Skip to main content
Nguyên tắc của chàng trai mang tiếng xấu –
Chương 20: Cổ họng khô khốc

Chương 20: Cổ họng khô khốc

Bạch Hiền nhìn người đàn ông đang co quắp trên sofa, ngẩn ra một lúc rồi lại quay sang nhìn Cố Tắc An theo phản xạ hỏi một câu: “Cậu em này đã được khử trùng chưa?”

“…”

Cố Tắc An xoa xoa thái dương, lúc nãy đỡ Hạ Dữ anh chỉ muốn mau chóng đẩy người này ra khỏi người mình, vừa vào cửa đã quẳng thẳng lên sofa, bây giờ mới bắt đầu thấy khó chịu: “Cậu xịt cho cậu ta một ít đi.”

Bạch Hiền lấy bình xịt cồn ra, xịt qua xịt lại lên người Hạ Dữ: “Cái bệnh ưa sạch của anh cũng biết nhìn mặt bắt hình dong ghê nhỉ, đây là ai vậy?”

“Anh bác sĩ.” Hạ Dữ bị mùi cồn nồng nặc làm cho tỉnh cả người, cậu cắt ngang cuộc trò chuyện của họ: “Có thể cho em thuốc nhanh một chút được không?”

Bạch Hiền thu lại vẻ mặt hóng hớt, nhận ra mình đã thiếu chuyên nghiệp, anh hắng giọng: “Cậu cởi cúc áo ra trước đi, tôi phải xem qua đã.”

Hạ Dữ chậm rãi cởi từng chiếc cúc một, vạt áo sơ mi đột nhiên bung ra. Cố Tắc An đang tựa vào tủ kính bên cạnh khẽ nhướng mày.

Lớp cơ bụng mỏng áp vào làn da trắng lạnh, ánh sáng yếu ớt rọi xuống vùng bụng phác họa nên những đường nét tinh tế. Vòng eo thon gọn một cách tự nhiên, săn chắc mà dẻo dai. Điểm thiếu sót duy nhất là một vết bầm nhỏ bên trái dạ dày.

Ánh mắt Cố Tắc An dần trở nên sâu thẳm, anh cau mày dời mắt đi chỗ khác. Cổ họng đột nhiên cảm thấy hơi khô, anh đến bên máy lọc nước rót một ly nước, rồi lại lấy thêm mấy viên đá từ tủ lạnh bỏ vào.

Đầu ngón tay của Bạch Hiền nhẹ nhàng ấn lên dạ dày của Hạ Dữ: “Chỗ này có đau không?”

Cơ thể Hạ Dữ run lên bần bật, hơi thở tức thì dồn dập, ngón tay vô thức bấu chặt lấy mép sofa, đau đến rên lên một tiếng: “…Đau ạ, chắc là bệnh dạ dày tái phát rồi.”

Cố Tắc An nghe thấy tiếng rên khẽ của Hạ Dữ, bàn tay đang cầm cốc nước bất chợt siết chặt lại. Anh đặt cốc xuống, lấy một bao thuốc và bật lửa trên bàn trà rồi đi ra ban công phòng khách. Cố Tắc An rút một điếu thuốc từ trong bao ngậm vào giữa môi, bật nắp bật lửa lên. Ánh lửa hắt lên đôi mày mắt lạnh lùng của anh, khắc họa nên một đường nét sắc bén.

“Cái này của cậu vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra. Cậu không đi thì tôi chỉ có thể xem qua loa cho cậu thôi.” Bạch Hiền rút tay về rồi lấy ống nghe từ trong hộp thuốc mang theo, trước tiên làm ấm trong lòng bàn tay vài giây rồi mới đặt lên bụng của Hạ Dữ: “Cậu vừa có bệnh dạ dày lại còn uống rượu, cái bụng nhỏ này của cậu vốn dĩ đã không thể chịu được kích thích như thế rồi…”

Anh vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía tủ kính, hửm? Không có ai. Ánh mắt anh liếc sang trái, rồi lại quét sang phải mới thấy Cố Tắc An. Anh nhìn cậu ta với vẻ mặt “sao lại chạy đi đâu thế?” rồi gọi một tiếng: “Cậu đánh à?”

Cố Tắc An khẽ nhả ra một làn khói trắng, trong làn khói lượn lờ, anh hơi nghiêng đầu: “Nếu là tôi đánh thì còn gọi cậu đến làm gì?”

“Cậu…” Ánh mắt Bạch Hiền dừng lại trên điếu thuốc trong tay anh, vẻ mặt đột nhiên có chút kỳ lạ: “Sao cậu lại hút thuốc rồi?”

Cố Tắc An không nói gì, anh gạt nhẹ điếu thuốc đang kẹp trên tay vào gạt tàn trên chiếc bàn nhỏ, rồi lại đưa lên rít một hơi sâu mới dụi tắt. Đợi đến khi Hạ Dữ cài lại cúc áo sơ mi xong, anh mới từ ban công bước trở vào phòng khách: “Cậu ấy thế nào rồi?”

Bạch Hiền tháo ống nghe ra, sau đó lấy ra một liều thuốc tiêm và thuốc giảm đau, nắm lấy cánh tay Hạ Dữ: “Dạ dày vốn đã bị viêm rồi, va đập từ ngoại lực có thể làm vết loét nặng hơn. Tôi sẽ tiêm cho cậu ấy một mũi, giảm đau chống viêm…”

“Không… anh cứ cho em thuốc là được rồi.” Lời của Bạch Hiền còn chưa dứt, tay của Hạ Dữ đã vô thức rụt lại.

Bạch Hiền sững sờ, rồi cười nói: “Cậu vẫn là đứa trẻ ba tuổi à? Sợ tiêm sao?”

“Em không tiêm ạ.” Tuy sắc mặt Hạ Dữ trông yếu ớt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên quyết.

Bạch Hiền hết lời khuyên nhủ: “Tiêm sẽ hồi phục nhanh hơn, có phải là…”

“Cậu ấy không tiêm thì thôi.” Cố Tắc An thấy ánh mắt của Hạ Dữ kiên quyết hệt như lúc nãy không chịu đến bệnh viện: “Anh cứ kê ít thuốc đi, không có thì tôi cho người mang đến.”

Bạch Hiền với tư cách là bác sĩ nhìn bệnh nhân không hợp tác, bất đắc dĩ thở dài: “Cậu ấy là trẻ ba tuổi, cậu cũng là thằng nhóc ranh ba tuổi à?”

Cố Tắc An vẫn khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn rồi nhún vai một cái.

Bạch Hiền đành phải vứt ống tiêm vào thùng rác, tìm thuốc trong hộp thuốc của mình: “Có chứ, hộp thuốc của tôi đầy đủ lắm. Vậy hai ngày nay cậu phải kiêng khem, không được ăn đồ cay nóng kích thích. Vết thương ngoài không nghiêm trọng, tôi đưa cậu một tuýp thuốc mỡ, bôi vài lần là khỏi.”

Hạ Dữ từ từ thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc cậu nằm nghỉ trên sofa, Bạch Hiền đặt thuốc và giấy hướng dẫn sử dụng lên bàn trà, dọn dẹp xong hộp thuốc rồi xách nó đi đến bên cạnh Cố Tắc An: “Đây là ai vậy? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đưa người khác về đấy.”

Cố Tắc An sững người một lát, đây đúng là lần đầu tiên anh đưa người khác về. Nguyên nhân là gì, có lẽ là vì đôi mắt của Hạ Dữ trên xe lúc nãy, anh buột miệng nói: “Đàn em của tôi.”

Cha của Bạch Hiền là bác sĩ riêng cho ông nội của Cố Tắc An. Y quen biết Cố Tắc An từ nhỏ nhưng mối quan hệ cũng chỉ đến thế, năm năm trước mới trở thành bác sĩ riêng cho anh.

Cố Tắc An trông có vẻ nói cười vui vẻ với những người xung quanh, cử chỉ toát lên vẻ ôn hòa và điềm tĩnh, quan hệ xã giao cực tốt. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện nụ cười của anh chỉ dừng lại trên khóe môi, chưa bao giờ thực sự lan vào đáy mắt. Ngay cả khi có người muốn tìm hiểu sâu hơn về anh, anh cũng luôn có thể dùng những câu trả lời qua loa một cách khéo léo cho qua chuyện, không để đối phương thật sự bước vào thế giới của mình.

Bạch Hiền là bác sĩ có đầu óc tinh tế nên đã sớm nhận ra điều này.

“Không đơn giản chỉ là đàn em đâu nhỉ? Vừa nãy cậu…” Bạch Hiền lại hạ giọng xuống một chút: “Cậu còn hút thuốc nữa. Đã lâu lắm rồi cậu không hút, cậu ấy…”

“Cậu muốn nói gì?” Cố Tắc An trầm giọng ngắt lời y: “Tôi không muốn thảo luận về chuyện này.”

Bạch Hiền do dự mấy lần nhưng vẫn quan tâm nói: “Tuy rằng chuyện này không nằm trong phạm vi điều trị của tôi, nhưng tôi muốn nói, thật ra cậu không cần phải cố tình kìm nén đâu. Tôi nghĩ Tracy cũng đã từng đưa ra đề nghị tương tự thế này, cậu…”

“Trễ rồi, anh về sớm nghỉ ngơi đi.” Cố Tắc An đưa tay làm một động tác mời đối với Bạch Hiền: “Khi nào rảnh tôi mời anh ăn cơm.”

Bạch Hiền biết Cố Tắc An không muốn nhắc đến chuyện này nên cũng không nhiều lời nữa. Anh biết được chuyện này cũng là vì có lần Cố Tắc An bị em trai gài uống say, bất đắc dĩ phải gọi điện cho anh lấy thuốc. Sau đó, anh đã giới thiệu bác sĩ tâm lý Tracy cho Cố Tắc An.

“Vậy tôi về trước đây, có chuyện gì thì anh cứ liên lạc với Tracy.”

Sau khi anh ta rời đi, Cố Tắc An lại cầm ly thủy tinh đến tủ lạnh thêm chút đá vào, quay lại sofa ngồi một lát, liếc nhìn Hạ Dữ đã uống thuốc xong và đang ngủ lơ mơ trên ghế, rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm một dãy số: “Tracy, chiều mai cô có rảnh không? Tôi qua một chuyến.”

Giọng nữ dịu dàng ở đầu dây bên kia trả lời là có rảnh, sau đó hai người nói chuyện thêm vài câu đơn giản. Hẹn xong thời gian cụ thể, Cố Tắc An liền cúp máy.

Anh lấy một viên thuốc trông giống kẹo từ trong ngăn kéo tủ TV, bóc giấy ra bỏ vào miệng. Cảm thấy chưa đủ, anh lại bóc thêm một viên nữa nhai, nhai càng lúc càng nhanh như thể đang dằn xuống một cảm xúc gì đó không thể kiểm soát, từ nhanh rồi lại chậm, từ chậm rồi lại nhanh. Nhai một lúc, anh mới cảm thấy tâm trạng bồn chồn bực bội dần dịu đi, bèn đứng dậy đi đến bên sofa của Hạ Dữ, vỗ mấy cái vào tay vịn.

“Cậu tắm rửa rồi hãy ngủ.”

“…” Hạ Dữ vốn đã ngủ không yên, bị anh vỗ cho tỉnh, có chút cạn lời: “Đại ca, anh có bệnh sạch sẽ chứ em đâu có, em cứ ngủ tạm một đêm là được.”

Thật ra Cố Tắc An cảm thấy Hạ Dữ đã làm bẩn sofa của mình.

Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng thỉnh thoảng mới ở đây, ngày mai cho người đến dọn dẹp là được.

Nửa đêm, Cố Tắc An ở trong phòng sách xem xong một vài tài liệu chứng cứ cho phiên tòa ngày mốt, gõ xong những điểm chính của bài bào chữa rồi mới quay về phòng ngủ. Lúc anh cởi quần áo chuẩn bị vào phòng tắm, cửa phòng đột nhiên có tiếng gõ.

“Cốc cốc, cộc cộc” rất có nhịp điệu. Nếu không phải biết Hạ Dữ đang ngủ ở phòng khách, thì cũng có chút rợn người.

“Có chuyện gì?” Cố Tắc An day day mi tâm đầy mệt mỏi, giọng nói trầm thấp cho thấy chủ nhân của nó hơi thiếu kiên nhẫn rồi: “Để mai hẵng nói.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.