Chương 1: Bản Miêu Động Giang
_______
Hang động ẩm ướt, lạnh ngắt và tối om, chỉ có một tia sáng quý giá lọt vào từ cửa hang chiếu sáng khoảng không tối mờ. Xung quanh như thể có vô số con bọ nhỏ bé đang ẩn núp, những tiếng gặm nhấm rợn người vang vọng trong bóng tối.
Tôi nằm nghiêng trên đất, kéo chặt chiếc áo gió trên người, rúc mình vào trong chiếc áo rộng thùng thình, cơn đau nơi chân phải không ngừng nhắc nhở tôi rằng việc tự cứu mình là một điều xa xỉ đến nhường nào.
Chỉ đành cầu nguyện đám bạn của tôi sớm tìm được đường ra và quay lại sớm một chút.
Người tôi vừa nóng vừa lạnh, nền hang hơi ẩm nên nằm lên rất khó chịu nhưng có vẻ là tôi sốt rồi, bụng cũng đói meo từ bao giờ, sức cùng lực kiệt đến nỗi chẳng thể nhúc nhích nổi.
Trong cơn hoảng loạn, một bóng người cao gầy xuất hiện trước cửa hang sáng chói, cậu ấy đứng ngược sáng nên tôi chỉ có thể thấy lờ mờ một bóng dáng cao gầy.
Tiếp đó là tiếng ngọc bội va chạm vào nhau, vang lên giữa hang động nghe vô cùng vui tai.
Trái tim tôi bắt đầu đập loạn xa, mấp máy môi muốn gào lên kêu cứu nhưng giọng lại thều thào đến nỗi chính tôi cũng chẳng nghe rõ.
Người kia đi vào hang, bước chân của cậu ấy rất nhẹ, còn thua cả tiếng bạc leng keng trên người. Cậu ấy đi đến trước mặt tôi rồi dừng lại, dùng ánh mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống tôi.
Giống như đang nhìn một con bọ chẳng đáng nhắc tới.
Tôi không nhìn rõ mặt cậu ấy nhưng vẫn có thể mường tượng ra được vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng đến nhường nào trên khuôn mặt khôi ngô của chàng thiếu niên trắng trẻo ấy.
“Cứu tôi…. Cứu, cứu tôi với….”
Dây thanh quản rung lên mang theo cơn đau xé họng, cuối cùng cậu ấy cũng từ bi cúi xuống, áp tai lại gần môi tôi nghe rõ lời cầu cứu ti tiện của tôi.
Rồi thiếu niên kề môi bên tai tôi, đôi môi mềm mại ấy mỗi khi khép mở đều lướt qua má tôi đầy ám muội.
Gây nên từng cơn tê rần ngứa ran như cánh bướm đang rung động, mà cũng giống như những con bọ li ti bò qua.
Cậu ấy nói: “Anh đã bảo với tôi rằng người bên ngoài coi trọng việc trao đổi hàng hóa, trao đổi công bằng. Anh muốn tôi cứu anh, vậy anh lấy gì đổi đây?”
Tôi khó khăn ngước mắt lên, lúc bấy giờ mới nhận ra ánh mắt cậu ấy nhìn tôi tựa như một con thú hoang đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào con mồi mà nó đã tăm tia từ lâu.
——
Dãy núi nhấp nhô trùng điệp, không khí ấm nóng ẩm ướt.
Tôi liếc nhìn kính chiếu hậu, rừng rậm lùi nhanh về sau theo xa lộ, cuối đường chẳng còn thấy chiếc xè nào hết. Đường này không phải quốc lộ, khu này lại là vùng sâu vùng xa nên vắng xe là chuyện bình thường.
“Tý nữa các cậu đến bản Miêu nhớ đừng có chạy nhảy lung tung đấy!” Người đàn ông râu ria xồm xoàm ngồi ở ghế phó lái, đôi mày đen rậm chưa từng được tỉa tót tử tế mọc lộn xà lộn xộn đầy hoang dại. Anh ta cũng đẹp trai nhưng tiếc là luộm thuộm quá, trông hơi lôi thôi. Anh ta xổ một tràng tiếng phổ thông lẫn đậm giọng địa phương: “Bản Miêu có rất nhiều quy tắc. Tuy các cậu là người ở bên ngoài nhưng cũng không được vi phạm, nếu không thì anh, anh cũng không giúp các cậu được đâu…”
Tôi nghe xong thì có chút bực dọc, nhất là cái giọng điệu quái gở của anh ta, nếu không phải do giáo viên giới thiệu thì còn lâu tôi mới để anh ta làm hướng dẫn viên du lịch. Những ngón tay đang nắm chặt vô lăng của tôi vô thức gõ nhịp, mắt dán chặt vào cuối con đường.
Đường núi quanh co hiểm trở, nhiều khúc cua nên rất nguy hiểm. Tôi không dám lơ là, chỉ sợ sơ sẩy một tý là cả xe cả người lao luôn xuống vệ đường.
Nhưng mấy người đi cùng lại rất hứng thú, ngồi ở hàng ghế sau hào hứng nghe anh ta nói.
Người đàn ông này tên là “An Phổ”, là người dân địa phương được chúng tôi thuê làm hướng dẫn viên du lịch, anh ta hơn 30 tuổi, cơ thể cường tráng, đôi tay đầy vết chai sần do làm nông. Khi bọn tôi tìm đến anh ta, giải thích rõ ý định mong anh ta làm hướng dẫn viên cho mình thì ngạc nhiên không thôi, luống cuống nắm chặt hai tay, bồn chồn xoa xoa liên hồi, như thể có một chiếc bánh ngon béo bở rơi từ trên trời xuống vậy.
“Lúc chúng ta vào bản thì người Miêu sẽ mời mấy cậu rượu chặn cửa1. Ngon lắm nhưng uống ít thôi đấy!!” An Phổ khua tay múa chân, chồm nửa người ra sau, vội vàng muốn đến gần hơn với những khán giả trung thành của mình.
1 拦门酒 là phong tục tiếp khách truyền thống của người Miêu ở các bản làng miền núi, nổi tiếng nhất ở bản Sơn Giang (tiếng miêu là Zhes Bleat Gud) – Quý Châu và làng Phần Hương – Vĩnh Châu – Hồ Nam. Thường xuất hiện trong đám cưới, lễ hội, dùng nghi thức uống rượu để thể hiện sự nồng hậu, hiếu khách. Người Miêu sẽ dùng hành động “chặn cửa mời rượu” như một lời chào nồng nhiệt. (Video cos hai bạn trong truyện luôn: http://xhslink.com/o/fQa0klGB1e)
Tôi ngước mắt nhìn hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, chỉ thấy hai mắt Từ Tử Nhung sáng rực, phấn khích nói: “Được uống rượu nữa hả!”
Cậu ta là con sâu rượu, vừa nghe đến “rượu” cái là phấn khởi ngay. Người như cậu ta nếu không phải vì chiều người yêu thì đời nào chịu học môn “Nghiên cứu thảo luận và phân tích văn hóa dân tộc” chứ?
Khâu Lộc ngồi ngay bên cạnh huých tay vào ngực cậu ta, giọng nói mềm mại, nũng nịu: “Anh đã hứa với em là sẽ không uống rượu rồi mà!”
Từ Tử Nhung che ngực, giả vờ như là bị thương rất nặng, khoa trương nhe răng trợn mắt: “Lộc Lộc à, bé yêu à, nếu anh không nhận trọng trách này thì ai nhận đây?”
Khâu Lộc bĩu môi, ra hiệu bằng mắt: “Thì để Lý Ngộ Trạch uống!”
Hai người tự dưng lại nhắc đến tôi, tôi chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
An Phổ lại nói tiếp: “Ui chao, anh chàng đẹp giai2 này mặt mũi cũng bảnh tỏn nhưng yếu quá. Rượu chặn cửa của bọn anh nặng đô lắm đấy, cháy họng như chơi nhá!”
2 俊后生 chỉ những người đẹp trai, khôi ngô tuấn tú.
Từ Tử Nhung nghe vậy liền đáp: “Đúng đúng! Trạch nó là sinh viên ưu tú của khoa Văn, tựa trời quang trăng sáng thì sao giỏi uống rượu được. Thôi cứ để mấy thằng sinh viên thể thao bọn anh lo mấy chuyện này cho!”
Nói gì thì nói Từ Tử Nhung cũng là sinh viên khoa Điền Kinh, cao to lực lưỡng, ngồi ở hàng ghế sau xe việt dã còn phải co gập chân lại.
Khâu Lộc cười hì hì đáp: “Uống say cũng có sau đâu, vừa hay để Ngọc chăm sóc cậu ấy luôn, đúng không Linh Ngọc?”
Lại nữa.
Tim tôi hẫng một nhịp, ngẩng đầu liếc nhìn gương chiếu hậu, đúng lúc chạm mắt với Ôn Linh Ngọc đang nhìn tôi quan gương. Cô ấy không ngờ tôi sẽ nhìn mình, mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh nhìn về phía cửa, ấp úng nói: “Lộc Lộc đừng đùa thế.”
Khâu Lộc cười khúc khích dựa vào người Ôn Linh Ngọc, nửa đùa nửa thật nói: “Bé Ngọc nhà ta là hoa khôi khoa Lịch Sử đó, ghép với ai cũng thừa sức.”
Hai cô là bạn cùng phòng cùng khoa, bình thường cũng rất thân nhau. Mấy lời kiểu này tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, giờ đã có thể bình thản giả vờ như chưa nghe thấy gì rồi.
Về chuyến đi lần này thì họ vừa là một cặp vừa là bạn cùng phòng với nhau, chỉ có mỗi mình tôi là “người ngoài”.
Bọn tôi vốn là bạn cùng lớp môn tự chọn “Nghiên cứu thảo luận và phân tích văn hóa dân tộc”, vừa hay năm nay giáo viên hướng dẫn Diệp Vân Sinh đang có trong tay một dự án sau đại học, nhưng phải đi khảo sát thực tế văn hóa và phong tục tập quán dân tộc của người Miêu. Thế là bốn người bọn tôi lập thành một nhóm khảo sát, đi đến bản Miêu sưu tầm phong tục, thu thập và sắp xếp tài liệu giúp cho thầy.
An Phổ thấy bầu không khí dịu đi đôi phần bèn nói tiếp: “Vào bản rồi thì phải chú ý vài điều. Dạo này đang là mùa du lịch cao điểm nên đông lắm, lại đúng dịp lễ của bọn anh nữa, nếu mấy đứa muốn vào nhà ở bản, nhà của người ta thì nhớ tuyệt đối không được dẫm lên ngưỡng cửa! Kiêng đấy.”
Khâu Lộc nghiêng đầu hỏi: “Sao lại không được dẫm ạ? Nếu em dẫm thì sao?”
“Trong mắt người Miêu nếu em dẫm lên ngưỡng cửa nhà người ta là dẫm mất tài lộc cả năm của họ rồi. Người Miêu thẳng thắn lại bộc trực, em mà dẫm vào ngưỡng cửa nhà họ thì có khi sẽ bị đuổi khỏi nhà, thậm chí là đuổi khỏi bản luôn đấy!”
“Nghiêm trọng vậy luôn hả!” Ôn Linh Ngọc nhỏ giọng cảm thán.
Từ Tử Nhung nắm lấy tay Khâu Lộc: “Lộc Lộc em đừng chạy nhảy dẫm đạp lung tung nha, không là mình chỉ có nước dựng trại ngủ ngoài trời thôi.”
“Từ Tử Nhưng! Em là người hấp tấp thế à!” Khâu Lộc nổi đóa.
Tôi cười thầm trong lòng. Cái đôi này đúng là chẳng yên nổi một giây, kiểu gì cũng phải kiếm chuyện gây nhau cho bằng được.
An Phổ thấy thế bèn lảng sang chuyện khác: “Vả lại bây giờ đang là lúc nam thanh nữ tú bản anh đang trong độ “kết duyên” nên nhộn nhịp lắm, chắc là mấy đứa sẽ thích nhưng phải cẩn thận đấy. Anh thấy mấy đứa toàn trai tài gái sắc, nếu không muốn ở lại bản Miêu cả đời thì cẩn thận!”
Khâu Lộc không để ý tới Từ Tử Nhung nữa mà ngồi thẳng người, tò mò hỏi: “Kết duyên là sao anh?”
An Phổ giải thích: “Thì là mấy đứa bản anh đến tuổi dựng vợ gả chồng, những chàng trai bạo dạn sẽ giẫm lên mu bàn chân của cô gái mà mình thầm thương trộm nhớ. Nếu cô kia cũng giẫm lại thì tức là cả hai đều có tình cảm với nhau, có thể chuẩn bị hát đối tình ca, trao sính lễ rồi sinh con đẻ cái!’
“Wao!!” Khâu Lộc nghe xong bèn ôm mặt cảm thán: “Người Miêu mấy anh lãng mạn ghê.”
Từ Tử Nhung nghe thấy thế thì không chấp nhận được, giả bộ tức giận nói: “Sao, em còn định tìm bạn trai khác à?”
Khâu Lộc rụt cổ, lè lưỡi lén đảo mắt.
Ôn Linh Ngọc nhẹ giọng xoa dịu tình hình: “Chúng mình đến đây là để tìm hiểu về văn hóa và phong tục tập quá mà, đúng thời điểm luôn còn gì!”
An Phổ cười ha hả.
Trong xe lập tức tràn đầy sự vui vẻ.
“Trong khoảng thời gian này nếu cần hoặc muốn biết thêm gì thì có thể đến hỏi anh. Anh ở gần đây thôi nên biết nhiều hơn mấy đứa đôi chút, gặp rắc rối gì thì báo tên anh cũng được.”
Ôn Linh Ngọc mỉm cười nói: “Cảm ơn anh An Phổ nhiều.”
“Có gì đâu! Mấy đứa là học trò của thầy Diệp mà, tất nhiên là anh phải chăm sóc mấy đứa chu đáo chút rồi.”
Xem ra quan hệ của An Phổ và thầy Diệp khá tốt, vậy thì anh ta hẳn là người đáng tin cậy, bằng không thì thầy Diệp cũng không bảo bọn tôi tới tìm anh ta.
“À, còn nữa…” An Phổ toan định nói gì đó thì xe đã vòng qua một khúc cua, cảnh vật phía trước bỗng thay đổi.
Cây cối xanh tốt dần thưa, rừng rậm cũng dần biến mất, con đường lát xi măng cũng rộng rãi và bằng phẳng hơn. Một cánh cổng làng được dựng bằng gỗ mang đậm nét dân tộc dần xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Trên cổng viết bốn chữ “Bản Miêu Động Giang” to đùng, nền đỏ chữ vàng trông cũng mang đậm nét dân tộc.
Lát nữa xuống nhất định phải chụp một tấm mới được tất thảy đều là những phong tục và truyền thống đáng để ghi lại. Tôi vừa nhìn vừa nghĩ về những thứ cần viết trong số ghi chép của mình.
“Trong này không cho đỗ xe đâu nên chỉ có thể đỗ xe bên ngoài thôi” An Phổ nhắc.
“Anh vừa định nói gì vậy?” Tôi vừa tắt máy, đỗ xe ở ven đường thì bỗng nhớ đến câu mà An Phổ chưa nói xong bèn dò hỏi.
“Không có gì.” An Phổ lắc đầu, nhỏ giọng lầm bẩm: “Dù sao thì chắc các cậu không gặp đâu….”
Câu sau của anh ta rất nhỏ nên tôi không biết mình có nghe lộn hay không nhưng chưa kịp ngẫm kĩ thì Khâu Lộc đã nôn nóng giục mọi người xuống xe, giọng nói the thé ồn ào không thôi.
Tới rồi, điểm đến của chúng tôi.
______
Lời tác giả:
Lên con mã mới cho cả nhà nè, trước tiên sẽ đặt mục tiêu là mỗi ngày đăng 3000 chữ (dù có thể sẽ thất hứa bất cứ lúc nào).
Chào mừng các bé yêu đã ủng hộ, có thể tặng tui một combo liên hoàn đấm gồm “lưu truyện”, “vote” và “bình luận” được không nà?
Ps: Truyện hoàn hoàn toàn là hư cấu, sự hiểu biết của tui về rất nhiều phong tục dân gian chỉ dừng ở tài liệu tham khảo nên hãy góp ý nhẹ nhàng thui nhé.




