Uất Trì đột nhiên nhận ra điều gì đó.
—— Phát thanh, phát thanh cũng là một gợi ý.
Ban đầu, phát thanh thông báo rằng “Những bạn nào có đèn phòng sáng có thể trở về phòng ký túc xá”, Nhưng thực tế, “đèn sáng” lại là điều kiện ẩn kích hoạt cái chết, điều này có nghĩa là phát thanh đã nói dối.
Có thể hiểu đơn giản là —— làm ngược lại lời phát thanh, phát thanh nói bật đèn thì tắt đèn; nếu hiểu theo góc độ bản chất, bản thân phát thanh là một gợi ý —— nghĩa là trong thế giới này, một số gợi ý cần phải hiểu ngược lại.
Bật đèn và tắt đèn bị đảo ngược, cho nên 13 và 1 giờ cũng có thể đảo ngược.
Trong một khắc, Kỷ Kinh Trập lập tức phản ứng kịp, hắn vòng qua Uất Trì, túm lấy cổ áo Tào Sênh lôi gã trở lại rồi ném vào góc của tháp đồng hồ.
Uất Trì để hắn làm hết mọi thứ mà không can thiệp, sau đó ngẩng đầu nhìn đèn.
Đỉnh của tháp đồng hồ là kiểu đỉnh nhọn thời La Mã cổ đại, bên trong đỉnh hình nón, ngay phía trên cái chuông đồng lớn có một chiếc đèn cảm ứng màu vàng sẽ sáng lên vào giờ cố định, cũng là lúc chuông vang.
Đèn này không sáng lắm, lại nằm bên trong tháp nhọn, rất ít người chú ý đến nó.
Uất Trì biết được điều này cũng là một sự tình cờ —— lần đó, thí nghiệm phản ứng của y thất bại hơn bốn trăm lần, tiến độ đề tài không tiến triển, tâm trạng gần như suy sụp. Vì thế để bình tĩnh lại, y đi bộ vòng quanh sân tập hơn hai mươi vòng. Đi mệt thì ngồi xuống khán đài, bắt đầu gọi điện thoại cho Kỷ Kinh Trập, sau khi gọi hàng chục cuộc không được, y đứng dậy đi tiếp. Khán đài đối diện trực tiếp với tháp đồng hồ, y vừa hút thuốc vừa nghe câu “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” lặp đi lặp lại bên tai, vừa nhìn chằm chằm vào tháp nhọn trông rất trang nghiêm trong đêm tối. Lúc này y tình cờ phát hiện chiếc đèn nhỏ sẽ sáng lên vào giờ cố định.
Hiện tại là ban ngày, không thể nhìn thấy rõ, nhưng đèn này chắc chắn sẽ sáng.
Uất Trì không nhìn Kỷ Kinh Trập, quay người rời đi.
Kỷ Kinh Trập kéo Tào Sênh còn đang ôm bụng rên rỉ đứng dậy, nói nhỏ “Tạm tha cho cậu một mạng”, sau đó chạy theo Uất Trì.
Uất Trì không để ý đến Kỷ Kinh Trập, nhưng vẫn đối xử với người khác vẫn như bình thường, Cao Cầu Tác hỏi y chuyện gì, y không xác định được thân phận của Cao Cầu Tác nên không giải thích nhiều, chỉ nói đợi đến tối.
Uất Trì quay lại phòng thí nghiệm, ngồi xuống trước bàn thí nghiệm, không thèm nhìn Kỷ Kinh Trập.
Kỷ Kinh Trập lại trói Tào Sênh vào ghế, sau đó kéo một chiếc ghế đẩu ngồi bên cạnh Uất Trì. Lúc đầu tỏ ra tủi thân như một nàng dâu bị oan ức, thấy không có tác dụng lại bắt đầu ân cần hỏi han, lúc thì nói “Trì Trì, bánh quy này ngon quá, anh muốn thử không?”, lúc thì hỏi ” Trì Trì, lâu rồi anh chưa uống nước, để em rót nước cho anh nhé?”. Độ mặt dày của hắn làm những người khác ngồi một bên thật sự không chịu nổi. Trước tình thế tệ hại này, Cố Giai Giai và Bành Tuệ không nhịn được phát ra một tràn tiếng cười khúc khích mà chỉ các cô mới hiểu được.
Uất Trì rất kiên định, suốt quá trình coi Kỷ Kinh Trập như không khí.
Ngay cả đàn em nhỏ tuổi nhất của Uất Trì cũng không nhìn nổi, sáp tới gần hóng hớt hỏi: “Đàn anh… Người này là ai vậy?”
Uất Trì: “Người lạ.”
Kỷ Kinh Trập thở dài: “Không không không, không phải người lạ, anh biết em mà…”
Uất Trì coi hắn như không khí, thậm chí chữ “Cút” cũng chả buồn nói.
Nhóc đàn em hỏi tiếp: “Đàn anh… Thế người bị trói ở đó là ai thế?”
Tào Sênh nghe thấy có người nhắc đến mình, nhất thời như được giải phóng lập tức vùng vẫy, cổ nghẹn đến đỏ bừng, gân xanh nổi lên.
Kỷ Kinh Trập nhanh nhạy tiếp lời: “Tối qua uống rượu thua cược, chơi trò thật hay thách.”
“Ồ~” Nhóc đàn em gật gù, lại nhìn Tào Sênh, tỏ vẻ đồng cảm, “Nhưng cái giẻ lau đó là giẻ lau thật, chà chà, cũng ác thật đấy.”
Lúc này, từ đầu bên kia phòng thí nghiệm vang lên tiếng “Bùm ——” ngột ngạt nặng nề.
Có người hét lên: ” Đỗ Tiệm Hành, ống nghiệm của cậu nổ rồi ——”
Nhóc đàn em bật dậy: “Chuyện gì vậy?” rồi vội vã chạy về, sau đó cuộc đối thoại chỉ nghe lờ mờ: “Cậu bật thông gió mức mấy?” “%¥#” “Nhiệt độ thì sao?” “……%¥” “Móa, cậu không lấy nắp ra à ——”
Đỗ Tiệm Hành kêu rên: “Trời ơi —— sao mình lại quên lấy nắp ra chứ —— giết tôi đi!”
Mọi người trong phòng thí nghiệm đều cười phá lên.
Kỷ Kinh Trập đang cười, đột nhiên nghe thấy bên tai lạnh lạnh: “Thật hay thách hả?”
Kỷ Kinh Trập không kịp phản ứng: “Hả?”
Uất Trì mặt không biến sắc: “Biết cách nói chuyện nhỉ?”
Trực giác nổi lên, Kỷ Kinh Trập ngay lập tức cảnh giác, biến thành chó shiba, cái đuôi lớn tưởng tượng vẫy cực mạnh: “Không có, chỉ khi ở trước mặt anh, em mới thấy mình thật vụng về, một câu cũng không nói được.”
Ngồi phía sau, Cao Cầu Tác ngạc nhiên: “Hóa ra phải như vậy mới yêu nhau được.”
Tôn Vĩnh: “Ọe ——”
“Anh à…” thấy Uất Trì chú ý đến mình, Kỷ Kinh Trập tiếp tục chơi chiêu độc, quyết không từ bỏ. Hắn dựa sát Uất Trì, đặt cằm lên vai y, cọ cọ làm bộ đáng thương, “Anh tha lỗi cho em nha?”
Uất Trì vẫn không để ý đến hắn.
Kỷ Kinh Trập bắt đầu uốn éo trên người y: “Tha lỗi đi mà —— anh tha lỗi cho người ta đi mà ——”
Uất Trì bị hắn cọ cọ phát bực, định mở miệng thì nhìn thấy cái đĩa cấy trước mặt đột nhiên có biến đổi.
Uất Trì: “Suỵt.”
Tuy Kỷ Kinh Trập không cần mặt mũi, nhưng khả năng quan sát sắc mặt và lời nói rất tốt, ngay lập tức ngậm miệng.
Uất Trì cẩn thận kiểm tra các chỉ số của đĩa cấy —— hai ngày trước, tức là ngày Uất Trì đến tòa nhà giảng dạy ngành oenology để tìm Kỷ Kinh Trập, y bắt đầu thực hiện thí nghiệm này, do ảnh hưởng của các biến số, thời gian phản ứng khoảng 48 giờ, bây giờ đã gần đến lúc có kết quả.
Uất Trì nhìn mẫu thí nghiệm chuyển sang màu đỏ tía, y ghi lại các chỉ số, xác nhận hai lần.
Thành công rồi.
Đây là một đề tài có kết quả phản ứng hoàn toàn ngẫu nhiên, tổ hợp biến số có hơn một nghìn ba trăm loại, kết quả không liên quan đến kinh nghiệm hay năng lực, hoàn toàn dựa vào may mắn. May mắn thì có thể thành công ngay lần đầu, không may thì sẽ phải thử đến khi ra phương án cuối cùng mang tính khả thi nhất.
Đây là lần thí nghiệm thứ 84 của Uất Trì, thành công ở đây có thể nói là cực kỳ may mắn.
Thấy Uất Trì thực hiện một loạt thao tác phức tạp rồi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là đã hoàn thành, Kỷ Kinh Trập hạ thấp giọng hỏi: “Anh ơi, có chuyện vui gì hở?”
Uất Trì: “Có thể xem là vậy.”
Kỷ Kinh Trập: “Vậy anh tha lỗi cho em nhé?”
Uất Trì nhướn mày nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Ừ.”
Kỷ Kinh Trập ôm y, nói: “Yeah!”
Bảy giờ tối, Uất Trì đến sân tập, phía sau là cái đuôi nhỏ tên Kỷ Kinh Trập.
Uất Trì đã nhìn rõ tình hình đèn sáng hôm nay —— là vừa đúng bảy giờ, đèn lập tức bật sáng, không phải do Dương Khả bật như Kỷ Kinh Trập nói.
Nhưng Uất Trì không muốn hỏi Kỷ Kinh Trập nữa.
Y lấy điện thoại ra, lướt lại ảnh chụp cửa sổ ký túc xá ngày hôm qua để so sánh, phát hiện toàn bộ một phần ba số đèn sáng hôm qua vẫn sáng, thậm chí còn có thêm khá nhiều đèn sáng mới, nhìn lướt qua thấy khoảng hai phần ba cửa sổ đều sáng đèn.
Kỷ Kinh Trập đứng phía sau lo lắng hỏi: “Trì Trì, anh lại phát hiện ra cái gì sao?”
“Không có.” Uất Trì nói, “Quay về thôi.”
Rạng sáng 12:40, Uất Trì dẫn mọi người lên tháp đồng hồ một lần nữa.
Trên đường đi có một đoạn đường gần khu ký túc xá chưa đến hai mươi mét, chỉ cách một hàng cây xanh, có thể nghe rõ tiếng “pong, pong, pong”.
Tiếng động đó rất đặc biệt, khác hẳn tất cả các âm thanh rơi vỡ khác.
Mọi người cúi đầu bước nhanh qua khu vực đó, không ai nói gì.
Tào Sênh bị trói, ép buộc phải đi, do Tôn Vĩnh và Cao Cầu Tác kéo.
Kỷ Kinh Trập biết Uất Trì định làm gì, cũng không quấn lấy y nữa, im lặng đi theo.
12:58, Uất Trì kéo Tào Sênh đến cạnh lan can.
Mọi người đứng xung quanh giữ im lặng.
Năm mươi chín phút, Kỷ Kinh Trập đột nhiên lao tới, một tay kéo Tào Sênh xuống, tiếp đó một tiếng “Rầm” vang lên, đẩy gã vào cột tháp đồng hồ; một tay khác túm lấy cổ áo Uất Trì.
Kỷ Kinh Trập: “Uất Trì, đừng làm vậy.”
“Tôi tin vào con đường này.” Uất Trì nói, “Để nó xuống trước chỉ để đảm bảo không có sai sót.”
“Em tin anh.” Kỷ Kinh Trập nói, “Để em thay anh thử.”
Uất Trì nhìn hắn một lúc, nói: “Cậu cũng biết tôi tuyệt đối không đồng ý.”
Kỷ Kinh Trập chỉ về phía Tào Sênh: “Nhưng bây giờ anh định bắt gã thử!”
Uất Trì: “Nó và cậu không giống nhau.”
Sâu trong cổ họng Kỷ Kinh Trập như chứa một ngọn lửa: “Vậy anh như thế này thì có khác gì gã?”
Uất Trì im lặng một lúc, nói: “Đúng là không khác.” Rồi y nhìn vào mắt Kỷ Kinh Trập, “Nó hy sinh người khác để cứu những gì nó cho là quan trọng. Tôi cũng vậy.”
“Em đã nói, em tin anh. Anh cũng nên tin vào bản thân đi chứ!” Kỷ Kinh Trập áp sát, gần như chạm mũi với y, “Để em thay anh thử.”
Uất Trì cúi đầu, không nói gì.
Kỷ Kinh Trập lại chỉ ra sau, nói: “Vì một thứ như vậy, Uất Trì, không đáng.”
Uất Trì đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt trong bóng tối như một giếng nước phản chiếu ánh trăng: “Tôi làm thế là vì nó?”
Kỷ Kinh Trập: “Em càng không muốn là vì em!”
Khoảnh khắc đó, biểu cảm của Kỷ Kinh Trập rất phức tạp, Uất Trì tin chắc mình chưa từng thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt Kỷ Kinh Trập —— trong tâm trí y, dáng vẻ của Kỷ Kinh Trập vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh chàng trai mười tám tuổi mùa hè năm ấy —— Còn bây giờ, tức giận, buồn bã, bất lực, đau khổ, đấu tranh, mơ mịt… Quá nhiều cảm xúc hòa lẫn trong một khoảnh khắc, không giống biểu cảm sẽ xuất hiện trên mặt Kỷ Kinh Trập, thậm chí không giống bất cứ biểu cảm nào có thể xuất hiện trên khuôn mặt của một người trẻ tuổi, bi ai, già giặn, như thể xáo trộn từ nhiều kiếp trước cùng hiện lên trong khoảnh khắc chớp nhoáng.
Y cảm thấy khóe mắt mình lóe lên, thấy một ánh sáng trắng lướt qua má trái của Kỷ Kinh Trập.
Mãi sau y mới biết, đó thực sự là một giọt nước mắt.
Chợt, tiếng chuông vang lên.
Một giờ đúng.
Uất Trì ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp, đèn nhỏ đó không sáng.
Đúng là thế.
Hiệu trưởng là một tín đồ sùng đạo, nhưng đồng thời cũng là một đảng viên vinh quang —— ông ta không thể truyền giáo một cách công khai, chỉ có thể làm điều đó ở những chỗ nhỏ nhặt, ví như cái đèn nhỏ này.
Ở thế giới thực, rất có thể cái đèn này không sáng lúc 13 giờ, còn trong thế giới này 1 và 13 đã bị đảo ngược…
Nhưng có thể xác định, đây cũng là một gợi ý rõ ràng.
13 giờ bị đảo ngược —— đèn bị đảo ngược —— gợi ý từ tờ giấy —— tháp đồng hồ tắt đèn.
Đó là một kết quả rất chắc chắn.
“Tôi biết rồi.” Uất Trì gật đầu, nhìn có vẻ như từ bỏ, hướng về phía sau Kỷ Kinh Trập ra hiệu, “Nhưng cái thứ kia hình như bị cậu đánh chết rồi.”
Trong khoảnh khắc Kỷ Kinh Trập quay đầu nhìn Tào Sênh, hắn cảm thấy có một cơn gió lướt qua bên cạnh, rồi hắn nhận ra chuyện gì đang xảy ra, lao thẳng đến lan can để bắt lấy, nhưng chỉ chạm được vào vạt áo lạnh lẽo.
“Uất Trì!!!”




