Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 59: Gặp lại

“Tiền bối, em tên là Triệu Hi.”

Đầu tháng Một, Khương Hồi đến gặp nghệ sĩ Tinh Huy theo đúng lịch hẹn.

Địa điểm đối phương bảo để anh quyết định, anh cũng lười đôi co, đặt một nhà hàng mình thường lui tới.

Nghe nói cuộc gặp là để bàn cách hợp tác và chi tiết về việc ‘xào CP’… Khương Hồi không hiểu sao đối phương chắc chắn rằng khi anh gặp nghệ sĩ ấy sẽ đồng ý kế hoạch đó. Nhưng anh vẫn nhận lời mời.

Đây đúng là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Không ai đứng ra chứng minh anh nói thật, thì tạo ra một người yêu không tồn tại, chen vào câu chuyện đời anh từ nhỏ đến lớn. Những điều đối phương nói ra tự nhiên sẽ có sức thuyết phục hơn.

Với cả hai bên đều lời to. Huống chi vẫn chưa quyết định, chỉ là gặp mặt, anh có quyền từ chối, không có lý do gì bác bỏ ngay.

Thành phố Giang năm nào cũng có tuyết rơi sớm, thường kéo dài ba tháng, sau đó mang theo gió đông lạnh lẽo tan biến trước xuân về.

Ngày gặp mặt, tuyết lất phất rơi đầy trời. Khương Hồi mặc áo khoác màu hạnh nhân, quàng khăn cổ.

Vì gần đây, quan hệ với Z lạnh nhạt, tối qua lại mất ngủ, nên sáng anh dậy muộn. Mãi đến khi chuông báo mười một giờ reo anh mới tỉnh, vội vã lên xe anh Lý.

Không biết sao, từ lúc mở mắt ra, tim anh đập nhanh bất thường, luôn cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó ngoài tầm kiểm soát.

Anh ôm ngực, đè nén cảm giác lạ ấy, mở điện ra thoại xem, gió yên sóng lặng, chẳng có việc gì, kể cả Z cũng không nhắn tin.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, bông tuyết nhẹ lướt qua cửa kính rồi tan, hòa vào đất. Mọi thứ vẫn như cũ, như bao ngày bình thường anh bước đi một mình trong suốt bao năm.

Khương Hồi nhíu mày, thu tầm mắt, tốt nhất là do anh nghĩ nhiều.

Xuống xe, anh kéo chặt khăn quàng và khẩu trang, báo tên đặt bàn và số đặt chỗ, phục vụ cười: “Bạn hai anh đã đến, mời theo tôi.”

Đến sớm thế? Anh nhớ rằng mình đặt bàn mười hai giờ, giờ mới mười một rưỡi?

Anh theo bước người phục vụ lên lầu hai, cùng anh Lý vào phòng riêng.

Hơi ấm ùa tới, bên trong đã có hai bóng người ngồi trước bàn tròn, một nghiêng về phía cửa, một quay lưng.

Phục vụ đóng cửa, chu đáo kéo ghế: “Mời ngồi.”

“Quý khách dùng gì?”

Ánh mắt anh lướt qua người nghiêng cửa, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, đeo kính gọng đen, diện mạo bình thường, không có gì đáng nhớ.

Tầm mắt anh tự nhiên rơi lên người còn lại.

Chỉ một thoáng, anh cứng đờ.

Anh Lý không nhận ra sự thay đổi của anh. Y quen người đeo kính bên bàn, lúc đối phương nghe tiếng đứng dậy, anh Lý đã bước tới, nhiệt tình chào hỏi: “Ơ, luật sư Vương! Lâu rồi không gặp, là anh à?”

Luật sư Vương mỉm cười đáp, ánh mắt ngập ngừng lướt qua Khương Hồi đứng bất động cửa.

Đến lúc ấy, người quay lưng trên bàn cuối cùng quay đầu nhìn ra cửa.

Hắn cũng đeo khẩu trang, nhưng mắt mày lộ ra, đường nét ngũ quan kia sao lại quen thuộc đến thế…

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, mọi suy nghĩ rối loạn của Khương Hồi đột nhiên biến mất, chớp mắt như rơi hầm băng.

Người ấy cong mắt, đứng dậy: “Đây là tiền bối Khương phải không?”

“Nghe danh tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu. Chào anh.”

Nhiều khi tỉnh giấc giữa đêm, Khương Hồi từng vô số lần tưởng tượng nếu có cơ hội gặp lại Triệu Hi sẽ thế nào. Lúc ấy Triệu Hi có lẽ sẽ hận, sẽ ghét, hoặc chẳng để tâm gì. Đối mặt với anh kể ra nỗi nhớ, khóc lóc trách anh không từ mà biệt. Lúc ấy anh dùng biểu tình gì đối diện, thân phận gì, thái độ nào, sẽ nói gì?

…Nhưng anh chưa từng nghĩ, sẽ gặp lại Triệu Hi trong hoàn cảnh này.

Gương mặt và ánh mắt hắn vẫn như xưa, tuổi tác vẫn vậy, như bước ra từ trong ký ức, sống sờ sờ đứng trước mặt anh. Giấc mơ từng khiến anh trằn trọc khó buông nay thành sự thật… Khương Hồi lại chẳng nói nổi câu nào.

Một câu “Xin chào” nghẹn ở cổ họng, lên chẳng được mà nuốt xuống cũng không xong. Giống như một mảnh xương cá mắc lại từ nhiều năm, thối rữa trong họng anh, kéo theo tầm mắt anh một mảng trắng xóa.

“Đúng rồi, cậu là người của Tinh Huy à? Ối… Ơ? Sao thấy cậu trông hơi quen mắt?”

Anh Lý tiếp lời thay Khương Hồi, liếc mắt, cuối cùng phát hiện anh khác thường, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Hồi, sao thế? Lại đây ngồi đi.”

Một giây, hai giây.

Khương Hồi nghe giọng mình cứng ngắc ừ một tiếng.

Anh không biết mình ngồi xuống bàn thế nào, cũng không biết mấy người gọi món nói gì, chỉ mơ hồ gật đầu, đầu óc trống rỗng… vừa như đang nghĩ rất nhiều, lại như chẳng nghĩ gì cả.

Sao lại là Triệu Hi?

Sao có thể là hắn?

Hắn xuất hiện ở đây thế nào?

Phục vụ rời đi, tầm mắt anh Lý quét qua quét lại mặt hai người, đột nhiên trở nên kì lạ: “Ơ… có ai từng bảo rằng cậu trông rất giống Khương Hồi không.”

Người ấy lại cong mắt, như đang cười: “Nhiều người nói thế rồi.”

Anh Lý kinh ngạc: “Giọng cũng rất giống!”

“Quên tự giới thiệu.” Đối phương không trả lời anh Lý nữa, ánh mắt lướt qua, lại nhẹ như lông vũ dừng lại trên mặt Khương Hồi.

Hắn mặc vest mang giày da, rộng vai hẹp eo, khí chất nổi bật.

Nói xong, hắn tháo khẩu trang, dưới ánh mắt ngạc nhiên anh Lý, lịch sự đẩy tới tấm danh thiếp.

Giọng nói mang theo nụ cười, tầm mắt luôn khóa chặt Khương Hồi, tình cảm nơi đáy mắt đậm đến gần như không thấy rõ, mang theo khát khao, cháy bỏng và thứ tình cảm chôn giấu bao năm.

“Tiền bối, em tên là Triệu Hi.”

Phòng riêng rơi vào yên tĩnh hơn mười giây.

Không khí chết lặng bất an lắng đọng, anh Lý há miệng, nhất thời không biết nói gì.

Linh cảm bảo anh không nên lên tiếng lúc này.

Nhưng mẹ nó…

Ánh mắt anh Lý xoay vòng trên mặt hai người, suýt không phân biệt ai mới là Khương Hồi thật.

Trên đời sao lại có hai người giống nhau đến thế?

Kể cả độ cong khóe môi cũng y hệt!

Khương Hồi thật sự không có anh em sinh đôi thất lạc nào sao?!

Rất lâu sau, Khương Hồi như cuối cùng bừng tỉnh, mặt lạnh giơ tay cầm lấy danh thiếp.

Nhưng nhất thời không rút ra được.

Anh theo bản năng ngẩng đầu, chạm ánh mắt hắn. Triệu Hi vẫn mỉm cười nhìn anh, lực tay buông lỏng vài phần, như thể chỉ chờ anh nhìn lại một lần này thôi.

Khương Hồi căng mặt, cầm lấy danh thiếp rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Ảnh trên danh thiếp gần như giống hệt anh, phần giới thiệu bên cạnh: ca sĩ thuộc Tinh Huy Entertaiment, Triệu Hi, nghệ danh XX.

XX.

…Là hắn.

Khương Hồi mím môi, nhận ra ba người còn lại trên bàn đều nhìn mình, anh như thể đang cầm củ khoai nóng, vội nhét vào túi áo khoác.

Nhưng Triệu Hi cố tình không buông tha, nói: “Tiền bối sao không tháo khăn quàng và khẩu trang ra? Trong phòng ấm lắm.”

Khương Hồi như robot nhận được lệnh, máy móc đưa tay tháo khăn và khẩu trang, tóc hơi dài xõa ra, mềm mại phủ lên cổ.

Kiểu tóc khác, nên cảm giác tương đồng cũng giảm, không khí trong phòng như dịu lại. Anh Lý vẫn không nhịn được hỏi: “Hai người thật sự không phải anh em sinh đôi?”

Lời vừa dứt, hai người đồng thời nhìn anh.

Một trái một phải, anh Lý có cảm giác như đang nhìn Khương Hồi soi gương.

Nhưng mặt Khương Hồi đúng là đẹp thật, nhìn một khuôn mặt thế đã rất hưởng thụ. Giờ đến hai khuôn mặt giống hệt thế này, cảm giác ấy phải nói là đã gấp đôi.

Không những không thấy quái dị, ngược lại có loại đẹp mắt chồng chất mà khác biệt.

Triệu Hi cười trước, đáp: “Tiếc thật, không phải.”

Phục vụ gõ cửa mang món lên, nhân khoảng trống, anh Lý chọc Khương Hồi, thấp giọng: “Lạ thật đó, hắn chắc chắn cậu gặp sẽ đồng ý hợp tác, chẳng lẽ vì hắn giống cậu?”

Khương Hồi không lên tiếng.

Anh Lý hỏi có tiếp tục bàn không, anh theo khuôn mẫu gật đầu.

Thực ra anh ngồi đây, hồn đã bay xa, chẳng nghe họ nói gì, kể cả gật đầu chỉ là phản xạ bản năng.

Anh Lý yên tâm, dù ngạc nhiên rằng Khương Hồi thật sự đồng ý, nhưng vì có người ngoài, y không hỏi nhiều, quay sang bàn chi tiết hợp đồng với luật sư Vương.

Khương Hồi từ từ hoàn hồn, biết hôm nay có việc chính, không phải lúc phát ngốc, vẫn rất tốn sức, cực lực đè nén những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Anh cố tránh ánh mắt Triệu Hi, tập trung vào cuộc nói của anh Lý và luật sư Vương, ăn món trước mặt, thỉnh thoảng bình tĩnh chen vào hai câu, trong lòng cầu mong cuộc gặp mặt này mau kết thúc.

Anh vốn giả vờ rất tốt, dù trong lòng dời sông lấp biển thế nào, mặt vẫn bình tĩnh như lúc mới vào.

Người không quen sẽ nghĩ rằng chẳng có gì xảy ra.

Luật sư Vương theo ý Triệu Hi bàn với họ, nhưng lại rất dễ nói chuyện. Mọi lợi ích anh Lý đấu tranh cho anh đối phương đều gần như đồng ý, chỉ có một yêu cầu: trong thời hạn hợp đồng, hai bên phải tích cực hoạt động như một cặp đôi công khai cùng nhau.

Hợp đồng này kéo dài một năm.

Một năm, con số thật vi diệu.

Nhiều hơn thì dài, ít hơn thì ngắn, hắn vừa khéo lấy đúng con số này, khiến anh muốn từ chối cũng chẳng có lý do.

Khó trách vì sao lại nghĩ ra kế hoạch như thế…

Bất kỳ ai muốn thực hiện kế hoạch này với anh có lẽ đều không được, chỉ riêng Triệu Hi thì được.

Họ là người hiểu nhau nhất, cũng quả thực từng có đoạn tình duyên ấy. Từ mọi ý nghĩa, hợp đồng ‘Xào CP’ này này đều như đo ni đóng giày cho họ.

Trong lúc nói chuyện, Triệu Hi lặng lẽ gắp đồ ăn cho anh, anh cố tránh cũng không được, chỉ im lặng ăn.

Anh Lý càng nhìn càng thấy lạ: “Mấy món này đều do Triệu Hi gọi chứ? Cậu ngay cả khẩu vị ăn cũng giống hệt Khương Hồi.”

Triệu Hi cười cười: “Thế thì đúng là có duyên.”

Duyên cái rắm.

Khương Hồi mặt không cảm xúc nghĩ, Triệu Hi được anh nuôi chẳng kén ăn, gì cũng ăn được, người kén ăn là anh.

Phần thực đơn Triệu Hi gọi hoàn toàn nhường nhịn theo khẩu vị anh.

Chắc ánh mắt Triệu Hi quá nóng, Khương Hồi như đang trên đống lửa, đứng ngồi không yên. Đến khi buổi bàn bạc hợp đồng sắp kết thúc, anh thật sự chịu không nổi nữa, liền đứng dậy.

Anh Lý dừng lời nhìn sang: “Cậu đi đâu thế?”

Khương Hồi: “…Nhà vệ sinh.”

Anh không quên đeo lại khẩu trang, rồi nhanh chóng rời đi.

Suốt quá trình không liếc Triệu Hi lấy một cái.

Chưa đến mấy giây, Triệu Hi cũng buông đũa, rút khăn giấy lau tay, mỉm cười: “Mọi người cứ nói tiếp, tôi cũng đi nhà vệ sinh.”

Khương Hồi hắt một vốc nước lạnh lên mặt, trong nhiệt độ âm ngoài trời, cuối cùng cảm thấy cả người tỉnh táo.

Anh nhắm mắt, đứng thẳng, khi mở mắt ra lại cứng đờ.

Trong gương anh thấy Triệu Hi đang đứng tựa tường sau lưng.

Anh không biết hắn vào từ lúc nào, chưa tháo khẩu trang, lặng lẽ không tiếng động. Ánh mắt hắn xuyên qua tấm gương nhìn chằm chằm mặt anh.

Khương Hồi cả người tê cứng, cảm giác lạnh lẽo lan ra từ tứ chi, máu trong người cũng như đông lại.

Triệu Hi mở miệng, câu đầu tiên lại là: “Mùa đông mà lại rửa mặt thế này, sẽ bị cảm đấy.”

Khương Hồi liếc nhìn quanh các buồng trong nhà vệ sinh trước, đều mở cửa, không có người.

Anh căng mặt, phải mất một lúc lâu mới bật ra được câu hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Triệu Hi khẽ nhướng mày.

Tư thế lười biếng tựa tường đánh giá anh thay đổi, lưng thẳng, sau đó bước tới gần anh.

“Tiền bối hỏi vấn đề nào?”

Khương Hồi lập tức quay đầu, lùi lại hai bước.

Triệu Hi dừng trước mặt anh, nhìn tư thế căng thẳng và ánh mắt lạnh lùng của anh, ánh mắt khẽ khựng lại, như vì câu chất vấn không mang cảm xúc và biểu tình xa cách ấy mà hơi tổn thương.

Hắn mím môi, nhẹ nắm lấy tay anh: “Là hỏi sao em ở nhà vệ sinh này, hay sao em xuất hiện ở thế giới này?”

Triệu Hi khẽ cười, ngón cái nhẹ nhàng trượt theo đường mạch máu hơi nhô ở cổ tay lướt lên, mơn trớn lòng bàn tay anh.

Hắn phát âm rõ ràng, lại nhẹ như lông hồng, từng chữ từng câu gọi Khương Hồi: “… Chú nhỏ.”

Capu có lời muốn nói:  Chương sau 🤤…

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.