Skip to main content
The Legacy of Monarch. Di Sản của Quốc Vương –
Chapter 30: Chef of Home.

Chapter 30: Chef of Home.

Sự hủy diệt diễn ra nhanh hơn, các quốc gia ven biển đã chính thức thất thủ, dân tị nạn đâu đó ở con số mười ngàn và di tán khắp nơi, tin tức này khiến Mojlighet lo sợ và thúc dục Silvanus nghĩ thêm cách.

Seventh Moon.

Một tháng nữa lại qua, dạo đây cậu cảm thấy mệt hơn trước, và đôi khi là cơn đau âm ỉ giữa ngực mình. Bị ép buộc phải khám tổng quát bởi Theseus cậu không mấy vui nhưng cũng không từ chối, nhưng vẫn như trước, mọi thứ bình thường chỉ là Nguồn Sống có dấu hiệu không ổn định và bảo rằng cần nghỉ ngơi.

Hè là thời điểm mạnh mẽ nhất của một con rồng lửa nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy bản thân đang yếu dần đi, mắc kẹt mãi ở đây khiến cậu bứt rứt khi không thể làm gì, không một tin tức từ quê nhà càng khiến nỗi lo lớn hơn từng ngày.

Hắn không biết nên gọi đây là vận may tạm thời hay điểm gở, khi trong tình trạng mệt mỏi này con rồng đỏ có vẻ nghe lời hắn hơn đôi chút, nhưng cái thái nhợt nhạt của lớp vảy đỏ khiến hắn lo lắng nhiều hơn, chẳng biết điều gì đang diễn ra, trong một tháng này Sullivan chẳng nói gì cũng chẳng ra lệnh, lão cứ thế im lặng trong cái thế giới của mình.

Ngồi trong phòng làm việc của hắn, cậu đồng ý cùng quan sát tình hình của các quốc gia tại Afuera, trước mặt là màn hình lớn chiếu khung cảnh con người đang chiến đấu và tháo chạy khỏi đội quân bóng đêm, cũng đã vào giờ chiều, sắp đến giờ ăn xế. Khác với vẻ tập trung thường ngày, giờ chỉ có con rồng đen đang quan sát kỹ càng mọi thứ diễn ra, Monarch trông lờ đờ hơn trông như muốn ngủ tới nơi, ngả ngả hồi thì đập mạnh đầu xuống bàn cái *Cốp*.

Monarch:” Ark! Chết tiệt” Giật mình cậu ôm đầu.

Theseus:” Làm sao vậy?” Nhìn sang con rồng đang ôm đầu mình hắn hỏi.

Monarch:” Không sao” Xoa nhẹ trán cậu bỏ tay xuống.

Theseus:” Về phòng ngủ chút đi, ăn tối ta gọi” Nhăn mày hắn thở dài.

Nhìn con rồng đen một cái trước khi rời đi, cảm giác mãi mệt mỏi này thật khó chịu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?.

Cuộc chiến dần nóng hơn như mặt trời trên cao, các quốc gia nhỏ đã không thể chống trả, sáu nước lớn nhất đã thành lập một liên minh, cùng sự giúp đỡ của Silvanus, không chỉ dùng nỏ chúng chuyển qua các loại súng và đại bác, ban đầu chúng không được dùng đến vì quá nặng và tốn kém cũng như không cơ động bằng, nhưng giờ tình thế thay đổi bắt buộc phải dùng hết.

Những chỉ huy được cử đến bởi Theseus, nhưng lũ thất bại đó bị bắn hạ bởi con người và liên minh của chúng, thật quá nhục nhã, mọi thứ nên kết thúc rồi. Bay trên cao hắn quan sát lũ con người chạy loạn bên dưới, tự tin rằng bản thân và Thất Tinh có thể phản công dù cái gì có bay đến nhưng trong thoáng đó hắn quên mất con rồng đỏ đã yếu hơn khi trước.

Ba mũi tên bắn đến và Thất Tinh né nó rất dễ dàng, hắn né các mũi tên đó nhưng Monarch lúc này đang không ổn, cơn chóng mặt lẫn nữa ập đến khiến con rồng khựng lại giữa không trung, và điều này là tiền đề cho lũ con người khai thác, cách xa nhau Theseus không với tới kịp khi phát hiện.

Hai tên bay đến, một ghim vào ngực và một ngay vai cánh khiến cậu bị mất thăng bằng và rơi xuống. Gầm lên đau đớn máu đỏ đổ ra từ miệng cậu, Theseus bay xuống tính đỡ cậu nhưng lại có thêm bốn mũi tên nữa phóng tới, hắn phải né nó nên đã chụp hụt, ba đứa kia cũng đang né đám tên và đại bác đang dần dày đặt hơn. Một lớp kết giới được dựng lên quanh tường thành ngăn Thất Tinh vào bên trong, và các đòn nguyên tố cũng vô dụng, nhìn là biết kết quả của ai.

Theseus:” Tch đừng chết đấy” Không còn cách khác hắn buộc phải bay lên lại, tập trung vào kết giới, hắn biết con rồng kia sẽ không chết dễ như vậy.

Mojlighet:” Lần này trúng mánh rồi, phải cảm ơn con rồng già kia, không ngờ lại dễ như vậy, ta cứ tưởng khó lắm chứ” Gã xông tới chồm lên tường thành nhìn con rồng to lớn nằm trên đống đổ nát bên dưới.

” Xin ngài hãy lùi lại vua Mojlighet, con rồng này vẫn chưa chết, rất nguy hiểm” Một tên từ trong góc tối đi ra.

Mojlighet:” Nó nằm bất động thế kia thì làm được gì nữa, không phải ta thuê các ngươi để xử lý nó sao, nhanh lên đi, trước khi tên kia quay lại, lúc trước thấy hắn bảo vệ tên này là ta nghi rồi” Chỉ tay vô mặt tên lính đánh thuê mà gã đã bỏ rất nhiều vàng để thuê từ Lục Địa Phía Nam về.

” Tất nhiên chúng tôi sẽ làm theo đúng thỏa thuận” Tên lính đánh thuê nói với thêm ba tên nữa xuất hiện xung quanh, một trên mép nóc nhà, một bên bệ cửa sổ, một đang bám trên tường cùng nhảy xuống, cả bốn bao vây cậu.

Lúc chúng định xông vào thì nghe thấy tiếng động nên khựng lại nhảy lùi ra sau.

Monarch:” Chết tiệt” Hơi thở nặng nề con rồng đứng dậy, máu đổ vũng lớn dưới chân, rút mạnh mũi tên bên cánh và rồi trên ngực, pha lê đỏ chữa lành vết thương và ánh mắt đáng sợ nhìn lên con người xung quanh.

” Ngoan ngoãn nằm đó đi, ta không muốn cho ngươi cái chết đau đớn, nó sẽ nhanh thôi” Tên chỉ huy nói.

Monarch:” Nhức đầu thật” Ôm nhẹ đầu mình, câu đang rất khó chịu, vừa chóng mặt vừa nhức đầu, mà lũ này còn nhiều chuyện nữa.

Nhìn thấy sơ hở lũ con người xông lên, xoay người cậu quật mạnh đuôi khiến cả bốn văng xa đập mạnh vào tường bất tỉnh, cơn chóng mặt không cho phép cậu đứng vững quá lâu trước khi hơi nghiêng muốn ngã nhưng được đỡ bởi ai đó thân quen.

Theseus:” Không sao chứ?” Hạ đầu hắn đẩy nhẹ đầu cậu lên.

Monarch:” Hơi chóng mặt thôi” Cậu thậm chí còn không muốn lắc đầu khi cơn nhức cứ như muốn chẻ cái đầu này ra.

Theseus:” Giết chúng” Ra lệnh cho Thất Tinh phía trên hắn nhăn máy.

Lũ sát thủ bị giết cũng như bất kỳ binh lính nào, cho tới khi chỉ còn lại Mojlighet đang quéo càng rút mình trong góc tường thì lời nói cứu mạng gã đã đến.

Monarch:” Dừng lại” Cậu không biết gã có vợ con hay không, nhưng nếu Vua mất đi thì nơi này coi như xong.

Theseus:” ” Hắn không thích tí nào công việc bị gián đoạn, nhưng hắn lại làm theo, kéo con rồng đỏ vào lòng trước khi bay đi.

Raivoa và Dormir theo ngay phía sau, vẫn là Kovidar bay sau cùng với ánh mắt chán ghét mà chúng ta đã quá quen thuộc.

Chợp mắt không được ít lâu cậu tỉnh dậy khi được hắn đặt xuống nệm, hắn bảo cậu ngủ tiếp và sẽ quay lại sau, dù không muốn nhưng Monarch không muốn dậy chút nào, cơn nhức đầu hành hạ khiến sự tỉnh táo không được cao, cố gắng ngủ để quên đi nỗi đau tạm thời này, hình như lần này cậu nhớ về vài ký ức cũ cách đây không lâu.

Khoảng mười sáu năm về trước, lúc mà cậu thực hiện những hợp đồng đầu tiên theo quyết đinh của Quốc Hội. Tất nhiên người đầu tiên luôn là ấn tượng nhất và khó quên, con Drake trạc tuổi vị vua trẻ và phải rồi lứa đầu tiên luôn được kỳ vọng cao, bản thân cậu tất nhiên không bao giờ thoải mái với việc này.

Họ làm quen, nói chuyện và đôi khi là ăn vài bữa để rõ nhau hơn đôi chút, đó không phải là một cô gái khó chịu, cô dịu dàng và thông minh, khác hắn với gia đình cô, lạnh lùng và tệ bạc, đó là một điểm rất tốt trong mắt Monarch và cả tuổi thơ cùng trách nhiệm của cô đối với gia đình cũng khiến cậu bớt đi phần nào lo lắng, dù họ đều bị ép buộc.

Giờ đây khi thời gian như ngưng lại trong nỗi đau cậu mới nhớ lại hồi ức cũ, và cảm thấy sao hổ thẹn. Lứa đầu là một tổ hai trứng, một quả có màu đỏ và quả còn lại là xanh dương, theo hợp đồng chúng đều được giữ lại trong Hoàng Gia cho tới khi nở. Nhưng quả màu xanh đã không thể sống, con non chết trong trứng đó là trường hợp không thể cứu, vậy là chỉ quả màu đỏ sống sót, quả trứng mang đầy đủ đặc điểm Clan của người mẹ.

Đến đây mọi thứ đã rõ ràng hơn, những màu sắc hoa văn đó luôn rất rõ, Cosmic Horizon, và Horiali mẹ của quả trứng, cô thương con và luôn muốn được ở cạnh quả trứng nhưng gia đình không cho phép buộc cô không thể ở gần, Monarch thì luôn bận rộn với công việc cũng chẳng mấy khi đến, lần duy nhất cậu nhìn thấy quả trứng là lúc Horiali đã sinh nở thành công.

Và lần cuối là khi quả trứng nở ra, một con Drake, thất bại và tất nhiên quả trứng đó thuộc về Cosmic Horizon cậu không can dự vào, từ đó bị áp lực bởi nhiều thứ, cậu dần quên đi và ký ức đó mờ dần cho đến ngày hôm nay.

Giật mình tỉnh dậy sau cơn mơ và nhìn lên đồng hồ đã hai tiếng trôi qua, giờ cậu có thể nhớ rõ hơn đứa con đầu tiên của mình và cái tên được nhắc đến khi cậu hỏi vào ngày hôm đó, Moredaus, đứa con trai trong hợp đồng thất bại, từ đó cậu chưa bao giờ gặp lại hay nghe tin tức gì từ nó, hoặc có lẽ có nhưng đã không để ý và nhớ đến.

Theseus:” Dậy rồi sao?” Ngồi xuống cạnh giường với tô cháo và nước lơ lửng bên cạnh hắn nói. ” Ăn đi” Đưa đến tô cháo còn bốc khói hắn nhìn con rồng vẫn còn đang hơi đờ đẫn.

Monarch:”…Cháo cua à?” Tỉnh lại sau cơn mơ cậu cầm lấy tô cháo nhìn miếng thịt cua nổi trên mặt. ” Anh nấu à?” Hương vị quen thuộc khi nếm thử cậu ngước lên.

Theseus:” Chứ ai?” Làm vẻ tự hào lắm con rồng ngước cao đầu.

Monarch:”….Lần sau tôi nấu cho ăn” Ngồi ngẫm hồi lâu cậu nói rồi ăn tiếp. Và cậu biết mình nên thực sự làm gì khi về nhà rồi.

Day 10.

Trong một tuần đó, Monarch chính xác là bị nhốt trong phòng, mọi thứ cậu cần đều được đem đến, muốn làm gì làm chỉ có điều không được ra khỏi phòng, Theseus là người chuẩn bị và đưa mỗi bữa ăn đến cho con rồng đỏ, điều này làm cho Kovidar không có cơ hội hành động, trong khoảng thời gian ngắn đó sức khỏe cậu cải thiện hơn khiến Theseus nhận ra vấn đề, đó là đồ ăn.

Lần này hai cha con Avgrund và Marwolaeth sẽ đi cùng họ, ho chuẩn bị xuất phát tới Meridionali.

Nychta:” Chúc hai cha con may mắn trong chuyến đi lần này, đừng có làm ngài ấy thất vọng đấy” Cọ đầu với hai thành viên gia đình bà bảo.

Marwolaeth:” Cảm ơn lời chúc của mẹ” Marwolaeth ngẩng đầu dậy.

Avgrund:” Cảm ơn em, hai đứa ở nhà nghe lời mẹ nghe chưa” Avgrund quay sang dặn dò đứa con thứ và đứa con út.

Dormir:” Vâng, cha cứ yên tâm” Dormir lễ phép nhe răng cười cạnh đứa em song sinh.

Raivoa:” Dạ!” Giống như Dormir cô cũng cười nhe cả răng.

Họ đi ngay trong sáng hôm đó, chưa ai trong số từng đến vị trí được chỉ định vì vậy cách duy nhất là bay đến đó hoặc là thêm nhiều cách nữa được Theseus nghĩ ra. Dù sao thì cũng phải một tuần sau họ mới đến nơi, tức ngày 18.

Đáp trên những cành lớn của cây cổ thụ cao trót vót họ nhìn ra thành phố lớn phía trước.

Theseus:” Đây là Grifonlar thủ đô của Griffinvale, quốc gia lớn mạnh nhất Lục Địa Phía Nam” Nhìn xuống con rồng đỏ bên cạnh hắn nói.

Monarch:” Griffin có một nước lớn đến như này sao?” Bất ngờ với những gì mình đang thấy, số lượng Griffin tại Đế Quốc tuy nhiêu nhưng có lẽ không đủ để thành một nước lớn như này.

Theseus:” Đi thôi” Nói rồi hắn bay đi, cậu và hai đứa kia theo sau.

Đáp xuống ngay giữa thành phố, dân chúng nơi đây ai cũng bất ngờ, nhưng lạ thay họ nhanh chóng tránh sang hai bên, ai ai cũng cúi đầu khi Theseus và cậu bước đi. Đi một tý cả bốn tới được cung điện, đứng trước cổng lớn, có hai con Griffin đi tới tỏ ra cung kính cúi đầu, một trong hai con nói.

” Mời đi lối này, vua của chúng tôi đang đợi”.

Chỉ có Monarch là người duy nhất chả hiểu gì, sao họ lại biết Theseus đến và đang đợi, không phải hắn bảo là chưa từng đến sao, khoang đã, hay là từ con rồng của chiến tranh bóng tối đầu tiên?.

Khi cửa lớn mở ra, ngồi trên ngai vàng là một con Griffin có bộ lông chủ đạo là đen với những chi tiết trắng.

” Vậy là ngài đã quay lại?” Nhường mày nhìn con rồng đen cách mình không quá xa anh hỏi.

Theseus:” Đừng nhầm lẫn ta với Sullivan, Firmamentsquall“.

Firmamentsquall:” À phải, thứ lỗi nhé. Dẫu sao thì ngài cũng biết mình đang làm gì đúng không?” Đánh mắt sang con rồng đỏ cạnh hắn ông mỉm cười.

Theseus:” Hẳn lão đã ra chỉ thị cho ngươi?” Thật là phiền phức, đã liên lạc rồi mà còn ép hắn phải đến đây, hắn lơ đi câu hỏi ẩn ý kia.

Firmamentsquall:” Rồi, mới hôm qua” Thở dài khó chịu ông nói.

Theseus:” Vậy thì lo liệu mà tự mình” Như lời cảnh báo chẳng quan tâm hắn quay đi.

Monarch:” Anh quen ông ta à?” Bước đi trên hành lang dài cậu hỏi.

Theseus:” Sullivan biết thì ta cũng biết” Hạ mắt liếc sang hắn nói.

Hiển nhiên quá nhỉ, thôi mấy nay đầu óc toàn nghĩ đâu không hỏi cái gì không biết nữa. Việc của hắn ở đây không nhiều, chỉ có nơi tiếp theo họ tới là còn chống đối và các nước đồng minh nhỏ hơn, có lẽ Sullivan muốn hắn ra mặt để răn đe và gợi nhắc lòng trung thành của lũ thuộc hạ.

Không quá xa với Griffinvale, quốc gia lớn thứ hai Lục Địa này, nơi đây nằm giữa trung tâm Lục Địa. Đây là một khu rừng khổng lồ, xanh tươi rậm rạp và còn lớn hơn rừng đại ngang Jura rất rất nhiều.

Theseus:” Verduouswood, đây là thủ đô Verdantland, nơi xanh tốt nhất Meridionali, gần như toàn bộ Verduouswood đều được bao phủ bởi rừng” Hắn thích cái vẻ ngạc nhiên của Monarch mỗi khi đến một nơi mới.

Trên đường đi đến nơi ở của vua nơi đây cậu thấy rất nhiều nô lệ loài người, thậm chí là có cả những loài bé hơn bị bắt nạt, tất cả đều tránh đường cho cậu và Theseus đi, không ai dám đá động.

Đi đến trước cây cầu bắt ngang vực sâu, hai bên là các mảng rừng xanh tốt với rất nhiều cây cổ thụ, phía cuối cây cầu là một cái cây rất to với các kiến trúc được xây trong thân cây, phía trên nó là một cái thác lớn chảy xuống các tán lá rộng lớn của cây, phía sau nó là những dãy núi vĩ đại, mọi thứ nơi đây được xây trên cây giống như khu vực 7 của Ancigon vậy.

” Xin hỏi các vị đến đây có việc gì” Một trong hai tên lính đứng canh cây cầu đi lại hỏi, chúng trông không có gì là sợ.

Theseus:” Ta muốn gặp vua của các ngươi“.

” ….Xin các vị đợi ít phút” Im lặng ít phút khi nghe câu nói của Theseus tên đó hơi đơ ra rồi chạy vào trong. Sau vài phút tên lính quay lại mời bọn họ vào. Tại tầng cao nhất, cửa gỗ lớn mở ra, bên trong là một con sư tử màu tím đang ngồi trên ngai vàng làm bằng gỗ.

” Thứ gì lại mang loài rồng đến với nơi rừng rú hoang vu này thế? Ta là Mauveleo, Vua của Verduouswood” Kiêu ngạo gã nnhìn xuống nheo mắt trước những sinh vật to lớn.

Theseus:” Đầu hàng hoặc chết” Hắn chẳng nói nhiều, làm nhanh còn về.

Mauveleo:” Đầu hàng?, ta được lợi ích gì?” Không biết sợ gã đòi hỏi.

Avgrund:” Con mèo tím lịm kia, sao ngươi dám ăn nói với ngài ấy bằng giọng điệu đó?” Ngứa mắt với kiểu nói chuyện của Mauveleo, Avgrund lên tiếng.

Theseus:” Sống. Đơn giản mà, dùng não đi” Hắn giơ tay lên ngăn lời nói của Avgrund.

Mauveleo:” Nghe hấp dẫn đấy, nhưng không, giết chúng” Chỉ tay vào mặt Theseus gã gào lên.

Marwolaeth:” Phiền thật” Marwolaeth nói rồi biến thành cái bóng bay tới chỗ Mauveleo trước khi lính của gã kịp làm gì.

Khì mũi hắn quay đi rời khỏi khòng cùng Monarch để công việc lại cho hai cha con nhà kia. Marwolaeth đang giữ chặt Mauveleo trong tay thảy gã lên xoay một vòng dùng đuôi chém bay đầu của gã một đường ngọt xớt. Cùng với cha mình Avgrund, hai cha con dọn dẹp sạch sẽ từng tên lính, khi Theseus và cậu đi ra ngoài cây cầu thì trong cái cây đó đã chẳng còn ai sống sót.

Bay đến phía bắc của Lục Địa này quốc gia đứng thứ ba, nơi lạnh lẽo này bị bao quanh bởi băng tuyết lạnh giá. Đáp xuống nền tuyết dày hắn nói.

Theseus:” Blanchedspine, quốc gia của băng, đây là thủ đô Frostwhite

Sau vài phút đi thì trước mặt cậu hiện ra tòa lâu đài bằng băng tuyệt đẹp. Hai bên chân cầu thang có tượng của hai con gấu bắc cực, đi tới cửa, cánh cửa bằng băng mở ra, bên trong là binh lính đứng dọc hai bên đường đi đến ngai vàng, đường đi được trải thảm đỏ. Con gấu bắc cực màu vàng nhạt ngồi trên ngai vàng bằng băng nó nói.

” My Lord thứ gì đưa ngài đến đây vậy?” Đặt xuống ly rượu con gấu hỏi.

Theseus:” Ambercoat nhớ kỹ vị trí của mình“.

Ambercoat:” À tôi biết, tất nhiên tôi biết, tôi không nghĩ mình thấp hơn các cận thần của ngài” Bước xuống ngai đi lại gần hắn Ambercoat nói.

Theseus:” Ngươi muốn lên mặt dạy đời ta?” Nhăn mày nhìn xuống hắn gầm gừ.

Ambercoat:” Không thưa Chúa Tể, nhưng ngài biết tôi cũng chẳng thua kém gì họ” Cúi đầu Ambercoat mỉm cười.

Theseus:” Đừng làm gì cản chở“.

Ambercoat:” Tuân lệnh, có vẻ ngài đã tìm thấy rồi nhỉ” Ngẩng đầu lên nhìn qua cậu Ambercoat nói.

Theseus:” Ngươi không cần quan tâm” Quay đi con rồng đen không thèm ngó đến vẻ mặt khinh khỉnh của con gấu.

Có lẽ đây là lúc cậu trở về rồi, theo hắn đi khắp nơi thì chỗ còn lại là Oriental, nhiều lần nhắc đến nhưng Theseus luôn phớt lờ cậu, thời gian đã quá dài không thể trì hoãn thêm, dù chỉ ở lại trong ngắn ngủi và khả năng cao bị ép rời đi rất cao, nhưng lần này cậu chọn chiến đấu.

Theseus:” Về thôi, chắc em đói rồi” Nói rồi hắn nhìn xuống.

Monarch:” Không hẳn, tôi thấy nhớ nhà hơn” Giả bộ lơ đi khi nói về Alagaëa, cậu bước đi.

Avgrund và Marwolaeth được chỉ thị từ hắn, cả hai lập tức rời đi trước để lại không gian cho hai con rồng.

Theseus:” Em muốn về với con chó con kia đúng không?” Nhăn mày nhìn con rồng đỏ vừa dừng chân và xoay người lại đối mặt hắn.

Monarch:” Nghĩ như nào là quyền của anh nhưng tôi không có thời gian ở đây, chúng ta chưa bao giờ ở cùng một chiến tuyến. Kẻ thù hay là bạn đều là do anh lựa chọn, tôi sẽ luôn chọn đất nước và dân tộc của mình” Vòng phép xanh lam cùng những ký tự bay ra lóe sáng lên rồi con rồng biến mất, cậu muốn cảm ơn người đã giúp mình có lại được chút ít Ejterna để dùng Teleport Magic, nhưng ngoài một bình thuốc cậu chẳng biết gì hơn.

Theseus:” Lứa dối giỏi lắm Monarch” Nở nụ cười có vẻ buồn rồi hắn biết mất sao cơn gió tuyết.

Trờ về lại căn phòng của chính mình, hắn có chút tức giận và chút lại không, cậu nói đúng, họ đã bao giờ cùng một phe đâu, đã là kẻ thù từ lúc gặp mặt. Rồi hắn thấy gì đó trên cái bàn lộn xộn của hắn mà nay đã được sắp xếp gọn gàng đâu ra đó, trên bàn là một vài dĩa đồ ăn và một chai rượu. Ôi chà xúc xích xào cà chua và salad rau củ có rất nhiều bắp, chai rượu mật ong con nguyên chưa khui, đồ ăn thì được bọc lại kỹ, không nóng nhưng vẫn còn ấm, cái cách trình bày và sắp xếp chỉ có một.

——————————————————————————————————————————–

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.

Chap 30 hẹ hẹ hẹ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.