
Chapter 25: Sweet Little Moments.
Day 21, Third Moon, Great Jura Forest.
Tết lại đến, năm nay thật nhiều thứ để nói đến, nhưng tuần trăng đầu tiên quả là rất mệt mỏi, nhưng hiện tại trong thời gian nghỉ lễ cậu có thể thoải mái đôi chút vì hầu như các công việc đều dừng lại trong ngày lễ lớn của đất nước.
Đã vài năm cả hai không gặp, cậu không biết hắn khỏe không hay có gì xảy ra không, và mong rằng con rồng kia đã hết giận mình, đứng trước cái hang lớn cậu gọi vào, chẳng cần đợi lâu bóng dáng Theseus đã hiện ra.
Theseus:” Lại đến?” Hắn đã không mong mình sẽ gặp lại đứa trẻ này, dù lòng mong đợi nhưng tâm trí hắn thì không.
Monarch:” Còn giận sao?” Ngước lên cậu nhìn sâu vào đôi nắm xanh màu lá.
Theseus:” Không…ngươi có bạn mới?” Ngồi xuống hắn nhăn mày, dù biết mình không nên nhưng hắn vẫn thấy khó chịu, và sự thật luôn ở đó không chỉ che dấu hay lừa dối bởi con rồng trước mặt nhưng hắn vẫn không vừa mắt con chó kia.
Monarch:” Ông biết sao…mà cũng phải. Kaizer được cha tôi đưa về Ancigon huấn luyện, nó là người bạn đầu tiên của tôi và duy nhất” Nhờ lại cái bản mặt và cái nết nhây bựa của con sói xám cậu mỉm cười.
Theseus:” Vậy tới đây làm gì nữa? Về đi” Đứng dậy hắn xoay người đi vào trong.
Monarch:” Tôi ở lại chút thôi, ông giận sao?” Đứng dậy chạy theo Theseus vào trong, dù nhìn rõ nhưng cậu không quá thích mấy nơi tối thui như này.
Theseus:” Không, chút là bao lâu?” Đột ngột dừng lại khiến Monarch thắng không kịp mà va vào chân mình hắn xoay người nhìn xuống.
Monarch:” Rõ ràng đang giận…tôi sẽ đi ngay nếu ông không muốn thấy tôi. Xin lỗi vì lần trước nói quá nhiều….Chỉ là, chúc mừng năm mới” Lí nhí trong miệng câu đầu tiên, cậu nhìn đôi mắt đang không mấy vui vẻ của hắn, lấy ra chiếc phong bì đỏ trong túi bên hông đặt xuống nền đá trước khi rời đi.
Theseus:”…” Hắn không nói gì chỉ nhìn cái phong bì đỏ trên đá, đó là hoa sao?.
Một bông hoa xanh lam có tâm vàng dán giữ phong bì, hắn có thể ngửi thấy hương hoa còn vương trên đó và biết được bông hoa còn rất tươi. Rồi cái mùi quen thuộc hơn là là bên mũi hắn, cái hương gỗ tuyết tùng cháy xém, vẫn luôn ẩn hiện trên lớp vảy đỏ, khiến hắn nhớ đến những ngọn núi lửa cổ tại Agnitera Burn và loài cây tuyết tùng đặc biệt ở đó, vùng đất mà có thể coi là nơi gia đình hắn sinh ra. Rồi lại nhìn lên con rồng nhỏ đã gần cao đến khuỷu tay mình, mắt mở lơn rồi lại ảm đạm trở lại, nó trở nên dịu êm hơn khi gương mặt đó quay lại nhìn hắn.
Monarch:” Sao tôi không ra ngoài được?” Đã cố nhưng cửa hang như có tấm màn trong suốt chặn lại, không thể ra ngoài.
Theseus:” Ngươi tính đi đâu” Bước lại gần hơn hắn tránh không đạp lên phong bì trên đất.
Monarch:” Về, ông mới kêu tui về mà?” Cậu lùi dần hơn về sau cho tới khi đuôi đã đụng lớp màn trong suốt và không thể lùi thêm nữa, cậu biết với giọng điệu này thì đó không phải là một câu hỏi.
Theseus:” Vậy ngươi để thứ kia lại làm gì?” Khép hờ đôi mắt hắn nhìn xuống.
Monarch:” Thì…năm mới nên đó như lời chúc thôi” Đáng lẽ hắn nên thấy may mắn, ngoài cha ra thì hắn là người duy nhất cậu lì xì và chúc cho, vậy mà còn như này tính đe dọa gì đây?.
Theseus:” Ta không cần thứ đó” Hạ đầu xuống hắn liếc nhìn đôi mắt vàng.
Monarch:” Vậy thôi tôi đem đi…” Lại lí nhí lẩm bẩm trong miệng quay đi tránh ánh nhìn kia cậu nhìn xuống.
Theseus:” Không cần, để nó ở đó, còn ngươi thì đi ngủ cho ta” Đưa tay nắm cằm con rồng kéo qua nhìn mình hắn ra lệnh.
Monarch:” Bỏ ra. Sao lại ngủ?, mới sáng sớm mà” Hắn nắm chặt quá không kéo ra được nên buộc phải để vậy mà hỏi.
Theseus:” Nhìn lại chính mình trước rồi hỏi” Bỏ tay ra hắn bước ra ngoài, nằm xuống dưới gốc cổ thụ cũ nay đang ra hoa kết trái.
Monarch:” Tôi…tôi chỉ là…” Táy máy tay mình cậu như bị nói trúng tim đen mà bối rồi.
Theseus:” Lại đây” Nhìn con rồng đỏ hắn gọi. Nhưng trước khi làm theo lệnh cậu còn muốn cầm phong bì lên. ” Để đó” Nhăn mày hắn nói, cho rồi muốn lấy lại hả? Mơ đi.
Monarch:”…” Cha này lạ, nãy chửi rồi giờ không cho lấy, nết gì ngộ.
Mà có lẽ con rồng đen nói đúng, chính bản thân cậu hiểu rõ bản thân mệt mỏi thế nào. Nhưng trách nhiệm không cho phép cậu nghỉ ngơi, những thứ cần học quá nhiều khiến cho giấc ngủ luôn chập chờn. Đi lại và nằm cạnh đôi tay lớn, cậu không nghĩ mình nên nằm cùng một ví trí của mấy năm trước.
Theseus:” Đừng thân thiết với con chó con đó nhiều. Tin tưởng nhiều chỉ đổi lại phản bội” Liếc nhìn con rồng vừa nằm xuống hắn nhắc nhở.
Monarch:” Con chó con đó là bạn tôi, ông ăn nói lịch sự chút đi” Cậu biết lời khuyên đó, nó đến từ những người khác nhau trong mọi nơi cậu đi, tuy nói Theseus thế nhưng cậu vẫn thường xuyên chửi Kaizer là chó, coi như này là lời nói nhắc vui đi.
Theseus:” Bạn hay không cũng thế, rồi sẽ có ngày chúng làm vậy” Khi xưa hắn có vài người có thể gọi là bạn?, nhưng chúng luôn bán đứng và lợi dụng hắn trong nhiều thứ, nên lòng tin luôn là thứ hắn mãi giữ gìn.
Monarch:” …Tôi biết rồi” Nhìn ngọn cỏ bay nhẹ trong gió, cậu biết và sẽ không đặt quá nhiều niềm tin vào nhiều người, kể cả con sói xám cũng không có được lòng tin tưởng hoàn toàn, có những bí mật hay nhiều thứ mà con sói không biết về cậu.
Theseus:” Nỗi sợ sẽ cho ngươi sự tôn trọng, nhưng tin tưởng là cái nôi của sự phản bội” Nhìn con rồng chưa có vẻ gì là hiểu hắn hạ mắt.
Monarch:” Sao lại vậy?….Sợ hãi không đổi lại tôn trọng Theseus, họ phục vụ vì nỗi sợ mới chính là cái nôi của phản bội. Nhưng tin tưởng được xây dựng qua thời gian, và điều đó mới là thứ khiến một mối quan hệ trở nên gắn kết” Ngồi dậy cậu nhìn lên hắn, nhớ lại lời dạy của cha mà người đã dạy vào vài năm trước.
Theseus:” Điều đó không thật” Lòng tin của hắn không phải vậy, qua hơn ngàn năm chiến đấu hắn biết nỗi sợ là tối thượng, khiến chúng phục tùng khi sợ hãi khiến chúng không dám phạm sai lầm và ở làm theo lệnh. Mọi khi hắn đặt lòng tin vào gì đó mọi thứ đều đổi lại phản bội và đau thương.
Monarch:” Sự thật luôn ở đó, chỉ là ông không nhìn thấy thôi…, rồi ông sẽ hiểu” Đặt tay mình lên bàn tay đen bên cạnh cậu mỉm cười.
Theseus:” Hiểu?, không bao giờ, sống đến bây giờ ta vẫn không hiểu thì có đến chết cũng vậy” Cụp mắt con rồng nghiến răng, hắn sẽ không hiểu được nữa, cho tới khi nào định mệnh này vẫn là của hắn, mọi thứ vẫn sẽ thế.
Monarch:” Sao lại không?. Ai cũng có sai lầm, vết thương hở rồi cũng sẽ lành và lòng tin cũng vậy” Nhìn đôi mắt xanh âu sầu, có lẽ tương lai cậu cũng sẽ phạm sai lầm nhưng biết sao được, và có lẽ cậu sinh ra cũng là một sai lầm.
Theseus:” Vậy khiến ta hiểu đi!” Vuốt vùi sâu vào lớp cỏ mềm, hắn đột ngột nhào đến đẩy Monarch ngã ngửa ra sau, hạ đầu thấp hắn nhìn con rồng nhỏ dưới chân mình.
Monarch:” Tôi…” Bất ngờ trước hành động của con rồng lớn, tay cậu chồng lên nhau không biết trả lời như nào.
Theseus:” Ngươi cũng không biết…thì sẽ không có câu trả lời” Hắn mong đợi gì chứ, con rồng này còn quá nhỏ và non nớt để hiểu tương lai sẽ đối mặt những gì, ngồi trở lại hắn thất vọng thở dài nhìn sang hướng khác.
Monarch:” Tôi có thể thử” Lật người lại cậu ngồi lại gần hắn.
Theseus:” Quên đi…hôm nay có thể ngủ lại không?” Quay đầu sang con rồng đỏ hắn hỏi.
Monarch:” Có thể” Chắc được nhỉ?, cậu cũng không còn ngủ chúng với cha, có lẽ sẽ ổn thôi.
Theseus:” Còn sớm nhưng ngủ đi” Nằm xuống hắn kéo cậu lại vào giữa tay mình.
Monarch không kháng cự, đúng là cậu rất buồn ngủ, dạo gần đây chưa ngày nào là được ngủ tử tế, chỉ những ngày nghỉ như này mọi thứ mới yên ắng lại đôi chút. Trong cái gió se lạnh mùa xuân hoa nở, cậu sẽ chợp mắt đôi chút vậy, cảm nhận hơi ấm thân quen này.
Khi con rồng đỏ đã ngủ hắn lại đứng dậy, mấy nay cái lũ kia cứ bàn tán mãi khiến hắn chỉ muốn giết hết cho rồi, không phải Sullivan cứ lải nhải mãi về việc đó là bầy tôi của lão thì còn lâu chúng mới được phép về lại vùng đất này mà làm phiền hắn.
” Ngài có chắc là không muốn giết tên nhóc này chứ my Lord?” Con rồng biển nâu cúi đầu sau lưng hắn.
Theseus:” Ta không nói lần hai Denizor” Tiếng gầm gừ rõ ràng và cái liếc không vui nhìn về con rồng phía sau mình.
Denizor:” Tất nhiên, my Lord” Nhếch miệng gã ghét cái giọng điệu ra lệnh kia, khi Sullivan thực hiện điều lão nói thì có mơ gã còn đi theo con rồng kia.
Ánh mặt trời ban chiều về với khu rừng xanh thẳm, cánh hoa rơi xuống mũi khiến con rồng đỏ hắt hơi rồi chợt tỉnh, chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn. Đứng dậy vươn vai và lắc nhẹ đầu, chiếc bờm vàng trông hơi rối có lẽ do gió thổi, nhưng nhìn xung quanh cậu lại chả thấy hắn đâu.
Monarch:” Theseus?” Cậu gọi trước khi thấy bóng hắn từ trong rừng cây.
Theseus:” Đây” Thả con hươu trong miệng xuống đất hắn nói.
Monarch:” Đi săn à?” Câu nhìn đôi mắt mở lớn và máu chảy từ cổ con mồi trên đất.
Theseus:” Bờm rối kìa” Nhìn chiếc bờm như muốn dựng ngược lên hắn có chút muốn cười, có lẽ do gió thổi rồi, hắn đi ra nằm xuống sau cậu.
Monarch:” Vậy à?” Đưa tay lên cậu vuốt vuốt chóp bờm.
Theseus:” Lại đây” Ngặm lấy con rồng nhỏ hắn lôi lại giữ con rồng giữa hai tay liếm một cái bờm dừng ngược hết cả lên còn khiến cho vài cọng rụng ra rơi xuống.
Monarch:” Ay!…khoang!” Nhận ra ý đồ của con rồng sau lưng mình nhưng chạy không kịp, bị giữ chặt cậu không thoát ra được. ” Dừng lại, ông làm rối bờm của tôi hơn rồi” Nhục thật sự, lớn rồi còn gặp cảnh này.
Theseus:” Yên nào” Tức cười với cái điệu khó chịu kia, chắc không thích được ai chải chuốc cho chứ gì.
Monarch:” Được rồi nó đẹp rồi mà” Méo miệng qua một bên cậu quay lại nhìn hắn, cha nội này thiệt là, cả Kaizer cậu còn không thèm liếm vết thương cho dù con sói có cố thử vài lần và đều ăn no đòn sau đó.
Theseus:” Rồi” Mỉm cười liếm thêm cái nữa lên trán cậu hắn mới thả ra.
Monarch:” Này!” Khó chịu la lên cậu né xa ra, rồi chạy lại dòng suối gần đó tỉa tỉa lại mấy cọng bờm.
Cậu có tham gia vào khóa học săn bắn và đã từng thành công săn được con gì đó nhưng nhỏ hơn con hươu này, dù sao đó cũng là một buổi học và mức độ nguy hiểm và thú được kiểm soát nên cũng không có con gì lớn hơn. Trời cũng vừa chập tối khi cậu hoàn thành bữa ăn của mình, con rồng đen từ chối để cậu liếm vết máu trên miệng khi cậu yêu cầu, kế hoạch trả đũa thất bại.
Khi các Lunamne xuất hiện cậu mới chợt nhớ đến gì đó và lén nhìn sang đôi cánh của hắn, quả nhiên có một ngôi sao sáng và lớn nhất trong dải ngân hà thu nhỏ kia, do dự cậu cất tiếng hỏi.
Monarch:” Trên màng cánh phải…đó là sao Bắc Đẩu phải không?” Trong cuốn sách thiên văn cậu đã từng thấy nó, ngôi sao sáng nhất phương bắc.
Theseus:” ….Sao ngươi nghĩ vậy?” Hắn chẳng bao giờ để ý điều này, chẳng biết sao Monarch lại hỏi.
Monarch:” Vì nhìn giống lắm, Bắc Đẩu là sao thuộc nhóm sao Bắc Đẩu nằm trong chòm sao Đại Hùng, tôi từng thấy trong sách…chỉ là thấy giống thôi” Nhìn vào ngôi sao trắng tím trên màn cánh rộng cậu giải thích.
Theseus:” Nếu ngươi cho là thế thì là thế đi” Muốn nghĩ sao tùy, hắn cũng không quan tâm lắm.
Monarch:” Polaris là sao dẫn đường…cho bất kỳ ai đi lạc” Dựa vào lớp vảy mượt cậu nói.
Theseus:”…” Hắn nhìn đôi mắt vàng kim lấp lánh trong đêm, dẫn đường sao, hắn không dẫn ai cả chỉ có bản thân lạc lối trong bóng đêm vô định.
Monarch:” Ông không vui sao?” Nhìn vẻ mặt kia cậu cảm thấy có lỗi, chắc lại nói gì không đúng rồi, cậu chả biết gì về hắn ngoài cái tên đang gọi.
Theseus:” …Không, ngủ chứ?” Đánh mắt đi hướng khác hắn hỏi.
Monarch:” Ngắm sao chút nữa” Nhìn lên bầu trời đêm đầy những vì tinh tú lấp lánh, cậu lại nhớ về những khi ngắm sao cùng cha, và rằng không biết mẹ cậu có ở trên đó và dõi theo cậu như những gì ông nói hay không.
Theseus:” Thích đến vậy sao?” Có lẽ cái ngày tháng mà hắn nằm yên bình ngắm sao đã qua từ rất lâu, với hắn giờ đây chúng chỉ là những thứ vô dụng, chả giúp được gì, khác với những gì hắn được dạy và cả từ con rồng tím.
Monarch:” Ngắm sao và trò chuyện cùng cha luôn khiến tôi thích thú, tôi mong nếu may mắn có thể sẽ gặp được mẹ như cha nói” Ngước lên ngôi sao sáng tỏ ở hướng bắc, nay Polaris sáng tỏ trên cao.
Theseus:” …Sẽ gặp thôi….” Hắn nói gì vậy chứ!?, không phải chính móng vuốt này đã lấy đi sinh mạng mà đứa trẻ này mong cầu hay sao?.
Monarch:” Ông nghĩ vậy thật sao?” Xoay đầu nhìn con rồng đen, cậu không nghĩ hắn sẽ nói vậy, hắn trông chả quan tâm gì đến mấy niềm tin đó.
Theseus:” Thật” Cọ nhẹ chóp mũi lên đầu cậu hắn đáp.
Monarch:” Cảm ơn” Cậu lại cảm ơn hắn rồi, mỉm cười nhắm cả mắt, cậu đáp lại cái chạm đó. Dù chưa gặp mẹ bao giờ, nhưng cậu thấy bà trong nhiều bức tranh khác nhau và cậu vẫn luôn mong ngày nào đó có thể gặp được bà.
Theseus:”…” Hắn nên im lặng, biết rằng bí mật này rồi cũng sẽ có ngày lộ ra, nhưng hắn không muốn đánh mất những khoảnh khắc này, tại sao vậy nhỉ?.
Thời gian trôi như mây trên trời, những cơn gió rét về đêm thổi mạnh khiến nó bay đi khiến tầm nhìn quang đãng rất thích hợp để ngắm sao, và cả không khí lễ hội nô nức vui tươi khắp nơi trên vùng đất này, rôm rả mà yên bình.
Dù gió đêm có thổi mạnh đôi cánh lớn đó vẫn chặn lại hết, tiếng lá cây xào xạt, lá và hoa rơi xuống trôi theo dòng suối trong vắt mát mẻ. Trời rất nhanh đã về khuya, mà con rồng đỏ chẳng nhận ra khi mãi đắm mình vào không khí êm đềm hiếm hoi.
Theseus:” Đi nào…ta không muốn em bị cảm” Đứng dậy khi con rồng trong tay hắn vừa hắt hơi một cái rõ to mà bước đi chậm rãi vào hang.
Monarch:” Biết rồi…” Đáp lại lời nói phía trên, cậu khựng lại đôi chút, cái giọng điệu gì kia?, sao đổi xưng hô kỳ vậy, rồi cả ánh mắt đó nữa. Nhìn ánh sáng mờ của viên pha lê nhỏ trong hang cậu bước vào theo, kệ vậy cũng trễ rồi.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Chap này hơi ngắn, cắt cho hợp với cái tiêu đề:), Gomen.

Cute [ từ bộ truyện Fancomic về TLoS tên: Destiny Intertwined, bộ Fancomic thuộc về DragonOfIceAndFire] tôi lấy ý tưởng khúc liếm mặt nhau từ đây nè, mà trong hình là hai cha con.




