Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 28: Of Purest Light.

Chapter 28: Of Purest Light.

Day 13, Fifth Moon.

Đã một tuần trôi qua từ ngày Monarch bị Kovidar tấn công, vì lý do gì đó mà con rồng vẫn chưa tỉnh dậy, các Healder đã xem xét, dù các vết thương đã lành và đã bình phục với thể trạng khỏe mạnh nhưng kể từ lúc đó cậu chưa từng mở mắt chỉ có tiếng thở đều cho hắn biết rằng con rồng đang nằm trên giường vẫn đang sống.

Nhiều lần trong cơn tức giận bất chợt với tinh thần chưa bao giờ bình ổn Theseus vẫn luôn muốn giết chết Kovidar nhưng mọi thứ đều dừng lại trước khi cái mạng của gã gặp nguy, không phải do Sullivan can thiệp thì cũng là nhiều nguyên nhân khác.

Đống dây nhợ gắn vào tĩnh mạch con rồng giúp duy trì sự sống khi không ăn và uống, hắn vẫn luôn mãi bồn chồn đi qua lại mãi trong phòng và chẳng bao giờ dám rời đi quá lâu, vì dù ở nơi này, cái nơi mà hắn nắm quyền cũng không an toàn nhất khi cậu là mục tiêu của nhiều người.

Nhưng rồi đến trưa ngày hôm nay, điều lạ thường đã xuất hiện, Nguồn Sống của Monarch đang yếu đi và mọi Healer đều không biết nguyên nhân, dù sao họ cũng bị đuổi ra ngoài trước khi làm thêm được gì. Ngọn lửa xanh dương từ lồng ngực của con rồng đen được chia nhỏ ra, dù việc này có thể cứu cậu lúc này và cũng cho hắn quyền lực nhiều hơn đối với xác thịt trước mắt.

Khi hai màu sắc hòa cùng nhau ngọn lửa đỏ thẳm của Monarch cháy mạnh trở lại cùng với sự tỉnh giấc của con rồng trẻ, nó như một giấc mơ dài mà ảo mộng. Trong khoảng thời gian một tuần đó Monarch không cảm nhận được thời gian trôi qua trong giấc mơ của chính mình, cậu thấy Almandine thấy bản thân trường thành có ông bên cạnh, một viễn cảnh mà không bao giờ diễn ra.

Bản thân cậu biết mình bị gì, bằng cách nào đó Chi của cậu cạn kiệt và có lẽ đó là lý do cậu rơi vào giấc ngủ sâu và có khả năng mất mạng nếu không được cứu, đúng cách. Trầm lặng hơn cả khi trước cậu như đang suy tư về gì đó mà bỏ qua cả món đồ ngọt ưa thích khiên con rồng đen nhăn mày không vui, cậu biết mình cảm nhận được gì sâu bên trong bản thân, một thứ lạ lẩm không thuộc về chính mình, với trực giác cậu tin tưởng bản thân mình.

Same time at Empire Alagaëa.

Judy:” Địt con mẹ ơi, sao nhiều quá vậy nè” Judy ngồi than thở với đống giấy tờ chất chồng trước mặt.

Luis:” Chịu khó đi Công Tước, từ khi Bệ Hạ đi thì việc phải nhiều hơn là đúng rồi” Luis cũng đang miệt mài với đống giấy tờ.

Judy:” Cay vãi” Nuốt nước mắt con thỏ cay cú.

Cocytus:” Tôi cũng đang cố san sẻ đây, đừng có than nữa Công Tước” Cocytus không vui lắm với cái thái độ kia của con thỏ, công việc của anh cũng nhiều không kém giờ đây lại phải giúp.

Kaizer:” Cái quần, đáng lẽ tao không nên đi vào đây” Kaizer, đứa bị lôi vô làm chung cay đắng nói.

Serena:” Cố lên anh, rồi sẽ quen thôi” Serena vỗ vai Kaizer cũng đang cầm tờ giấy.

Leon:” Anh Luis, tới giờ ăn trưa rồi” Leon đẩy cửa đi vào gọi.

Luis:” Đợi anh chút” Nói rồi Luis dọn gọn đống giấy tờ rồi đi ra cửa với Leon.

Judy:” Buồn, tao cũng muốn được như vậy” Judy lặng lẽ rơi lệ.

Island of Salvation, Castle Baphomet.

Kế hoạch vì con rồng đỏ mà bị trì hoãng vài ngày nhưng có lẽ Sullivan hay bản thân Theseus cũng không vội vàng cho lắm, mọi thứ diễn ra chậm hơn cậu nghĩ nó sẽ và cái thái dộ dửng dưng của hắn làm cho cậu càng ngứa mắt, đã là kế hoạch thì phải triển khai mặc kệ ai bị bỏ lại, nhiệm vụ phải luôn được hoàn thành, chậm trễ là không thể chấp nhận được.

Nhưng qua tuần vừa rồi có vẻ con rồng đỏ cũng đã quên cái gì đó mà nói chuyện với hắn nhiều hơn, họ dành ra cả buổi chiều trong thư viện để Monarch học về lịch sử và mọi thứ cậu muốn, trà và bánh luôn được phục vụ khi có lời gọi, Theseus chỉ đơn giản là nằm đó lắng nghe và đôi khi đáp lại vài câu, nhưng hầu như đều im lặng khi con rồng đỏ tập trung cao độ.

Và tất nhiên trong khi tìm hiểu những thứ đó cậu đã gặp lại những cuốn sách quen thuộc về truyền thuyết các vị thần và lịch sử hình thành của thế giới và rất nhiều về Thiên Thể giáo, giáo phái lớn mạnh nhất Đế Quốc, đây là tôn giáo duy nhất mà các thành viên của Đảng được phép tham gia, Monarch cũng là một trong số đó, không chỉ thờ phụng tổ tiên mà còn là các vị thần mạnh mẽ và linh thiên trong tôn giáo.

Monarch rất thích các câu truyện này, những cậu truyện về những vị thần khác nhau nhưng đều có mối liên kết với nhau theo một chiều hướng nào đó, và câu truyện nổi tiếng nhất là về các Đấng Sáng Tạo, tuy Sullivan bị lưu mờ nhưng vẫn được nhắc đến, tất cả với mục đích khiến Lucien nổi bật hơn, cái câu truyện ngắn gọn mà cậu được nghe khi nhỏ và bài thơ thuộc về một nhà tiên chi được giấu tên.

Từ thuở hồng hoang của hỗn mang vũ trụ, tất cả chìm trong bóng tối vô tận. Giữa mảng đen đặc ấy, bỗng lóe lên một luồng sáng, rồi từ khối sáng đó hiện ra Quả Trứng Khởi Nguyên. Khi vỏ trứng nứt ra, một thực thể vĩ đại bước vào cõi hỗn mang, Lucien, Con Rồng Đầu Tiên, mang trong mình quyền năng sáng tạo. Ngài dang rộng đôi cánh, bay khắp khoảng không vô tận, gieo ánh sáng trong đêm đen với hy vọng tìm thấy ai đó để xua tan nỗi cô đơn vô hạn.

Nhưng khi thời gian trôi qua không hồi kết, Lucien gần như tuyệt vọng, thì từ bóng tối bất tận lại xuất hiện một thực thể khác, Sullivan, con rồng Bóng Tối đầu tiên. Có được người bạn đồng hành, Lucien vô cùng hân hoan, và một ngày nọ Sullivan đã ngỏ lời rằng: ” Chúng ta hãy tạo ra thêm những điều mới, những hành tinh, những vì sao và cả sự sống.” Lucien đồng ý, và từ đó cả hai cùng bắt tay sáng tạo nên vạn vật.

Ngày thứ nhất, các hành tinh và dải ngân hà được sinh ra. Ngày thứ hai, vô số vì sao ra đời, trong đó có bốn chòm sao đầu tiên: Thiên Hạc, Đại Hùng, Sài Lang và Thiên Thố, cùng chòm Draco vĩ đại và muôn tinh tú khác. Ngày thứ ba, Lucien kiến tạo dải thiên hà Lucionasus và hệ mặt trời của nó, trong đó có hành tinh Drage, tạo ra môi trường sống đầu tiên và ban ra những nguyên tố sơ khai: Lửa, Nước, Đất, Gió, Điện, Băng và Mặt Trời.

Sullivan cũng sáng tạo ra những nguyên tố của riêng mình: Bóng Đêm, Hư Không, Độc, Bão Tố, Nỗi Sợ, Trọng Lực và Mặt Trăng, trong đó nguyên tố cuối cùng đối nghịch trực tiếp với Mặt Trời của Lucien, nhưng vì bản chất quá cực đoan và hỗn loạn nên Lucien không cho phép Sullivan dùng chúng để tạo nên sinh vật sống.

Ngoài ra còn tồn tại hai nguyên tố tối thượng bắt nguồn từ nơi sinh ra các thực thể sáng tạo: Aether và Nether, hai mặt của một đồng xu, bất diệt, không thể dung hòa và cũng không thể bị tiêu diệt.

Từ ánh sáng và bóng tối, từ nguyên tố sơ khai, đất liền, biển cả, bầu trời, cây cỏ và muôn loài sinh vật lần lượt ra đời. Giống loài đầu tiên được khai sinh chính là Rồng, và họ đã tôn Lucien lên làm Lãnh Đạo Tối Cao của Long tộc, vị lãnh đạo đầu tiên và vĩ đại nhất.

Dưới sự dẫn dắt của ngài, vạn vật chung sống trong hòa bình, nhưng không gì là vĩnh hằng, ngay cả trong tình bạn cũng tồn tại đố kỵ và nghi kỵ. Khi thế giới đang ổn định và Long tộc thịnh vượng, Lucien đột ngột biến mất, cùng lúc ấy Sullivan cũng tan biến vào bóng tối vô tận.

Không còn sự dẫn dắt, các loài bắt đầu tranh giành ngôi vị đứng đầu, trận chiến không hồi kết ấy làm rung chuyển Lục Địa Vĩ Đại Dev Ejderha, mảnh đất nâng đỡ toàn bộ sự sống, rồi một cơn đại chấn xảy ra, khiến lục địa vỡ tan thành bốn mảnh lớn trôi dạt ra xa nhau, trên mỗi mảnh đất hình thành một nền văn hóa và nền văn minh riêng biệt, nhưng chiến tranh thì vẫn tiếp diễn dù đã qua hàng ngàn năm.

Lục Địa Phía Bắc cũng chìm ngập trong chiến tranh của muôn loài trước khi Chiến Tranh Bóng Tối lần thứ nhất và hai bùng nổ, dẫn đến sự tuyệt diệt của loài Dragon, huyết thống gần gũi nhất với Con Rồng Đầu Tiên. Lục Địa Phía Bắc bị chia cắt vốn là nơi tập hợp đông đảo Dragon nhất, và khi cuộc đại chiến kết thúc, Long tộc đã rơi vào suy tàn.

Vũ Trụ Bao La luôn đợi Kẻ Trị Vì trở về.

Ánh Sáng và Bóng Tối vẫn luôn đợi chờ.

Sức mạnh của những vì tinh tú và những ai xứng đáng.

Thiên Hạc, Đại Hùng, Sài Lang, Thiên Thố.

Bốn chòm sao được chọn để sánh bước cùng người, hỡi Ánh Sáng và Bóng Tối.

Kẻ Trị Vì Dải Ngân Hà vô tận, dẫn dắt vạn vật trong sự bao dung.

Cùng với khúc ca ca ngợi công lao của người, hỡi Ánh Sáng Thuần Khiết, bài hát mà không ai trong Long tộc không thuộc, như một bài hát ru, câu hát ngân nga là bài thánh tụng linh thiêng trong tim mỗi người.

Lucien, Con Rồng Đầu Tiên.

Từ hư vô, Ngài rực sáng.

Mặt Trời đội vương miện uy linh.

Mặt Trăng ánh bạc dẫn đường.

Cùng Ngài có Sullivan.

Bóng Đêm nguyện theo Ánh Sáng.

Trong tay Ngài, muôn tinh tú ra đời.

Ngài dẫn lối vạn vật khởi sinh.

Ngợi ca Lucien, Con Rồng Đầu Tiên.

Ánh sáng vĩnh hằng muôn thuở.

Muôn tinh tú hòa ca ngợi khen.

Chúng con dâng lời: Emtó.

Lửa, Nước, Đất, Gió.

Sét và Băng từ Ngài khởi sinh.

Ngay cả Bóng Tối cũng nghiêng mình.

Trước Lucien, Nguồn Sáng khởi nguyên.

Ngợi ca Lucien, Con Rồng Đầu Tiên.

Mặt Trời, Mặt Trăng, muôn Sao.

Ngài ngự trị trong muôn cõi đời.

Chúng con dâng lời: Emtó.

Chiềm đắm vào ký ức tuổi thơ trong những trang sách đã ố vàng, hình ảnh được vẽ thủ công tạo cho cảm giác thật trang trọng, lời bài hát đó vẫn mãi vang vọng trong cậu như khi người cha hiền từ hát ru đưa con rồng vào giấc ngủ ban trưa.

Ngâm nga câu hát đó, cậu không biết rằng Theseus vẫn đang rất chăm chú quan sát và lắng nghe, giai điệu đó hắn cũng đã từng nghe qua từ giọng hát không mấy hay ho của con quạ già, dù vậy cũng đủ để hắn ghi nhớ lời bài hát đó.

Monarch, Theseus:” Ngài ngự trị trong muôn cõi đời” Khi gần đến lời kết trước lời nguyện cả hai lại đồng thanh hát lên, không gian yên tĩnh khiến giai điệu âm vang như một dàn hợp xướng.

Monarch:” Cha thường hát tôi nghe bài hát đó khi nhỏ” Cậu thấy tâm trạng sao thoải mái đến vậy, dù chỉ là ngắn ngủi, gánh nặng trên vai và gong trì trong tim gần như được gỡ bỏ.

Theseus:” Zehir cũng thường hát khi ta còn nhỏ” Nhớ lại những kỷ niệm đẹp đã qua hơn ngàn năm hắn trông cũng thật nhẹ nhõm.

Monarch:” Ông ấy còn sống không?” Phải hồi lâu sau câu hỏi này mới được thốt ra, cậu không làm tổn thương con rồng này.

Theseus:” Ổng ở đây, nhưng có lẽ thời gian cũng không còn nhiều” Thở dài hắn đáp.

Monarch:” Vậy sao…” Liếc đi chỗ khác, nếu theo mốc thời gian hắn nói thì đáng lẽ Zehir phải chết từ lâu rồi, nhưng chắc đây là do Sullivan can thiệp vào, hay chăng là lời thỉnh cầu từ con rồng này, nhìn lại lên đôi mắt trông có vẻ buồn cậu cảm thông.

Theseus:” Đi ăn tối” Đứng lên khi hắn thấy giờ trên đồng hồ, trễ vậy rồi sao, có vẻ họ đã quá đắm mình vào thần thoại và lịch sử.

Monarch:” Ừ” Đáp lại con rồng đen, nụ cười nhẹ hiện lên gương mặt luôn nghiêm nghị.

Điều này khiến Theseus bất ngờ, có lẽ mọi thứ đang tiến triển rất tốt, cứ hãy vậy đi vì hắn không biết mình có thể giữ tình trạng này dài bao lâu, rồi sẽ tới lúc họ đối đầu nhau lần nữa, cứ hãy nhìn nhận những khoảnh khắc này vậy, hắn thấy rộn rạo trong bụng, không biết sao nữa.

Tối hôm đó có lẽ là bữa ăn bình thường nhất từ khi cậu đến đây, không có sự khó chịu, mệt mỏi, căm hờn hay giận dỗi mà chỉ là thư giãn và tý gì đó hạnh phúc, cứ cảm giác như mọi thứ ngày ấy quay trở lại một lần nữa, cũng bữa ăn đó bản thân cậu đã ăn khá nhiều đồ ngọt khiến dư năng lượng vì vậy con rồng đề nghị một trận đấu tập, không thể làm công việc hàng ngày và không rèn dũa bản thân đã hơn tuần khiến cơ thể Monarch ngứa ngáy và cần đốt thứ gì đó.

Dù trận đấu kéo dài nhưng kết quả vẫn luôn là một dù bao nhiêu trận đã qua, Theseus luôn thắng, đó là điều duy nhất khiến tâm trạng con rồng đi xuống trong ngày hôm nay, nhưng thắm mệt trong đấu trường cậu nhìn thật mệt mỏi, đã rất nhiều năm cậu chưa mệt như này hay thua trong đấu trường, đôi khi tỉ số là hòa khi cậu đấu với các Elder.

Hơn một tuần qua và đây là lần đầu tiên Monarch chịu nằm cùng một chỗ với hắn, hmm bụng hắn lại có cảm giác rộn rạo lần nữa, hắn bị bệnh rồi à?, không, điều đó là không thể nhưng hắn không thể giải thích hiện tượng này, có lẽ Zehir sẽ biết câu trả lời chăng?.

The next morning.

Sáng hôm sau khi ăn sáng xong các thành viên đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường chím đóng nơi đã định trong kế hoạch, ngoài bản thân Monarch và chính Theseus thì Thất Tinh có Raivoa, Dormir và Kovidar là theo cùng, những người còn lại ở lại hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác.

Cổng lớn mở ra trước mặt cậu, Thất Tinh đi trước và đảm bảo không có gì tấn công họ ở phía bên kia, khi Monarch cùng Theseus bước qua con rồng đỏ có hơi rùng mình với nhiệt độ nơi đây. Họ đang đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết, cậu rất hiếm khi đích thân đến Insulam khi khí hậu nơi đó quá khắc nghiệt với một con rồng lửa và cậu sẽ chết cóng nếu chỉ đứng yên một chỗ.

Bây giờ không thể sử dụng phép thuật, và Chi không thể giúp làm ấm, nhưng trước khi làm gì thêm tấm áo choàng lông đã khoách lên người cậu.

Theseus:” Nhanh thôi ta sẽ rời khỏi đây” Nhìn con rồng bên cạnh run rẩy nhẹ khiến hắn nhớ ra rằng rồng lửa chịu lạnh rất kém dù cho có huấn luyện như nào thì cơ chế tự nhiên của cơ thể rất khó khắc phục.

Nắm lấy cổ áo choàng cậu gật đầu khi hầu như vào mùa đông cũng rất hiếm khi mặc áo ấm, à nhìn lại Raivoa và Kovidar đều đã mặc, chỉ có Dormir và con rồng đen là không, chắc lo nghĩ mà cậu quên đi mất chi tiết bình thường này.

Monarch:” Áo choàng của anh đâu?” Chỉ có cách mang dòng máu băng mới không sợ cái lạnh còn hơn Insulam này, nhưng con rồng kia vẫn đứng đó xem những cơn gió tuyết như không.

Theseus:” Ta không ngại cái lạnh” Nhìn xuống hắn nói.

Raivoa:” Lối này my Lord” Vừa đọc bản đồ xong cô bảo, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ đến đây, nên phải biết đường đi đã.

Theseus:” Quốc gia lớn nhất Lục Địa, Numero, thủ đô của nó là Numara. Em đã từng được huấn luyện về đột nhật bí mật chưa?” Họ đang trên đường bay đến vị trí, liếc sang bên hắn hỏi.

Monarch:” Rồi, đừng xem thường một người lính” Khì mũi cậu nhăn nhó, sao lại không chứ, được đào tạo chuyên sâu và trải qua bao gian khổ, cậu cũng là một người lính trong quân ngũ và lực lượng đặc biệt, không chỉ tham gia vào các cuộc tập kích tội phạm cậu còn đạt nhiều huy chương trong những tháng ngày trước.

Theseus:” Cầm lấy” Hắn đưa qua một cái túi. ” Các vật phẩm hỗ trợ” bên trong chứa vài vật phẩm hỗ trợ và vài viên pha lê đỏ.

Cầm lấy cái túi nhỏ, cậu đeo lên bắp tay mình, họ bay gần đến rồi, khi qua khỏi các đám mây dày thành phố hiện ra trước mắt, bay lên cao hơn để tránh bị phát hiện, họ chia nhau ra và gặp lại trong phòng ngai vàng của lâu đài.

Kích thước bản thân đã được thu nhỏ đứng núp trên mái cao cậu quan sát bên dưới, lính cánh gác khá lỏng lẻo, thật thiếu cảnh giác, rốt cuộc vua nơi này đang muốn làm gì vậy?. Bên trong cũng thế, chỉ có lính gác ở vài chỗ nhất định, không khó để đột nhập vào trong, những có lẽ trong phòng sẽ nhiều hơn, mà hầu như lúc nào chả vậy, cậu không biết vì sao cần phải tách ra hay bí mật làm gì, trước sau gì Theseus chẳng ép quy phục.

Chẳng chờ lâu gì, Thất Tinh và Theseus đã đứng trước cửa phòng, lúc này Monarch mới bước đến, con mắt khó hiểu vẫn nhìn hắn nhưng không lời giải thích nào được nói ra. Khi cửa mở ai trong phòng cũng ngạc nhiên, họ đang họp chăng?, có rất nhiều người ở đây, lính gác rút kiếm chĩa vào họ đứng thành vòng cung bảo vệ đức vua trong khi lũ người còn lại chạy tìm chỗ trốn.

” Các ngươi không được đến gần hơn nữa” Đó là chỉ huy của toáng lính.

Không cần ra lệnh các bầy tôi của bóng tối đều biết nên làm gì, Raivoa bước lên trước, nguyên tố đỏ kỳ lạ được dùng tới, như âm thanh vang vọng khi nó đụng đến, mọi người lính đều đột ngột rơi kiếm sợ hãi ôm đầu mà ngã xuống.

Theseus:” Đầu hàng hoặc chết” Lúc này hắn mới lên tiếng.

” Ta rất xin lỗi nhưng mà ta từ chối, ta sẽ không sống dưới sự bao dung của loài rồng đâu, ta sẽ giành lấy những gì ta muốn và bọn ta không dễ khuất phục trước những kẻ có sức mạnh, các ngươi coi loài người bọn ta là thú nuôi để nuôi trong chuồng sao” Lão từ chối, lão biết lũ này, đúng hơn là nghe đến, nhưng đã từng đối mặt qua loài rồng, khi trẻ lão còn giết rồng thì giờ sao phải sợ.

Theseus:” Đừng lựa chọn sai lầm Mojlighet, ngươi tự do đủ rồi” Hắn chả hứng thù gì mấy việc này đâu nhưng là lệnh của Sullivan hắn không thể không làm.

Mojlighet:” Đây là vương quốc của ta tất nhiên ta phải tự do chứ” Lão hơi chồm về trước mà đối đáp, muốn lấy nơi này sao không dễ đâu, bao năm chiến đấu chẳng nhẽ giờ lại chịu thua.

Theseus:” Ta quan tâm?” Hắn không cần biết là vì gì, lệnh phải được thực hiện.

Mojlighet:” Vậy ta không thể để các ngươi đi một cách dễ dàng rồi” Gã tiếp tục và ngoắc tay, mấy cây nỏ lớn từ một cơ quan bí mật trong tường được bật ra.

Theseus:” Có vẻ như một trong số chúng ta đã giúp các ngươi rất nhiều nhỉ” Hắn chẳng bận tâm gì mấy, mà cũng không lạ mấy cái nỏ đó, dù nó đủ lớn để bắn chết rồng.

Mojlighet:” Cho ta xin tý huyết nhé” Gã vừa dức lời thì mũi tên lớn đã rời nỏ, các pháp sư thì hô lớn tên phép của mình hướng vào bọn họ.

Theseus:” Ôi con người” Theseus nói rồi kéo cậu đến gần mình, mặc cho thuộc hạ lo liệu.

Dù không khó chịu lắm nhưng cậu không thích vì con rồng này dám coi thường mình, mấy cái thứ kia không thể giết cậu dễ được, dù sao cậu cũng đã quen.

Kovidar vỗ cánh bay lên trên Theseus và Monarch mắt gã sáng lên ánh vàng đồng, luồng sóng xung kích cùng màu phóng ra khiến các mũi tên dừng lại giữa không trung chuyển hướng bay ngược lại nỏ. Tiếp đó là Dormir mắt sáng lên ánh xanh, bay lên cả người phát ra một ánh sáng trắng xám nhẹ, giống như trận bão tuyết nó bao quanh anh rồi vỡ tung ra đánh bay các đường phép của các pháp sư con người. Cuối cùng là Raivoa phun vào chúng những đường của nguyên tố đỏ, chúng gục xuống ngay lập tức. Ngay khi cơn bão tuyết do Dormir tạo ra lắng xuống thì Mojlighet đang trốn sau ngai vàng của mình.

Theseus:” Lời cảnh báo cuối cùng, suy nghĩ cho kỹ, sứ giả sẽ đến và ngươi nên chắc rằng các nước còn lại đều quy phục, không thì…chôn chung một chỗ” Hắn quay đi, nhiệm vụ đã xong, chẳng biết Sullivan làm vậy làm gì, thật phiền phức cứ lại muốn hắn phải đi.

Mojlighet:” Cái HolyShit!, truyền tin nhanh lên!” Lão nhảy dựng lên la ó.

Monarch:” Mục đích vẫn như cũ sao…” Sao cậu hỏi thừa vậy, dù biết câu trả lời nhưng cậu vẫn mong rằng con rồng này có thể đứng về mình, không thì dù có ra sao họ vẫn mãi là kẻ thù.

Theseus:” Mọi thứ chưa bao giờ thay đổi” Hắn không nói dối, mục đích của lão già đó chỉ có một.

Monarch:” Không phải mọi thứ đâu” Nhìn lên con rồng, vào đôi mắt xanh, cậu biết hắn sẽ thay đổi, mọi thứ đều sẽ thay đổi, theo thời gian.

Theseus:” ….Tìm đi” Khi đôi mắt đó nhìn mình hắn có gì đó chột dạ rồi nhanh chóng quay đi và ra lệnh.

Tuân lệnh Thất Tinh rời đi, cậu không biết hắn muốn tìm ai, nhưng đó hẳn là người quan trọng và khó tìm. Không hỏi trực tiếp dù sao hắn cũng sẽ không trả lời, nhìn xung quanh bên ngoài, cậu thấy hình như nơi này đang có lễ hội, có lẽ đây là một trong lý do mà canh gác lỏng lẻo.

Theseus:” Đi” Khi hắn vừa nói cũng là khi làn khói từ Transfigura Magic bay ra, biến thành loài ngươi dễ nói chuyện và đỡ gặp rắc rối hơn.

Monarch:” Đi đâu?—này!” Câu hỏi vừa dứt, cha già này cũng dùng Transfigura Magic lên cậu, khiến con rồng khó chịu khi bị dùng phép lên người.

Theseus:” Tham quan” Nói là thế nhưng hắn cũng chả biết đi đâu, dù sao cũng đang rảnh, trong khi đợi lũ kia thì chắc làm gì đó khiến Monarch thoải mái chút cũng không chết ai.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Hmmmmmmmmm.

Cũng như bài Field of Dawn bài Purest Light này tôi cũng nhờ AI làm nhạc, lẫn nữa xin lỗi vì dùng AI khi tôi ko cam nổi tiền làm nhạc được;-;.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.