Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 5: Bệnh viện thành phố số 2 (5)

“Cộc cộc cộc.”

Có người đang gõ cửa.

Tiếp đó là giọng nữ đầy nội lực: “Kiểm tra phòng!”

Tim của Uất Trì đập “thịch” một cái, với tốc độ ánh sáng, đầu óc của y lập tức chất đầy một đống suy nghĩ – Y đoán sai sao? Y đoán phòng đã kiểm tra sẽ không bị kiểm tra lại, người trong phòng đã chết hết, cần gì phải kiểm tra lại? Nhưng bây giờ phải làm sao… nhảy cửa sổ? Nhỡ giống người nam mặc áo FILA nổ tung thì sao? Nhà vệ sinh… ngay cả cửa sắt của lối thoát hiểm cũng có thể bị y tá dễ dàng đấm bung cả bản lề, huống chi là cửa gỗ cũ kỹ của nhà vệ sinh… Vũ khí… Dụng cụ…

Y nghe y tá bên ngoài lẩm bẩm: “Sao cửa này lại bị khóa?”

Uất Trì lại hối hận: Có phải không nên khóa cửa?

Yên tĩnh trong chốc lát.

Y tá đột nhiên cười nham hiểm, hỏi lại một lần nữa: “Sao cửa này lại bị khóa?”

Uất Trì vô thức nhìn qua, trực tiếp đối diện với ánh mắt của y tá.

Cửa sổ thủy tinh trên cửa bệnh viện khá cao, Uất Trì cao một mét tám tư, nhìn từ đó vào trong lại vừa khớp. Nếu là nữ y tá bình thường đứng ở cửa thì chỉ có thể thấy một phần mũ y tá, nhưng không biết y tá này quá cao hay đứng nhón chân, một khuôn mặt xanh xám nhét vừa khít vào cái lỗ tròn trên cửa, nụ cười rộng hoác, khóe miệng gần như kéo đến tận mang tai.

Những người khác cũng đã thức, Hứa Bạch Thi rốt cuộc không chịu được nữa, hét lên chói tai.

Y tá bắt đầu đạp cửa, mỗi cú đá là một dấu chân trên cửa, chỉ với ba cú đá đã làm thủng cửa, một cái chân trắng ởn chen vào. Cô ta không đi đôi giày đế mềm đặc chế mà là đi một đôi dép lào.

Uất Trì gầm lên: “Nắm chặt lấy!”

Hồ Khải đang co rúc bên cạnh cửa vô thức ôm lấy cái chân đó. Nhưng sức mạnh của cái chân đó quá khủng khiếp, vừa giật một phát, cả người Hồ Khải bị kéo mạnh đập lên cửa, trán lập tức chảy máu, vậy mà vẫn không thể ngăn cái chân kia rút ra ngoài.

Uất Trì rút cái gối dưới đầu người chết, ném về phía cửa: “Chặn cửa lại!”

Hồ Khải còn đang mơ màng trên đất, Lưu Cầm ở bên cạnh cắn răng, lao tới dùng gối chặn cái lỗ trên cửa. Y tá không thấy được bên trong nhưng vẫn còn đá cửa, cánh cửa gỗ xanh không chịu nổi một đá của ả, chưa đầy một phút, ả đã đạp nát bấy cánh cửa!

Sau đó ả bị một cơ thể nặng nề đè lên.

Ả rất quen thuộc với cấu trúc cơ thể người, theo bản năng liền đâm một nhát vào ngực người đó, kết quả là lưỡi dao lại bị vật cứng cản lại, ghim vào xương sống cứng cáp.

Lồng ngực người này trống rỗng!

Ngay sau đó có thứ nặng nề hơn đè lên, rầm —— rầm —— rầm ——

Tất cả đều là xác nam, bốn cái xác cộng lại nặng hơn sáu trăm cân, tạm thời hạn chế được hành động của y tá. Mọi người trong phòng chia nhau chạy ra ngoài hai hướng hành lang. Hồ Khải và Nguyên Kỳ chạy hướng bên phải, Uất Trì dẫn theo hai cô gái chạy hướng bên trái.

Chia nhau chạy là ý kiến của Uất Trì, ít nhất một nửa có thể sống sót. Đương nhiên Nguyên Kỳ muốn chạy theo Uất Trì, nhưng bây giờ có hai cô gái mười bảy tuổi – Hứa Bạch Thi còn chưa đủ tuổi – kẻ hay khóc như Nguyên Kỳ bỗng không còn muốn khóc nữa, có chút ra dáng nam nhi, cùng Hồ Khải lao về phía trước mà không quay đầu lại.

Y tá bị đè dưới mấy xác chết, nhất thời không thể động đậy nhưng hai tay lại điên cuồng vung vẩy, ngay lập tức bắt được cổ chân của ai đó, kéo ngược lại…

Hứa Bạch Thi bị kéo lại, cô muốn gọi tên Lưu Cầm đã chạy xa nhưng không ngờ khi chìm trong nỗi sợ tột độ, cô không thể thốt ra một tiếng nào, chỉ có nước mắt điên cuồng trào ra. Trong sự căng thẳng khi đối mặt với cái chết, cô bỗng trở nên vô cùng nhạy cảm, cô có thể cảm nhận được bàn tay nắm lấy cổ chân mình bỗng nhiên dồn lực. Hứa Bạch Thi nhớ lại Nguyên Kỳ từng nói những y tá này có thể dễ dàng bóp nát xương người ta ——

“Bốp ——”

Cảm giác đau đớn như trong dự đoán không đến, thậm chí bàn tay đó còn thả lỏng một chút. Hứa Bạch Thi vô thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Uất Trì dùng cả hai chân đạp mạnh lên cổ tay mảnh khảnh của y tá, còn nhảy thêm hai cái.

Uất Trì liếc nhìn cô ta, kéo cô ta chạy như bay: “Ngớ ra đó làm gì? Chạy mau!”

Màu sắc trong bệnh viện chủ yếu là màu trắng và xanh lá, ánh đèn màu xanh khiến khung cảnh trong lúc bọn họ chạy trốn trở nên âm u hỗn loạn. Tiếng bước chân của bọn họ vang lên trong hành lang dài, trống trải đến rợn cả người.

Khi tiếng bước chân nặng nề phía sau gia nhập vào, Hứa Bạch Thi từ tận trong thâm tâm cảm thấy trống trải một chút cũng tốt.

Chạy mãi, hành lang phía trước vẫn luôn chìm trong bống tối mờ ảo bỗng xuất hiện một chút ánh sáng. Hứa Bạch Thi không biết đó là gì, nhưng cảm nhận được tay Uất Trì đang kéo mình chợt siết chặt khiến cô cũng trở nên căng thẳng.

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể cắn răng chạy về phía trước. Lúc lướt qua chỗ sáng đó, Hứa Bạch Thi liếc nhìn.

Đó là trạm y tá.

Một y tá đứng ở trạm y tá đang quay lưng về phía hành lang, đối diện ả là một người ngồi trên ghế, còn đang giãy giụa.

Chạy thêm vài chục mét, qua hai góc quẹo, Hứa Bạch Thi đột nhiên rút tay ra khỏi tay của Uất Trì.

Uất Trì dừng lại: “Sao vậy?”

Hứa Bạch Thi vừa khóc vừa nói: “Đó là Lưu Cầm!”

Người bị y tá đè trên ghế ở trạm y tá, là Lưu Cầm.

Uất Trì nhìn cô: “Thì sao?”

Hứa Bạch Thi: “Chúng ta phải quay lại cứu cậu ấy!”

Uất Trì: “Không cứu được đâu.”

Hứa Bạch Thi: “Cậu ấy còn sống! Em thấy cậu ấy động đậy!”

Chưa kể đến thời gian bọn họ chần chờ lúc này, 80% Lưu Cầm đã không còn sống, Uất Trì lời ít ý nhiều nói: “Cô nói tôi nghe, cứu bằng cách nào?”

“Em không biết…” Hứa Bạch Thi dụi mắt rồi ngước lên nhìn y, “Nhưng anh rất giỏi, anh nhất định có thể cứu cậu ấy!”

Uất Trì bỗng hơi muốn bật cười, vừa nghĩ rằng mình cứu một kẻ phiền phức, vừa cảm thấy đau xót, Đúng vậy, sự thật là y không thể cứu cô gái mười bảy tuổi đó, chỉ có thể để mặc cô ta chết, giống như y không thể cứu ba ông già kia.

Không thể quay lại cứu, nhưng cùng lúc đó y vẫn đang nghĩ đến một chuyện: Tại sao trong khu nội trú lại có nhiều ngã rẽ như vậy, tại sao bọn họ đi sau mà lại chạy cùng một tuyến đường với Lưu Cầm?

Hứa Bạch Thi vẫn đang khóc: “Nhưng cậu ấy là bạn thân nhất của em…”

“Hứa Bạch Thi.” Uất Trì cảm thấy giọng mình hơi run, y cố gắng bình tĩnh lại, “Tôi hỏi cô, Lưu Cầm có đeo bông tai hình thỏ ăn cà rốt phải không?”

Hứa Bạch Thi nhìn y, gật đầu: “Đúng vậy, chúng em cùng đi mua hồi kỳ nghỉ đông.”

Uất Trì hỏi: “Có phải là cái đó không?”

Hỏi xong nhưng thật ra Uất Trì đã chắc chắn, loại trang sức nổi bật và trẻ con như vậy khó mà trùng hợp xuất hiện cái thứ hai trong bệnh viện này.

Một luồng khí lạnh chạy dọc từ xương cụt lên tận đỉnh đầu Uất Trì.

Lưu Cầm xuất hiện ở trạm y tá không phải vì cô ấy chạy cùng tuyến đường với họ, mà là… có rất nhiều tuyến đường khác nhau nhưng điểm cuối cùng đều dẫn tới trạm y tá.

Rất nhiều đường…

Uất Trì cúi xuống nhặt chiếc bông tai đó.

Hứa Bạch Thi nhìn sang lập tức nhận ra chiếc bông tai rơi bên cạnh hành lang, là hình thỏ ăn cà rốt, đúng là của Lưu Cầm, nghĩa là Lưu Cầm đã từng đi qua đây. Cô trả lời Uất Trì: “Đúng…”

Đó là từ cuối cùng cô ta nói trong cuộc đời này.

Hứa Bạch Thi không hiểu tại sao mình không thể nói được, cô vô thức đưa tay sờ miệng mình nhưng không sờ thấy gì, thay vào đó cô chạm vào một mảng thịt, hình dáng giống như hàm của con người, còn có nửa cái môi. Cô thấy mảnh hàm này rất quen, bên dưới cái cằm có một nốt ruồi, nhớ ra miệng mình cũng có một nốt ruồi ở vị trí đó…

Đèn hành lang đột nhiên nhấp nháy dữ dội.

Lúc này Hứa Bạch Thi mới cảm nhận được cơn đau.

Không thể nói rõ là đau ở đâu, hình như là xương hàm, có lẽ là mặt, hoặc là cổ họng, hay là lưỡi…

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô ta muốn kêu lên nhưng chỉ phát ra thứ âm thanh trống rỗng, giọng nói khàn khàn, trầm thấp mà còn dinh dính, Cô chưa từng nghe thấy con người nào phát ra âm thanh này, càng không nghĩ rằng âm thanh này lại phát ra từ chính mình.

Cô đột nhiên thấy có người đứng trước mặt.

Đèn nhấp nháy dữ dội, giữa hai lần nhấp nháy cách nhau chưa tới 0.1 giây, khi đèn sáng lần đầu không có ai ở đó, nhưng khi đèn nhấp nháy lần sau thì lại có người, như thể người đó đã đứng ở đó từ trước.

Trong 0.1 giây ánh sáng đó, Hứa Bạch Thi nhìn thấy rõ mặt y tá kia, chính là kẻ mà họ đã lừa lúc nãy, ả y tá với nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Giây tiếp theo, đèn tắt hoàn toàn.

Hứa Bạch Thi cảm giác được có một luồng khí lạnh như băng trút vào lồng ngực mình, nó nhanh chóng thấm vào toàn bộ cơ thể, thậm chí cô có thể cảm nhận được tim mình bị mũi dao xuyên qua, trái tim đang đập điên cuồng. Thình thịch, thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch thình thịch…

Phụt!

Con dao rút ra, cô ta ngã nhào về trước, nằm úp xuống đất, nhưng vì không còn cằm nên mô mềm của hàm trên và cổ họng tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà.

Mặt cô đối diện với một hành lang dài.

Trong một khắc cuối cùng của cuộc đời, cô hiểu tại sao y tá lại đột ngột xuất hiện ở đó —— bởi vì nơi này đúng lúc là một góc quẹo.

Nếu mới vừa rồi cô ta không kéo Uất Trì dừng lại nói chuyện, có lẽ họ đã chạy qua góc quẹo này từ lâu.

Uất Trì nghe thấy tiếng động, y không quay đầu lại mà lập tức đâm đầu về phía trước trong tư thế ngồi xổm. Cú đâm vừa rồi của y tá nhắm vào gáy của y, nhưng không ngờ y lại đột ngột cúi xuống nên lưỡi dao thuận thế cắt đứt nửa gương mặt của Hứa Bạch Thi.

Y tá này không mang giày đế mềm như thường lệ nên không tạo thành tiếng bước chân quen thuộc khiến người ta ê ẩm, nhưng dường như như thế lại chạy nhanh hơn, hơn nữa còn khó phán đoán khoảng cách. Trong một khắc đó, Uất Trì có cảm giác đầu mình sẽ bay đi ngay một giây kế tiếp.

Hình như chỉ có đèn ở hành lang này tắt, góc quẹo phía trước vẫn còn sáng.

Uất Trì nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó, chạy như không còn mạng.

Y chợt nhớ lại mùa hè năm mười ba tuổi, y và Kỷ Kinh Trập đạp bùn chạy như điên trên con đường núi, mưa to tầm tã, y cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, phấn khích như vậy.

Chỉ cần chạy đủ nhanh ——

Không ai có thể bắt được y ——

Chỉ cần chạy đủ nhanh ——

Bỗng nhiên, y nghe thấy tiếng bước chân.

Không nhanh không chậm.

Tiếng giày đế mềm.

Rồi một người xuất hiện trong ánh sáng đó.

Đồng phục y tá, mũ y tá, kính gọng đen, tay phải cầm dao, toàn thân đầy máu.

—— Là y tá ở trạm y tá.

Đầu óc Uất Trì hoảng loạn, hai chân quấn vào nhau ngã nhào cách đó năm mét. Sau đó y nhìn thấy một đôi chân tái nhợt —— y tá phía sau cũng đã đuổi tới. Có lẽ ả thấy dép lào cản trở nên quyết định đi chân trần, cho nên lúc nãy khi ả đến gần bọn họ mới không nghe thấy.

Uất Trì ôm eo, khó khăn ngẩng đầu lên.

Y tá đó vẫn giữ nụ cười kinh tởm méo mó, giơ dao mổ lên thật cao ——

Uất Trì không nhắm mắt. Y muốn nhìn thấy cách mình chết như thế nào. Uất Trì từng làm một đề tài khoa học liên quan đến mức độ đau đớn, y muốn biết kết quả khi trái tim bị dao giải phẫu rạch ra trong lúc tỉnh táo, huyết áp thay đổi đột ngột, buồng tim co thắt, sẽ gây nên cảm giác đau đớn như thế nào. Hoặc là, có lẽ còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, y đã chết ——

Thế nên y muốn lành lặn nhìn thấy toàn bộ quá trình.

Chỉ thấy y tá đó dồn hết sức, nụ cười càng dãn rộng hơn, đâm dao xuống ——

Trong khoảnh khắc đó, đầu của ả đột nhiên bay đi!

Tiếng hét cuối cùng trong cuộc đời Uất Trì chuẩn bị ra khỏi miệng lại bị mắc kẹt trong cổ họng.

—— —— cốp cốp

Đó là âm thanh khi cái đầu rơi xuống đất.

Sau đó, con dao mổ mất khống chế rơi xuống, cắt vào tay của Uất Trì làm rách một đường chỗ hổ khẩu*. Tiếp đó, cơ thể không đầu của y tá ngã xuống, đè lên người Uất Trì, máu từ động mạch cổ phun đầy mặt và cổ y.

*Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ

Xung quanh quá tối, mắt bị máu che phủ, Uất Trì không thấy rõ, chỉ cảm nhận được một luồng gió lướt qua mặt, dường như có thứ gì đó nhanh chóng đi qua trước mặt y nhưng lại không phát ra tiếng động.

Cạch cạch cạch cạch ——

Uất Trì nghe thấy tiếng giày cao gót đập xuống đất, y quay đầu lại thấy y tá ở trạm y tá cuối hành lang đang lao về phía mình ——

Lúc chạy đến chỗ nào đó ở nửa đoạn đường, đầu của cô ta cũng bay đi. Cơ thể không đầu tiếp tục chạy thêm hai bước, sau đó ngã xuống trượt một đoạn dài, cuối cùng dừng lại ngay bên cạnh Uất Trì.

Uất Trì không để ý, nheo mắt nhìn vào bóng tối nơi có thứ gì “đó” rất bí ẩn. Thứ đó hẳn là vừa bén vừa nhẹ, lúc di chuyển không hề phát ra tiếng động, ẩn mình trong góc khuất, như thể hòa làm một với bóng tối.

“Nó” đi đến đâu thì đó chính là bóng tối. Vì để chặn đường y tá đang lao tới, “nó” bước vài bước tới cuối hành lang nơi có ánh sáng, rồi ánh sáng nơi đó cũng tắt phụt.

Uất Trì lại cảm nhận được một luồng gió. Y nhận ra, “nó” đã quay lại.

Uất Trì cúi đầu, đột nhiên y không dám nhìn thẳng vào “nó”, dù đang ở trong bóng tối chẳng thể nhìn thấy gì…

Sau đó y cảm giác được có thứ gì đó chạm nhẹ vào mặt mình, vừa lạnh vừa cứng.

Trong lòng Uất Trì bỗng nảy lên một suy đoán tức cười ——

— “Nó” đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt của y.

Không hiểu sao suy đoán bất ngờ đó lại làm dâng lên dũng khí trong lòng Uất Trì, y ngẩng đầu —

Một cơn gió quái dị thổi qua hành lang trống trải, “nó” như bị thứ gì đó cuốn đi, đột nhiên bị lôi đi mất. Có vẻ “nó” không muốn rời đi nhưng không còn cách nào khác, Uất Trì nghe thấy có tiếng gì đó cọ mạnh với mặt sàn, như thể “nó” đang cố bám lấy mặt đất.

Chỉ trong một khoảnh khắc, “nó” biến mất.

Ba đến năm giây sau, ánh đèn tắt ngấm lại bật sáng.

Bên cạnh Uất Trì là hai cái xác lìa đầu, nhưng y không phản ứng chút nào.

Y vẫn đang nghĩ về thứ vừa rồi.

Ở nơi có “nó” hiện diện, tất cả ánh sáng đều bị tắt, nhưng có một thứ không tắt.

Đèn chỉ thị an toàn ở góc tường.

Tại thời khắc ngắn ngủi, Uất Trì nhìn thấy chân của “nó” bị ánh sáng xanh lục chiếu vào.

Đó là một cái chân không có thịt. Giống như — giống như —

Chân của một bộ xương.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.