Skip to main content
Nguyên tắc của chàng trai mang tiếng xấu –
Chương 21: Ngủ trên giường anh

Chương 21: Ngủ trên giường anh

Bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa vẫn vang lên không nhanh không chậm, như thể đang lặp đi lặp lại một hành động máy móc cố chấp nào đó.

Cố Tắc An nghi hoặc cau mày, anh mặc lại quần áo rồi đi đến cửa, chỉ là vừa mới mở cửa rồi trầm giọng nói: “Cậu…”

Lời còn chưa nói hết, người ngoài cửa theo quán tính mà đột ngột lao về phía trước đâm thẳng vào lòng Cố Tắc An. Lực va chạm bất ngờ khiến anh theo phản xạ đưa tay đỡ lấy hai cánh tay của Hạ Dữ.

Trán của Hạ Dữ gục vào hõm cổ Cố Tắc An. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng không chút giữ lại lướt qua da anh, khiến cổ anh run lên. Cảm giác ngưa ngứa xen lẫn tê dại khiến anh đột nhiên nhớ đến vùng cơ bụng săn chắc lúc nãy, với những đường cong uốn lượn tuyệt đẹp. Bây giờ dán sát vào nhau thế này, anh thậm chí còn có thể cảm nhận được những múi cơ ấy đang khẽ co lại.

Yết hầu của Cố Tắc An bất giác trượt lên xuống, cổ họng lại có chút khô khốc. Bàn tay đang nắm lấy vai Hạ Dữ hơi run, anh đẩy cậu ra một chút. Vừa định mở miệng, anh lại thấy Hạ Dữ cúi đầu, hàng mi dài cong vút đổ một bóng mờ bên dưới mắt, cả người như bị thứ gì đó dẫn dắt, đã mất đi ý thức.

“…Hạ Dữ?” Cố Tắc An gọi thử một tiếng.

Hạ Dữ lại đột nhiên giơ tay đẩy anh ra, lực không lớn lắm. Tiếp đó, cậu đi vào phòng, động tác cứng ngắc nhưng bước chân lại vững vàng đi về phía giường. Cậu ngồi xuống mép giường, im lặng cúi đầu không nhúc nhích.

Cố Tắc An nhìn chằm chằm Hạ Dữ, lúc này mới phản ứng lại, là mộng du.

Hạ Dữ ngồi ở mép giường không lâu thì từ từ nghiêng người nằm xuống, thuận thế kéo chăn đắp lên người, tự nhiên như thể đang ở trong phòng của chính mình.

“Hạ…” Cố Tắc An theo phản xạ muốn phản kháng, nhưng lại kịp thời nuốt lời trở lại. Anh hình như đã đọc ở đâu đó rằng không thể tùy tiện đánh thức người đang mộng du, thế là Cố Tắc An nhìn chằm chằm Hạ Dữ một lúc lâu, cái người này đang nằm trên giường anh ngủ say như một đứa nhỏ.

Cố Tắc An vừa bất đắc dĩ vừa bực bội đi vào phòng tắm. Vòi hoa sen được mở dòng nước ấm pha chút mát lạnh lập tức bao trùm toàn thân, làm dịu đi những cơ bắp căng cứng vì chạm vào cơ thể Hạ Dữ lúc nãy. Tắm xong anh mới phát hiện mình không mang theo đồ ngủ để thay, đành phải quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh hông rồi đi ra.

Anh vừa lau tóc vừa đi về phía phòng thay đồ. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, động tác trên tay và cả bước chân của anh chợt khựng lại. Hạ Dữ đang ngồi trên giường, tóc hơi rối, ánh mắt không còn trống rỗng như ban nãy nhưng lại có vẻ gì đó mờ mịt.

“Đệt!” Cố Tắc An bất ngờ bị dọa cho giật mình, buột miệng chửi thề một tiếng.

Hạ Dữ đang ngồi trên giường bị giọng nói của Cố Tắc An làm cho run lên mấy cái, ánh mắt lập tức tập trung lại: “Anh dọa em làm gì!”

“?” Cố Tắc An hơi nhíu mày.

Rốt cuộc là giữa đêm hôm khuya khoắt thế này là ai đang dọa ai?

Ánh mắt của Hạ Dữ bất giác bị thu hút bởi cơ thể chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm kia. Con ngươi cậu chậm rãi lướt theo những giọt nước, đi qua lồng ngực săn chắc mà đầy đặn, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn khoa trương mà là những đường nét tinh gọn. Bụng sáu múi hiện lên rõ rệt, hai bên là đường nhân ngư như được dao khắc tạc mà thành, kéo dài xuống dưới ẩn vào trong bóng râm của chiếc khăn tắm màu trắng trên xương hông.

“Anh…” Cậu thu lại tầm mắt, không tự nhiên mà sờ lên chóp mũi, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng kéo chăn ra nhìn vào bên trong, thầm thở phào một hơi: “Em… Sao lại lên giường của anh rồi?”

Cố Tắc An thu hết hành động của cậu vào mắt thì tức đến suýt nữa là cười: “Em đang nghĩ cái gì đấy?”

“…A.” Hạ Dữ lúc nãy nhất thời ngẩn người, bây giờ bình tĩnh lại mới nhớ ra Cố Tắc An là một kẻ ưa sạch sẽ đến chết, lại còn từng nói không có hứng thú gì với cậu. Hạ Dữ cười gượng hai tiếng: “Là do em xem phim truyền hình nhiều quá… Em… có phải đã mộng du không?”

“Thế mà cậu cũng biết à.” Ánh mắt của Cố Tắc An liếc đến cổ áo sơ mi đang mở rộng trước ngực cậu.

Xương quai xanh hơi nhô ra đổ một bóng mờ nhàn nhạt, trong nhịp thở phập phồng lại toát ra vài phần quyến rũ thuần khiết.

Anh im lặng thở ra một hơi, ném thẳng chiếc khăn lau tóc vào cổ áo đang mở rộng của Hạ Dữ để che lại, rồi hất đầu về phía cửa: “Bây giờ có thể ra ngoài được rồi.”

Sai lầm lớn nhất tối nay chính là đưa Hạ Dữ về nhà. Chút lòng trắc ẩn nảy sinh vì ánh mắt kia đã bị những chuyện xảy ra sau đó mài mòn không còn sót lại chút gì.

Hạ Dữ theo quán tính ngả người ra sau, cảm giác ẩm ướt đột ngột áp lên làn da trần khiến cậu lạnh đến rùng mình. Cậu cảm thấy Cố Tắc An chắc chắn là đã nổi giận: “Em đã lâu lắm rồi không mộng du, do đổi môi trường lạ cộng thêm hôm nay trạng thái không tốt…”

Kể từ khi được mẹ đón về nhà, cậu mới bắt đầu dần dần xuất hiện triệu chứng mộng du.

Người đàn bà đó chưa bao giờ cho cậu sự dịu dàng, luôn dùng giọng điệu trách mắng và oán giận để nói với cậu rằng, “Mày không nên được sinh ra”, “Tất cả là lỗi của mày”. Anh trai cậu lại bị bệnh và thường xuyên sốt cao giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cậu và anh trai ở chung một phòng nên cũng bị đánh thức theo, sau khi tỉnh dậy còn phải giúp anh trai lau mồ hôi, lau người.

Hơn một lần cậu nghe thấy mẹ khóc với anh trai trong phòng bệnh: “Tại sao người bị bệnh lại là con, tại sao con lại phải chịu dày vò…”. Từng câu từng chữ đều như đang lên án Hạ Dữ, rằng tại sao người bị bệnh không phải là cậu!

Những cảm xúc sợ hãi và bất an khiến cậu sợ hãi vào ban đêm và luôn bị mất ngủ, dần dần dẫn đến chứng mộng du.

Thấy Cố Tắc An không nói gì, Hạ Dữ xuống giường xỏ dép sau đó đặt chiếc khăn lên bồn rửa mặt trong phòng tắm. Lúc cậu đi ra thì thấy Cố Tắc An đã lột sạch sẽ mọi thứ trên giường vứt xuống sàn, rồi lại đi vào phòng thay đồ bên cạnh lấy một bộ ga giường và vỏ chăn mới. Anh đứng bên mép giường, suy nghĩ một lát rồi mới dùng hai tay nắm lấy góc chăn bắt đầu vật lộn.

Tấm ga giường lụa đắt tiền bị anh trải cho nhăn nhúm như mặt biển bị bão tàn phá. Cố Tắc An cau mày kéo mãi không xong, lại chuyển sang xử lý vỏ chăn, vỏ chăn lại càng rối hơn, giống như một con bạch tuộc đang giãy chết.

Hạ Dữ thật sự có chút không nhìn nổi nữa, khẽ hỏi một câu: “luật sư Cố vĩ đại ơi, anh đang xử án trên giường đấy à?”

“…” Cố Tắc An nhìn kẻ đầu sỏ khiến anh phải thay ga giường giữa đêm, nếu không phải người này ít nhiều cũng vì anh mà bị ăn một đấm đau đến chết đi sống lại thì Cố Tắc An đã tống cổ cậu ra ngoài rồi.

“Cậu biết làm à?” Anh nhớ lại cái thẻ ăn bị rối tung rối mù của Hạ Dữ hôm đó, lạnh lùng châm chọc: “Cái đôi tay của cậu cứ như mới mọc ra không bằng.”

“…À.” Hạ Dữ vốn định tiến lên giúp anh, nhưng bị anh nói như vậy lại thấy khó mà cất bước, bèn quay người xua tay: “Em không biết đâu, vậy em không làm phiền anh làm nghệ thuật nữa.”

Nhưng cậu mới đi về phía cửa được hai ba bước thì cổ áo sau gáy đột nhiên bị người ta túm giật lại, kéo cậu lảo đảo lùi lại mấy bước, trở lại ngay bên mép giường. Hạ Dữ quay đầu vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn anh: “Sao thế anh?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.