Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 27: History Has Forgotten.

Chapter 27: History Has Forgotten.

Khi cánh cửa đó khép lại con rồng ngồi thụp xuống nền đá lạnh, sao vậy?, ban đầu hắn chỉ làm theo lệnh thôi mà, sao lại tức giận khi cậu xem nhẹ mạng sống bản thân, hắn phải giết con rồng kia vào ngày đó cái việc đáng lẽ mà hắn phải làm được nhưng hắn đã không.

Nhiều năm lắm rồi, con rồng đã trưởng thành và cao hơn hẳn, vẻ chín chắn và mạnh mẽ đó giống như cha cậu khi còn chiến đấu với chính hắn, những vết sẹo như chiến công khắc sâu vào lớp vảy đỏ, biết tuổi thơ con rồng có hắn đã tốt hơn nhưng khoảng thời gian còn lại thì không, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra khi Sullivan ngăn cản hắn làm việc hắn muốn.

Bị hạn chế tại cái nơi nhạt nhẽo và cô đơn này, đôi khi trong giấc mộng ban chiều của giấc ngủ ngắn hắn lại mơ về cái ngày của trăm năm về trước mà chả biết lý do, và lòng ghen tỵ nổi lên trong hắn khi thấy gia đình hạnh phúc của con rồng băng xám, cũng là một Elemental được Sullivan trọng dụng.

Cái cảm giác đó hắn chỉ muốn xóa đi hết mà chẳng muốn nghĩ đến hay nhớ về, những tháng ngày đó đã qua rất rất lâu, chẳng phải từ lâu hắn đã chẳng cảm nhận được gì, dù căn nguyên hắn sinh ra là lửa nhưng cái ngày tại ngọn núi trong truyền thuyết trái tim đó đã hóa đá như những con rồng đất tàn khốc nhất.

Cả tình cảm như thân thích với con quạ già cũng biến mất khi cái bóng che phủ mọi thứ ám lấy hắn, ngọn lửa xanh trở nên đen kịt, chẳng còn gì để níu giữ hay thắp lên, nhưng bằng cách nào đó lời nói của con rồng bạc tác động gì đến hắn. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, đôi khi hắn thấy ánh hào quang như mặt trời phát ra từ con rồng đỏ, phải chăng cái tên đó vẫn luôn đúng với nguồn gốc của nó?.

Có lẽ khi nãy hắn làm quá thật, cuộc họp tối hôm sau sẽ làm gì đó vậy, dù sao nếu có cậu bên cạnh mọi thứ Sullivan muốn vẫn dễ dàng hơn rất nhiều, dù sao con rồng đó cũng không đi đâu được, phép thuật bị rút hết lần nữa và với an ninh được tăng cường cùng mệnh lệnh của lão già kia cho phép Thất Tinh trấn áp nếu trường hợp xấu diễn ra khiến hắn chả thích thú gì nhưng hắn không thể cãi.

Tất nhiên con rồng đỏ không ở căn phòng đó mãi, chỉ vài tiếng sau servant đã đến và đưa cậu về lại phòng của hắn, dù không muốn nhưng cậu không có quyền lựa chọn. Cuộn mình trên chiếc đệm tại cái bàn chất đầy sách và những cuộn giấy da, cậu không muốn nằm gần hắn, mà con rồng có vẻ như cũng mặc kệ, không có gì làm thật khó chịu, còn biết bao công việc đang dang dở mà cậu lại mắc kẹt ở đây.

Hắn không biết con rồng đỏ có biết hay không ánh mắt liếc nhìn của hắn, có lẽ do còn giận mà cậu lại nằm xa hắn đến vậy, có khi nào cả hai gặp nhau mà không nằm cạnh đâu chứ, điều này lại làm hắn càng thêm khó chịu.

The next evening(20h, day 04, fifth moon).

Trong căn phòng lớn với những lá cờ xa lạ có hai dãy bàn cậu có thể thấy, một là dãy bàn tròn và một dãy theo hình vòng cung phía sau, tất cả đều nằm trên các thảm màu tím đậm, căn phòng sáng sủa và trông cũng đẹp mắt. Có bảy con rồng đã ngồi sẵn tại bàn tròn và vị trí trống duy nhất là con rồng đen đang bên cạnh, cùng với hai con rồng khi trước chặn cậu lại và thêm nhiều những kẻ khác lạ mặt.

Theseus:” Bắt đầu đi” Ngồi vào vị trí của bản thân với con rồng đỏ cạnh bên hắn nhìn lên ra lệnh.

Kovidar:” Thứ lỗi cho thuộc hạ, nhưng sao con rồng đó lại có mặt trong cuộc họp này, my Lord?” Liếc mắt đến con rồng nhỏ tuổi nhất và vẫn đang là kẻ thù của chúng gã làu bàu.

Theseus:” Có vẻ ngươi chưa học được gì nhỉ?” Ngẩng cao đầu hắn nhìn xuống.

Kovidar:” Thuộc hạ chỉ—” Định biện minh gã bị cắt ngang.

Monarch:” Kệ đi” Khì mũi cậu nói.

Thở ra hơi miễn cưỡng hắn im lặng.

Nychta:” Tình hình thế giới trước chứ my Lord?” Nhìn con rồng đen bà hỏi.

Avgrund:” Lục Địa Phía Tây Afuera đã gần như đầu hàng toàn bộ, chỉ còn một số vẫn chống cự” Tiếp lời Unified của mình ông nói khi nhận được cái gật nhẹ từ vị chúa tể.

Denizor:” Lục Địa Phía Nam Meridionali thì khác, tình hình chiến sự vẫn đang căng thẳng, chúng vẫn chống cự khốc liệt”.

Marwolaeth:” Lục Địa Phía Đông Oriental vẫn vậy, chúng chống trả quyết liệt với sự dẫn dắt của các Master of Chi khiến chúng ta không thể tiếp cận quá sâu”.

Dormir:” Cái vùng đất đầy văn hóa và linh thiên đó luôn nằm ngoài kiểm soát mà chưa chiếm lại được”.

Raivoa:” Cuối cùng. Lục Địa Phía Bắc Draigana, vẫn yên ổn dù các cuộc chiến tranh lớn nhỏ giữa các nước loài người vẫn diễn ra âm thầm”.

Tình hình thế giới?. Cậu đã từng nghe vài lần do Hội Đồng và cha đề cập đến nhưng theo họ nói mọi thông tin đều bị tiêu hủy trong Chiến Tranh Bóng Tối lần hai, và giờ đây nghe lũ này bàn về những Lục Địa khác, cậu biết thế lực của Sullivan đang bành trướng mạnh mẽ hơn khi xưa rất nhiều.

Sau đó cuộc họp đi sâu vào các vấn đề của mỗi Lục Địa và đề ra danh sách những vương quốc cần được tập trung và chính họ phải hành động, một lần nữa, việc này không ổn chút nào, dù Draigana đã không được đề cập đến thêm lần nào nữa nhưng cậu biết dù sớm hay muộn điều đó cũng đến.

Hắn biết con rồng đỏ đang bối rối với lượng thông tin vừa nhận được qua cái biểu cảm bất ngờ đó và đôi khi ngơ ra, nhưng lại rất tập trung lắng nghe và không nói thêm gì cả. Chắc hắn sẽ giải thích đôi chút về các Lục Địa.

Khi cuộc họp kết thúc cả hai rời đi với cái cúi chào của các thành viên, hắn dẫn cậu đến một nơi khác, dãy hành lang dài thông qua các phòng và khu vực, ở giữa là một cái cây rất to nhưng cậu không nhận ra loại cây đó, nó rậm rạp và cao lớn. Đứng trước cánh cửa lớn, nó trạm khắc hai con rồng ở hai bên cánh cửa và bị tách ra khi cửa mở.

Khối pha lê khổng lồ phía trên gần kính sát trần màu tím sáng lên soi rõ mọi thứ xung quanh, một căn phòng rộng rãi, xung quanh nó không chỉ sách mà còn có những bức tranh điêu khắc tinh xảo, trông chúng như đang kể lại gì đó, cậu nhận ra một số nhưng đại đa số lại không, bên dưới chân cũng vẫn là cái vòng tròn đó.

Theseus:” Chúng là lịch sử của thế giới, có khi là cả vũ trụ” Ngồi ở giữa phòng hắn nhìn con rồng.

Monarch:” Vậy bây giờ anh tính kể truyện à?” Cậu không có vẻ gì là phản đối, dù sao vẫn phải biết, càng nhiều càng tốt, ngồi đối diện hắn cậu nhướng mày.

Theseus:” Phải” Con rồng trước mặt luôn thích nghe hắn kể những câu truyện xưa và cổ tích từ khi còn rất nhỏ. ” Nhưng hôm nay chỉ là về các Lục Địa trên thế giới, còn nếu em muốn nghe về những thứ khác thì phải để coi em năn nỉ như nào” Nhếch mép hắn cười, rồi lấy ra một đống bản đồ trải ra và chỉ lên đó.

Như đã biết bởi các buổi học lịch sử tại Học Viện, ban đầu thế giới là một Lục Địa lớn, tất cả các loài đều sống trên đó với sự dẫn dắt của vị thần sáng tạo Lucien, Lãnh Đạo đầu tiên của Long tộc. Nhưng rồi khi người biến mất mọi thứ đã thay đổi, Lục Địa Vĩ Đại Dev Ejderha đã bị chia cắt thành bốn Lục Địa khác nhau theo mỗi phương, đông tây nam bắc.

Loài rồng hay chi Dragon tập trung nhiều nhất tại Lục Đại Phía Bắc Draigana cùng Lãnh Đạo hiện tại của loài, lúc đó liên lạc giữa các Lục Địa khác vẫn còn được giữ nhưng không đáng kể vì khoảng cách giữa Draigana quá xa so với phần còn lại. Nhưng vào chiến tranh Bóng Tối lần thứ nhất Sullivan đã cho giết toàn bộ các Master và gần như tất cả ai biết về các Lục Địa còn lại trong các đền, lão cho lệnh tiêu hủy tất cả mọi thứ liên quan đến nó.

Nhưng trước khi liên lạc bị cắt đức hoàn toàn, các Master of Chi trên toàn thế giới cùng Lãnh Đạo hiện tại của Long tộc, Frederick, đã cùng nhau phong ấn lão lại trên ngọn núi tuyết Hāumÿdpnú’î xa xôi tại Lục Địa Phía Tây, từ đây cuộc chiến tạm thời kết thúc và cũng khép lại đường dây liên lạc giữa các Lục Địa, Draigana chính thức một mình và biệt lập.

Lục Địa Phía Tây Afuera, có 16 quốc giađó là Lục Địa tập hợp nhiều loài người nhất, chúng lập ra đế chế riêng, nhưng quốc gia lớn mạnh nhất của chúng có được sự giúp đỡ của một trong số bầy tôi của Sullivan, nên công nghệ của chúng rất phát triển, và với việc được nhận sự giúp đỡ thì về mặt phép thuật hay những thứ đại loại như thế cũng được chúng đề cao, tại nơi đó chúng đề cao sức mạnh quân sự, nên những ai yếu kém sẽ chẳng bao giờ có cơ hội vương lên, chứ không bình đẳng hay hòa bình như Đế Quốc bây giờ.

Tiếp tới là Lục Địa Phía Nam Meridionali, có 13 quốc gia, nơi được thống trị bởi số lượng lớn Fädynol và Griffin và một số ít loài khác như Cymmadfall, Baeddnol, Long tộc chỉ chiếm phần nhỏ tại đấy, mạnh mẽ về không chiến, và chuyên đào tạo ra các chiến binh xuất chúng để xuất khẩu đi khắp các Lục Địa khác, nơi mà nạn phân biệt chủng tộc nặng nề nhất.

Cuối cùng, Lục Địa Phía Đông Oriental, có số lượng quốc gia lớn nhất 26, một Lục Địa đặc biệt vì phần nhỏ đã chiềm xuống biển, dưới đáy biển là hai vương quốc do loài rồng biển đứng đầu, nơi mà loài rồng phát triển mạnh nhất, Ozean và Kusini là chúng. Ngoài ra nơi đây là nơi tập chúng phần lớn các Master of Chi đặc biệt và mạnh mẽ, Lục Địa này mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa.

Được chú ý nhất là Thung Lũng Baris, Lục Địa này là cội nguồn của thứ võ thuật gọi là Kungfu và được nhiều nơi biết đến, bao gồm cả Draigana, và có cả thứ mà hầu như các Lục Địa khác không khai thác. Những kị sĩ rồng, nơi loài rồng hợp tác với con người, Goira vương quốc lớn mạnh nhất phía bắc Lục Địa là nơi ra đời của lực lượng này.

Hầu như mỗi Lục Địa đều có cho riêng mình một Elemental, nhưng không tính theo từng thời điểm, ví như hiện tại chỉ có Draigana và Oriental là có những cá nhân kiệt xuất, với Monarch tại Lục Địa Phía Bắc và Tiberius tại Lục Địa Phía Đông, vị vua hiện tại của Ozean, hai Lục Địa còn lại chưa được xác nhận, khi Elemental của họ đã chết hoặc biến mất hay là đã tham gia với Bóng Tối.

Theseus:” Đó là cái nhìn ngắn gọn nhất em nên biết” Với mỗi Lục Địa hắn chỉ ra mỗi tấm bản đồ riêng biệt và Lục Địa Vĩ Đại khi còn nguyên vẹn.

Monarch:” Hiểu rồi” Cầm lên tấm bản đồ của Oriental đầu tiên, cậu nên đến nơi này, theo lời của con rồng kia, nếu may mắn cậu có thể có những đồng minh mạnh mẽ tại đây.

Lúc này cũng đã rất trễ, trời đã về khuya, trăng hôm nay cũng thật đẹp, dừng tại dãy hành lang cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, sao lại nhớ nhà quá dù chỉ mới có hơn một ngày, cậu vẫn hay lo được lo mất, suy nghĩ nhiều nên giờ chẳng biết ở nhà đang như nào, xuân vẫn còn đọng lại nhưng sớm thôi lại đến hè. Đầu năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất cùng với cuối năm bộn bề.

Chưa gì mà cái vị nhà đã muốn quay về thâm tâm đậm sâu, rời xa quê hương cậu như chiếc lá héo úa ngày thu mát mẻ sau cái hè oi ả, nếu có phải chết thì cũng phải tại quê nhà thân thương, chứ nếu chôn thân tại nơi đất khách thì cậu quá khiến tổ tiên thất vọng rồi.

Theseus:” Đi thôi, trời lạnh rồi” Nhìn ánh mắt đượm buồn và cái nỗi nhớ trong đôi mắt vàng hắn biết cảm giác nhớ thương quê nhà, nhưng hắn đâu có nhà để về. Chỉ muốn khoác đôi cánh lên tấm thân đơn côi nhưng hắn lại bị từ chối.

Monarch:” Không cần quan tâm” Như lời cảnh báo cậu nhe nanh vào mặt hắn trước khi bước đi tránh khỏi cái khoác cánh quen thuộc.

Có lẽ những ngày lo âu này gần như rút kiệt sức con rồng đỏ kiên cường, vẫn ngủ yên kể cả khi chủ nhân căn phòng đã rời đi, lúc này trời còn chưa sáng, vẫn còn vài tiếng nữa. Nhưng trong cơn mơ có vẻ cậu không được yên ổn cho lắm.

Cái bóng đen lẻn vào trong, đôi mắt tím liếc đến con rồng đang nằm trên đệm, cái thông tin mà Monarch bị rút phép thuật theo định kỳ thời gian tại hòn đảo này không ai là không biết. Gã không biết con rồng này quá rõ vì vậy mà chẳng biết dù không có phép thuật con rồng có thể vẫn nguy hiểm hay không, nhưng một thứ gã chắc chắn là con rồng này trẻ và nhỏ hơn.

Nhìn cái mặt nhăn nhó kia có vẻ con rồng đang gặp ác mộng chăng, cứ vậy đi và rồi gã sẽ kết thúc cuộc đời thảm hại đó, Silen Magic được áp dụng lên con rồng đỏ, giờ thì dù có gào cỡ nào cũng không ai có thể nghe thấy tiếng la tuyệt vọng đó, nụ cười gã lại càng rộng hơn.

Bật tỉnh khi bị bóp cổ cậu gầm gừ nhìn con rồng trước mắt, nhưng không có âm thanh nào phát ra, chết tiệt Silen Magic. Nhưng muốn giết con rồng này không đơn giản vậy đâu, vận khí ở tay cậu đấm mạnh đến khiến gã buộc phải lùi ra xa, miệng chảy ra dòng máu rồi nhỏ giọt xuống sàn đá.

Kovidar:” Gah!…Ngươi biết Chi!?” Thở hồng hộc như vừa chạy hơn cả trăm mét gã dè chừng hơn với con rồng trước mặt.

Phải, tất nhiên là biết, trong khi Hội Đồng không thể cha đã dạy lại cho cậu tất cả những gì ông biết và từng học được bởi một Master of Chi ông từng gặp khi ông nội của cậu còn sống, dù ông không biết hết nhưng nhờ chăm chỉ học hỏi và đọc sách, Hội Đồng cho phép cậu đi vào nơi lưu trữ mật của ngôi đền vì vậy khả năng của cậu còn vượt trội hơn chính vị vua rồng đời 7.

Dù vậy cậu vẫn chưa biết hết mọi thứ Chi có thể làm, vẫn còn hạn chế nhưng nếu có thể đến được Oriental cậu có thể học nhiều hơn và mạnh hơn. Lớp bụi Chi khiến tay cậu phát sáng với đôi mắt cùng màu, sẵn sàng giết chết kẻ địch trước mặt.

Nhưng với lợi thế tốc độ nguyên tố chính bản thân Kovidar đã giành được cơ hội và đè mạnh đầu cậu trên đất, trước khi hắn có cơ hội làm thêm những gì ngón tay đỏ cùng móng vuốt điểm đến khiến gã phải lùi lại lần nữa. Điểm huyệt là một trong những bài học nâng cao của môn võ này, nhưng cậu chưa làm chủ được nó vì vậy con rồng sét kia may mắn chưa ngất xỉu.

Hai đòn đánh đến của cả hai khiến nó nổ tung khi chạm nhau, sét đánh khắp nơi trong phòng còn làn sóng xung kích của Chi vang ra như làn gió thổi đi mọi thứ. Kovidar do đứng phía cửa nên văng hẳn ra ngoài đập mạnh vào tường mới rớt xuống, Monarch cũng tương tự như là trong phòng.

Có lẽ mọi thứ là được sắp đặt trước khi mà bên ngoài chẳng có lấy một cảnh vệ canh gác, máu trong miệng gã chảy ra nhiều hơn khi đứng dậy, Chi tác động mạnh đến những gì gã được ban tặng khiến nỗi đau nhân lên.

Kovidar:” Khá lắm, nhưng để coi mày trụ được bao lâu” Nhìn con rồng vừa đứng dậy máu cũng đã chảy xuống từ đầu rồi lại lần nữa lao đến với sét bọc lại quanh mình.

Trở lại sau công việc hắn chỉ vừa vào cổng thành nhưng đã cảm nhận được phép thuật giao động mạnh, hắn phần nào đoán được việc gì đang diễn ra, mở Cổng hắn bước vào và đứng trước dãy hành lang ngay cửa phòng, ngay đúng lúc Kovidar lại lần nữa văng ra ngoài.

Kovidar:” –cough– –ghh– –huff–” Nằm trên nền đá hắn ho rồi cố hít lấy không khí trước khi lắc đầu vẩy hết lớp bụi vàng, thật không thể tin được, cái con rồng đó dùng Chi như nguyên tố vậy, gã không biết Chi cũng có thể phun ra từ miệng, suýt nữa là chết sặc rồi.

Monarch không khá khẩm lắm, dùng Chi quá nhiều khiến cậu mệt, dòng máu đỏ vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn trên mặt và vài vết bỏng do điện gây ra, khiến cho cậu bị tê liệt và tốc độ bị chậm lại đáng kể, và nếu cậu không phải được huấn luyện và đã quen với mọi nguyên tố có lẽ trái tim này đã ngừng đập, rồi trong lớp bụi đá cậu thấy ánh mắt xanh lá phát sáng.

Gã đã quá xem thường con rồng này, không dùng Dark Element đúng là thất sách. Nhưng khi định tấn công tiếp gã cảm nhận thấy gì đó, điều đó khiến gã ớn lạnh và giờ gã mới để ý thấy đôi mắt xanh đang phát sáng khiến bước chân lùi lại.

Theseus:” Kovidar….” Nhìn xuống vẻ thấp hèn của gã hắn gầm gừ.

Kovidar:” My Lord~~~ Không phải ngài đang có công việc sao ạ” Đuôi cong lại cùng cánh ôm sát người, gã càng lùi ra sau nhiều hơn.

Theseus:” Ta đã nói gì lần trước” Nhìn thấy tình trạng của Monarch trong căn phòng giọng hắn gằn lại, bóng đêm tràn ra từ chân hắn.

Monarch:” Kệ đi” Ho một cái cậu ngồi xuống, lên tiếng khi phép thuật hết tác dụng thật đúng lúc, cậu ghét tình trạng bị tê liệt, cậu biết cái con rồng điện kia ghen ghét cậu vì điều gì, mặc kệ đi, dù gì cậu cũng đã thấy quá nhiều.

Theseus:” Tch” Tạch lưỡi hắn bước vào phòng dùng đuôi đóng mạnh cửa.

Gã không cảm kích vì được con rồng kia cứu một mạng, ngay khi cánh cửa đóng lại biểu cảm trên mặt đã thay đổi không còn gì là sợ, rồi sớm thôi gã sẽ loại bỏ được chướng ngại vật duy nhất này.

Theseus:” Có sao không?” Lại gần cậu hắn đưa tay lên muốn lau đi vết máu trên mắt nhưng bị từ trối bởi cái đánh tay của con rồng.

Monarch:” Khỏe” Tránh né cậu lách đi lại về cái đệm gần bàn làm việc mà nằm xuống.

Đạp lên lớp cát đen gã hướng đến một cái hang lớn ở gần cuối lâu đài, bước vào trong, khung cảnh chẳng mấy tráng lệ mà chỉ có vài vật dụng xung quanh nó, có một Fädynol ở đó, một con quạ có hai màu đen trắng lẫn lộn và trông như đã rất già và yếu ớt, đang ngồi trước đống bình thuốc của mình.

Kovidar:” Thứ tôi cần ông làm xong chưa?” Bước lại gần con quạ gã làu bàu.

” Sắp xong rồi, ngài đợi tôi một chút” Cầm lên lọ thuốc vừa nhỏ xuống vài giọt rồi rót vào lọ thuốc khác ông nói.

Kovidar:” Ông lề mề quá Zehir, nhanh lên đi” Gã hối thúc mất kiên nhẫn.

Zehir:” Này là loại thuốc độc rất mạnh, độc nhất vô nhị, tôi đặc biệt chế ra theo yêu cầu của ngài, nó không thể nhanh được, mà liệu ngài có thật sự muốn làm việc này chứ?” Vẫn chú tâm làm thuốc Zehir hỏi con rồng điện, có lẽ ông đồng ý điều này cũng vì hắn, buộc phải có gì đó xảy đến.

Kovidar:” Tôi làm như nào kệ tôi, ông không lên mặt dạy đời tôi được đâu” Gã khó chịu lải nhải.

Zehir:” Tôi nào có dạy đời ngài, chỉ là muốn khuyên răng để ngài không tự dồn mình vào con đường cùng thôi” Liếc Kovidar một cái Zehir mỉm cười, cũng đã quá lâu rồi, mà có lẽ đây là thứ cuối cùng ông có thể làm cho đứa trẻ ông yêu thương ngày nào trước khi quay về với Tổ Tiên.

Kovidar:” Tôi đã muốn làm việc này từ hơn 100 năm trước rồi, nó chỉ là một con rồng con yếu đuối mà lại có thể đứng cùng vị trí với ngài ấy chứ, tôi đã phục vụ ngài ấy gần cả ngàn năm nay rồi, nhưng ngài ấy lại chẳng nhìn tôi lấy một cái, nhưng cái con rồng con kia chỉ mới gặp ngài ấy có vài tiếng mà ngài ấy lại ưu ái nó đến thế, dù là lệnh của Master đi chăng nữa, nó cũng quá đáng hơn những gì tôi được nghe, và việc tôi làm là khiến nó biến mất thôi, cũng cùng một mục đích với Master không phải sao?” Kovidar nở nụ cười ma mị.

Zehir:” Tùy ngài thôi, đừng có nói tôi không nhắc ngài trước, chưa chắc gì cậu Hoàng Đế trẻ kia yếu đâu, chỉ là cậu đó bị Chúa Tể áp chế thôi, dù sao thì cũng không phải việc của tôi, chúc ngài may mắn” Nói rồi Zehir quay lại đưa cho Kovidar lọ độc và gói thuốc nhỏ.

Kovidar:” Tôi chỉ thấy nó cứ ăn bám lấy ngài ấy mà thôi” Cầm lấy hai thứ kia Kovidar nói.

Zehir:” Đây là dạng bột còn đây là dạng lỏng, nhớ đây là loại độc rất mạnh, nó sẽ phác tác từ từ, đến khi phát hiện thì mọi thứ đã muộn, nó là loại độc không màu không mùi không vị, dấu hiệu nhận biết khi độc phát tác cũng chẳng khác gì bị những căn bệnh bình thương. Cho dù có khả năng kháng độc hoặc đề kháng tốt cũng rất khó để có thể kháng được nó, thành phần là gì thì tôi không tiếc lộ được, hãy trộn vào thức ăn khi còn nóng mỗi lần một ít, nó sẽ phát tát nhanh hơn trong môi trường nhiệt cao, nó sẽ làm yếu đi Nguồn Sống của ai nhiễm phải”.

Kovidar:” Hoàn hảo, dùng lên một con rồng lửa thì chẳng khác nào cá gặp nước, nhớ giấu cho kĩ, bị phát hiện tôi không cứu được đâu” Nói rồi Kovidar rời đi.

Zehir:” Tôi cũng đâu cần cứu” Nhìn lên mặt trời dần thức dậy, ông biết điều gì sẽ xảy đến, dù sao thời gian cũng không còn dài, con rồng đó bắt buộc phải chấp nhận tình cảm của chính mình trước khi quá muộn.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Đết biết nói gì:).

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.