Edit: Ry
Thẩm Tinh Nhiễm nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, khi mà nó đang cậy nhờ Thẩm Tinh Trác giúp đỡ, Thẩm Tinh Trác lại không mảy may để ý nó đang nói cái gì. Trái lại còn túm lấy nó hỏi có phải Lục Nhiên chịu oan ức gì không.
“Anh, anh nói gì vậy?” Thẩm Tinh Nhiễm không tin nổi.
Nó vô thức né tránh câu hỏi của gã, kéo tay gã nài nỉ: “Anh, anh mau giúp em đi, giờ chỉ có anh giúp được em thôi!”
“Thẩm Tinh Nhiễm.”
Thẩm Tinh Trác gọi nó, gọi đầy đủ tên họ.
Thẩm Tinh Nhiễm không hiểu ngửa đầu, đối diện với con ngươi u ám của Thẩm Tinh Trác.
Nét mặt của gã, khiến nó thấy gã thật xa lạ.
Nó từng thấy Thẩm Tinh Trác nổi điên, từng thấy gã giận dỗi, thậm chí là lúc hai người cáu kỉnh với nhau.
Nhưng lần này giọng điệu Thẩm Tinh Trác quá bình tĩnh.
Gã bình tĩnh như vậy, nhìn chằm chằm nó, hỏi: “Là em à?”
Một câu khiến Thẩm Tinh Nhiễm nhảy dựng như mèo bị giẫm đuôi.
Nó khủng hoảng vô cùng.
Thẩm phu nhân lạnh lùng với nó.
Sao Thẩm Tinh Trác cũng như vậy?
“Anh, em không làm gì hết.” Thẩm Tinh Nhiễm không biết Thẩm Tinh Trác biết bao nhiêu, nó chỉ có thể cố gắng biện minh cho bản thân: “Là Trương Lân tự bày trò! Anh ta chỉ nói với em là muốn dạy Lục Nhiên một bài học, em còn khuyên anh ta là đừng. Em thật sự không biết anh ta muốn ngủ với Lục Nhiên!”
Cái này là Thẩm Tinh Nhiễm nói thật.
Nhưng nó mới dứt lời, nét mặt Thẩm Tinh Trác trở nên tàn nhẫn: “Em vừa nói gì?”
Gã thậm chí còn tiến lên túm cổ áo Thẩm Tinh Nhiễm: “Thằng đó muốn làm gì Lục Nhiên cơ?!”
Thẩm Tinh Nhiễm thầm hối hận, nó muốn nói thêm vài câu cứu vãn, Thẩm Tinh Trác lại bỗng buông tay, chực bỏ đi.
Thẩm Tinh Nhiễm vẫn còn nhớ mục đích mình tới đây, nó vội vàng ngăn cản Thẩm Tinh Trác: “Anh, anh giúp em việc này có được không?”
Đôi mắt Thẩm Tinh Trác như sắp bốc lửa, gã vừa đi về phía xe vừa cố nén tính tình hỏi: “Em muốn giúp cái gì?”
“Anh, anh…” Thẩm Tinh Nhiễm nỗ lực đè xuống sự hoảng loạn, năn nỉ: “Như hồi bé ấy, anh nói với mẹ, chuyện con riêng, là anh nghĩ ra có được không?”
Thẩm Tinh Trác dừng bước.
Gã không tin nổi nhìn Thẩm Tinh Nhiễm, nhìn đứa em trai mình cưng chiều mười mấy năm qua.
“Thẩm Tinh Nhiễm, em vừa nói cái gì cơ?” Gã hỏi lại.
“Anh! Anh nghe em nói hết đã.” Thẩm Tinh Nhiễm cuống quít giải thích: “Anh là con ruột của mẹ, dù mẹ có giận thì cũng sẽ không giận lâu, cũng sẽ không làm gì anh. Nhưng em chỉ là được nhận nuôi thôi. Nên anh giúp em một chút có được không?”
Hôm nay gió lớn, gió lạnh xuyên qua kẽ hở thành những tiếng còi bén nhọn.
Thẩm Tinh Trác cúi đầu nhìn Thẩm Tinh Nhiễm.
Gã đột nhiên thấy buồn cười: “Em nghĩ là mẹ sẽ tin à? Tại sao anh phải nhằm vào Lục Nhiên, tại sao phải nói em ấy là con riêng?”
Thẩm Tinh Nhiễm bỗng sụp đổ.
Mấy ngày qua nó hết phải chịu bạo lực lạnh từ Thẩm phu nhân, giờ Thẩm Tinh Trác – người luôn cưng chiều nó lại có thái độ như vậy, Thẩm Tinh Nhiễm không nhịn được nữa.
“Thẩm Tinh Trác, anh bị cái gì vậy hả!” Sự yếu đuối đáng thương trên mặt nó lập tức biến mất, không tin nổi chỉ thẳng mặt Thẩm Tinh Trác mắng gã: “Rốt cuộc anh bị cái gì vậy hả?”
“Chẳng phải anh cũng ghét Lục Nhiên lắm à?”
“Tại sao bây giờ tôi xuống nước xin anh, anh lại cứ luôn miệng Lục Nhiên Lục Nhiên vậy!”
“Thằng đó sống hay chết liên quan quái gì tới anh!”
“Vì nó là em trai tao!”
Thẩm Tinh Trác gào lên, tiếng quát kẹp vào tiếng gió chói tai, tưởng như có thể đâm thủng màng nhĩ.
“Rầm” một tiếng, gã đóng cửa xe, lái đi.
Câu lạc bộ tư nhân XX, ở một căn phòng riêng xập xình tiếp nhạc, tiếng người cười đùa lại càng thêm ầm ĩ.
Phòng riêng hình khuyên, xung quanh là một dãy ghế sô pha da thật đắt đỏ, trung tâm là một cái đài cao hình tròn làm bằng pha lê.
Cái đài này không phải bàn trà, mà là một cái sân khấu mini.
Giờ phút này, trên sân khấu không có vũ công xinh đẹp, mà là một nam sinh mặc đồng phục nhân viên phục vụ.
Nam sinh đứng đó, ánh mắt vô cùng chất phác.
Nhưng tiếng người xung quanh ồn ào, có người cầm bình rượu, liên tục rót lên đầu cậu ta.
Rượu chảy từ đỉnh đầu xuống, thấm vào cổ áo, biến chiếc áo đồng phục trắng thành màu đỏ đậm.
Chủ câu lạc bộ sợ có chuyện, đích thân tới ngồi phía đối diện ghế chủ nhân, nhận lỗi: “Cậu Trương, đại nhân độ lượng, thằng oắt này tới đây làm ngày đầu tiên nên không rõ sở thích của cậu, đừng để nó làm vướng mắt cậu, để tôi đổi cho cậu mấy đứa nhỏ khác nghe lời hơn nhé?”
Trương Lân không nói gì, giơ tay ra hiệu cho mấy tên tay sai tiếp tục.
Mỗi chai rượu rót xuống là lại có người ở bên cạnh hô hào nó đáng giá bao nhiêu.
Cái giá cao ngất khiến nam sinh trên sân khấu không ngừng run rẩy, run mãi rồi cũng thành chết lặng.
Ông chủ đứng xem cũng đau khổ lắm, khi mà ông ta muốn cho người liên lạc với giám đốc Trương hoặc Trương phu nhân, cửa phòng bỗng mở ra.
Cả phòng tức thì lặng như tờ.
Trương Lân thấy Thẩm Tinh Trác tới thì cũng sững sờ.
Gã ta cười nói: “Chà, khách quý ít gặp, sao cậu hai Thẩm hôm nay lại tới đây?”
Giọng điệu rất nhẹ nhàng, thực tế tâm trạng Trương Lân không nhẹ chút nào.
Bởi gã đột nhiên phát hiện, ngoại hình Thẩm Tinh Trác thế mà lại khá giống Lục Nhiên.
Với Lục Nhiên, Trương Lân bây giờ đã sợ thành có PTSD.
Thẩm Tinh Trác không nói gì, ánh mắt đảo quanh người trong phòng, chỉ vào mấy thằng đang hát: “Cút ra ngoài.”
Tiếng nhạc trong phòng lập tức im bặt.
Tiếp đó gã nhìn những người khác: “Tất cả ra ngoài cho tao.”
Những người còn lại do dự vài giây, hết nhìn Trương Lân lại nhìn Thẩm Tinh Trác, im lặng dừng mọi chuyện đang làm, rời khỏi phòng.
Lúc đi ngang qua cái sân khấu mini kia, Thẩm Tinh Trác thuận miệng bảo: “Ra ngoài nốt đi.”
Ông chủ như được đại xá, vội vàng ra hiệu cho nam sinh trên sân khấu.
Nam sinh đi rồi, ông chủ cũng nhận được một câu: “Ông còn đứng đây làm gì?”
Ông ta xoa tay, đành phải ra ngoài.
Đợi người trong phòng đi hết, Trương Lân mới ngồi thẳng người, khó hiểu nhìn Thẩm Tinh Trác: “Mày muốn gì?”
Quan hệ của gã với Thẩm Tinh Trác không đến mức là tốt, nhưng không hẳn là xấu, dù sao thì ở giữa còn có Thẩm Tinh Nhiễm.
Nhưng một giây sau, Trương Lân chỉ thấy gò má đau nhức.
Thẩm Tinh Trác túm tóc gã, đè gã ra đất bắt đầu đánh.
Thẩm Tinh Trác từng luyện võ tự do, đấm đau vô cùng, lần này còn là muốn đánh người tới chết.
Trương Lân không hiểu gì tự dưng bị đánh, ôm mặt kêu rên nửa ngày mới tìm được cơ hội hét: “Mày điên rồi hả?”
“Ai cho mày động vào em tao?”
Thẩm Tinh Trác giương mắt, con ngươi đỏ bừng, làm Trương Lân sợ hết hồn: “Mày, mày nói gì cơ?”
“Địt mẹ ai cho phép mày động vào em tao!”
Nắm đất như hạt mưa rơi xuống, mãi tới khi bị đánh ngất đi, Trương Lân vẫn còn thắc mắc: “Ai làm gì Thẩm Tinh Nhiễm?”
Buổi tối, Lục Nhiên vẫn đang ở tiệm.
Hôm nay Tiểu Vương muốn hẹn hò với bạn gái nên về sớm.
Tiểu Vương luôn tốt bụng sẽ để cậu về sớm, nên hôm nay Lục Nhiên chủ động chọn ở lại đóng cửa.
Giờ này thì thường chẳng có ma nào tới, hoàn hảo chứng minh cho câu “không phải giờ làm công sở thì sẽ rất ít khách” của người nào đó.
Lục Nhiên vừa học thuộc từ đơn vừa nhìn giờ trên di động, kiên nhẫn chờ giây phút đóng cửa.
Hôm nay phải đón Đại Hoàng muộn rồi, không biết nó có sốt ruột không nữa.
Đang tự hỏi, “đinh”, cửa tự động mở ra.
Lục Nhiên lập tức sầm mặt, cảm giác khó chịu như kiểu đến giờ tan làm lại nhận thông báo phải tăng ca vậy.
Nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại, mở miệng: “Chào mừng quý khách.”
Mới nói xong, Lục Nhiên ngẩng lên thấy Thẩm Tinh Trác.
Một Thẩm Tinh Trác mệt mỏi bụi bặm, tóc hơi rối, cả người toát ra sự gió êm sóng lặng sau khi bão tố qua đi.
Đợi gã đến gần, Lục Nhiên tinh mắt nhìn thấy máu dính trên nắm tay người này.
Đốt ngón tay bị trầy da, còn có vài vết thương nhỏ, rõ ràng là vừa đi đánh người ta về.
Thấy gã đi tới quầy, Lục Nhiên tức tốc lùi xa 8 mét.
Cậu bám lấy cửa phòng bếp, đầy đề phòng nhìn Thẩm Tinh Trác: “Anh tới đây làm gì?”
Thẩm Tinh Trác sửng sốt trước hành động né tránh của Lục Nhiên, nhưng rồi cũng ý thức được bộ dạng của mình lúc này không ổn lắm.
Gã giơ tay, tùy ý nói: “Đánh một thằng ngu thôi.”
“À.” Lục Nhiên căn bản không quan tâm gã đánh ai.
Tóm lại không đánh mình là được.
Thẩm Tinh Trác nhìn thiếu niên núp sau bếp, chỉ thò ra nửa cái đầu nhìn mình.
Gã khựng lại, lùi mấy bước, sau đó chọn một bàn ngồi xuống.
Đầu tiên là chỉnh lại cổ áo xộc xệch vì đánh nhau, sau đó rút tờ khăn giấy lau vết máu trên tay.
Nhưng máu đã khô, dính trên da, lau mãi cũng không sạch.
Lục Nhiên đã chậm rãi chuyển vị trí từ bếp tới sau quầy.
Cậu mở ba lô, lấy ra một bịch khăn ướt, ném cho Thẩm Tinh Trác.
Thẩm Tinh Trác nhận, thầm thấy vui, nhưng mới cúi xuống nhìn thì thấy cái bịch ghi: khăn ướt cho thú cưng.
Lục Nhiên còn bổ sung: “Dùng để lau dử mắt cho Đại Hoàng.”
Thẩm Tinh Trác: “…”
Gã dùng thì không ổn, mà không dùng cũng không được.
Cuối cùng vẫn rút một tờ, tiện tay lau một chút.
Nhìn hình in trên bịch khăn, nghĩ tới con chó vàng kia, Thẩm Tinh Trác hỏi: “Đại Hoàng giờ ở chỗ nào?”
Hỏi xong gã mới thấy không ổn, ngẩng lên thì thấy ngay cặp mắt đầy đề phòng của Lục Nhiên.
Lục Nhiên: “Anh hỏi cái này làm gì?”
Thẩm Tinh Trác nháy mắt không còn sự tàn nhẫn khi đánh Trương Lân, theo bản năng giải thích: “Không phải… Thì, thì thuận miệng hỏi một câu thôi.”
“À.” Lục Nhiên đáp, không tin.
Cậu cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.
Thẩm Tinh Trác lại hỏi: “Cậu vẫn làm việc ở đây à?”
Lục Nhiên ngẩng đầu, thấy được sự ngu xuẩn khờ khạo trong mắt cậu ấm này, gã còn hỏi cậu: “Có phải cậu thiếu tiền lắm không?”
“Chứ không thì là gì?” Lục Nhiên suýt phì cười: “Chắc tôi thiếu kinh nghiệm làm thêm ?”
Thẩm Tinh Trác cũng ý thức được mình vừa hỏi ngu, thế là cúi đầu loay hoay điện thoại.
Di động của Lục Nhiên đột nhiên rung, cậu cầm lấy kiểm tra, ngây người.
Thẩm Tinh Trác vừa chuyển khoản cho cậu, nó không phải là kiểu tiền lương nhân hai nhân ba vớ vẩn như mấy lần trước.
Đây là một số tiền rất lớn, sáu chữ số.
Sáu chữ số, trong mắt người nhà họ Thẩm có lẽ là nhìn hoài chán rồi.
Với Thẩm Tinh Nhiễm thì đây chỉ là tiền tiêu vặt bình thường của nó.
Nhưng đã đủ để khiến Lục Nhiên sợ ngây người.
“Anh chuyển tiền cho tôi làm gì?” Lục Nhiên hỏi.
Thẩm Tinh Trác khó hiểu ngẩng lên: “Cậu mới nói là thiếu tiền mà?”
Lục Nhiên lại đề phòng nhìn gã: “Tôi không bán Đại Hoàng.”
“Không phải, anh…”
Thẩm Tinh Trác không ngờ có ngày mình muốn đưa tiền cũng phải tìm lí do.
Lục Nhiên nhìn chằm chằm số tiền vừa nhận được, trong đầu nhanh chóng đoán xem Thẩm Tinh Trác đang muốn làm gì.
Mặc dù cậu biết có tiền mà không lấy là ngu, nhưng số tiền này đã vượt quá khả năng tiếp nhận của một sinh viên bình thường như Lục Nhiên.
Khác lạ như này chắc chắn có vấn đề.
Cậu không dám nhận.
Một giây sau, điện thoại của Thẩm Tinh Trác nhận được thông báo chuyển khoản bị từ chối.
Thẩm Tinh Trác cứng đờ, ngẩng lên nhìn người sau quầy.
Thiếu niên đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn gã.
Ánh đèn mờ nhạt của quán cà phê vẩy lên tóc, vẩy vào trong mắt cậu, bỗng hình thành một cảm giác xa cách không thể chạm vào.
“Tôi trả lại tiền cho anh.” Lục Nhiên nói: “Công việc hiện giờ rất tốt, tôi tạm thời không có ý định đổi việc.”
Lồng ngực Thẩm Tinh Trác bỗng co rút đau đớn.
Tiền bị trả về, không khác nào tát vào mặt gã.
Nhưng Thẩm Tinh Trác không có cảm giác muốn nổi giận.
Ngay cả sức để mở miệng cũng không có.
Gã chỉ yên lặng gật đầu, vươn tay đặt bịch khăn ướt cho thú cưng về quầy.
Sau đó xoay người, chạy trối chết rời khỏi quán cà phê.
______________________
Anh em đừng để bị lừa nha, bản tính không dễ đổi vậy đâu





Tính ra tui dễ bị lừa ghê, suýt nữa là tin thằng chả rồi
Nếu chủ nhà không nói thì chắc tui bị lừa rồi.
đúm. giang sơn dễ đổi bản tính khoa dời mà lị =))))