Bị bao bọc bởi ánh sáng trắng chói lóa, đầu tiên Uất Trì trải qua một cơn choáng váng.
Sau đó, thế giới dần trở nên rõ ràng.
Uất Trì chớp mắt, nhận ra ánh sáng trắng chói mắt đó là ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua giếng trời. Đó chắc chắn là mặt trời ban trưa, sáng đến mức có thể làm mù mắt người.
Y nghe được giọng nói huyên náo lộn xộn vọng lên từ đám đông dưới sảnh. Trước sau toàn là người, dưới chân đang chuyển động, y đang đứng trên thang cuốn. Cô gái bên cạnh đang gọi điện thoại. Uất Trì nhớ, lúc mọi chuyện mới bắt đầu rõ ràng cô ta bị người khác chen lấn đẩy khỏi thang cuốn, rơi thẳng xuống dưới.
Dường như thời gian quay lại thứ ba, là ngày y vội vàng đến đưa tài liệu cho Chu Nghênh Xuân.
Uất Trì lấy điện thoại ra xem giờ, vừa lúc con số nhảy đến một giờ năm mươi ngay trước mặt y.
Chợt, một cuộc điện thoại gọi đến, y theo phản xạ nhận cuộc gọi.
Giọng nói của Kỷ Kinh Trập cách đường dây điện thoại, tuy đầu bên kia nghe có vẻ mơ hồ nhưng vẫn nhận ra được sự lo lắng: “Uất Trì, Uất Trì, là anh hả?”
Uất Trì bị kẹt trên thang cuốn chịu đựng ánh nắng gay gắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trả lời rất nhỏ: “Là tôi.”
“Anh đang ở đâu?” Kỷ Kinh Trập nói, “Em đến bệnh viện rồi!”
“Tôi đang ở…” Uất Trì nhìn tầng của mình, “Trên thang cuốn từ tầng ba lên tầng bốn.”
Kỷ Kinh Trập: “Thang cuốn nào?”
Uất Trì: “Thang cuốn ở đại sảnh.”
Kỷ Kinh Trập: “Em sẽ lên ngay, anh đến tầng bốn thì đợi em.”
Nói xong liền cúp máy.
Uất Trì đứng ngây ra vài giây, huyệt thái dương có hơi đau, y lắc lắc đầu.
Lúc này, cô gái bên cạnh đã gọi điện thoại xong, y thuận thế hỏi: “Cảm phiền, cô có nhớ chuyện vừa xảy ra không?”
Cô gái nhìn y, hỏi: “Chuyện gì?”
“… Chuyện xảy ra ở bệnh viện.” Uất Trì không biết phải diễn tả thế nào, hiện tại y vẫn còn rất mơ hồ, không có tâm trí để suy nghĩ về việc có xúc phạm hay không, chỉ hướng sau lưng cô gái, “Chuyện cô rơi xuống từ chỗ đó.”
Sắc mặt cô gái thay đổi, tay nắm chặt tay vịn hơn. Cảnh giác nói: “Anh muốn làm gì?”
Uất Trì lại ấn huyệt thái dương: “Xin lỗi.”
Thang cuốn đến tầng bốn, Uất Trì đi trên hành lang. Y không biết Kỷ Kinh Trập sẽ đi lên từ chỗ nào nên đứng dựa vào tường chờ. Vừa trải qua một sự kiện khác thường rồi đột nhiên trở lại thế giới thực, khiến y có cảm giác như mình vừa bật người tỉnh dậy sau khi bị hụt chân trong mơ, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Y lấy điện thoại ra, theo phản xạ mở WeChat, khung trò chuyện với Kỷ Kinh Trập ở ngay trên cùng. Y nhấn vào, nhanh chóng lướt qua những tin nhắn ngắn ngủi đó.
[Shiba Mỉm Cười]: Trì Trì, hôm nay chúng ta đi ăn Thục Cửu Hương đi
[Shiba Mỉm Cười]: Cực cay
[Shiba Mỉm Cười]: Mỗi người ăn bốn bát thạch đông
[Shiba Mỉm Cười]: Trì Trì
[Shiba Mỉm Cười]: Có đến bệnh viện không?
[Shiba Mỉm Cười]: Gặp dì chưa?
[Shiba Mỉm Cười]: Trì Trì
[Shiba Mỉm Cười]: Lại không xem điện thoại nữa à
[Shiba Mỉm Cười]: [Mèo con chán ghét.jpg]
[Đầu Mèo Đen]: Đã đến
[Đầu Mèo Đen]: Im miệng
[Đầu Mèo Đen]: Cậu đang ở đâu?
[Đầu Mèo Đen]: Kỷ Kinh Trập
[Đầu Mèo Đen]: Tôi sợ quá
[Đầu Mèo Đen]: Kỷ Kinh Trập
[Đầu Mèo Đen]: Thế giới sắp tận diệt rồi
[Đầu Mèo Đen]: Tôi tha thứ cho cậu
[Đầu Mèo Đen]: Không có lần sau
Tất cả đều đã gửi thành công.
Uất Trì không phải chờ lâu, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy có người gọi tên mình. Y nhìn về hướng đó, Kỷ Kinh Trập đang chạy thật nhanh về phía y. Hồi nhỏ Kỷ Kinh Trập gầy tong gầy teo, nhưng đến năm mười sáu tuổi lại phát triển nhanh như ăn chất kích thích. Ngày nào cũng đau chân, thường xuyên quấn lấy đòi ngủ chung với Uất Trì, có những lúc ban đêm đau đến tỉnh giấc. Uất Trì đổi cho hắn mười mấy loại sữa, đặt hết thùng này đến thùng khác, tiền mừng tuổi để dành không được bao lâu đã lấy ra, nghèo đến mức phải vay tiền của Uất Viễn.
Kết quả rất khả quan, chỉ trong năm đó Kỷ Kinh Trập đã cao vọt lên mười mấy cm, chẳng mấy chốc đã vượt qua y, sắp chạm tới một mét chín.
Thoáng chốc nhiều năm trôi qua, chiều cao của Kỷ Kinh Trập không tăng thêm nữa, nhưng khí chất đã thay đổi đến long trời lở đất. Dáng vẻ gầy yếu non nớt của tuổi mười sáu đã biến mất, hắn hoàn toàn trưởng thành thành một người đàn ông, thân cao chân dài vai rộng. Tóc và mắt của hắn nhạt màu hơn, ngũ quan sắc bén. Trải qua nhiều năm, con người của hắn giờ đây mang một sự kiêu ngạo và quý phái của người Anh Quốc.
Rõ ràng hôm nay hắn dày công phối đồ rất kỹ lưỡng, áo sơ mi màu đỏ sẫm kết hợp với quần tây, bên ngoài khoác áo khoác màu be, ngón tay cái bên trái quấn băng gạc. Trong ánh nắng xuân chiếu xuống hành lang bệnh viện, dáng chạy của hắn như đang đóng phim.
Trong nhất thời, Uất Trì không biết trưng vẻ mặt gì để đối diện với hắn.
Còn Kỷ Kinh Trập không để Uất Trì phải suy nghĩ lâu về vấn đề này, hắn chạy đến gần, ôm Uất Trì vào lòng.
Tim Uất Trì đập loạn nhịp trong chốc lát, nói: “Cậu đến nhanh thật.”
Bây giờ y mới phản ứng lại, nếu nói ba ngày y trải qua trong thế giới kinh dị chỉ là một khoảnh khắc trong thế giới này, vậy Kỷ Kinh Trập chạy cũng nhanh phết, không phải nói còn mười phút nữa mới đến bệnh viện sao? Hơn nữa, Kỷ Kinh Trập còn chạy từ tầng một lên tầng bốn bằng cầu thang bộ, quá nhanh.
Vòng tay của Kỷ Kinh Trập càng siết chặt hơn, nói: “Ừ.”
Kỷ Kinh Trập là hàng xóm của Uất Trì, chuyển đến cạnh nhà y lúc ba tuổi. Uất Trì lớn hơn Kỷ Kinh Trập một chút, y sinh vào mùa đông lạnh giá, còn hắn sinh vào giữa xuân năm sau, vào ngày kinh trập*.
*Kinh trập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch.
Tuy nói hai người là hàng xóm nhưng không khác anh em là mấy, từ mẫu giáo đến trung học, ngày nào cũng cùng đến cùng đi. Uất Trì thân với Kỷ Kinh Trập còn hơn cả với Uất Viễn. Năm Uất Trì tám tuổi cũng là năm y đánh người lần đầu tiên, nguyên nhân là vì Uất Viễn gọi Kỷ Kinh Trập là “bà vợ lùn”. Lần thứ hai đánh người là vì bài văn viết năm lớp năm đoạt giải nhất toàn thành phố của Kỷ Kinh Trập, với tiêu đề “Anh trai đần độn ở sát vách”.
Năm mười lăm tuổi, cha mẹ của Kỷ Kinh Trập qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, từ đó hắn ăn chực ở nhà Uất Trì, Uất Trì đối tốt với hắn gần như không có điểm dừng, vừa làm anh vừa làm mẹ, chỉ cần trong khả năng là dung túng vô hạn. Thời gian đó Kỷ Kinh Trập đã gầy còn trắng, như cục bông mềm, nhận hết sự tốt đẹp của Uất Trì, không ít lần ỷ thế bắt nạt Uất Viễn ngay trước mặt y.
Cứ thế cuộc sống tốt đẹp kéo dài đến năm mười tám tuổi, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Kỷ Kinh Trập đột nhiên biến mất.
Uất Trì trực tiếp phát điên, cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi, phát tờ rơi, dán thông báo, đăng bài viết, mua hotsearch, náo loạn ầm ĩ một thời gian dài, tiêu hết tiền mừng tuổi dành dụm suốt mười năm, còn mượn của Chu Nghênh Xuân một mớ. Nếu không vì được đặc cách vào lớp thanh thiếu niên của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan, đoán chừng ngay cả thi cao đẳng y cũng không có tâm trí để thi. Kết quả, khi câu chuyện rơi vào thời điểm “nóng sốt” nhất trên mạng, Uất Trì nhận được cuộc gọi từ cô của Kỷ Kinh Trập, nói rằng y đừng tìm nữa, hắn đã sang Anh du học, không muốn gặp lại y.
Đi một lần đi suốt năm năm, không một tin tức.
Không phải Uất Trì chưa từng nghi ngờ lời của cô Kỷ Kinh Trập, nhưng khi đó y mới trưởng thành, về mặt pháp lý chẳng có quan hệ huyết thống gì với Kỷ Kinh Trập, chỉ là hàng xóm mà thôi. Kỷ Kinh Trập cắt đứt liên lạc, Uất Trì không có cách nào vượt qua cô Kỷ, người giám hộ hợp pháp, để tìm hắn. Đến khi Uất Trì lớn hơn một chút, y còn sang Anh tìm kiếm nhưng không tìm được. Sau đó, y thậm chí còn sử dụng một số thủ đoạn phi pháp để thăm dò tài khoản ngân hàng của cô Kỷ, điều tra ra được đúng là bà ta có gửi tiền hai lần mỗi năm sang Anh, thời gian và số tiền ăn khớp với chi phí du học.
Quá khứ của Uất Trì và Kỷ Kinh Trập gắn kết chặt chẽ, hầu hết bạn bè của họ đều là bạn chung, vậy mà Kỷ Kinh Trập lại biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của y. Có thể là đã chết, hoặc chủ động tránh mọi liên lạc.
Dĩ nhiên y không tin Kỷ Kinh Trập đã chết, chỉ có thể tin mình là một thằng hề.
Y từng thề rằng, nếu Kỷ Kinh Trập dám xuất hiện trước mặt mình một lần nữa, nhất định sẽ không hỏi, cũng không cần câu trả lời.
Hai tuần trước, Kỷ Kinh Trập thật sự xuất hiện.
Kéo một chiếc vali đỏ chói, ăn mặc lịch lãm, xác người dạ chó đứng trước mặt y. Như thể chỉ vừa đi du lịch ngắn ngày, ung dung tùy tiện, mây nhạt gió nhẹ nói: “Em về rồi.”
Đó là lần thứ ba trong đời Uất Trì đánh người, vung quyền đấm Kỷ Kinh Trập ngã lăn ra đất. Sau đó hất mặt bỏ đi.
Y không dám nghĩ Kỷ Kinh Trập đã chết, lại ước gì hắn chết thật. Y không tài nào chấp nhận nổi việc Kỷ Kinh Trập vẫn còn sống mà suốt năm năm không liên lạc với mình.
Biết Kỷ Kinh Trập vẫn sống khỏe, điều đó rất tốt nhưng y không có ý định tha thứ.
Phải nói rằng, tưởng tượng rất phong phú.
… Y vốn dĩ không có cách nào chống lại sự níu kéo của Kỷ Kinh Trập.
Tài khoản WeChat mà y độc thoại suốt nhiều năm hoạt động trở lại, bắt đầu đổi thành người khác độc thoại —— trong hai tuần qua Kỷ Kinh Trập gửi hàng ngàn tin nhắn cho y, gửi từ tờ mờ sáng đến đêm hôm khuya khoắt, gửi từ chuyện bông hoa ven đường đến mặt trăng giữa ban ngày, thậm chí là cắt xước móng chân, tỏ vẻ đáng thương, chụp ảnh mèo bên đường, làm bộ đáng yêu, nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến năm năm mất tích đó.
Uất Trì còn chưa kịp chuyển nhà, Kỷ Kinh Trập đã chuyển tới ở cạnh nhà y, Ngày nào cũng kiếm cớ làm như vô tình đi ngang nhà y đưa chút quà bánh. Uất Trì chịu không nổi, chuyển sang ở ký túc xá trường.
Hôm trước, Kỷ Kinh Trập gửi cho y một bức ảnh ngón tay cái bị quấn băng gạc kín mít, kèm theo một bức selfie khóc hu hu.
Y không nhịn được, hỏi một câu: “Sao thế?”
Kỷ Kinh Trập nói bị cắt vào tay lúc xắt thức ăn.
Không còn cách nào khác, cứ thế bắt đầu trò chuyện. Kỷ Kinh Trập gửi hàng trăm tin nhắn một ngày, y thỉnh thoảng mới trả lời một hai câu.
Thật kỳ lạ, năm năm như một vết sẹo không thể vượt qua trong lòng y nhưng đối với Kỷ Kinh Trập như thể nó không tồn tại. Kỷ Kinh Trập vẫn cư xử thân thiết, gần gũi, ngay cả cách nói chuyện cũng không khác gì năm năm trước, vẫn hoạt bát, hài hước, thú vị, khiến y vui vẻ… Như thể hai người chưa từng xa cách.
Ước chừng hai tuần, y đã phá vỡ phòng bị, nửa muốn nửa không đồng ý đi ăn Thục Cửu Hương cùng Kỷ Kinh Trập.
Một khi vết sẹo hở miệng, y biết mình sẽ không thể ngăn được, nhưng y không có biện pháp.
Cho tới bây giờ, y vẫn không có cách nào giữ cho lòng dạ mình kiên định trước Kỷ Kinh Trập.
Sau khi nhận rõ sự thật này, y chỉ có thể lùi bước và theo đuổi một việc khác —— ít nhất không thể dễ dàng tha thứ cho hắn, phải cho hắn một bài học nhớ đời.
Ai ngờ lại xảy ra chuyện này?
Quái vật thần bí xuất hiện.
Vòng tay của Kỷ Kinh Trập vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Hai cậu nhóc lớn lên cùng nhau, mặc dù thường xuyên ôm vái bá cổ nhưng ít có những thời khắc mặt đối mặt ôm nhau thế này… Lần cuối họ ôm nhau… là vào năm mười lăm tuổi.
Trong cơn mưa lớn, dưới ngọn đèn đường bên ngoài nhà tang lễ, Kỷ Kinh Trập như một bóng ma nhợt nhạt ôm bình tro của cha mẹ. Y giúp Kỷ Kinh Trập đặt bình tro lên xe rồi quay lại ôm chặt thiếu niên vào lòng, giống như Kỷ Kinh Trập đang ôm y bây giờ.
Uất Trì ngửi thấy mùi trên người Kỷ Kinh Trập, một mùi hương quen thuộc chỉ một mình hắn có, còn có mùi thơm, tên nhóc này trưởng thành thật rồi, bây giờ còn học cách dùng nước hoa.
Uất Trì biết mình đang run rẩy nhưng y không muốn giải thích bất cứ điều gì, Kỷ Kinh Trập cũng không hỏi.
Y nghiêng đầu, vùi mặt sâu hơn vào vòng tay ấm áp đó.
Thật ra Uất Trì có chút nghi ngờ, tại sao Kỷ Kinh Trập lại đến nhanh như vậy, lo lắng, gấp gáp rồi ôm chặt lấy y, như thể hắn biết y vừa trải qua chuyện gì… Nhưng Uất Trì vừa mới cận kề cái chết, thoát khỏi thế giới kinh hoàng, y không muốn suy nghĩ nữa.
Uất Trì giơ tay ôm lấy lưng Kỷ Kinh Trập, hơn nữa đổ hết sức lực lên người hắn.
Y biết điều này có nghĩa là gì, giống như hai tin nhắn cuối cùng mình gửi trong tuyệt vọng: Tôi tha thứ cho cậu, không có lần sau.
Uất Trì nghĩ rằng hai tin nhắn đó sẽ mãi mãi không được gửi đi, nhưng thật ra chúng chỉ xoay vòng một phút rồi nằm trong khung WeChat của Kỷ Kinh Trập.
Khóe miệng y giật nhẹ, được rồi, cứ thế đi. Chứ còn cách nào nữa?




