Skip to main content
Hết Cách Rồi, Tự Biên Tự Diễn Thôi! –
Chương 52. Quyết chiến với nguồn gốc

Chương 52. Quyết chiến với nguồn gốc

Editor: Cô Rùa

*

Đất đá đang ào ào lún xuống rốt cuộc cũng dừng lại.

Bộ dạng của thứ “sinh vật sống” ấy cuối cùng đã hiện rõ ra trước mắt mọi người ——

Đó là một khối thịt khổng lồ với đường kính hơn hai mươi mét đang ngọ nguậy, bên ngoài nứt ra mấy khe hở giống như những cái “miệng”, đặc biệt là bề mặt của nó còn lóe lên một tia kim loại, trông như một lớp vỏ cứng rắn vậy. Xung quanh nó có vô số dây leo đang vươn ra, một nửa cắm sâu vào lòng đất, nửa còn lại ngoe nguẩy trong không trung quất loạn xạ.

Kỳ Hòa híp mắt nhìn vẻ ngoài này của nó: Trông cứ như là sự kết hợp giữa dị chủng A và B vậy.

Bảo sao nơi này trở thành vùng đất chết, tám chín phần là vì nó đã nuốt sạch tất cả “sinh vật sống” trong phạm vi hàng cây số rồi.

“…Đây chính là ‘nguồn gốc’ ư?”

Nhạc Vân Dục ngẩn ra, hít mạnh một hơi lạnh.

“Hoặc có thể gọi là cơ thể mẹ.” Diêm Xuyên Bách rũ mắt tiếp lời.

Mới đầu virus hình thành một ổ bệnh ngay dưới lòng đất.

Rồi bằng cách liên tục nuốt chửng hàng đống xác chết và dây leo đã làm nó sinh ra những đột biến mới. Dẫn đến việc đám zombie cùng với thực vật bị nhiễm sau đó xảy ra dung hợp gen, cũng tự sinh ra được “ý thức” riêng.

Mà “cơ thể mẹ” này chính là hình thái tiến hóa cao nhất.

Bên dưới, nguồn gốc khổng lồ bị sức mạnh tinh thần cấp siêu 4S mang theo độc tố của Diêm Xuyên Bách hấp dẫn, cơ thể nó ngo ngoe rục rịch há ra vô số cái miệng. Thân thể nó không ngừng vặn vẹo, để lộ ra lớp đất bên dưới…

Thư Linh tinh mắt, nhạy bén nhận ra ngay, “Đó là, mạch nước ngầm ư?”

Bên dưới rễ cây chính là dòng nước ngầm đang chảy róc rách.

Kỳ Hòa nhìn nó, rồi nhìn về phía dòng sông thượng nguồn ở đằng xa, “Còn có sông nữa.”

Dòng sông chảy xuôi từ bắc vào nam.

Cậu nhớ lại điểm chung của những “điểm bùng phát” mà mình và Diêm Xuyên Bách từng tổng kết: Đó là chúng đều ở lưu vực. Nhà máy xử lý chất thải ở thượng nguồn sở hữu khả năng phát tán mạnh nhất, nhưng vì “xử lý chất thải” vốn là mắt xích cuối cùng của chuỗi dòng chảy, nên vẫn không thể khẳng định nó là “nơi khởi đầu” được.

Nhưng đến hiện tại thì đã có thể xác định được rồi ——

“Nói đúng hơn, là toàn bộ hệ thống tuần hoàn nước.”

Kỳ Hòa quay đầu, bình tĩnh nhìn mọi người.

Ban đầu là mạch nước ngầm dưới đất, sau đó đến hơi nước, rồi đến dòng chảy trên mặt đất, cuối cùng ô nhiễm toàn bộ hệ thống tuần hoàn nước.

Trong đầu cậu chợt nhớ lại câu nói mà Mạnh Nghiên từng nói trước trận mưa lớn khi cậu mới đến đây: 

[Tại tận thế, ‘mưa’ là một loại tín hiệu đấy.]

Thì ra, mọi thứ từ lâu đã có manh mối rồi.

Tịch Mạt Thanh đã hiểu, một tay hắn đặt lên khẩu súng bên hông, lạnh giọng nói, “Vậy tức là, con đường truyền nhiễm ban đầu không phải từ người sang người, mà là đến từ nguồn nước.”

Kỳ Hòa gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì trực thăng bỗng lệch mạnh sang một bên!

Nguồn gốc dường như nổi giận vì không còn “chất dinh dưỡng” nữa, những sợi dây leo dày đặc và dài ngoằng của nó quất mạnh về phía trực thăng. May là Cung Liên Vũ phản ứng cực nhanh, hắn khéo léo tránh đi ở một góc hiểm hóc:

“Mả… Cha nó!”

Kỳ Hòa lập tức túm chặt lấy thanh vịn, đồng thời kéo trực thăng lên trên cao, trọng lực dồn xuống ầm ầm!

Dây leo bị ép ngược trở lại, phía dưới phát ra tiếng rít gào chói tai, “Ré… Khè khè…”

Trực thăng bay trở lại độ cao an toàn.

Kỳ Hòa rụt tay lại, cảm nhận lực cản vừa rồi. Tuy đã lường trước nhưng giờ cậu đã có thể tự tin nói với mọi người, “Tất cả sẵn sàng đi, nó ít nhất cũng phải cấp 5S đấy.”

Bên trong trực thăng đồng loạt hít sâu một hơi.

Ngay sau đó, ánh mắt của Nhạc Vân Dục bình tĩnh lại, nhìn về phía chỉ huy, “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”

“5S thì sao chứ.”

Giọng Kỳ Hòa cực kỳ điềm nhiên, mang theo một cảm giác khiến người ta yên tâm đến lạ, cậu nhìn xuống phía dưới, không chút do dự nói:

“Tôi sẽ không để nó tồn tại.”

.

Nguồn gốc hoàn toàn bị chọc giận, lại gầm thét càng dữ dội hơn.

Trong trực thăng, mọi người đều đã trang bị xong đầy đủ, chỉ chờ được ra chiến trường nữa mà thôi. Kỳ Hòa nhìn sang nhóm hỗ trợ:

“Thư Linh, tiếp tục khuếch đại lên mức tối đa. Quan Thượng, anh chịu trách nhiệm về an toàn bên trong trực thăng. Nếu cảm nhận được gì đó thì hãy báo cáo ngay lập tức —— Nhớ kỹ, đừng cố sức quá.”

Quan Thượng Thuần nghiêm túc đáp, “Rõ.”

Về những người còn lại…

Kỳ Hòa đang xem xét từng người một thì hệ thống đột nhiên ló đầu ra: [Cứ làm như lần đại chiến trước thì không phải được rồi sao?]

“Tình huống khác nhau, không thể áp dụng theo cách thường được.”

[?] Lần trước có chỗ nào bình thường hả?

Ngay cả Gia Cát Đốn cũng nghĩ vậy, hắn hào hứng giơ hai tay lên, “Lần này cho tôi cái gì vậy? Dao băng? Lưỡi đao xoắn ốc?”

“Lần này cận chiến bất lợi, cậu có nhiệm vụ khác.”

“…?”

Kỳ Hòa nói xong thì xoay người đối diện với chiến trường.

Gió mạnh quật vào mặt, chiến thuật trong đầu cũng đã hoàn chỉnh, cậu ra lệnh một cách dứt khoát, “Diêm Xuyên Bách, dùng năng lực hệ băng bao phủ mặt đất. Cung Liên Vũ, copy năng lực của tôi và toàn thời gian liên kết với khiên sống. Gia Cát Đốn, dị hóa toàn bộ cơ thể ——”

Cung Liên Vũ, Gia Cát Đốn:?

“Từ giờ trở đi, tuyệt đối tin tưởng đồng đội của mình.”

Kỳ Hòa nói xong, dẫn đầu nhảy xuống, “Ra trận!”

.

Bịch, bịch, bịch.

Mấy bóng người vững vàng đáp xuống mặt đất. Ngay khi họ vừa chạm đất thì luồng khí lạnh buốt đã tỏa ra, chớp mắt một cái đã có ngay một lớp băng dày bao phủ toàn bộ khu vực, chặn đứng những đòn tấn công bất ngờ từ bên dưới của đám dây leo biến dị.

Diêm Xuyên Bách vung cánh tay dài ra, trên găng tay bằng da của anh phóng ra một lớp sương giá.

Kỳ Hòa ngước mắt lên, khống chế đám dây leo đang lao tới.

Lớp sương giá đồng loạt kết băng đông cứng lại, một ngọn lửa bùng lên một cách thuần thục. Sau đó cậu siết chặt tay một cái, đám dây leo lập tức nổ tanh bành luôn!

Một giây sau, tất cả mọi người đều há hốc mồm.

Bởi vì họ thấy bên trong của chỗ bị nổ ấy căn bản không phải kết cấu rễ cây thực vật — Mà là từng khối thịt u cục cục đang ngọ nguậy như vật sống, chẳng mấy chốc chúng lại tụ với nhau, dây leo vừa bị nổ tung ban nãy chớp mắt đã tái sinh rồi.

Đoàng! Viên đạn không chút do dự bắn tới.

Dưới vành mũ quân đội, nét mặt của Tịch Mạt Thanh lạnh tanh, hắn nhắm thẳng vào phần u thịt giữa trung tâm bắn một phát. Xoẹt, viên đạn bật ngược, tóe ra cả tia lửa. Thậm chí trên lớp vỏ cứng bên ngoài của sinh vật còn không để lại một vết cháy xém.

Bùm rầm! —— Sinh vật khổng ập xuống!

Đúng lúc này có một nguồn lực mạnh mẽ lập tức kéo tất cả mọi người ra khỏi khu vực chiến đấu.

Sau khi đứng vững lại rồi, chỉ thấy chỗ mà họ đứng lúc nãy đã bị “nuốt chửng”. Kỳ Hòa đứng phía trước, một tay ấn mạnh xuống, chặn lại nguồn gốc đang muốn lao lên.

Đợt thăm dò đầu tiên kết thúc —

Nguồn gốc cấp 5S, kiên cố không thể phá hủy nổi.

[Sao ngài không dùng “cái đó” á?]

Đồng hồ thông minh trên cổ tay cậu chợt lóe sáng: [Chính là cái đã khiến tôi biến mất rồi lại xuất hiện ấy.]

“Lực tương tác yếu sao?”

Kỳ Hòa nhướng nhẹ chân mày rồi bác bỏ ý kiến ​​này, “Các phân tử lúc nào cũng chuyển động liên tục. Dù là lực mạnh hay lực yếu thì bất kỳ thay đổi vi mô nào cũng sẽ mang đến những biến đổi không thể kiểm soát ngay lúc đó được. Nhất là nguồn gốc đột biến thế này.”

[… Vậy đánh kiểu gì bây giờ?]

Kỳ Hòa nhìn lớp vỏ ngoài bất khả xâm phạm ở đối diện, “Năng lực kim loại, tạo hai lớp bảo vệ cho khiên sống. Gia Cát Đốn, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, cậu sẽ là mồi nhử.”

Gia Cát Đốn ngẩn ra một chút rồi hiểu ngay.

Đội tấn công chủ lực ở xung quanh đã vào vị trí cho đợt tấn công thứ hai.

Ánh mắt Kỳ Hòa sắc lẹm, cũng vào thế sẵn sàng tấn công, “Cung Liên Vũ, anh chỉ cần làm một việc thôi. Đó là điều khiển khiên sống, dụ cục thịt kia mở cái ‘miệng’ của nó ra là được, những người còn lại dốc toàn lực tấn công vào bên trong!”

Cung Liên Vũ hít mạnh một hơi, nhìn về phía Gia Cát Đốn.

Năng lực kim loại lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể khiên sống.

Gia Cát Đốn nhìn chằm chằm vào sinh vật khổng lồ phía trước, hét lên với Cung Liên Vũ, “Tuyệt đối tin tưởng đồng đội của mình, lên!”

.

Một “quả cầu kim loại” bay vèo vèo quanh nguồn gốc.

Và trên khối thịt cứng rắn kia, từng cái “miệng” liền nứt ra đuổi theo hắn. Hệt như một con thú săn rượt con mồi.

Nhân cơ hội đó, các đòn tấn công từ bốn phía đồng loạt dồn vào các khe hở ấy.

Ầm!!! Tiếng nổ vang lên từ sâu bên trong nguồn gốc.

Chiến thuật nghe thì vừa nguy hiểm lại vừa liều mạng, thế nhưng không một ai lên tiếng phản đối hết. Bởi tất cả biết rằng: Không chỉ Cung Liên Vũ, mà mọi người ở đây đều sẽ bảo vệ lẫn nhau.

Huống chi còn có ——

“…Nó sắp lệch sang hướng 3 giờ; vị trí hướng 10 giờ, cao 3 mét, có khe hở; phần đỉnh sau khi bị nổ tung đã có lỗ hổng, tái sinh trong 2 giây; dây leo bị hao tổn 10%, phục hồi trong 10 giây…”

Báo cáo của Quan Thượng Thuần liên tiếp truyền vào tai mọi người.

Nguồn gốc bị hỏa lực của họ lôi kéo sự chú ý, không rảnh để ý đến Quan Thượng Thuần đang thám thính nó, cho nên Quan Thượng Thuần cũng thuận đà dốc hết toàn lực mở rộng năng lực cảm nhận của mình ra.

Tất cả hỏa lực dồn thẳng vào điểm yếu của con quái vật!

Bốn mươi phút sau, Gia Cách Đốn bị kéo thẳng ra ngoài —

Cung Liên Vũ hét lên, “Đến giờ ra chơi của tôi rồi nha anh em!”

“…” Mọi người.

“Khiên sống bảo vệ Cung Liên Vũ, các anh rời khỏi chiến trường trước.” Kỳ Hòa quan sát tình hình và nhanh chóng thay đổi chiến thuật. Gia Cát Đốn lập tức chắn trước Cung Liên Vũ, hô to, “Vậy nếu nó không há miệng ra nữa thì sao ——”

Đang nói nửa chừng thì hắn chợt dừng lại.

Bởi vì một bóng trắng đã lao vụt ra vào lúc ấy.

Kỳ Hòa đối diện với khối thịt khổng lồ ấy, vạt áo bay lên, ánh mắt khóa chặt không hề lay chuyển, “Dương Trình, giăng lưới trói nó!”

Dây leo giăng đầy trời, đan thành một cái lưới cực lớn trói chặt toàn thân nguồn gốc.

Trong tiếng tim đập thình thịch của mọi người và nguồn gốc đang cuồn cuộn dữ dội, Kỳ Hòa một chân đạp lên dây leo. Gần như ngay lập tức, khe hở bên dưới liền tách ra!

Lưới dây leo đứt tung thành ngàn mảnh, Kỳ Hòa tung người nhảy xuống.

Như thể đang chạy đua với tốc độ bị nuốt chửng, mọi thứ dưới chân cậu sụp xuống và bị ăn mòn trong chớp mắt, nhưng vẻ mặt cậu vẫn không chút thay đổi, chỉ ra lệnh:

“Tất cả, tấn công.”

Không mảy may chần chừ, siêu năng lực hệ băng sượt qua mắt cá chân cậu rồi lao vào trong khối thịt.

Năng lực hệ hỏa bám sát theo phía sau.

Ngọn lửa rực cháy bùng lên dữ dội! Nó như đuổi theo bước chân Kỳ Hòa, thiêu rụi tất cả mọi thứ trên đường mà cậu đi qua.

.

Mặt trời dần lặn xuống.

Vầng thái dương đỏ vàng bị nuốt chửng bởi đường chân trời tĩnh lặng.

Cả vùng đất chìm vào bóng tối, Kỳ Hòa nhảy lùi lại 10 mét, né tránh đòn tấn công của dây leo. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu, cậu dừng lại giữa bãi đất trống rồi nhìn quanh chiến trường.

Dưới màn đêm bao phủ, nguồn gốc khổng lồ trông như một con quái vật to bằng cả một ngọn núi nhỏ.

Trận chiến đã kéo dài xuyên suốt năm tiếng.

Bọn họ đã dần quen với kiểu tấn công của nó, mà đồng thời, nó cũng dần nắm được chiến thuật của bọn họ.

Suy cho cùng, điểm yếu chỉ tồn tại ở ‘bên trong’.

Kỳ Hòa chỉ dừng đúng một nhịp rồi lại xông lên, “Đợt công thứ tám.”

Vù! Năng lực hệ mộc trói chặt nguồn gốc, dây leo bị đóng băng, phối hợp với tấn công của năng lực hệ hỏa, một ngọn giáo kim loại được dẫn hướng đâm xuyên qua cơ thể nó. Trọng lực! Nhiệt lực! Từ lực…

Các kỹ năng thi nhau trút xuống đến hoa cả mắt.

Một tiếng thét chưa từng có vang vọng khắp vùng đất hoang vu này.

Đột nhiên, cơ thể Kỳ Hòa chững lại.

Chỉ trong 0,2 giây, khi mà cậu sắp bị khối thịt kia nuốt chửng! Thì một nhánh dây leo mỏng thình lình quấn ngang lấy eo cậu, kéo mạnh cậu ra sau—

Bốp, đầu vai cậu đập lên ngực Diêm Xuyên Bách.

Nhịp tim đập dồn dập truyền qua trong một thoáng, rồi cả hai nhanh chóng tách nhau ra.

Kỳ Hòa liếc sang Diêm Xuyên Bách.

Sườn mặt của người kia trong đêm tối trông vô cùng trầm tĩnh, bàn tay vừa đặt trên eo cậu thả xuống một cách rất tự nhiên. Chỉ một giây, cậu lại thu hồi ánh mắt: Sức mạnh khuếch đại của Thư Linh yếu đi rồi.

Hỗ trợ bảy hệ chiến đấu cùng một lúc như vậy, cô ấy cũng đã gần đến giới hạn.

Trong tai nghe truyền đến một tiếng: “…Xin lỗi.”

“Cô đã cố gắng rất nhiều rồi.” Kỳ Hòa đáp.

[Còn 5 giây.] Hệ thống đột nhiên đếm ngược.

Kỳ Hòa nhìn sang Cung Liên Vũ đang nghỉ giải lao giữa giờ ở sau lưng Gia Cát Đốn, gọi hắn, “Cung Liên Vũ, copy năng lực của Thư Linh.”

Năm giây kết thúc.

Cung Liên Vũ sống lại, “Được.”

Hắn búng ngón tay cái ‘tách’ một cái, “Để tôi buff tiếp cho mí người nhó?”

“Không phải vậy.” Kỳ Hòa nhìn về phía nguồn gốc đang dần tụ lại lần nữa, bình tĩnh ra lệnh, “Anh dồn hết toàn lực cho Thư Linh đi.”

Cung Liên Vũ sững người mất hai giây, sau khi hiểu ra, hắn đột nhiên cười ra một tiếng, “Ha…” Là con trai của thượng tướng, vậy mà trong mắt hắn lại lộ rõ vẻ nể phục không chút che giấu, “Cái cậu Kỳ Hòa này.”

Siêu năng lực được triển khai, toàn bộ đều dồn cho Thư Linh.

.

Thêm ba tiếng nữa trôi qua.

So với lúc đầu, sức mạnh tinh thần của mọi người đã suy giảm đáng kể, động tác cũng chậm lại đến mức gần như không nhận ra.

Thế nhưng nguồn gốc cấp 5S kia, nhìn kiểu nào cũng thấy nó không bị ảnh hưởng gì hết.

Kỳ Hòa vừa nhảy sang một bên vừa hỏi, “Quan Thượng, nguồn gốc đã hao hụt bao nhiêu rồi?”

Trong tai im lặng vài giây, rồi ngập ngừng nói, “…Chưa, đến 10%.”

Lòng mọi người chùng xuống.

Sau hơn 8 tiếng chiến đấu, nguồn gốc chỉ hao hụt chưa đến 10%. Cho dù không tính đến việc bọn họ kiệt sức thì cũng cần phải chiến đấu ít nhất 80 tiếng đồng hồ — Cũng tức là hơn ba ngày.

Sức mạnh tinh thần căn bản không thể trụ nổi đến đó được.

Nhưng nếu rút lui giữa chừng thì với tốc độ tái sinh này của nguồn gốc, chỉ trong một ngày thôi là nó đã phục hồi lại như cũ rồi.

Kỳ Hòa hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Không thể cứ tiếp tục thế này được.

Cậu đột nhiên ngừng tay, đối mặt trực diện với nguồn gốc.

Những người xung quanh nhận thấy động tác của cậu đều khựng lại một nhịp, ngay cả nguồn gốc hình như cũng hơi dừng lại theo. Một giây sau, Kỳ Hòa giơ hai tay lên, điên cuồng huy động sức mạnh tinh thần lên đến mức tối đa —

Ầm… Ầm… Ầm rầm…

Trước ánh mắt không thể tin nổi của nguồn gốc và đồng đội, cậu nhổ bật cả gốc rễ của nó lên.

Rồi đưa nó lên thật cao trên trời, sau đó nện xuống. RẦM!!!

Sau khi bị đập lên đập xuống hơn chục cái, Gia Cát Đốn đã sợ tới mức đứng hình, không nhịn được mà bật thốt lên, “Đừng, đừng đập nữa, kiểu này không thể giết được nó đâu.”

“Tôi biết.”

Đáy mắt Kỳ Hòa bùng lên lửa giận, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Với cú quật cuối cùng, cậu đập thẳng nguồn gốc xuống đáy hố, giữa lớp bụi cát bay mịt trời, cậu nhìn nguồn gốc từ từ “đứng dậy”.

“Nhưng có thể tăng nhanh hiệu suất hơn.”

“…”

Nguồn gốc giống như lần đầu bị chọc cho tăng huyết áp vậy. Khi nó “đứng dậy”, toàn bộ “miệng” trên cơ thể nó đều đồng loạt há to ra!

Nó gầm rú rồi lao thẳng về phía Kỳ Hòa như điên ——

Một thanh kiếm dài bằng kim loại sáng bóng như tuyết xuất hiện trong lòng bàn tay Kỳ Hòa, bên trên còn phủ đầy sương giá.

Ánh mắt sắc bén của cậu ghim thẳng về phía trước.

Chênh lệch cấp độ quá lớn, cậu phải đẩy nhanh tiến độ.

Hoặc là, tự mình đạt tới cấp 5S luôn.

.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguồn gốc (chạy như điên đến): Tức chết rồi, tức chết rồi, giết, giết, giết! 😡

Hệ thống: Bị cái tên này chọc tức âu cũng là chuyện thường thôi ấy mà.😎

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.