Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 23: Đại học Tam Thanh (4)

Uất Trì kéo Cao Cầu Tác và Tôn Vĩnh lại: “Đợi đã.”

Tôn Vĩnh hỏi: “Sao thế?”

Uất Trì: “Đèn không sáng.”

Cao Cầu Tác tự tin 100% vào khả năng quan sát và trí nhớ của mình: “Không thể nào, tôi chắc chắn đèn đã sáng.” Nói xong, anh ta lại ngẩng đầu lên kiểm tra, phát hiện đèn thật sự không sáng. Vào những lúc như thế này, sinh viên xuất sắc vẫn sẽ không nghi ngờ bản thân, còn chắc chắn nói: “Tôi tuyệt đối khẳng định mình không nhìn nhầm, là ai tắt đèn?”

Tôn Vĩnh nói: “Ôi dào, có gì to tát đâu? Đèn không sáng thì không sáng thôi, trường nói đèn sáng rồi mới được về, cậu thật sự chờ đến khi đèn sáng hả? Uất Trì, từ khi nào mà cậu trở nên nghe lời thế?”

Uất Trì kiên định nói: “Đợi thêm chút nữa đi.”

Biểu cảm của y rất nghiêm túc, hai người còn lại cũng không nói nữa, đứng bên cạnh y cùng đợi.

Người trên sân thể dục dần dần tràn vào ký túc xá, đợi thêm một lát, Kỷ Kinh Trập đi ngược dòng người bước ra, tìm thấy mấy người Uất Trì, hắn đề nghị: “Hôm nay nhà ăn xui quá, chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Tôn Vĩnh thì lo lắng buổi tối còn phải chơi game với đội mình, muốn gọi đồ ăn ngoài.

Uất Trì nhìn Kỷ Kinh Trập nhưng Kỷ Kinh Trập không phản đối, còn ghé lại xem đồ ăn trên Meituan* cùng Tôn Vĩnh.

*Là một trong những sàn TMĐT lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm cả dịch vụ đặt đồ ăn.

Kết quả không có mạng, cũng không tải được Meituan.

Tôn Vĩnh tiếp tục thử kết nối mạng của trường nhưng cũng thất bại, vô cùng bực bội: “Má nó, mạng với chả mẻo.”

Kỷ Kinh Trập nhún vai: “Đừng lười nữa, ra ngoài ăn xiên nướng đi.”

Uất Trì cảm giác bất an trong lòng mình càng lúc càng mãnh liệt.

Kỷ Kinh Trập kể lại chuyện buổi trưa, vì đang thi công nên hôm nay cổng Bắc đóng cửa, mọi người đi về phía cổng Đông. Cao Cầu Tác và Tôn Vĩnh đi trước, Uất Trì và Kỷ Kinh Trập tụt lại phía sau.

Khi đã cách xa một quãng, Uất Trì ghé sát Kỷ Kinh Trập, hỏi nhỏ: “Tại sao cậu tắt đèn?”

Kỷ Kinh Trập liếc nhìn y, giả ngu: “Tắt đèn gì?”

Uất Trì không hiểu tại sao ngay cả chuyện này mà hắn cũng phải nói dối, gương mặt lập tức nhăn lại như người già, tức đến nỗi ngực đau nhói: “Tôi đã thấy cậu.”

Có lẽ Kỷ Kinh Trập bị biểu cảm và giọng điệu của y hù dọa, do dự một chút, nói: “Vậy em nói, anh đừng sợ.”

Uất Trì: “Nói đi.”

Kỷ Kinh Trập: “Em đã thấy Dương Khả.”

“Dương Khả?” Chính là sinh viên tóc dài mà họ gặp ở nhà ăn trưa nay, Uất Trì không ngờ Kỷ Kinh Trập lại nhớ tên này, “Cậu quen cậu ta?”

Kỷ Kinh Trập: “Không quen, chẳng phải trưa nay anh gọi cậu ta như thế sao?”

Uất Trì: “Thấy cậu ta thì sao?”

“Rõ ràng cậu ta…” Kỷ Kinh Trập nhìn xung quanh, xác nhận không ai nghe thấy mới nói nhỏ: “Đã chết rồi.”

Đúng là hôm nay Dương Khả đã vào nhà ăn trước họ, cũng có thể anh ta đang ở nhà ăn vào thời điểm đó, nhưng…

Uất Trì: “Biết đâu cậu ta có việc đột xuất nên rời đi, cho nên không…”

“Em thấy cậu ta dưới đống đổ nát.” Kỷ Kinh Trập nói, “Áo thun vàng nhạt, túi Gucci, tóc màu nâu hạt dẻ, ngực bị đè bẹp… không thể sai được.”

Uất Trì mở miệng, nhất thời không biết nói gì: “Nhưng…”

Kỷ Kinh Trập: “Cho dù cậu ta chưa chết thì ít nhất cũng bị thương nặng, nhưng vừa rồi em thấy cậu ta trong ký túc xá… vẫn mặc bộ quần áo đó, không có vết thương nào.”

Uất Trì suy nghĩ một lúc, hỏi: “Cậu ta đã làm gì?”

Kỷ Kinh Trập: “Em thấy cậu ta về ký túc xá, bật đèn phòng.”

Uất Trì nuốt nước bọt theo phản xạ.

Kỷ Kinh Trập tiếp tục: “Em nghĩ một người chết bật đèn… không phải chuyện tốt…”

Uất Trì tưởng tượng, lại nuốt nước bọt.

Kỷ Kinh Trập thuận thế ôm lấy y: “Đừng sợ nha, Trì Trì.”

Uất Trì đạp lên đôi giày thể thao trắng của hắn: “Tôi sợ cái quần què!”

Trong lúc nói chuyện, họ đã đi ra khỏi trường, bên kia lan can sắt chính là đường phố.

Uất Trì nhìn chăm chú vào một chiếc lá hình tròn dưới đất, đột nhiên nhập tâm. Đó là một chiếc lá nhỏ, mép lá hơi ngả vàng, một nửa bị giẫm lên, nửa dấu giày còn in trên đó.

Y ngẩng đầu lên, nhìn về phía vỉa hè bên ngoài lan can.

Rất sạch sẽ.

Đột nhiên, lùm cây bên cạnh lắc lư xào xạc, “Cảnh Trưởng” vươn mình chui ra —— một con mèo đen toàn thân, to khỏe, lông xù, là “bá chủ” trong khuôn viên đại học Tam Thanh. Thường xuất quỷ nhập thần, thích nhất là phơi nắng trên sân thượng của tòa nhà toán học.

Chỉ thấy nó lười biếng đi qua vỉa hè, nhảy lên bậc thềm, bước lên bãi cỏ, đến gần lan can ——

Nếu là thường ngày, nó chỉ mất chưa đầy một giây để chui qua hàng rào.

Lòng Uất Trì theo đó mà căng thẳng.

Chỉ thấy Cảnh Trưởng đột nhiên dừng bước, đồng tử co lại thành một đường thẳng, đôi mắt lười biếng lập tức trở nên cảnh giác đầy nguy hiểm.

“Meo ——”

Nó như thấy kẻ thù không thể đánh bại, lưng cong lên, đuôi dựng đứng, lông toàn thân bung ra như lông nhím, dáng vẻ hung thần ác sát gầm gừ với đường phố bên ngoài lan can.

Sau đó nó cụp đuôi quay đầu chạy.

Uất Trì có cảm giác từ đầu đến chân mình lạnh ngắt.

Y lại nhìn về phía đường phố bên ngoài lan can, không có một chiếc lá rụng nhưng trong khuôn viên trường thì rơi tán loạn.

Việc này vốn không phải chuyện gì to tát, có thể do công nhân vệ sinh bên ngoài đường phố làm việc chăm chỉ, quét dọn sạch sẽ vỉa hè từ lâu, nhưng…

Cảm giác ấy dâng lên mạnh mẽ, không thể lơ là.

Có một giọng nói liên tục vang lên ầm ĩ bên tai y ——

Lại quay lại rồi.

Thế giới kinh hoàng đó.

Lại quay lại rồi.

“Uất Trì!”

Uất Trì bừng tỉnh, thấy khuôn mặt của Kỷ Kinh Trập ngay trước mắt. Kỷ Kinh Trập đang nắm lấy vai y, cố gắng nói chuyện với y.

Đầu óc của Uất Trì tức khắc tỉnh táo hơn một chút, nhưng đồng thời sự sợ hãi cũng tăng lên…

—— Kỷ Kinh Trập cũng ở đây.

—— Cũng ở trong thế giới kinh hoàng này.

“Không, không, không, đừng như thế…”

“Đừng thế nào?” Tay Kỷ Kinh Trập trượt xuống khỏi vai Uất Trì, nắm lấy tay y, hắn vận một chút lực nắm lấy khiến y hơi đau. Uất Trì theo phản xạ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Kỷ Kinh Trập. Đồng tử của Kỷ Kinh Trập rất nhạt, dưới trời chiều mùa xuân trông như màu mật ong, tựa như nhìn thấu tất cả nhưng lại như ngây thơ vô tội không chút tạp niệm. Uất Trì nghe thấy Kỷ Kinh Trập nói: “Trì Trì, đừng sợ.”

Thế là y thật sự không còn sợ như lúc nãy nữa, nhưng nỗi sợ vẫn còn: “Không, cậu không hiểu…”

Kỷ Kinh Trập lại bóp tay của y: “Dù có thế nào đi nữa, đừng sợ.”

Uất Trì nhắm mắt lại, có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Y không biết mình bị làm sao, lúc ở bệnh viện thành phố số hai cũng không sợ như thế này.

Kỷ Kinh Trập lại gọi y một tiếng: “Uất Trì.”

Uất Trì thở ra một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại: “Ừ.”

“Má nó.” Tôn Vĩnh đi phía trước nói: “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”

Hai người theo tiếng chửi nhìn sang, chỉ thấy một đám người chen chúc trước cổng Đông cách đó không xa, giống tình hình ở cổng Bắc.

Cao Cầu Tác và Tôn Vĩnh đi qua hỏi thăm, Uất Trì không đi quá gần, trong lòng đã có phỏng đoán cơ bản về tình hình hiện tại.

Một lát sau, hai người Cao, Tôn quay lại, nói rằng vì nhà ăn của trường gặp tai nạn, không loại trừ có người phá hoại nên toàn trường bị phong tỏa điều tra, không được ra vào.

Uất Trì thầm nghĩ quả nhiên, suy nghĩ một chút, hỏi: “Ai nói?”

Tôn Vĩnh không hiểu: “Các bạn học kia nói.”

Uất Trì: “Lúc đầu là ai nói? Bảo vệ có ở đó không? Giăng dây cảnh báo chưa? Có thông báo chính thức không?”

Cao Cầu Tác nói: “Không thấy bảo vệ.”

“Thầy cô thì sao?”

Tôn Vĩnh lắc đầu: “Không có thầy cô.”

Uất Trì nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay, nói: “Chúng ta đến phòng y tế đi.”

Phòng y tế có khá nhiều người, bao gồm cả người bị cột bê tông đè mà hai người Uất Trì đã giúp khiêng ra trưa nay, còn có một số bạn học bị thương, nhưng không thấy bác sĩ của trường.

Mấy người Uất Trì đi đến trước mặt những người đã gặp qua một lần, hỏi thăm tình hình.

Người bị đè nửa người tên là Lưu Tri Viễn, người khóc suốt là bạn gái của anh ta, Cố Giai Giai. Lưu Tri Viễn bị thương rất nặng, đã hôn mê, Cố Giai Giai nói điện thoại không gọi được, không ra khỏi cổng trường, không tìm thấy bác sĩ của trường, cũng không liên lạc được với thầy cô. Vết thương của Lưu Tri Viễn do một sinh viên khóa trên học y giúp xử lý, nhưng tình trạng của cậu ta quá nặng, cộng thêm thuốc men không đủ, tình hình vô cùng bi quan.

“Nếu Tri Viễn có chuyện gì…” Mắt Cố Giai Giai đỏ bừng, nghiến răng nói: “Nhà trường phải chịu trách nhiệm!”

Mọi người cực kỳ bất mãn với cách xử lý của nhà trường, dù có muốn phong tỏa điều tra thì ít nhất cũng nên đưa người bị thương ra ngoài. Bạn bè của Lưu Tri Viễn phẫn nộ hét lên “Đây chẳng phải là muốn bỏ mặc cậu ấy chết ở đây sao”, có người còn giận dữ viết biểu ngữ phản đối. Nghe nói đã cử hai người trèo tường ra ngoài cầu cứu nhưng hiện tại vẫn chưa quay lại.

Trong lòng Uất Trì lạnh toát, nhớ đến chàng trai FILA nổ tung trước cửa bệnh viện thành phố số hai, y hỏi: “Đi khi nào?”

Cố Giai Giai nhìn một nam sinh bên cạnh, suy nghĩ một chút, nói: “Ít nhất đã hai tiếng rồi…” nói xong tiếp tục quay đầu hỏi những người khác, “Họ đi lâu thế sao chưa về?”

Kỷ Kinh Trập hỏi: “Bọn họ đi đường nào?”

Một người khác nói: “Phía sau vườn hoa Thạch Anh Tím, ở đó có một hòn non bộ, có thể đạp lên nó để trèo ra ngoài.”

Nhóm Uất Trì quyết định đến vườn hoa Thạch Anh Tím xem thử.

Trên đường đi Uất Trì rất trầm lặng, trong đầu sắp xếp lại tình hình hiện tại.

Tôn Vĩnh và Cao Cầu Tác đều muốn hỏi y rốt cuộc là chuyện gì, nhưng khi thấy biểu cảm của y, cuối cùng vẫn chọn không hỏi, lặng lẽ đi theo sau.

Vườn hoa Thạch Anh Tím nằm ở góc đông bắc của trường học, đi bộ từ phòng y tế đến đây không quá mười phút.

Nhóm Uất Trì chẳng mấy chốc đã đến nơi, tìm thấy hòn non bộ phía sau vườn hoa. Phía sau hòn non bộ là một bức tường xi măng xám, không có đèn. Bây giờ đã qua tám giờ, trời tối hoàn toàn. Uất Trì bật đèn pin chiếu sáng ——

Cả bức tường toàn là máu.

Màu đỏ chói mắt như có vật nổ tung ở trên mép tường, vài vết máu tụ lại chảy từ trên xuống dưới.

“Đ*t mẹ!” Tôn Vĩnh sợ tới lùi nhanh về sau, sau đó hét lớn hơn, “Đ*T MẸ!”

Anh ta đạp phải một người.

Hiện trường im lặng trong giây lát, không một ai nói chuyện, dăm ba giây sau, Uất Trì tiến lên kiểm tra: “Còn sống.”

Mọi người hợp lực gọi người đó tỉnh dậy, lúc người đó tỉnh dậy đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó bắt đầu chỉ vào bức tường xám thét chói tai.

Trong tiếng hét chói tai của người nọ, Uất Trì xác nhận một sự thật —— không có may mắn, nơi này chính là thế giới kỳ lạ mà y từng trải qua một lần.

Khi người đó bình tĩnh lại, không hét nữa thì lại bắt đầu khóc. Anh ta nói mình và bạn cùng phòng trèo tường, mọi khi luôn là anh ta trèo trước, nhưng hôm nay dây giày của anh ta bị tuột. Trong lúc ngồi xổm buộc lại, bạn cùng phòng của anh ta trèo lên trước, rồi nổ tung ngay trước mắt anh ta.

Sau đó anh ta sợ đến ngất xỉu.

Trên đường đưa người này về, nhóm Uất Trì gặp Dương Khả, bọn họ vô tình đụng mặt ở một ngã rẽ, không tránh kịp.

Áo thun vàng nhạt, túi Gucci, tóc màu nâu hạt dẻ. Chính là bộ quần áo mà anh ta mặc ban ngày.

Trông anh ta cực kỳ bình thường, từ sắc mặt, thần thái đều không khác gì người thường, khi gặp người quen còn nghịch ngợm nghiêng đầu, vô hại nhìn Uất Trì, hỏi: “Sao các cậu chưa về ký túc xá?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.