Uất Trì xé một tờ giấy từ quyển sổ, viết một tờ giấy nhắn cho Uất Viễn, rồi thả xuống từ giếng trời ở đại sảnh, bảo cậu ta ngoan ngoãn đợi ở tầng một.
Quay lại tìm người, Kỷ Kinh Trập đang ngồi ở góc quan sát cầu thang bị gãy lìa. Đoạn đứt gãy có bề mặt phẳng đều, rõ ràng là do sức mạnh siêu nhiên gây ra, hắn đưa ra kết luận giống như Uất Trì: “Lối đi lên xuống chắc là không dùng được nữa rồi.”
“Ừ.” Uất Trì lấy điện thoại ra, không có tín hiệu hay mạng, y ngẩng đầu lên, quét nhìn không gian tầng bốn thư viện, nói: “Điều này có nghĩa là lối ra phải ở chỗ mà tất cả các tầng đều có thể đến được.”
Kỷ Kinh Trập: “Nhảy vào bồn cầu để chạy thoát?”
Uất Trì nhìn hắn với vẻ ghét bỏ, biết rằng hắn đang đùa nhưng cũng không hoàn toàn vô lý —— nhà vệ sinh đúng thật là nơi mỗi tầng đều có, hệ thống ống nước cũng thông với cống thoát nước thành phố.
Uất Trì: “Đi kiểm tra nhà vệ sinh trước.”
Nhà vệ sinh rõ ràng chỉ là một nhà vệ sinh bình thường, có lẽ do đủ kinh phí nên nó sạch sẽ và sang trọng hơn những nơi khác.
Uất Trì gõ vào các bức tường xung quanh, kiểm tra xem có chỗ nào rỗng không, Kỷ Kinh Trập thì nghiên cứu lỗ thoát của bồn cầu và lỗ thoát nước, một lúc sau hỏi Uất Trì: “Hay là chúng ta tháo thử bệ xí ra xem?”
Cũng không phải là không thể, Uất Trì bước qua cùng hắn kiểm tra.
Lúc này, một người đàn ông trung niên cao lớn bước vào nhà vệ sinh, mặt đầy râu ria, mắt lồi, trông giống như Trương Phi trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” phiên bản 1994.
Xong xuôi, ông ta đi rửa tay, có lẽ do bị loạt sự việc này làm bực bội nên rửa tay cũng khó chịu.
Ở cửa có một bà lao công già đang cúi đầu lau sàn, nhỏ giọng nói bằng tiếng địa phương: “Đừng vẫy nước ra ngoài.”
“Trương Phi” liếc bà một cái, “xì” một tiếng, càng rửa tay mạnh hơn, rồi bắt đầu sửa mái tóc bóng nhẫy trước gương.
Giây tiếp theo, mặt ông ta tiếp xúc trực tiếp với gương, không một khe hở.
Uất Trì giật mình nhảy lùi lại, suýt đâm vào Kỷ Kinh Trập.
—— Bà già kia dùng đuôi cây lau nhà đập vào sau đầu của “Trương Phi”, cây lau nhà cán rỗng, động tác của bà không mạnh, nhẹ nhàng đập một cái —— trực tiếp đập rơi đầu của “Trương Phi”!
Cây lau nhà kia như chứa sức mạnh khủng khiếp, đập đầu như đánh vào một quả bóng golf cố định, đánh rời khỏi cổ, “quá bóng” đập mạnh vào gương, màu đỏ trắng của não bắn tung tóe khắp nơi.
Mặt của ông ta khảm trực tiếp vào gương, gương bể ngay trung tâm, từ từ nứt ra.
Lại một lúc sau, thân hình cao lớn của “Trương Phi” mới ầm ầm ngã xuống, đập vào bồn rửa tay, làm bật cả vòi nước bên cạnh.
Mấy vòi nước bắt đầu chảy ra cùng lúc, phát ra tiếng nước chảy làm người ta khó chịu.
Bà già động tác chậm chạp, cúi xuống giặt giẻ trong xô, không nhanh không chậm giặt đủ mười lần mới từ từ đứng thẳng người lên, bắt đầu lau máu và não, vẫn nói bằng giọng yếu ớt: “Tôi đã bảo đừng làm nước bắn ra ngoài mà.”
Kỷ Kinh Trập và Uất Trì chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, cứng đờ như khúc gỗ, không dám thở mạnh.
Bà già hoàn toàn không để ý đến họ, tự mình dọn dẹp hiện trường —— thân hình “Trương Phi” quá lớn, bà không thể di chuyển cả người một lần, nên chia xác thành hơn mười mảnh bằng tay không, bỏ vào túi nhựa kéo đi.
Bồn rửa tay được dọn dẹp sáng bóng như mới, hoàn toàn không nhìn ra vừa xảy ra chuyện gì, chỉ có gương vẫn còn dấu vết hư hại ghê rợn.
Kỷ Kinh Trập nuốt nước miếng: “… Hay là chúng ta đừng tháo ra nữa.”
Uất Trì lau mồ hôi lạnh trên trán: “…Ừ.”
Sau đó, hai người lại đi đến phòng uống nước, cũng không tìm thấy manh mối hữu ích nào.
Uất Trì viết “Đừng phá hoại cơ sở vật chất của thư viện, đừng cản trở công việc của nhân viên” trên giấy, quay lại đại sảnh, ném xuống cho Uất Viễn.
Uất Viễn chán nản, giống như mất người thân, hét lên: “Anh! Em muốn ở cùng các anh!” Vừa hét vừa gào khóc.
Lại nhận được tờ giấy của anh trai: “Yên phận một chút.”
Như thể đang nhắc nhở một đứa trẻ, rõ ràng là đang qua loa lấy lệ với cậu ta.
Cậu ta ngồi đó uể oải một lúc, không khỏi cảm thấy chán nản.
Lại một lúc nữa, phía trên có một cục giấy rơi xuống, cậu ta mở ra xem, thấy viết khá nhiều chữ, ngẩng đầu nhìn lên thấy anh trai gật đầu với mình rồi đi mất.
Cậu ta bắt đầu nghiêm túc đọc kỹ những dòng chữ đó.
Anh trai cậu ta nói về chuyện lối đi giữa các tầng, chuyện nhân viên vệ sinh, có lẽ vì sợ cậu không hiểu, cuối cùng còn viết hai chữ lớn “Kết luận:” thêm một dấu hai chấm, gạch đậm khoanh tròn:
1. Lối ra có thể ở chỗ mà mỗi tầng đều có thể đến được, đi tìm
2. Tránh xa nhân viên thư viện
3. Đừng làm hỏng, làm bẩn cơ sở vật chất
Uất Viễn đọc xong liền phấn khởi, đứng dậy phủi bụi bắt đầu tìm manh mối.
Tầng bốn.
Kỷ Kinh Trập đứng bên cạnh xem tất cả hành động của Uất Trì, nói: “Nói với cậu ta rõ ràng như vậy, anh không sợ cậu ta làm loạn à?”
Uất Trì liếc hắn một cái: “Làm loạn thì sao?”
Kỷ Kinh Trập: “Cậu ta ngốc lắm, thế nào cũng tự hủy cho xem.”
Uất Trì cười một tiếng: “Cậu không ngốc à? Thi thử lần một đạt 31 điểm?”
Kỷ Kinh Trập đỏ mặt: “Đó là hồi trước!”
“Cậu ta cũng không phải hồi trước.” Uất Trì nhún vai, “Hơn nữa, Uất Viễn thằng nhóc đó rất nhạy bén.”
Kỷ Kinh Trập nghe vậy không chịu: “Em không nhạy bén sao?”
Uất Trì thật sự không hiểu nổi hắn: “Sao cậu cái gì cũng phải ganh đua mới được hả?”
Nói đến chuyện khác, Uất Viễn bên này đầy phấn khích như tiêm máu gà, bắt đầu lượn lờ lung tung ở tầng một.
Sau khi phát hiện không thể ra khỏi thư viện, cầu thang và thang máy cũng không dùng được, mọi người ở các tầng cuối cùng cũng dần dần yên tĩnh lại. Ở tầng một có một người có vẻ thích tổ chức, đang kêu gọi mọi người cùng nhau cạy thang máy, xem liệu có ai bên trong còn cứu được không.
Uất Viễn đứng khá gần, lại cao, lập tức bị kéo ra làm lao công. Cậu ta nhớ lời anh trai dặn là không được phá hoại cơ sở vật chất, thang máy cũng tính là cơ sở vật chất đúng không? Lập tức vứt cả thể diện, giơ bàn tay kiểu lan hoa chỉ, ép giọng hét lên eo éo: “Ây da đừng mà~ người ta sợ chết lắm~”
Khóe miệng vị đại ca tổ chức đó giật giật, không ép buộc cậu ta, gọi thêm hai người khác.
Cuối cùng năm sáu người đàn ông cạy mở một chiếc thang máy, Uất Viễn đứng rất gần, nhìn thấy rõ, cả người cậu ta không thật sự ổn.
Cảnh tượng bên trong thang máy có thể nói là kinh hoàng —— nói ra chẳng ai tin, chỉ có kể thành chuyện ma mới được.
Người thì không còn là hình người, tay chân lẫn lộn, máu bám đều khắp các mảng thịt, không một mảnh nguyên vẹn. Dù Uất Viễn chưa từng thấy người rơi xuống từ tầng sáu trong thang máy, nhưng vẫn cảm thấy không thể có kết quả như kiểu bị vắt trong máy giặt cả trăm lần mới ra được như vậy.
Xung quanh người thì la hét, người thì nôn mửa, bụng Uất Viễn cũng nhộn nhạo, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không nôn ra.
Tình hình ở tầng bốn hoàn toàn khác. Vì không có người thích tổ chức lãnh đạo, mọi người giống như một đống cát rời rạc, năm bè bảy mảng tản ra khắp tầng lầu, bầu không khí vừa im lặng vừa quái dị lan tràn.
Cuối cùng, trong áp lực tứ phía, có người không thể chịu nổi nữa.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi ca rô, đeo kính, nhìn có vẻ thần kinh căng thẳng đi đến quầy dịch vụ —— Uất Trì đoán anh ta là một lập trình viên bị đày đọa, còn Kỷ Kinh Trập đoán anh ta là một kiến trúc sư thần kinh yếu —— anh ta đi đến quầy dịch vụ, hỏi cô thủ thư ngồi bên trong: “Làm ơn cho hỏi, tình hình hiện tại là thế nào?”
Thủ thư là một cô gái hơi mũm mĩm, từ lúc nãy đến giờ vẫn đang làm việc trên máy tính, như thể những chuyện xảy ra trước đó không ảnh hưởng gì đến cô. Cô ta máy móc thực hiện các hành động quy định trong công việc, trả lời rất bình tĩnh: “Việc này chúng tôi không rõ, đợi cấp trên thông báo.”
“Tám chiếc thang máy hỏng cùng lúc, thậm chí không có kích hoạt phanh khẩn cấp! Cầu thang thì sụp đổ hoàn toàn! Gây ra cái chết cho ít nhất 10 người, đây là sự cố nghiêm trọng cần báo cáo lên cấp cao để xử lý!” Người đàn ông nói cực nhanh, mang cảm giác rồi loạn thần kinh, “Hơn nữa tôi đã xem phần cầu thang bị hỏng… nó như kiểu… ” Anh ta đẩy kính, dừng lại một chút, mới tìm được từ thích hợp, “kiểu vỡ vụn, đồng nhất này, tôi chưa từng thấy trước đây! Cái này các cô giải thích thế nào?”
Kỷ Kinh Trập thì thầm với âm lượng chỉ Uất Trì có thể nghe thấy: “Chỉ có thể giải thích là có ma thôi.” Nói xong còn nháy mắt với Uất Trì, “Em đoán đúng rồi, là kiến trúc sư.”
Câu nói tiếp theo của kiến trúc sư lại làm mọi người ngạc nhiên: “Chỉ có thể giải thích là —— công trình kém chất lượng nhất trong các công trình kém chất lượng! Loại vật liệu xây dựng kiểu này chắc chắn không thể vượt qua kiểm tra chất lượng! May mà thư viện này được xây sau trận động đất, nếu không đã thành đống đổ nát từ lâu rồi!”
Anh ta càng nói càng hăng, khí thế càng dõng dạc, văng cả nước miếng. Xung quanh có vài người còn khen ngợi, càng khiến anh ta được đà lấn tới, lên giọng, khí thế càng hùng hồn nói: “Cô em, cô biết điều này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là tất cả chúng ta hiện tại, về cơ bản là đang đứng trên một tảng đậu hũ! Giám đốc thư viện của các cô đã tham ô bao nhiêu kinh phí xây dựng vậy? Thư viện của các cô đang xem thường mạng sống của người khác!”
“Cô em” cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính chuyển lên người đàn ông, giọng điệu vẫn điềm tĩnh, không nhanh không chậm: “Trong thư viện cấm lớn tiếng.” Nói xong lại tiếp tục làm việc.
Thái độ của cô càng làm người đàn ông tức giận, trán anh ta giật giật, hai tay chống lên quầy dịch vụ, người nghiêng về phía trước: “Thư viện các cô phải đưa ra một lời giải thích chứ!”
Thủ thư đang định cầm một xấp giấy bên cạnh, bị tay người đàn ông ấn xuống.
Cô lại từ từ ngẩng đầu: “Xin đừng cản trở công việc.”
Người đàn ông không nghe: “Các cô trước hết phải giải thích!”
Thủ thư chậm rãi nhặt con dao rọc giấy bên cạnh, chém đứt ngang cổ tay người đàn ông: “Tôi đã nói là đợi cấp trên thông báo.”
Động tác của cô chậm rãi, giống như bà lao công gõ rớt đầu người kia, cầm một con dao rọc giấy màu hồng hình gấu nhỏ mẻ lưỡi, cắt đứt cổ tay của một người đàn ông trưởng thành.
Động mạch bị cắt, máu phun ra như vòi phun nước, phun xa vài mét.
Tiếng hét chói tai lập tức vang lên từ đám đông xung quanh.
Người đàn ông ngơ ngác nhìn cổ tay mình, ít nhất nửa phút sau mới bắt đầu la hét.
Ngay sau đó, anh ta không còn kêu được nữa.
Con dao rọc giấy màu hồng hình gấu nhỏ cắm thẳng vào cổ họng anh ta, còn lòi ra một nửa ở sau gáy.
Nhân viên mượn sách vẫn giữ thái độ ưu tiên công việc, vô cùng kính nghiệp chậm rãi nói: “Trong thư viện cấm lớn tiếng.” Nói xong lại ngồi xuống tiếp tục làm việc.
Những người xung quanh đang hét lập tức im bặt, cả tầng bốn chìm vào im lặng chết chóc.




