Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 26: Đại học Tam Thanh (7)

Cao Cầu Tác dẫn đường, mọi người đi đến nơi Đặng Hoan “rơi” xuống hôm qua: Đường rộng rãi, sạch sẽ, không có một chút dấu vết.

Ngay cả Cao Cầu Tác, người luôn tự tin vào trí nhớ của mình, cũng không khỏi nghi ngờ bản thân. Anh ta đi lòng vòng xung quanh vài lần, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.

Cao Cầu Tác nói: “ Không thể nào! Tôi nhớ rất rõ, cậu ấy rơi giữa phòng ký túc số 3 và số 4 của tòa nhà số 13! Trước 13 tuổi, tôi có khả năng gặp qua là không quên được! Bây giờ tuy trí nhớ của tôi có suy giảm chút ít, nhưng với trí thông minh và khả năng ghi nhớ tức thời của mình, tôi không thể nào nhớ nhầm một cảnh tượng đơn giản như vậy được!”

Tôn Vĩnh: “Bịa đi, cứ tiếp tục bịa đi.”

Cao Cầu Tác: “Tôi bịa cái gì?”

“Bình tĩnh chút đi.” Uất Trì đứng giữa hai người, ngăn lại, “Tôn Vĩnh, cậu nghĩ Cao Cầu Tác là kiểu người sẽ đùa giỡn vào ngày Cá tháng Tư à?”

Biểu cảm của Tôn Vĩnh rất đáng sợ, mắt trợn to, các ngũ quan còn lại trên khuôn mặt rất nghiêm túc, nhưng lông mi và khóe môi lại run rẩy. Uất Trì đã từng thấy biểu cảm này trên mặt Trương Vũ Phàm, y cảm thấy tim mình đập “thịch” một cái, không ngờ người ngày thường tự cho rằng trời sập thì lấy làm chăn như Tôn Vĩnh lại sợ đến mức này, đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài.

Tôn Vĩnh cố gắng trấn tĩnh lại, nói: “Không, bây giờ có hai lựa chọn: hoặc tin rằng người chết sống lại, hoặc tin rằng Cao Cầu Tác đang đùa? Cậu chọn cái nào?”

Uất Trì nhìn Cao Cầu Tác rồi nói: “Người chết sống lại.”

Tôn Vĩnh tức giận đến căng hết cơ mặt: “Cậu đang bị cảm xúc chi phối phán đoán!”

“Tôn Vĩnh, tôi hiểu cậu, cậu cảm thấy chuyện bây giờ rất hoang đường, hơn nữa cả ngày hôm nay cũng thật sự rất hoang đường, chính xác hơn là tôi cảm thấy hoang đường.” Uất Trì nói, “Nhưng tôi có thể đảm bảo, với tư cách đạo đức của mình, đây không phải là một trò đùa. Tôi đã kể với cậu, trong chuyện tôi gặp phải lần trước, thế giới đó, ngày và đêm phân định rất rõ ràng, rất có thể ban ngày là thời gian an toàn. Bây giờ chỉ mới qua một đêm, ít nhất cậu hãy kiên trì đến tối nay đi chứ?”

Khóe miệng Tôn Vĩnh giật một cái môi, cuối cùng nói: “Được, Uất Trì, tôi tin cậu lần này.”

Uất Trì chuyển đề tài, hỏi Cao Cầu Tác: “Cậu có thể kể chi tiết tình hình hôm qua không?”

Cao Cầu Tác bắt đầu nhớ lại.

Không thể phủ nhận, hôm qua anh ta thực sự bị lời của Uất Trì làm cho có chút hoang mang, trên đường về ký túc xá, anh ta vẫn luôn cảm thấy có thứ gì đó sau lưng. Cao Cầu Tác biết sự sợ hãi là bản năng của con người, anh ta thừa nhận mình cũng bị ảnh hưởng bởi bản năng này nên hơi muốn chạy nhanh về phòng, nhưng vẫn chọn cách đối đầu với bản năng ấy. Cao Cầu Tác duy trì bước đi bình thường, trong lòng đọc thầm bài văn [Điếu Cổ Chiến Trường Văn*] của Lý Hoa, đồng thời điều động toàn bộ các giác quan khiến chúng trở nên vô cùng nhạy bén.

*“Điếu cổ chiến trường văn” miêu tả cảnh tượng chiến trường hoang vắng, thê lương, nói lên việc chinh chiến tàn khốc cùng tạo nghiệt cho dân chúng lâm cảnh lầm than.

Cao Cầu Tác đi ngang qua lối ra phòng tắm, đi qua văn phòng hậu cần của sinh viên đã đóng cửa, đi qua thùng rác, rẽ một góc, thấy cây đỗ quyên được đặt trên bệ cửa sổ của căn phòng đầu tiên trong dãy ký túc do cô quản lý ký túc trồng lại nở thêm một bông hoa. Anh ta đi tiếp, nhìn thấy chiếc xe máy màu cam bên trái đầy bụi, chiếc xe này đã đỗ ở đây từ rất lâu rồi —— ít nhất là hai tuần thì phải? Bên phải có thể nhìn thấy bệ cửa sổ của phòng ký túc thứ hai trong dãy này, trên đó có đặt một con pepe the frog, lần trước nhìn thấy nó vẫn đang đối diện với đường phố, giờ lại quay mặt vào tường như đang suy ngẫm. Bệ cửa sổ phòng thứ ba… ừm, chưa từng đặt thứ gì, hôm nay cũng không có, chỉ là nhiều bụi hơn…

Lúc này, có một thứ gần như sượt qua mũi Cao Cầu Tác rồi đập xuống đất, phát ra tiếng va chạm vừa lớn vừa nặng, rồi chất lỏng bắn tung tóe khắp người anh ta…

“Tôi đứng ở đây, còn cậu ấy rơi ngay chỗ này.” Cao Cầu Tác đứng trên nền bê tông giữa hai phòng ký túc xá thứ ba và thứ tư, chỉ vào khe nứt dưới chân, nói: “Đầu của Đặng Hoan cắm xuống đất, rơi ngay trước mặt tôi.”

Anh ta nhận ra mặt của Đặng Hoan rất nhanh —— Đặng Hoan và Tôn Vĩnh đều học ở Học viện Thương mại liên kết trong và ngoài nước, nói thẳng ra là trường dành cho những thiếu gia nhà giàu bỏ tiền vào để “cà” ra cái bằng rồi chuẩn bị ra nước ngoài, chỉ toàn một đám la cà ăn chơi không coi quy tắc trường học ra gì. Đặng Hoan là một trong những trường hợp điển hình, cạo đầu đinh, có hình xăm chữ cái trên trán —— mặc dù cả cái đầu bị đập bẹp mất một phần ba nhưng Cao Cầu Tác vẫn dễ dàng nhận ra hình xăm đó.

Bất kể thế nào, Cao Cầu Tác cũng không tài nào nhớ nổi bài [Điếu Cổ Chiến Trường Văn] được nữa, đầu óc anh ta trống rỗng, há miệng muốn hét lên nhưng không thể phát ra âm thanh. Cao Cầu Tác điên cuồng bỏ chạy, vừa chạy vừa cố gắng gọi điện báo cảnh sát nhưng không có mạng cũng không có tín hiệu. Anh ta cảm nhận được nỗi sợ khủng khiếp ập đến, chúng lan tràn khắp cơ thể, khi chạy mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Anh ta hoàn toàn khuất phục trước nỗi sợ của mình, hơn nữa còn nhận ra sự yếu ớt của nhân tính và lý trí…

“Nhưng điều này rõ ràng là không thể.” Kỷ Kinh Trập ngồi xổm bên cạnh Cao Cầu Tác, xem xét miếng đất mà anh ta chỉ vào, “Với tình trạng máu bắn lên người cậu hôm qua, chắc chắn Đặng Hoan phải rơi từ tầng cao xuống, động năng tại khoảnh khắc tiếp đất lớn, tuyệt đối không có khả năng không để lại dấu vết. Đây chỉ là nền bê tông bình thường.”

Tôn Vĩnh hùa theo: “Chính xác!”

Cao Cầu Tác sốt sắng nói: “Cho nên tôi cũng không biết chuyện này là sao nữa!”

Nhưng với Uất Trì, những chuyện này chỉ làm cho thế giới kinh dị mà y đã trải qua lần trước càng đến gần hơn mà thôi —— dù sao y đã từng tận mắt chứng kiến hành lang bệnh viện đầy xác chết trở lại sạch sẽ như ban đầu vào ngày hôm sau.

Uất Trì hỏi Tôn Vĩnh: “Cậu thấy tình hình Đặng Hoan sáng nay như thế nào?”

Tôn Vĩnh nói: “Cậu ấy chào hỏi bình thường thôi, còn rủ tôi trưa nay lên sân thượng đánh bài Bridge nữa.”

Uất Trì nói: “Cậu có thể đi.”

Tôn Vĩnh: “Gì cơ?”

Uất Trì: “Tôi suy đoán, ban ngày có lẽ là an toàn, cậu chỉ cần về trước bảy giờ tối là được.”

Tôn Vĩnh suy nghĩ một chút, rồi nói: “Không! Tôi sẽ đi cùng các cậu để xem các cậu đang làm trò quái quỷ gì!”

Mọi người lại đi vòng quanh sân trường, xác định không có giáo viên hay nhân viên nào xuất hiện.

Uất Trì nghĩ đến chìa khóa để giải quyết vấn đề ở bệnh viện thành phố số hai là khoa tim mạch và nhà xác, có khả năng rất lớn ở đây cũng tương tự như vậy. Bọn họ tập trung quan sát những nhà ăn khác chưa sập nhưng tất cả đều không mở cửa, mọi người cũng không dám vào vì sợ sập tiếp. Nhà ăn của trường là do công ty bên ngoài thầu, tạm thời không thể tìm được thêm thông tin gì.

Cuối cùng, họ quyết định đến văn phòng hiệu trưởng xem thử.

Đại học Tam Thanh là một trường đại học chuyên về khoa học kỹ thuật, khu giảng dạy chính và khu hành chính gộp làm một, tổng thể tráng lệ nghiêm trang, hầu hết các viện nghiên cứu kỹ thuật và khoa học vật lý cơ bản đều nằm trong đó. Tòa nhà sinh học nơi Uất Trì đang học nằm ở phía đông của tòa nhà chính, còn văn phòng hiệu trưởng nằm ở khu hành chính trung tâm.

Văn phòng hiệu trưởng nằm trên tầng 16, tầng cao nhất, mọi người phải leo bộ lên. Kỷ Kinh Trập leo nhanh nhất, khi Uất Trì và những người khác đến văn phòng hiệu trưởng, Kỷ Kinh Trập đã mở cửa rồi.

Khi Uất Trì vào cửa lập tức đặt sự chú ý lên khóa cửa, lần này không phát hiện dấu vết hư hỏng nào.

Văn phòng hiệu trưởng trông rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn gỗ lim và hai chiếc ghế da, còn có một tủ sách. Trên tường treo cờ đỏ năm sao vàng và ảnh các lãnh đạo, trong tủ sách bày đầy cúp và sách. Kỷ Kinh Trập mở cửa tủ kính lấy ra một hộp trà đỏ, hắn mở ra ngửi thử rồi không hài lòng nói: “Chậc, đồ giả.”

Uất Trì đang dùng điện thoại chụp ảnh, quay đầu lại nói: “Cậu có thể nghiêm túc một chút được không.”

“Uất Trì.” Cao Cầu Tác gọi.

Uất Trì đi tới bên cạnh Cao Cầu Tác, Cao Cầu Tác đang xem ngăn kéo của hiệu trưởng. Ngăn kéo mở sẵn, rõ ràng đã bị lục lọi.

Uất Trì nói: “Đã có người đến đây.”

Kỷ Kinh Trập cũng bước tới: “Người đó rất hoảng loạn.”

Tôn Vĩnh hỏi: “Tại sao?”

“Người đó cũng rất chú ý.” Kỷ Kinh Trập chỉ vào chiếc bàn sạch sẽ, “Người đó đã sắp xếp tất cả những thứ dễ thấy, nhưng bên trong ngăn kéo, tủ sách lại lộn xộn.”

“Còn có nắp bút.” Uất Trì cầm bút máy không đậy nắp trên bàn lên, “Người đó đang viết gì đó, chưa kịp đậy nắp bút đã vội vàng bỏ đi.”

“Hoặc là hiệu trưởng tự làm thế.” Kỷ Kinh Trập nói, “Ông ấy đang viết gì đó nhưng buộc phải rời đi một lát, có thể là đi vệ sinh hoặc bị một giáo viên nào đó gọi đi. Nghĩ rằng sẽ quay lại sớm nhưng cuối cùng không quay lại.”

Cao Cầu Tác bắt đầu lật xem cuốn sổ đặt ngay ngắn trên bàn, có lẽ là sổ ghi chép của hiệu trưởng, trang bày trên mặt bàn để trống, còn trang trước đó đã bị xé mất.

“Cái này để tôi.” Tôn Vĩnh chen vào, dùng bút chì tô mờ trang trống, nội dung trang bị xé hiện ra.

Chỉ một chữ “楼” (Lâu).

*Để tránh bị spoil chữ này hiểu theo nghĩa là tiệm/nhà/phòng/tầng hay lầu thì tui để nguyên âm Hán Việt nhé.

Tôn Vĩnh: “Nghĩa là sao?”

Kỷ Kinh Trập: “Ai biết.”

Quay lại lớp học của Uất Trì, đã có những người khác ở đó, đều là anh em bạn cùng học một thầy với Uất Trì, từng người lần lượt ngẩng lên vẫy chào Uất Trì. Uất Trì đáp lại từng người rồi đi đến chỗ ngồi, bắt đầu nghiên cứu những bức ảnh vừa chụp.

“Em khá quan tâm đến cái này.” Kỷ Kinh Trập đứng bên cạnh cùng Uất Trì xem điện thoại, hắn chỉ vào một bức ảnh —— đó là ngăn kéo trên cùng của bàn hiệu trưởng, bên trong có mấy tờ tiền lẻ, bấm móng tay, chùm chìa khóa, khuy măng sét, thuốc trợ tim, đều là những thứ đàn ông trung niên thường dùng, bày bừa tùy tiện dễ lấy. Nhưng ở phần sâu hơn trong tủ có một tờ giấy dán vào vách tủ, trên đó vẽ một hoa văn màu đen phức tạp.

Kỷ Kinh Trập nói: “Có ai biết cái này là gì không?”

“Trông khá giống totem của một tôn giáo nào đó.” Cao Cầu Tác đẩy kính, anh ta là sinh viên khoa Lịch sử, các luận văn cử nhân đều liên quan đến nghiên cứu tín ngưỡng dân gian, anh ta có thể sánh được với chuyên gia trong lĩnh vực này. Cao Cầu Tác lại nhìn kỹ hơn, nói: “Kiểu dáng này, nét bút này, có vẻ giống của vùng Tây Bắc… Tôi cần thêm tài liệu để xác minh.”

Mọi người quyết định đến thư viện tra cứu tài liệu.

Trên đường đi, Uất Trì đang chú ý lắng nghe Kỷ Kinh Trập và Cao Cầu Tác thảo luận về một số vấn đề tôn giáo dân gian, đột nhiên bị một người cản lại.

Uất Trì nhận ra cô ta, là Cố Giai Giai.

Cố Giai Giai mặc váy trắng, rõ ràng là đã về thay đồ, cầm một chồng sách, còn trang điểm nhẹ, so với hôm qua ở phòng y tế khóc lóc thảm thiết thì trông khá hơn nhiều. Nhưng đây rõ ràng không phải trạng thái bình thường của cô ta, cô ta đứng đối diện Uất Trì và những người khác, biểu cảm không biết nói sao cho đúng, vừa sợ hãi vừa lơ đãng, nếu phải nói rõ ràng, có lẽ trong miệng một số kẻ giang hồ bịp bợm sẽ bị gọi là “Mây đen che đỉnh đầu, ấn đường biến thành màu đen”.

Tôn Vĩnh do dự một chút, hỏi: “… Cậu làm sao vậy?”

Đồng thời có một nhóm người khác cũng đang hỏi: “Giai Giai, cậu sao thế?”

Cố Giai Giai nuốt nước bọt, gượng cười trả lời nhóm người kia: “Gặp vài người bạn, nói chuyện một chút, các cậu đi trước đi.”

Uất Trì và mọi người nhìn qua, thấy đó chính là nhóm người họ gặp ở căn-tin hôm qua, cả Lưu Tri Viễn bị đè nửa người cũng ở đó, rõ ràng tối qua còn rất nguy kịch, bây giờ đã bình thường đứng ở đó. Cả nhóm mặc đồng phục bóng rổ, ôm quả bóng, trang bị đầy đủ, rõ ràng là định đi chơi bóng rổ.

Thấy vậy, biểu cảm của Lưu Tri Viễn có chút khó coi, ánh mắt lướt qua Uất Trì và những người khác, dừng lại vài giây trên mặt Kỷ Kinh Trập: “Giai Giai, tại sao anh chưa bao giờ nghe em nói về những người bạn này?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.