Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 19: Bệnh viện thành phố số 2 (19)

Từ trước đến giờ bệnh viện luôn là vùng đất tràn ngập chuyện sống chết vui buồn nên khi thấy hai người đàn ông ôm nhau cũng không có gì lạ. Bọn họ ôm nhau rất lâu, liên tục có người quay đầu nhìn nhưng không phải vì ngạc nhiên mà là vì muốn nhìn gương mặt họ. Dù sao chiều cao và phong cách ăn mặc của Kỷ Kinh Trập quá bắt mắt.

Một lát sau, Uất Trì cảm thấy cảm giác hư ảo dần biến mất, trái tim cũng đập bình thường trở lại. Khi có lại sức chú ý đến những việc trong thế giới bình thường này, y bèn nhẹ nhàng đẩy Kỷ Kinh Trập ra: “Tôi phải đi xem mẹ một chút.”

Vừa lúc đang ở tầng bốn, vì thế bọn họ cùng đi thẳng đến tìm Chu Nghênh Xuân.

Đến trước cửa phòng khám phụ khoa số năm, Uất Trì hơi do dự nhìn chằm chằm cánh cửa. Kỷ Kinh Trập đỡ vai y, y hít một hơi sâu, đẩy cửa vào.

Chu Nghênh Xuân đang gục đầu ngủ trên bàn, nghe thấy tiếng động, bà mơ màng ngẩng mặt lên: “Ưm… Tiểu Trì? … Mấy giờ rồi?”

Đôi mắt bà còn lim dim buồn ngủ, dưới mắt có quầng thâm xám xanh mệt mỏi, nhưng da dẻ hồng hào, rất khỏe mạnh.

Uất Trì nhanh chân bước tới, vòng qua bàn, ngồi xổm xuống trước mặt Chu Nghênh Xuân. Y ôm lấy eo bà, nước mắt rơi lã chã như một đứa trẻ chịu oan ức, giọng nói khàn khàn, thảm thương gọi một tiếng “Mẹ”.

Chu Nghênh Xuân luống cuống ôm lấy đầu y, có chút gấp gáp nhưng lại có phần buồn cười: “Ôi chao, hôm nay con sao thế?”

Uất Trì úp mặt vào bụng bà, hít mùi hương quen thuộc, lắc đầu, không nói lời nào.

“Bao lớn rồi còn… làm nũng.” Chu Nghênh Xuân cười xoa đầu y, sau đó bất ngờ kinh hô, “Thôi chết! Mấy giờ rồi? Có phải con quên mang tài liệu cho mẹ nên mới khóc ở đây không? Mẹ sắp họp rồi!”

“Một giờ năm mươi lăm, vẫn còn kịp.” Kỷ Kinh Trập bước đến trước bàn, đưa tài liệu cho Chu Nghênh Xuân. Lúc hắn xông tới ôm Uất Trì, trạng thái của Uất Trì rất hỗn loạn, bị ôm mà đồ trong tay rơi xuống cũng không phát hiện. Hắn cười với Chu Nghênh Xuân, ngoan ngoãn gọi, “Dì.”

Chu Nghênh Xuân nhìn hắn, nhận lấy tài liệu, gật đầu: “Tiểu Kỷ.”

Uất Trì cảm thấy khi Chu Nghênh Xuân gọi Kỷ Kinh Trập, giọng bà có chút cứng nhắc, thái độ vô cùng xa cách, nghĩ trong bụng không hổ là mẹ mình, hiểu được cùng chung kẻ địch với con trai.

Chu Nghênh Xuân lại xoa đầu Uất Trì, ghé sát vào y, hỏi: “Uất Tiểu Trư, rốt cuộc con làm sao vậy?”

Uất Trì vẫn lắc đầu, ôm chặt hơn.

Chu Nghênh Xuân nghĩ một lúc, nói: “Vậy để mẹ gọi điện xin nghỉ.” Điện thoại của bà nằm trong túi, miệng túi bị Uất Trì đè lên.

Uất Trì củng nhẹ vào người bà, lau sạch nước mắt nước mũi, ngẩng đầu lên, cười với bà: “Đừng, mẹ đi họp đi.”

Chu Nghênh Xuân nghiêng đầu quan sát y một chút: “Con không sao chứ?”

“Con không sao.”

“Thật sự không sao?”

“Thật mà.” Uất Trì đứng dậy, kéo theo Chu Nghênh Xuân đứng lên, “Mẹ đi nhanh đi.”

Chu Nghênh Xuân lại dặn dò: “Có chuyện gì thì phải nói với mẹ nhé.”

Uất Trì: “Con biết rồi mẹ.”

Chu Nghênh Xuân chào Kỷ Kinh Trập một tiếng rồi rời đi.

Sau khi Chu Nghênh Xuân rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, nhất thời không ai nói gì.

Bụi bay lơ lửng trong ánh nắng, không biết bầu không khí là tĩnh lặng hay lúng túng.

Một tràn tiếng bước chân rầm rập đột nhiên vang lên ngoài cửa, sau đó cửa phòng khám bị đẩy mạnh, Uất Viễn loạng choạng xông vào, la lên: “Anh!”

Uất Trì và cậu ta hai mắt nhìn nhau, y lập tức hiểu ra: “Cậu còn nhớ?”

“Tất nhiên là nhớ! Làm em sợ muốn chết! Mịa nó! Lúc em nhảy ra khỏi nhà xác, suýt nữa bị con quái vật đó —— á đù má, vợ lùn?” Sự chú ý của Uất Viễn rất dễ bị dời đi, cậu ta chú ý đến Kỷ Kinh Trập, lập tức chuyển chủ đề, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt khó tin, “Cậu còn dám quay lại?!”

“Trì Trì…” Kỷ Kinh Trập không thèm để ý đến cậu ta, quay đầu tố cáo với Uất Trì, “Cậu ta gọi em là vợ lùn!”

Uất Trì nhìn hắn như nhìn thằng điên.

Uất Viễn cười phá lên: “Ha! Cậu nghĩ anh tôi vẫn còn bảo vệ cậu sao? Mơ đê! Anh tôi chưa bóp chết cậu là may rồi!”

Kỷ Kinh Trập đáng thương nhìn Uất Trì, nhưng Uất Trì đã quay lưng lại. Rốt cuộc nhận ra mình đang nằm vị trí nào, Kỷ Kinh Trập chuyển sang Uất Viễn, nhìn xuống bằng nửa con mắt từ chiều cao 189 cm, nói: “Tôi là vợ lùn, thế cậu là gì? Chuột chũi?”

Uất Viễn khó khăn lắm mới cao vừa đủ 1m80: “…”

Nhân lúc hai người kia cãi nhau, Uất Trì bắt đầu quan sát con rùa nhỏ trên ban công. Vừa rồi Chu Nghênh Xuân gọi nhũ danh của y, khiến y nhớ đến chuyện thử nghiệm.

Đầu đuôi và bốn chân của con rùa nhỏ mềm oặt, thò hết ra ngoài, đã chết.

Rốt cuộc là…

Uất Trì đang thất thần suy nghĩ, Uất Viễn gọi mấy lần mà y không trả lời, bèn lại gần vỗ vai y: “Anh, Nguyên Kỳ thế nào rồi?”

Uất Trì nhớ Nguyên Kỳ nói lúc 1:49 hôm đó cậu ta đang ở phòng phát thuốc tầng hai lấy thuốc cho bạn gái, y liền quay người đi ra ngoài: “Đi xem sao.”

Lúc ba người đến phòng phát thuốc tầng hai thì vừa đúng hai giờ, chẳng mấy chốc đã hỏi rõ được tình hình —— cách đây mấy phút có một thiếu niên ngất xỉu bên ngoài phòng phát thuốc, đã được đưa đến phòng cấp cứu.

Ba người lại chạy đến phòng cấp cứu, thấy trong phòng đúng là Nguyên Kỳ. Lúc bác sĩ đi ra bọn họ liền hỏi thăm tình hình, nói là ngừng tim đột ngột. Cũng may sự việc xảy ra ngay tại bệnh viện, nếu không hậu quả khó mà lường được. Bây giờ cậu ta chưa tỉnh nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Uất Viễn đi theo bác sĩ làm thủ tục, ứng trước chi phí thuốc men. Uất Trì và Kỷ Kinh Trập ngồi ngoài phòng bệnh chờ người nhà Nguyên Kỳ.

Ngồi một lúc, Uất Trì cảm giác Kỷ Kinh Trập nắm lấy tay mình. Y muốn rút tay ra nhưng Kỷ Kinh Trập nắm rất chặt, y cúi đầu nhìn, phát hiện tay mình đang run.

Kỷ Kinh Trập hỏi: “Uất Trì, rốt cuộc anh sao vậy?”

Uất Trì im lặng một lúc, quay đầu nhìn Kỷ Kinh Trập, lại nhìn hắn một lát, nói: “Tôi tưởng cậu biết.”

Kỷ Kinh Trập: “Biết gì?”

Uất Trì hỏi: “Tại sao vừa nãy cậu ôm tôi chặt thế?”

“Em, em…” Kỷ Kinh Trập đảo mắt mấy vòng, là thói quen khi hắn bịa chuyện, “Em biết anh tha thứ cho em rồi, em vui lắm!”

Phản ứng lúc đó của hắn rõ ràng không phải vui mừng, Uất Trì rất chắc chắn về điều này: “Tôi tha thứ cho cậu hồi nào?”

Kỷ Kinh Trập móc điện thoại ra dí sát vào mặt Uất Trì, “Anh đã viết rõ ràng trên nền trắng chữ đen, nói tha thứ cho em! Nếu anh không nhận, em sẽ in mấy đoạn chat này ra, dán khắp phố lớn ngõ nhỏ, thông báo cho cả thiên hạ!”

Uất Trì bị hắn nói ầm ĩ mà nhức cả đầu, đồng thời cảm thấy bất lực, không hiểu tại sao Kỷ Kinh Trập bắt đầu nói dối y. Uất Trì quay mặt đi, không muốn nói chuyện với Kỷ Kinh Trập nữa.

Kỷ Kinh Trập vẫn nắm tay y không buông, một lúc sau, hắn nói nhỏ: “Được rồi… là bởi vì nhìn anh khi đó… rất sợ.”

Uất Trì quay lại nhìn hắn.

Hắn tiếp tục nói: “Em rất sợ… Như thể, anh sắp bay đi mất.”

Hắn nói vậy, Uất Trì lại nhớ đến ngày mưa bên ngoài nhà tang lễ, Kỷ Kinh Trập mười lăm tuổi… cũng trông như sắp bay đi mất… y lại mềm lòng.

Uất Trì thở dài trong lòng, nghĩ, dù Kỷ Kinh Trập đối xử với mình thế nào, ít nhất y vẫn sẵn lòng nói thật toàn bộ với Kỷ Kinh Trập, chỉ cần hắn tin tưởng.

Giữa bọn họ vốn không có bí mật.

Vì vậy Uất Trì nói: “Thật ra… đúng là tôi đã gặp phải một số chuyện, vô cùng kỳ lạ, nói ra có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi là thằng điên.”

“Không đâu.” Kỷ Kinh Trập nhìn y, đôi mắt màu nhạt hiện rõ sự ngây thơ và chân thành, “”Bất cứ chuyện gì anh nói, em đều tin.”

Uất Trì nhìn hắn, nói: “Tôi cũng vậy.”

Đôi mắt Kỷ Kinh Trập tối lại, không đáp.

Uất Trì dừng lại một giây, sau đó bắt đầu cố gắng hồi tưởng, kể hết những gì xảy ra trong một giây ở thế giới khác, bao gồm những việc mình lập kế hoạch giết bác sĩ nhưng lại tình cờ gặp Chu Nghênh Xuân; Lâm Phú Quốc và Hứa Bạch Thi chết thảm trước mặt mình; cũng nhắc đến Lưu Cầm, Trương Vũ Phàm, Lí Hạ và Hồ Khải; còn có việc y tự tay giết công nhân vệ sinh…

Càng kể, Uất Trì càng cảm thấy lạnh, cơ thể không tự chủ mà hơi rục lại, Kỷ Kinh Trập vẫn luôn nắm chặt tay y.

Sau khi kể xong, Uất Trì thở dài nhẹ nhõm, bỗng cảm thấy những chuyện vừa rồi trở nên xa xôi, không còn chân thực nữa. Có lẽ đó chỉ là một chút ảo giác giữa nắng trưa gay gắt, hoặc có thể là một liên kết ngắn ngủi với một không gian song song khác… Nhưng thế giới hiện tại mới là thật, sự an toàn và yên bình hiện tại mới là thật, hơi ấm truyền từ tay Kỷ Kinh Trập mới là thật.

Uất Trì vừa định hỏi Kỷ Kinh Trập có tin không, nhưng lại không muốn hỏi nữa.

Kỷ Kinh Trập ôm y một lần nữa, nói: “Đừng sợ.”

Đúng lúc này, Uất Viễn quay trở lại, kinh ngạc la lên: “Vợ lùn! Cậu không biết xấu hổ hả! Mau buông anh tôi ra!”

Không lâu sau, người nhà của Nguyên Kỳ cũng đến, là ông nội của Nguyên Kỳ. Ông lão ăn mặc giản dị, sắc mặt hốt hoảng, để tìm đến phòng cấp cứu này ông đã tốn không ít công sức, ông lão gần như muốn khóc nhào đến cửa kính phòng cấp cứu.

Bác sĩ nói tình hình cho ông nhưng ông nghe không rõ, Uất Viễn liền xung phong nhận nhiệm vụ chăm sóc ông và Nguyên Kỳ, đuổi anh trai về nghỉ ngơi.

Uất Trì thật sự rất mệt, huyệt thái dương đau từ nãy đến giờ vẫn chưa hết, thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của Uất Viễn, y cũng không từ chối, chào tạm biệt ông cụ rồi nhắn tin cho Chu Nghênh Xuân, sau đó cùng Kỷ Kinh Trập rời khỏi bệnh viện.

Dĩ nhiên họ không còn tâm trạng đi ăn lẩu nữa, hai người đi thẳng về nhà.

Dưới sự quấy rầy vòi vĩnh của Kỷ Kinh Trập, Uất Trì vào nhà hắn. Thật ra, bây giờ y cũng không muốn ở một mình.

Ngón tay cái của Kỷ Kinh Trập vẫn còn quấn băng gạc như cái bánh chưng, vụng về nấu hai bát mì ăn liền, thêm hai quả trứng chiên hơi cháy. Uất Trì giải quyết bát mì của mình chỉ trong năm phút, rồi ăn thêm nửa bát của hắn.

Sau khi ăn xong, Uất Trì muốn về nhà tắm rửa, nhưng Kỷ Kinh Trập sợ y đi rồi sẽ không quay lại nên vẫn luôn đi theo y.

Tắm xong, Uất Trì lại bị Kỷ Kinh Trập nài nỉ quay lại nhà mình, y cũng không phản đối, vừa ngã ra giường của Kỷ Kinh Trập đã ngủ ngay.

Tất nhiên Uất Trì lại nằm mơ, mơ thấy bị Chu Nghênh Xuân biến thành quỷ đuổi theo, Uất Viễn ở bên cạnh y. Bọn họ chạy trối chết, vất vả lắm mới bỏ xa Chu Nghênh Xuân, nhưng một giây kế tiếp y và Uất Viễn lại bị nhốt vào tủ sắt, y dựa sát vào cánh tủ nhìn ra ngoài thông qua lỗ nhỏ, Uất Viễn đứng sau lưng đột nhiên nắm vai y.

Uất Trì quay đầu, đối diện với nụ cười ngoác đến mang tai của Uất Viễn.

Ngay khoảnh khắc Uất Viễn đâm dao vào tim y, hai chân y đạp một cái, tỉnh giấc.

Đập vào mắt Uất Trì là ánh đèn vàng nhạt ấm áp, có người ngồi bên cạnh giường nắm tay y, còn sờ trán y.

“Suỵt, suỵt, không sao đâu.” Giọng người đó trầm thấp mà dịu dàng, “Trì Trì, không sao đâu, đừng sợ.”

Uất Trì thở hổn hển nặng nề, trong giọng nói và cái chạm ấm áp, y dần bình tĩnh lại.

Hai căn nhà của họ là kiểu nhà gạch cũ, là viện gia đình của trường Y, phong cách trang trí từ thế kỷ trước vẫn không thay đổi —— tường sơn trắng, rèm cửa hoa nhí, đồ nội thất bằng gỗ lim, chụp đèn tinh xảo của đèn bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp êm dịu. Nhà của bọn họ là hai căn liền kề, cấu trúc nhà giống nhau. Bọn họ thường ngủ cùng nhau, nhiều khi ngủ dậy không phân biệt được đang ở nhà ai.

Trong ánh sáng ấm áp như xuyên qua thời gian, Uất Trì nhìn đường nét mơ hồ của người đó dưới ánh sáng ngược, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác xúc động và tủi thân, y bật thốt lên: “Kỷ Kinh Trập, năm năm qua, rốt cuộc cậu đã làm gì?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.