Chương 22: Chạy bộ cùng nhau
Cố Tắc An hất cằm chỉ về phía giường: “Bây giờ tôi không buồn ngủ, đang đợi cậu làm đây.”
Hạ Dữ sau khi mộng du thì buồn ngủ chết đi được, chỉ muốn nhanh chóng được cuộn mình trên sofa mà đánh một giấc. Cậu không có chút kháng cự nào mà nhận lấy ga giường từ tay Cố Tắc An, bắt đầu lồng vào.
Đến khi Cố Tắc An thay bộ đồ ngủ lụa satin màu đen từ phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy trong vòng một phút ngắn ngủi mà chiếc giường đã được trải gọn gàng ngăn nắp, không một nếp nhăn, ngay cả chăn cũng được gấp thành khối vuông như đậu hũ, anh sững người một lát: “Lúc huấn luyện quân sự cậu là huấn luyện viên à?”
Cứ có cảm giác giây tiếp theo Hạ Dữ sẽ đứng thẳng tắp chào theo kiểu quân đội với anh, dõng dạc nói: “Báo cáo thủ trưởng!”
“…” Hạ Dữ đang rất đắc ý nhưng không thể hiện quá lộ liễu, cậu nhìn anh chằm chằm mấy giây rồi “chậc” một tiếng: “Mấy người các anh từ nhỏ đã được hầu hạ quen rồi, đúng là không làm được mấy việc này. Chừng này đã thấm vào đâu đâu.”
Ánh mắt của Cố Tắc An rơi trên đôi tay có vẻ vụng về kia của Hạ Dữ, hình như cũng không vụng về đến thế.
“Biết sao được, con nhà nghèo phải trưởng thành sớm thôi.”
Hạ Dữ vừa thở dài vừa nhún vai, quay người đi ra khỏi phòng, nằm xuống sofa.
Kể từ khi Cố Tắc An biết cậu là hàng giả, cậu cũng không định giả vờ nhà mình có điều kiện gì trước mặt anh nữa. Nhà cậu ở huyện ngay cả một căn nhà hoàn chỉnh cũng không có, căn nhà mà mẹ và anh trai cậu đang ở hiện giờ cũng là đồng sở hữu với dì, tiền bạc đều đổ vào chữa bệnh và bồi bổ cho anh trai cậu rồi.
Trời còn mờ mờ sáng, khe hở của rèm cửa lọt vào một tia sáng trắng yếu ớt. Đồng hồ sinh học của Hạ Dữ đã thức dậy, đầu óc còn chưa hoàn toàn hoạt động, ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chùm nghệ thuật trên trần phòng khách.
Một lúc lâu sau, cậu mới đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy phòng khách gọn gàng đến mức có phần lạnh lẽo xung quanh, lập tức tỉnh táo được một nửa.
Ồ! Hình như mình đang ở nhà Cố Tắc An.
Vết thương trên người và dạ dày của cậu không còn đau lắm nữa. Cậu đang phân vân không biết có nên đi chạy bộ khi mới ngủ chưa đầy ba tiếng không, nhưng cơ thể lại thành thật hơn cái đầu nhiều. Cậu vừa mới chống người dậy đã lại ngã vật xuống, quay mặt vào lưng ghế sofa để che sáng.
Ngay lúc cậu đang lơ mơ sắp ngủ thiếp đi, một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu: “Dậy, chạy bộ.”
Hạ Dữ nhắm mắt không nói gì.
“Đừng giả vờ nữa.” Cố Tắc An đứng bên cạnh sofa, khoanh tay trước ngực, cúi mắt nhìn cậu: “Mí mắt giật như bị điện giật vậy.”
Người bị nghi là “điện giật” vẫn không nhúc nhích, nằm ườn ra đó như một mỹ nam đang ngủ chờ hoàng tử đến hôn để tỉnh giấc.
Cố Tắc An rút một tờ khăn giấy trên bàn trà đặt lên lòng bàn tay mình, sau đó cúi người đưa tay, cách một lớp giấy véo mũi Hạ Dữ.
“…” Hạ Dữ nín thở ba giây, cuối cùng không giả vờ nổi nữa, đập mạnh tay anh ra. Vừa mở mắt ra, xương mày anh tuấn của Cố Tắc An, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng giờ đây được phóng đại ngay trước mắt cậu, mang theo một cảm giác áp bức đầy uy lực.
Cậu theo phản xạ rụt người lại, đầu đập vào tay vịn sofa, đưa tay lên xoa gáy nói: “Anh định mưu sát đấy à?!”
Cố Tắc An đứng thẳng người dậy, thản nhiên thu tay về, tờ khăn giấy rơi xuống che trên mặt Hạ Dữ. Anh cố tình hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Hạ Dữ lấy tờ khăn giấy khỏi mặt, liếc một cái, ném lên sofa: “Mưu sát mà cũng cầu kỳ ghê.” Cậu chống nửa người trên dậy, lười biếng nói: “Ngủ chưa được ba tiếng, em không chạy nổi đâu.”
“Không chạy được thì đi bộ, không đi bộ được thì ra đó ngồi.”
Cố Tắc An hoàn toàn không cho cậu cơ hội nằm tiếp. Ngay giây sau, anh nhặt lại tờ giấy ăn bị vứt trên sofa rồi tóm lấy cổ tay Hạ Dữ. Hạ Dữ chưa kịp phản ứng đã bị anh thẳng tay lôi dậy khỏi sofa, hệt như một con mèo bị người ta lôi ra khỏi ổ, cau mày giãy giụa mấy cái nhưng vô ích.
“Cậu nên hiểu cho rõ.” Giọng Cố Tắc An bình tĩnh, nhưng vẻ mặt lại rõ ràng là ‘cậu làm tôi mất ngủ thì tôi cũng chẳng để cậu ngủ yên’, anh nhìn cậu: “Tối qua là cậu quậy phá rất hăng cơ mà, sao sáng nay lại ủ rũ thế kia.”
“…Em làm sao kiểm soát được tình trạng mộng du này.” Hạ Dữ lầm bầm một câu, đứng dậy định vào nhà vệ sinh, nhưng vừa đi được một bước thì cổ áo lại bị người ta túm từ sau lưng, kéo giật lại: “Lại sao nữa đây? Đại tiểu thư của tôi ơi?”
Hạ Dữ nghiêng đầu, cạn lời nhìn Cố Tắc An, trong đầu lập tức vang lên BGM: Lại sao nữa đây đại tiểu thư của tôi, không cần phải nịnh nọt, em chẳng qua chỉ là đi uống ly cà phê…
“Mang dép vào.” Cố Tắc An thả cổ áo cậu ra.
“Ồ.” Hạ Dữ mắt nhắm mắt mở, lơ mơ như người mất hồn nên quên béng mất. BGM trong đầu vẫn không ngừng lặp lại, cậu buột miệng hỏi: “Có cà phê không?”
Cố Tắc An nhặt tờ giấy ăn rơi dưới đất vứt vào thùng rác: “Cậu tưởng đây là khách sạn thật à?”
“…” Hạ Dữ làm một động tác ôm quyền với Cố Tắc An rồi lắc lắc mấy cái, quay người vào phòng tắm rửa mặt. Cậu lại tựa vào cửa do dự mấy giây mới hỏi anh: “Có… Có bàn chải đánh răng dư không ạ? Cái này có hơi…”
“Trong tủ có nước súc miệng cỡ du lịch.” Cố Tắc An liếc nhìn đồng hồ, gõ mấy cái lên mặt kính: “Cho cậu thêm ba phút.”
Mười phút sau, Hạ Dữ với mái tóc hơi rối, ánh mắt lờ đờ đứng ở công viên nơi cậu từng “tình cờ” gặp Cố Tắc An lúc chạy bộ buổi sáng.
Cậu nhìn Cố Tắc An đang nghiêng đầu giãn cơ tay. Chiếc áo chạy bộ chuyên dụng có tay áo chỉ dài đến khuỷu, để lộ ra cẳng tay rắn chắc. Những đường cơ bắp được ánh bình minh phác họa một cách cân đối và gọn gàng. Hạ Dữ thầm nghĩ, cơ thể này không chỉ nhờ chạy bộ mà có được, chắc chắn anh ta có tập gym đều đặn.
Tuy người này đạo đức giả và không biết có phải là đồng phạm hay không, nhưng lại rất có kỷ luật.
Hạ Dữ đột nhiên nghĩ tới Ôn Minh Nhiên, cái người chạy vài bước đã thở không ra hơi như bị rượt ba con phố, còn luôn miệng “anh Tắc An” thề thốt khiêm tốn xin được chỉ bảo. Chậc, cùng là thiếu gia nhà giàu lớn lên trong một hội, mà sao chênh lệch lớn đến vậy.
“À này, không phải Ôn Minh Nhiên nói muốn chạy bộ cùng anh sao?”
Cố Tắc An cúi đầu cài đặt ghi chép vận động trên đồng hồ: “Cậu thấy lợn thường xuyên chạy bộ bao giờ chưa?”
“Hửm?” Hạ Dữ không hiểu, lắc đầu: “Chưa ạ.”
“Thế thì đúng rồi còn gì.” Cố Tắc An liếc cậu một cái: “Nhưng không ngờ cậu lại có thói quen này.”
Hạ Dữ sững người một lát mới nhận ra Cố Tắc An đang chửi Ôn Minh Nhiên, không nhịn được mà bật cười nhưng rồi lại dằn nụ cười xuống: “Chắc anh thấy em vừa lười vừa ngốc mới là bình thường.”
Cố Tắc An nhướng mày, không tỏ ý kiến, cũng không nói tiếp mà chạy thẳng về phía trước.
Hạ Dữ vì tối qua không ngủ đủ giấc nên không chạy theo anh mà ngồi xuống nghỉ ở nhà hóng mát. Cơ thể cậu không bì được với Cố Tắc An. Ngay từ đầu, cậu chạy bộ không phải để rèn luyện sức khỏe, cũng không phải để rèn luyện thói quen kỷ luật tốt đẹp gì. Đối với cậu, đó chỉ là để cơ thể mình không tệ đi, giống như một người bình thường.
Sau khi hiến tủy, bác sĩ nói hệ miễn dịch của cậu sẽ yếu hơn người bình thường. Thêm vào đó, hồi nhỏ lại thường xuyên không được ăn cơm nóng nên dạ dày không tốt, sức khỏe ngày càng sa sút. Không có tiền đến phòng gym, môn thể thao đơn giản và hợp túi tiền cậu nhất chính là chạy bộ.




