Chúng ta gặp nhau đi.
—
Tháng 6 năm 2038, năm thứ ba kể từ khi Khương Hồi trở về.
Không biết có phải vì cách đọc tên giống nhau, nên tiềm thức anh đặc biệt chú ý đến người đó. Khương Hồi thường nghe tin tức về ca sĩ “XX”, biết đối phương thành sao mới của Tinh Huy, năm vừa rồi còn mở hai concert.
Thậm chí còn xây dựng hình tượng bí ẩn luôn đeo mặt nạ trắng khi xuất hiện, không ai biết hắn trông thế nào, vì thế độ hot của XX tăng vọt.
Có người bảo do mặt xấu xí nên không dám lộ, có người nói do gặp tai nạn nên bị hủy dung, cũng có người bảo hắn rất đẹp nhưng không muốn bị hiểu lầm là nhờ vào nhan sắc mà nổi tiếng…
Dù bên ngoài đồn đại thế nào, về việc ca sĩ hạng sao XX đeo mặt nạ, Tinh Huy chưa từng chính thức lên tiếng giải thích.
Khương Hồi dù nghe nhiều, nhưng không cố ý theo dõi.
Có khi tìm playlist nhạc mới, anh cũng thấy vài bài của XX, ngoài cái tên đọc hơi giống, thì giọng hát cũng rất giống.
Không ít fan cũng bình luận trên mạng rằng: “Giọng ca sĩ XX nghe quen quen nhỉ? Giống Khương Hồi ghê.”
Nhưng vì anh hiếm khi nói chuyện trước công chúng, fan cũng không có cơ sở để so sánh.
Nói cho cùng cũng chỉ là giọng giống nhau.
Dù biết vậy, nhưng mỗi lần nghe giọng hát ấy, Khương Hồi đã thấy bồn chồn trong lòng. Một mặt cảm thấy mình nghĩ nhiều, một mặt lại thấy thật sự quá giống.
Sau này anh thậm chí cố tình tránh playlist của XX, dù phải thừa nhận rằng… mấy bài ấy anh khá thích.
Lần tiếp theo nghe đến cái tên này, là khi Khương Hồi quay quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ, đang trang điểm trong phòng chờ, vài nhân viên rảnh rỗi đi ngang nói nhỏ.
Nghe cái tên quen thuộc, dù biết không phải người trong lòng, tim anh vẫn lỡ vài nhịp.
Thợ trang điểm phía sau rõ ràng cũng nghe thấy, cười hỏi: “Gần đây XX hot thật, thầy Khương nghe bài của cậu ta chưa?”
Khương Hồi: “Chưa.”
Thợ trang điểm: “Tiếc thật…”
“Tiếc gì?”
“Em nghĩ người trong giới như thầy Khương có khi quen XX thật, định hỏi vài tin nội bộ. Nhưng thầy còn chưa nghe bài hát của XX, chắc cũng không quen.”
“Tin nội bộ?”
“Vâng, mọi người tò mò XX trông thế nào lắm. Giờ top 10 câu hỏi hot nhất trong giới chắc có ngoại hình của XX. À, mà giọng XX với thầy Khương giống nhau phết.”
Khương Hồi nhếch mép, không mở mắt, để mặc cô vỗ phấn lên mặt, nhàn nhạt đáp: “Tôi không biết hát.”
Đúng lúc đó cửa mở, trợ lý Tiểu Hứa vừa mua nước về: “Anh Khương, xong chưa?”
Thợ trang điểm nuốt lại lời định nói tiếp, đáp nhanh: “Xong rồi xong rồi.”
Khương Hồi đứng dậy nhìn gương, xác nhận mọi thứ ổn thỏa rồi mới dửng dưng dời mắt, theo trợ lý ra ngoài.
Anh nhận sữa Tiểu Hứa đưa, uống một ngụm, đang đi về khu quay chụp, mắt lướt qua đám đông, đột nhiên dừng lại.
Tiểu Hứa đi trước dẫn đường, tiện miệng trò chuyện.
“Nghe nói bên studio cách vách là người của Tinh Huy, không biết ai, quy mô nhỏ mà đông người vây xem ghê. Vừa rồi cả đám chạy qua xem, em còn chưa hỏi rõ là ai tới…”
Nói được nửa câu, vai bị vỗ một cái.
Khương Hồi vội cắt lời, trông như chẳng nghe cậu ta nói gì: “Đợi tôi chút.”
Anh lao vào đám đông, vội vã, không biết thấy gì, chưa kịp để Tiểu Hứa phản ứng, đã mất hút khỏi tầm mắt.
Tiểu Hứa há miệng: “…”
Xảy ra chuyện gì vậy?
Khương Hồi theo bản năng đuổi theo bóng dáng quen thuộc kia. Nhưng vì chỉ là bóng lưng, dù anh đuổi nhanh cỡ nào, chốc lát sau bóng dáng ấy cũng biến mất trong biển người.
Bên studio hôm nay không có mỗi anh là ngôi sao, chỉ tính riêng nhân viên thôi đã đông nghịt. Khương Hồi dừng bước, giữa những ánh mắt kỳ quái xung quanh, anh hít sâu một hơi.
Sao lại có thể giống đến thế?
Đến mức…
Giống hệt.
Triệu Hi khỏe hơn anh, dáng người tương tự nhưng không giống hoàn toàn, lại cao hơn một chút.
Người vừa rồi, dù chỉ là lưng, độ tương đồng với hình bóng trong ký ức anh cũng trùng khớp đến kinh người.
Đáng tiếc anh chỉ ngẩn ra một giây, đã không thấy nữa.
Khương Hồi siết chặt chai sữa trong tay, mím môi.
Thôi.
Tìm được thì sao? Chỉ có hai kết quả: là Triệu Hi, hoặc không phải.
Cái trước là không thể, cái sau thì vô nghĩa.
Khương Hồi thấy buồn cười và hoang đường vì phản ứng bản năng của mình, bình tĩnh hai giây, không để chậm trễ thêm, anh xoay người quay về.
Anh không để ý, trong góc khuất, một ánh mắt lặng lẽ rơi trên người anh, thấy anh sững người, rồi xoay lưng rời đi.
Khi cảm xúc trong ánh mắt ấy sắp mất kiểm soát, sắp bị người khác phát hiện, nó kịp thời thu lại.
…
Hôm nay trạng thái Khương Hồi không tốt lắm.
Hai cảnh quảng cáo đơn giản, NG mấy lần mới qua, chỉ lúc chụp poster vẫn như thường, vì chỉ cần gương mặt, không cần diễn xuất.
Ngồi xe bảo mẫu về, Khương Hồi lơ đãng lướt điện thoại.
Z đúng lúc nhắn đến, tin nhảy lên đầu màn hình, ánh mắt anh chuyển sang.
【Z: Tan làm rồi.】
【Z: Thầy Khương tối nay ăn gì?】
Trò chuyện đứt quãng với Z một năm, Khương Hồi cảm thấy họ như bạn thật, luôn nói chuyện linh tinh, nghĩ gì nói nấy, trừ chuyện không thể nói, khá thoải mái.
Nhưng bây giờ…
Khương Hồi không có tâm trạng trò chuyện, tiện tay trả lời không biết, định tắt máy, Z lại gửi thêm.
【Z: Lạnh nhạt quá đi, thầy Khương tâm trạng không tốt à?】
Sao nhìn ra thế?
Khương Hồi nghĩ, anh vốn thường hay trả lời qua loa mà.
Cố gắng lấy lại chút tinh thần, anh hỏi: 【Rõ thế sao?】
【Z: Vâng ạ. Nếu bình thường, anh sẽ không trả lời nhanh thế, cũng sẽ hỏi lại em sao tan làm sớm vậy.】
Công việc của Z nghe như rất tự do, nhưng thực tế hắn cũng bận, họ cách ba bốn ngày mới trùng thời gian để chat vài câu.
Khương Hồi nghĩ đến điểm này, như ma xui quỷ khiến hỏi: 【Hôm nay em làm việc ở đâu?】
【Z: Công ty chứ đâu, sao thế ạ?】
Trả lời không nhanh không chậm, không có dấu hiệu nói dối.
Khương Hồi khẽ nhíu mày: 【Không có gì, hỏi chơi thôi.】
【Z: Vậy sao tâm trạng anh lại không tốt? Công việc gặp phiền phức gì à?】
【Z: Có thể kể em nghe, với tư cách bạn bè, em sẽ không nói với ai đâu.】
【口-口: …Khá phức tạp, nói ra lại đơn giản, có thể dùng một câu tóm tắt.】
【Z: Hửm?】
【口-口: Tôi hình như vừa gặp lại người yêu cũ đã chết.】
【Z: …Hả???】
Nếu phải miêu tả, câu này của Khương Hồi cũng không sai. Dù sao người ở thế giới kia không thể xuất hiện ở đây; nếu thật sự xuất hiện, độ kinh dị chẳng khác gì bạn trai cũ sống lại sao?
Khương Hồi nói tỉnh bơ, Z lại như bị dọa một trận.
【口-口: Tôi chỉ thấy một bóng lưng, nhưng thật sự rất giống.】
Z im lặng một lúc mới trả lời, như cân nhắc: 【Chắc thầy Khương nhìn nhầm rồi…】
【口-口: Sao em nghĩ là nhầm?】
【Z: Ý em là, người chết rồi sống lại, căn bản là không thể, chỉ có thể là anh nhìn nhầm…】
Khương Hồi trầm ngâm.
【口-口: Cũng phải.】
【Z: Người này quan trọng với thầy Khương lắm à? Em nhớ lúc mới quen, anh cũng nhắc đến hắn.】
【口-口: Ừm, coi như thế.】
【Z: Coi như… thế?】
【口-口: Cậu ấy ngoại hình rất đẹp, tôi nhớ mãi không quên, chẳng lẽ không bình thường?】
【Z: …】
Khương Hồi nhướn mày, trong lòng nổi chút ý trêu chọc.
【口-口: Tôi nhớ chị khi Tống giới thiệu, bảo em cũng đẹp, thân hình không tệ?】
【Z: …À. Hóa ra thầy Khương add em vì cái này?】
【口-口: Đoán xem.】
Z không trả lời nữa. Khương Hồi nhìn lịch sử chat, thất thần một lúc, rồi tắt máy.
Ăn tối rồi về nhà, tắm xong điện thoại trên bồn rửa kêu liên tục, anh không rảnh xem, ra khỏi phòng tắm mới vừa cầm máy sấy vừa mở điện thoại.
Tóc anh dài vừa phải, lâu rôi chưa cắt, mỗi lần gội lại thấy phiền. Khương Hồi mất kha khá thời gian mới quen lại với việc tự sấy tóc.
Vừa lấy máy sấy từ tủ, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình.
Anh khẽ nhướn mày, không vì gì khác, chỉ vì…
Z đột nhiên gửi anh vài tấm ảnh.
Hắn dường như dùng camera trước để chụp, từ cổ trở lên không lộ mặt. Áo sơ mi đen bị tay hắn túm lên, để lộ lồng ngực trắng trẻo rắn chắc. Cơ ngực đều đặn, dưới là tám múi cơ bụng khiến người ta nóng mắt, đường nét đẹp đẽ, săn chắc. Rõ ràng không phải kiểu “gồng lên cho có” như Khương Hồi, người vốn chẳng ưa vận động. Ngay cả mu bàn tay lộ gân xanh khi túm áo cũng trong suốt đẹp đẽ.
Từ đường nhân ngư đầy tưởng tượng trở xuống… dây lưng quần thể thao buộc kín mít, không thấy gì nữa.
Ba bốn tấm ảnh, góc độ cơ bụng khác nhau, chênh lệch không lớn, 360 độ không góc chết khoe thân hình của đối phương. Trên bàn sau lưng hắn, Khương Hồi còn thấy chiếc bình hoa hắn từng chụp, loại trừ khả năng ảnh mạng.
Không hiểu sao…
Cảm giác hơi quen mắt.
Khương Hồi đè nén chút vi diệu trong lòng, thưởng thức cơ thể của người đẹp một lúc, mới đặt máy sấy xuống, chậm rãi gõ trả lời.
【口-口: ?】
【Z: ?】
【口-口: Ý gì?】
【Z: Thầy Khương chẳng phải thích thân hình đẹp sao?】
【Z: So với bạn trai cũ của anh, em thế nào? Lọt vào mắt anh được không?】
【口-口: Không tệ, ngang tài ngang sức.】
【Z: //v//】
【Z: Vậy giờ thầy Khương còn không buông nổi hắn à?】
【口-口: Thân hình đẹp nhiều người có, lúc nào cũng có thể tạo ra người thay thế mới, nhưng tình cảm thì không.】
【Z: Ý anh là, tình cũ khó quên?】
Khương Hồi không trả lời câu này.
【口-口: Em gửi ảnh cơ thể mình cho tôi, tính là theo đuổi à?】
【Z: Tính ạ.】
【口-口: Vậy em thích tôi?】
【Z: Vâng, không rõ sao?】
【口-口: Thế em thích tôi ở điểm nào?】
Câu này nghe như sắp chấp nhận, bắt đầu thổ lộ.
Z hình như do dự một lúc, mới gửi: 【Thích hết cả. Thầy Khương chỗ nào cũng tốt.】
【口-口: Tôi không hoàn mỹ như em nghĩ.】
【口-口: Em không hiểu tôi, em thậm chí chưa gặp tôi ngoài đời. Em nói thích, nhiều nhất cũng chỉ thích tôi trên TV, trong các buổi phỏng vấn. Thích vì gương mặt hay thân hình tôi, hoặc danh tiếng “Khương Hồi”.】
【口-口: Em không biết tôi thật sự thế nào, tôi nghĩ, giờ nói chữ “thích”, với em và tôi, còn quá sớm.】
Khương Hồi nghĩ, Z thậm chí không hiểu anh bằng Triệu Hi.
Ít nhất Triệu Hi biết mọi thói quen nhỏ của anh, biết sở thích và ghét bỏ, chỉ không biết nguồn gốc và nơi anh đi, cùng những cảm xúc anh giấu đáy lòng chưa từng nói với ai.
Z rất lâu mới gửi tới: 【Em hiểu rồi.】
【Z: Nếu em hiểu con người thật của anh, anh sẽ chấp nhận em chứ?】
Khương Hồi nói: 【Có lẽ.】
Anh thật sự cần một người xông vào cuộc sống mình, thêm chút màu sắc cho thế giới lạnh lẽo này.
Nếu là Z, có lẽ thử được, anh không ghét.
【Z: Vâng.】
【Z: Vậy chúng ta gặp nhau được không?】
–––
Capu có lời muốn nói:
Hi Hi: Trong mắt chú nhỏ, tôi đã chết rồi T.T




