Chương 8. Những vì sao
“Vậy chắc chắn sẽ là một vì sao may mắn.”
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Nửa đêm, trong công viên sông Tân Thủy chỉ còn lác đác vài ngọn đèn. Gió bấc thổi qua, lá cây úa vàng xào xạc rơi đầy. Đôi giày thể thao với phần mũi giày đã ố vàng dẫm lên, phát ra âm thanh gãy vụn lanh lảnh.
Trần Diệc Lâm rụt vai và lưng, cố gắng giữ ấm cho mình.
“Công viên chỗ các cậu đẹp thật đấy.” Ảo giác của cậu đang cảm thán, “Bạn hiền à, sông này có thể câu cá không?”
“Chả biết nữa, chưa từng thử.” Theo ánh mắt cậu ta, Trần Diệc Lâm nhìn về mặt sông đen như mực, hơi ngây ngẩn.
Cậu còn nhớ hồi mình còn bé, Trần Thuận và Lâm Hiểu Lệ thường dẫn cậu đến đây chơi. Lúc ấy Trần Thuận vẫn chưa nghiện cờ bạc, Lâm Hiểu Lệ sẽ mặc quần áo thật dày cho cậu, mỗi bên cậu nắm tay một người, được bồng lên chơi xích đu, lúc ấy mùa thu ở thành phố Vu vẫn chưa lạnh như thế này.
Cậu hít mũi một cái, ánh mắt bỗng sững lại, hét lên với người đang ở giữa nước: “Làm cái gì đấy!”
“Trần Diệc Lâm” đang lơ lửng giữa nước khẽ giật mình vì bị la. Cậu ta quay đầu, đắc ý khoe khoang với Trần Diệc Lâm: “Nhìn nè, tôi biết khinh công bay trên nước.”
“Về đây.” Trần Diệc Lâm lại hét lên một tiếng.
“Trần Diệc Lâm” ung dung quay lại, cười nói: “Sợ gì chứ, tôi cũng có chạm vào thế giới hiện thực ở đây được đâu.”
Trần Diệc Lâm lạnh lùng nhìn cậu ta, xoay người rời đi.
“Ớ!” “Trần Diệc Lâm” vội vàng đuổi theo cậu, nghiêng đầu nhìn cậu, “Giận rồi hả?”
“Cậu tự chơi một mình đi.” Trần Diệc Lâm tức giận xua cậu ta đi.
“Tôi chơi một mình chán lắm.” “Trần Diệc Lâm” sóng vai đi chung với cậu, “Được rồi mà, tôi không hù cậu nữa.”
Bước chân Trần Diệc Lâm chẳng ngừng lại, cậu cảm thấy mình như đứa thiểu năng, nửa đêm lại dẫn ảo giác tới công viên.
“Bạn hiền~ yêu dấu ơi~” Ảo giác bị bỏ lại còn đang quấy rầy cậu, “Lâm Lâm~”
Trần Diệc Lâm hít sâu, quay đầu lại, lập tức mặt đối mặt với cậu ta, suýt nữa thì hôn nhau. Cậu vội vàng lùi về sau.
“Trần Diệc Lâm” hiển nhiên cũng giật mình, trêu chọc nói: “Làm gì đó, muốn cưỡng hôn hả?”
Trần Diệc Lâm giật giật khóe môi: “Không có cái sở thích đấy.”
“Trần Diệc Lâm” cười tủm tỉm nhìn cậu, tiến lên một bước. Trần Diệc Lâm lùi về sau một bước. Cậu ta xấu xa nhướng mày, lại tiến lên một bước. Trần Diệc Lâm lại lùi ra sau một bước, cuối cùng lưng dựa vào lan can bên bờ sông.
“Trần Diệc Lâm” hổ báo nói: “Giỏi thì lùi nữa xem.”
Trần Diệc Lâm: “Cậu lại gần nữa tôi sẽ kêu cứu mạng đấy.”
“Trần Diệc Lâm”: “Cậu kêu rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu cậu đâu.”
Trần Diệc Lâm kêu lên: “Rách cổ họng.”
“Trần Diệc Lâm” ngẩn tò te, rồi bật cười: “Khùng điên.”
Trần Diệc Lâm nhếch khóe môi, xoay người lại dựa vào lan can, nhìn mặt nước bên dưới: “Ba mẹ dẫn cậu đi khám bệnh thế nào rồi?”
“Trần Diệc Lâm” nghiêng người lại gần đứng cạnh cậu, người nóng bừng, cậu ta nói: “Chẳng phát hiện ra cái gì cả. Bác sĩ nói có lẽ là lớp 12 áp lực tinh thần lớn quá, khuyên chú ý nghỉ ngơi nhiều.”
“Năm cuối cấp mệt mỏi lắm nhỉ?” Trần Diệc Lâm hỏi.
“Cũng ổn, đứng nhất khối cũng khá dễ dàng, nhưng đứng nhất toàn thành phố thì hơi không ổn định lắm.” “Trần Diệc Lâm” cẩn thận nói: “Còn cậu?”
“…” Trần Diệc Lâm trầm mặc trong nháy mắt, “Thì cũng vậy.”
“Trần Diệc Lâm” vô cùng thấu hiểu, choàng vai cậu, cười nói: “Bạn hiền, muốn tôi phụ đạo cho cậu không?”
Trần Diệc Lâm hơi động lòng: “Thu phí không?”
“Dù có muốn thì tôi cũng đâu thu được đâu.” “Trần Diệc Lâm” cười nói, “Hay là cậu muốn đốt cho tôi?”
“Đệt.” Trần Diệc Lâm bật cười.
“Trần Diệc Lâm” nhìn chằm chằm cậu một hồi. Trần Diệc Lâm vô cùng bối rối vì ánh nhìn chăm chú của cậu ta: “Nhìn gì?”
“Thật ra cậu cười trông đẹp lắm đấy.” “Trần Diệc Lâm” lại đến gần cậu hơn, cả người như chồng lên người cậu.
Xúc cảm ấm áp chặn lại làn gió lạnh nơi bờ sông, Trần Diệc Lâm cố kiềm khóe miệng lại, nhưng không tránh đi: “Cậu soi gương rồi cười cũng vậy mà.”
“Không giống mà.” Ảo giác nói, “Cậu khác biệt hẳn, tôi thích ở cùng cậu, rất thoải mái và thư giãn, như thể bản thân đã trở thành một dáng vẻ khác vậy.”
Trần Diệc Lâm khẽ “xì” một tiếng, rũ mắt nhìn bàn tay mình đang đặt trên lan can. Trong bóng tối, mơ hồ có thể nhìn thấy một bàn tay khác không hẳn là hoàn toàn chồng lên tay cậu, gân cốt và vân da tương đồng, mang theo hơi ấm, khiến ngón tay vốn lạnh như băng của cậu bắt đầu từ từ ấm áp lại.
Nếu trong những câu chuyện ma, đây rõ ràng là muốn chiếm xác, nhưng bây giờ cậu lại không thể nào kháng cự, thậm chí còn cam tâm tình nguyện.
… Đúng là điên mà.
“Muộn thế này mới về nhà có sao không?” “Trần Diệc Lâm” hỏi cậu.
“Chẳng sao cả.” Trần Diệc Lâm hơi lưu luyến hơi ấm từ cơ thể cậu ta, “Không có ai quản tôi.”
“Trần Diệc Lâm” dường như muốn hỏi gì đó, nhưng đến cuối cùng vẫn không hỏi, thay vào đó đứng cùng cậu bên bờ sông có gió lạnh thổi qua, trò chuyện câu được câu chăng.
Chẳng rõ có phải vì hai người hoàn toàn chồng lên nhau không, Trần Diệc Lâm có thể cảm nhận rõ ràng tâm trạng sa sút của đối phương, tỉ mỉ quấn quýt bám trên người cậu, ấm áp và ẩm ướt tựa như chiếc áo len phơi mãi chẳng khô vào ngày mưa.
“Cậu không về nhà à?” Trần Diệc Lâm ngồi trên bãi cỏ, tựa lưng vào cây thông, mệt mỏi ngáp một cái.
“Tôi đang ở nhà, ba mẹ tôi đang lo liệu tang lễ, tối nay tôi không cần đến.” Giọng nói “Trần Diệc Lâm” cũng có vẻ mỏi mệt. Cậu ta cùng ngồi xuống bãi cỏ với Trần Diệc Lâm: “Thật ra, tôi chẳng thấy buồn chút nào.”
Ý thức Trần Diệc Lâm hơi mơ hồ, nhích người dựa vào trong cơ thể cậu ta: “Không sao, hai người đâu có thân thiết đến thế.”
Tiếng cười của “Trần Diệc Lâm” như thể sát bên tai cậu: “Nếu tôi đi mặc thêm cái áo khoác nữa, vậy cậu có thấy ấm áp hơn không?”
Trần Diệc Lâm nói: “Vốn dĩ đã không lạnh rồi.”
Cậu bận bịu ở căng tin cả một ngày, thật sự mệt tới mức hơi không trụ nổi. Nhưng hôm nay “Trần Diệc Lâm” không vui, dù chỉ là một ảo giác – còn là một ảo giác có những suy nghĩ và sở thích riêng, cậu cũng có thể ở bên cậu ta một đêm này, cùng đối phương nhìn sông, ngắm những vì sao.
Giống như cũng có ai đó đang ở bên cậu.
Đêm thu mát mẻ, bầu trời đầy sao, phản chiếu trên sông Tân Thủy. Trần Diệc Lâm được bao bọc bởi làn hơi ấm nồng nhiệt, che chở cậu khỏi gió lạnh đêm khuya, nghe tiếng rì rà rì rầm bên cạnh, nặng nề khép mắt lại.
Tiếng ngáy bé xíu khẽ vang lên, “Trần Diệc Lâm” ngồi dậy liếc nhìn.
Thì ra là đã ngủ rồi.
Cậu ta ngồi xổm xuống đối diện Trần Diệc Lâm, nhìn chiếc áo khoác mỏng manh, chiếc quần jeans bạc màu, và cả đôi giày thể thao gần như bung keo của đối phương. Cậu ta thở dài, vươn đầu ngón tay khẽ khàng chọc lên hàng mày nhíu chặt của cậu, thì thầm: “Trần Diệc Lâm, về nhà ngủ đi, tôi không buồn đến thế đâu.”
Nhưng Trần Diệc Lâm đã ngủ say.
Cậu ta bất đắc dĩ nhìn cậu, nghĩ ngợi một lát, rồi kéo cái chăn trên giường đắp lên người. Sau đó, cậu ta dựa vào đầu giường, rồi giữ nguyên tư thế đó ngồi xuống, đảm bảo mình có thể hoàn toàn che kín Trần Diệc Lâm.
“Giờ trông tôi giống áo khoác của cậu chưa?” Cậu ta ngước lên nhìn những vì sao trên bầu trời, “Liệu cậu có phải cũng là một vì sao trên bầu trời không nhỉ?”
Rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng lại chẳng thể nào chạm tới.
“Cảm ơn cậu vì hôm nay đã ở bên tôi.” “Trần Diệc Lâm” nói.
Trời đêm mát mẻ1, hai người chìm vào giấc ngủ sâu dưới gốc cây.
1 – raw 夜凉如水 (tạm dịch: đêm mát như nước), bắt nguồn từ bài thơ “Thu tịch” (秋夕) của nhà thơ thời Đường Đỗ Mục (杜牧).
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Trần Diệc Lâm cảm thấy bệnh tình của mình ngày càng nghiêm trọng.
“Ý của cậu là, vì ảo giác của cậu thấy buồn lòng, thế nên cậu cùng nó dạo công viên sông Tân Thủy, nhìn sông ngắm sao cả đêm. Đến sáng thì được một người dân dắt chó đi dạo tốt bụng đánh thức, rồi phát hiện mình bị cảm, đúng không?” Bàng Quách trực suốt cả đêm ở phòng cấp cứu, nghe Trần Diệc Lâm kể xong, nghi ngờ hợp lý rằng mình đã mệt đến phát điên.
“Đúng vậy.” Trần Diệc Lâm hít mũi, “Ban đầu không thấy lạnh, cậu ta chắn gió cho tôi, nhưng mà sau đó trời dần sáng, rồi cậu ta biến mất.”
“…” Bàng Quách vuốt mặt, “Bây giờ cậu không nên lấy thuốc cảm, cậu nên đi lấy thuốc điều trị tâm thần phân liệt.”
“Không cần, trước đó tôi sợ lắm, nhưng mà giờ thấy ổn rồi.” Trần Diệc Lâm nghiêm túc nói: “Tôi chỉ lấy thuốc cảm thôi.”
“Cậu như thế này không phải là ổn hơn, mà gọi là bệnh nghiêm trọng hơn đấy.” Bàng Quách xé một tờ giấy, ghi một số điện thoại, “Đây là bạn học của tôi ở bệnh viện tâm thần, hôm nào cậu cảm thấy không chịu được nữa, có thể đến gặp cậu ta thử xem. Cậu ta tính phí rất rẻ.”
Trần Diệc Lâm nhận tờ giấy, cẩn thận cất vào cặp: “Cảm ơn bác sĩ Quách.”
Bàng Quách mệt mỏi xua tay: “Mau đi lấy thuốc đi.”
Bây giờ là 5:30 sáng, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ đi làm. Trần Diệc Lâm lấy thuốc xong, mang cặp đi về nhà, định tắm rửa trước, rồi nấu mì ăn xong mới đến căng tin.
Chìa khóa cắm vào ổ khóa, mới vặn được nửa vòng cửa đã mở ra.
Trái tim Trần Diệc Lâm chùng xuống, cảnh giác lùi ra sau, vô thức giữ tư thế chạy trốn. Chỉ cần Trần Thuận ló đầu ra, cậu sẽ lập tức từ chỗ này nhảy xuống bậc thang bên cạnh.
Nhưng mà đập vào mặt chỉ toàn mùi khói thuốc lá, trong nhà im ắng vô cùng.
Trần Diệc Lâm chờ mấy giây, mới lấy hết can đảm đi vào trong, lập tức nhíu chặt mày.
Trong phòng khách ngổn ngang đầu lọc thuốc lá và vỏ chai bia, bài tây rơi tán loạn trên bàn trà, trên bàn ăn chất đồng hộp đựng đồ ăn ngoài, trên tay vịn ghế sô pha còn có một con dao phay.
Trần Diệc Lâm nhìn chằm chằm con dao kia một lúc lâu, mãi khi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cậu mới buông tay nắm cửa.
Tối qua Trần Thuận đã quay về.
Trong nhất thời, cậu không đoán được con dao trên tay vịn ghế kia dùng để làm gì, nhưng chắc chắn đây là một kiểu đe dọa nào đó của Trần Thuận. Chắc hẳn lần trước thấy mất mặt vì bị cậu cầm dao chém, tên khốn nạn đó sớm muộn gì cũng tìm cách trả thù.
Tủ quần áo và bàn học trong phòng ngủ cũng bị lục tung lên, toàn bộ quần áo của cậu bị vứt ra ngoài, túi đều bị lộn ngược ra, sàn nhà bung ra trước đó cũng bị cạy, giường cũng bị xê dịch… Cậu thậm chí có thể tượng tượng dáng vẻ nổi điên của Trần Thuận khi không tìm thấy tiền.
Trần Diệc Lâm nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, huyệt thái dương giần giật, nhịp thở vốn không thông thuận vì bị cảm càng trở nên khó khăn hơn, như thế ngay giây sau sẽ chết vì ngạt thở.
Cậu đặt cặp sách xuống, trầm mặc dọn dẹp rác vương vãi khắp sàn.
May mà Trần Thuận chỉ thỉnh thoảng mới về một lần.
May mà cậu đã giấu thẻ ngân hàng ở chỗ khác.
May mà… tối qua “Trần Diệc Lâm” đã kéo cậu ra bờ sông.
Cậu để con dao kia lại kệ dao trong bếp, nhớ đến dáng vẻ “Trần Diệc Lâm” quấn chăn tối qua, khẽ bật cười.
Nếu như là một vì sao, vậy chắc chắn sẽ là một vì sao may mắn.
⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆ 𐦍
Bài thơ “Thu tịch” thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, là một bài thơ oán than trong cung. Bài thơ miêu tả một cung nữ cô đơn, đêm Thất tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) ngước nhìn Ngưu Lang Chức Nữ ở hai bên bờ Ngân Hà, thỉnh thoảng lại quạt đom đóm xua tan nỗi cô đơn. Bài thơ phản ánh số phận bất hạnh của những người phụ nữ trong cung điện, đồng thời thể hiện nỗi niềm cay đắng của một cung nữ cô đơn, buồn chán. (Nguồn: Baidu)
Thơ gốc
銀燭秋光冷畫屏,
輕羅小扇撲流螢。
天階夜色涼如水,
坐看牽牛織女星。
Phiên âm
Ngân chúc thu quang lãnh họa bình,
Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.
Thiên giai dạ sắc lương như thủy,
Toạ khán Khiên Ngưu, Chức Nữ tinh.
(Nguồn: Thi viện)
Dịch nghĩa
Ngọn nến bạc, tỏa ra ánh sáng thu, chiếu lên bức bình phong giá lạnh,
Chiếc quạt lụa nhỏ mềm xua đập những con đom đóm bay.
Trên thềm trời, màu đen mát mẻ như nước,
Ngồi trông sao Khiên Ngưu và sao Chức Nữ.
(Nguồn: Thi viện)
Dịch thơ
Nến soi bức họa lạnh đêm thâu
Quạt lụa xua hoài lũ đóm bâu
Màu tối thềm trời như nước mát
Nằm trông ả Chức gặp chàng Ngâu
(Dịch thơ: Trần Trọng San)




