
Chapter 34: Country of Chi.
Tiberius:“ Không cần phải ngại, nếu cậu thích tôi có thể cho, đủ màu sắc” Con rồng biển mỉm cười khi nhìn cậu.
Dylan:“ Cái….” Nó bất ngờ há to miệng, từ lúc chào đời đến giờ chắc đây là lần đầu tiên nó thấy cha nó cười.
Theseus:“ Không cần” Hắn nhăn mày khoác cánh kéo Monarch vào trong.
Monarch:“ Mày bình thường dùm tao cái đi” Gỡ Judy ra khỏi con bạch tuộc cậu trách móc.
Judy:“ Tại nó dễ thương chứ bộ” Judy uất ức.
Tiberius dẫn nguyên đám vô phòng tiệc, nhưng chỉ có Theseus, cậu và Judy là ngồi vào bàn còn Thất Tinh thì đứng phía sau. Bên kia thì chỉ có Tiberius.
Tiberius:“ Nói đi, ngươi cần cái gì mà lại tìm đến tận đây” Tiberius bình tĩnh đối mặt với con rồng bóng đêm nọ.
Theseus:“ Ngươi biết mà, đã tới lúc rồi, mà nhân tiện đây là Hoàng Đế Monarch của Đế Quốc Alagaëa, từ Lục Địa Phía Bắc” Vừa nói hắn vừa đưa tay qua vai ôm lấy cậu.
Tiberius:“ Thứ lỗi tôi không biết, khi nãy có hơi thất lễ” Y hơi cúi đầu.
Monarch:“ Không sao, chính tôi cũng không biết ngài, rất vui được biết ngài” Cậu cũng cúi nhẹ đầu.
Tiberius:“ Tôi cũng rất vui khi được biết cậu” Tiberius vui vẻ đáp lại.
Theseus:“ Nói chuyện phím đủ rồi, trả lời đi Tiberius” Hắn khó chịu nhắc nhở.
Tiberius:“ Mọi thứ qua đã lâu, chúng tôi luôn chiến đấu vì hòa bình, ai đời lại tự dâng lên tự do của bản thân chứ” Y nhăn mày, muốn lấy nơi này lẫn nữa sao?.
Theseus:“ Lựa chọn nằm ở ngươi, chiến tranh vẫn luôn hiện hữu” Hắn không kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của ai từng trong tay mình.
Tiberius:“ Đúng, nhưng lần này khác với trước, anh nghĩ rằng sẽ điều khiển được tôi như lần trước hay sao?” Y giờ đã khác, không còn như xưa nữa, điều quan trọng hơn người mà Y tìm kiếm bao lâu nay đã xuất hiện.
Theseus:“ Lục Địa này sẽ không yên bình nữa đâu, về” Hắn đứng dậy muốn rời đi, nhưng Monarch lại không nghĩ như vậy.
Monarch:“ Sao không ở đây thêm vài ngày nữa, tôi chưa xuống sâu như này bao giờ” Liếc mắt sang con rồng đen cậu đề nghị.
Theseus:“ Không” Hắn biết con rồng này muốn gì, hắn không muốn cậu gần gũi với con rồng kia.
Monarch:“ Hai ngày” Khì mũi, cậu không tin là hắn không cho.
Theseus:“ Một”.
Monarch:“ Hai”.
Theseus:“ Một”.
Monarch:“ Hai” Cậu sẵn sàng ngồi đây cả ngày đấy.
Theseus:“ Tch hai ngày không hơn” Xuống nước hắn chấp nhận, mà nếu hắn không thì con rồng này sẽ sẵn sàng đánh nhau với hắn nữa.
Tiberius:“ Tốt, vậy tôi sẽ chuẩn bị phòng” Hài lòng Y gật đầu.
Giải quyết mọi thứ xong xuôi, trong khi Theseus và Tiberius đang nói chuyện cậu sẽ đi một vòng nơi này xem sao, và Judy lại chạy đâu mất dạng, bước trên hành lang dài cậu dừng chân khi thấy một con rồng khác xuất hiện.
Mặc trên mình bộ trang phục và trang sức lộng lẫy cùng vương miệng trên đầu, có lẽ là nữ hoàng và mấy con cá kia nói, cậu gật đầu khi thấy cô coi như lời chào và bước tiếp nhưng giọng nói sau lưng đã dừng cậu lại.
“ Anh là người tới cùng con rồng đen kia đúng không?” Cô ra vẻ kiêu ngạo hỏi.
Monarch:“ Phải, có chuyện gì sao quý cô?” Lịch sự phải đưa lên hàng đầu, cậu quay lại tiếp chuyện.
“ Unified của tôi có nói rằng anh ở lại đây hai ngày” Tuy nhìn thân thiện nhưng cô lại không thích con rồng trước mặt chút nào.
Monarch:“ Phải, nơi này rất đẹp và tôi muốn hiểu nhiều hơn về đáy biển” Điều này cũng không sai, niềm đam mê với các loài vật vẫn luôn ở trong cậu.
“ Ồ vậy sao, ngài tham quan đi tôi có việc phải đi rồi” Cô vờ mỉm cười rồi tiếp tục con đường phía trước.
Hừ nhẹ trong miệng, cậu biết con rồng kia đang đạo đức giả, không biết vì sao mình bị ghét nhưng cậu chả muốn gây thù với ai, nhất là nước có thể là đồng minh quan trọng, hòa khí phải được giữ đến mức tối đa.
Jenna chỉ vừa khuất bóng đã ngay lập tức đi tìm con trai mình, cô không muốn vị trí của mình và đứa con bị tước đoạt bởi kẻ đầu tiên gặp mặt, chưa bao giờ cô thấy Tiberius vui đến vậy, từ lúc họ gặp nhau khi còn nhỏ cho đến khi đã trở thành Unified và khi Dylan ra đời.
Tối hôm đó tất cả cùng ngồi lại và ăn tối, ai cũng đang ngồi rất yên phận cho tới khi, cửa mở ra và đi vào là một con bạch tuộc mắt lé với vài cái mâm thức ăn trên xúc tua của nó.
Judy:“ Á! Con bạch tuộc bị lé!” Judy tự nhiên nhảy dựng lên tiếng thật là to to to… vang vọng cả phòng.
Monarch:“ Tôi không quen nó” Cậu ngay lập tức phủ định sự quen biết của mình.
Tiberius:“ Không sao, nào ăn nhiều vào trông cậu gầy quá” Nụ cười lại hiện trên môi Y khi nhìn con rồng đỏ, điều này không chỉ làm cho Theseus khó chịu mà còn có Jenna.
Ngày hôm sau, cậu đang đứng gần kết giới ngăn nước của Ozean nhìn ngắm cảnh quan hoa lệ của đại dương bí ẩn, thì Tiberius đi lại.
Tiberius:“ Đứng ngắm sinh vật biển và san hô à?” Hướng mắt nhìn cậu Tiberius hỏi.
Monarch:“ Có lẽ thế” Vẫn nhìn về phía ngoài cậu trả lời vẩn vơ.
Tiberius:“ Tôi hỏi cậu một câu nhé, cậu có hối hận khi đi theo hắn không, rằng cậu có nên lật đổ hắn không?” Dùm ánh mắt phức tạp Y hỏi.
Monarch:“ Hối hận sao….có lẽ có mà cũng không” Hạ mắt cậu cúi đầu nhìn xuống, cậu không biết nữa, nhưng tình cảm là không thể phủ nhận và trách nhiệm cũng không.
Tiberius:“ Lựa chọn thật không ngoan Monarch à, một bước đi sai lầm sẽ khiến ta ân hận cả đời” Nhìn sang vẻ u sầu kia Y dường như thấy được chính mình trong quá khứ, một quá khứ bị đè nặng bởi trách nhiệm và…giờ vẫn vậy.
Monarch:“ Tôi sẽ cố gắng” Thở dài cậu gật nhẹ đầu.
Tiberius:“ ….Dù chúng ta chỉ mới gặp nhau…nhưng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu, dù thế nào tôi vẫn luôn là đồng minh” Y biết những quyết định sau này sẽ khiến con trai và Jenna suy nghĩ tiêu cực, nhưng tổ tiên và Đấng Sáng Tạo đã cho Y cơ hội, dẫn lối thì Y sẽ đi theo.
Monarch:“ Tôi…sẽ cân nhắc….cái gì kia, nó màu hồng trắng phải không?” Ngẩng đầu lên cậu lưỡng lự, cần biết thêm thông tin, còn quá sớm để đồng ý, và cậu nhìn thấy gì đó phía xa ngoài biển có gì đó đang bơi.
Tiberius:“ Con gì?” Tiberius không hiểu nhìn theo hướng cậu chỉ.
Monarch:“ Khoan đã…hình như là…Lucien ơi, Judy!….nó làm cái quần gì ngoài đó vậy, đang đuổi theo con gì kia, tôm hùm à, màu xanh!?” Tiến lại gần nhìn kỹ hơn cậu lẩm bẩm rồi nhăn nhó kinh kinh khi thấy.
Judy đang bơi ếch đuổi theo con tôm hùm xanh, thì thấy cái bản mặt khinh bỉ của cậu thì lại buồn cười, thế là nó cười, và nó hết hơi, rồi nó ngộp nước, và nó đang cố kêu cứu trong tuyệt vọng, chới với quơ quào lung tung khi bọt khí cứ nổi lền bền.
Tiberius:“ Hình như con thỏ đó sắp chết đuối rồi kìa” Y nhắc nhở khi cậu vẫn đang đơ ra.
Monarch:“ Ôi trời, ngài có thể….” Quay sang hỏi con rồng biển, dưới biển sâu vầy cậu không muốn bị ướt đâu.
Tiberius:“ Tất nhiên” Dùng Ampari and Pull Magic Y kéo con thỏ vào lại bên trong.
Judy:“ Không sao tao ổn” Nằm trên đất Judy giơ ngón cái lên khi phun hết nước ra.
Monarch:“ Đến lạy mày” Cậu cạn lời thở dài.
Judy:“ Tao chỉ muốn bắt mấy con về thôi mè” Ngồi dậy Judy khóc lóc than thở.
Monarch:“ Con mẹ mày, tao đội mấy cái quần vì mày rồi hả?, tao bóp chết mày con yêu nghiệt này” Cậu đưa tay bóp cổ Judy giơ lên lắc qua lắc lại.
Judy:“ Á trời ơi, chết tao” Con thỏ như say sóng giơ tay kêu cứu.
Monarch:“ Tao muốn đấm chết mày” Đặt Judy xuống cậu giơ nắm đấm đến.
Tiberius:“…..” Ít ra em ấy có những người bạn đáng tin cậy, vậy là tốt rồi.
Day 17.
Sau sự việc con thỏ tự dìm nước chính mình cậu không dám lú mặt ra bất kỳ chỗ nào có sự hiện diện của Judy, điểm đến tiếp theo của họ là Thung Lũng Baris, nơi được coi là cái nôi sinh ra môn võ thuật mang tên Kungfu.
Cậu không nhận mình giỏi về loại võ này, thứ võ cậu được học nhiều nhất từ các Master là long quyền, có lẽ thông tin này ít ai biết đến nhưng Codelrus lại là một bậc thầy về loại võ này dù vậy nhưng ông lại không sử dụng Chi, trong lịch sử còn non trẻ của Đế Quốc chỉ có vài tài năng học được loại sức mạnh thuần túy này.
Chi của Monarch không đủ mạnh mẽ để tự nhận là một Bậc Thầy của Khí, cậu vẫn phải học thêm vì thiếu sự chỉ dạy của một người mang Grade cao hơn, đây là cơ hội để học hỏi thêm không thể bỏ qua, đáp xuống một rừng tre hắn nói.
Theseus:“ Đây là thung lũng Baris, nơi hội tụ những bật thầy về Kungfu” Hắn nhìn vẻ trầm tư của con rồng đỏ, biết rằng cậu chàng đang âm mưu gì đấy.
Tiberius:‘ Nếu cậu muốn tôi có thể giúp’ Telepathy Magic được sử dụng, Y biết cậu đang muốn làm gì, Y nên cho cậu biết nhiều hơn về Chi.
Monarch:“ !” Con rồng biển biết ý đấy chứ, phải cậu cần sự giúp đỡ, liếc mắt sang Y cậu nghĩ rằng con rồng này hiểu.
Theseus:“ Đừng âm mưu gì Tiberius” Hắn biết con rồng kia đang muốn làm gì, đây là cơ hội để Monarch mạnh hơn và tất nhiên con rồng đỏ sẽ nắm bắt cơ hội này.
Tiberius:“ Tập trung vào điều anh muốn làm, âm mưu gì kệ người ta” Y không thích con rồng đen và cũng sẽ không thể hòa thuận.
Đi ra khỏi rừng trúc, hiện ra trước mặt cả bọn là ngôi làng tấp nập người qua lại, và nó thanh bình đến lạ, vừa thấy nguyên đám toàn là Dragon đi ra từ rừng tre thì dân làng hoảng hốt la làng lên.
“ Aaaaaaa có tấn công có tấn công, mau gọi các sự phụ đi” Đứa nào đó hét toán lên.
Mạnh ai người đó chạy loạn hết cả lên, bên này thì đứng yên nhìn lũ kia chạy tứ tung dưới chân thôi chứ làm gì, tầm năm phút sau thì từ xa có bốn cái bóng bay tới, rồi điêu luyện đáp xuống đất, bui bay mịt mù nên chưa thấy được ai với ai.
“ Các ngươi là ai đến đây có mục đích gì” Người đứng ở giữa trông có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng.
Theseus:“ Nếu ngươi có thứ gọi là mắt thì sẽ không hỏi” Nhìn xuống hắn khinh bỉ.
“ Ồ wow đâu ra nhiều Dragon vậy. A! Kia là Vua Tiberius đúng không?” Con linh miêu tai đen có vẻ là đứa nhỏ nhất, bất ngờ rồi vội ôm quyền cúi chào.
“ Thứ cho chúng tôi thất lễ Vua Tiberius” Con báo hoa mai cũng ôm quyền cúi người xin lỗi.
“ Xin thứ lỗi Vua Tiberius” Tiếp đó là con rùa cạn Galapagos.
“ Vua Tiberius” Cuối cùng là con gấu trúc lớn ở giữa.
Tiberius:“ Sư Phụ Zhinai, đã lâu không gặp, Sư Phụ Fahd, Sư Phụ Topaz, Sư Phụ Amanra” Gật nhẹ đầu chào họ Y điểm danh từng người như ý rằng cho ai đó biết.
Zhinai:“ Ôi Luien!” Zhinai giật mình khi thấy con rồng đen.
Theseus:“ Còn khỏe chứ?” Hắn khì mũi nhìn vẻ bất ngờ kia.
Zhinai:“ Điều này…” Ông do dự mà lo lắng, tại sao con rồng này lại ở đây?.
Monarch:“ Hai người biết nhau sao?” Cậu nghĩ mình biết vì sao.
Zhinai:“ Cũng có thể nói là vậy, ngài là?” Con gấu trúc ôn hòa hỏi.
Monarch:“ Monarch, con trai của Almandine, Hoàng Đế Đệ Nhị của Đế Quốc Alagaëa” Cúi nhẹ đầu cậu giới thiệu.
Zhinai:“ Thất lễ rồi” Zhinai hơi cúi người.
Monarch:“ Không sao” Cậu gật đầu đáp lễ.
Zhinai:“ Mời các vị đi theo chúng tôi” Zhinai im lặng đôi chút đánh giá rồi quay lưng bước đi.
Tất cả đi theo sau Zhizai, đi vài phút họ đứng trước dãy cầu thang dài dẫn đến cung điện lớn, mất tầm mười phút leo cầu thang, vì nó dài vãi.
Zhinai:“ Đây là cầu thang dẫn lên cung điện, chúng ta còn quảng đường khá dài đấy” Con gấu trúc nhìn lên phía cung điện trên cao và dãy cầu thang dài như vô tận.
Mở cửa bước vào, và đây mới là cửa đầu tiên và sân tổ chức các cuộc thi, phải leo thêm tầng thang dài nữa mới tới cửa chính của cung điện.
Judy:“ Leo nữa hả, tao thở hết muốn ra hơi rồi nè” Judy đứng thở như một con chó.
Monarch:“ Mày có thể dùng phép bay mà?” Cậu hỏi chấm nhìn sang con bạn hay quên còn hơn mình.
Judy:“ Ờ ha, sao tao lại quên nhỉ” Judy chợt ngộ ra à lên một tiếng.
Monarch:“ …” Cậu chẳng biết nói gì, thất vọng vô cùng.
Thế là cả đám tiếp tục leo thang, trừ Judy, vì con mắm dùng phép bay, đáng lẽ cả bọn có thể bay nhưng chủ nhà đang đi bộ mà. Phải mất cả 20 phút thì họ mới tới được cửa chính của Cung Điện Yú.
Zhinai:“ Đây là Cung Điện Yú, cung điện cổ nhật lại thung lũng, xin ba vị kia cùng với cô thỏ nãy hãy ở bên ngoài, còn Hoàng Đế, Vua Tiberius và chúa tể mời vào trong cùng chúng tôi” Nói rồi Zhinai bước vào trong.
Khi mọi người đã vào trong thì cửa lớn cũng đóng lại.
Zhinai:“ Ngài quay lại đây vẫn cùng mục đích sao?” Nhiều năm đã qua ông không nghĩ hắn đã quay lại, cuộc chiến năm xưa thật quá đau thương.
Theseus:“ Phải, chọn đi” Biết vậy đỡ tốn nước bọt hơn không, hắn nheo mắt nhìn xuống.
Zhinai:“ Dù bao năm vẫn một câu trả lời chúa tể à, chúng tôi sinh ra trên mảnh đất này, vùng đất thiêng liêng của tổ tiên và Đấng Sáng Tạo Lucien phải được bảo vệ, ngài nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng với một cái gật đầu sao?” Khoác tay sau lưng ông nghiêm túc nhìn lên đôi mắt xanh lá.
Theseus:“ Vậy các ngươi vẫn chọn chiến tranh?” Hắn hỏi, dù sao thì câu trả lời vẫn luôn là vậy nhỉ.
Zhinai:“ Phải, chúng tôi không bao giờ từ chối bảo vệ quê hương” Nhăn mày con gấu trúc chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.
Theseus:“ Nếu đó là điều các ngươi muốn” Mắt hắn bắt đầu sáng lên, khi định xông lên thì cậu lao đến chắn ở giữa, Tiberius thì vẫn rất bình tĩnh mà quan sát tình hình.
Monarch:“ Dừng lại” Cậu xông tới từ sau lưng hắn, giang cánh ra chắn giữa hai bên.
Theseus:“ Tránh ra Monarch” Hắn khó chịu nhìn cậu với hành động che chắn đó.
Monarch:“ Đánh nhau chưa bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan Theseus, sinh mạng quý giá anh đừng nghĩ đến việc tàn sát, muốn đụng đến nơi này thì bước qua cái xác này đã” Nhe nanh cậu cảnh báo, muốn tấn công dân thường và phá hủy nơi tôn nghiêm như này sao?, mơ đi.
Theseus:“ Đừng nghĩ em có giá trị trong việc dừng mọi thứ, tránh ra” Nhăn mày hắn không có kiên nhẫn cho việc vô bổ này.
Zhinai:“ Hoàng Đế cảm ơn ngài đã bảo vệ chúng tôi, nhưng nếu phải chọn cách chiến đấu để giành lấy hòa bình thì chúng tôi luôn sẵn sàng” Zhinai thủ thế, ba sư phụ còn lại cũng thế.
Fahd:“ Tôi cũng đồng ý với Sư Phụ Zhinai, theo hiệu lệnh của anh” Fahd đứng gần hơn đã sẵn sàng, hai sư phụ còn lại gật đầu.
Monarch:“ Không, sư phụ biết nếu giao tranh dân làng sẽ gặp nguy hiểm, đừng đổ máu vô ích. Còn anh, muốn thì cứ việc tôi có bao giờ ngại đánh nhau chứ?” Nhìn chằm chằm hắn bụi Chi vàng tỏa ra từ tay con rồng đỏ.
Theseus:“ Đừng ép ta Monarch” Hắn đã bắt đầu nổi giận nhăn nhó vuốt ghì xuống sàn nhà láng bóng.
Monarch:“ Ack chết tiệt Theseus anh..” Cảm nhận nỗi đau từ giữa ngực mình, cậu biết Nguồn Sống đang bị tác động, hèn thật.
Tiberius:“ Chuyện này tới đây là dừng được rồi đấy Chúa Tể của Lâu Đài Baphomet” Y bước đến chắn trước con rồng đỏ, hắn có thể làm gì cũng được nhưng đụng đến mặt trời của Y, không được phép.
Theseus:“ Ta có thể không giết em ấy, nhưng ngươi thì ta không chắc Tiberius” Hắn cảnh báo, nguyên tố tím lạ bay ra từ mũi.
Tiberius:“ Anh cũng phải biết rõ đi, đúng là anh mạnh hơn tôi, nhưng ở đây có tới hai Master of Chi, cùng những Master khác có thể đến trợ giúp thì anh nghĩ có thể toàn mạng rời khỏi đây sao?” Vẻ điềm tĩnh in đậm trong giọng nói của Y, con rồng biển biết rõ điểu yếu của kẻ thù mình.
Theseus:“ Thất Tinh ở bên ngoài và cũng có một Elemental, ngươi nghĩ trợ giúp sẽ đến kịp hay sao?” Khinh thường hắn cười nhẹ.
Tiberius:“ Dù vậy tôi không nghĩ chúng tôi thất thế” Y tự tin vào khả năng của con rồng sau lưng mình, cảm nhận được dòng chảy Chi mạnh mẽ bên trong cơ thể đó Y biết mình sẽ không thua dễ dàng.
Theseus:“ Tới lúc chết thì đừng khóc xin tha” Mắt hắn lại bắt đầu sáng lên.
Monarch:“ Không thể chọn hòa bình sao?, chiến tranh chỉ đem lại đau thương mà thôi”.
Theseus:“ Không, đó là cách duy nhất” Tiếng gầm gừ rõ trong cổ họng hắn.
Monarch:“ Sao lại duy nhất?, lựa chọn không chiến đấu cũng là một cách, đoàn kết chúng ta mạnh hơn, giết chóc chưa bao giờ là cách duy nhất” Đôi mày giãn ra đôi chút, cậu không biết con rồng này trải qua những gì, nhưng cha cậu muốn hòa bình và hòa bình luôn tốt hơn chiến tranh.
Theseus:“ Đoàn kết?…Vô dụng…chúng chưa bao giờ cho ta cái gọi là đoàn kết!” Đụng đến nỗi đau quá khứ hắn gầm lên, không hắn sẽ không chọn đoàn kết, những ai mà hắn gọi là gia đình không cho hắn thứ đó.
Monarch:“ Sao lại không?, sức mạnh của sự đoàn kết luôn mạnh mẽ anh không hiểu sao?!” Tiến lên một bước cậu thật sự muốn thuyết phục hắn, rời bỏ con đường đó đi.
Theseus:“ Sức mạnh là đoạt lấy, đoàn kết là vô dụng!” Cơn giận dần bùng lên trong hắn, đôi mắt phát sáng trắng và cơ thể đã bị bao bọc bởi lớp màn đen như khi đối đầu với Hội Đồng.
Monarch:“ Không ai tồn tại trên thế gian này một mình được đâu” Làm sao vậy chứ?, chấp nhận điều này khó lắm sao?.
Theseus:“ Không…Hrah!” Gầm gừ hằn lùi ra sau một bước nhắm chặt mắt.
Monarch:“ Theseus?” Có chuyện gì vậy?, có gì đó lạ lắm.
Theseus:“ Không cần thiết nữa, hòa bình không cần thiết đâu tạo vật của Lucien, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ thứ y tạo ra” Khi hắn mở mắt ra thì chỉ toàn là màu đen với đôi đồng tử đỏ, giọng nói như không phải của hắn phát ra, rồi biến mất, mắt của Theseus lại trở về bình thường.
Monarch:“ Cái?” Nhăn mày khi nghe thấy giọng nói khác thường đó cậu dè chừng.
Con rồng biển có vẻ bất ngờ nhưng cũng nheo chặt mày, đứng sát hơn với Monarch, có vẻ đó là Sullivan nếu như trí nhớ mờ đục đó của Y còn sử dụng được, không thể để lão làm hại con rồng đỏ được.
Monarch:“ Theseus? Trả lời đi” Sốt ruột cậu gọi và muốn bước đến nhưng bị Tiberius chặn lại.
Theseus:“ Ta…ta, ta cho em hai ngày thuyết phục chúng đi” Hắn hơi đơ ra, nghe giọng cậu gọi mình con rồng ngẩng đầu lên nhìn, rồi đẩy cửa bay đi.
Amanra:“ Ờm…cái gì vừa diễn ra vậy?” Amanra hỏi chấm nhìn con rồng to lớn bay khuất sau lớp mây mù.
Topaz:“ Chị không biết Amanra à, nhưng có vẻ chúng ta có hai ngày để bàn bạc” Thu lại tư thế thủ Topaz nhún vai.
Zhinai:“ Có vẻ là thế” Zhinai trầm tư khoác tay ra sau.
Judy:“ Mẹ gì mới diễn ra thế Monarch, cha nội kia bay đi đâu vậy?” Judy lú cái đầu vô hỏi.
Ba đứa kia cũng muốn hỏi lắm nhưng lại im lặng theo lệnh của Nychta.
Monarch:“ Không có gì nghiêm trọng, tôi đi tìm anh ấy ở đây nhờ anh” Quay sang nói với con rồng biển một câu cậu chạy ra ngoài bay theo Theseus
Sau hồi lâu tìm kiếm thì cậu cũng tìm thấy được hắn, con rồng đang ngồi nhìn hoàng hôn trên vách núi của Cung Điện Yú, ở đó có một cây đa lớn với chiều cao mấy chục mét, thân và cành có rất nhiều dây tầm gửi leo quanh, tán lá rộng sai trỉu quả, đáp xuống sau lưng hắn cậu đi lại ngồi cạnh đánh mắt sang hỏi.
Monarch:“ Ban nãy là như nào, xảy ra chuyện gì?”.
Theseus:“ …..Ta…anh…., nhiều thứ em không biết, cho anh thời gian, như đã hứa…khi anh sẵn sàng” Hắn thở dài, ấp a ấp úng mãi mới nói ra, cụp mắt hắn không muốn nhớ về những ngày xưa cũ.
Monarch:“ Đã nói thì tôi sẽ làm được, cho tới lúc anh sẵn sàng…tôi sẽ ở đây, anh có thể kể bất cứ khi nào” Ngập ngừng cậu đặt nhẹ tay mình lên bàn tay lớn hơn.
Theseus:“ Cảm ơn em” Ánh mắt trìu mến hắn nhìn cậu cọ đầu vào trán con rồng cạnh bên.
Judy:“ Haizz con mẹ lũ yêu nhau, đôi chim cu thứ hai, thật tuyệt vời” Judy đang núp trong cái bụi lùm nào đó len lén nhìn.
Rồi Theseus chuyển sang liếm láp chải chuốt bờm cho cậu dù con rồng đỏ có né nhưng không thể, nên buộc phải ngồi yên, mặt Judy bắt đầu biến sắc.
Judy:“ Ôi mẹ ơi, oh wow, Kaizer nó mà biết chắc nó xỉu tại chỗ quá, mà thôi cần gì nói bố mày xỉu trước đây” Judy ngã ra sau cái*Bịch*, chân hơi giật giật.
Cậu nghe tiếng có cái gì đó phía trong bụi cây nên đứng dậy đi lại coi.
Monarch:“ ….Mày ổn không vậy Judy?” Cậu nhìn con thỏ đang bị co giật nhướng mày.
Judy:“ Yesn’t” Vẫn co giật Judy nói.
Monarch:“ ….Ăn trái đa không, trên đầu mày có mấy quả chín kìa” Hơi cạn lời cậu nhìn lên.
Judy:“ Có!, đâu?” Judy ngồi bật dậy nhìn lên tìm kiếm.
Monarch:“ Trên đầu mày kìa, để tao hái cho” Cậu chỉ lên đúng vị trí quả đang chín đỏ, không đợi Judy chuẩn bị gì hết, cậu quất mạnh đuôi lên thân cây khiến một nùi trái đa rơi xuống, và bây biết đó, nó không chụp cũng không né được, mà mấy quả đa rơi ngay đầu nó *Cốp cốp cốp cốp* con thỏ bị vùi trong đống trái đỏ vàng cam.
Judy:“ Má mày Monarch!” Ngoi lên khỏi đống quả Judy giơ ngón giữa.
Monarch:“ Do mày chụp không được mà cũng không né được, chứ tại tao à?” Giơ ngón giữa đáp lại con thỏ hồng nhạt cậu khì mũi.
Khi Judy định chửi lại lần nữa thì thấy Theseus đi lại nên nín họng luôn, đéo dám mở miệng:).
Monarch:“ Sao không chửi nữa đi— ” Cậu khinh khỉnh hiếu thắng nhìn xuống, nhưng vừa dứt lời thì Theseus lên tiếng.
Theseus:“ Quay lại thôi, không thể để tên Tiberius kia làm hỏng việc được” Nói rồi hắn bay đi.
Cậu nhìn hắn rồi dùng một bên râu quấn lấy cái giò của Judy kéo theo bay đi.
Judy:“ Con Mẹ Mày!, đéo cho tao lên lưng được hả. Á, má ơi!” Judy la làng trong sự hoang mang, tưởng đâu mặt sắp đập vào cành cây nhưng cậu đã kéo xuống nên không trúng.
——————————————————————————————————————————–
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn.
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực.
Tôi nghĩ các bạn cần đọc ngoại truyện ngắn của Tibe để biết thêm thông tin chi tiết về con cá mắc cạn.





Thành thỏ cây chắc luôn🌳🐰