Chương 7. Công việc
“Đừng nghịch nữa.”
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Lại một lần nữa bước vào căng tin quen thuộc của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thành phố Vu, Trần Diệc Lâm vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.
Bây giờ không phải giờ ăn, trong sảnh chỉ có các cô lao công, và vài nhân viên ở quầy đang thu dọn hộp cơm. Qua điện thoại, Lý Kiến Dân bảo cậu đi thẳng lên tầng hai tìm chú. Trần Diệc Lâm kéo tay áo phải rộng thùng thình, cố gắng che phần bó thạch cao kín kẽ hơn.
“Trần Diệc Lâm?” Giọng nói thô kệch của Ngô Thời bỗng vang lên sau lưng cậu.
Quầy Ngô Thời thuê vừa lúc ở ngay góc rẽ tầng một của căng tin, Trần Diệc Lâm cố tình chọn cầu thang ở một đầu khác, không ngờ vẫn đụng mặt.
Cậu quay người lại, thấy Ngô Thời đang kéo thùng rác đứng đó. Ngô Thời và Trần Thuận xấp xỉ nhau, dáng người trung bình, hơi mập mạp, cái cằm lẹm1 râu ria rậm rạp. Trần Diệc Lâm luôn cảm thấy gã nấu ăn không được vệ sinh lắm.
1 – Cằm lẹm

Thấy Trần Diệc Lâm không nói gì, mặt mày Ngô Thời khó chịu, cau mày lại, quát: “Mày tới tìm tao cũng vô ích thôi. Mới nửa tháng mày đã xin nghỉ hai ngày rồi, mẹ bà nó một ngày tao kiếm được có bao nhiêu đâu? Mày có biết mày không đi làm được gây tổn thất thế nào cho tao không hả? Tao cũng nể mặt ba mày mới không so đo với mày, mày còn không biết ngại tới tìm tao, tao còn chưa bắt mày bồi thường tiền cho tao đấy.”
Trần Diệc Lâm suýt nữa bị nước bọt của gã phun trúng, cậu cảnh giác lùi về sau hai bước, lạnh lùng nói: “Không phải tới tìm chú.”
Ngô Thời nghe vậy lập tức chột dạ hơn. Gã trừng mắt nhìn Trần Diệc Lâm, nghiến răng hạ giọng: “Mày tìm ban lãnh đạo cũng bằng thừa. Mày chưa tròn 18 tuổi, tao thấy mày tội nghiệp mới cho mày tới làm việc, mày đừng lấy oán báo ơn.”
Trần Diệc Lâm liếc mắt nhìn gã: “Tôi cũng không định tìm ban lãnh đạo.”
Thế nhưng Ngô Thời lại tự thấy đuối lý, gã thấy Trần Diệc Lâm bình tĩnh như vậy, lòng gã lại càng bồn chồn, tròng mắt gã láo liên: “Mày chờ tao một lát.”
Gã kéo thùng rác ra sau quầy, chẳng bao lâu đã nhanh chóng quay lại, dúi 500 tệ vào tay Trần Diệc Lâm, cáu kỉnh nói: “Cho mày thêm 50(*), nợ nần của tao với mày coi như xong. Bình thường nhìn cũng thật thà lắm mà, sao lại toàn làm mấy trò thất đức thế?”
(*) Cho bạn nào lag hoặc quên: Lương của bé Lâm là 900 tệ/tháng (đã đề cập ở chương 1), suy ra nửa tháng là 450 tệ, Ngô Thời trả bé thêm 50 tệ nữa nên mới đưa bé Lâm 500.
Hổng giấu gì chứ lúc đầu tui tưởng tác giả gõ nhầm, hóa ra là tui bị ngu =)))))))))))))
“…” Trần Diệc Lâm thật sự chả hiểu mô tê gì. Nhưng làm gì có chuyện tiền tới tay mà không lấy, huống hồ đây vốn là tiền lương của cậu.
Thế là cậu nhét tiền vào túi, chậm rãi nói: “Cảm ơn chú Ngô, tôi chỉ đến ăn cơm thôi.”
Nói rồi, cậu cũng không quan tâm Ngô Thời phản ứng ra sau, đi thẳng lên tầng hai.
Ngô Thời chả tin lời nhảm nhí của cậu, nghển cổ nhìn chằm chằm theo, đến khi cậu rẽ vào góc cầu thang, mới bực bội “hừ” khinh miệt một tiếng.
Trần Diệc Lâm vừa lên tầng hai, đã trông thấy Lý Kiến Dân đang nói chuyện cùng một người khác. Lý Kiến Dân nhìn thấy cậu, nhiệt tình vẫy tay với cậu: “Ấy, đang nói đến con này nhóc Lâm, qua đây.”
Trần Diệc Lâm bước nhanh tới: “Con chào sếp Lý.”
“Đây là một đứa cháu của tôi, tuổi còn nhỏ, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, tay còn bị thương, tạm thời đến làm thêm mấy tháng.” Lý Kiến Dân tươi cười nói với người trông có vẻ là lãnh đạo nọ, “Thầy Văn à, ngày thường thầy bận nhiều việc nên tôi cũng không tiện làm phiền thầy. Đợi sang năm, đến lúc đó tôi sẽ xử lý thủ tục nhận việc chính thức cho cháu nó.”
Người đàn ông mà chú gọi là “thầy Văn” có dáng người mảnh khảnh, đeo kính gọng đen, trên người mặc áo khoác hành chính2 màu xanh đen, bên trong là áo sơ mi màu xanh nhạt, phía dưới là quần tây đen và giày da, trông có vẻ rất trí thức.
2 – raw 行政夹克, tui cũng không biết bên mình có kiểu áo khoác này không hay gọi kiểu áo khoác này là gì nên để tạm áo khoác hành chính luôn

“Em chào thầy.” Trần Diệc Lâm lễ phép chào hỏi.
Thầy Văn quan sát cậu, rồi khách khí nói: “Không sao đâu, em cứ yên tâm làm việc ở đây đi. Quản lý Lý đã nói cho thầy nghe tình hình của em rồi, phía nhà trường cũng thấu hiểu. Tuy nhiên, công việc là một chuyện, chúng ta vẫn phải đặt an toàn lên trên hết, cố gắng đừng làm việc quá sức nhé.”
Lời này nghe rất êm tai, Lý Kiến Dân bắt tay với thầy: “Làm phiền thầy Văn rồi.”
Thầy Văn lại liếc nhìn Trần Diệc Lâm một cái, cười nói: “Vâng, tôi còn việc ở văn phòng, đi trước nhé.”
Lý Kiến Dân vỗ vai Trần Diệc Lâm: “Thầy Văn Kinh Luân là chủ nhiệm của Phòng Tổng hợp, Bộ Hậu cần cũng do thầy ấy quản lý. Dù chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nhưng thông báo với người ta một tiếng thì lòng mình mới yên tâm hơn, đúng không?”
Trần Diệc Lâm gật đầu cảm kích: “Cảm ơn sếp Lý.”
“Hầy, không cần đâu, gọi chú là được rồi.” Lý Kiến Dân xua tay, dẫn cậu quẹo vào cửa bếp bên cạnh, nói: “Quầy gà rán và hamburger này mới mở, cũng coi như có người bao thầu. Sau này chú còn định sẽ mở thêm trà sữa nữa. Bây giờ vẫn đang ở giai đoạn kinh doanh thử, tuyển được hai nhân viên rồi. Trước tiên con cứ theo bên cạnh học hỏi, chú trả lương thực tập cho con, tạm thời là 1200 tệ một tháng, con đừng chê ít nhé.”
Trần Diệc Lâm mừng rỡ: “Không ít ạ.”
“Haha.” Lý Kiến Dân bị cậu chọc cười, “Chờ con lên chính thức, lương tháng sẽ là 2300.”
Đôi mắt Trần Diệc Lâm sáng bừng: “Dạ được!”
Lý Kiến Dân trao đổi ngắn gọn với hai nhân viên quầy gà rán và hamburger. Hai bạn nhân viên này gồm một người cao, một người thấp. Chú chỉ vào người cao, nói: “Bác Nhạc à, sau này con hướng dẫn thằng bé Lâm nhé, tay thằng bé bị thương nên hơi bất tiện, con thông cảm chút nhé.”
Cao Bác Nhạc gật đầu liên tục.
Lý Kiến Dân nhanh chóng rời đi. Cao Bác Nhạc tươi cười nhìn Trần Diệc Lâm: “Xin chào em, anh tên là Cao Bác Nhạc, năm nay anh 24 nên lớn hơn em, em cứ gọi anh là anh Nhạc nhá. Cậu ấy tên Tống Chí Học.”
Trần Diệc Lâm gật đầu: “Anh Nhạc, anh Tống.”
Tống Chí Học ít nói, gật đầu một cách lãnh đạm. Cao Bác Nhạc cười nói: “Không sao đâu. Quầy hàng của chúng ta mới mở, cũng không bận lắm. Em cứ học cách làm việc trước đã, tay bất tiện thì tạm thời cứ lau bàn này kia cũng được.”
Người này có vẻ dễ gần, nỗi lo lắng trong lòng Trần Diệc Lâm vơi đi đáng kể.
Đến khi cậu mặc bộ đồng phục làm việc vào, cậu mới có cảm giác chân thực. Mấy ngày trước luôn ăn không ngồi rồi khiến cậu lo nghĩ bất thường, giờ đây cuối cùng cậu cũng có lại hướng đi để phấn đấu.
Công việc ở căng tin cũng không mệt lắm, vả lại, có lẽ thấy cậu do Lý Kiến Dân đích thân sắp xếp vào, hai người Cao Bác Nhạc và Tống Chí Học đối xử với cậu khách sáo vô cùng, hoàn toàn không hà khắc như Ngô Thời. Thêm vào đó, kể từ sau khi ly hôn, Trần Thuận cũng không về nhà, tâm trạng Trần Diệc Lâm trở nên tốt hơn rất nhiều.
Cậu đi làm đều đặn được hai tuần, tay phải cũng có thể cử động được một chút, cậu có thể làm được nhiều việc hơn.
Hôm đó, Cao Bác Nhạc nhất quyết kéo cậu xuống tầng một: “Ngày nào cũng ăn hamburger sắp ói luôn rồi, chúng ta xuống tầng một mua đồ ăn trưa thanh đạm đi.”
Hôm nay buôn bán rất tốt, chưa hết giờ ăn, họ đã bán hết hamburger và gà rán.
“Em không đi đâu, ăn hamburger cũng ngon mà.” Trần Diệc Lâm từ chối anh.
“Ơ kìa, năn nỉ mày mà, anh ăn cơm một mình anh nuốt không trôi.” Cao Bác Nhạc lại chẳng chịu thả tay, “Với cả anh nghe nói sinh tố đậu xanh ở tầng một ngon dữ lắm, đi thôi, anh mời chú mày.”
Trần Diệc Lâm hơi hơi động lòng, thế là đi theo anh xuống lầu.
Cao Bác Nhạc nói không sai, sinh tố đậu xanh ở tầng một đúng là rất ngon. Bọn họ lẫn trong nhóm sinh viên xếp hàng một lúc lâu, mua được hai ly, rồi mua thêm hai phần cơm và rau. Hai người tìm một cái bàn rồi ngồi xuống dùng cơm.
“Nè, ông chủ Lý là chú ruột của em hả?” Cao Bác Nhạc tò mò hỏi.
Trần Diệc Lâm không muốn gây phiền phức cho Lý Kiến Dân, lắc đầu, nhưng không giải thích thêm nhiều nữa, chỉ trả lời mơ hồ cho qua chuyện. May mà Cao Bác Nhạc cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, anh chỉ vào một quầy bán xúc xích nướng và khoai nướng: “Mà này, thấy cái thằng đằng kia không?”
Trần Diệc Lâm nhìn theo hướng anh chỉ, nhìn thấy một thanh niên nhuộm tóc vàng, trời lạnh vậy mà đối phương lại chỉ mặc một cái áo cộc tay có logo lớn, trên tay đeo bảy tám chiếc nhẫn, trông rất chất.
“Đừng có nhìn. Ban đầunó muốn đến quầy chúng ta đấy, cứ quấy rầy ông chủ Lý hoài. Ông chủ Lý không quá thích nó, nên vẫn không chịu nhượng bộ.” Cao Bác Nhạc nói nhỏ, “Thằng đó khá giang hồ đó, bình thường em để ý chút, anh thấy nó lảng vảng ở đây mấy lần rồi.”
Trần Diệc Lâm lờ mờ nhớ mình đã từng gặp hắn ta hai lần trước quầy hàng, nghe thế bèn gật đầu: “Được.”
Chẳng qua cậu cũng không để trong lòng lắm, dẫu sao cậu chỉ muốn tập trung kiếm tiền.
Tầng hai.
Tống Chí Học đang lau bệ cửa, thì có người đi vào: “Này, Chí Học, bán buôn sao rồi?”
Tống Chí Học liếc nhìn người vừa đến, là Ngô Thời ở góc tầng một, rồi nói: “Cũng được, cũng thế thôi.”
“Khiêm tốn ghê đấy, quầy hàng do quản lý Lý tự mở, chắc chắn kiếm được không ít tiền.” Ngô Thời đưa cho y một điếu thuốc.
Tống Chí Học nhận lấy nhưng không hút, chợt nghe Ngô Thời nói: “Tôi hỏi cậu chuyện này, thằng cu mới đến ở quầy mấy cậu dạo này thế nào?”
“Trần Diệc Lâm?” Tống Chí Học hỏi.
“Đúng, nó đó. Hồi trước nó làm ở quầy tôi, nhưng mà tay chân thằng này không sạch sẽ đâu, nên tôi đuổi nó rồi.” Ngô Thời nhếch mép cười, “Quản lý Lý trả nó bao nhiêu một tháng thế?”
Trước đó gã đã bắt gặp Trần Diệc Lâm chạy lên tầng hai mấy lần. Ban đầu vốn tưởng cậu tới ăn cơm, sau này thật sự quá tò mò nên đi theo nhìn. Kết quả gã phát hiện thằng oắt này lén kiếm việc mới ở quầy hàng trên tầng hai. Mỗi lần nhớ tới 500 tệ bản thân đã đưa cho Trần Diệc Lâm, gã đều giận sôi cả máu.
Tống Chí Học cau mày lại: “1200.”
“Hừ, không ít ha.” Ngô Thời bực bội “chậc” một tiếng, cười nói, “Cậu một tháng cũng 1200 nhỉ, mà nó còn chả làm được gì.”
Tống Chí Học nói: “Quản lý Lý trả lương, không liên quan gì đến tôi hết.”
“Chí Học à, cậu thật thà quá đấy.” Ngô Thời bật cười, “Không tin thì cậu cứ chờ xem, thằng oắt con Trần Diệc Lâm giỏi lươn lẹo trốn việc lắm.”
3 – raw 偷奸耍滑 (pinyin: tōu jiān shuǎ huá), dùng để chỉ những người không có năng lực gì, lại hay khoe khoang, khoa trương và nịnh hót, cực kỳ không đáng tin cậy trong công việc, khi hợp tác với đồng nghiệp thì hay đùn đẩy trách nhiệm, đặt mình ngoài cuộc, chẳng đóng góp công sức gì, nhưng sau khi công việc hoàn thành thì vội vàng chạy đến hưởng thành quả lao động, khoe khoang, phóng đại những việc nhỏ nhặt mình đã làm.
Tống Chí Học không tiếp lời. Ngô Thời lại lảm nhảm thêm mấy câu rồi mới đi xuống lầu.
“1200, tên họ Lý dư tiền gớm.” Gã ghen tức trề môi. Rồi chợt nhớ tới 500 tệ đã mất toi của mình, mắt gã láo liên, móc cái điện thoại bám đầy dầu từ trong túi, tìm một số điện thoại rồi gọi đi.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến tiếng xào bài mạt chược. Khuôn mặt Ngô Thời đầy vẻ khinh thường, nhưng giọng nói lại rất nhiệt tình: “Alo, Trần Thuận hả, đang làm gì đấy? … Hầy, cũng không có gì. Là vầy, chẳng phải tay thằng Lâm bị thương à, tao cho nó mượn 1000 tệ xong thì nó nghỉ làm luôn. Chậc, mày nói coi, tới giờ cũng chưa trả cho tao… Haiz, con nít không nghe lời mà, tao cũng không đòi mày trả lại hay gì. Chỉ là nó lại kiếm việc làm ở một cái quầy mới trên tầng ấy, tao mới nghĩ đợi nó nhận lương rồi… Hả? Mày không biết chuyện này à…”
Nghe giọng nói ngày càng gay gắt của Trần Thuận ở đầu bên kia, cơn tức trong lòng Ngô Thời mới tạm nguôi ngoai. Gã cười nói: “Mày về nói chuyện tử tế với thằng Lâm đi, thằng cu cũng lớn rồi, đừng có đánh nó nữa.”
…
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Hôm nay được tan làm sớm, Trần Diệc Lâm không muốn về nhà sớm, nên cậu mang cặp đến thư viện.
Hôm đó, để không phí 30 tệ tiền net, ngoài bài giảng vi tích phân, cậu còn tra cứu rất nhiều thứ linh tinh. Mặc dù cậu thi đậu cấp ba nhưng không được đi học, tuy nhiên, ba năm sau khi tốt nghiệp cấp 2 vẫn có thể tham gia kỳ thi đại học. Chỉ cần vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp, lấy được bằng cấp tương đương với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, đủ 18 tuổi rồi đăng ký thi với tư cách thí sinh tự do… Chẳng qua là dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi đến chuyện này.
Nhưng bây giờ cậu đã tìm được việc có thể kiếm ra tiền, hơn nữa Lâm Hiểu Lệ còn để lại cho cậu hơn 8000 tệ. Dù không rõ học đại học tốn bao nhiêu tiền, nhưng có việc làm và 8000 tiền tiết kiệm cũng đủ để cậu có can đảm đến thư viện.
Cậu mở quyển sách giáo khoa cấp ba mới mua, chăm chú đọc, dẫu rằng những kiến thức này vô cùng lạ lẫm với cậu.
Mười giờ tối, trên đường đã chẳng còn mấy chiếc xe, ngọn đèn đường màu vàng khuất sau những tán cây sum xuê. Tâm trạng Trần Diệc Lâm khá tốt, còn nhặt một chiếc lá phong.
“Hi~” Lời chào hỏi nhẹ nhàng vang lên đằng sau cậu.
Trần Diệc Lâm quay phắt đầu lại, trông thấy “Trần Diệc Lâm” mặc cả cây đen đứng sau lưng mình, dù cậu lớn gan nhưng cũng phải giật mình.
“Lâu rồi không gặp.” “Trần Diệc Lâm” nhìn cậu với vẻ sâu xa, nói, “Chắc cậu không kiếm bùa hộ mệnh thật đâu ha?”
“… Không có.” Trần Diệc Lâm nhìn cậu ta một cái, rồi mang cặp tiếp tục bước đi.
“Muộn thế này mà các cậu mới tan học hả?” “Trần Diệc Lâm” bay đến cạnh cậu, “Mấy tiết tự học buổi tối thế?”
Trần Diệc Lâm mím môi, vẻ mặt trở nên lãnh đạm hơn.
“Trần Diệc Lâm” dường như đã quen với dáng vẻ này của cậu, cố ý lấy vai huých nhẹ vai cậu: “Bạn hiền à, đừng bơ tôi mà. Hôm nay tôi buồn lắm, muốn nói chuyện với cậu.”
Điều này thật sự khá hiếm thấy. Trần Diệc Lâm luôn cảm thấy người nọ suốt ngày cười tủm tỉm, vô tư lự, chẳng ngờ rằng cũng có lúc cậu ta buồn khổ.
Thế là cậu dừng bước chân, đứng dưới tán cây, giọng nói lạnh lùng: “Nói.”
“Trần Diệc Lâm” thở dài: “Bà ngoại tôi mất rồi.”
Trần Diệc Lâm sững người. Ký ức của cậu về bà ngoại rất ít ỏi. Năm xưa ông bà ngoại phản đối kịch liệt việc Lâm Hiểu Lệ lấy Trần Thuận, sau khi Trần Diệc Lâm chào đời, họ gần như đã cắt đứt liên lạc. Lần cuối cậu gặp bà ngoại là vào mấy năm trước, cậu xách đồ theo sau Lâm Hiểu Lệ, bị bà cụ cầm chổi đuổi ra khỏi cửa.
“Chia buồn.” Cậu hơi ngượng nghịu nói.
“Trần Diệc Lâm” trông hơi mệt mỏi, nhưng vẫn cong môi cười với cậu một cái: “Qua loa quá đi.”
Mặt Trần Diệc Lâm không cảm xúc nhìn cậu ta.
“Bà ngoại vẫn luôn dưỡng bệnh ở nước ngoài, nên chúng tôi ít khi gặp nhau. Nhưng nghe tin bà mất tôi vẫn rất đau buồn.” “Trần Diệc Lâm” thở dài, “Còn nữa, lần trước tự dưng cậu đuổi tôi đi, tôi cũng rất buồn.”
Trần Diệc Lâm: “…”
“Ha, không ngờ tôi lại nhận ra chứ gì?” “Trần Diệc Lâm” khoanh tay, như thể đứng trên đỉnh cao của đạo đức. Cậu ta kiêu ngạo xáp lại gần Trần Diệc Lâm, “Nói chuyện đi.”
Dù rằng chỉ là một làn hơi ấm, nhưng Trần Diệc Lâm vẫn không quen đứng gần người khác như vậy. Thế rồi cậu lấy chiếc lá phong vừa nhặt được, quạt quạt trước mặt.
“Trần Diệc Lâm” vốn đã nửa trong suốt thoáng chốc mơ hồ trong không khí, cậu ta giơ tay che mặt: “Cậu đánh tôi?!”
“Đứng gần quá rồi đấy.” Trần Diệc Lâm lạnh lùng nói.
“Trần Diệc Lâm” còn cố tình tiến lại gần hơn, như thể hoàn toàn chồng lên người cậu, khẽ nói: “Vậy thế này thì sao? Có giỏi thì cậu quạt lại nữa đi.”
Hơi ấm không ngừng lan ra khắp cơ thể, Trần Diệc Lâm sải bước về trước. “Trần Diệc Lâm” bám sát theo sau, cứ như cái bóng thứ hai của cậu. Cứ đi như thế được vài chục mét, cậu dừng lại, xoa mặt: “Đừng nghịch nữa.”
Bấy giờ “Trần Diệc Lâm” mới rủ lòng từ bi, chui ra khỏi người cậu, cười toe toét nói: “Hôm nay cậu ăn gà rán à? Trên người cậu thơm quá.”
Trần Diệc Lâm nhắm chặt hai mắt, nhưng lúc mở mắt ra vẫn thấy “Trần Diệc Lâm” đứng trước mặt cậu. Cậu thở dài: “Cậu muốn cái gì?”
Cậu hiểu rồi, nếu không thỏa mãn yêu cầu của “ảo giác” này, tên nhóc này sẽ không tự biến mất.
“Trần Diệc Lâm” suy nghĩ một lát, rồi choàng tay lên vai cậu, ra vẻ như hai thằng anh em chí cốt, hỏi: “Chỗ này có công viên không?”




