“Ta hỏi cậu, còn nghe ngóng được gì từ lão lý chính không?”
Quý Hoài Chân cho phép Yến Trì đi theo, việc đầu tiên y làm là biến cậu thành cái đệm thịt, bảo Yến Trì ngồi xuống bên cạnh. Thấy Quý Hoài Chân tựa vào, Yến Trì căng cứng cả người, muốn đưa tay ôm vai y nhưng lại ngại.
“Ông ta còn nói… nói lần này ngài đến Di Nhung là để làm chuyện lớn, nếu thành công, sau này ắt được thăng quan tiến chức, bảo tôi đừng tơ tưởng hão huyền nữa.”
“Cậu đang mách lẻo đấy à?”
Quý Hoài Chân lựa một tư thế thoải mái trong lòng cậu, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mặt Yến Trì lập tức đỏ bừng, cậu lí nhí chối. Dường như sực nhớ điều gì, cậu ngượng ngùng hỏi: “Ngài trông có vẻ rành rẽ mấy chốn như Hồng Tụ Thiêm Hương, ngài thường làm vậy với người hầu lắm sao?”
“Làm vậy là làm sao?”
“Là thế này…” Ngón tay cậu khẽ động, rốt cuộc cũng ôm lấy Quý Hoài Chân, lặng lẽ nhích người lùi lại, điều chỉnh tư thế một cách cứng nhắc.
Quý Hoài Chân thấy vậy, bèn cười thầm, hóa ra là một con gà tơ chưa trải sự đời. Đàn ông nhà lành mười sáu mười bảy tuổi đã sớm có con, vậy mà người này lại chẳng biết gì sất. Tuổi trẻ sung sức, ở thanh lâu xem người ta hôn nhau cũng cương cứng được, chắc là một lòng một dạ nhớ thương Lục Thập Di, chẳng chịu thân mật với ai.
Y cố tình hỏi: “Ta thấy cậu cũng khá thành thạo đấy chứ, đã từng làm vậy với mấy người rồi?”
Yến Trì oan ức kêu lên: “Tôi không có! Ngay cả thị nữ tôi cũng chưa từng có.”
Quý Hoài Chân thầm nảy sinh nghi ngờ, nhà bình thường sao dùng nổi thị nữ?
“… Mẹ tôi từng dặn, chỉ được làm vậy với người mình thích thôi.” Ánh mắt Yến Trì lảng đi, rõ ràng không quen nói chuyện này với người khác.
Quý Hoài Chân thấy hiếm lạ, thầm nghĩ da mặt tên nhóc này rốt cuộc làm bằng gì mà mỏng thế không biết.
“Vậy thì ta cũng khá thích cậu, thân mật với cậu thì có gì không đúng?”
Yến Trì ngẩn cả người, cậu hít một hơi sâu, trong đầu chỉ vang vọng hai chữ “thích”, những lời khác chẳng còn lọt tai, cứ mặc cho Quý Hoài Chân nắm tay mình nghịch ngợm.
Phản ứng này khiến Quý Hoài Chân không ngừng cười khẩy trong lòng, chỉ hận không thể lừa Yến Trì lên giường ngay bây giờ, đùa giỡn một phen rồi dùng thân phận của Lục Thập Di mà vứt bỏ cậu thật tàn nhẫn. Chơi chán rồi, y sẽ để Yến Trì tận mắt thấy y giết người.
Y áp sát hơn nữa, Yến Trì cứng nhắc lùi lại, dần bị Quý Hoài Chân dồn vào góc tường. Cậu chịu hết nổi, vội nắm lấy bàn tay đang sắp luồn vào áo mình, thở hổn hển: “… Anh cả tôi nói, thành thân rồi mới được làm vậy.”
Quý Hoài Chân cảm nhận được hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt Yến Trì.
“Mẹ cậu nói, anh cả cậu nói, thế còn cậu thì sao?”
Yến Trì lảng mắt nhìn ra cửa sổ, phần đũng quần đã phồng lên. Cậu nắm chặt tay Quý Hoài Chân không buông, cố sống cố chết giữ vạt áo.
“Thôi được rồi… đùa cậu thôi, thật sự coi ta là đồ lưu manh đê tiện à?” Quý Hoài Chân cười, lùi lại một bước. Ánh mắt y sắc như dao cạo, chừng như lột trần được quần áo người khác, soi Yến Trì từ đầu đến chân. Y nói thì nhẹ nhàng thế, nhưng nếu Yến Trì không giữ chặt, e là quần áo đã bị lột sạch rồi.
“Tối qua ngủ không ngon, qua đây cho ta dựa một lát, đến nơi thì gọi ta dậy.”
“Ngài sao vậy?”
“Hừ, chẳng biết là ai mới gặp đã nằng nặc đòi theo ta, không cho ta chút thời gian suy nghĩ à? Nghĩ không thông, quên không được, thành ra cả đêm mất ngủ. Sáng sớm ta còn phải tất tả chạy đến Hồng Tụ Thiêm Hương, chuyện chính chưa làm, mà có người thì vô tâm vô tư, ngủ ở nhà chứa củi cũng ngon lành.”
Quý Hoài Chân kéo cậu lại, rúc vào lòng lần nữa, nghe tiếng Yến Trì nuốt nước bọt ừng ực. Rõ ràng cậu lại bị một tràng lời ngon tiếng ngọt dỗ đến mê muội, chẳng còn biết trời đất là gì.
Yến Trì ngẩn ngơ, lòng ngọt lịm, tim đập thình thịch. Cậu quên bẵng lời mẹ và anh cả dặn, cứ thế cười ngây ngô một lúc, rồi mới nhớ ra mà hỏi: “Ngài thích tôi ở điểm nào…”
Hồi lâu không thấy trả lời, cậu thất vọng liếc nhìn, mới hay người trong lòng đã ngủ từ bao giờ.
Yến Trì cẩn thận điều chỉnh tư thế, để y dựa thoải mái hơn. Cậu không biết xe ngựa đang đi đâu, chỉ lờ mờ nhận ra là đang lên núi.
Đi được nửa đường thì bụng đói, trên người chỉ có một gói bánh quy xốp. Cậu mở ra nhưng không nỡ ăn, nhớ Lục Thập Di thích nhất món này, bèn giữ lại những miếng nguyên vẹn, chỉ nhặt mấy miếng vụn dưới đáy lên liếm.
Ban đầu Quý Hoài Chân giả vờ ngủ, không dám lơ là cảnh giác, nhưng sau đó được Yến Trì ôm, y lại ngủ thiếp đi thật, cho đến khi tùy tùng đến gọi.
Tên dắt ngựa định quỳ xuống làm bậc cho Quý Hoài Chân giẫm lên, nhưng bị y dùng ánh mắt ngăn lại. Yến Trì theo sát, nhảy xuống trước rồi để Quý Hoài Chân vịn vai mình bước xuống.
Đường lên núi khó đi, Quý Hoài Chân lười tốn sức, bèn chìa tay cho Yến Trì dắt, để cậu kéo đi.
“Cứ men theo đường này lên, trên đỉnh có một nơi gọi là suối muối.”
Yến Trì vui vẻ như được ăn đường, đi trước mở lối, đến cuối cùng Quý Hoài Chân lười đi, uể oải bò lên lưng bắt cậu cõng. Tới một vùng đất linh thiêng tú lệ, cuối đường có tấm bia đá, sau bia là một con suối, hợp dòng chảy xuống chân núi.
Con suối này tọa đông hướng tây, đất ven suối màu tím đỏ, ứng với câu “khí tím từ phương Đông đến”¹, chiếu thư của thiên tử xưa nay đều dùng đất sét tím nơi này để niêm phong.
⤷¹ Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn.
Quý Hoài Chân nhảy xuống, đôi ủng da giẫm lên mặt đất, làm kinh động mấy con chim đang đậu nghỉ chân.
Chưa cần y ra lệnh, đã có người tiến lên lấy đất.
Yến Trì rất biết điều, không hỏi nhiều. Quý Hoài Chân bâng quơ bắt chuyện với cậu: “Trước đây cậu ở kinh thành bao lâu?”
“Bảy tuổi đến, ở khoảng bảy năm.”
“Một mình à?”
“Còn có mẹ và anh cả.” Vừa nhắc tới kinh thành, vẻ mặt Yến Trì liền khác lạ. Cậu trông mong nhìn y, vẫn tưởng y là Lục Thập Di, hy vọng y sẽ nhớ ra điều gì.
Tên khốn Quý Hoài Chân biết rõ mà giả ngây, nhất quyết không đáp, chỉ cười với Yến Trì: “Lại nữa rồi, mở miệng không phải anh cả thì là mẹ. Sao không nhắc đến cha cậu?”
Yến Trì thoáng thất vọng, nói gọn lỏn: “Cha không thương tôi lắm.”
Quý Hoài Chân chợt hiểu ra: “Mẹ cậu là thiếp à?”
Yến Trì im lặng, một lúc sau mới gật đầu.
Quý Hoài Chân còn muốn moi thêm tin, nhưng Yến Trì đột nhiên đứng thẳng, quay đầu lại.
Cậu cảnh giác nhìn vào trong rừng.
“Có người đến.”
Cậu đột ngột lên tiếng, làm đám hộ vệ giật nảy. Họ lập tức thuần thục dàn đội hình, bảo vệ Quý Hoài Chân ở giữa.
“Họ cưỡi ngựa đến, khoảng mười người, là người của ngài à?”
Yến Trì theo phản xạ che cho Quý Hoài Chân sau lưng, nín thở tập trung, nhíu mày lắng nghe động tĩnh trong rừng.
Giây tiếp theo, cậu đột ngột mở to mắt, tiếng tên xé gió vút tới, nhắm thẳng mặt Quý Hoài Chân.
Hộ vệ bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, bàn tay cầm đao đã bị nắm giật mạnh. Tiếng kim loại vang lên, Yến Trì giơ tay chém rụng mũi tên xuống chân. Yến Trì đoạt lấy thanh đao, chắn ngang trước người.
Đám hộ vệ đang định thở phào thì lại nghe Yến Trì nhắc: “Vẫn chưa xong đâu.”
Quý Hoài Chân vốn đang thầm đánh giá cậu, nghe vậy, y thoáng kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Lời vừa dứt, tiếng dây cung bật lên, bảy tám mũi tên cắm phập xuống đất, cách mọi người một tầm tên. Tiếng vó ngựa từ xa đến gần, một toán quân nhỏ hiện ra từ sau rừng, nhanh chóng bao vây họ.
Người dẫn đầu mình mặc áo giáp, khí phách hiên ngang, sát khí đằng đằng. Hắn thấy Quý Hoài Chân thì sững sờ vội ghìm cương, trước tiên nhìn mặt rồi lại nhìn ngọc bội, giơ tay lệnh binh lính hạ vũ khí, kinh ngạc hỏi: “Lục đại nhân?”
—— Là người quen cũ.
Quý Hoài Chân mỉm cười, cúi người đáp: “Lương giáo úy.”
Người này tên là Lương Sùng Quang, một kẻ cứng đầu nổi tiếng trong quân đội Đại Tề, tính tình cứng như đá trong hố xí, từ một tên lính vô danh leo lên đến chức Hoài Hóa lang tướng², thế quái nào lại vì chuyện cũ mà đắc tội với Quý Hoài Chân, tự nhiên có kẻ vì muốn nịnh bợ Quý Hoài Chân mà ngáng đường hắn, giờ hắn bị đày đến nơi khỉ ho cò gáy này, giữ một chức suông ở Phần Châu.
⤷² Chức quan này được lập thêm vào năm 795 (Trinh Nguyên 11) thời Đường Đức Tông, là võ tản quan Chính ngũ phẩm hạ, chuyên phong cho các tướng lĩnh quy thuận nhà Đường.
Quý Hoài Chân biết Lương Sùng Quang bị điều đến Phần Châu, y đoán với bản lĩnh của hắn, thế nào cũng đảm nhận trọng trách trong quân, hai người khó mà gặp nhau. Ai ngờ tính đi tính lại, lại không tính ra được Lương Sùng Quang, cái thằng ngu này lại đắc tội với người khác, bị điều đến canh giữ suối muối.
“Nơi này không nên ở lâu, Lục đại nhân có việc gì gấp không?”
“Ta phụng mệnh bệ hạ đến Sắc Lặc Xuyên, Phần Châu là trạm dừng. Hôm qua tới trạm nghỉ, phát hiện niêm phong chiếu thư hơi hư hại, ta đến đây lấy một ít để vá lại.”
Yến Trì tay cầm đao, cảnh giác nhìn chằm chằm Lương Sùng Quang.
“Có thánh chỉ của bệ hạ không?” Lương Sùng Quang không hề bị lay động, làm việc rạch ròi.
Quý Hoài Chân lắc đầu.
“Không có thánh chỉ, tại hạ xin thứ lỗi không thể tuân lệnh. Chiến sự phía trước căng thẳng, xin Lục đại nhân nhanh chóng lên đường đến Sắc Lặc Xuyên nghị hòa.” Lời vừa dứt, đám lính của Lương Sùng Quang liền dàn hàng, chắn trước con suối.
Khóe miệng Quý Hoài Chân giần giật, thầm nghĩ tướng nào thì quân nấy.
Lương Sùng Quang không phải hạng xoàng, y không dám nổi nóng sợ lộ sơ hở, đành nén giận cười tủm tỉm: “Lương giáo úy nói phải, là ta suy nghĩ không chu toàn.”
Y vỗ tay Yến Trì, ra hiệu cho cậu bỏ đao xuống, đang chuẩn bị rời đi thì Lương Sùng Quang lại giơ tay chặn, trưng cái mặt nghiêm nghị, cứng rắn: “Xin Lục đại nhân đừng làm khó tại hạ.”
Quý Hoài Chân tức điên, chỉ muốn đá cho hắn một phát, thầm nghĩ Lương Sùng Quang tận trung thế này, chi bằng đi làm chó giữ nhà luôn cho rồi.
Thấy đối phương nhất quyết không giao thì không cho đi, Quý Hoài Chân đành lệnh thuộc hạ ném lại số đất sét tím vừa đào. Bấy giờ Lương Sùng Quang mới cho đi.
Cả đoàn im lìm suốt đường. Quý Hoài Chân không nói vì tức, kẻ hầu không nói vì sợ vạ lây. Chỉ có Yến Trì, cái đồ không biết ý tứ, kéo tay Quý Hoài Chân để y nằm lên lưng mình, cõng y suốt đường xuống núi.
“Đừng giận nữa, ngài cần đất sét đó để làm gì? Tôi nhớ đường rồi, đêm đến sẽ đi lấy cho ngài.”
Quý Hoài Chân bực bội nói: “Không cần.”
“Ngài rất ghét Lương giáo úy ban nãy lắm à?” Cậu lại xốc mông Quý Hoài Chân lên một chút.
Quý Hoài Chân sững người, không ngờ Yến Trì lại nhạy cảm với cảm xúc của y đến vậy. Y không dám nói nhiều, chỉ “ừm” một tiếng qua loa, giải thích: “Văn quan võ tướng vốn không hợp nhau.”
Trời tối mịt mới về đến nơi nghỉ. Ăn tối xong, Yến Trì vừa mong chờ vừa rối rắm nhìn Quý Hoài Chân. Y vờ như không biết, nhất quyết không mở lời. Cuối cùng, Yến Trì lưu luyến, thất vọng nói: “Vậy tôi về đây.”
“Về đâu?” Quý Hoài Chân vờ quan tâm.
“Hồng Tụ Thiêm Hương.”
“Về Hồng Tụ Thiêm Hương làm gì?”
“Ngủ…”
“Ra là cậu thích ngủ ở nhà chứa củi.”
Yến Trì im bặt, tủi thân nhìn Quý Hoài Chân.
“Được rồi, ngốc thật hay giả ngốc đấy? Theo ta rồi mà còn để cậu về nhà chứa củi ngủ à?” Y chỉ vào phòng: “Ta còn chút việc, cậu vào phòng đợi ta trước.”
Yến Trì sững sờ, chẳng biết liên tưởng đến gì mà mặt đỏ bừng, lắp bắp: “Tôi… mẹ tôi nói thành thân rồi mới được làm vậy, chúng ta mới quen thôi. Không, không được, tôi… tôi thật sự thích ngài, nhưng không… không phải vì muốn làm chuyện đó với ngài, ngài hiểu lầm rồi.”
Quý Hoài Chân thầm nghĩ, cậu hiểu lầm ông đây thì có!
Y giả vờ ngây thơ: “Sao ta nhớ câu này là anh cả cậu nói nhỉ? Còn mẹ cậu bảo, chỉ được làm vậy với người mình thích thôi mà.”
Yến Trì nhớ lại bộ dạng của Quý Hoài Chân trên xe ngựa, bất giác siết chặt áo.
Quý Hoài Chân cười: “Nghĩ đi đâu thế, ta chưa nói hết mà. Ta không quen ngủ chung, cậu đi xin thêm bộ chăn đệm ngủ dưới đất nhé. Mấy việc rửa chân lau người không cần cậu hầu hạ, buồn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần đợi ta. Đói thì tự tìm gì ăn, ta thấy hôm nay cậu chỉ ăn hai bát cơm trắng, chắc chưa no đâu nhỉ.”
Yến Trì lại bị một tràng lời ngon tiếng ngọt của Quý Hoài Chân dỗ đến ngẩn ngơ. Trong lòng cậu giờ chỉ còn một ý nghĩ: Chuyện nhỏ nhặt vậy mà y cũng nhớ.
Thấy Quý Hoài Chân định đi, Yến Trì sực nhớ điều gì, không yên tâm dặn: “Ngài đừng đi một mình, đi đâu cũng phải gọi tôi.”
Quý Hoài Chân nhướng mày: “Chưa gì đã muốn quản ta rồi à? Chuyện này sau này hãy nói.”
Yến Trì lắc đầu nguầy nguậy, bị câu “sau này” của Quý Hoài Chân dỗ đến sắp ngất. Cậu cố định thần, nghiêm túc nói: “Không, tôi không nói chuyện này. Hôm nay có kẻ bắn tên ngài, bị tôi dùng đao đỡ được. Kẻ đó không đi cùng Lương Sùng Quang, ngược lại, khi Lương Sùng Quang xuất hiện, hắn mới vội chạy.”
Quý Hoài Chân mỉm cười nhìn Yến Trì, một lát sau mới gật đầu: “Biết rồi.”
Bấy giờ Yến Trì mới đi. Quý Hoài Chân nhìn theo cậu vào phòng, đứng chờ một lúc, thấy Yến Trì không ra, y mới đi đến cuối hành lang, đẩy cửa bước vào. Y gõ nhẹ lên cửa sổ mấy cái, vẫn là mật hiệu ba dài hai ngắn.
Y ngồi ngay ngắn trước bàn, trầm giọng ra lệnh.
“Xuống đi.”




