Chương 19: Đến nhà anh
Cố Tắc An không trả lời, tay nắm vô lăng, đạp ga tăng tốc lái xe sang một con đường khác.
Mười mấy phút sau, chiếc Bentley dừng lại trước cửa một khách sạn.
Cả tòa kiến trúc tỏa sáng rực rỡ, bức tường kính phản chiếu biển đèn neon, sừng sững như một cung điện tọa lạc tại khu vực sầm uất nhất của thành phố. Cửa xoay từ từ chuyển động, nhân viên trực cửa cung kính đứng nghiêm trang hai bên.
Trước khi xe dừng hẳn, Hạ Dữ còn tưởng Cố Tắc An không muốn thừa nhận mình mù đường nên âm thầm sửa lại lộ trình sai lầm, nhưng thấy anh dừng xe ở đây, cậu vô cùng khó hiểu. Cậu từng xem trên tin tức, biết được đây là khách sạn 6 sao sang trọng nhất cả nước do tập đoàn Cố mới đầu tư.
“Không phải anh định bảo em ủng hộ việc làm ăn của nhà anh đấy chứ, em không ở nổi đâu.”
Nội tâm Hạ Dữ gào thét: tên này đưa tiền cho mình xong lại bắt mình đến khách sạn nhà anh tiêu xài, định thực hiện vòng tuần hoàn kinh tế nội bộ đấy à, tính toán khôn hết phần thiên hạ rồi đấy, đúng là “siêu thông thái”.
Cố Tắc An có chút không tài nào hiểu nổi lối suy nghĩ của Hạ Dữ, anh hạ cửa sổ xe xuống rồi nhìn ra cổng khách sạn: “Tôi dùng tên cậu đặt phòng trên mạng rồi, cậu cứ đến thẳng quầy lễ tân đọc tên là được.”
“Miễn phí cho em ở à?” Hạ Dữ nhìn khách sạn, sững người một lát rồi đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi: “Vậy thì em không khách sáo nữa.”
Cậu vừa nắm lấy tay nắm cửa, định đẩy cửa xuống xe thì dạ dày bỗng co thắt dữ dội, như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, đau đến mức khiến cậu nhất thời không thở nổi. Cảm giác nóng rát của cồn vẫn chưa tan hết, hòa cùng với cú đấm của Cố Dĩ Huyền lúc trước, giờ đây cuộn lên như bị dao cùn cứa vào da thịt.
Cố Tắc An thắc mắc sao cậu vẫn chưa xuống xe, bèn quay đầu lại nhìn, thì thấy người bên cạnh, vốn có gương mặt trắng trẻo tuấn tú, giờ lại càng thêm tái nhợt, trán rịn một lớp mồ hôi mịn. Một tay cậu bấu chặt vào cửa xe, tay kia thì ôm lấy dạ dày: “Cậu sao thế?”
Hạ Dữ đau đến mức nhất thời không nói nên lời, phải một lúc lâu sau mới từ từ lên tiếng: “Còn không phải là bị…”, cậu nói đến đây thì đột ngột dừng lại, đợi cơn đau trong dạ dày qua đi mới nói tiếp: “…Bị em trai anh làm cho một cú ngay bụng à.”
Cố Tắc An hơi cau mày, cũng đoán được phần nào là do chuyện thuốc bột lúc nãy: “Sao cậu không nói sớm? Giờ có muốn đến bệnh viện không?”
“Không… Không đi đâu anh.” Nghe đến hai chữ “bệnh viện”, sống lưng Hạ Dữ bỗng lạnh toát. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng lên đến tận da đầu, khiến hơi thở của cậu khựng lại: “Ra hiệu thuốc mua vài vỉ thuốc là được rồi.”
Ký ức kinh hoàng thời thơ ấu ùa về như thủy triều.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trần nhà bệnh viện trắng toát, mỗi lần đến bệnh viện cậu đều có cảm giác như bị đẩy vào một chiếc lồng giam lạnh lẽo, nằm trên giường bệnh, mặc cho bác sĩ đâm kim, rút máu, chọc tủy vào cơ thể nhỏ bé gầy gò của mình, để duy trì mạng sống cho một người khác.
Cậu vẫn còn nhớ cảm giác đau buốt đến tận xương tủy như bị xé rách mỗi khi mũi kim đâm vào xương, giống như có ai đó đang cưỡng ép tước đoạt đi thứ gì đó từ trong cơ thể mình. Nhưng cậu chỉ có thể cắn chặt răng không dám kêu đau, vì cậu biết rõ sự đau đớn mà cậu đang trải qua chẳng ai thèm đoái hoài đến cả. Mẹ chỉ quan tâm một chuyện là anh trai cậu cần cậu mà thôi.
Vì vậy cho đến tận bây giờ, dù là đau dạ dày hay sốt cao Hạ Dữ cũng không bao giờ đến bệnh viện, ngay cả phòng y tế của trường cũng không đến, tất cả đều dựa vào thuốc để gắng gượng chịu đựng.
Cố Tắc An thấy cậu đau đến mức không giống như uống thuốc là có thể khỏi được, vừa nhấn ga vừa nói: “Gần đây có một bệnh viện, cậu vẫn nên đến đó kiểm tra một chút, Cố Dĩ Huyền có luyện võ.”
“Thật sự không cần đâu.” Bàn tay đang ôm dạ dày của Hạ Dữ đột nhiên đặt lên cánh tay Cố Tắc An, cậu khẽ giọng cầu xin anh: “Em thật sự không muốn đến bệnh viện, uống thuốc rồi ngủ một giấc là sẽ ổn thôi, cùng lắm thì nghỉ ngơi thêm mấy ngày.”
Cố Tắc An nhìn chằm chằm vào gương mặt không còn chút huyết sắc của Hạ Dữ, từ trong đôi mắt cậu, anh nhìn thấy sự sợ hãi. Đó không phải là sự hoảng loạn nhất thời, càng không phải kiểu sợ bình thường, mà là một bóng ma đã hàn vào ký ức, một dấu ấn đã khảm vào máu thịt khi đã trải qua nỗi đau đớn không tài nào thoát được.
Anh quá quen thuộc với ánh mắt này.
Hồi còn nhỏ, anh cũng từng thấy một đôi mắt vốn dịu dàng xinh đẹp dần dần ngập tràn sự kinh hãi, đó là ánh mắt của mẹ, nó chứa đầy nỗi tuyệt vọng bất lực, phó mặc cho người ta xâu xé.
Mà lúc đó anh không thể làm được gì cả, cũng không thể bảo vệ được mẹ.
Cố Tắc An khẽ nheo mắt, trong lồng ngực bỗng thấy hơi ngột ngạt. Mấy giây sau, anh mới từ từ dời mắt đi như thể đang trốn tránh điều gì đó. Anh do dự trong chốc lát rồi xe đổi hướng đi.
Hạ Dữ đau đến mơ màng, đến khi tỉnh táo lại một chút mới phát hiện xe đang đi vào một khu dân cư cao cấp. Cổ họng cậu hơi khô, cậu cố gượng ngồi thẳng dậy, hỏi: “…Đây là đâu?”
Cố Tắc An vừa gọi điện xong, anh đặt điện thoại xuống: “Cậu không chịu đến bệnh viện mà tôi cũng không thể bỏ mặc cậu một mình ở khách sạn.”
Lỡ như nửa đêm cậu chết trong khách sạn hoặc sống dở chết dở thì còn phiền phức hơn.
“Đây là nhà anh à?” Hạ Dữ hỏi.
Cố Tắc An đỗ xe ở bãi đậu xe ngầm: “Ừ, cũng có thể coi là vậy.”
Đây là một căn hộ anh đứng tên nhưng không thường ở. Anh không thích sống ở khu sầm uất cho lắm, bình thường nếu không có họp sớm sẽ ở căn biệt thự ven ngoại ô, tựa núi nhìn sông.
Sau khi đỗ xe, Cố Tắc An xuống xe trước. Hạ Dữ chậm rãi tháo dây an toàn, mở cửa xe, chân vừa bước ra ngoài thì cả người bỗng mềm nhũn. Ngay lúc sắp ngã xuống đất, một đôi tay mạnh mẽ đã đỡ cậu từ bên cạnh, cả người cậu bất ngờ ngã vào lồng ngực rộng lớn của Cố Tắc An.
Cố Tắc An cau mày chặt hơn. Chứng ưa sạch sẽ thái quá khiến cánh tay anh cứng đờ khi đỡ lấy Hạ Dữ, cố gắng dùng diện tích tiếp xúc nhỏ nhất có thể. Thế nhưng, Hạ Dữ rõ ràng đã yếu đến mức không thể tự đi được, cả người gần như dán chặt vào anh. Tiết trời đầu thu quần áo mỏng manh, hơi ấm từ cơ thể cậu xuyên qua lớp vải thấm vào da thịt anh, khiến anh vừa thấy nóng ran vừa thấy toàn thân khó chịu.
Vào thang máy lên tầng 30, sau khi mở cửa Cố Tắc An như trút được gánh nặng mà đặt thẳng Hạ Dữ xuống ghế sofa. Anh vội vàng cởi chiếc áo sơ mi đen trên người vứt vào giỏ đồ bên cạnh máy giặt, vì chưa tắm rửa nên đành mặc tạm một chiếc áo thun đen cổ cao, đi vào phòng vệ sinh rửa tay rồi mới quay lại.
“Bác sĩ sắp đến rồi, không đến bệnh viện, thì vẫn có thể gặp bác sĩ được chứ?”
Hạ Dữ nằm trên sofa, một tay ôm dạ dày, một tay che mắt khỏi ánh đèn: “Em… muốn uống nước.”
Cố Tắc An chưa từng chăm sóc ai, nhưng cũng coi như có mắt nhìn. Anh rót một cốc nước ấm từ máy lọc nước, tiện tay tắt đèn phòng khách rồi bật ngọn đèn vàng ở huyền quan, vừa không bị chói mắt lại không quá tối.
Hạ Dữ vừa uống nước xong không lâu thì chuông cửa vang lên. Lúc nãy trên đường về, Cố Tắc An đã gọi điện cho bác sĩ riêng của mình.
Bạch Hiền đứng ở cửa, trước mặt Cố Tắc An tự giác lấy bình xịt cồn từ trong hộp thuốc ra, xịt một vòng quanh người một cách cẩn thận, sau đó đeo găng tay y tế vào rồi mới hỏi: “Cậu khó chịu ở đâu?”
Quy trình khử trùng này là do Cố Tắc An quy định, lại còn phải thực hiện trước mặt anh. Dù cho có vừa mới tắm rửa xong ở nhà bị anh gọi đến, cũng không thể qua loa được một chút nào.
Đúng là ưa sạch sẽ chết đi được…
“Không phải tôi.” Cố Tắc An dẫn Bạch Hiền vào phòng khách, khoanh tay trước ngực và tựa vào tủ kính bên cạnh: “Cậu ấy bị đau dạ dày, cậu khám cho cậu ấy đi.”




