Sau khi Cao Vũ Lương rơi xuống, Lưu Tri Viễn như bị bấm nút tạm dừng, đứng yên không động đậy, nhìn chằm chằm vào dáng người xiêu vẹo bất động trên mặt đất. Những người khác vẫn còn hỗn loạn, Cố Giai Giai la hét, Tôn Vĩnh cũng la hét, Cao Cầu Tác đến gần kiểm tra xem Cao Vũ Lương chết hay chưa, Kỷ Kinh Trập kéo Uất Trì sang một bên hỏi y có bị thương không…
Uất Trì là người đứng gần Cao Vũ Lương nhất, cơ bản là nhìn thấy rõ ràng người đập xuống nền xi măng như thế nào, lúc bị Kỷ Kinh Trập đẩy đi đẩy lại vẫn còn mơ hồ, trước mắt hỗn loạn, đầu óc cũng hỗn loạn. Trong lúc hỗn loạn y vẫn nhớ nhìn lên trên lầu, thoáng thấy một bóng đen trên sân thượng, y cảm thấy hình như mình còn đối diện với cái bóng đó.
“Trì Trì, Trì Trì!”
Y cảm giác có ai đó đang vỗ mạnh vào mặt mình.
“Trì Trì!”
A, là Kỷ Kinh Trập.
Y gạt tay Kỷ Kinh Trập ra, lại nhìn lên sân thượng nhưng ở đó đã không còn ai nữa.
Chỗ đó cao quá, còn rất tối nữa, đèn đường bên cạnh thật là chói mắt…
Vừa rồi thật sự có người sao?
Kỷ Kinh Trập vẫn đang gọi y: “Trì Trì! Trì Trì!”
Uất Trì: “Nghe rồi, nghe rồi! Tôi đâu có điếc! Cậu phiền quá đó!”
Kỷ Kinh Trập lại hức hức hức ôm lấy Uất Trì, vùi mặt vào cổ y: “Tại người ta sợ á…”
Cao Cầu Tác vẫn đang ngồi xổm bên cạnh Cao Vũ Lương, quay đầu nói: “Chết rồi.”
Tôn Vĩnh: “Nói thừa! Cổ gập xuống tới ngực kia kìa, không chết mới lạ đấy?”
Cố Giai Giai nghẹn ngào nói nhỏ: “Chúng ta… có nên… nhân cơ hội này chạy đi không…” Cô chỉ vào Lưu Tri Viễn đang bất động, “Hình như anh ấy không động đậy nữa…”
Uất Trì quan sát Lưu Tri Viễn một lúc, nói: “Không, chúng ta mang cậu ta theo.”
Tôn Vĩnh: “Cái gì?!”
Cao Cầu Tác: “Mang theo kiểu gì?”
Kỷ Kinh Trập: “Tất nhiên là trói lại rồi.”
Lúc mọi người trở lại phòng làm việc thì đã là bảy giờ mười lăm phút. Trên đường phải băng qua khu ký túc xá, tuy không gặp lại cảnh máu me như Cao Vũ Lương nhưng có nghe tiếng vật gì đó rơi xuống đất, ước chừng lại có thêm ít nhất ba vụ nhảy lầu xảy ra.
Uất Trì và Kỷ Kinh Trập thật sự trói Lưu Tri Viễn mang về.
Từ sau khi mang về, Lưu Tri Viễn như bị ngắt điện, phản ứng với thế giới bên ngoài thụt lùi về giai đoạn sơ cấp, chỉ biết đối đáp những câu hỏi cơ bản nhất. Uất Trì chỉ huy Kỷ Kinh Trập trói anh ta vào ghế, tiến hành đặt một loạt câu hỏi. Cuối cùng anh ta chỉ đáp lại câu hỏi “muốn uống nước không” của Cố Giai Giai bằng cách gật đầu.
Điều này khiến Uất Trì nhớ đến Hứa Bạch Thi và Lưu Cầm ở bệnh viện số hai, sau khi Hồ Thiên Kỳ biến mất trước mặt họ, họ cũng trở nên trì trệ như vậy.
Y ghi lại từ khóa “phản ứng” vào ghi chú điện thoại.
Bọn họ trói Lưu Tri Viễn vào ghế, Lưu Tri Viễn ngồi đó nhìn xung quanh một lúc, không lâu sau thì ngủ thiếp đi.
Mọi người ăn một chút lương khô, ngồi quây quần quanh bàn thí nghiệm, ban đầu là im lặng, một lúc sau, Cao Cầu Tác nói: “Giờ phải làm gì?”
Lại một khoảng im lặng, Tôn Vĩnh chà xát mặt, động tác không nhẹ.
“Cao Cầu Tác.” Uất Trì hỏi, “Hôm qua Đặng Hoan rơi lúc mấy giờ?”
Cao Cầu Tác nhớ lại: “Hình như là… tám giờ, tám giờ hơn thì phải?”
Uất Trì nói: “Đi xem đi.”
Theo kinh nghiệm ở bệnh viện số hai, đường trở về sẽ mở sau bảy giờ, còn ở nơi đó sẽ có những quái vật không thể chiến thắng sau bảy giờ, nhưng ở đây… hình như vẫn chưa xuất hiện những thứ như vậy?
Nếu nói quái vật là để ngăn cản người tìm đường trở về…
Vậy ở thế giới không có quái vật này, bọn họ có thể tìm kiếm vào ban đêm?
Uất Trì: “Đi xem Đặng Hoan chết thế nào.”
Tôn Vĩnh nói: “Tôi không đi!”
Bọn họ không bật đèn, trong phòng rất tối, Uất Trì không nhìn thấy biểu cảm của Tôn Vĩnh nhưng có thể tưởng tượng đại khái.
Y nói: “Vậy cậu ở lại đây, tôi và Cao Cầu Tác đi xem.”
Kỷ Kinh Trập: “Em cũng muốn đi.”
Cuối cùng không thắng được Kỷ Kinh Trập, vẫn là ba người đi, để lại Tôn Vĩnh và Cố Giai Giai ở trong phòng trông chừng Lưu Tri Viễn.
Nửa tiếng sau, nhóm Uất Trì quay lại chỗ Đặng Hoan “rơi xuống”. Kim đồng hồ sắp chỉ tới tám giờ, màn đêm đã buông, trời mờ mịt, chắc là sắp mưa.
Toà nhà ký túc xá màu xám tro lặng yên đứng đó, nhưng có lẽ do tác động tâm lý, cửa sổ phát ra ánh sáng trắng lại không khiến người ta cảm thấy ấm áp, con đường xi măng rộng rãi sạch sẽ cũng toát ra vẻ tĩnh lặng kỳ dị.
Cao Cầu Tác ôm lấy cánh tay mình: “Hơi lạnh.”
Uất Trì nói: “Trời sắp mưa rồi.”
Kỷ Kinh Trập không đầu không đuôi nói: “Ngày mưa, thích hợp để người chết.”
Sau lưng Uất Trì nổi hết da gà, y quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Kỷ Kinh Trập mặt mày vui vẻ vô tâm vô phế, lập tức giận đến mức đánh hắn một cái: “Nói bậy bạ cái gì vậy hả?”
Kỷ Kinh Trập tỏ vẻ oan ức: “Em thấy mấy nhân vật đẹp trai trong tiểu thuyết đều nói vậy mà…”
Uất Trì: “Tiểu thuyết là tiểu thuyết.”
Kỷ Kinh Trập gật đầu đầy gợi đòn: “Nhân vật đẹp trai là nhân vật đẹp trai.”
Cao Cầu Tác dừng lại: “Tới rồi.”
Anh ta nhớ rất rõ, vị trí Đặng Hoan rơi xuống là nền xi măng giữa phòng ký túc thứ ba và thứ tư, thậm chí ngay cả khe nứt nào cũng nhớ rõ.
Kỷ Kinh Trập nhìn xung quanh, chỉ vào một cái cây: “Chúng ta nấp sau cái cây đó đợi một lúc đi.”
Ba người ngồi xổm chờ dưới tàng cây, chứng kiến thêm hai vụ nhảy lầu trên con đường này, không gần chỗ họ ngồi nhưng có thể nhìn thấy. Bọn họ còn nghe được âm thanh va đập với mặt đất ở những nơi không nhìn thấy, bịch bịch bốp bốp, kèm theo tiếng cơ thể con người vỡ vụn vô cùng kỳ dị sau khi cơ thể va chạm. Uất Trì cảm thấy mình nghe nhiều đến mức sắp chết lặng.
Cao Cầu Tác đột nhiên nói: “Thầy Kỷ.”
Nghe thấy cách gọi kỳ lạ này, Uất Trì quay sang Cao Cầu Tác.
Kỷ Kinh Trập lại không để ý, đáp lại: “Gì vậy bốn mắt?”
Cao Cầu Tác hỏi: “Thầy học đại học nào?”
Kỷ Kinh Trập: “Herriot-Watt.”
Cao Cầu Tác: “Thầy học ở Anh à?”
Kỷ Kinh Trập: “Anh.”
Cao Cầu Tác: “Top mấy thế?”
Kỷ Kinh Trập: “Chưa lọt vào bảng xếp hạng.”
“Ồ…” Cao Cầu Tác kéo dài giọng.
Uất Trì thầm nghĩ tên thần kinh này, chẳng lẽ nổi hứng thú muốn tìm hiểu con đường du học tương lai sao?
“Giỏi thật đấy.” Cao Cầu Tác đẩy kính, ánh sáng trắng từ đèn đường phản chiếu vào kính của anh ta khiến Uất Trì lóa mắt. Cao Cầu Tác tiếp tục, “Trường Đại học Tam Thanh của chúng tôi ấy, giáo sư phải là tiến sĩ hải ngoại, còn tiến sĩ trong nước chỉ được làm trợ giảng; thạc sĩ phải đứng trong top 10% mới có thể ở lại trường làm cố vấn… Thầy mới tốt nghiệp đại học đã được trực tiếp làm giảng viên rồi, thật là giỏi.”
“Đành chịu thôi.” Kỷ Kinh Trập cười rất nghiêm túc, “Chuyên ngành oenology của chúng tôi cực kỳ thiếu nhân tài mà.”
Cao Cầu Tác: “Chuyên ngành oenology của chúng tôi chỉ có một giảng viên là thầy thôi à?”
Kỷ Kinh Trập: “Hiện tại là vậy.”
Cao Cầu Tác: “Nhưng tôi biết để thành lập một ngành ở trường tôi thì số lượng giảng viên thế này vẫn chưa đủ.”
Kỷ Kinh Trập: “Thực ra chúng tôi còn một trưởng khoa nữa.”
Cao Cầu Tác: “Là thầy giáo kia?”
Kỷ Kinh Trập: “Là thầy Bạch Việt Quang.”
Cao Cầu Tác: “Thì ra là thầy Bạch… Má nó!” Cao Cầu Tác hét lên, sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
Kỷ Kinh Trập: “Phản ứng vậy là sao? Giáo sư Bạch của chúng tôi không những hiền lành mà còn rất… Ấy ấy ấy ấy ——”
Uất Trì kéo tai hắn, để hắn quay mặt lại.
Chỗ họ đang theo dõi có một người nằm đó.
Đó là một người đàn ông đầu đinh, trên trán có hình xăm chữ cái. Cả cái đầu bị bẹp một phần ba, khiến hình xăm trông như một vết thương vỡ ra gớm ghiếc.
—— Là Đặng Hoan.
Anh ta mặc áo hoodie xanh đậm in logo Marvel, giày chơi bóng đỏ sậm, không phải bộ đồ mà anh ta mặc lúc chơi bài hôm nay.
Năm bước xung quanh anh ta toàn là máu, có một hướng lưu lại vết máu mờ nhạt hơn, còn có dấu chân máu dần dần biến mất, chắc là của Cao Cầu Tác để lại.
“Cậu ta… Cậu ta…” Cao Cầu Tác chỉ vào Đặng Hoan, ngón tay run lẩy bẩy.
Uất Trì bổ sung: “Cậu ta xuất hiện từ hư không.”
Toàn thân biến dạng, không có tiếng động, không có dấu vết di chuyển, cứ thế đột nhiên xuất hiện ở chỗ anh ta chết hôm qua.
Cao Cầu Tác nói: “Cậu ta bây giờ… giống hệt như hôm qua.”
Uất Trì vỗ vai Cao Cầu Tác: “Tôi đã nói rồi mà.”
Hoàn toàn giống như tình huống ở bệnh viện số hai.
Uất Trì lại ghi vào ghi chú điện thoại những từ khóa “biến mất —— xuất hiện —— lặp lại”.
Giọng của Cao Cầu Tác run rẩy: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Luân hồi? Chúng ta bị mắc kẹt trong một ngày?”
Uất Trì: “Vẫn chưa biết.”
Chợt, bỗng nhớ đến “một giờ bốn mươi chín” đông cứng ở bệnh viện số hai, nhưng dường như thế giới này không có tình trạng thời gian dừng lại. Y lấy điện thoại ra xem ——
Ngày 1 tháng 4
20:17
Dòng thời gian bình thường.
Nếu nói “một giờ bốn mươi chín” của bệnh viện số hai có thể phân biệt giữa người sống và người chết —— hoặc nên nói là người từng chết, người của thế giới khác, thế nào cũng được —— Vậy thế giới này thì sao.
Y hỏi: “Cao Cầu Tác, chiều qua cậu làm gì?”
Cao Cầu Tác quay đầu nhìn y, ánh mắt rất kỳ lạ.
Uất Trì cảm thấy một cơn ớn lạnh đến tê dại chạy dọc xương sống.
Y thấy rõ ràng, miệng của Cao Cầu Tác run lên, sau đó đứng bật dậy, lùi vài bước, rồi đột nhiên vắt chân lên cổ chạy như điên.
Uất Trì bị Cao Cầu Tác làm cho hoảng sợ, chưa kịp phản ứng thì Kỷ Kinh Trập đã như cơn gió lướt qua bên cạnh, vọt ra ngoài.
Cao Cầu Tác chạy hết tốc lực, bỗng cảm thấy gáy mình bị một bàn tay lạnh lẽo cứng rắn nắm lấy, bàn tay đó quá mạnh khiến anh ta có cảm giác mình như một con mèo bị nhấc lên. Cùng lúc đó, anh ta nghe được giọng nói của Kỷ Kinh Trập dán sát bên tai: “Sao lại chạy?”
Giọng Kỷ Kinh Trập vừa trầm vừa nặng, mặc dù bình thường hắn thích nói giọng nhí nhảnh trêu chọc, nhưng khi nói nghiêm túc lại mang cảm giác chèn ép nặng nề. Bị hắn kề sát nói một câu mà nửa người Cao Cầu Tác như bị tê liệt.
Uất Trì chạy chậm hơn một bước nhưng cũng đuổi kịp, thở hổn hển: “Cao Cầu Tác, cậu chạy cái gì mà chạy?”
Vẻ mặt Cao Cầu Tác đầy sợ hãi, trông như sắp ngất: “… Các, các người… là cái gì?”
Uất Trì ngẩn ra: “Cái gì là cái gì?”
“Cậu không nhớ chiều qua tôi làm gì? Chẳng phải tôi cùng cậu điểm danh ở sân tập sao?” Cao Cầu Tác vùng vẫy vài lần, không biết Kỷ Kinh Trập làm gì mà khống chế được anh ta. Cao Cầu Tác bị xách cổ như con chim cút, không dám chống đối Kỷ Kinh Trập, chỉ có thể chỉ vào mũi Uất Trì, hét lên: “Cậu không phải là Uất Trì! Cậu là ai?”
Uất Trì thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là hiểu lầm.
Y dở khóc dở cười: “Tôi vừa hỏi… không phải tôi không nhớ, tôi chỉ đang kiểm tra xem cậu có nhớ không…”
Cao Cầu Tác: “Không thể nào! Tôi không tin!”
Kỷ Kinh Trập: “Ai thèm quan tâm cậu có tin hay không?”
Uất Trì nghe họ cãi nhau một lúc, lại ghi vào ghi chú: “Thời gian/ký ức → phân biệt”.




