Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 60: Khăn quàng cổ

Tiền bối, anh muốn chạy đi đâu?

Nghe thấy xưng hô đã biến mất trong bao năm qua, hô hấp Khương hồi khựng lại trong thoáng chốc.

Cánh tay anh như gỗ chắn ngang trước người, từ cổ đến đường nét trên mặt đều cứng ngắc, giọng nói khô khốc như cuộn băng cũ: “…Em nói gì thế, tôi không hiểu.”

Như chẳng bất ngờ với phản ứng anh, Triệu Hi thở dài.

Họ rất gần, hơi thở ấm của hắn nhẹ phả lên mặt anh. Khoảnh khắc ấy anh suýt tưởng hắn sắp hôn mình, tư thế quá quen thuộc, khiến anh suýt theo bản năng thu tay phòng bị ngang ngực. Nhưng cuối cùng, anh vẫn kìm được.

Anh thất thần hai giây, cảm thấy sau gáy tóc bị vuốt nhẹ, một luồng hơi ấm phủ lên làn da sau cổ.

Anh nghe Triệu Hi trước mặt thấp giọng: “Chú nhỏ à, tóc anh lại dài rồi.”

Khương Hồi liền biết, anh chẳng cần nói gì nữa.

Từ dấu vết của XX, Triệu Hi đã đến thế giới này ít nhất hai năm.

Hai năm ấy Triệu Hi có tìm anh không? Hay có từng muốn tìm anh không?

…Chắc chắn có, bằng không hắn không thể chắc chắn anh là ai như thế.

Vậy sao hai năm qua không xuất hiện?

Không chấp nhận người yêu từng ân ái kề cận giờ lại là chính mình thế giới khác?

Hay vì bị lừa, bị phản bội, ghê tởm đến mức không muốn gặp lại?

Vậy hôm nay là thế nào? Sao lại xuất hiện trước mặt anh làm gì? Không phải vẫn có thể tiếp tục sống yên ổn, như thể chưa từng quen biết nhau sao?

Hay… Triệu Hi định đến để báo thù anh?

Lần đầu tiên, Khương Hồi hơi không hiểu Triệu Hi nghĩ gì.

Có lẽ lúc xưa, khi Triệu Hi đối diện với anh, người cái gì cũng không nói, cũng bất lực thế này.

Cửa nhà vệ sinh bị gõ, phá tan không khí quái dị giữa họ.

Triệu Hi lấy khẩu trang từ cổ tay anh, giúp anh đeo lên, ngón tay lướt qua vành tai anh, mang theo rung động nhạy cảm.

Hắn như thở dài: “Về thôi.”

Thế… xong rồi à?

Trong lòng anh còn bao nghi hoặc chưa được giải đáp, nhưng thời điểm không thích hợp, Triệu Hi rõ ràng không định nói gì.

Khương Hồi như người mộng du, bị hắn nắm cổ tay dẫn về phòng.

Bữa cơm trôi qua nhạt nhẽo, hợp đồng được đưa tới, anh ngẩn người hồi lâu, cuối cùng dưới ánh nhìn thoáng qua của Triệu Hi mà cắn răng ký.

“Add WeChat đi,” việc xong, anh Lý nhẹ nhõm, vui vẻ, “Có việc gì thì hai cậu tự bàn với nhau.”

Khương Hồi trả lời nhanh: “Không cần.”

Nụ cười nơi khóe môi Triệu Hi biến mất.

Anh không nhìn hắn, vội nói thêm: “Có việc gọi điện là được, tôi biết số cậu ta.”

Số trên danh thiếp có.

Anh Lý hơi ngẩn ra, gãi đầu, cuối cùng cũng không hỏi.

Triệu Hi cũng chẳng nói gì, như ngầm đồng ý.

Ra khỏi nhà hàng, Triệu Hi hình như không định tiếp tục tính sổ chuyện cũ, thậm chí tự tiễn họ lên xe, đứng cạnh cửa sổ cười chào tạm biệt.

Hẹn gặp lại, chú nhỏ.

Trong tuyết rơi dày đặc, Khương Hồi đọc được khẩu hình hắn.

Cuộc gặp như mơ này cuối cùng cũng kết thúc.

Anh ngồi trong xe, nhìn Triệu Hi cầm ô đứng giữa trời tuyết, biến thành chấm đen biến mất nơi chân trời. Trái tim đập loạn từ lúc gặp hắn cuối cùng yên vài phần.

Anh ngẩn ngơ rất lâu, đột nhiên cúi đầu, nhìn tay mình vẫn run nhẹ.

Chưa khoảnh khắc nào khiến anh rõ ràng nhận ra, anh đang sợ hãi.

Một người lẽ ra phải thuộc về thế giới khác, giờ lại xuất hiện ngay trước mặt anh, sau ba năm kể từ khi anh hoàn thành nhiệm vụ.

Lời nói đùa với Z thành thật, bạn trai cả đời không thể gặp lại, hình như giờ đến để báo thù.

Trong xe im lặng, anh ù tai chóng mặt. Sau khoảnh khắc choáng ngợp vì bất ngờ và cuộc gặp lại không thể tin nổi, cảm xúc hoảng loạn ập đến chậm rãi mà dày đặc, chỉ chực nổ tung bên tai.

Triệu Hi đến đây thế nào? Còn về không? Hắn trải qua những gì? Sao lại xuyên đến đây khi hai mươi hai tuổi?

Và vấn đề quan trọng nhất.

Triệu Hi sẽ làm gì anh?

Tiếng anh Lý lo lắng gọi và còi xe kéo anh về thực tại. Khương Hồi mặt trắng bệch, khẽ đáp: “Tôi không sao.”

Anh từ chối anh Lý đưa lên lầu, nghe y dặn: “Phần mới chương trình sẽ quay sau Tết. Cậu nên sớm chuẩn bị, làm quen thêm với Triệu Hi.”

Quen cái rắm.

Họ mà không quen, trên đời chẳng ai quen hơn.

Khương Hồi vẫy tay tạm biệt, không muốn nói nhiều thêm, quay vào thang máy.

Ting ting.

Điện thoại vang một tiếng.

Anh không suy nghĩ gì lấy ra, thấy nửa tiếng trước, lúc tiệc vừa kết thúc, Z nhắn.

【Z: Thầy Khương, anh biết rồi à?】

Biết gì?

Não Khương Hồi vẫn chưa chạy theo kịp.

Ánh mắt trượt xuống tin nhắn phía dưới.

Tin này được gửi vào ba phút trước.

【Z: Em chờ anh ở cửa nhà, chúng ta nói chuyện đi.】

?

Cửa nhà ai cơ?

Chưa kịp để đầu óc vốn đang đơ vận hành lại, tin nhắn mới đã hiện lên:

【Z: Em thấy anh về từ cửa sổ rồi, thầy Khương.】

Đinh.

Thang máy dừng lại ở tầng mười hai.

Theo phản xa, Khương Hồi bước ra khỏi thang máy.

【Z: Ngẩng đầu.】

Khương Hồi ngẩng đầu.

Anh thấy cách vài bước, bóng dáng quen thuộc đứng ngay hành lang, một tay cầm điện thoại, cười với anh.

Nửa tiếng trước, người này còn vẫy tay chào tạm biệt anh, nói “hẹn gặp lại”.

Rồi…

Khương Hồi nghe hắn chậm rãi nói: “Lại gặp nhau rồi, thầy Khương.”

Thầy Khương.

…Thầy Khương?

Đầu óc anh trống rỗng trong chớp mắt, bản năng lùi lại một bước, bấu vào khung cửa thang máy, xoay người định đi.

Triệu Hi nhét điện thoại vào túi, bước lên nắm lấy anh, kéo ra ngoài.

Cửa thang máy đinh một tiếng khép lại.

Khương Hồi triệt để không còn đường lui.

Triệu Hi kéo khẩu trang, kề sát khuôn mặt giống hệt anh, nhếch môi, cười nhạt: “Chạy à?”

“Tiền bối, anh muốn chạy đi đâu?”

Giọng hắn nhẹ tênh, nhưng Khương Hồi lại nghe thấy vài phần nghiến răng.

Anh cứng họng.

Ánh mắt lơ đảng, lướt qua hành lang vắng vẻ, anh cố tìm bóng dáng một người nào khác.

…Dĩ nhiên vô ích.

“Sao, thấy là em, bất ngờ lắm à?” Nhận ra hành động của anh, ngón tay Triệu Hi siết cổ tay chặt hơn, thấp giọng, “Anh mong là ai?”

Khương Hồi mím môi, chẳng rút tay ra khỏi hắn được.

Con cún ngốc này, mấy năm không gặp, sức lại mạnh hơn.

Anh kiềm lại cơ thể run rẩy, gần như thì thầm: “Em buông tay.”

Đôi mắt đen của Triệu Hi dính chặt trên mặt anh, hé môi định nói gì, không biết sao vẫn không nói.

Hắn nới lỏng tay, theo ý anh buông ra.

Thậm chí còn lịch sự lùi lại hai bước.

Biểu tình hắn về lại với vẻ nhẹ nhàng bình tĩnh lúc mới gặp hôm nay, như người vừa nắm chặt anh không buông chẳng phải hắn.

Khương Hồi căng mặt, hơi thở gấp gáp do căng thẳng phả vào khẩu trang, anh cố ra vẻ điềm tĩnh giữ thể diện, cách lớp khẩu trang giọng nghèn nghẹn: “Em… sao lại ở đây?”

“Đây là lần thứ hai anh hỏi câu này rồi.” Triệu Hi cười với anh, “Không mời em vào nhà ngồi à?”

Khương Hồi im lặng.

Anh không thấy quan hệ hiện tại giữa anh và Triệu Hi còn có thể mời về nhà làm khách.

Nhưng trong tình huống này, đứng giữa hành lang mà nói chuyện rõ ràng không ổn.

Anh cụp mắt, đến trước cửa phòng 1202, dùng vân tay mở khóa.

Căn hộ không lớn không nhỏ, một mình anh sống vừa đủ. Anh không trang trí cầu kỳ, đồ đạc cơ bản tông lạnh, dù có nắng chiếu vào cũng mang một màu u ám, không có sự sống.

Nếu treo thêm tấm bảng ngoài cửa, nói không chừng người vào có thể tưởng đây là nhà xác.

Khương Hồi đứng ở ngay lối vào, cởi áo khoác treo lên giá bên cạnh, nhìn Triệu Hi mặc vest mang giày da, hơi khó xử.

Anh chưa từng mời khách đến nhà, nên không chuẩn bị đôi dép thứ hai.

Triệu Hi thản nhiên: “Em mang dép của anh cũng được.”

Khương Hồi: “…”

“Dù gì cũng chẳng phải chưa từng mang.”

Khương Hồi há miệng, bối rối.

Nụ cười trên mặt Triệu Hi thoáng vụt tắt, rồi hắn lại khôi phục vẻ ung dung: “Đùa thôi, nếu anh không ngại, em đi chân trần được.”

Khương Hồi im lặng, lấy đôi dép sạch từ tủ ra ném cho hắn: “Mang vào đi.”

Triệu Hi sững lại: “…Nhỏ quá.”

Khương Hồi không nhìn hắn, quay lưng bước về sofa: “Chỉ có đôi đó thôi.”

Anh đương nhiên biết là nhỏ, Triệu Hi lớn lên đâu thiếu dinh dưỡng như anh, lại hay tập gym, dáng người cao to hơn, cỡ chân cũng lớn hơn. Không nhỏ mới là lạ.

Ai bảo hắn muốn mang? Khương Hồi khẽ hừ trong lòng.

Triệu Hi bất đắc dĩ, dép dù nhỏ nhưng vẫn mang được, hắn đi theo anh đến sofa phòng khách, ánh mắt nhẹ dò xét đồ đạc trong nhà, khẽ nhíu mày.

Khương Hồi lạnh nhạt rót cho hắn chén trà, tháo khẩu trang, cứng nhắc: “Muốn nói gì, nói đi.”

Triệu Hi lại không ngồi xuống.

Hắn dừng trước sofa, nhìn anh, ánh mắt phức tạp.

Chuẩn xác là nhìn vào khăn quàng trên cổ anh.

Anh theo ánh nhìn đó cúi đầu, khăn quàng lỏng lẻo quanh cổ, là cái anh tiện tay mang lúc ra ngoài hôm nay, giờ nhìn lại hơi quen…

Đây chẳng phải quà sinh nhật Z tặng anh sao?

…Ồ, không nên gọi là Z, phải là Triệu Hi.

XX là hắn, Z cũng là hắn.

Khương Hồi mím môi, trong lòng khó chịu, phiền muộn.

Dù sớm đoán được kết quả này, thậm chí khi biết sự thật ngoài kinh ngạc “quả nhiên là vậy” thì chẳng thấy bất ngờ lắm. Nhưng hiện tại anh vẫn không nhịn được xấu hổ.

Anh nhớ Z từng bảo, không nói tên thật để lúc gặp nhau có chút bất ngờ.

…Bất ngờ con khỉ.

Bây giờ tim anh suýt nhảy qua cửa sổ luôn rồi đây.

Chơi anh thế vui lắm sao?

Anh không đáp, cũng lười hỏi nữa, cứng ngắc ngồi lùi lại vào trong, mũi không ngửi được mùi trà nhàn nhạt quen thuộc trên người hắn nữa mới dừng.

Một sự im lặng quái dị lên men giữa hai người.

Triệu Hi đưa tay, nắm lấy một đầu khăn, ngón tay mơn trớn hai cái, giọng khàn đi: “Chú nhỏ rất thích cái khăn này à?”

Câu hỏi gì đây?

Khương Hồi thận trọng: “Bình thường thôi.”

Triệu Hi “ồ” một tiếng: “Thế sao anh còn đeo ra ngoài?”

Khương Hồi không nhịn được liếc hắn, nghĩ, chẳng phải cái này là em tặng sao? Còn không được đeo?

Anh không nói ra, vẫn chỉ qua loa: “Tiện tay lấy ra từ trong tủ.”

Triệu Hi lại “ồ” một tiếng, bình tĩnh: “Thế à.”

Hắn dừng hai giây, hơi cúi người xuống, nghiêng sát anh.

Ngón tay hắn cầm khăn lên, tháo ra, gỡ xuống.

Cổ nhất thời cảm thấy lạnh, anh co lại, giây sau, hai chân bị chen vào, tách ra.

Đầu gối Triệu Hi chen giữa chân anh, tách hai chân anh ra, hắn từ trên nhìn xuống.

“Không thích nó, lại tiện tay đeo ra ngoài.” Giọng hắn nhẹ bên tai anh, “Bảo thích cái khăn em tự đan, lại chưa từng đeo.”

Ngón tay hắn lạnh buốt vuốt cổ anh, như con rắn du ngoạn theo đường hàm trơn tru đến vành tai trắng ngọc, nhéo nhẹ.

“Chú nhỏ, thích và không thích trong miệng anh, rốt cuộc cái nào mới là thật?”

Capu có lời muốn nói: Hôm qua toi nhầm, chương sau mới… :>

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.