Giờ phút này, Quý Hoài Chân chỉ muốn dùng hết nào là gió khuấy tuyết, vặn cổ chân, lừa lăn đất mà áp dụng hết một lượt lên người tên ngốc to xác này, tốt nhất là trước khi lột da thì khâu miệng cậu lại đã.
Ngay cả lúc bị người ta chửi là Quý cẩu Quý cẩu, y cũng không khó chịu bằng tấm chân tình mà Yến Trì dâng đến tận miệng này.
Chỉ là trong lòng y tức giận, nhưng gương mặt lại học theo điệu bộ của Lục Thập Di mà nặn ra một nụ cười, một nụ cười giả tạo.
Yến Trì đang thấp thỏm không yên, thấy người trước mặt cười rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nào biết trong lòng đối phương đã sớm chửi mình té tát, còn tưởng rằng đây là đồng ý cho cậu đi theo, nên không nhịn được mà sáp lại gần hơn. Những lớp chai mỏng trên đầu ngón tay cậu khẽ lướt qua lòng bàn tay Quý Hoài Chân.
“Cho tôi theo ngài nhé…” Yến Trì nhỏ giọng cầu xin.
Quý Hoài Chân chần chừ không đáp, chỉ dùng ánh mắt dò xét, cười cười nhìn cậu.
Viên quan bên cạnh nghe thấy động tĩnh bên này, tưởng Yến Trì không biết điều cứ đeo bám Lục đại nhân, vội nói: “Ban đầu tại hạ đã sắp xếp chỗ nghỉ cho Lục đại nhân rồi, nếu ngài thấy xa, có thể ở lại Hồng Tụ Thiêm Hương cũng được. Giờ tại hạ đi chuẩn bị ngay.”
Quý Hoài Chân khẽ liếc đối phương, không nhìn Yến Trì nữa, rút tay ra rồi quay người bỏ đi.
Viên quan kia vội vàng xua tay, ra lệnh cho người lôi Yến Trì đi.
Hai ba tên hộ viện cao to lực lưỡng xông lên, tay vừa duỗi ra chưa kịp tóm được người đã bị Yến Trì vung tay bẻ quặt. Quý Hoài Chân đi chưa được mấy bước đã nghe thấy tiếng động phía sau, hình như có đánh nhau. Y quay đầu lại, thấy một đám người to con đang nằm lăn lộn la hét trên đất.
Yến Trì thì không hề hấn gì, nhẹ nhàng nhảy qua người bọn họ, dăm ba bước đã đuổi kịp Quý Hoài Chân.
Cậu vốn không biết nói lời ngon tiếng ngọt, vắt óc suy nghĩ đến mặt đỏ bừng, “ngài ngài tôi tôi” cả buổi trời cũng chẳng nặn ra được câu gì ra hồn.
Bộ dạng này của cậu làm Quý Hoài Chân bật cười. Y vừa cười, Yến Trì liền ngây người ra nhìn
“Ngài cái gì mà ngài, tôi cái gì mà tôi, cậu có tật nói lắp à?”
Yến Trì vội vàng lắc đầu.
“Cậu nói theo ta là ta cho theo à? Chẳng lẽ người đi ngoài đường nói muốn theo ta là ta phải thu nhận hết? Ta còn chẳng biết cậu là ai.” Quý Hoài Chân đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, thấy vẻ mặt Yến Trì không giấu được sự thất vọng, trong lòng khoan khoái hơn một chút. Y bèn đổi giọng, ho một tiếng: “Thôi, mai ta làm xong việc sẽ đến tìm cậu, nghỉ ngơi đi.”
Dứt lời, y quay người bỏ đi, không đợi Yến Trì lại đến bám lấy mình.
Khoảnh khắc quay người, nụ cười liền biến mất khỏi khóe môi, mặt mày Quý Hoài Chân âm u, đúng là lật mặt như lật sách.
Yến Trì ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẫm lại ý trong lời của Quý Hoài Chân mà thầm mừng rỡ, nghĩ đến ngày mai lại được gặp, trong lòng ngọt ngào như mật.
Gã lý chính đi ngang qua, thấy bộ dạng ngây ngô của cậu, không nhịn được vỗ vào đầu cậu một cái, vừa tức vừa chửi: “Đừng có mơ mộng hão huyền, người ta trêu cậu chơi mà cậu cũng tưởng thật à? Lục đại nhân đến Hồng Tụ Thiêm Hương là để tìm vui, cậu xem đêm nay ngài ấy chẳng mang ai đi cả, đó là vì bị cậu phá đám mất hứng đấy, cậu có tin ngày mai ngài ấy sẽ không đến không.”
Tuy Yến Trì không tin, nhưng bị gã lý chính nói một hồi, trong lòng cũng thấy khó chịu.
“… Liên quan gì đến ông.”
Cậu lập tức trở lại dáng vẻ lạnh như băng, người lạ chớ lại gần như lúc trước, rồi quay người bỏ đi.
Gã lý chính tức tối chửi cậu không biết điều ngay tại chỗ, Yến Trì lại đột nhiên quay đầu đi ngược lại. Gã lý chính hoảng hồn, tưởng Yến Trì thẹn quá hóa giận định đến đánh mình, chưa kịp chạy đã bị Yến Trì túm lấy cổ áo từ phía sau. Cậu nhấc bổng gã lên, hai chân lơ lửng khỏi mặt đất, trông hệt như con ba ba bị treo bằng dây cói ngoài chợ.
“Hỏi ông chút chuyện.” Yến Trì lạnh lùng nói: “Quý Hoài Chân mà các ông vừa bàn tán, ông biết bao nhiêu, nói hết cho ta.”
…
Canh hai, Quý Hoài Chân nằm trên giường trằn trọc, cơn nóng bứt rứt trong người đốt y không ngủ được.
Gối quá cứng, màn giường quá xấu. Y vốn quen ngủ giường cao nệm ấm ở Thượng Kinh rồi, nên mọi thứ ở cái chốn biên thùy nhỏ bé Phần Châu này đều khiến y ngứa mắt.
“Tam Hỉ, Tam Hỉ!”
Gọi hai tiếng không ai đáp lại, lúc này Quý Hoài Chân mới nhớ ra Tam Hỉ đã bị y sai về Thượng Kinh chăm sóc chị gái. Y đành khoác tạm chiếc áo mỏng, mặt mày âm u đi đến bên cửa sổ, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ năm lần —— ba dài hai ngắn, xui xẻo hết sức.
Một lát sau, cửa sổ được đẩy ra, một người bịt mặt lộn người vào. Người nọ mặc một bộ đồ ngắn gọn gàng, tóc cắt cực ngắn, lờ mờ thấy cả da đầu xanh xanh.
“Tra được chưa?”
“Bẩm đại nhân, người này ba ngày trước đã đến Phần Châu, ngày thứ hai liền đến làm tạp vụ ở lầu Quế Hương. Chỉ là không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên chạy sang Hồng Tụ Thiêm Hương. Người bị cậu ta thay thế tên là ‘Phương Kỳ’, thân phận người này thuộc hạ đã kiểm tra qua, gia thế trong sạch, không quen biết gì người tên Yến Trì này. Hôm nay đại nhân đột ngột thay đổi lịch trình, Hồng Tụ Thiêm Hương chuẩn bị không kịp, nên mới gọi Phương Kỳ này đến. Khế ước bán thân của cậu ta đến tháng sau mới có hiệu lực, trước đó không ai từng gặp cậu ta, nên mới không ai phát hiện ra Yến Trì đã mạo danh thay thế.”
Mở miệng ra lại là một giọng nữ.
Mà lầu Quế Hương, vốn là nơi quan viên địa phương ở Phần Châu đã định để đón gió tẩy trần cho Quý Hoài Chân.
“Trước khi đến Phần Châu thì sao? Từ đâu tới.”
“Vấn Dương.”
Quý Hoài Chân trầm ngâm một lát, Vấn Dương?
Tuy Vấn Dương không phải là khu vực giao tranh, nhưng nơi này lại tựa lưng vào núi Thương Ngô, vượt qua đó là Sắc Lặc Xuyên —— địa bàn của người Di Nhung. Từ Vấn Dương đi về phía tây là biên giới Đại Tề, xuyên qua mấy thành vô chủ chìm trong khói lửa chiến tranh thì là lãnh địa của đám mọi rợ Thát Đát. Vị trí này thực sự quá nhạy cảm.
Y vốn đã nghi ngờ Lục Thập Di và người Di Nhung có chút dây dưa không rõ ràng, xem xét từ đây thì cái người tên Yến Trì này càng thêm đáng ngờ.
“Tra tiếp đi.”
Đối phương đang định nhận lệnh rời đi, Quý Hoài Chân lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Quay lại.” Y khẽ nhắm mắt, đứng trước cửa sổ, ra vẻ như chỉ thuận miệng hỏi: “Sau khi chúng ta đi, tên Yến Trì kia có gì bất thường không?”
Thuộc hạ lộ vẻ khó xử, ấp a ấp úng khiến Quý Hoài Chân lại nổi giận.
“Nếu thằng nhóc đó có gì không ổn, cứ giết quách đi là được.”
“Bẩm đại nhân… cũng không có gì bất thường ạ. Cậu ta đi hỏi gã lý chính địa phương một số chuyện về ngài, còn có, cậu ta, cậu ta đánh nhau với người khác. Có lẽ mụ tú bà cảm thấy hôm nay cậu ta làm hỏng chuyện, phá hỏng chuyện tốt của ngài, nên sau khi ngài đi liền muốn đuổi cậu ta đi. Ai ngờ thằng nhóc đó nhất quyết không đi, sống chết đòi ở lại Hồng Tụ Thiêm Hương, chỉ vì ngài nói ngày mai sẽ đến gặp cậu ta. Chắc là sợ sau khi đi rồi, ngày mai ngài sẽ không tìm thấy cậu ta.”
Quý Hoài Chân: “…”
“Hiện giờ cậu ta đang ngủ trong nhà củi của Hồng Tụ Thiêm Hương.”
Quý Hoài Chân im lặng một lúc lâu, thuộc hạ ngẩng đầu lên nhìn, thấy khóe miệng y nhếch lên một nụ cười lạnh, chế nhạo nói: “Cậu ta đâu phải muốn gặp ta.”
Y khẽ hừ một tiếng, không nhắc đến Yến Trì nữa, mà đọc ra mấy cái tên, toàn là những người hôm nay ở trên tiệc gọi “Quý cẩu” to nhất.
Thuộc hạ hỏi: “Tôi nhớ hết rồi ạ, ngài muốn xử lý họ thế nào?”
“Những người còn lại thì cho một bài học, còn cái tên chế nhạo ta không biết chữ, nếu hắn đã biết chữ thì móc mắt hắn cho ta, tay cũng chặt đi, xem sau này hắn đọc chữ thế nào. Rồi cắt lưỡi hắn đi, băm nhỏ gói thành sủi cảo đút cho hắn ăn, một miếng cũng không được chừa.”
Thuộc hạ đã chẳng lạ lẫm từ lâu, nhận lệnh rồi đi.
Cả đêm Quý Hoài Chân không ngủ, trằn trọc trở qua trở lại, trong đầu toàn là những thứ như ‘thị vô nhị giá, quan vô ngục tụng, ấp vô đạo tặc, dã vô cơ dân, đạo bất thập di’. Lúc thức dậy đầu y đau như búa bổ, Tam Hỉ không có ở đây, ngay cả một người sai vặt thuận tay cũng không có, đến bữa sáng cũng lười dùng.
Tùy tùng thân tín hỏi y hôm nay có theo kế hoạch ban đầu đến suối muối ở Phần Châu lấy đất sét tím không, Quý Hoài Chân không nói gì, miệng ngân nga một điệu hát Dương Châu, trông như tâm trạng rất tốt, không hề có vẻ đã bực bội chửi mắng cả đêm.
Y dùng một chiếc trâm bằng ngà voi chạm khắc để búi tóc, khoác một chiếc áo choàng lông hồ ly đen, sửa sang lại áo bào. Y cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bèn lấy ra một sợi dây lưng đính vàng đeo vào hông.
Chỉ riêng bộ trang phục này thôi cũng đủ để mua một căn nhà lớn ba gian ba sân ở khu phố sầm uất Thượng Kinh.
Lục Thập Di làm việc giản dị kín đáo, nhưng Quý Hoài Chân thì không bao giờ để mình chịu thiệt. Huống chi là ở Phần Châu mấy năm mới thấy mặt quan kinh thành một lần, núi cao vua xa, ai mà quản được y.
Soi mình trong gương, tuy trang phục không bằng ngày thường ở Thượng Kinh, nhưng Quý Hoài Chân rất hài lòng với khuôn mặt của mình. Y thầm nghĩ Yến Trì đúng là mù rồi, tất nhiên chỗ nào y cũng tốt hơn tên đạo mạo giả tạo Lục Thập Di kia.
“Đến Hồng Tụ Thiêm Hương trước đã.”
Người hầu đang định đi chuẩn bị xe, thì nghe Quý Hoài Chân cười một cách xấu xa: “Dừng xe ngựa đến thẳng ở cửa sau, tới nhà củi.”
Mỗi lần Quý Hoài Chân cười như vậy, chắc mẩm lại có người sắp gặp xui.
Sau khoảng thời gian bằng một chén trà, tú bà của Hồng Tụ Thiêm Hương ăn mặc diêm dúa, đích thân lao đến nhà củi. Vừa mở cửa ra, bên trong không có một bóng người. Bà ta kinh hãi, toan sai người đi tìm Yến Trì, nhưng không nhận ra có người đã lặng lẽ đứng sau lưng mình. Bà vừa quay người lại đã bị ba ngón tay siết lấy cổ họng ấn vào cửa.
“Tổ tông ơi…” Tú bà bị bóp đến mắt trợn trắng, mặt đỏ bừng.
Yến Trì thấy là bà ta, vội vàng buông tay.
Tú bà ho sặc sụa, chỉ tay ra ngoài cửa nói: “Lục, Lục đại nhân đến rồi, cậu, cậu hầu hạ cho tốt… Hầu hạ tốt rồi, trèo được cành cao, cho cậu, khụ, chuộc thân cũng có khả năng.”
Bà ta nói chưa dứt lời, Yến Trì đã chạy vụt ra ngoài.
Mấy ngày trước Phần Châu mưa lớn, trời lúc nào cũng xám xịt, hôm nay mới vừa hửng nắng. Quý Hoài Chân một tay níu lấy mui xe, tay áo che miệng mũi đang do dự không biết có nên xuống không. Y thầm chửi: Cái chỗ quái quỷ gì thế này, đường thì hẹp, bụi thì nhiều, còn có mùi phân ngựa, đất thì bẩn kinh khủng, đúng là không có chỗ đặt chân.
Ngẩng đầu lên, y thấy một người đang chạy về phía mình, gặp phải vũng đất nhỏ liền nhẹ nhàng nhảy qua. Quý Hoài Chân thoáng ngẩn người, nhìn gương mặt Yến Trì, thầm nghĩ cái nơi rách nát này có gì mà cậu ta cười vui vẻ thế?
Yến Trì dừng lại ngay trước xe, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Không, không phải ngài nói làm xong việc mới đến sao?”
Quý Hoài Chân thầm chửi thề nhưng mặt vẫn cười, hỏi ngược lại: “Không muốn gặp ta à?”
“Muốn! Tôi muốn… nhưng họ đều nói ngài sẽ không đến.”
Quý Hoài Chân không hỏi “họ” là ai, khẽ đẩy người phu xe ngồi phía trước, nhìn Yến Trì nói: “Biết đánh xe không?”
“Biết.” Yến Trì lộ vẻ do dự: “Nhưng tôi mới đến Phần Châu vài ngày, ngài muốn đi đâu, tôi không biết đường.”
Quý Hoài Chân: “…”
Vậy mà cũng nói thẳng ra được, thật đúng là không che giấu chút nào.
Quý Hoài Chân im lặng một lúc, không ngờ một bụng những lời lẽ thăm dò đã chuẩn bị sẵn lại chẳng có tác dụng gì trước mặt tên ngốc này. Y đành nhích người ra sau, ra hiệu cho Yến Trì lên xe rồi nói tiếp.
Rèm xe vừa buông xuống, một khoảng không gian nhỏ bé lập tức trở nên mập mờ. Mùi hương trên người Quý Hoài Chân có thể ngửi thấy một cách rõ ràng. Vừa ngồi xuống bên cạnh y, cả người Yến Trì liền cứng đờ, không dám cử động lung tung, sợ chạm phải Quý Hoài Chân.
“Vậy cậu không phải người Phần Châu, quê cậu ở đâu?”
“Vấn Dương…” Yến Trì khẽ đáp.
Quý Hoài Chân “ừm” một tiếng, tựa vào gối mềm nhắm mắt nghỉ ngơi. Yến Trì không có chuyện gì để nói, bèn hỏi Quý Hoài Chân đã dùng bữa sáng chưa. Thấy y lắc đầu, cậu liền lấy từ trong lòng ra một gói giấy dầu nhỏ, mở ra là một chồng bánh quy xốp.
“Tôi đặc biệt mua cho ngài, đừng giận tôi nữa.”
Không biết đã để trong lòng bao lâu, bánh đã bị đè nát cả. Quý Hoài Chân thầm nghĩ, y mới không thèm ăn, nhìn là biết không ngon, không bằng bánh do Tương Vân Trai ở Thượng Kinh làm: “Ta giận ngươi khi nào?”
Quả nhiên Yến Trì liền bị chuyển dời sự chú ý.
“Tối qua tôi nói sai rồi, không nên so sánh ngài với Quý Hoài Chân.”
Quý Hoài Chân cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ: Tên húy của Quý Hoài Chân ta mà ngươi cũng dám gọi à? Rồi nghĩ đến chuyện tối qua thuộc hạ báo cáo thằng nhóc này đi hỏi gã lý chính về mình, y lại muốn nghe xem Yến Trì đã hỏi được những gì.
“Vậy cậu nói xem ta tốt hơn y ở điểm nào, tối qua cậu còn nói, Quý Hoài Chân trong mắt cậu không bằng một phần của ta.”
Yến Trì trầm ngâm một lát.
Một thằng ngốc đến người cũng nhận nhầm, Quý Hoài Chân đoán chắc cậu không nói ra được lý do gì ra hồn. Mà dù có nói, chắc cũng chỉ là mấy thứ như gia thế tốt, tướng mạo tốt. Nói cho cùng, thứ cậu ngưỡng mộ vẫn là vẻ bề ngoài của Lục Thập Di.
Nghĩ thông rồi, Quý Hoài Chân bỗng thấy vô vị, cảm thấy không còn gì thú vị, định đến ngã rẽ tiếp theo sẽ đuổi Yến Trì xuống, không muốn lãng phí thời gian với cậu nữa.
Nhưng đúng lúc này, chỉ nghe Yến Trì nghiêm túc nói: “Ngài và y khác nhau, ngài là thiện, y là ác, y coi mạng người như cỏ rác, lạm dụng quyền thế, nhưng ngài không bao giờ làm vậy. Tuy quan chức hay gia thế của y hơn ngài, đâu đâu cũng đè đầu ngài, nhưng ngài đối xử tốt với người khác, coi mạng người khác là mạng người, chỉ riêng điểm này thôi, ngài đã hơn y trăm lần.”
Quý Hoài Chân chăm chú nhìn cậu.
“Lý chính nói với tôi… người Đại Tề ai cũng biết nhà họ Quý đè đầu nhà họ Lục, y thường xuyên bắt nạt ngài, ngáng chân ngài.” Yến Trì nắm lấy tay y, nghiêm túc nói: “Sau này tôi theo ngài, không để y bắt nạt ngài nữa.”
Một ngã rẽ trôi qua, hai ngã rẽ trôi qua, Quý Hoài Chân vẫn không nói một lời.
Yến Trì hoảng lên, cậu bị y nhìn đến thấp thỏm, thầm nghĩ không lẽ mình lại nói sai gì rồi?
Giây tiếp theo, Quý Hoài Chân đột nhiên khẽ cười, y nắm ngược lại tay Yến Trì, hai lòng bàn tay áp vào nhau.
“Lần này ra ngoài ta không mang theo tùy tùng vừa ý, nếu cậu vẫn muốn theo, thì cứ hầu hạ ta trước đi.”
Nghe giọng y vui vẻ, dường như tâm trạng rất tốt, tuy có chút kỳ lạ nhưng Yến Trì cũng yên tâm. Cậu vui mừng vì có thể ở bên cạnh người trong mộng, nhưng lại sợ cười lên trông ngốc nghếch bị người ta chê cười, vội cúi đầu che đi khóe miệng.
Nụ cười của Quý Hoài Chân dần tắt, y nhìn Yến Trì với ánh mắt đầy thâm ý.
Cái thứ chó má này rõ ràng chưa từng gặp mình, chỉ nghe người khác nói về một “Quý Hoài Chân”, đã có thể hạ bệ y đến mức này. Cậu tự cho mình là ai, rồi lấy cái gì để bảo vệ người khác?
Nếu đã thích Lục Thập Di như vậy, y phải làm một việc tốt thay Lục Thập Di, chặn đứng đóa hoa đào nát này. Ngược lại y muốn xem thử, nếu Lục Thập Di cũng xấu xa như Quý Hoài Chân, chà đạp tấm chân tình của thiếu niên này, thì thằng nhóc này có còn tiếp tục dâng cả trái tim đến trước mặt Lục Thập Di nữa không.
Quý Hoài Chân bao năm nay bị người ta chửi rủa hạ thấp đã quen như cơm bữa, nhưng chưa có ai có thể khiến y tức giận như Yến Trì, thật đúng là bực mình vô cớ.
—— Y muốn cho người này biết, rốt cuộc Quý Hoài Chân có thể xấu xa đến mức nào.




