Chương 12: Sầm Hào chỉ cần quay đầu lại là môi sẽ chạm vào làn da trắng nõn mịn màng của Lê Dung.
Tiêm xong, cơn sốt coi như đã giảm nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu. Khi Lê Dung xuống giường đi lại, bắp chân đều bị run nhẹ.
Cơ thể ốm yếu này, cũng không biết khi nào mới có thể hồi phục.
Lê Dung lại xin nghỉ hai ngày.
Anh cố gắng chịu đựng sự khó chịu, sửa lại bài luận văn hai lần, rồi điều chỉnh lại định dạng.
May là bản thảo mà Lê Thanh Lập để lại đã đủ chi tiết, hơn nữa anh còn có ký ức vượt trội sáu năm so với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại, nên không khó để viết bài này.
Xác nhận không còn thiếu sót nào, Lê Dung cẩn thận thu dọn các bản nháp trải đầy bàn, lấy túi giấy trong thư phòng đến, chuẩn bị đóng gói chúng lại.
Mặc dù bản thảo của Lê Thanh Lập viết như rồng bay phượng múa, nhưng tài liệu của ông đều được sắp xếp rất có trật tự, tiếc là nhân viên chấp pháp không biết trân trọng, làm rối tung tất cả các bản nháp.
Lê Dung kiên nhẫn điều chỉnh thứ tự mặt trước và mặt sau, sắp xếp chúng lại rồi chuẩn bị cho tất cả vào túi.
Hành động của anh đột nhiên dừng lại.
Lê Dung cau mày, sờ bản nháp rồi đưa lên tay cân thử trọng lượng.
Tuy anh không có sở thích viết tay như Lê Thanh Lập, nhưng từ nhỏ đã nhìn thấy nên rất quen thuộc với loại giấy bản thảo mà Lê Thanh Lập thường dùng.
Tập giấy này sau khi sắp xếp lại dường như hơi mỏng, trọng lượng cũng nhẹ hơn.
Lê Dung cầm lại bản nháp, lật trang để đối diện với ánh nắng ngoài cửa sổ, cẩn thận quan sát một lát, quả nhiên thiếu mất hơn mười trang.
Vết keo mỏng màu hồng nhạt còn sót lại có thể thấy rõ dấu vết bị xé rách, nhưng có lẽ do Lê Thanh Lập viết sai, tự tay xé nát rồi.
Lê Dung thất thần một lát, không có manh mối nào, đành phải bỏ những bản nháp còn lại vào lại túi giấy.
Đang giữa trưa nắng ấm áp, không khí dịu nhẹ, Lê Dung cầm USB, tự bọc mình kín mít rồi bước ra khỏi nhà.
Có sự tài trợ của Sầm Hào, cuối cùng anh cũng không cần phải chen chúc trên xe buýt nữa, có thể gọi taxi bất cứ lúc nào.
Sầm Hào đã chuyển cho anh mười vạn tệ.
Trước đây, anh cực kỳ muốn phân biệt rạch ròi từng đồng với Sầm Hào. Anh có sự thanh cao do gia thế mang lại, có định kiến cố định của giới trí thức Hồng Sa đối với Lam Xu, anh giống như Lê Thanh Lập đi theo con đường chính thống, tư tưởng luôn bị đặt ở vị trí quá cao, không thực tế, rồi cuối cùng phải chịu cảnh tan cửa nát nhà.
Anh đành phải thừa nhận, kiểu người “hỗn loạn và tà ác” như Sầm Hào mới có thể ung dung tự tại trong vũng nước đục.
May thay anh là một người thông minh, sau khi nhận được bài học sẽ ghi nhớ.
Lê Dung tựa vào ghế phụ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thuận miệng dặn dò: “Đi cổng phía đông nam, từ bãi đỗ xe có thể đi thẳng vào trong khuôn viên trường, sẽ không có ai ngăn cản.”
Bác tài xế kinh ngạc liếc anh một cái: “Trông cháu vẫn còn là học sinh cấp ba mà, sao lại quen thuộc với Đại học A thế?”
Lê Dung: “Vâng, bố mẹ cháu từng dạy ở đây.”
Tài xế: “Ồ, giỏi quá, là giáo sư cơ à.”
Lê Dung cười nhẹ, liếm liếm môi khô lạnh của mình, thản nhiên nói: “Giáo sư thì có gì ghê gớm đâu.”
Tài xế: “Làm nghiên cứu khoa học, tạo phúc cho người dân, đáng được tôn trọng mà.”
Lê Dung trầm ngâm, nụ cười hơi thu lại: “Gần đây chẳng phải có giáo sư gặp chuyện à, cũng gây xôn xao lắm.”
Bác tài xế chợt nghĩ ra, vội vàng giơ ngón trỏ lên, lắc nhanh bên thái dương, vừa nhăn mày vừa lẩm bẩm: “À đúng đúng đúng, cái thằng giáo sư họ Lê đó, trời ơi đúng là một con sâu làm rầu nồi canh, chẳng ra cái thá gì hết. Lấy hết tiền thuế của người dân chúng tôi để bỏ vào công ty riêng, ở biệt thự, lái xe sang, kết quả là ba năm trời vẫn không nghiên cứu ra được thuốc. Trước đây ngày nào cũng lên TV, trả lời phỏng vấn bảo là thuốc sắp ra rồi, sau này trẻ con không phải chịu khổ nữa. Đúng là quân lừa đảo đạo đức giả, lương tâm bị chó tha rồi!”
Lê Dung không nhịn được hỏi: “Bác có biết là nghiên cứu một loại thuốc mới có thể đầu tư hàng chục tỷ trong mười năm mà vẫn không có kết quả không?”
Bác tài xế lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi làm sao mà biết được, tôi còn chưa thấy nhiều tiền như thế bao giờ.”
Lê Dung lại hỏi: “Thế bác có biết quy trình phê duyệt kinh phí phức tạp đến mức nào không, cho dù ông ấy thật sự tham ô, thì những người ký tên từ trên xuống dưới cũng không thể thoát khỏi liên can.”
Tài xế lý lẽ hùng hồn: “Tin tức không viết, tôi quan tâm chuyện đó làm gì, tôi chỉ là người hóng chuyện thôi. Dù sao thì thằng này hình như là sợ nên tự sát rồi, nếu không chột dạ thì tự sát làm gì, ra ngoài làm rõ là xong chứ gì.”
Lê Dung im lặng hơn mười giây, ánh mắt ngưng tụ thành sương giá rồi từ từ tan chảy, sau đó không nhịn được cười thành tiếng, tán thành gật đầu: “Bác nói đúng.”
Chiếc xe chạy vào khuôn viên trường, dừng lại bên cạnh quảng trường đài phun nước. Lê Dung trả tiền rồi xuống xe, bác tài xế vừa đưa hóa đơn cho Lê Dung vừa lẩm bẩm: “Ghen tị với những học sinh thi đỗ vào đây thật, đều là nhân tài cả.”
Lê Dung không đáp lời, đóng cửa xe lại, gấp tờ hóa đơn, xé thành những mảnh nhỏ hơn cả móng tay rồi vứt vào thùng rác.
Quảng trường đài phun nước trong khuôn viên Đại học A rất lớn, cư dân xung quanh và người nhà của cán bộ công nhân viên chức sống trong ký túc xá cũng thường xuyên tập thể dục ở đây.
Trước đây Lê Dung hiếm khi quan sát kỹ nơi gần gũi với hơi thở cuộc sống nhất trong ngôi trường đại học danh tiếng này.
“Bán găng tay, khăn quàng cổ, mũ đây! Đồng giá sáu mươi tệ, đồng giá sáu mươi tệ.”
Trên quảng trường thỉnh thoảng sẽ có những người bán hàng rong, lợi dụng lúc bảo vệ trường không để ý mà đến đây buôn bán.
Những người bán hàng rong thường chơi trò mèo vờn chuột với bảo vệ, thấy mặt nhau lâu rồi cũng quen. Đôi khi bảo vệ lười biếng, mắt nhắm mắt mở để họ có thể bán được thêm chút tiền.
Người bán hàng rong duy nhất mà Lê Dung còn nhớ là người phụ nữ tóc ngắn hơi mập bán găng tay và khăn quàng cổ này.
Bởi vì Lê Thanh Lập từng nói với anh rằng, mười năm trước có một cô gái lanh lợi làm quản lý trong phòng thí nghiệm hóa sinh của trường, bị người ta đổ oan nên mất “chén cơm”, không có nơi nào để kêu oan.
Khi đó ông còn trẻ, chỉ là một giảng viên bình thường, không có địa vị, không thể kiên trì tranh luận theo lẽ phải nên hối hận đến tận bây giờ.
Sau này, cô gái đó vì muốn tìm một sinh viên lạ mặt nào đó cũng từng có mặt tại hiện trường có thể chứng minh sự trong sạch của mình, nên đã dứt khoát đến Đại học A bày bán mũ len, tiếc là vẫn chưa tìm được người có thể làm chứng cho cô ấy.
Lê Thanh Lập thương hại cô ấy, bảo người làm cho cô ấy thẻ thư viện của Đại học A, bảo cô ấy có thời gian rảnh thì đến thư viện đọc sách nhiều hơn, đừng để phí thời gian trên con đường đi tìm công lý.
Lê Thanh Lập đã dùng chuyện của cô gái này để dạy dỗ Lê Dung, dặn dò anh đừng xem thường bất kỳ ai có thể kiên trì làm một việc trong nhiều năm, dù họ chưa đạt được mục đích nhưng cũng sẽ có chỗ hơn người.
Ví dụ như cô gái này, trong mười năm đã lật xem hết tất cả sách trong thư viện của Đại học A, bây giờ không có mấy người có thể hiểu rõ về thư viện này hơn cô ấy.
Lê Dung hỏi: “Vậy cô ấy chuyển sang làm giáo viên thì dư sức rồi, việc gì phải đi bán mũ len.”
Lê Thanh Lập cười: “Làm giáo viên thì tốt, nhưng bán mũ len cũng chưa chắc đã không tốt. Con không phải là cá*, có lẽ người ta đã coi nhẹ vật chất và danh lợi rồi.”
*Ý bố Lê là em Dung không phải là người ta thì không hiểu được người ta cảm thấy như nào. Nguồn gốc xuất phát từ câu “Ông không phải là cá, sao biết được cá vui?” của Huệ Thi trong sách Trang Tử.
Các sinh viên có thể vào học ở Đại học A hầu như sẽ không dùng những dụng cụ chống lạnh vài chục tệ ở vỉa hè. Có khi bán cả ngày cũng chỉ có mấy tình nguyện viên trong các tổ chức sinh viên mua một ít, nhưng họ cũng không dùng mà là bố thí cho người ăn xin ngoài đường.
Công việc kinh doanh tệ như vậy, nhưng cô ấy lại cố chấp rao bán ở đây suốt mười năm.
Không hề mở rộng kinh doanh, năm nào cũng chỉ có găng tay, khăn quàng cổ và mũ, kiểu dáng cũng không hề được cập nhật. Nếu nói những năm đầu có thể kiếm được chút tiền, thì bây giờ cũng chưa chắc đã đủ để duy trì no ấm.
“Găng tay, khăn quàng cổ, mũ đây! Đều là tự tay đan, có đủ loại màu sắc, em trai em gái ơi lại đây xem đi!”
Giọng của người phụ nữ rất trầm, nhưng ngữ điệu lại mềm mỏng, khi rao hàng cũng không có khí thế gì, thậm chí không thu hút được một ánh mắt nào.
Lê Dung đút tay vào túi áo gió, rụt cổ đang lộ ra ngoài lại, vạt áo của anh rủ xuống đầu gối, đập từng đợt vào bắp chân dưới sự trêu đùa của gió thu.
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn những chiếc khăn quàng cổ và mũ rực rỡ đủ màu sắc này, nhìn một hồi, anh đưa nắm đấm che miệng mũi, nhẹ nhàng ho khan.
Bà ấy kêu lên: “Ôi chao, cậu bé bị lạnh cảm rồi phải không, lấy cái khăn quàng cổ mà quàng đi, chỉ có sáu mươi tệ thôi.”
Người phụ nữ tinh mắt nhận ra Lê Dung, vội vàng rút ra một chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương từ đống khăn được xếp ngay ngắn, chạy tới nhét vào tay Lê Dung.
Lê Dung chạm vào chất liệu mềm mại trong tay, hơi sững sờ.
Món đồ này nhìn có vẻ hơi thô, không ngờ sờ vào lại thoải mái đến thế. Nhìn những đường nét hoa văn nhỏ nhắn trên khăn quàng cổ, hình như đúng là được đan thủ công.
Hàng đan thủ công mà chỉ bán sáu mươi tệ, thật là lãng phí sức lao động.
“Cháu ơi, cháu bị ốm nặng rồi đấy, nghe lời dì đi, về nhà dùng kỷ tử, lát gừng, kim ngân hoa, táo đỏ sắc nước uống, giúp ra mồ hôi, sẽ khỏi nhanh lắm đấy.”
Người phụ nữ vừa lẩm bẩm công thức vừa dùng ngón trỏ tay phải gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái. Đôi tay bà ấy rất thô ráp, có lẽ do quanh năm cầm kim đan, các ngón tay đã chai sạn dày lên, trông còn to hơn cả gốc ngón.
Lê Dung quả thật trông rất ốm yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò tái nhợt, đôi mắt hoa đào bị xung huyết đỏ hoe, dáng vẻ này có thể khiến bất kỳ người lớn tuổi nào cũng phải thương xót, huống hồ là một người lớn tầm tuổi mẹ.
Lê Dung cong môi, nhìn về phía khuôn mặt khô ráp, đỏ ửng vì lạnh của người phụ nữ, dịu dàng và ôn hòa nói: “Dì ơi, dì giúp cháu một việc đi, cháu sẽ lấy hết tất cả những thứ này.”
Người phụ nữ kinh ngạc mở to mắt: “Dì có thể giúp cháu chuyện gì?”
Lê Dung nhìn chằm chằm vào mặt bà ấy, chầm chậm móc chiếc USB ra đặt trước mặt người phụ nữ, đôi mắt vốn luôn trong veo giờ đây ẩn chứa vài phần sắc bén: “Quản lý phòng máy tính của Đại học A suốt ngày chơi game, không thèm kiểm tra thông tin đăng nhập đâu. Dì tìm một cái máy tính rồi đăng nhập, tên người dùng là liqingli, mật khẩu là rong1117, giúp cháu gửi file trong USB này đi……”
Người phụ nữ nghe thấy tên người dùng quen thuộc thì sắc mặt hơi thay đổi, dường như nhớ lại ký ức nào đó, liên tục lùi lại nói: “Cái này dì đâu có biết làm, dì không làm được đâu.”
Lê Dung khẽ gật đầu, mí mắt hơi nhếch lên, ánh mắt quả quyết nói: “Đương nhiên là dì làm được. Dì ơi, bây giờ cháu không tiện lộ diện, dì giúp cháu một lần coi như là giúp ông ấy đi.”
Môi người phụ nữ hơi run rẩy, bà ấy ngước mắt nhìn Lê Dung thật sâu, rồi chậm rãi đưa tay ra, nắm chặt chiếc USB trong lòng bàn tay: “Dì…… Vậy dì đi thử xem.”
“Cảm ơn dì.” Lê Dung nhìn theo người phụ nữ đi xa, rồi quấn chặt quần áo lại, thản nhiên ngồi xổm giữa dòng người qua lại, nhìn về hướng tòa nhà văn phòng khoa Hóa sinh, thẫn thờ như một cây nấm tĩnh lặng.
Khoảng một tiếng sau, người phụ nữ chạy chậm về, thở hổn hển nhét chiếc USB lại vào tay Lê Dung, rồi móc điện thoại ra cho Lê Dung xem màn hình: “Cháu xem có phải như thế này không?”
Lê Dung đối chiếu thông tin cá nhân của Lê Thanh Lập, xác nhận bản thảo đã được gửi đi, vui vẻ cười nói: “Đúng rồi. Dì ơi, dì bán hết những thứ này cho cháu rồi về nhà sớm đi ạ.”
Anh vừa nói vừa muốn chuyển tiền cho người phụ nữ.
Người phụ nữ giữ tay anh lại, ánh mắt lộ vẻ không đành lòng, thở dài nói: “Cháu mua nhiều thế này, có ai dùng không?”
Lê Dung khựng lại, hiển nhiên là không có ai dùng, nhà anh đã trống trơn rồi.
Người phụ nữ: “Vậy cháu đừng lãng phí tiền nữa, đây cũng không phải là chuyện gì to tát, coi như dì giúp cháu một việc. Nếu cháu thích thì mua một cái thôi.”
Lê Dung cúi đầu, nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương đang quấn quanh ngực mình. Vừa nãy anh thất thần nên không nhận ra, hóa ra chiếc khăn này quàng vào thật sự rất ấm áp.
Lê Dung dùng tay vuốt ve hoa văn trên chiếc khăn quàng cổ, rồi nhìn đống đồ vải chất thành núi nhỏ kia, dường như cả ngày vẫn không vơi bớt, lại xác nhận thêm một lần nữa: “Cháu mua được, dì thật sự không cần ư?”
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, dứt khoát phẩy tay: “Cháu mua được hàng của dì một ngày, chứ mua được hàng của dì một năm à? Trước đây cũng có một giáo sư thấy dì không bán được, cứ muốn mua hết giúp dì để tặng cho sinh viên, nhưng sao mà dì nhận được. Ông ấy ấy mà, mỗi ngày đến chỗ dì mua một cái, sợ dì khó xử, còn nói là nhà có nhiều người thân, cực kỳ thích khăn quàng cổ làm thủ công. Nhưng ông ấy đã không đến đây được một tháng rồi.”
Người phụ nữ nói rồi thì nụ cười trên môi biến mất, vẻ mặt có phần buồn bã. Bà ấy đi về phía quầy hàng nhỏ, hơi khom lưng xuống, lại bắt đầu sắp xếp đống găng tay hoa kia, gấp đi gấp lại rồi ấn xuống.
Đúng lúc Lê Dung tưởng rằng sẽ không nghe thấy gì nữa, người phụ nữ lại lẩm bẩm: “Dù sao thì dì cũng không biết gì, cũng không hiểu, nhưng cháu nói xem, những sinh viên nhận được găng tay khăn quàng cổ của dì, chắc chắn sẽ biết ông ấy là người tốt đúng không, chỉ cần vẫn còn người tin tưởng ông ấy thì không thể từ bỏ hy vọng được.”
Lê Dung lặng lẽ nghe xong câu chuyện, mỉm cười gần như không thể nhận ra, thò một ngón tay ra khỏi ống tay áo, chỉ vào chiếc khăn quàng cổ của mình: “Vậy cháu lấy cái màu xanh này, thêm một cái có thêu hoa nữa.”
Người phụ nữ nhanh nhẹn giúp anh đút vào túi: “Cầm lấy, một trăm hai cháu đưa một trăm là được rồi.”
Lê Dung đưa hai trăm tệ, người phụ nữ nhíu mày, vội vàng ngăn Lê Dung: “Không được không được, dì không thể lấy thêm tiền của cháu.”
Lê Dung đưa tay vuốt ve chiếc khăn quàng màu xanh trên cổ, nói một cách đầy ẩn ý: “Không sao đâu ạ, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Người phụ nữ ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh, ngón tay vô thức siết chặt lấy cổ tay áo đã ngả màu đen.
Trên đường trở về, Lê Dung cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nhớ lại giấc mộng muốn trở thành “cá ướp muối”, anh nhiệt tình liên lạc với vị “nhà đầu tư” nào đó.
【Lê Dung: Sầm Hào! Sầm Hào! Hôm nay cậu vui không? Cậu ăn cơm chưa?】
Sầm Hào không trả lời.
【Lê Dung: Bên tổ điều tra đã giải quyết xong chưa? Nghiên cứu của bố tôi khá giá trị đấy, không thể để Hồng Sa nhanh chân chiếm trước được!】
Sầm Hào vẫn không trả lời.
【Lê Dung: Phải cúi đầu trước hội trưởng Sầm khiến cậu thấy tủi thân rồi, tôi mua cho cậu một món quà, đảm bảo cậu sẽ thích.】
【Sầm Hào: ?】
【Lê Dung: Tôi đến trường tìm cậu.】
Khi Sầm Hào nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ này, hắn khó mà suy đoán được sự biết ơn của Lê Dung có bao nhiêu phần là chân thành.
“Chỉ có thế?”
Xấu đến mức nghẹt thở.
Lê Dung tự cảm thấy bản thân rất tốt.
Anh dẫn Sầm Hào đến một góc hành lang vắng người trong trường, kiễng chân lên, quấn chiếc khăn quàng cổ đỏ chót đó quanh cổ Sầm Hào.
“Trên đường đi tôi mới phát hiện ra trên khăn quàng cổ còn có một cái túi nhỏ, có thể đựng thẻ ngân hàng, chứng minh thư các kiểu ở ngay đây này, cậu cảm nhận thử xem.”
Hai cánh tay anh vòng qua cổ Sầm Hào, đầu hơi nghiêng, ánh mắt rơi xuống phía sau gáy Sầm Hào. Ngón tay anh kéo khóa kéo trên túi để Sầm Hào cảm nhận vị trí, còn cả người anh thì hơi nghiêng về phía trước, gần như sắp treo trên người Sầm Hào.
Anh và Sầm Hào rất gần nhau, trong buổi hoàng hôn se lạnh, thân nhiệt của cả hai còn rõ ràng và sâu sắc hơn cả ánh chiều tà màu cam đỏ. Sầm Hào chỉ cần quay đầu lại là môi sẽ chạm vào làn da trắng nõn mịn màng của Lê Dung.
Lông mi của Lê Dung cong dài, khẽ rung động trong vầng sáng kéo dài, khi ánh mắt lướt qua, đường viền mí mắt khép lại vừa phải.
Anh quàng khăn quàng cổ xong cho Sầm Hào, tiện tay dùng ngón út vén tóc ra sau tai trái, để lộ phần tóc mai hơi xoăn dính chút mồ hôi mỏng.
Trên cổ Lê Dung thoang thoảng một mùi hương thảo mộc thanh nhẹ, mời gọi người ta nếm thử.
Sầm Hào cuối cùng cũng cảm thấy món quà này vẫn còn chỗ đáng giá.





Mê r phải k, ghiền r chớ j