Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 31: Đại học Tam Thanh (12)

Ba người tiếp tục quan sát tình hình xung quanh. Khu ký túc xá như thể đã biến thành địa ngục. Sau chín giờ, số người nhảy lầu rõ ràng tăng lên. Qua quan sát, Uất Trì xác định những người này đều rơi xuống từ trên sân thượng chứ không phải từ tầng mà họ đang ở.

Ký túc xá có tổng cộng bảy tầng, sân thượng là tầng thứ tám. Trọng lượng hơn một trăm cân thịt và xương chỉ dừng lại trong không khí chưa đến hai giây, đã mang theo toàn bộ thành tựu, ký ức, tri thức của chủ nhân trong suốt hai mươi năm đâm sầm xuống nền xi măng thành một đống bầy nhầy.

Sau đó, ngày mai họ sẽ tỉnh lại.

… Nhưng người tỉnh lại là ai?

Sau mười giờ, tình hình càng tồi tệ hơn. Những cảnh tượng và âm thanh ấy gần như đã làm cho người ta chết lặng. Uất Trì đứng nấp sau dải cây xanh, nhìn những ngôi sao lẻ loi rơi xuống. Y có cảm giác như đứng bên bờ sông mà nhìn lửa cháy, như đang chơi một trò chơi điện tử thoải mái giết người, phóng hỏa, nhảy lầu, quá mức phi lý đến nỗi trở nên nực cười.

Kỷ Kinh Trập nói: “Hay là chúng ta vào xem thử đi?”

Cao Cầu Tác vốn đang đứng bó tay bó chân bên cạnh, nghe thấy vậy liền quay phắt lại nhìn Kỷ Kinh Trập như nhìn một con quái vật. Một lát sau, anh ta không nghe thấy câu trả lời của Uất Trì nên lại nhìn Uất Trì, chỉ thấy Uất Trì đang ngẩng đầu nhìn lên sân thượng của ký túc xá, như thể chuẩn bị hành động ngay lập tức. Cao Cầu Tác sợ đến mức không còn sợ Kỷ Kinh Trập tạo áp lực, vội vàng kéo lấy một cánh tay của Uất Trì: “Uất Trì! Bình tĩnh! Con quái vật này muốn giết chúng ta!”

Kỷ Kinh Trập lại nắm gáy Cao Cầu Tác xách lên: “Cậu nói chuyện cho cẩn thận.”

Uất Trì tính toán trong lòng một chút —— hiển nhiên ký túc xá rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm… liệu có đáng để mạo hiểm không?

Uất Trì: “Thôi, trở về đi.”

Trên đường về, họ gặp được Bành Tuệ —— cô bạn thân mà Cố Giai Giai đã nhắc đến. Cô lao ra từ cửa chính ký túc xá, đối diện trực tiếp với hai xác chết. Cô ta sợ đến mức ngồi phịch xuống đất nhưng vẫn cố gắng bịt kín miệng mình, không kêu ra tiếng.

Nhóm Uất Trì vừa đi qua một ngã rẽ, nhìn thấy cảnh này liền dẫn cô ta theo.

Khi trở về phòng học, Bành Tuệ vừa nhìn thấy Cố Giai Giai, nước mắt nước mũi liền tuôn ra ròng ròng. Hai người bạn thân ôm nhau khóc vì vui mừng —— suốt đường đi, Bành Tuệ rất thận trọng, không hề tin tưởng họ một chút nào.

Bây giờ thì tốt rồi, Bành Tuệ chịu phối hợp, bức màn che ký túc xá cuối cùng cũng bị vén lên một góc ——

Sau khi Bành Tuệ canh gác cả đêm cùng Cố Giai Giai, vừa mở mắt ra thì nhân vật chính Lưu Tri Viễn đã biến mất. Điều này làm Bành Tuệ hơi khó chịu —— bạn gái của cậu không có ở đây, suy nghĩ một chút là biết tôi đang giúp cô ấy gác đêm, vậy mà cậu dậy rồi cũng không thèm nói với tôi một tiếng.

Kết quả, sau khi Cố Giai Giai quay lại nghe tin Lưu Tri Viễn biến mất, trạng thái của cô ấy thay đổi rõ rệt, có thể nói là hồn bay phách lạc. Bành Tuệ rất lo cho cô bạn thân, đồng thời cũng có chút áy náy vì đã để lạc mất Lưu Tri Viễn, nên muốn đi cùng Cố Giai Giai tìm anh ta. Nhưng Cố Giai Giai lại kiên quyết yêu cầu cô về nghỉ ngơi, còn nhấn mạnh bảo cô đừng bật đèn.

Khi nói những lời này, vẻ mặt của Cố Giai Giai rất nghiêm túc khiến Bành Tuệ bị sốc, trong lòng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng trên đường về ký túc xá, dù cô có quan sát kỹ đến đâu cũng không thấy điều gì khác thường. Tính cô vốn vô tư, nghĩ rằng chắc là chuyện riêng của cặp đôi người ta nên cũng không nghĩ nhiều.

Sau một đêm canh gác không được ngủ ngon, cô bỏ buổi học kiến thức chung hôm nay, ngủ thẳng tới tối. Lúc mơ màng tỉnh dậy, phát hiện phòng ký túc xá không có ai nhưng đèn lại sáng rực.

Lúc này cô chợt nhớ tới gương mặt nghiêm túc của Cố Giai Giai, nên vội vàng đi tắt đèn.

Nhưng tắt không được.

Trong lòng Uất Trì rét run: “Tắt không được?”

Bành Tuệ: “Đúng vậy, công tắc cứ như bị hàn lại, không tắt được.”

“Sao lại thế được?” Kỷ Kinh Trập chen ngang, “Tôi bấm một cái là tắt ngay mà!”

Bành Tuệ: “Tôi không biết, tôi thì không tắt được.”

Cô còn đang đứng đó suy nghĩ về công tắc đèn thì một người bạn cùng phòng, Tưởng Phương Viên quay về, thần kinh có vẻ không ổn, nói với cô rằng có người phát nổ ở quảng trường cổng Bắc. Nghe cứ như chuyện nghìn lẻ một đêm nhưng Tưởng Phương Viên lại nói như thật.

Một lát sau, hai người bạn cùng phòng khác là Tần Cần và Hà Thanh cũng quay về, Tưởng Phương Viên lại kể chuyện người phát nổ tung cho họ nghe. Tần Cần tỏ ra rất hứng thú, nhưng Hà Thanh lại như không nghe thấy gì, hoàn toàn không có phản ứng.

Bành Tuệ cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nói vài câu qua loa với bạn cùng phòng rồi trèo lên giường.

Nằm trên giường, cô muốn lướt Weibo nhưng không có mạng, muốn gọi đồ ăn cũng không có mạng.

Cảm giác bất an càng lúc càng mạnh.

Cô cố gắng ngủ lại, lăn qua lộn lại mà không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là thính giác lại càng nhạy bén. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân qua lại trên hành lang, ngày thường không để ý nhưng hôm nay cô cảm giác những tiếng bước chân này nhiều hơn… Hôm nay có hoạt động gì sao?

Không đúng, trường đang bị phong tỏa rồi, bất kỳ hoạt động nào cũng phải hoãn lại chứ…

Cô nghe thấy Hà Thanh gọi Tưởng Phương Viên ra ngoài, một lát sau chỉ thấy Hà Thanh trở lại. Tần Cần ở giường dưới hỏi Tưởng Phương Viên đâu? Hà Thanh nói Tưởng Phương Viên đang phơi chăn trên sân thượng, cần giúp đỡ.

Tần Cần lại hỏi, đã hơn mười giờ rồi, sao giờ này lại vác chăn đi phơi?

Hà Thanh đáp, ai mà biết, chắc ban ngày quên phơi. Đi thôi.

Bành Tuệ nghe thấy tiếng ghế của Tần Cần cọ xát với sàn phòng, chắc là cô ấy đã đứng dậy. Nhưng Bành Tuệ đột nhiên hoảng sợ, tim đập thùm thụp rất mạnh trong lồng ngực. Cô muốn gọi Tần Cần đừng đi, nhưng không biết làm sao, nỗi sợ hãi không hiểu từ đâu tràn ngập trong cô, cô co rúm trên giường, một chữ cũng không nói được.

Cô lại nghe thấy Hà Thanh nói, cần hai người, Bành Tuệ, cậu cũng đi đi.

Tính cách Bành Tuệ vô tư, quan hệ với mọi người rất tốt, quan hệ với Hà Thanh cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, hôm nay khi nghe giọng Hà Thanh, cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Cô muốn giả vờ ngủ nhưng không ngờ Hà Thanh trực tiếp thò tay kéo áo cô. Cô ngồi dậy, giả vờ như vừa tỉnh, hỏi có chuyện gì?

Hà Thanh nói, lên sân thượng giúp Tưởng Phương Viên phơi chăn.

Bành Tuệ muốn nói mình không đi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Hà Thanh, cô bỗng đổi giọng, nói được, các cậu lên trước đi, mình đi vệ sinh, sẽ tới ngay.

Đợi Hà Thanh dẫn Tần Cần đi, cô lại chạy ngược xuống tầng. Vừa chạy ra khỏi cửa ký túc xá, đập vào mặt cô là xác chết vặn vẹo của Tưởng Phương Viên và Tần Cần.

Cô nói: “Bây giờ nghĩ lại, tôi ở tầng sáu, lúc chạy nhanh xuống có đi ngang qua rất nhiều người, có những người tôi quen… Rõ ràng họ ở tầng dưới, nhưng lại đi lên… Chuyện này cơ bản là không thể, mỗi tầng đều có nhà vệ sinh và máy giặt, bình thường người ở tầng dưới sẽ không lên tầng trên, có những người ở tầng thấp mãi đến lúc tốt nghiệp cũng chưa từng lên sân thượng chơi.”

Mọi người nghe xong im lặng một lúc, chỉ có Lưu Tri Viễn đang ngủ ngáy khò khò.

Bành Tuệ chỉ vào Lưu Tri Viễn hỏi: “Sao lại trói cậu ta?”

Uất Trì đưa cho cô một cốc nước nóng, sắp xếp để Cố Giai Giai giải thích tình hình hiện tại cho cô, đồng thời tiếp tục sắp xếp những người khác đi rửa mặt. Sau khi mọi người chia nhóm rửa mặt xong, kiểm tra khóa cửa trước và sau một lần, chuẩn bị đi ngủ.

Bành Tuệ vừa nghe Cố Giai Giai kể đại khái một chút, vừa hoang mang vừa bối rối, đầu óc rối tung lên, hỏi: “Chúng ta cứ thế mà ngủ à?”

Uất Trì: “Nếu không thì sao?”

Bành Tuệ: “Tôi nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra…”

Kỷ Kinh Trập: “Ttốt nhất cô nên cầu nguyện không có gì xảy ra.”

Bành Tuệ: “À…”

Uất Trì nhường ghế sa lông cho Cố Giai Giai và Bành Tuệ, còn mình thì ghép mấy chiếc ghế lại để ngủ.

Không lâu sau, y cảm thấy có gì đó động đậy sau lưng, quay đầu lại thì thấy Kỷ Kinh Trập đang lén lút bày một hàng ghế cạnh mình, ghép sát vào ghế của y.

Uất Trì: “Cậu đang làm cái gì đấy?”

Kỷ Kinh Trập: “Ngủ á.”

Uất Trì: “Tại sao phải kê sát vào tôi?”

Kỷ Kinh Trập: “Em sợ.”

Uất Trì: “Sao lúc chơi vui vẻ với Dương Khả không thấy cậu sợ?”

Có vẻ Kỷ Kinh Trập không nghĩ ra lý do gì để đáp, im lặng vài giây, hắn đột nhiên ôm chặt y rồi đè xuống, liến thoắng: “Suỵt suỵt suỵt suỵt, ngủ đi ngủ đi!”

Uất Trì lười để ý đến hắn, tự mình đi ngủ. Mắt vừa mới nhắm lại thì nghe Cố Giai Giai ở bên kia khẽ giới thiệu với Bành Tuệ: “Hai người họ là một cặp đó…”

Bành Tuệ: “Ồ…”

Y định nói với Cố Giai Giai không cần giải thích, nhưng vừa há miệng lại thấy không cần thiết, nên giả vờ không nghe thấy.

Nhưng sự việc không diễn ra như bọn họ mong đợi, đêm đó vẫn xảy ra chuyện.

Trước khi ngủ, Uất Trì bị Kỷ Kinh Trập ép phải kê đầu lên tay hắn. Nửa đêm cảm thấy cổ trống trải nên tỉnh dậy, thấy Kỷ Kinh Trập cũng thức dậy, đứng ở cửa nhìn ra ngoài.

Y bước tới hỏi nhỏ: “Có chuyện gì thế?”

Kỷ Kinh Trập: “Lại đến rồi.”

“Cái gì?”

Kỷ Kinh Trập: “Anh nghe đi.”

Đó là âm thanh của bước chân, giống như đêm qua, lúc nhanh lúc chậm, lúc liền lúc đứt, đế giày rất cứng, vang vọng khắp hành lang.

Kỷ Kinh Trập nói: “Em muốn đi xem.”

Uất Trì nắm lấy cổ tay hắn: “Nguy hiểm lắm.”

“Em nghe qua rồi, âm thanh từ trên xuống, giống như từ văn phòng hiệu trưởng.” Kỷ Kinh Trập vỗ nhẹ tay Uất Trì, vừa dịu dàng vừa cứng rắn gỡ tay ra, cam đoan nói: “Em sẽ cẩn thận.”

Uất Trì: “Vậy thì đi cùng nhau.”

Trong bóng tối, Kỷ Kinh Trập im lặng một lúc rồi nói: “Vậy chúng ta đi cùng nhau.”

Họ cẩn thận rời khỏi phòng, tiến về hướng phát ra tiếng bước chân. Quả nhiên tiếng bước chân từ tòa nhà hành chính trung tâm đi xuống, Uất Trì tinh mắt, vừa nhìn thấy bóng người liền kéo Kỷ Kinh Trập núp sau tường chờ đợi.

Từ hình dáng thì đó là một người đàn ông gầy, không cao, khoảng một mét bảy mấy, mặc đồ đen toàn thân. Uất Trì và Kỷ Kinh Trập theo dõi thêm một lúc nữa, đến một khúc quanh thì người đó đột ngột biến mất.

Tim Uất Trì đập mạnh, nghĩ rằng có khi nào người đó cũng đã chết?

Kỷ Kinh Trập chợt rẽ vào một lối đi bí mật khác: “Ở đó!”

Giữa đêm khuya, tòa nhà giảng dạy quá yên tĩnh, có lẽ người đó cũng nhận ra có người bám theo nên đột nhiên tăng tốc. Phút chốc, cả ba từ chế độ đi bộ —— theo dõi đã chuyển sang chế độ chạy như bay —— đuổi theo thật nhanh.

Kỷ Kinh Trập và Uất Trì thân cao chân dài, chẳng mấy chốc đã rút ngắn khoảng cách với bóng đen đó. Qua vài lần rẽ họ đã thấy được mặt người đó, nhưng người này đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt.

Cuộc truy đuổi đưa cả ba quay về tòa nhà sinh học.

Cao Cầu Tác thức dậy không thấy Uất Trì và Kỷ Kinh Trập đâu, anh ta đang mở hé cửa thì thấy một bóng đen cao gầy lao tới, Cao Cầu Tác hoảng hốt không kịp đóng cửa, lùi lại hét lớn: “Mẹ nó!”

Tiếng hét làm bóng đen giật mình, ngã sấp xuống đất, còn trượt một đoạn dài, vừa lúc trượt đến bên chân Cao Cầu Tác. Cao Cầu Tác hoảng hốt lùi lại tránh người nọ, lại hét thêm một tiếng: “Mẹ nó!”

Kỷ Kinh Trập lao lên khống chế người đó, Uất Trì thì kéo khẩu trang xuống, Nghe tiếng mở cửa, Tôn Vĩnh cũng đi tới, vừa thấy liền kêu lên: “Trưởng câu lạc bộ?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.