Anh là ai?
—
Khương Hồi canh giữ suốt ba ngày liền.
Tối hôm cấp cứu, bác sĩ nói đã thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người vẫn chưa tỉnh lại.
Quản lý và trợ lý của Triệu Hi chạy đến sau đó nửa tiếng, mặt đầy kinh ngạc, hỏi dồn dập chuyện gì đã xảy ra, nhưng Khương Hồi chẳng còn hơi sức để giải thích.
Trước khi rời đi, anh Lý vẫn thấy không yên tâm, gọi bác sĩ đến kiểm tra thương tích của anh. Sau khi xác nhận không có gì nghiêm trọng, bác sĩ giúp anh băng bó lại.
Tiếng ù tai của Khương Hồi cũng từ từ hồi phục sau khi bác sĩ thông báo hắn qua cơn nguy kịch.
Anh trông chừng Triệu Hi ba ngày, không rời nửa bước, tự tay chăm sóc, khiến cả quản lý lẫn trợ lý của hắn đều kinh ngạc.
Cảnh sát có đến một lần để lấy lời khai. Khương Hồi thuật lại mọi việc đúng sự thật. Có lẽ thấy anh tinh thần không ổn định, họ cũng không hỏi nhiều.
Triệu Hi chủ yếu bị thương ở chân, lưng và đầu. Khi cảnh sát nhắc đến, còn cảm thán: “Ghế lái biến dạng rất nặng. Hai người được cứu từ ghế phụ? Nếu ở ghế lái, e là không chỉ thế này đâu.”
Khương Hồi chỉ lặng lẽ nhìn người nằm trên giường bệnh, ánh mắt trĩu nặng, không nói gì.
Tai nạn không giấu nổi truyền thông. Lúc ấy đầu óc anh chỉ toàn nghĩ đến thương tích của Triệu Hi, chẳng để ý có ai chụp hình hay không. Kết quả là ảnh hiện trường lên thẳng top đầu hot search. Sau đó dù hai bên công ty có cố gắng xoá bài, gỡ hình, cũng không ngăn được tin lan khắp mạng.
Fan hai nhà ầm ĩ hồi lâu, muốn biết idol mình có bình an không, cuối cùng được Tinh Huy và studio của Khương Hồi xoa dịu.
Dư Thư, Tống Nhân Văn có vài lần ghé qua, nhưng không dám tranh việc chăm sóc với anh, chỉ mang ít đồ đến, ngồi một lúc, rồi lại không chịu nổi không khí ngột ngạt trong phòng mà rời đi.
Đường Xích vốn cũng định đến, nhưng bị Khương Hồi khuyên nhủ về. Không cần làm lớn chuyện, là Triệu Hi nằm viện chứ không phải anh.
Lúc Triệu Hi tỉnh lại, Khương Hồi vừa bị Dư Thư ép đi mua cơm trưa, trong phòng chỉ còn cậu ta.
Anh chẳng ăn nổi, chỉ mua hai cái bánh mì rồi vội quay lại, khập khiễng đẩy cửa vào, đúng lúc chạm mắt Triệu Hi trên giường.
Anh sững người, bước chân đột ngột dừng lại.
Dư Thư không để ý cửa mở, thấy hắn mở mắt, lập tức đứng dậy, mừng rỡ: “Cậu tỉnh rồi?”
“Có chỗ nào khó chịu không? Để tôi gọi bác sĩ…”
Thấy hắn lắc đầu, ánh nhìn vẫn dừng sau lưng mình, Dư Thư cũng quay đầu lại: “À, anh Khương về rồi?”
Khương Hồi cứng ngắc “ừ” một tiếng.
Triệu Hi định ngồi dậy. Chưa kịp để Dư Thư phản ứng, Khương Hồi đã ném bánh mì, lao tới đỡ hắn.
Dư Thư giơ tay giữa chừng: “…”
Ơ, anh là The Flash à?
Anh kê gối sau lưng hắn, môi vừa động định nói, Triệu Hi đã lên tiếng trước.
Giọng khàn khàn, nhưng làm cả phòng im bặt.
“Anh là ai?”
“…”
Khương Hồi trợn mắt, đồng tử chấn động.
Dư Thư sốc, nhìn ánh mắt xa lạ của Triệu Hi, mông vừa ngồi xuống đã bật dậy: “Đệt, cậu mất trí nhớ à?”
Khương Hồi há miệng, đầu óc ong ong, nhất thời không biết nói gì: “Tôi…”
Triệu Hi lại cười, mắt lấp lánh tinh ranh: “Đùa thôi, anh ơi.”
Khương Hồi câm lặng.
“Xong, thù anh dọa em đi tìm trai bao, em trả xong nhé.” Triệu Hi hạ giọng, dùng tay phải còn cử động được kéo nhẹ tay áo anh, chớp mắt, “Ai bảo lúc ấy anh còn hung dữ với em, em đùa chút thôi, anh không để bụng chứ?”
Môi Khương Hồi mấp máy, tay chống mép giường cúi đầu, nửa ngày không đáp.
Anh không nghe thấy hắn nói gì.
Tai lại ù mất rồi.
Chậm hai giây, Triệu Hi nhận ra có gì không ổn, siết chặt tay áo anh: “Anh ơi?”
Môi Khương Hồi trắng bệch, không ngẩng đầu lên. Anh không muốn để hắn thấy bộ dạng này của mình, gạt tay hắn ra: “Tôi… tôi đi vệ sinh.”
Nhưng chưa đi được hai bước, Triệu Hi lại nắm vạt áo anh kéo lại. Có lẽ động tác quá mạnh, trên mặt hắn thoáng hiện nét đau đớn.
Khương Hồi chỉ do dự một giây đã bị hắn kéo ngược trở về. Triệu Hi nắm chặt tay anh, giọng khàn khàn, đầy tủi thân: “Anh ơi, em đùa thôi mà… em không quên anh đâu, thật sự không quên. Em quên ai cũng không quên được anh. Xin lỗi… anh ơi đừng giận.”
Dư Thư đứng cạnh nghe đến cay cả mắt, che mặt quay đi: “Thôi, hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi vệ sinh một lát.”
Trong phòng chẳng ai để ý cậu ta. Một người không nghe được, một người không quan tâm.
Khương Hồi dõi theo đôi môi đang mấp máy của hắn, cố gắng hiểu hắn nói gì.
Triệu Hi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó bất thường trong ánh mắt mờ mịt cố tập trung của anh.
Hắn sững người: “Anh ơi sao vậy?”
Câu này anh hiểu.
Anh lắc đầu: “Không sao.”
Triệu Hi như không nghe thấy, giơ tay lên búng một cái ngay bên tai anh.
Khương Hồi không giật mình, chỉ như bị gió nhẹ lướt mí mắt, quay sang nhìn ngón tay hắn giữa không trung, ánh mắt mơ hồ, dường như chẳng biết hắn vừa làm gì.
Triệu Hi nhíu mày chặt, cảm giác vết thương sau đầu cũng sắp nứt ra: “Anh nghe không thấy à?”
Khương Hồi chậm rãi chớp mắt, tiếng ù tai dần tan đi, câu này anh nghe được.
Anh vừa định mở miệng thì bác sĩ cùng y tá đã bước vào, theo sau là anh Lý và trợ lý Tiểu Kỳ của Triệu Hi.
Câu chuyện bị cắt ngang. Khương Hồi bị đẩy sang một bên, mắt vẫn dính chặt vào hắn. Bên cạnh anh Lý nói gì đó, tai anh ù ù, nghe không rõ. Sợ hắn lo, anh chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu để lát nữa nói.
Bác sĩ kiểm tra một lúc, thở phào: “Tỉnh là tốt rồi. Thời gian này phải kiêng dầu mỡ, cay nóng. Cần nằm viện theo dõi thêm, đợi vết thương ổn rồi về cũng phải nhớ bôi thuốc đúng giờ…”
Trong lúc đó, mấy y tá đi theo bác sĩ thi thoảng liếc nhìn hai người họ, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Vì trong phòng, cả hai không đeo khẩu trang. Anh biết họ nhận ra mình, ngạc nhiên vì hai người trông giống nhau đến lạ, có lẽ đang đoán quan hệ của họ là gì.
Nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện tư, nhân viên vẫn rất chuyên nghiệp. Dù tò mò, họ cũng không dám hỏi.
Khi nhóm y bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn bốn người. Tiểu Kỳ mắt đỏ hoe, nói: “Anh Triệu, anh làm bọn em sợ muốn chết. Lo nhất là anh Khương, ba ngày nay chưa chợp mắt lấy một lần. May mà anh không sao.”
Khương Hồi: “Không khoa trương thế.” Vẫn chợp mắt được, chỉ là ngủ ít.
Nghe anh nói, Triệu Hi nghiêng đầu liếc qua anh một cá: “Tai anh ổn chưa?”
Tiểu Kỳ ngơ ngác chen vào: “Tai ổn cái gì?”
Khương Hồi im lặng một lát: “Chỉ hơi ù một chút.”
“Lại ù?!” Anh Lý cao giọng, “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“… Lại?”
Khương Hồi không hiểu sao không dám nhìn hắn, khẽ ngăn anh Lý: “Chút xíu thôi, hết rồi.”
“Lần trước cậu ù tai những một tiếng rưỡi!” Anh Lý mặt mày xám ngoét, lần này chẳng thèm nghe anh, quay sang Triệu Hi: “Thằng nhóc này mấy ngày nay không rời cậu nửa bước! Bản thân thì sắp kiệt sức rồi, tinh thần vốn cũng chẳng ổn…”
“Anh Lý.”
Khương Hồi nặng giọng hơn.
Anh Lý trừng anh: “Tôi cứ phải nói! Đúng là chẳng ai trị nổi cậu. Hôm hai người gặp tai nạn, cậu ta ù tai đến mức điếc hẳn, còn chảy máu mũi suốt nửa tiếng, chân cũng đang bị thương, bảo đi khám thì nhất quyết không chịu, cứ khăng khăng ở lại trông cậu…”
Khương Hồi chẳng thể ngăn được nữa, chỉ khẽ nhắm mắt, rồi đối diện ánh nhìn cau mày của Triệu Hi, nhỏ giọng nói: “Không nghiêm trọng đến thế đâu.”
Chân đã được băng bó, chỉ chảy chút máu mũi thôi, có chết được đâu.
Anh Lý thở dài: “Cậu lo cho bản thân chút đi, tôi không muốn làm việc với ông chủ điên khùng đâu… Tiểu Triệu à, cũng chỉ cậu trị được cậu ta. Hai người nói chuyện đi, tôi đi đây.”
Y đặt giỏ trái cây xuống, nói đi là đi.
Tiểu Kỳ cảm thấy không khí có gì đó lạ lạ, nhưng chẳng dám hỏi, chỉ đặt bình gà hầm bổ dưỡng xuống rồi do dự rời khỏi phòng.
Cửa phòng khép lại, căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng.
Khương Hồi ngồi xuống ghế cạnh giường, cúi đầu lục giỏ trái cây của anh Lý, lấy ra một quả táo, nghĩ một lát rồi lại đặt xuống.
Triệu Hi cũng như anh, không thích táo.
Anh chuyển sang lấy chuối bắt đầu lột, mí mắt chẳng nhấc, như lột chuối là công trình vĩ đại.
Triệu Hi ho khan hai tiếng: “Chuyện anh Lý vừa nói… là sao?”
“Sao là sao?”
“Ù tai, anh hay bị à?”
“… Ừ.”
“Do tâm lý à?”
“Ừ.”
“Hay ù đến điếc luôn à?”
“Không thường.” Khương Hồi cúi gằm mặt lột nốt vỏ chuối cuối cùng, “Thường vẫn nghe được âm thanh, nhưng tai khó chịu, não không phân tích nổi người ta nói gì, chóng mặt.”
Hôm Triệu Hi bị đưa vào phòng cấp cứu, chính là lần đầu tiên anh ù tai đến mức mất thính giác.
Triệu Hi lặng lẽ nhìn anh.
Thì ra tấm ảnh ra vào bệnh viện không phải là ghép, vì anh thật sự phải đến đó thường xuyên.
Khương Hồi ngẩng lên đối mắt hắn một cái đã chịu không nổi, đưa chuối qua: “… Đừng nhìn tôi kiểu ấy. Tôi vẫn đang uống thuốc, đi khám đều đặn, giờ cũng đỡ nhiều rồi. Chắc vụ tai nạn vừa rồi khiến tôi bị kích thích thôi.”
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải nói với Triệu Hi về vấn đề tâm lý của mình trong hoàn cảnh này… Nhưng giấu cũng chẳng được bao lâu.
Triệu Hi không ăn, nghiêng đầu: “Xin lỗi.”
Hắn trầm giọng: “Em không nên đùa anh mất trí nhớ. Hai ngày nay… anh không nghỉ ngơi tử tế đúng không?”
Khương Hồi thở ra, tự cắn hai miếng: “Cũng ổn, chợp mắt được vài tiếng, không mệt lắm.”
Triệu Hi gọi: “Anh ơi.”
“Ừm?”
“Đừng sợ, em đây chẳng phải vẫn lành lặn sao?” Hắn nhẹ nói, “Lần sau anh đi bác sĩ, em đi cùng.”
Lần sau? Cũng phải đợi hắn lành hẳn đã.
Khương Hồi khựng lại, miệng nhai chuối, gật đầu thờ ơ.
Triệu Hi nằm viện hơn nửa tháng, hàng loạt công việc buộc phải hoãn lại.
Điện thoại của hắn và Khương Hồi đều hỏng, Anh đi mua hai cái mới, cùng kiểu, màu xám và đen, trông như máy đôi, đưa cái màu đen cho hắn.
Vốn định về nhà cũ, giờ đương nhiên không về được.
Anh còn muốn giúp hắn gửi hành lý về, hỏi cụ thể số nhà, nhưng hắn từ chối, bảo để tạm ở căn hộ anh: “Đi đi lại lại phiền phức quá.”
Khương Hồi liếc hắn một cái, thật sự không nhắc nữa.
Trong thời gian ấy, họ đôi khi cũng nói về vụ tai nạn. Mỗi lần nhắc đến, mặt Khương Hồi lập tức lạnh tanh.
Anh kể sơ qua những nghi ngờ của mình, Triệu Hi cũng cảm thấy chuyện này chẳng đơn giản. Làm gì có chuyện trùng hợp thế, hai vụ tai nạn gần như sao chép nhau đều xảy ra với anh?
Nhưng dù thế nào họ cũng chỉ nghi ngờ, không tìm được tổng giám đốc Lưu.
Tài xế xe tải trọng thương hôn mê, đến nay chưa tỉnh. Từ camera ngã tư, cùng lắm là tai nạn vượt đèn đỏ không giảm tốc độ, không tìm thấy dấu vết nào khác.
Chỉ còn cách đợi kết quả cảnh sát, hoặc tin từ anh Lý.
Gần một tháng sau, đúng ngày Triệu Hi xuất viện, anh Lý cuối cùng cũng có kết quả.
Y nhờ người âm thầm lấy đoạn camera giao lộ, lần ra biển số chiếc xe bám theo họ, lần theo manh mối suốt gần tháng trời, cuối cùng tìm được kẻ đứng sau. Sau khi đe dọa và moi lời khai, mọi chuyện mới được phơi bày.
Quả nhiên không phải tai nạn. Theo lời chủ xe bám theo, bọn chúng không định theo dõi, vốn tìm cơ hội tạo cú đâm phía sau để dựng nên vụ tai nạn giả.
Nhưng bị hai người phát hiện, khoảng cách giữa hai xe kéo ra quá xa, nếu tiếp tục đuổi theo sẽ quá lộ liễu, bọn chúng lập tức kích hoạt kế hoạch hai: một xe tải chờ sẵn ở ngã tư.
Đoạn đường sau ngã tư là khu phố cũ, giữa chừng có đoạn không lắp camera, nên hoàn toàn không ai biết chiếc xe tải ấy rẽ ra từ đâu. Dù sau này họ có nghi ngờ, cũng chẳng thể tìm ra bằng chứng.
Tin nhắn liên lạc giữa các bên đều đã bị xóa sạch từ trước, để moi được lời khai này cũng mất rất nhiều thời gian.
Theo tài xế, bọn chúng là “kẻ giết thuê”, tên chủ mưu chưa từng lộ mặt. Sau vụ án, chỉ hẹn thời gian, để túi đen trên nắp thùng rác ở ngã tư, bên trong là vài trăm nghìn tiền công.
Còn lý do chúng nhận việc ấy? Chẳng có gì ngoài việc túng tiền, cùng quẫn mà liều.
Mục tiêu là Khương Hồi. Chỉ là hai người dạo này dính nhau như sam, lại giống hệt nhau, người ngoài căn bản chẳng phân biệt được ai với ai, nên chúng cũng chẳng bận tâm.
Sau khi moi được lời khai, anh Lý lưu toàn bộ bản ghi âm, ép bọn chúng mang theo túi tiền đến đồn cảnh sát tự thú, rồi mới gọi điện báo lại cho anh.
Khương Hồi nghe xong cười lạnh: “Người không biết còn tưởng tôi đóng phim trinh thám, động tí là thuê sát thủ… Mạng tôi đáng giá lắm à?”
Anh Lý bất lực: “Tổ tông của tôi ơi, cậu dù sao cũng là ảnh đế hot nhất, tài sản mấy chục tỷ đấy.” Lại chẳng đáng giá sao?




