Tự sát?
—
Người đã bị tống vào cục cảnh sát, Khương Hồi cũng không còn gì để nói. Anh chuyển trước cho anh Lý một khoản thưởng cuối năm hậu hĩnh, cảm ơn y đã tất bật suốt thời gian qua.
Làm sếp, anh thật sự không ai chê được: thưởng phạt rõ ràng, chu toàn mọi mặt. Ngoài tính hơi lười, không thích tán gẫu linh tinh ra thì chẳng ai ghét nổi.
Lúc này hai người vừa ra khỏi bệnh viện. Chân Triệu Hi còn chưa đi lại được, nên nghiễm nhiên dựa vào anh.
Thấy anh cúi đầu chuyển tiền, không tránh mình, Triệu Hi hỏi: “Anh vẫn nghi là Lưu Văn Thế?”
“Ngoài hắn, tôi không nghĩ ra ai lại nhắm vào tôi như thế.” Anh khóa màn hình, nhàn nhạt đáp, “Chắc là ấm ức vì một thằng xuất thân như tôi cũng có thể làm công ty hắn ra nông nỗi này.”
Triệu Hi nắm tay anh: “Không sao, người bắt được rồi, cảnh sát giỏi hơn chúng ta nhiều, sớm muộn cũng lôi được kẻ đứng sau. Chỉ tiếc là…”
“Tiếc gì?”
Triệu Hi thở dài: “Xe của em á, bị ép thành thế rồi, chắc không sửa nổi.”
Mày Khương Hồi giãn ra, buồn cười: “Chắc chắn là không sửa được rồi. Em thích kiểu này lắm à?”
Tiếc là bản giới hạn, không thì anh mua tặng hắn thêm một chiếc nữa, tiền đâu phải vấn đề.
“Cũng cũng ạ, thích vì…” Triệu Hi nhìn anh, hạ giọng, “vì anh tặng em mà.”
“… Vậy tôi tặng em chiếc khác nhé.”
“Được ạ.”
Đứng bên đường đợi Tiểu Kỳ lái xe đến đón, Khương Hồi bảo hắn ngồi nghỉ ở ghế chờ, đi mua hai chai nước.
Triệu Hi từ xa thấy anh từ cửa hàng tiện lợi bước ra, còn nhét gì đó vào túi, nheo mắt, cảnh này quen quen.
Chỉ có điều lần trước là hắn đi mua, anh đợi; giờ thì đổi ngược lại.
Khóe môi hắn cong lên. Mắt thấy Khương Hồi sắp qua đường…
Một chàng trai cao hơn anh nửa cái dầu chặn trước mặt, tay cầm điện thoại, mặt đỏ lựng nói vài câu.
Nụ cười dưới khẩu trang Triệu Hi lập tức biến mất, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm hai người.
Chàng trai chắc còn đang học đại học, hoặc mới ra trường? Tóm lại rất trẻ, ngoài hai mươi, cả người toát ra hơi thở thanh xuân.
Không lùn, ít nhất mét tám, nhìn nghiêng cũng đẹp trai.
Đúng kiểu chú nhỏ của hắn thích.
… Hồi đó hắn cũng thế.
Chậc. Phiền thật.
Chú nhỏ đi đâu cũng được yêu thích thế à?
Muốn đem người giấu đi quá…
Ý nghĩ vừa lóe lên, Triệu Hi mím môi.
Khương Hồi như có linh cảm. Trước giây anh ngẩng lên, hắn vội cúi đầu, vụng về kéo vành mũ, giả vờ xem kiến tha mồi dưới đất.
Tình huống này anh gặp nhiều rồi. Dù ra ngoài luôn che kín mít, chỉ lộ đôi mắt, nhưng từ dáng người cũng đoán được là một người siêu đẹp trai.
Trước đây anh luôn từ chối dứt khoát, không nói thừa.
Nhưng…
Anh thu tầm mắt, lắc đầu, mỉm cười với chàng trai trước mặt: “Tôi không thêm bạn với người lạ, bạn trai tôi sẽ không vui.”
Chàng trai ngẩn ra: “À, được ạ.”
Cậu ta thu điện thoại, lúng túng rời đi.
Khương Hồi không nán lại, bước qua đường dừng trước mặt Triệu Hi, đưa chai nước cho hắn.
Triệu Hi nhận lấy, kéo khẩu trang xuống uống một ngụm rồi kéo lên ngay, như vô tình hỏi: “Cậu kia là bạn anh à?”
Khương Hồi cười nhẹ: “Không quen, hỏi đường thôi.”
Triệu Hi: “Ờ.”
Cơ mặt hắn giãn ra, không rõ có tin hay không.
Tiểu Kỳ nhanh chóng lái xe đến, cả hai ngồi hàng ghế sau. Anh thắt dây an toàn cho cả hai thật chặt, sắc mặt nghiêm túc, suốt đường về không nói câu nào, toàn thân căng cứng rõ rệt.
Hai lần tai nạn, có vẻ trong thời gian dài tới, chuyện ngồi xe đã trở thành nỗi ám ảnh thật sự với anh.
Triệu Hi chẳng biết nói gì, vì nói gì cũng vô ích, chỉ nắm tay anh an ủi.
Điểm đến là căn hộ của anh. Đúng vậy, Triệu Hi lấy cớ vết thương chưa lành hẳn, lưng bất tiện bôi thuốc, lại tiếp tục sống chung với anh.
Chỉ là anh luôn cảm thấy thái độ của hắn khi nhắc đến chuyện anh đến nhà hắn có gì đó kỳ lạ… lúc thì cố ý, lúc thì vô tình, luôn tránh né.
Nhưng vì hắn vẫn đang là bệnh nhân, anh không hỏi nhiều.
Dù đang hot, nhưng những chuyện vừa qua rùm beng không ít, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến lời mời đóng phim và hợp đồng quảng cáo. Khương Hồi dứt khoát không nhận thêm gì, tạm gác công việc lại, dành hết thời gian chăm sóc Triệu Hi.
Sau khi hắn xuất viện, anh cũng không quá bận rộn, chăm sóc bệnh nhân vẫn chu đáo. Mỗi lần ra ngoài chụp quảng cáo hay quay chương trình, anh đều cố gắng về trước năm giờ chiều. So với thái độ làm việc trước đây của Triệu Hi, không thể không nói là ăn không ngồi rồi.
Thật ra Khương Hồi đã lăn lộn trong giới mười ba năm, cộng thêm mười năm kinh doanh ở chỗ Triệu Hi, anh sớm đã có kế hoạch nghỉ hưu, chỉ muốn nhanh chóng gom đủ các giải thưởng cần có, rồi về làm con cá mặn ăn no chờ chết.
Ý nghĩ này càng mãnh liệt sau khi Triệu Hi đến.
Hai người cứ thế yên bình nằm thẳng gần nửa tháng, như sớm hưởng cuộc sống giàu có nhàn hạ sau nghỉ hưu.
Anh thích nhất lúc rảnh rỗi nằm trên ghế dài ban công phơi nắng. Trước đây thấy chán, giờ bên cạnh thêm một chiếc ghế, thêm một bệnh nhân nằm phơi nắng bên cạnh, trong lòng chỉ thấy ấm áp.
Gần cuối năm, lại đến ngày anh đi tái khám lấy thuốc.
Theo như đã nói trước với Triệu Hi, lần này anh không giấu hắn.
Vết thương của Triệu Hi chưa lành hẳn, nhưng tự đi lại hoàn toàn không có vấn đề. Hắn kiên quyết đòi đi cùng, anh cũng không ngăn.
Họ đợi một lúc ở phòng khám tâm lý tư nhân này. Triệu Hi âm thầm quan sát xung quanh, thấy thái độ quen thuộc giữa anh và hộ lý, bỏ qua ánh mắt tò mò kín đáo của đối phương, khẽ hỏi: “Anh đến đây nhiều lần rồi?”
Khương Hồi hơi mất tự nhiên: “… Ừm.”
Đợi bệnh nhân trước rời đi, cô hộ lý mới ra hiệu cho họ vào.
Bác sĩ Lâm đã được báo trước, nghe tiếng gõ cửa liền nói mà chẳng ngẩng đầu: “Vào đi.”
“Bộ đề kiểm tra ở kia, tự lấy làm nhé.”
“Biết rồi.” Anh liếc xấp giấy trên bàn, tiện tay đỡ Triệu Hi ngồi xuống bên cạnh.
“Gần đây ngủ thế nào?”
“Cũng ổn.”
“Cũng ổn? Thuốc ngủ dùng mấy lần?”
Khương Hồi mím môi: “Không dùng.”
Không dùng?
Lần này bác sĩ Lâm cuối cùng cũng ngẩng đầu, mới phát hiện hôm nay Khương Hồi không đi một mình, ngẩn ra.
Triệu Hi thân thiện cười, kéo khẩu trang xuống, lộ gương mặt gần như giống hệt anh: “Chào bác sĩ.”
Bác sĩ Lâm: “Chào… đây là, em trai cậu à?”
Câu sau là hỏi Khương Hồi.
Khương Hồi: “Không phải.”
Nói không phải, nhưng quan hệ hai người thế nào, anh cuối cùng cũng không giải thích thêm, chỉ bảo: “Đây là Triệu Hi, hôm nay em ấy cùng tôi đi lấy thuốc.”
Bác sĩ Lâm “ồ” khô khan, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên, cứ liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người.
Khương Hồi thì bình thản. Dù sao Triệu Hi đã đi cùng, những gì cần biết sớm muộn cũng phải biết, nên chẳng có biến động cảm xúc dư thừa nào cả.
Anh cầm bút xem xấp đề kiểm tra vài phút, làm xong đưa qua: “Xong rồi.”
Trong lúc ấy, Triệu Hi cũng liếc qua vài cái, thấy mấy câu quen mắt.
Hắn từng làm qua.
Bác sĩ Lâm xem một lúc, nghi hoặc: “Gần giống kết quả lần trước, nhưng hình như…”
Y đánh giá anh: “Nhìn quả thật tốt hơn trước. Gần đây không dùng thuốc ngủ, chất lượng giấc ngủ thế nào?”
Câu hỏi không kiêng dè gì. Dù sao anh dẫn Triệu Hi vào, nghĩa là về bệnh tình, anh không định giấu đối phương.
Nhưng Triệu Hi nghe vậy lại liếc anh một cái, mặt không biểu cảm.
“Tốt lắm.” Khương Hồi hắng giọng, “Cũng không gặp ác mộng nhiều.”
Bác sĩ Lâm gật đầu, hơi nghi hoặc: “Gần đây cậu làm gì đặc biệt không? Sao lại tiến triển tốt nhanh vậy?”
Khương Hồi kéo khóe miệng, ngại không nói vì có Triệu Hi bên cạnh.
Bác sĩ Lâm thấy anh do dự, cũng không đợi anh nói, chu đáo: “Đã có thể nhờ việc này mà tốt lên, thì nắm chặt cơ hội làm nhiều hơn, thả lỏng tinh thần là quan trọng nhất, đừng tự ép mình quá…”
Toàn lời lặp đi lặp lại, mỗi lần anh đến y đều lải nhải vài câu, anh quen rồi, qua loa đáp vài tiếng, lại nói: “Lần trước tôi chưa nói với anh…”
Bác sĩ Lâm: “Ừm?”
Khương Hồi kể lại tình trạng ù tai gần đây. Sắc mặt bác sĩ Lâm lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi kỹ cảm giác, rồi làm luôn vài bài kiểm tra đơn giản.
“Tạm thời chưa thấy vấn đề gì rõ ràng… Có thể do lúc đó bị kích thích mạnh, tinh thần sụp đổ đột ngột. Cảm xúc dồn nén lâu ngày cũng dễ dẫn tới vấn đề này…”
Bác sĩ Lâm kê đơn thuốc mới: “Thuốc lần trước hết rồi phải không? Tôi kê đơn mới, thuốc dù tốt cũng là thuốc, giảm liều đi một chút. Quan trọng là phải thả lỏng, làm những điều khiến cậu vui. Nếu tái phát thì báo ngay cho tôi, đến viện kiểm tra kỹ hơn.”
Anh đi lấy thuốc, chân Triệu Hi chưa khỏe, anh không để hắn đi theo: “Tôi về ngay.”
Bác sĩ Lâm lúc này mới chú ý chân hắn bất tiện: “Cậu đi đi, tôi trông cậu ấy cho.”
Buổi khám chưa kết thúc, Triệu Hi ở lại đợi cũng không sao.
Trước khi đi, anh liếc bác sĩ Lâm một cái, ra hiệu đừng nói bậy. Bác sĩ Lâm rụt đầu sau màn hình, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, giả vờ không thấy.
Bệnh nhân tiếp theo chưa đến, trong phòng yên tĩnh hai giây, Triệu Hi chủ động mở lời: “Bác sĩ Lâm, anh tôi thường đến đây lắm à?”
Anh?
Không phải bảo không phải em trai sao?
Trong lòng nghĩ thế, nhưng bác sĩ Lâm không hỏi ra, đáp: “Ừm, khách quen. Để tôi nhớ xem, hai chúng tôi quen nhau tám năm rồi.”
Cơ mặt dưới mắt Triệu Hi giật hai cái: “Bệnh của anh ấy, triệu chứng nặng lắm à?”
Bác sĩ Lâm không trả lời ngay, nhìn hắn hai cái: “Tôi hỏi thêm một câu, cậu và Khương Hồi… là họ hàng à?”
Triệu Hi nghĩ ngợi một giây.
Hắn cười: “Nếu nhất định phải nói, thì là người nhà.”
Bác sĩ Lâm trầm ngâm: “Xem ra cậu ấy thật sự nghe lời tôi.”
Triệu Hi nhướng mày: “Lời gì?”
Bác sĩ Lâm cười: “À, tôi từng bảo cậu ấy… tìm một người để yêu thử xem, có thể tình trạng sẽ tốt lên. Giờ nhìn thế này thì…”
Y nhún vai, giọng đầy ý tứ: “Cậu ấy nghe lời tôi rồi.”
Mí mắt Triệu Hi khẽ giật: “Bác sĩ Lâm nói câu này khi nào thế?”
“Thì… khoảng hai năm trước,” bác sĩ Lâm ngơ ra, “Sao thế?”
Hai năm trước.
Lúc ấy hắn vừa add WeChat Khương Hồi, Tống Nhân Vân vừa giới thiệu đối tượng cho anh.
Nụ cười trên môi Triệu Hi nhạt đi, cúi mắt: “Không có gì. Bác sĩ Lâm vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi.”
“Nặng thì cũng khá nặng. Tình trạng của cậu ấy là ca phức tạp nhất tôi gặp từ khi hành nghề,” bác sĩ Lâm nghiêm túc, “Do một số trải nghiệm thời thơ ấu dẫn đến PTSD nặng, mất ngủ, gặp ác mộng đều là hậu quả của PTSD. Nặng thì còn co thắt dạ dày, ù tai… cậu chắc biết?”
Triệu Hi nặng nề gật đầu.
Hắn quả thật biết.
Trước đây Khương Hồi luôn nói dối hắn rằng mấy cơn ác mộng chỉ là do nằm sai tư thế. Món nợ nhỏ đó, hắn đã ghi nhớ từ lâu.
Nhưng hắn không rõ, hóa ra anh tỉnh dậy từ ác mộng còn bị ù tai.
Không, có lẽ là biết. Mỗi lần Khương Hồi tỉnh, sẽ có một khoảng thời gian không đáp lời hắn, cả người như bị ma nhập, ánh mắt bất động. Triệu Hi luôn nghĩ anh chỉ chưa tỉnh hẳn sau ác mộng.
Hóa ra là vì ù tai.
Bác sĩ Lâm thở dài: “Ngoài ra, mấy năm nay cậu ấy còn mắc trầm cảm nặng, mất hứng thú với cuộc sống, giảm ham muốn, chán ăn… Tôi phát hiện cậu ấy có nút thắt rất nặng, tự ghét bản thân nghiêm trọng. Trước đây còn từng có ý định tự sát, thậm chí đã hành động. May là người quản lý của cậu ấy luôn chú ý sát sao, nếu không chắc chẳng ai phát hiện. Tôi thường lo lần lấy thuốc sau liệu cậu ấy có đến không. Từ góc độ bác sĩ, tôi hy vọng cậu là người bên cạnh cậu ấy, có thể giúp cậu ấy tháo gỡ nút thắt…”
“Bác sĩ nói gì?” Triệu Hi mím môi, như sực tỉnh cắt lời y.
Giọng hắn trầm xuống, từng chữ một: “Tự sát?”




