
Chapter 35: Think For Future.
Với gió dưới cánh con rồng đỏ nhanh chóng đến nơi, nhưng có vẻ con thỏ trông không được tốt lắm.
Monarch:“ Mày ổn không vậy?” Nhìn Judy nằm thở trên sàn đầu tóc bù xù dính lá cây tùm lum cậu hỏi.
Judy:“ Mày nhìn tao có ổn không?” Con thỏ nằm bẹp trên sàn nhìn vẻ mặt bình thản của bạn mình.
Theseus:“ Đừng làm gì vô ích, coi trừng cái mạng của mình Tiberius” Hắn đứng đối diện con rồng nhỏ hơn răn đe.
Monarch:“ Hm? Nhờ mọi người trông nó dùm tôi” Quay qua mấy sư phụ đang đứng đó cậu đi vào bên trong.
Tiberius:“ Làm gì liên quan đến anh? Giữ kỹ những gì trong tay trước đi” Đối mặt với con rồng to hơn lời nói của Y là lời nhắc nhở trước khi rời đi.
Theseus:“ Đừng hòng, con cá mắc cạn” Gầm gừ hắn nhìn theo bước đi ra khỏi cung điện.
Monarch:“ Hai người đang nói gì?” Bước đến trước con rồng đen cậu hỏi.
Theseus:“ Không có gì, em coi lo mấy tên kia đi, anh không đủ kiên nhẫn đâu” Hắn nói rồi cũng bỏ đi.
Cậu im lặng nhìn theo, rồi nhìn lại bốn vị sư phụ đang đứng đợi và con thỏ đang nằm trên sàn, Thất Tinh theo sau chúa tể của mình rời khỏi tầm mắt cậu.
Monarch:“ Chúng ta có thể bàn ở chỗ khác được không?” Bước lại gần họ cậu hỏi.
Zhinai:“ Tất nhiên, mời theo tôi” Zhinai nói rồi bước đi vào trong cung điện Yú.
Vào căn phòng sâu bên trong của cung điện, phòng rất lớn được bài trí giản dị, sát tường là một bức tượng có lẽ là vị thần nào đó nhưng trông rất lạ với cậu, có vài cái bồ đoàn ở trong góc, mỗi người một cái rồi ngồi thành vòng tròn.
Monarch:“ Tạm thời cứ xuống nước chấp nhận lời đề nghị, nếu phải chiến tranh có quá nhiều mất mát. Tôi muốn kết đồng minh” Nhìn con gấu trúc xếp bằng đối diện mình cậu nói.
Zhinai:“ Hmmm, cậu nói cũng phải, đó cũng là một cách, đầu hàng không phải là chọn thua cuộc…Nhưng về liên minh, làm sao tôi có thể tin cậu? Chúng ta chỉ là lần đầu gặp mặt, tôi không thể để cả thung lũng gặp nguy hiểm được” Zhinai nhìn lên đôi mắt vàng kiên định, ông biết ánh mắt đó là vì đại chúng, bản thân con rồng đỏ này là vua một nước chắc rằng hiểu rõ nhiều thứ.
Monarch:“ Tin hay không là lựa chọn của các vị, nhưng là một nhà lãnh đạo tôi mang trên mình trách nhiệm và tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của bản thân” Nheo đôi mắt mình cậu nói.
Zhinai:“ Lòng tin xây dựng theo thời gian….tôi sẽ tin cậu, mọi người đồng ý chứ?” Nhìn vào các học trò của mình ông hỏi.
Fahd:“ Tất nhiên rồi sư phụ” Mỉm cười con báo hoa mai nói cùng với cái gật đầu của Topaz và Amanra.
Monarch:“ Vậy nhờ anh truyền lời lại cho những người còn lại…khi tôi về được nước, Cổng Thông Tin và liên lạc giữa hai lục địa sẽ được thiết lập” Cúi nhẹ đầu cậu cảm ơn.
Zhinai:“ Cuộc họp với Hội Đồng các sư phụ sẽ diễn ra vào tuần sau, tôi sẽ đảm bảo mọi thông tin đến được các thành phố và mọi nơi trên Oriental” Mỉm cười ông gật đầu.
Amanra:“ Hai người ở đây chơi vài ngày chứ?” Con linh miêu phấn khởi hỏi han.
Monarch:“ Theseus cho tôi hai ngày… Zhinai anh có thể nào giúp tôi luyện tập trong hai ngày đó không? Về Chi”.
Zhinai:“ Tất nhiên, bây giờ hãy nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau sẽ bắt đầu” Đứng dậy ông khoác tay sau lưng vui vẻ nói.
Monarch:“ À chút nữa tao quên, mày cũng phải học cùng tao” Nhìn con thỏ đang vui vẻ tưởng sắp được chơi phố thì bị cậu cho câu rợt xuống đất.
Judy:“ Hả? Cái gì cơ!? thôi tao đéo học đâu!” Judy khóc lóc.
Monarch:“ Học, mày muốn ngủm sớm thì cứ ngủ” Cậu nhìn xuống nhắc nhở rồi bước đi.
Judy:“ Buồn” Judy than thở.
Con rồng đen biết đây là ý gì, nhưng việc hắn cần làm đã xong, Sullivan muốn nghĩ gì làm gì kệ lão, không phải việc của hắn. Học thêm cũng được thôi, hắn không ngại điều đó, dù sao con cá kia cũng đã quay về cái nơi nước sâu lạnh lẽo.
Hai ngày tới như cực hình với Judy, sáng 5h đã phải dậy luyện tập, bài học của con thỏ và Monarch khác nhau, cậu vốn cần trau dồi thêm từ một Master of Chi và nhanh chóng đạt đến mức độ đó còn Judy thì là cơ bản của bắt đầu, nhưng do chỉ có hai ngày nên không thể học nhiều, nhưng cậu sẽ đảm bảo con thỏ sẽ học được võ cơ bản khi mà cậu sẽ đưa cho cô một bức thư.
Địa điểm kế tiếp, lần nữa là dưới đáy biển, nhưng vị trí lại nông hơn Ozean, nó nằm ở phía nam của Ozean, độ sâu chỉ tầm 6000 mét, cũng như lúc xuống bên Ozean, nhưng khác là, lần này lính dẫn cả bọn tới trước cửa phòng ngai vàng, vì có Tiberius đi cùng, con rồng biển đón họ khi vừa đến thành phố, bước vào trong, ngồi trên ngai vàng là một con rồng biển già.
“ Chào mừng các ngươi đến với Vương Quốc Kusini, Tiberius, ngươi đến đây có việc gì sao, con gái ta sao rồi, cả cháu ta nữa” Vị vua già nhìn Tiberius hỏi.
Tiberius:“ Vua Rafferty, con qua đây là có việc, con gái ngài vẫn khỏe, chàu ngài cũng thế” Tiberius có vẻ khó chịu khi bị hỏi về Unified và con trai mình.
Rafferty:“ Thế thì tốt, đừng để ta biết ngươi đối xử không tốt với con bé, thì cái liên minh này cũng không cần nữa” Ông hài lòng nói.
Tiberius:“ Vâng con rõ hơn ai hết” Cúi đầu trong sự khó chịu Y đáp.
Rafferty:“ Ngươi lại xuất hiện ở đây, chẳng phải đã bỏ cuộc rồi sao” Bật cười lão nhìn con rồng đen.
Theseus:“ Ông cũng đừng đắt ý, để coi ông ngồi trên cái ghế đó bao lâu nữa ” Ra vẻ khinh thường Theseus nói.
Rafferty:“ Mời đấy, đưa chúng đi đi” Lão phất tay, có con Wyvern đi lại chỗ họ dẫn họ về phòng của mình.
Khi tất cả đã về phòng, Judy ở lại còn cậu cùng với Theseus và Tiberius thì tập trung lại một phòng, đứng nhìn ngay cửa sổ hắn nói.
Theseus:“ Ta biết ngươi chẳng ưa gì lão và con gái lão, Tiberius, vậy để ta xử lý lão, con con gái lão ngươi tự định đoạt đi, thấy đề nghị như thế được không?”.
Tiberius:“ Đúng là tôi không ưa hai cha con lão, nhưng hai cha con họ chẳng làm gì nên tội cả, tôi không đồng ý” Nhìn Theseus Y nhăn mày.
Monarch:“ Không được giết chóc vô tội vạ” Liếc mắt lên hắn cậu nhắc nhở.
Theseus:“ Không có tội? Ngươi nên coi lại sổ sách rồi đấy” Cố ý không quan tâm đến lời nói của con rồng đỏ hắn nói.
Tiberius:“ Nhưng dù có vậy mọi thứ sẽ đảo lộn” Y không đồng ý, sự cân bằng này không nên bị phá vỡ.
Theseus:“ Lão ta già rồi, sớm muộn gì cũng chết, nhanh hơn thì phiền hà gì” Nhếch miệng hắn khinh thường.
Tiberius:“ Quyết định sẽ không thay đổi, tôi không tiếp tay cho anh” Nheo mày Y nói liếc nhẹ sang con rồng đỏ trước khi rời đi.
Monarch:“ Đừng khiến mọi thứ rối ren hơn Theseus” Bước về phía cửa cậu liếc mắt ra sau rồi rời khỏi phòng đuổi theo con rồng biển, cũng như không ưa khi thấy con rồng biển nâu đứng gần đó.
Theseus:“ Rối ren gì chứ. Denizor” Nghiến răng vuốt hắn ghì sâu trên lớp nền đá dưới chân.
Denizor:“ My Lord” Bước đến cửa anh cúi đầu.
Theseus:“ Triển khai” Hắn ra lệnh, cái lão già đó sẽ đi theo bạn của lão, hm chắc Denizor sẽ thích việc này, khi làm mất sự cân bằng và gây phiền phức cho con rồng biển.
Hạ gục toàn bộ lính gác ngoài căn phòng sang trọng, Turns Shadow Magic được sử dụng anh lẻn vào trong phòng nhờ những chiếc bóng của ánh sáng yếu từ viên pha lê trong phòng. Nguyên tố chất lỏng màu xanh lá nằm sẵn trong tay anh đã sắn sàng dìm chết con rồng già trong độc dược, có lẽ đây là mối thù được trao trả, nếu không phải lão già này nêu ra ý kiến thì mẹ anh đã vẫn còn sống và anh không phải bước vào con đường này.
Bị dìm trong thứ chất độc, lão ho khù khụ, rồi dần tắt thở trên giường của bản thân trong khi con rồng nâu lẻn ra khỏi nơi đó, phải cả tiếng sau quân lính mới phát hiện và báo cho Marella, nữ hoàng của vương quốc, tin tức tạm thời được giấu kín, chỉ những ai trong hoàng gia và đứng đầu các clan cùng hội đồng được truyền tin ngay trong đêm.
Khi nhận được tin con rồng biển đã tới ngay lập tức cùng với Jenna và Dylan, cả hai khóc rất nhiều khi biết rằng Rafferty bị giết, Y đứng đó nhìn cái xác trong phòng và biết ai đứng sau vụ án đột nhiên này, giao lại Unified và con trai cho những người trong gia đình Y phải cùng với Marella giải quyết vấn đề này, từ hôm nay bà phải lo mọi việc, chờ ngày người kế vị đủ lớn để lên ngôi.
Con rồng đỏ đã cố kìm lại chính mình trong giọng nói thuyết phục của con thỏ hồng nhạt trước khi cơn giận trong cậu bùng phát và gây ra cuộc ẩu đả không cần thiết với con rồng đen trước mặt, mọi thứ lại rối cả lên, gánh nặng trên vai con rồng biển sẽ lại tăng lên, cậu biết Y hẳn đã rất mệt mỏi, sau cuộc trò chuyện ngắn chiều hôm qua cậu phần nào thấy sự tương đồng của cả hai dù con rồng xanh không tiết lộ quá nhiều nhưng ánh mắt mệt mỏi đó rất giống.
Những cuộc điều tra được mở ra nhưng manh mối duy nhất là dấu vết Ejterna còn sót lại và thứ chất độc lạ đã giết chết nhà vua. Tang lễ được diễn ra theo tục lệ, mọi thứ diễn ra trong một tuần, trên khắp đất nước là nhiều cảm xúc khác nhau, đau buồn lẫn vui sướng có đủ cả.
Trong khoảng thời gian đó cậu chẳng thèm nói chuyện hay nhìn mặt hắn, mọi lúc nhìn thấy đều là đi cùng Tiberius, Theseus ghét điều này nhưng hắn không thể giết con rồng biển lúc này, Sullivan không cho phép, hắn chả biết lão muốn làm gì nhưng hắn không thể chấp nhận được việc con rồng đỏ luôn kè kè bên cạnh kẻ thù và tránh mặt hắn, hắn chỉ làm những gì được bảo và chỉ thế.
Đến ngày họ phải đi Tiberius đã cho Judy món quà mà cô yêu thích, một bình gồm bảy con bạch tuộc dumbo với đủ các màu và một cặp sứa mặt trăng, con thỏ phấn khích mà cảm ơn khí thế.
Monarch:“ Nhờ anh. Bảo trọng, cẩn thận, giữ sức khỏe” Cọ nhẹ đầu với con rồng biển cậu nói.
Tiberius:“ Em cũng vậy, cẩn thận” Mỉm cười tạm biệt Y gật đầu.
Theseus:“ Tch vô ích” Tạch lưỡi hắn nhăn nhó kéo cậu đi.
Khi về tới nhà con thỏ chỉ nhớ kiếm bể để bỏ bạch tuộc với sứa vào chứ có nhớ báo báo gì đâu, phải cho đến vài ngày sau khi Hội Đồng ra lệnh và Judy phải đứng trước mặt họ thì mới nhớ ra việc mình cần làm mà cũng không được chi tiết lắm vì con thỏ không thể nhớ được hết các chi tiết, nhưng vẫn đủ những thông tin quan trọng.
Third Moon.
Những tuần cuối của mùa đông đã đến, tuyết đã dừng rơi và băng đang tan dần, mầm lá mới đang bắt đầu trổ, rừng cây lại chuẩn bị thay màu áo mới. Tại nước ta nhà nhà đang chuẩn bị cho dịp lễ và mùa mới sắp giao, Tết đang đến rất gần, các lá thư từ các gia đình dành cho con cháu khắp mọi miền tổ quốc đã đến tay, lời nhắn trở về cùng gia đình xum họp.
Nhìn mầm lá non của cây cổ thụ cậu rơi vào suy nghĩ của chính mình, không biết ở quê nhà như nào rồi, nếu bây giờ thì cậu đang rất bận rộn với nhiều thứ và chẳng có thời gian nhìn ngắm mọi thứ xung quanh như bây giờ, còn các servant lại bận rộn gỡ bỏ các trang trí trong lâu đài chừa chỗ cho những vật trang trí mới cũng như dọn dẹp và chuẩn bị nghỉ phép cho Tết sắp về trên thành phố nhộn nhịp.
Trong tuần đầu tiên sứ giả của Ozean đã đến được Alagaëa dù ban đầu có vài hiểu lầm nhưng mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa, lễ đón khách ngoại giao được tổ chức với đích thân Hội Đồng đón tiếp, cuộc gặp được đưa lên báo nhưng cuộc nói chuyện giữa họ và sứ giả được giấu kín, thông tin liên lạc giữa hai quốc gia được thiết lập, dù vậy liên minh giữa hai nước vẫn được giấu kín với đại chúng, Quốc Hội tất nhiên được biết và có buổi họp lần nữa diễn ra, theo cùng đó là bức thư từ Baris và tất nhiên Hội Đồng để ý đến điều đó vì liên minh này còn quan trọng hơn.
Day 09.
Monarch:“ Có thời gian chứ?” Lú đầu vào phòng cậu hỏi.
Theseus:“ Làm sao? Vào đây” Đặt lại bút vào lọ hắn nhìn lên.
Monarch:“ Tôi muốn thương lượng” Bước vào phòng cậu nhìn qua tờ giấy trên bàn.
Theseus:“ Cứ tôi thì ra khỏi đây” Quay lại với tờ giấy đang viết dở hắn không nhìn lấy con rồng đỏ.
Monarch:“….Em muốn thương lượng, được chưa?” Thật sự cậu rất muốn đấm cho con rồng này một cái, khó chấp nhận thật sự, khó chịu vô cùng, nhưng nếu muốn làm việc mình cần làm cậu phải chọn nghe lời.
Theseus:“ Nói đi, em muốn gì” Nhếch mép, lúc này hắn mới chịu nhìn qua.
Monarch:“ Sắp tới xuân rồi, cuối năm việc rất nhiều, em muốn mỗi tuần Diablo và Arifu đem việc đến đây” Đi vào ngồi lên đệm cậu nói.
Theseus:“ Lý do?” Mà hắn biết vì sao, chỉ là thích hỏi thôi.
Monarch:“ Họ không thể làm mọi việc được, cần sự đồng ý và con dấu của tôi..em” Quen miệng cậu sửa lại, không thì hỏng việc.
Theseus:“ Nhưng em làm việc tại đây, không tránh né nữa” Hắn đưa điều kiện, mọi thứ phải trong tầm mắt này, và kết thúc cái chuyện tránh né hắn đi, từ lúc về đến nay con rồng đỏ chả thèm nhìn hắn chứ nói chi làm gì.
Monarch:“ Được” Chấp nhận điều kiện đưa ra cậu không có lựa chọn khác.
Theseus:“ Vậy thì đi thôi” Đứng lên Cổng mở ra bên cạnh hắn.
Lần nữa quay về nhà, cậu nhớ không khí nơi đây quá, Arfifu và Diablo được triệu tập, phải mất vài tiếng để đống giấy tờ được sắp xếp và đưa đến đầy đủ mọi thứ đến văn phòng, nhiệm vụ khó khăn này khiến hai con chim muốn ngất xỉu tại chỗ.
Monarch:“ Arifu” Nhìn con đại bàng đang thở lòi cả họng ra cậu gọi.
Arifu:“ Vâng?” Ngồi thẳng dậy anh nhìn qua rồi đi lại.
Monarch:“ Đi lấy Loverherd” Cậu nhắc nhở thứ cậu nghĩ là cần thiết đối với bản thân.
Arifu:“ À phải đúng rồi” Sực nhớ ra anh nhanh chóng chạy ra ngoài bay đi lấy.
Diablo:“ Thần biết là thần không nên nhưng mà ngài biết là không nên dùng quá nhiều mà đúng không?” Con kền kền lo lắng, dù đúng thật là loại thảo dược đó có giúp ích nhưng dùng nhiều cũng không tốt, khói vẫn có hại cho phổi.
Monarch:“ Ta biết” Thật lòng cậu không muốn Theseus biết nhưng mà kiểu gì con rồng đó chẳng biết.
Arifu:“ Đây Bệ Hạ, ngài cầm kính chưa?” Đặt hộp vuông nhỏ vào tay cậu anh hỏi.
Monarch:“ Rồi” Cầm hộp vuông trong tay cậu nói.
Theseus:“ Về” Nheo mắt quan sát hắn đứng lên.
Đống giấy tờ và mọi thứ cần thiết lơ lửng bên cạnh hắn, phép thuật thật tiện lợi đúng không?. Các servant tại lâu đài được gọi đến và theo chỉ đạo của Monarch sắp xếp lại mấy tệp hồ sơ cho gọn gàng, chuẩn bị làm việc.
Bắt đầu vào công việc của mình cậu cần xem qua trước khi ký, đóng dấu và phê duyệt, đeo lên gọng kính vàng quen thuộc cậu đọc mấy dòng chữ chằng chịt trên giấy. Việc tập trung cao độ khiến con rồng đỏ không để ý đến ánh nhìn sau lưng mình, cái vẻ tập trung của cậu trông không mới khi hắn đã thấy lúc Monarch nghiên cứu về lịch sử trong những cuộn giấy đầy bụi.
Cái vẻ tập trung cho việc nước là mới, không biết ai nhìn vào có nhận ra sự khác biệt hay không, nhưng hắn lại thấy khác, chẳng biết như nào nhưng hấp dẫn đấy chứ, chống cằm nhìn chằm chằm cái nheo mày nhăn mặt của con rồng kia đôi chút rồi hắn cũng quay về công việc của bản thân, thật ra công việc không chỉ một mình hắn mà được chia đều cho Thất Tinh và đến cuối hắn sẽ đọc và ký lại lần cuối, vì thế có thể coi là nhẹ hơn chăng?.
Miệt mài cặm cuội với những tấm giấy da dê cậu chẳng quan tâm đến thời gian trôi qua, nhưng đôi khi có những vấn đề khiến cậu nhức đầu mà ôm trán nghiền ngẫm, khi quay ra sau thì bóng dáng con rồng đen đã không ở đó, chắc đã đi đâu, có lẽ cậu sẽ uống gì đó. Gọi servant, họ nhanh chóng đem đến bình rượu thiết theo yêu cầu của cậu.
Liếm chút rượu cậu thở dài tiếp tục công việc của mình và giật mình nhẹ khi Theseus gọi, trời đã vào trưa và đến giờ ăn nên hắn quay về sau khi ghé qua xem mấy giấy tờ bên Thất Tinh làm việc. Thấy cái bình thiết trên bàn bên hắn nghi ngờ, nước thì cần gì đựng trong bình đó, không phải hắn cấm uống rượu hay hút thuốc gì nhưng mấy thứ đó không có lợi cho sức khỏe.
Dù sao thì sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng Monarch lại quay về với việc của mình, quá nhiều thứ cần giải quyết cậu không nên ngồi chơi và lãng phí khoảng thời gian quý giá đó, mọi thứ đã bị đình trệ quá lâu vì vậy phải làm ngay, việc hôm nay chớ để ngày mai.
Cậu cứ nghĩ hắn sẽ lại ngồi đó và nhìn nhưng con rồng lại đi đâu mất dạng, thôi kệ cậu quan tâm làm gì chứ. Tập trung cao độ và làm việc liên tục trong thời gian dài khiến tinh thần Monarch chở nên mệt mỏi, nhớ ra chiếc hộp nhỏ cất trong túi cậu gỡ kính xuống với tay qua lấy.
Bốc lớp hộp đen và gỡ lớp niêm phong cậu mở hộp gỗ đen ra, bên trong là tầm hơn mười điếu thuốc trắng, cuối đầu lọc có in logo của hãng. Đây là loại thuốc hút thảo mộc giúp hỗ trợ căng thẳng, thư giãn và cải thiện giấc ngủ, từ lúc bị bắt đến đây cậu đã không hút, con rồng nhận ra và biết được bản thân đang dần phụ thuộc vào loại thuốc này hay đôi khi là các loại thuốc ngủ để có thể vào giấc, dù những tháng ngày nhàn hạ tại đây có cải thiên đôi chút nhưng không đáng là bao.
Bước ra ngoài ban công, dùng chiếc bật lửa trước đó được đưa kèm với hộp thuốc bởi Arifu đốt lên điếu thuốc đầu tiên trong mấy tháng nay, làn khói trắng bay lượn lờ trông đôi khi mờ ảo và cái trắng buốt từ tuyết chưa tan hết, cảm giác lâng lâng này khiến cậu nhớ nhưng chỉ một điếu thôi.
Theseus:“ Bao lâu rồi?” Đứng sau lưng con rồng đỏ nhăn mày hắn nhìn xuống, trong không gian tối của phòng con ngươi xanh lá sáng quắt lên.
Monarch:“….Lâu rồi” Liếc mắt ra sau rồi lại nhìn xuống cậu thở dài dập điếu thuốc đã quá nửa.
Theseus:“ Sao không nói” Hắn không thích việc con rồng trước mặt giấu mình điều nghiêm trọng này, tâm trạng lại đi xuống hắn gì vuốt lên sàn đá.
Monarch:“ Chẳng có gì để nói cả” Bóp nát điếu thuốc trong tay mình, thảo mộc bay theo gió hòa vào làn tuyết trắng, xoay người cậu bước đến.
Theseus:“ Sao lại không? Em biết thứ đó không tốt” Tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng hắn khiến hắn liếc theo từng bước chân của con rồng đỏ trong tức giận.
Monarch:“ Còn biện pháp nào tốt hơn sao? Với thời gian ít ỏi tôi có đây là biện pháp duy nhất, đỡ hơn uống thuốc và lạm dụng nó, tôi vẫn kiểm soát được lượng thuốc mình hút mỗi ngày” Ngồi lại vào bàn cậu lại đeo kính và cầm bút lên.
Theseus:“ Anh có thể giúp với những thứ này, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, dùng ba cái thuốc đó không tốt mà dùng thuốc viên cũng không tốt” Bước đến giật lấy cây bút lông hắn nhăn nhó.
Monarch:“ Đưa đây, anh thì biết gì về việc nước, việc thì ngập cả đầu nghỉ sao mà nghỉ? Trích thời gian ra ăn ngủ là nhiều rồi” Với tay muốn lấy lại cây bút cậu nheo mày, phiền thật, quá tốn thời gian rồi.
Theseus:“ Không biết thì học, không gì là quá khó, em làm như lần đầu anh làm hồ sơ vậy” Đưa cây bút ra khỏi tầm với của Monarch hắn nhìn xuống.
Monarch:“ Tôi có thời gian đâu mà chỉ anh? Đưa đây coi” Kiên nhẫn của cậu không có nhiều đâu, nên đuổi cha nội này đi trước khi lại tự nổi sùng lên.
Theseus:“ Không, đi nghỉ nhanh” Gằn giọng hắn cất cây bút vào không gian bỏ túi luôn.
Monarch:“ Sao mà anh phiền quá vậy! Ra ngoài giùm đi, tôi còn việc phải làm rảnh đâu chơi chụp đồ với anh? Ahhh!” Đã sẵn khó chịu trong người, tính lại nóng hay nổi khùng, việc thì một đống còn gặp này, cậu gầm lên lớn tiếng rồi đập đầu xuống bàn.
Theseus:“ Bình tĩnh đi” Ngạc nhiên khi thấy cậu kích động đến vậy hắn đưa tay đến muốn ngăn cậu tự đập đầu mình.
Monarch:“ Bình cái gì mà bình? Sao mà ah con mẹ nó!” Tật xấu đúng không ta?, hay là hành vi, cũng không biết nữa nhưng cứ mỗi lần mà nổi nóng là lại như này, trừng mắt với con rồng đen cậu la lên tay siết chặt đập mạnh xuống bàn rồi đến cái đầu của mình.
Theseus:“ Này dừng lại đừng đập nữa” Hắn bắt đầu lo lắng không biết đây có phải vấn đề về tâm lý và tâm thần hay không nhưng không thể để cậu cứ tự đập đầu mãi được.
Monarch:“ Tránh ra dùm đi!” Cậu chỉ càng giận hơn mà đẩy mạnh tay hắn ra, thở gấp cơ thể con rồng đỏ run nhẹ mà ôm mặt mình.
Theseus:“ Thở từ từ thôi, hít sâu vào, ai làm gì em đâu mà la?” Đưa tay kéo con rồng đỏ vào lòng hắn vuốt nhẹ lớp bờm mượt.
Monarch:“ Buôn ra” Vùng vẫy cậu không cần, mọi thứ đều có thể một mình cậu không cần sự thương hại từ kẻ thù.
Theseus:“ Yên hoặc em sẽ biết nỗi đau là gì” Ghì chặt con rồng bóp mạnh cằm, hắn ép cậu phải nhìn vào mắt mình.
Monarch:“…” Đột ngột dừng lại, cậu chẳng dám cử động, cậu biết ý con rồng này là gì, việc đó không được phép, hiện tại thì không.
Theseus:“ Không thích đến mức nghe lời ngay tức khắc à, rốt cuộc vấn đề của em là gì?” Hắn không hiểu, điều bó buộc con rồng đỏ để mà tự chối hắn rất nhiều lần.
Monarch:“ Anh không hiểu đâu” Nghiến răng cậu liếc đi chỗ khác, không muốn nhìn vào đôi mắt kia.
Theseus:“ Sao không? Lý do gì” Siết chặt hơn lực tay, hắn phải biết câu trả lời.
Monarch:“ Không” Cậu không muốn nói, dũng cảm chưa là thứ cậu nắm trong tay lúc này, chưa thể.
Theseus:“ Không có câu trả lời thì đừng hòng rời khỏi phòng” Hắn có thể hạn chế nhiều thứ của con rồng này và hắn sẽ làm vậy để có được câu trả lời mình muốn, hắn không đụng đến vì hắn muốn con rồng này phụ thuộc vào hắn nhưng sự kiên nhẫn đã đến giới hạn.
Đanh mặt cậu nhìn lại vào đôi mắt xanh, đưa tay siết chặt cổ tay con rồng đen, nghĩ cậu yếu hơn là một sai lầm của nhiều người, sự thật rằng cậu có thể đối kháng với con rồng ngay cạnh với không thua thiệt dù kích thước có chệnh lệch, bao năm rèn luyện không phải chỉ để đó, bẻ ngược cổ tay Theseus với sự bất ngờ của con rồng đen đã khiến hắn phải nghiêm túc hơn.
Nếu như hắn muốn một trận chiến thì được thôi, đó là những gì cậu luôn được huấn luyện và chuẩn bị, cho tương lai, cho một cuộc chiến mà không biết kẻ thù nhưng bây giờ đã rõ, kẻ thù ngay trước mặt và định mệnh của cậu là kết thúc nó. Di sản để lại phải là chiến thắng và hòa bình, thống nhất, cho dù điều này khiến trái tim này lại nhói đau, thì ngọn lửa này vẫn phải cháy bừng ánh sáng của hy vọng.
Hy vọng của mọi người, của những ai đã hy sinh, của những ai vẫn đang sống. Cha nói rằng định mệnh là do cậu định đoạt nhưng hỡi ôi khó lắm, bao kỳ vọng từ lúc sinh ra đều dồn lên đôi vai này, cậu không được phép thua, không được phép khiến họ thất vọng. Cậu có thể chấp nhận những hợp đồng sinh sản là vì trách nhiệm đang mang, nhưng đứa con của kẻ thù là không được phép xảy ra.
Loài rồng luôn là sinh vật của những diệu kỳ và huyền ảo, đôi khi có thể làm được những thứ mà cả chúng cũng không nghĩ mình làm được, khi đứng trên đỉnh cao của sức mạnh và phép thuật, rồng luôn cho thấy tìm năng khai thác mạnh mẽ chính chúng.
Nhưng rằng đó là sự mạnh mẽ bên trong vẫn gồng gánh mỗi ngày trên tấm thân đã dần mệt mỏi của con rồng của lời tiên chi, những tháng ngày ở tại lâu đài cổ cậu đã suy nghĩ rất nhiều và rất nhiều, về nhiều thứ, về đất nước về người dân, về bạn bè, gia đình, trách nhiệm, và tình cảm. Chẳng ai biết tương lai sẽ như thế nào, vì vậy cậu không biết bản thân cho thể trụ vững bao lâu, cậu luôn muốn đắm mình trong cái quan tâm này, trong sự dụ dỗ mật ngọt từ đôi mắt xanh.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Đang cố dục bạn vẽ comm làm base cho Monarch nhanh nhất để làm Ref, má nửa năm ko xong cái base, khổ.





Thử một lần không nghiện được đâu:))
Monarch kiểu: bạn nghĩ bạn cao hơn mình là bạn ngon à:)