Skip to main content
Tổng Hợp Oneshot Hắc Hạn –
[Hắc Hạn] Bàn Về Báo Cáo Khảo Sát Việc Mỗi Phù Thủy Cần Phải Có Một Chú Mèo (End)

Tên truyện: [Hắc Hạn] Bàn Về Báo Cáo Khảo Sát Việc Mỗi Phù Thủy Cần Phải Có Một Chú Mèo (End).

Tác giả: 铃铛不铛 (https://dindang.lofter.com/post/1da1f194_2bfbb798e).

Editor: Yubao.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG MANG RA KHỎI WEBSITE ĐĂNG TẢI VÀ FANPAGE CỦA ĐÓA HỒNG VÀ MÈO CON.

*

#AU fantasy phương Tây giả tưởng, đội lốt phù thủy và mèo.

#Đã chỉnh sửa cốt truyện gốc.

#Xin lỗi nếu OOC.

#Lần này là HE, biết đâu sẽ có phần tiếp theo?

— Thực tế thì không hề có một cuộc khảo sát hay báo cáo nào như thế cả. 

Truyền thuyết kể rằng, mỗi phù thủy đều phải có một chú mèo.

Đây là một quy tắc bất thành văn, và chỉ có Vô Hạn là ngoại lệ.

Vô Hạn chỉ ra rằng Lão Quân cũng đâu có mèo, nhưng Lão Quân lại nói hắn có một con chó. Huyền Ly nói mình là thần thú, vậy nên đừng lấy chó mèo bình thường ra để đại diện cho hắn! Thanh Ngưng tiên tử vẫn chưa xuất sư nói rằng Minh Vương cũng có thần thú, lại còn có cả Hắc Vô Thường nữa kìa. Vô Hạn nhìn về phía Lộc Dã đã đơn phương xuất sư, và hiện đang miệt mài tu luyện để trở thành phù thủy xuất sắc. Cô giơ cánh tay có chú chim đang đậu trên đó lên — Đây là chim ưng đó sư phụ ơi, là ưng chứ không chim bình thường đâu. Thôi vậy, đành xem là thế đi. Vô Hạn nghĩ một chốc xem còn ai nữa không thì ánh mắt lại lướt qua Lão Cưu. Ê khoan đã, đây không phải phù thủy nhá, với cả ta còn có hồ ly nhaVô Hạn đại nhân ơi!!! Là Nhược Thủy nè. Nhược Thủy dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Vô Hạn.

Không lẽ phù thủy thật sự cần mèo ư? Na Tra xách theo Trì Niên cố tình lượn qua lượn lại trước mặt Vô Hạn. Nom vẻ mặt của Trì Niên mới khó chịu biết nhường nào nhưng vì có thể châm chọc Vô Hạn mà hắn đã cố nén giận. “Vô Hạn nhìn này, ta có mèo nhá.” Na Tra vỗ mông mèo lớn trông rất thuận tay. Trì Niên lại cố nhịn tiếp, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, “Ta là hổ đấy nhé!”

“Ôi chao, hổ cũng là mèo lớn đấy thôi.” Trì Niên lại bị vỗ thêm phát nữa làm hắn giật thót. Thôi vậy, không đánh cũng chẳng mắng được ông hoàng con này. Cơ mà chửi Vô Hạn thì được nhé, ôi Vô Hạn, đồ không có mèo!

Vô Hạn – vị phù thủy đã sống hơn bốn trăm năm – lúc này lại gặp phải một vấn đề nan giải khiến anh vướng bận. Vì anh là phù thủy nhưng lại chẳng có lấy một con mèo nào cả! Phù thủy mà không có mèo thì có còn được gọi là phù thủy chăng? Hình như chưa từng có ai nghiên cứu qua vấn đề này cả, vì tất cả phù thủy hiện nay đều sẽ có mèo hoặc những loài động vật khác mà thôi.

Vì để giúp Vô Hạn có được một chú mèo mà Hiệp hội Phù thủy cũng đã ra tay vắt óc sàng lọc ra nhiệm vụ phù hợp với anh. Dễ quá thì phí lực chiến; mà khó quá thì chẳng có mèo, thôi cứ để mấy người có mèo đi thế vậy. Chọn tới chọn lui rốt cuộc ánh mắt lại lia đến nhiệm vụ mà Trì Niên đã thất bại. Là một con báo đấy, cũng cũng nhỉ, làm tròn lên là mèo rồi, cứ lấy cái này đi.

Vô Hạn nhận được nhiệm vụ mới, phía dưới nhiệm vụ còn có một hàng chữ nhỏ: Vô Hạn đại nhân ơi, nhiệm vụ này có mèo đấy! Cố gắng bắt nó về nha!

Ồ, ra là mèo à. Vô Hạn trở về căn nhà gỗ be bé, vẽ một trận pháp dịch chuyển đơn giản, và rồi biến mất trong luồng sáng trắng.

Theo chỉ dẫn của nhiệm vụ, Vô Hạn bắt đầu trèo đèo lội suối, vượt núi băng biển và rồi tới được một hòn đảo biệt lập. Liệu có phải là bẫy chăng?

Trước hết, không phải phù thủy nào cũng cần phải cưỡi chổi bay, và sau đó thì… người cưỡi chổi bay hẳn là Harry Potter mới đúng. Phù thủy có thể tự bay được, vậy nên Vô Hạn mới bay lên phía trên hòn đảo hoang này để tiện quan sát toàn cục, cũng tiện thể kiếm luôn con mèo trong sách nhiệm vụ nói đến đang trốn ở đâu. Dẫu sao mèo cũng chiếm thế thượng phong khi ở trong rừng mà.

A, đây rồi.

Anh điều khiển một mảnh kim loại bay về phía con mèo. Con mèo, à… cậu trai tóc dài bù xù không phải mèo nhưng lại xù lông trông giống hệt một con mèo đang nhảy dựng lên, tránh né mảnh kim loại từ trên trời giáng xuống. 

Quả là mèo, thật sự rất nhanh nhẹn.

Mảnh kim loại chỉ là công cụ để thu hút mèo thôi, sau đó Vô Hạn vung một phát kiếm bằng kim loại về hướng con mèo đang né tránh. Phù thủy mà không đánh cận chiến được thì không phải là phù thủy giỏi đâu đấy. Ai mà có ngờ đâu chứ, tuy hiện giờ Vô Hạn là phù thủy nhưng bốn trăm năm trước, anh chỉ cần vung kiếm một phát đã chém rớt danh hiệu Kiếm Thánh đấy nhé. Mà điều càng bất ngờ hơn là bốn trăm năm sau, anh lại trở thành phù thủy trong Hiệp hội Phù thủy.

“Đồ dị giáo! Ngươi là phù thủy mà cũng bày đặt dùng kiếm sao?” Mèo tím gầm gừ.

Vô Hạn vẫn chưa dừng tay, mảnh kim loại vừa được bay ra đã tách thành bốn mảnh bay tứ phía về chỗ con mèo. Chú mèo không kịp tránh né, bị một mảnh kim loại bắn trúng liền gào to một tiếng rồi biến trở về nguyên hình.

Là một con báo à. Vô Hạn biến thanh kiếm đang cầm trên tay thành sợi dây thép rồi trói chặt mục tiêu của nhiệm vụ lại, sau đó nhét vào cuộn trục phép thuật. Còn những hơi thở khác ẩn nấp trên đảo nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ, cũng chẳng can hệ gì đến anh.

Sau khi Vô Hạn mang mèo về Hiệp hội và giao nộp nó xong thì quay người rời đi. Nhưng rồi anh bị nhân viên gọi với lại, người đó giải thích thật ra con mèo này cũng không gây ra họa gì lớn lắm, nó chỉ phá hoại một thị trấn của con người sau đó thi triển phép thuật hệ Mộc của mình hù dọa con người mà thôi. Vô Hạn đại nhân vốn không có mèo nên mới chọn cho đại nhân nhiệm vụ này, song trước đó con mèo này thật sự đã hạ gục Trì Niên đại nhân.

Trì Niên vừa mới đến đã nghe thấy đám nhân viên nói xấu hắn trước mặt Vô Hạn. LÀ TRƯỚC MẶT VÔ HẠN ĐẤY!

“Con báo kia đâu rồi? Vô Hạn này, ngươi cũng bị nó đánh bại à? Ta đã sớm nói với ngươi rồi, sao ngươi có thể đảm đương nổi danh hiệu Phù thủy mạnh nhất được chứ? Ha, ta biết ngay mà, nhiệm vụ này không thể giao cho ngươi được đâu!”

Lại bị mèo khè nữa rồi.

“Không phải đâu Trì Niên đại nhân ơi, Phong Tức đã bị Vô Hạn đại nhân bắt về rồi. Chúng ta đang định đưa Vô Hạn đại nhân đi xem mèo đó.”

“Ngươi!”

Vô duyên vô cớ tự nhiên bị mèo lườm, Vô Hạn cảm thấy có lẽ mình thật sự không có duyên với mèo rồi.

Hành trình đi xem mèo lại xuất hiện thêm một người nữa, à không, phải là một mèo nữa.

“Vô Hạn!” Được rồi, lại bị gầm gừ tiếp rồi.

“Phong Tức, dựa theo đánh giá của Hiệp hội Phù thủy thì mi sẽ bị giam giữ tận năm mươi năm với những tội mi đã phạm phải. Tuy nhiên, nếu mi sẵn lòng đi theo Vô Hạn đại nhân thì sẽ không bị phạt tù nữa.”

“Ta cóc thèm đi theo hắn đâu! Cũng chỉ có năm mươi năm thôi, ngươi cứ chờ đấy Vô Hạn!”

“Vậy ta đi trước đây.” Vô Hạn ra hiệu cho nhân viên rồi thoáng nhìn qua Trì Niên bên cạnh, sau đó dịch chuyển rời đi ngay tức khắc.

Anh cũng không về thẳng căn nhà gỗ mà định bụng sẽ vào thành phố mua một cái giò heo trước, cũng lâu quá rồi chưa được ăn.

Trong lúc đợi chờ đóng gói thì bỗng một con mèo đen ngậm cái bánh bao thịt vụt qua trước mắt, hửm?

Lúc giò heo được đóng gói xong xuôi thì anh thấy phía sau con mèo đen có vài người vác theo gậy gộc đuổi theo, có lẽ họ bị trộm mất bánh bao.

Anh xách theo giò heo đi về phía mèo con đang trốn chạy. Mèo con nhanh nhạy lắm nhé, thoắt cái em đã băng qua đống đổ nát nhưng thật không may, đây lại là ngõ cụt. Đối với một bé mèo thì bức tường chắn kia vừa cao lại vừa lớn. Nhưng phía trước là những người đang đuổi bắt em, đằng sau lại là ngõ cụt vì vậy mèo con đành thả bánh bao xuống, bắt đầu gầm gừ với những người kia.

“Dừng tay.” Giọng nói mang theo ma lực ngăn chặn hành động của mọi người, “Bánh bao em ấy đã trộm tôi sẽ thanh toán giúp.”

Mấy người họ nhìn nhau, cuối cùng lại đưa ra một con số vượt xa giá trị gốc của chiếc bánh bao. Vô Hạn gật đầu, đóng gói túi tiền rồi ném sang cho họ sau đó đến gần bé mèo đang xù lông.

“Em có muốn đi theo anh không?” Anh chìa tay về phía mèo con.

Bé mèo ban nãy đang xù lông vẫn còn choáng váng, em vô thức khè một tiếng vào tay anh. Không đúng, anh ấy đã cứu mình mà. Khi bé mèo hoàn hồn lại thì đã ngập ngừng liếm liếm bàn tay đang đưa tới trước mặt. “Meo? (Được không ạ?)

“Tất nhiên là được rồi.”

Mèo con rụt rè duỗi chân ra, măng cụt mềm mạt áp lên lòng bàn tay của con người. Em thuận theo đó mà trèo lên cánh tay của anh rồi ngồi chễm chệ trên vai anh.

“Meo. (Em đói rồi.)

“Được, vậy giờ chúng ta về nhà nhé.”

“Meo? (Sao anh lại cứu em?)” 

“Vì em là yêu tinh.”

“Meo? (Vậy anh cũng là yêu tinh ư?)

“Không phải, anh là phù thủy.”

“Meo? (Phù thủy á?)

“Chỉ là một người biết chút phép thuật thôi.”

“Meo? (Vậy anh có gặp được những yêu tinh khác không?)

“Hiệp hội Phù thủy quản lý rất nhiều yêu tinh, anh sẽ đưa em đến đấy.”

“Meo? (Nhiều yêu tinh lắm sao?)” 

“Đúng thế.”

Vô Hạn đưa mèo con về căn nhà gỗ. Bé mèo rất tự nhiên nhảy xuống khỏi vai anh, ngồi trên bàn ngó Vô Hạn đang bày giò heo vừa mới mua ra đĩa. Sau đó anh quay người đi lấy hai cái chén và hai đôi đũa đến.

“Của em này.”

“Meo. (Em không biết dùng đũa.)

“Vậy em biến thành hình dáng con người được không?”

“Em biến được nhưng không quá thuần thục ạ.”

Bé mèo con biến thành một cậu nhóc, còn mặc cả bộ quần áo bẩn thỉu chẳng biết nhặt được ở đâu, da dẻ thì vàng vọt đen nhẻm, trông như bị suy dinh dưỡng ấy.

Vô Hạn điều khiển một chiếc muỗng bay đến, còn mình thì gắp một miếng thịt đặt vào cái chén trước mặt bé mèo, “Em ăn đi.”

“Ưm! Ngon quá!” Đôi mắt mèo con sáng rực.

“Vậy thì ăn nhiều một chút.” Vô Hạn mỉm cười ngắm em ăn.

“Anh ở một mình ạ?”

“Ừa, anh ở một mình.”

“Sao anh không ở trong Hiệp hội Phù thủy?”

“Chắc là vì có nhiều yêu tinh không ưa anh.”

“Tại sao họ lại ghét anh?”

“Có lẽ do anh quá mạnh.”

“Woa!” Lại là mèo con với đôi mắt lấp lánh.

“Vậy em đi theo anh được không?”

“Em muốn là được.”

“Nghe nói phù thủy ai cũng có mèo cả, vậy anh có không?”

“Anh không có.”

“Vậy thì sau này anh có rồi đó.”

“Được.” Vô Hạn mỉm cười xoa xoa tai mèo.

Vào một buổi chiều tà như mọi ngày, anh gặp được một bé mèo đen ngậm chiếc bánh bao. Và rồi sau đó, em quyết định theo anh về nhà.

“Tiểu Hắc, đây là Hiệp hội Phù thủy.” Vô Hạn dắt bé mèo con đã được tắm rửa sạch sẽ thơm tho đến Hiệp hội đăng ký.

“Vô Hạn đại nhân.”

“Ừa, ta đưa Tiểu Hắc đến đăng ký.”

“Tiểu Hắc, em muốn tham quan Hiệp hội Phù thủy không?”

“Em được xem sao?”

“Tất nhiên là được rồi, em còn có thể chọn ở lại đây hay theo anh về nữa kìa.”

“Em đã nói là sẽ theo anh mãi mãi mà!” Mèo con có hơi dỗi rồi đó nha, tai mèo cũng biến thành tai máy bay mất rồi.

“Được rồi.” Anh vươn tay dỗ dành bé mèo con đang xù lông.

Tiểu Hắc biến thành mèo và rồi thoắt cái đã leo đến đỉnh đầu Vô Hạn. Hôm đó, Vô Hạn đội mèo đi khắp Hiệp hội, và sau đó, mọi người đều biết Vô Hạn có mèo rồi.

“Chết tiệt! Không phải mèo nào cũng ghét Vô Hạn sao? Rốt cuộc hắn lừa mèo con ở đâu ra vậy? Sao hắn còn chơi trò bắt cóc mèo nữa, mèo con nhỏ xíu như vậy cũng bị lừa!” Đây là Trì Niên vừa thấy thông tin mới được nhập của Vô Hạn.

“Không phải tốt lắm sao? Trong tất cả phù thủy chỉ có hắn không có mèo thì vô lý quá rồi.” Đây là Na Tra đang nằm bên cạnh chơi game.

Còn Phong Tức đang ở trong tù lại không biết đến chuyện này. Nhưng nếu biết thì chắc hẳn hắn cũng sẽ xù lông giận dỗi như Trì Niên.

“Ta biết Vô Hạn đại nhân sẽ có mèo mà!” Nhược Thủy kéo áo Lão Cưu không chịu buông, “Nhanh nào, bây giờ ta phải đến xem Vô Hạn đại nhân và mèo con thích Vô Hạn đại nhân!”

“Ui ui, nhẹ tay thôi bà cô nhỏ à.”

Vậy là cuối cùng, vị phù thủy không có mèo rốt cuộc cũng đã có chú mèo thuộc về riêng mình rồi. Vì thế, lời đồn mỗi phù thủy đều phải có một chú mèo là thật đó nha. 

~ END? ~

        

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.