Em đang theo đuổi tôi à?
—
Khương Hồi đang thay đồ trong phòng nghỉ, anh tháo kính, ấn nhẹ mí mắt phải dưới con ngươi, cảm thấy hơi khô cứng.
Đến lúc thay miếng mắt giả mới rồi.
Bên ngoài, trợ lý Tiểu Hứa gọi: “Anh Khương, đi thôi.”
Đầu mùa hè, bộ phim mới của Khương Hồi vừa đóng máy, anh cùng đoàn phim ra ngoài ăn tiệc kết thúc.
Khương Hồi tiện tay chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, chẳng bao lâu đã thấy Z like.
Thời gian trôi nhanh, từ lần anh hỏi tuổi hắn, đã qua bốn tháng.
Trong bốn tháng ấy, Z thỉnh thoảng vẫn gửi vài link linh tinh, Khương Hồi chưa từng trả lời.
Vòng bạn bè hắn vẫn im ắng, nhưng hễ anh cập nhật, hắn gần như luôn là người like đầu tiên, như cầm điện thoại suốt ngày.
Còn kể từ khi anh mang vệ sĩ theo, cảm giác bị theo dõi mơ hồ kia biến mất, đến nay chưa từng xuất hiện lại.
Xem ra dù đối phương thật sự là fan cuồng, cũng đã bỏ cuộc.
Khương Hồi đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn.
Trên bàn, nam chính và nữ chính đang trò chuyện, anh nghe loáng thoáng vài câu.
Nam chính: “Nghe nói nhà sản xuất La mời ca sĩ của Tinh Huy hát nhạc phim đấy.”
“Thật à? Ai?”
“Hình như tên gì XX?” Nam chính nói, “Ca sĩ kiêm nhạc sĩ, debut đã ký với Tinh Huy, gần đây khá hot, em nghe qua chưa?”
Nữ chính: “Hình như quen quen… Hi Hi? Tên gì lạ thế, con gái à?”
“Không đâu, con trai,” nam chính cảm thán, “Chả hiểu sao lại đặt tên thế, như ca sĩ mạng vậy. Đến giờ hắn vẫn chưa lộ mặt, chỉ ra vài album, đúng kiểu con ông cháu cha…”
Đũa trong tay Khương Hồi đột nhiên dừng lại.
Hi Hi…?
Là hai chữ anh đang nghĩ sao?
Hàng loạt hình ảnh chớp qua trong đầu anh. Anh vô thức đặt đũa xuống, muốn lấy điện thoại tìm “Hi Hi” là ai, nhưng mở màn hình lại do dự.
Anh muốn biết cái gì? Muốn xác nhận cái gì?
Rõ ràng biết là không thể, vậy mà vẫn có một phần trong anh đang hy vọng, và đồng thời sợ hãi.
Tim Khương Hồi bất giác đập nhanh, nhịp đập khiến anh suýt nghẹt thở.
Dù lý trí không ngừng ngăn cản, nhưng Khương Hồi vẫn mở Baidu, gần như bản năng gõ một dòng.
Tinh Huy Entertainment, Hi Hi.
Trang thông tin nhảy ra hiện trước mắt.
Không ảnh, không tên tuổi, chỉ một dòng giới thiệu đơn giản.
XX, ca sĩ hạng sao mới nổi, 1/1/2037 ký hợp đồng với Tinh Huy Entertainment, đã phát hành bài hát: Ký ức, Biển chảy ngược…
Đã phát hành album: Ký ức…
Tuổi không rõ, tên không rõ, ngoại hình không rõ.
Khương Hồi ngẩn ngơ nhìn vài dòng chữ, nhất thời không biết nên mừng nhiều hơn, hay phức tạp trong lòng nhiều hơn.
Chỉ là một cái tên… chỉ nghe người khác nói tới một cái tên, thậm chí không phải hai chữ anh nghĩ, đã khiến long anh rối tung cả lên.
Khương Hồi nhắm mắt, thoát ứng dụng.
Không thể tiếp tục thế này nữa.
Như ma xui quỷ khiến, anh lại mở khung chat với Z.
Z vừa nhắn, nhưng vì anh bật chế độ không làm phiền nên không thấy.
【Z: Quan hệ giữa thầy Khương với đoàn phim tốt thật đấy.】
Một câu không đầu không đuôi.
Khương Hồi nhớ tới tấm ảnh vừa đăng, anh ôm bó hoa nhân viên tặng, hình như chụp cả nam chính và vài người khác vào khung hình.
Vậy câu này của Z nghĩa là gì?
Khương Hồi mím môi, thấy thái độ Z thật kỳ quái.
Đừng nói là… đang ghen đấy chứ?
Chỉ là tiệc đóng máy, ghen cái gì?
Quan trọng hơn, Z chưa từng gặp anh, họ chẳng có quan hệ gì, dù Z thật sự thích anh, thì lấy tư cách gì mà ghen?
Khương Hồi nhíu mày, hơi khó chịu.
【口-口: Có gì không ổn sao?】
【Z: Không, em nói bừa thôi, thầy Khương ăn xong chưa?】
Khương Hồi thật ra chưa ăn được mấy miếng, anh đặt đũa xuống, chào đạo diễn, tạm biệt mọi người, dẫn Tiểu Hứa rời đi.
【口-口: Ừm.】
【Z: Đang về?】
【Z: [liên kết: Ăn xong nên đi lại một chút để dễ tiêu hóa]】
【口-口: …Sao ngày nào em cũng gửi mấy cái này?】
【Z: Em hay xem, tiện tay gửi thôi.】
【Z: Ngày nào cũng gửi, thầy Khương thấy phiền à?】
【口-口: Đúng là phiền.】
【口-口: Em đang theo đuổi tôi à?】
Không hiểu ý đối phương thì hỏi thẳng.
Khương Hồi lười vòng vo.
【Z: …Không phải, nhưng nếu thầy Khương muốn, em có thể theo đuổi thử.】
【口-口: Nghe có vẻ miễn cưỡng nhỉ.】
【Z: Không miễn cưỡng, em thật lòng.】
【Z: Thầy Khương có chịu cho em cơ hội này không?】
Khương Hồi hít sâu một hơi.
Có lẽ hơn một năm nay tinh thần anh quá suy sụp, cũng có lẽ chuyện vừa rồi khiến anh lại thấy mệt mỏi, anh thật sự muốn mượn việc gì đó để phân tán sự chú ý.
Bắt đầu mối tình mới thì có lẽ còn quá sớm.
Nhưng vì Z khá thú vị, anh nghĩ, có thể cho hắn một cơ hội.
Thế là rất lâu sau, anh mới trả lời.
【口-口: Theo đuổi người ta không phải thế này.】
【Z: Vậy thầy Khương dạy em đi QAQ】
Khương Hồi chớp mắt, sững lại vì biểu tượng cảm xúc quen thuộc này.
Đúng là ma xui, nhìn gì cũng nghĩ đến Triệu Hi, mấy thứ này đâu phải độc quyền của cậu.
Anh gõ một dòng, thấy không ổn, lại xóa.
Một lúc sau, như thể đã hạ quyết tâm, anh gửi.
【口-口: Tôi nghĩ tôi không ghét em. Chúng ta có thể từ từ tiếp xúc, chuyện tình cảm cứ thuận tự nhiên.】
【口-口: À, còn nữa, đừng gửi mấy link vớ vẩn rồi im re nữa.】
【Z: Vâng.】
【Z: Em hỏi thêm một câu được không?】
【口-口: Hỏi đi.】
【Z: Thầy Khương với những người theo đuổi khác, cũng khoan dung thế này sao?】
【Z: Ý em là, hình như ai cũng có cơ hội tiếp cận anh.】
【口-口: Em đang điều tra à?】
【Z: …Xin lỗi, em không có ý đó, chỉ tò mò thôi.】
【口-口: Em vừa nói gì, lặp lại.】
【Z: Xin lỗi…】
【口-口: Câu trước câu trước nữa.】
【Z: …Em hỏi thêm một câu được không?】
【口-口: Không được.】
Khương Hồi mặt lạnh cất điện thoại, lên xe bảo mẫu, chỉ thấy người này kỳ quặc hết sức.
Có lúc thể hiện phẩm chất khiến anh tò mò, có lúc lại vượt giới khiến anh thấy bị xúc phạm, lập tức mất hứng.
Về nhà, anh mới nhớ quên tắt chế độ không làm phiền trong khung chat với Z.
Mở điện thoại, thấy đối phương sau khi anh không trả lời còn gửi thêm hai câu.
【Z: Thật sự xin lỗi, là em mạo muội.】
【Z: Thầy Khương còn cho em theo đuổi không? QAQ】
Khương Hồi thở dài.
【口-口: Không sao, là tôi phản ứng hơi quá.】
Trong lòng anh vốn dĩ đã có vướng mắc, muốn mượn việc người ta theo đuổi để xem có lay động được mình không, quên đi đoạn tình đã không thể quay lại, lại bị một câu nói chạm trúng tim đen.
Z thật ra chẳng nói sai, có lẽ chỉ là vài câu đùa vu vơ.
【口-口: Câu em vừa nói không đúng lắm.】
【Z: Câu nào ạ?】
【口-口: Nếu em không phải chị Tống giới thiệu, ngày đầu tôi đã nói rõ tôi không yêu đương, rồi xóa kết bạn với em rồi.】
Nên không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận anh, cũng không phải ai cũng khiến anh hứng thú tiếp xúc như Z.
【Z: Vậy em phải cảm ơn chị Tống rồi.】
【Z: Sao trước đó thầy Khương không muốn, giờ lại muốn?】
Câu này gửi chưa tới hai giây, Z đã thu hồi, chắc thấy không hợp lúc, sợ anh không vui.
【口-口: Thấy rồi.】
【口-口: Em có thể hiểu là lúc đó tôi bị tổn thương tình cảm.】
【Z: Vậy giờ vết thương lòng đã lành chưa ạ?】
【口-口: Đang cố để lành.】
【Z: Vậy nên thầy Khương mới đột nhiên cho em cơ hội? Muốn bắt đầu mối tình mới để chữa lành vết thương lòng trong quá khứ sao?】
【口-口: Coi như thế. Vừa rồi nhất thời bốc đồng, tâm trạng không tốt, giận cá chém thớt em, xin lỗi.】
【口-口: Giờ em biết rồi, em cũng có thể không theo đuổi tôi, chỉ làm bạn bình thường tôi không ý kiến.】
【Z: Người khiến thầy Khương bị tổn thương chắc chắn không phải người tầm thường nhỉ? Là hắn đá thầy Khương sao? Thật chẳng biết quý trọng.】
Khương Hồi nhìn câu cuối, khẽ nhíu mày, vô thức gõ trả lời.
【口-口: Không phải cậu ấy đá tôi.】
【Z: Ngạc nhiên.jpg】
【Z: Vậy sao hai người chia tay?】
Rất lâu, Khương Hồi chỉ im lặng đáp lại: ……
Không muốn nói.
Cũng chẳng biết nói sao.
【Z: Em nhiều lời, không hỏi nữa.】
【Z: Nhưng thầy Khương ơi, nếu vì hiểu lầm gì, đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ lỡ người mình thích. Đời người ngắn ngủi, nên trân trọng người trước mắt.】
Người miệng nói muốn theo đuổi anh, lại ở đây khuyên anh đừng bỏ lỡ người mình thích?
Khương Hồi càng nhìn càng thấy buồn cười.
【口-口: Em chưa từng nghĩ đến khả năng cậu ấy cắm sừng tôi sao?】
Lần này đến lượt Z trả lại cho anh: ……
【Z: Không thể nào, có bạn trai như thầy Khương là phúc tám đời của hắn.】
【口-口: Chưa chắc.】
Có lẽ Triệu Hi sẽ thấy đó là nghiệt duyên mới đúng.
Họ không nhắc lại chuyện “theo đuổi” hay “bị theo đuổi”, ngầm hiểu kết thúc đoạn chat.
Từ hôm ấy, Z vẫn giữ tần suất vài ngày nhắn vài tin, không gửi link linh tinh như trước nữa, chỉ nói dăm ba câu chuyện vụn vặt, hỏi han dạo này ra sao.
Như câu theo đuổi đêm đó chỉ là đùa.
Khương Hồi cũng xem như quên, không cố tình lạnh nhạt hay vội trả lời, chỉ đối xử với hắn như bạn bình thường.
Ồ, có lẽ còn chưa tính là bạn bình thường, vì anh vẫn chưa biết Z tên gì, mặt mũi trông ra sao.
Anh từng định hỏi Tống Nhân Văn ảnh, nhưng nghĩ đã là bạn bè, không cần hỏi nhiều. Hơn nữa, nếu Z muốn, sớm muộn cũng sẽ tự nói.
Vì thế, Khương Hồi lại gạt suy nghĩ đó qua một bên.
Z thỉnh thoảng cũng nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, nhưng Khương Hồi không thích trả lời kiểu ấy, khi tiện mới đáp.
Lâu dần, Z cũng không gửi nữa.
Lễ tết vẫn không thiếu những lời chúc.
Nhưng hễ anh nhắn, đối phương gần như luôn trả lời ngay, đến mức một ngày Khương Hồi không nhịn được hỏi.
【口-口: Dân sáng tác các em, không bận à?】
【Z: Hả? Cũng ổn. Sao anh lại hỏi thế?】
【口-口: Chỉ cảm giác em ngày nào cũng ôm điện thoại.】
Z chắc nghe ra ý trêu, gửi biểu tượng mèo cười tủm tỉm.
【Z: Tin nhắn thầy Khương, bận mấy cũng phải trả lời mà.】
Đây là… đang chơi chiêu thả thính với anh à?
Khương Hồi lạnh lùng nhìn màn hình, chỉ nhếch mép không trả lời.
Thời gian trôi nhanh, Khương Hồi quay thêm hai bộ phim, phát sóng hai bộ, thoáng cái lại cuối năm.
Trong khoảng đó họ giữ liên lạc bình thường, với tư cách “bạn qua mạng” chưa từng gặp mặt. Z rõ ràng đạt chuẩn, giữ khoảng cách, lại luôn cố tạo ra chủ đề mới khi anh sắp quên hắn.
Có khi Z chia sẻ vài chuyện thường ngày, như bình hoa mới mua có hoa văn đặc biệt, nắng hôm nay đẹp thế nào, mèo nhà hàng xóm không biết sao chạy sang cửa nhà hắn nằm ỳ không đi…
Thường những lúc ấy, tần suất Khương Hồi trả lời cao hơn… có lẽ vì kiểu chia sẻ chi li từng chút, từng có người làm với anh.
Nhìn ảnh con mèo tam thể tắm nắng lim dim mắt vẫy đuôi, Khương Hồi bất giác ngẩn ngơ.
【口-口: Em rất được mèo thích à?】
【Z: Cũng cũng, có lẽ vì từng nuôi một con.】
【口-口: Từng nuôi?】
Ý là giờ không nuôi nữa?
【Z: Vâng, đã mất rồi. Nhưng là chết già theo tự nhiên, không đau đớn gì.】
【口-口: …Xin lỗi.】
Khương Hồi cúi mắt, thầm nghĩ, cảm giác quen thuộc quả là do anh tưởng tượng…
Tuổi không khớp, nghề không khớp, dù nuôi mèo nhưng con mèo đã chết già bình thường, điểm này cũng không khớp.
Anh rốt cuộc đang nghĩ mấy chuyện hoang đường gì thế này…




