“Kỷ Kinh Trập, năm năm qua, rốt cuộc cậu đã làm gì?”
Vừa thốt ra câu này, Uất Trì lập tức hơi hối hận.
Y vừa mới thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, nếu lúc tỉnh táo, y chắc chắn sẽ không hỏi câu này —— Kỷ Kinh Trập không thể không biết y rất quan tâm đến chuyện này, nhưng có đánh chết hắn cũng không nói, vậy y còn tận lực truy hỏi để làm gì? Nếu Kỷ Kinh Trập muốn nói thì đã nói từ lâu rồi.
Nhưng hỏi cũng đã hỏi rồi, y thật sự muốn biết.
Thế là Uất Trì nhìn chằm chằm Kỷ Kinh Trập.
Kỷ Kinh Trập im lặng một lúc lâu, nói: “Thật ra em đã…”
Đầu óc Uất Trì hoàn toàn tỉnh táo, tập trung lắng nghe.
“Trở thành người thực vật.” Kỷ Kinh Trập nói xong.
Uất Trì: “…” Tay siết thành nấm đấm.
Y trở mình: “Không muốn nói thì đừng nói. Nhưng đừng lừa tôi.”
Kỷ Kinh Trập lại bắt đầu hức hức hức: “Người ta không có lừa anh đâu, người ta thật sự…”
Uất Trì: “Im mồm, đi ngủ.”
Kỷ Kinh Trập: “Dạ.”
Lại một lúc sau, Uất Trì nghe thấy tiếng ma sát bên cạnh, Kỷ Kinh Trập nằm xuống bên cạnh y.
Trong lòng y vừa tức vừa cảm thấy an toàn, thế là trong cơn tức mà tức không được, y dần ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, lúc Uất Trì dậy đã là mười giờ rưỡi. Ánh nắng mùa xuân chiếu bóng cây mát mẽ lên rèm cửa hoa nhí màu xanh lá nhạt, còn có thể nghe thấy tiếng chim khách chiếp chiếp.
Một cảm giác thật thoải mái.
Uất Trì trở mình dụi đầu vào gối, cảm thấy mùi không đúng lắm, sau một lúc mới nhớ ra đây là giường của Kỷ Kinh Trập. Y vùi mặt vào gối thêm một lúc nữa, nằm lười chừng mười phút mới ngồi dậy.
Nghĩ đến chuyện tối qua, Uất Trì giận đến nghiến răng, đấm vài cái vào gối.
Sau đó y nghe thấy giọng nói ấm ức của Kỷ Kinh Trập: “Trì Trì…”
Y quay lại, tức giận: “Gì?”
Kỷ Kinh Trập đứng ở cửa, đeo tạp dề kẻ ô màu hồng trắng, trên đầu còn đeo khăn cùng màu, một tay cầm xẻng, tay kia cầm muôi, rụt rè e ngại nói: “Em nghe tiếng anh thức dậy…”
Uất Trì: “Thì?”
Uất Trì có tính nóng nảy khi rời giường, Kỷ Kinh Trập biết rất rõ điều đó, hắn ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: “Anh muốn uống sữa chua hay sữa tươi?”
“Sữa tươi.” Uất Trì nhướn mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ, “Cậu mặc cái quái gì đấy?”
Kỷ Kinh Trập cúi đầu nhìn tạp dề của mình, bắt đầu múa lưỡi: “Tủ bếp nhà chúng ta toàn màu xanh nhạt, gạch lát cũng có vài viên màu xanh lá, màu hồng này là màu tương phản, sẽ làm cho tổng thể trông dễ chịu hơn. Hơn nữa, màu hồng phấn mang lại cảm giác ấm cúng, làm căn bếp của em trông đáng yêu, giúp tâm trạng của em thoải mái vui vẻ…”
“Được được được đừng nói nữa.” Uất Trì hung dữ nói, “Đi ra ngoài, tôi muốn thay đồ.”
Kỷ Kinh Trập vừa lẩm bẩm “Có chỗ nào mà em chưa thấy chứ” vừa quay về căn bếp yêu dấu của mình.
Sau khi thay đồ xong Uất Trì ngồi xuống bàn ăn, Kỷ Kinh Trập bưng bữa sáng làm bằng cả tấm chân tình của mình lên.
Bánh mì nguyên cám kẹp trứng chiên và jăm-bông, trên mặt bánh còn vẽ một khuôn mặt cười xiêu vẹo bằng sô cô la.
Uất Trì nhận xét chân thành: “Xấu chết đi được.”
Kỷ Kinh Trập: “Hức.”
Mùi vị cũng tạm được, hai người ngồi đối diện ăn một lúc, Kỷ Kinh Trập hỏi: “Trì Trì, hôm nay anh phải đến trường à? Để em đưa anh đi.”
Uất Trì: “Chưa đi vội, chiều nay thầy hướng dẫn của tôi có buổi giảng, tôi phải đến đó một chuyến.”
“Được.” Kỷ Kinh Trập gật đầu, “Vậy em vẫn sẽ đưa anh đi.”
Uất Trì vừa nhìn hắn, vừa uống hết sữa, không từ chối.
Thầy hướng dẫn của của Uất Trì được mời về trường trung học cũ để diễn thuyết, y phải đi cùng để bưng trà rót nước kiêm thư ký. Uất Trì trở về nhà bên cạnh, rón rén thay đồ tránh đánh thức Chu Nghênh Xuân đang ngủ bù sau ca trực đêm. Lúc Uất Trì đi xuống lầu, xe của Kỷ Kinh Trập đã chờ sẵn ở cửa.
Kỷ Kinh Trập chở Uất Trì đến trường. Khi y xuống xe, vừa quay đầu định nói với hắn lại thấy hắn ném một nụ hôn gió, cười rất thiếu đòn.
Trường cấp 3 này là đối thủ đánh nhau sứt đầu mẻ trán với trường cấp 3 mà Uất Trì từng học. Hai trường lúc nào cũng so kè điểm số mỗi khi đến kỳ thi để phân định thắng bại. Rõ ràng y tốt nghiệp chưa được bao lâu nhưng bây giờ, khi nhớ lại khoảng thời gian nhiệt huyết ấy, cảm giác như vừa trải qua mấy đời.
Uất Trì đến sớm, đứng trên con đường rợp bóng cây bên cạnh sân tập, nhìn một đám nam sinh đang chơi bóng rổ.
Một lát sau, Uất Trì nhận được tin nhắn từ thầy hướng dẫn, hỏi y đang ở đâu, y nói mình đã đến nơi. Khi ngẩng đầu lên, Uất Trì thấy một nam sinh đang do dự quan sát mình, y vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là Hồ Thiên Kỳ. Sau đó theo hướng Hồ Thiên Kỳ tiếp tục nhìn sang, là Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm đứng bên cạnh cậu, mỗi người cầm một cây kem, có vẻ đang giờ nghỉ trưa.
Khi bắt gặp ánh mắt của Uất Trì, Hồ Thiên Kỳ không còn do dự, tiến đến hỏi: “… Thầy Uất Trì, thầy làm gì ở đây thế?”
Uất Trì nheo mắt quan sát cậu, không xác định đây là Hồ Thiên Kỳ ở giai đoạn nào.
Y trả lời: “Hôm nay thầy hướng dẫn của tôi có buổi diễn thuyết tại trường các cậu, tôi đến để hỗ trợ.”
“Ồ. Thật trùng hợp.” Mặt của Hồ Thiên Kỳ hơi đỏ, “Giáo sư Thẩm là thầy của thầy ạ!”
Uất Trì: “Đúng vậy.”
Hồ Thiên Kỳ: “Thầy giỏi thật đó.”
Uất Trì không biết trả lời làm sao, chỉ có thể lén nhìn qua Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm, nhưng bị hai cô gái phát hiện ngay vì cả hai cũng đang nhìn y. Y thuận miệng hỏi: “Các cô đã nhận được báo cáo xét nghiệm acid nucleic chưa?”
Lưu Cầm nhanh nhảu đáp: “Tụi em nhận được rồi. Thầy còn nhớ tụi em sao!”
Uất Trì đưa ra kết luận, bọn họ giống như Chu Oánh, không có ký ức kinh hoàng, là “Người bình thường” ban ngày.
Ngay sau đó y liền đuổi suy nghĩ này ra khỏi đầu —— không nên nhìn thế giới này qua lăng kính của thế giới kỳ lạ kia.
Uất Trì không phải là người khéo nói, không biết tạo đề tài để tiếp tục câu chuyện… lại không hiểu, rõ ràng câu chuyện đã không thể tiếp tục nhưng tại sao ba cô cậu nhóc này vẫn không chịu đi?
Hồ Thiên Kỳ cứ mãi cúi đầu trù trừ, Lưu Cầm không chịu nổi, thúc nhẹ vào cậu rồi đại diện nói: “Thầy Uất Trì, cậu này là fan của thầy, chuyện là… lần trước không thêm được WeChat, lần này có thể thêm không ạ?”
Uất Trì chợt nhớ ra, lần trước ở bệnh viện, vì muốn xem giờ trên điện thoại của Hồ Thiên Kỳ mà y hứa sẽ thêm WeChat của cậu.
Hồ Thiên Kỳ đỏ mặt nói: “Thầy Uất Trì, em thật sự rất, rất thích lập trình sinh học, sau này em, em cũng sẽ định hướng theo lĩnh vực đó… có thể, có thể sẽ cần hỏi ý kiến thầy một số vấn đề…”
Uất Trì nhìn cậu trai trẻ này, mỉm cười, rút điện thoại ra, mở mã QR: “Thêm đi.”
Hồ Thiên Kỳ vô cùng phấn khích: “Cảm, cảm ơn thầy!”
Sau khi thêm xong, Lưu Cầm sáp tới gần: “Vậy tụi em cũng thêm thầy được không?”
Uất Trì không hiểu mình có gì tốt đẹp mà bọn họ thêm WeChat, nhưng cũng không biết từ chối các cô gái thế nào nên để họ quét mã, Hứa Bạch Thi cũng quét mã.
Y chấp nhận yêu cầu kết bạn của ba người, cất điện thoại, Hồ Thiên Kỳ lại hỏi: “Thầy Uất… em có thể gọi thầy là anh không?”
Uất Trì không có vấn đề: “Được, tôi cũng không lớn hơn các cậu bao nhiêu tuổi.”
Hồ Thiên Kỳ ôm điện thoại, thỏa mãn rời đi.
Thầy hướng dẫn diễn thuyết xong còn ở lại trả lời câu hỏi, lúc nói xong thì đã hơn năm giờ chiều. Tiếp đó còn phải đi ăn tối cùng các lãnh đạo nhà trường, Uất Trì phải tháp tùng, đến tối sau khi bắt xe đưa thầy về nhà rồi mới trở về trường học thì đã tám giờ. Khi mở cửa phòng ký túc xá, y nhìn thấy một chiếc vali đỏ chói, trông rất quen mắt.
Bạn cùng phòng số một Tôn Vĩnh đang chơi LOL, vừa mới chết, anh ta gọi y: “Về rồi à.”
Y bước vào phòng một bước, định hỏi về chiếc vali thì một người đột nhiên xuất hiện phía sau cánh cửa, cố tình đè ép giọng nói ném ra một câu hỏi xoay chuyển trời đất: “Trì Trì, sao anh về muộn thế?” Xong còn sáp đến gần cổ y, ngửi ngửi, đột nhiên cau mày: “Anh uống rượu?”
Uất Trì theo phản xạ trả lời: “Không có, tôi không uống.” Rồi chợt cảm thấy là lạ. Y quay đầu nhìn Tôn Vĩnh, rồi lại nhìn Kỷ Kinh Trập đứng trước mặt: “Sao cậu lại ở đây?”
Kỷ Kinh Trập: “Người ta đã nói sẽ gặp lại mà… Anh đi cả ngày mới về, lâu lắm đấy…”
Uất Trì không muốn để ý đến hắn, hỏi thẳng Tôn Vĩnh: “Sao cậu ta lại ở đây?”
“Là bạn cùng phòng mới của chúng ta đấy, cậu ta nói hai người quen biết mà.” Tôn Vĩnh cũng ngạc nhiên, “Sao, cậu không quen à?”
Uất Trì đành phải nói: “Quen.” Rồi y định hỏi thêm nhưng Tôn Vĩnh đã quay lại trò chơi vì nhân vật của anh ta vừa sống lại, có lẽ không còn nghe vào tai lời của y nữa.
Uất Trì chỉ có thể quay lại nhìn Kỷ Kinh Trập: “Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Kỷ Kinh Trập: “Em thuê lại giường của bạn cùng phòng của anh.”
Phòng ký túc xá của nghiên cứu sinh là phòng bốn người, một bạn cùng phòng của Uất Trì đã chuyển ra ngoài sống với bạn gái, nên có thể cho thuê lại chỗ đó, nhưng…
Uất Trì: “Thế cậu làm gì ở trường tôi?”
Kỷ Kinh Trập: “Đây cũng là trường của em mà?”
Uất Trì: “Cái gì?”
Kỷ Kinh Trập định nói thì cửa phòng ký túc xá lại bị đẩy ra, một bạn cùng phòng khác là Cao Cầu Tác cũng đã về. Cao Cầu Tác sinh ra trong một gia đình học thức, người cũng như tên, là một người cuồng học tập, kính của anh ta còn dày hơn đít chai. Anh ta hối hả ôm máy tính đẩy cửa vào phòng, định thay đồ đi tắm, quyết không lãng phí một phút một giây nào. Nhưng ngoài việc học, về mặt giao tiếp xã hội, anh ta còn kém hơn cả một trí tuệ nhân tạo. Gần đây, hình như anh ta yêu thầm ai đó, đang học cách giao tiếp như người bình thường. Trong lúc thay đồ, anh ta trúc trắc chào Uất Trì, như đang luyện tập: “Uất Trì, bạn của cậu rất đẹp trai.”
Uất Trì đang bị rối thuận miệng đáp lại: “Bạn gì mà bạn?”
Tôn Vĩnh đang đeo tai nghe, chỉ nghe được một nửa, đột nhiên bật thốt lên: “Bạn trai à?!” Gào xong rồi lại quay về gia nhập một trận đồng đội, đoán chừng không rảnh nghe ai nói nữa.
Cao Cầu Tác không có phản ứng gì, thay đồ xong, cầm đồ rửa mặt, tựa như AI đi tới nói với Kỷ Kinh Trập: “Xin nhường đường.” rồi đi mất.
Uất Trì đã quen với những người bạn cùng phòng lập dị của mình, quay lại nói với Kỷ Kinh Trập: “Cậu nói rõ ràng.”
Kỷ Kinh Trập: “Em đến trường anh làm giảng viên.”
“Giảng viên?” Uất Trì ngạc nhiên đến mức biểu cảm đông cứng, “Giảng cái gì?”
Không phải y coi thường Kỷ Kinh Trập, mà là đại học Tam Thanh là một trường hàng đầu trong nước, dù là giảng viên thực tập cũng phải có trình độ học vấn ít nhất là tiến sĩ bước ra từ trường danh tiếng, hơn nữa hầu hết đều là những người có trên 40 năm tuổi nghề…
Kỷ Kinh Trập: “Oenology*.”
*Oenology là ngành nghiên cứu rượu vang và sản xuất rượu.
Uất Trì há miệng, hiếm khi bị á khẩu, y nhận ra mình biết rất ít về ngành này, giống như một chiếc bè lá cô độc giữa đại dương, đến mức không phân biệt được liệu Kỷ Kinh Trập có đang nói khoác hay không.
Kỷ Kinh Trập đưa thẻ công tác cho y xem: “Người khác có chuyên ngành, chúng ta cũng phải có.”
Uất Trì tìm lại được giọng nói của mình: “Cậu học ở Anh à?”
Kỷ Kinh Trập: “Ừm.”
Uất Trì: “Thành phố nào?”
Kỷ Kinh Trập: “Edinburgh.”
Uất Trì: “Còn trường học?”
Kỷ Kinh Trập: “Heriot-Watt*.”
*Được thành lập vào năm 1821, Đại học Heriot-Watt là tổ chức giáo dục đại học lâu đời thứ tám ở Vương quốc Anh.
Uất Trì: “…Không phải cậu nói mình thành người thực vật sao?”
Kỷ Kinh Trập: “…”
Cuối cùng Tôn Vĩnh cũng đánh xong ván game, gỡ tai nghe ra tham gia cuộc trò chuyện: “Uất Trì Uất Trì! Hồi nãy tôi không có nghe! Chuyện bạn trai ấy, cậu kể đi!”
Uất Trì: “Kể gì mà kể? Bạn trai cái gì? Cậu ta đến đây làm việc!”
Tôn Vĩnh: “Á đù! Tình thầy trò à?”




