Chương 6. Nghiên cứu
Thật là phí thời gian.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Bát mì gói nóng hổi được đặt lên bàn.
Vì lúc trước đã bị Trần Thuận lật mấy lần, mặt bàn gỗ có nhiều vết nứt và lõm nhỏ, lần trước thậm chí còn đập sứt một góc bàn. Trần Diệc Lâm nhìn chăm chú vào chỗ sứt mẻ kia một hồi, rồi mới cầm đũa lên ăn mì.
Ngoài trời đã tối, gió lùa vào từ cửa sổ khiến lưng người ta phát lạnh. Cậu liếc nhìn ảo ảnh “ngồi” bên kia bàn, hỏi: “Cậu không đi ăn cơm đi?”
“Tôi không đói.” Một tay “Trần Diệc Lâm” chống má, tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm cậu, “Vả lại nếu so với chuyện ăn cơm, thì nghiên cứu cậu thú vị hơn nhiều.”
Trần Diệc Lâm: “…”
“Ý tôi là, nghiên cứu hiện tượng này.” “Trần Diệc Lâm” rất biết điều nói, “Chuyện như thế này với người bình thường quả thực là rất khó tiếp nhận. Cậu chỉ cần thời gian để thích nghi thôi.”
Trần Diệc Lâm cắn miếng trứng chần, lòng đỏ chưa chín hẳn biến thành lòng đào. Cậu phun hai cái, nhăn mày.
“Ơ kìa, trứng lòng đào ngon thế kia mà.” “Trần Diệc Lâm” khó hiểu.
“Có vi khuẩn, chưa chín kỹ, tiêu chảy.” Tâm trạng Trần Diệc Lâm vô cùng tệ, nhưng lại không muốn đứng dậy đi hâm lại. Thế là cậu ấn phần cắn dở của quả trứng xuống nước canh, định để nhiệt độ còn sót lại của nước dùng làm chín trứng.
“Hay là nấu lại đi.”
“Sao cậu tiếp nhận nhanh vậy?”
Hai người đồng thời lên tiếng. “Trần Diệc Lâm” nhìn sang cậu, rõ ràng người này không có ý định đi luộc trứng. Cậu ta trầm mặc một lúc, gương mặt nở một nụ cười hơi bí ẩn: “Nói cậu biết chắc cũng không sao. Thật ra từ nhỏ tôi đã đặc biệt hứng thú với các hiện tượng huyền bí. Hai năm trước tôi lén tham gia một nhóm nghiên cứu hiện tượng huyền bí, bây giờ đã là thành viên cấp cao rồi. Bình thường tôi toàn nghiên cứu về yêu ma quỷ quái, chỉ là thế giới song song thôi thì–”
Ánh mắt Trần Diệc Lâm nhìn cậu ta y như đang nhìn một tên thần kinh.
“Trần Diệc Lâm” bất lực xòe tay ra: “Nhìn cậu xem, cứ bắt tôi nói, nói rồi cậu lại không tin.”
Lòng Trần Diệc Lâm dâng lên một cơn tức giận không tên, cậu liếm răng hàm: “Cậu còn nói thêm tiếng nữa, tôi sẽ nhét cậu vô cái bát nấu chung với trứng.”
“Trần Diệc Lâm” ung dung đổi tay chống cằm, tay kia giơ lên kéo miệng, gật đầu cười.
Trần Diệc Lâm chưa ăn gì cả ngày nay, bây giờ đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Cậu nuốt một mạch cả mì lẫn nước cộng thêm hai quả trứng vào bụng, mới miễn cưỡng ăn lửng dạ. Còn “Trần Diệc Lâm” cứ ngoan ngoãn ngồi đối diện cậu, quan sát từng cử chỉ của cậu.
Cậu hơi không thoải mái vì bị “Trần Diệc Lâm” nhìn chằm chằm, một tay cầm đũa và bát đi vào bếp, vừa mở vòi nước, “Trần Diệc Lâm” đã bay vào theo.
Cậu vờ như không thấy, nhân lúc bóp chai nước rửa bát thì lén liếc mắt nhìn đối phương.
Nụ cười trên môi “Trần Diệc Lâm” lập tức rạng rỡ hơn. Cậu ta nghiêng người, rướn đầu qua nhìn cậu, chỉ chỉ cái miệng đang ngậm chặt của mình, chắp hai tay trước ngực lạy vái lạy cậu.
Cơn giận của Trần Diệc Lâm tức thì tan thành mây khói. Cậu nghiến răng, lạnh lùng trừng “Trần Diệc Lâm” đang xáp lại gần: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
“Trần Diệc Lâm” đứng giữa bồn rửa, cười tủm tỉm, nói: “Bạn yêu à, chúng ta hãy cùng nghiên cứu sự việc kỳ diệu này đi.”
Trần Diệc Lâm thậm chí còn không nghĩ ra sáng mai ăn gì, chứ đừng nói tới việc nghiên cứu thế giới song song quỷ quái gì đó với một “ảo giác” sinh ra từ bệnh tâm thần. Nhưng có lẽ vì vừa ăn xong, cũng có lẽ là vì cậu thật sự muốn nói chuyện với ai đó, thế là cậu nghiêm mặt nói: “Đợi tôi rửa bát đã.”
Bấy giờ “Trần Diệc Lâm” mới đi ra khỏi bồn rửa, dựa vào tường nhìn cậu rửa bát.
Trần Diệc Lâm dùng một tay khuấy đại trong bát vài cái, tráng qua nước một lần rồi định cất đi.
“Trần Diệc Lâm” kinh ngạc: “Xong rồi á hả?”
“Chứ sao nữa?” Trần Diệc Lâm nhíu mày.
“Vết dầu mỡ trên đó chưa rửa sạch, còn miếng bọt biển nữa, cậu rửa lại bằng nước nóng đi.” “Trần Diệc Lâm” cứ như một giáo viên khó tính, “Còn đôi đũa kia của cậu nữa, mốc meo cả rồi, đổi đôi mới đi, không tốt cho sức khỏe.”
Trần Diệc Lâm muốn ụp cái bát lên đầu cậu ta.
“Trần Diệc Lâm” thấy sắc mặt khó coi của cậu, chầm chậm nói thêm: “Chỉ là một đề nghị nho nhỏ thôi mà, bạn yêu dấu của tôi.”
Trần Diệc Lâm bực bội rửa bát và đũa lại lần nữa: “Đừng có gọi tôi là bạn.”
“Trần Diệc Lâm” chợt hiểu: “Vậy gọi là yêu dấu nha?”
Trần Diệc Lâm nhìn cậu ta với vẻ ghét bỏ. Đôi mắt “Trần Diệc Lâm” hàm chứa ý cười vì trò đùa tinh nghịch đã được thực hiện thành công, bám theo đuôi cậu đến bàn ăn.
“Nói đi, cậu muốn nghiên cứu gì?” Trần Diệc Lâm đặt mông ngồi lên ghế, vẩy nước trên tay trái.
“Lau bàn trước đi.” “Trần Diệc Lâm” thở dài, “Cậu làm đổ nước mì kìa.”
Trần Diệc Lâm hít một hơi thật sâu, cầm miếng giẻ lau lau bừa cái bàn một lượt. “Trần Diệc Lâm” nhìn chằm chằm miếng giẻ không rõ màu sắc kia mà ngập ngừng, ngay giây sau đã đối diện với ánh mắt muốn giết người của Trần Diệc Lâm.
“… Ha ha.” Cậu ta cười gượng một tiếng.
Trần Diệc Lâm cố tình ném cái giẻ tới trước mặt cậu ta, rồi thấy “Trần Dịch Lâm” khẽ né ra sau, rồi lại như không có gì dịch người lại.
Cậu nhướng mày, nhìn “Trần Diệc Lâm” chằm chằm, nói: “Nói đi.”
“Trần Diệc Lâm” lập tức lên tinh thần, cậu ta vút cằm, nói: “Nếu giả định rằng hiện tại chúng ta đang ở hai thế giới song song, có thể giải thích được vì sao cậu không tìm thấy địa chỉ cụ thể như tỉnh Hoài Vi và thành phố Hoang. Hơn nữa, thường thức về thế giới của chúng ta có vẻ hoàn toàn nhất quán, điều này có thể được chứng thực bằng thuyết đa vũ trụ1 – Tất nhiên, để xác định kết luận này, còn cần thêm nhiều chi tiết hơn để suy luận. Suy cho cùng, dòng chảy thời gian của chúng ta có nhất quán hay không, sự giao hội của không gian có kéo dài không, những vấn đề này vẫn chưa xác định được. Vì thời gian là một chiều, không gian là ba chiều, vậy nên chúng ta có thể lợi dụng điểm này để tiến hành một số thí nghiệm. Chẳng hạn như đồng thời đo lường thời gian, đồng thời tiến hành thí nghiệm vật lý có độ chính xác cao trong không gian tương tự. Cậu biết cái thí nghiệm thời gian nổi tiếng đó chứ…”
1 – Đa vũ trụ là giả thuyết về sự tồn tại song song các vũ trụ (có cả vũ trụ chúng ta đang sống), trong đó bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại: không gian, thời gian, vật chất, năng lượng và các định luật vật lý. Thuật ngữ được ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ William James. Những vũ trụ cùng tồn tại trong khối đa vũ trụ được gọi là “thế giới song song”, “vũ trụ song song”, “vũ trụ khác” hoặc “vũ trụ thay thế”. (Nguồn: Wikipedia)
Trần Diệc Lâm lắng nghe cậu ta nói, nét mặt càng lúc càng nghiêm túc.
Đệt, sao nghe chả hiểu gì?
“Trần Diệc Lâm” hào hứng trình bày suy nghĩ của mình, nhìn cậu với vẻ tràn đầy mong đợi: “Thế nào, tôi nói có lý lắm đúng không?”
Trần Diệc Lâm gật đầu thật mạnh.
Hệt như bài giảng vi tích phân ở quán net, rõ ràng nói bằng tiếng người, nhưng mà hoàn toàn không thể hiểu được.
“Trần Diệc Lâm” giơ ngón cái với cậu: “Giỏi lắm bạn hiền, chúng ta quả đúng là một, đây là sự cộng hưởng cùng tần số của linh hồn.”
Trần Diệc Lâm nâng mí mắt nặng trĩu: “Ừm.”
Hay là sáng mai nấu mì sợi đi, cậu thấy trong tủ còn nửa gói, chắc là chưa bị mốc.
Cơ mà mốc cũng chả sao, nấu chín có thể diệt khuẩn.
“Tiếp theo, chúng ta thảo luận về điều kiện gặp nhau.” Hai ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt cậu, “Bạn học Trần Diệc Lâm à, nghiêm túc nghe giảng nào.”
Trần Diệc Lâm ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, khẽ cong môi mỉm cười.
“Trần Diệc Lâm” giật mình vì nụ cười của cậu.
Trần Diệc Lâm lại nghiêm mặt, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, chán ngán: “Nói.”
“Đúng, điều kiện gặp nhau.” “Trần Diệc Lâm” lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, “Cậu nói lần trước cậu đã gặp tôi bốn lần, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy cậu. Hơn nữa, dẫu có “tiếp xúc” cũng không cảm nhận được chút hơi ấm nào – mỗi lúc như thế, cậu đều tồn tại dưới dạng “linh hồn”. Nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy cậu, cũng đều tồn tại như một “linh hồn”. Điểm khác biệt là chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, hơn nữa đều có thể cảm nhận được hơi ấm khi giao thoa. Vậy nên, tôi đoán thế giới tôi đang sống có thể “tiên tiến” hơn thế giới của cậu một chút, đó là lí do vì sao “linh hồn” của tôi có thể “giáng lâm”.”
Trần Diệc Lâm cau mày: “Hay là nhờ ba mẹ cậu dẫn cậu đi khám não lại đi?”
Ảo giác này kỳ lạ thật đấy.
“Trần Diệc Lâm” vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình: “Tính ra cậu “gặp” tôi bốn lần, tôi “thấy” cậu – hoặc nên nói là chúng ta cùng “nhìn thấy” nhau ba lần… Tôi cảm thấy số lần không đúng lắm, trước đây cậu đã từng gặp tôi chưa?”
Trần Diệc Lâm nhớ tới lần đầu gặp cậu ta, khi đó bị Trần Thuận đánh gần chết, mặt cứng đờ nói: “Không có.”
“Vậy thôi, cái này cũng không quan trọng lắm.” “Trần Diệc Lâm” xích lại gần cậu, “Tôi đã đoán được quy luật mỗi lần gặp cậu rồi. Địa điểm đều ở nhà tôi, thời gian không cố định, nhưng tâm trạng của tôi thường đều là thoải mái vui vẻ. Còn cậu, mỗi lần cậu gặp tôi thì tâm trạng thế nào?”
Trần Diệc Lâm nhíu mày nhớ lại: Cậu bị Trần Thuận đánh suýt chết, sau khi bị Ngô Thời móc mỉa thì lẻ loi ở sân tập nhìn người ta chơi bóng, vừa tỉnh dậy ở bệnh viện sau khi bị chấn động não, một mình ở nhà gặm cải thìa, thất nghiệp rồi lang thang đến bệnh viện…
Kết thúc hồi ức, nét mặt cậu càng lạnh hơn: “Không biết.”
“Trần Diệc Lâm” rầu rĩ nhìn cậu chăm chú, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn: “Xem ra chúng ta cần phải tổng kết thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Đúng rồi, mẹ tôi có cầu cho tôi một lá bùa hộ mệnh, lần trước chính cái đó khiến tôi không thể nào theo cậu tới quán net. Tôi đã lén vứt đi rồi, cậu cũng chú ý đừng mang theo bùa hộ mệnh bên mình, nhỡ đâu chúng ta không gặp mặt nhau được nữa thì tiêu.”
Trần Diệc Lâm hỏi: “Bùa hộ mệnh kiểu gì?”
“Là–” Giọng nói của “Trần Diệc Lâm” ngừng lại, rồi chợt nụ cười trên mặt dần lan rộng. Cậu ta chống tay lên bàn, mỉm cười cúi người áp sát cậu: “Bạn hiền à, lẽ nào cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa à?”
Bị đoán trúng tâm tư, vẻ mặt Trần Diệc Lâm càng cứng đờ thêm, nói sâu xa: “Cậu chống vào bàn được à?”
“Trần Diệc Lâm” cười híp mắt nói: “Tôi chống lên bàn học bên này của tôi, tối nay còn rất nhiều bài tập chưa làm đâu. Còn cậu, làm bài tập xong chưa?”
“…” Trần Diệc Lâm tự dưng không muốn tiếp tục nghiên cứu với cậu ta nữa.
“Chắc chắn chưa làm xong.” “Trần Diệc Lâm” vô cùng thấu hiểu vỗ vai cậu: “Tôi hiểu mà.”
Một luồng hơi ấm lướt qua gò má. Trần Diệc Lâm ấn mạnh ngón tay cái lên góc bàn bị sứt mẻ. Cơn đau nhói truyền đến từ đầu ngón tay khiến cậu hơi tỉnh táo lại.
Nói chuyện vớ vẩn với một ảo giác lâu thế này, thật là phí thời gian.
Cậu nhắm mắt lại, nhéo ấn đường.
“Cậu sao vậy–” Dường như “Trần Diệc Lâm” vươn tay chạm lên trán cậu một cái, nhưng đến khi cậu mở mắt ra, giọng nói dần trở nên mơ hồ, rồi cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Căn phòng trống trải chỉ còn sót lại ánh đèn ảm đạm, loang lổ rải khắp sàn nhà.
Trần Diệc Lâm nhìn máu rỉ ra từ đầu ngón tay, đưa ngón cái vào miệng cắn thật mạnh. Cơn đau đớn sắc bén hơn truyền đến. Cậu rũ mắt nhìn chằm chằm cái giẻ lau bẩn trên bàn, nhếch môi mỉm cười lạnh lùng.
“Đệt.”




