Quý Hoài Chân vừa rời cung hoàng hậu đã chạm mặt hoàng đế. Hoàng đế da nhăn tóc bạc, không vận long bào mà khoác đạo bào, tay ôm phất trần, đi chân đất. Cung nhân đuổi theo sau ông ta vừa thấy Quý Hoài Chân đã tự giác lùi xa bằng khoảng cách một mũi tên.
Quý Hoài Chân chẳng hành lễ, chỉ quét mắt từ trên xuống dưới người hoàng đế một lượt rồi bật cười.
“Sao bệ hạ đến giày cũng không biết mang cho tử tế vậy.”
Y khoanh tay cười, vừa chìa tay ra, lập tức có người dâng chiếc giày còn lại của hoàng đế. Quý Hoài Chân vén vạt áo, quỳ một gối, xỏ giày cho hoàng đế, rồi đứng thẳng dậy sát bên, cúi đầu nhìn ông ta. Y nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy cảnh giác, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hoàng đế.
Quả nhiên, dưới cái nhìn kỳ dị của y, hoàng đế bắt đầu run rẩy, không dám nhìn thẳng.
Quý Hoài Chân đột nhiên cúi người hành lễ.
“Trời lạnh rồi, đưa bệ hạ về cung đi. Trương chân nhân, xin dừng bước.”
Kẻ mặc đạo bào ở lại, chính là người vừa dâng giày cho Quý Hoài Chân. Lão đợi mọi người đi xa, không cần Quý Hoài Chân tra hỏi, liền chủ động khai báo: “Dạo này bệnh tình của bệ hạ ổn định, phát tác rất đúng giờ. Cứ đến giờ Tuất là bệnh, đầu óc lú lẫn, chỉ một lòng cầu đan hỏi thuốc, khoảng giờ Thìn thì tỉnh. Trước đây không nhớ gì về lúc phát bệnh, nhưng gần đây lại loáng thoáng nhớ được một vài chuyện.”
Quý Hoài Chân đứng thẳng người, mắt nhắm lại không biết đang nghĩ gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã nghe.
“Thứ ta bảo ông điều tra đã có kết quả chưa? Tin đồn xuất phát từ đâu?”
“Thưa đại nhân, từ Phần Châu.”
“Phần Châu?”
Quý Hoài Chân nhíu chặt mày, khẽ chửi thầm, vẻ chán ghét lộ rõ. Y chỉ tiếc đã đuổi Tam Hỉ đi quá sớm, bây giờ muốn đá người cũng chẳng có ai. Lão già Trương chân nhân này mà bị y đá một cước, bộ xương già dễ rã ra mất. Đành thầm niệm “việc nhỏ không nhịn ắt hỏng việc lớn”, y bèn xua tay đuổi người.
Nhớ lại chuyện cũ, một bụng tức không có chỗ xả, Quý Hoài Chân về phủ là lăn ra ngủ. Đến khi mặt trời lên cao mới bị Tam Hỉ rón rén gọi dậy, báo là Hộ bộ Thị lang cầu kiến.
Quý Hoài Chân mắt chẳng thèm mở, đầu chẳng thèm ngẩng, một tay thò ra khỏi màn giường quờ quạng tìm đồ.
Tam Hỉ đã quá quen, vội co rúm người thụp xuống đất. Chỉ nghe một tiếng “choang”, chiếc nghiên mực gốm Nhữ vỡ tan tành vào bức tường sau lưng hắn. Tam Hỉ lén ra hiệu, đám gia nhân đi theo rất biết ý bưng ngay tới một chiếc chậu rửa bút bằng sứ Thanh Hoa vừa tay cho Quý Hoài Chân cầm.
Vị đại nhân kiêm chức thái phó này ghét cay ghét đắng đám mọt sách, cứ nổi giận là lôi bút mực giấy nghiên ra đập phá.
Những kẻ có thể nói giúp cho tam điện hạ trong triều hôm nay lần lượt kéo đến, ai nấy cũng bị xua đuổi. Đợi đến khi Quý Hoài Chân đập vỡ ba cái chậu rửa bút, hai cái chặn giấy, sáng sớm hôm sau —— Lục Thập Di đã tới.
Dường như đã liệu trước, Quý Hoài Chân vén màn, y đã ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt đầy khiêu khích nhìn Lục Thập Di.
Đó quả là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Hai người có dung mạo tương đồng nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược, một chính một tà, một tĩnh một động, như hai mặt thái cực đối lập mà soi chiếu lẫn nhau. Có điều Quý Hoài Chân cao hơn một chút, khi đứng trên bậc thềm nhìn xuống càng toát vẻ kẻ cả.
Quý Hoài Chân nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên giật lấy miếng ngọc bội bên hông Lục Thập Di. Trên miếng ngọc khắc hình con cá chép vẫy đuôi sang phải, miệng có một vết khuyết bị Quý Hoài Chân cầm trong tay thản nhiên đùa nghịch.
Lục Thập Di chìa tay ra: “Đưa tín vật của ngươi đây.”
“Vội gì, ta hỏi ngươi, xử lý xong cả rồi chứ?”
Lục Thập Di lắc đầu.
“Ngươi nghĩ ta tin sao?” Quý Hoài Chân cười cợt. Hai người giằng co một lát, Lục Thập Di cũng bật cười. Rõ ràng cùng một dung mạo, nhưng Lục Thập Di cười với ai, người đó chỉ thấy như gió xuân ấm áp. Còn nếu là Quý Hoài Chân mỉm cười, thì e là chỉ thấy đại họa sắp ập xuống đầu.
“Coi như đã xử lý xong, tạm thời giấu tin không báo tang, đợi một thời gian nữa tìm lý do thích hợp.”
Quý Hoài Chân biết đây là quyết định của ai. Y nghiền ngẫm ba chữ “không báo tang”, trực giác đa nghi mách bảo có gì đó không ổn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Y trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đọc tên mấy người.
“Những kẻ này đêm đó đều có mặt. Tam điện hạ của chúng ta gào như heo bị chọc tiết, to đến mức chửi mười tám đời tổ tông nhà họ Quý ta, đến người chết cũng bị hắn gọi dậy, thì làm sao mà giấu tin không báo tang được?”
Lục Thập Di hiểu ý y, im lặng không nói. Những người bị Quý Hoài Chân điểm tên đều là người của hắn.
“Bảo sao đêm đó ngươi bày trận lớn như vậy, hóa ra chỉ để trừ khử vài con tép riu?”
Quý Hoài Chân ghé sát lại, khiêu khích: “Bọn họ sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Ta cố tình làm ngươi khó chịu, cốt để ngươi không vui đấy, sao nào? Ngươi không xuống tay được, ta thay ngươi làm. Chuyện này ngươi nói với đại điện hạ cũng vô dụng, ngài ấy cũng sẽ tự ra tay thôi.”
Thấy Lục Thập Di im lặng, Quý Hoài Chân càng hả hê. Y móc từ trong ngực ra một tấm lệnh bài, ném vào người Lục Thập Di như ném cho chó hoang bên đường.
Việc buôn bán muối và sắt ở Đại Tề do triều đình độc quyền, ba năm trước đã nằm gọn trong tay nhà họ Quý, trở thành công cụ vơ vét của cải của Quý Hoài Chân và Quý Đình Nghiệp. Lệnh bài này là tín vật của y, thấy lệnh bài như thấy người. Tuy không ưa Lục Thập Di, nhưng y phải đi vắng nửa năm, thứ này bắt buộc phải để lại. Nếu không, ngân khố quốc gia xảy ra sai sót, chẳng đợi đám mọi rợ Di Nhung, Thát Đát kéo đến thì tất cả đã tự sụp đổ trước.
Lục Thập Di trước khi đi để lại một cuộn chiếu thư buộc bằng dây da.
Bên trên có treo một chiếc răng sói. Quý Hoài Chân ngắm nghía hồi lâu, lẩm bẩm: “Cái thứ quỷ quái gì đây.” Sau khi chắc chắn có thể buộc lại như cũ, y mới tháo ra.
Y đột nhiên văng tục một câu.
Hóa ra chiếu thư này ngoài việc được buộc chặt bằng răng sói, còn được niêm phong bằng đất sét tím. Nó phải được mang nguyên vẹn đến Sắc Lặc Xuyên giao cho đại hãn¹ của đám mọi rợ thảo nguyên. Trong suốt thời gian đó, chiếu thư có bị ai mở ra hay không, chỉ cần nhìn vào dấu niêm phong bằng đất sét tím là biết. Chiếu thư niêm phong bằng đất sét tím là loại chỉ thiên tử mới được dùng.
⤷¹ Khả hãn, hoặc Khắc hãn, Đại hãn, là một tước hiệu thủ lĩnh cao nhất trong ngôn ngữ Mông Cổ và Turk, được xem là người đứng đầu của đế quốc
Trớ trêu thay, loại đất sét tím này cực kỳ quý hiếm, chỉ có ở Phần Châu mới có.
Quý Hoài Chân tức đến mức lại muốn đập đồ.
Y bất lực thở dài, gọi Tam Hỉ chuẩn bị xe.
“Đại nhân, đi đâu ạ?”
Quý Hoài Chân miễn cưỡng đáp: “… Về nhà.”
Qua giờ Thân, một chiếc xe ngựa dừng bên ngoài nhà tổ của nhà họ Quý. Mặt mày Quý Hoài Chân cau có, chui ra khỏi xe, đạp lên người Tam Hỉ đang quỳ trên đất một cái khiến hắn ngã sấp mặt. Y được quản gia đang chờ sẵn bên ngoài đón vào, đi một mạch đến nhà chính. Người còn chưa vào đã ngửi thấy mùi thuốc, quản gia đứng trước cửa, cung kính hô: “Lão gia, người đã về rồi.”
“Biết rồi…”
Giọng nói yếu ớt, cho người ta cảm giác như đèn cạn dầu, nghe tiếng đã biết người này không còn sống được bao lâu. Quý Hoài Chân thấy quản gia không có ý mở cửa liền tự giác quỳ xuống. Tấm lưng thẳng tắp của y bỗng cong lại, dập đầu xuống đất nghe “côm cốp”. Liên tiếp ba cái, trán y đã sưng bầm, người trong nhà bảo y đứng dậy, nhưng y vẫn cung kính quỳ.
Quản gia lui xuống, tiếng nói chuyện của hai cha con qua cánh cửa dần bị tiếng lá trúc xào xạc trong sân che lấp.
Giờ Thìn, hoàng đế tỉnh lại sau cơn mê sảng, thấy Trương chân nhân đang đứng bên cạnh cười tươi rói, rồi ông ta được hoàng hậu hầu hạ nuốt một viên linh đan. Ngoài điện Kim Loan, các đại thần đợi thiết triều lần lượt tiến vào, lòng dạ ai nấy cũng bất an nhìn nhau, dường như cảm thấy có chuyện sắp xảy ra, không dám xì xào bàn tán.
Nửa canh giờ sau, cả triều đình xôn xao. Trước nay hoàng đế luôn dung túng cho nhà họ Quý, vậy mà lại vì chuyện của tam điện hạ mà xử phạt Quý đại nhân Quý Hoài Chân.
Nắm bắt được chút tâm tư của vua, một số người như uống được thuốc an thần, không thể kìm nén được nữa, ồ ạt xông lên dâng sớ tố cáo Quý Hoài Chân, khiến buổi chầu thường chỉ kéo dài một canh giờ bị kéo dài tới hai canh giờ. Cách gọi cũng dần tùy tiện, chỉ trong vòng hai canh giờ, Quý Hoài Chân từ ‘người’ biến thành ‘chó’.
Cũng tại y làm nhiều việc ác, hành xử ngang ngược, trong triều sớm đã oán thán ngút trời, chỉ hận không thể xông vào phủ nhà họ Quý băm vằm y ra.
Thấy sắp đến giờ uống thuốc, hoàng đế không thể ngồi yên trên ngai vàng, bèn vung tay một cái, hạ lệnh giam lỏng Quý cẩu trong phủ, xử chém sau mùa thu² như một trò đùa. Rốt cuộc vẫn nể mặt hoàng hậu, nên không hề nhắc đến cha của hai người là Quý Đình Nghiệp.
⤷² là một tục lệ xử tử tù nhân vào mùa thu thời phong kiến ở Trung Quốc, bắt nguồn từ lòng tôn kính thần linh và quan niệm “vạn vật sinh trưởng vào mùa xuân hạ, suy tàn vào mùa thu đông”
Các đại thần vui mừng đến rơi lệ, vỗ tay khen hay, rối rít cảm thán: Đại Tề của chúng ta vẫn còn cứu được! Bệ hạ anh minh! Liệt tổ liệt tông phù hộ! Trời cao phù hộ Đại Tề!
Tin tức Quý cẩu ngã ngựa lan truyền khắp nơi, không ai còn quan tâm hoàng đế định xử lý tam điện hạ ra sao. Vì dù thế nào cũng là máu mủ tình thâm, giam một thời gian rồi sẽ thả ra thôi.
Triều đình như một trò hề, vậy mà không một ai cảm thấy hoang đường.
Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa rời khỏi Thượng Kinh, tiến về phía Phần Châu.
Quý Hoài Chân trên xe hắt xì một cái, nghi ngờ nhìn Tam Hỉ: “Thằng nhãi nhà ngươi có phải đang chửi thầm ta không.”
Tam Hỉ nịnh nọt đấm bóp chân cho y. Quý Hoài Chân hừ nhẹ, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe hóng gió, một lúc sau lại rụt vào, cầm lấy cuốn «Thiên Tự văn», đầu váng mắt hoa bắt đầu nhận mặt chữ, chữ nào không biết thì hỏi Tam Hỉ.
Suốt đường đi thúc ngựa không ngừng, từ Thượng Kinh đến Phần Châu chỉ mất chín ngày. Trên đường cứ ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn, lúc chán thì hành hạ Tam Hỉ. Đến gần biên giới Phần Châu, Quý Hoài Chân đột nhiên lệnh cho xe dừng lại, cười mỉm nhìn Tam Hỉ.
Xe ngựa dừng lại giữa rừng sâu núi thẳm, quả là một nơi tốt để giết người cướp của.
Toàn thân Tam Hỉ căng cứng, không nghĩ ngợi gì mà quỳ mọp xuống trước mặt Quý Hoài Chân. Y còn chưa nói gì, hắn đã sợ đến run lẩy bẩy.
Quý Hoài Chân “chậc” một tiếng, ngồi trên giường, một tay chống cằm, dùng mũi giày nâng mặt Tam Hỉ lên.
“Ngươi có biết vì sao ta đặt tên cho ngươi là Tam Hỉ không?”
Tam Hỉ khóc lóc hỏi có phải là xếp theo thứ tự, trước hắn còn có Đại Hỉ và Nhị Hỉ không.
“Phải, mà cũng không phải. Hai đứa trước ngươi tên là Một Khóc và Hai Nháo, đến lượt ngươi phải gọi là Ba Thắt Cổ, nhưng ai bảo lúc đó chị ta lại sinh ra A Toàn, đặt cho ngươi cái tên như vậy thì xui quẩy biết mấy.”
“Là chị ta đã cho ngươi cái tên hay, cũng là chị ta đã giữ lại cho ngươi một mạng. Ta nói những lời này, ngươi có hiểu không?”
Tam Hỉ khóc lóc thảm thiết, nói sau này hoàng hậu nương nương là tổ tông của hắn.
Quý Hoài Chân đá vào người hắn một cái.
“Đồ chết dẫm, ai thèm làm tổ tông của ngươi, nghĩ cũng hay gớm. Cút đi, ngươi là người thông minh, về hầu hạ chị ta cho tử tế, có chuyện thì đến báo, ngươi biết cách tìm ta mà.”
Y lười nhác phất tay, chỉ vào con ngựa bên ngoài.
Tam Hỉ hiểu ra, biết y không muốn hắn theo đến Sắc Lặc Xuyên mà muốn hắn quay về hầu hạ hoàng hậu, lập tức dập đầu lạy Quý Hoài Chân, rồi vui mừng khôn xiết phắn đi.
Tam Hỉ vừa đi, Quý Hoài Chân liền cảm thấy có chút cô đơn, chữ không biết cũng chẳng có ai để hỏi.
May mà tin tức như bay, còn nhanh hơn cả ngựa.
Người chưa tới, thanh thế đã đến trước. Phần Châu nằm ở biên giới Đại Tề, chưa từng đón quan lớn như vậy, đặc biệt lần này Lục đại nhân Lục Thập Di lại là đặc sứ do bệ hạ đích thân bổ nhiệm đi Di Nhung. Ai cũng biết chiến sự căng thẳng, chuyến đi của Lục Thập Di liên quan đến vận mệnh quốc gia càng không dám lơ là, nên đã cử tri châu ra ven đường chờ đón từ sớm.
Vị tri châu này năm kia khi tiến cống đã đến Thượng Kinh một lần, chỉ đứng ngoài điện Kim Loan xa xa liếc thấy, lờ mờ nhớ rằng vị Lục đại nhân này là một người tuấn tú. Đợi đến khi đối phương xuống khỏi xe ngựa, rồi nhìn miếng ngọc bội treo bên hông, gã càng thêm chắc chắn, không sai, chính là Lục đại nhân Lục Thập Di!
Người Đại Tề có thể không nhận ra Lục Thập Di, nhưng nhất định biết miếng ngọc của hắn.
Miếng ngọc này nổi danh thiên hạ, còn dính líu đến một câu chuyện cười trà dư tửu hậu năm xưa.
Bên này thấy ngọc như thấy người, bên kia Quý Hoài Chân lật mặt như lật sách. Y thu lại hết vẻ hung tợn gian xảo, không còn vênh váo nhìn người, khi cười lại như gió xuân ấm áp, quả thực đã học được điệu bộ của Lục Thập Di đến mười mươi. Dù là Tam Hỉ có quay trở lại, trông thấy Quý Hoài Chân lúc này cũng phải nhìn kỹ mới phân biệt nổi. Hai bên hàn huyên một hồi, sau khi xác nhận tín vật và công văn, vị tri châu liền giới thiệu chỗ ở cho y.
Quý Hoài Chân nghe một lúc, dịu giọng nói: “Ta nghe nói nơi này có một tửu lầu tên là Hồng Tụ Thiêm Hương³, hình như món ăn ở đấy khá ngon.”
⤷³ Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh.
Tri châu ngẩn người, món ăn ở Hồng Tụ Thiêm Hương đúng là khá ngon, nhưng thứ tuyệt hơn cả món ăn là nam sắc bên trong.
Quả thực gã chưa từng nghe nói Lục đại nhân là đoạn tụ.
Nhớ lại tin tức đã nghe ngóng trước đó, trước đây Lục đại nhân từng có vợ con, chỉ là vợ khó sinh mà mất, con trai duy nhất ba tuổi thì bệnh chết. Chắc là Lục đại nhân bị đả kích lớn, từ đó trở thành đoạn tụ, chuyên đi cửa sau, hoặc chuyên để người khác đi cửa sau của mình.
Quý Hoài Chân không hề áy náy chuyện bôi nhọ danh tiếng của Lục Thập Di, y trắng trợn ám chỉ mình muốn đi chơi kỹ nam.
Tri châu liền thu lại vẻ mặt kỳ quái, sai người phi ngựa đi báo trước. Quý Hoài Chân đột ngột nảy ý, dẫn theo quan viên địa phương, mượn danh Lục Thập Di nghênh ngang bước qua ngưỡng cửa của Hồng Tụ Thiêm Hương.
Làm quan trọng nhất là thể diện, không thể vừa đến đã vồ vập gọi kỹ nam, đành phải cho lên món trước, lên người sau.
Càng không thể vừa đến đã ôm ôm ấp ấp, chỉ giả vờ lịch sự gọi tiểu quan đến gảy đàn hát khúc. Quý Hoài Chân cười bình đạm quan sát.
Cửa phòng mở ra, một đám tiểu quan lần lượt đi vào, tất cả đều đã được dạy dỗ, lúc đi dáng vẻ yểu điệu, vừa có khí khái lại vừa có nét mềm mại. Những người khác không dám lỗ mãng, chờ Quý Hoài Chân chọn trước. Quý Hoài Chân chẳng mấy hứng thú, ánh mắt lướt qua từng người một, rồi dừng lại.
Chỉ thấy cuối hàng có một người đứng đó, khác hẳn những người còn lại. Người khác đều đứng mềm oặt không xương, ước gì không thể học cho bằng hết vẻ dịu dàng của phụ nữ. Người này hai chân lại hơi dang ra, lưng thẳng tắp, vai rộng eo thon, toát lên vẻ chính khí, xem tuổi chắc chỉ độ mười bảy mười tám.
Nhưng thứ thu hút Quý Hoài Chân đầu tiên lại là đôi mắt xinh đẹp kia.
Người này mày kiếm mắt sáng, mày hơi nhíu lại, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng đang tìm kiếm. Cậu nhìn về phía Quý Hoài Chân, hai người bốn mắt nhìn nhau. Quý Hoài Chân chưa có phản ứng gì, cậu đã ngưng thở, lập tức cúi gằm mặt, lồng ngực kìm nén phập phồng, rõ ràng là đang căng thẳng.
Quý Hoài Chân nhìn chằm chằm vành tai ửng hồng của cậu, rồi chậm rãi đứng dậy.
Người kia không dám nhìn mặt Quý Hoài Chân, chỉ dán mắt vào giày của y. Chút dũng khí ít ỏi gom góp được cũng chỉ đủ để cậu ngẩng đầu nhìn lên hông Quý Hoài Chân. Cậu nhìn chằm chằm miếng ngọc bội, đôi mắt đã hơi đỏ.
Quý Hoài Chân đi về phía cậu, các tiểu quan khác lập tức nhìn sang với ánh mắt ghen tị.
Quý Hoài Chân hỏi cậu: “Cậu tên gì?”
Yết hầu của đối phương trượt một cái, hai nắm tay siết chặt, khẽ nói ra hai chữ.
“Không nghe rõ, nói lại đi.” Quý Hoài Chân cúi đầu ghé sát lại, gần như để môi đối phương sắp chạm vào tai mình. Thực ra y đã nghe rõ.
“Yến… Yến Trì.”
Cậu lấy hết can đảm nhìn Quý Hoài Chân, nghiêm túc nói tên mình cho người trước mặt nghe.
“Yến Trì…”
Hai chữ này mang theo sự mập mờ ngầm hiểu lẫn nhau lướt qua giữa môi răng của Quý Hoài Chân, tiếng thở của Yến Trì lại nặng thêm vài phần.
Thế là Quý Hoài Chân lại cười. Y nhìn Yến Trì chằm chằm, không hề nghi ngờ rằng nếu cứ nhìn tiếp, đối phương sẽ kích động đến ngất đi mất. Ngón tay của Yến Trì buông thõng bên hông vô thức nắm lại, trông như muốn nắm lấy tay Quý Hoài Chân, chừng như không thể kìm nén được tình cảm lại như có lời muốn nói.
Bộ dạng si tình của tên nhóc ngốc này khiến các quan viên ngồi đó nhìn mà ngơ ngác, không hiểu đây là chiêu trò gì, không ngừng đoán xem có phải đây là món nợ phong lưu mà Lục đại nhân gây ra ở Thượng Kinh không.
Một hàng tiểu quan thì tức đến nghiến răng, không ngờ tên ngốc cao to này ngày đầu tiên đến đã dùng chiêu độc để cướp khách!
Ngay khi mọi người có mặt đều nghĩ rằng khẩu vị của Lục đại nhân thật lạ, không chọn những người chuyên phục vụ đàn ông quen hạ mình, mà lại chọn tên kiên cường bất khuất kỳ quặc này, thì y lại xoay mũi giày, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm tiểu quan đứng bên cạnh vào lòng rồi quay người về chỗ ngồi.
Tiểu quan được Quý Hoài Chân chọn mừng rỡ như vớ được vàng, lập tức nép vào người y tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Thiếu niên tên Yến Trì kia ngơ ngác đứng ngây ra tại chỗ, thu lại bàn tay định nắm lấy Quý Hoài Chân.




