn lần nữa vang lên, khói che mờ tầm nhìn của họ, đôi cánh lớn vỗ mạnh cho tan hết khói trước khi chặn lại móng vuốt của Onix và né tránh chiếc đuôi độc của Tariq, nắm đuôi và tay của địch hắn ném cả hai đi và nhận ra có vài sợi dây leo từ nguyên tố Nature đang quấn lấy chân mình.
Theseus:” Dũng cảm đấy, quay lại nộp mạng sao?” Hắn chẳng vui gì, mấy cái dây leo này làm sao ngăn được hắn, giọng nói của hắn có vẻ biến dạng, nghe như có hai giọng cùng một lúc.
Judy:” Xin lỗi tôi biết tôi hèn nhưng mà tôi có hàng hết chứ bộ” Khi lời nói của Judy vừa dứt, sáu cái bóng lớn xuất hiện.
Dù bị che bởi mặt trời nhưng vẫn nhìn ra là ai, đó là Lục Đại, nguyên tố kết hợp lần nữa đánh thẳng tới Theseus rồi vẫn bị chặn lại như thường, tiếp tục bị tấn công bởi Tariq và Onix hắn ngán ngẩm, phải kết thúc.
Theseus:” Phiền phức” Nguyên tố màu vàng đồng hạn chế di chuyển của kẻ địch.
Thứ dịch như màu xanh lá mạ nhưng trông có vẻ ỉu hơn bắn thẳng vào mặt Onix và Tariq khiến chúng ngã ra sàn rồi ho liên tục trước khi ngất đi, rồi con thỏ bị một lực vô hình kéo lại nằm gọn trong tay hắn trước khi bị ném thẳng vào tường, nhưng may được Luis đỡ lại, dù anh cũng muốn in luôn hình vào tường.
Luis:” Cô ổn chứ Công Tước?” Ôm ngực con báo thở dốc nhìn con thỏ đang nằm bẹp trên sàn.
Judy:” Không sao…còn thở” Giơ ngón cái con thỏ ngước mặt lên.
Lúc này trông Theseus còn khó coi hơn khi nãy khi Lục Đại đã đáp xuống trước mặt hắn, có vài gương mặt thân quen ở đây, hoài niệm làm sao, vuốt hắn bấu chặt trên đá khiến nó như muốn nứt ra.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Tôi đã trở lại, mà chắc có lẽ sẽ không 3 chap trong một tuần nữa(ban đầu lịch đăng của tôi là Thứ 2,5 và chủ nhật vào lúc 7h sáng), có thể chỉ hai thôi(giờ bỏ thứ 5 giờ vẫn vậy), đầu tuần và cuối tuần khi phải đi học nên tôi bận rộn hơn và cũng mệt hơn.
Giờ tôi đăng đủ các chap đã có bên wattpad và chuẩn bị cho những chap sau ok.




