Trước khi trời sáng, cơn mưa nhỏ dần, ánh nắng ban mai màu xanh trắng lóe lên giữa chân trời.
Uất Viễn lặng lẽ lẻn vào khu vực gửi đồ.
Cậu ta và mẹ con Trương Đình Vân trốn trong phòng chứa đồ sinh suốt đêm qua, đến hơn sáu giờ sáng, cậu ta quyết định thử tìm kiếm thức ăn lần nữa.
Cậu ta đã đói đến mức ngực ép vào lưng, hơn nữa cậu ta vẫn luôn ghi nhớ câu “ba ngày không ăn cơm bảy ngày không uống nước sẽ chết” trong đầu, mặc dù không hẳn là sẽ chết thật, nhưng thể lực chắc chắn sẽ giảm sút, chạy trốn cũng thành vấn đề, đến lúc đó còn nguy hiểm hơn bây giờ. Vì vậy giờ cậu ta thà mạo hiểm, ít ra còn có thể chết no.
Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu ta nhận thấy xuất phát vào giờ này là tốt nhất —— bảo vệ tuần tra ban đêm đang lơ là, bảo vệ trực ca ngày còn chưa đến.
Anh trai cậu ta nói không được phá hoại cơ sở vật chất của thư viện —— cậu ta thừa nhận phải tin lời anh trai, nhưng không thể mù quáng tin hoàn toàn, phải lý giải một cách sáng tạo —— nếu không phá hoại, cậu ta có thể chết đói.
Hơn nữa, khi cậu ta vừa nghĩ đến cô bé Văn Văn con gái của Trương Đình Vân với đôi mắt to ướt đẫm, dáng vẻ đáng thương khóc vì đói bụng, cậu ta liền cảm thấy mình là một người đàn ông trưởng thành, có sứ mệnh vinh quang là đút no con non cùng loài.
Cậu ta đến khu vực gửi đồ, trên đường đi không gặp phải điều gì bất trắc, bước chân dẫm lên sàn nhà bóng loáng phát ra tiếng động nhẹ, cậu ta mừng thầm vì mình không đi giày đế cứng nên không gây ra tiếng động quá lớn.
Cậu ta đi vòng qua một bảo vệ đang ngủ gật, đầu gục xuống đến tận bụng, quẹo qua khúc quanh cuối cùng, tiến vào phòng gửi đồ.
Cậu ta đi vòng qua ba chiếc tủ nơi họ cất đồ, khiếp sợ phát hiện rằng tất cả các ngăn tủ đối diện đều bị mở ra.
Có người đã đến đây tìm đồ ăn trước cậu ta sao?
Cậu ta đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy mắt cá chân lạnh toát, phản ứng đầu tiên của cậu ta là đáng lẽ nên nghe lời ông nội, không nên mặc quần chín phân.
Có một bàn tay thò ra từ ngăn tủ phía dưới cùng, nắm lấy mắt cá chân cậu ta.
Cậu ta lập tức cắn đầu lưỡi mới miễn cưỡng không hét lên vì sợ.
Ngăn tủ rộng bốn mươi cao tám mươi, không thể chứa được một người trưởng thành!
Nhưng bàn tay nắm lấy cậu ta, rõ ràng là tay của một người đàn ông trưởng thành.
Bên trong ngăn tủ là cái gì? Không phải giống như trong thang máy, là một đống tay chân chứ?
Cậu ta muốn chạy, nhưng lý trí còn sót lại nhắc nhở rằng ở cửa có một bảo vệ đang ngủ gật, tuyệt đối không được gây ra tiếng động lớn.
Bây giờ phải làm sao?
Cậu ta thử rút chân ra nhưng không thành công, bàn tay đó nắm chân cậu ta rất chặt.
“Giúp… giúp tôi…” Thứ đó phát ra giọng nói yếu ớt từ trong ngăn tủ, hơi thở mong manh, “Giúp tôi với, bạn ơi…”
Uất Viễn suýt khóc: “Tôi giúp cậu thì ai giúp tôi đây bạn ơi…”
—
Uất Trì thức dậy, chỉ cần nhìn trần nhà là biết thời gian không còn sớm, y hơi nghiêng đầu, thấy đường cong xương hàm góc cạnh của Kỷ Kinh Trập. Kỷ Kinh Trập đang ngồi xếp bằng đọc sách bên cạnh y.
Y ngồi dậy, hỏi: “Sao không gọi tôi dậy đổi ca?”
Kỷ Kinh Trập: “Thấy anh ngủ ngon, với lại em cũng không buồn ngủ.”
Uất Trì: “Vậy ban ngày cậu ngủ một chút đi.”
Kỷ Kinh Trập: “Được.”
Uất Trì lấy điện thoại ra xem giờ, đã bảy giờ mười lăm. Y nhìn quanh không thấy Phương Thanh Đế và Đường Mộc Hoa đâu: “Hai người bọn họ?”
Kỷ Kinh Trập nói: “Em thấy đã bảy giờ rồi, nên để hai người họ đi rửa mặt.”
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Đường Mộc Hoa đỡ Phương Thanh Đế quay lại. Ông lão ngạc nhiên nói: “Thật như lời các cậu nói, những xác chết đó đã biến mất rồi.”
Kỷ Kinh Trập: “Đúng vậy, một lát nữa hai người có thể thấy những người đó vuiver đi qua đi lại trước mắt.”
Ông lão gật gù tự lẩm bẩm: “Thú vị, thú vị.”
Uất Trì: “Nếu mọi người đều đã thức, chúng ta cùng ngồi lại suy nghĩ một chút.”
Mọi người ngồi vây lại, bắt đầu thảo luận. Đường Mộc Hoa tuổi còn trẻ, tư duy cũng khá linh hoạt: “Tầng nào cũng có đúng không? Sách, đèn, cây cảnh, và… phòng vệ sinh!” Cô dừng một chút, “Chẳng lẽ phải đi qua cống thoát nước…”
Uất Trì nhìn Kỷ Kinh Trập, nói: “Tôi thấy hai người có chung tiếng nói đấy.”
Phương Thanh Đế lại nói: “Không đúng, tầng sáu không có phòng vệ sinh.”
Đường Mộc Hoa: “Gì cơ?”
Uất Trì cũng ngạc nhiên: “Tại sao?”
Phương Thanh Đế: “Tầng sáu là phòng trưng bày, sách ở đó hoặc là cổ hoặc là quý, không được mượn ra ngoài, chỉ có thể đọc tại chỗ. Để bảo vệ những cuốn sách này, tầng sáu không có nhà vệ sinh, cũng không có phòng uống nước, muốn giải quyết chỉ có thể xuống tầng dưới.”
Uất Trì: “Ra là vậy…”
Đường Mộc Hoa: “Vậy còn sách thì sao? Có khi nào mỗi tầng đều có một cuốn sách giống nhau, mở ra một trang bất kỳ, chạm vào một dòng nào đó là có thể qua cửa?”
Kỷ Kinh Trập nhìn cô: “Cô biết nhiều thật đấy.”
Đường Mộc Hoa cười hì hì: “Tôi dọc nhiều tiểu thuyết thôi.”
Uất Trì nhìn đống giá sách tầng tầng lớp lớp, trên đó có vô số sách, nếu thực sự như lời Đường Mộc Hoa nói… thì tìm đến năm nào tháng nào mới xong?
Trong tiềm thức, y có cảm giác không đúng lắm, hướng đi này không đúng, dựa vào kinh nghiệm hai lần trước, việc phá giải vấn đề lối ra của thế giới này không phải bằng cách suy luận phức tạp hay sàng lọc dữ liệu khổng lồ, mà nên tìm ra một tuyến logic có thể tự bo tròn kín kẽ.
Thảo luận thêm một lúc, Uất Trì cảm thấy có người chạm vào vai mình, nghiêng đầu, bên má vừa lúc chạm vào thứ gì đó có lông xù.
Là Kỷ Kinh Trập đang ngủ gật.
Này thì cậy mạnh.
Uất Trì định đánh thức Kỷ Kinh Trập, bảo hắn ghép vài cái ghế để ngủ cho thoải mái, nhưng khi tay đưa ra, y lại đổi hướng, nhẹ nhàng đỡ đầu hắn trên vai mình.
Trong tư thế này, Uất Trì chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy trán, lông mi và một phần chóp mũi của Kỷ Kinh Trập gần trong gang tấc.
Kỷ Kinh Trập hồi nhỏ rất gầy yếu, vừa trắng trẻo vừa ngoan ngoãn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng, đẹp như con gái. Sau này chiều cao của hắn vượt qua Uất Trì, nhưng quá trình này Uất Trì chứng kiến ngày này qua tháng nọ nên cũng không thấy có gì khác lạ, trong lòng vẫn nghĩ đứa trẻ này rất yếu đuối và cần được bảo vệ. Nhưng sau năm năm xa cách, lần này Kỷ Kinh Trập trở về, thậm chí còn cao hơn, mạnh mẽ hơn, và da cũng sẫm hơn, đẹp như nắm tuyết trở thành màu lúa mì, khí chất toàn thân đều thay đổi đến long trời lỡ đất, như thể khác hoàn toàn với hình ảnh yếu đuối cần được bảo vệ trong ký ức của Uất Trì.
Nhưng kề gần thế này, thấy lông mi của hắn khẽ động và một phần chóp mũi, thời gian như quay ngược trở lại, từ góc độ này vẫn thấy được vẻ đẹp của thiếu niên ngày ấy.
Đường Mộc Hoa đang nói chuyện, dần dần cũng không nói nữa.
Phương Thanh Đế cười một tiếng: “Hai cậu quan hệ tốt nhỉ!”
“Chúng tôi cùng nhau lớn lên.” Uất Trì nhẹ giọng nói, lại nhìn Kỷ Kinh Trập, “Chúng tôi là anh em.”
Kỷ Kinh Trập ngủ đến trưa mới dậy, ngủ rất ngon, dưới cổ lót áo khoác của Uất Trì làm gối, trên đó có mùi của Uất Trì.
Hắn mất vài giây để tỉnh táo lại, sau đó nhìn thấy trên giá sách trước mặt có một dải vải trắng, trên đó có một bông hoa đen, hình dạng giống hoa dạ lý hương.
Hắn ngồi dậy, thấy được không dưới năm dải vải như thế dán trên giá sách trước mặt.
Hắn tiếp tục nhìn xung quanh, các giá sách khác cũng có những thứ này, không dễ thấy, nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng không khó tìm, sắp xếp có quy luật, khá thưa thớt. Ở một nơi xa hơn, còn có một nhân viên đang tiếp tục dán những dải vải này, cách một khoảng lại đặt dưới sách, thậm chí dưới chậu cây cảnh cũng có.
Thư viện trở lại trạng thái rất bình thường, có không ít người ngồi ở khu vực đọc sách, cũng có nhiều người qua lại tìm sách.
“Cậu dậy rồi à?” Phương Thanh Đế lắc lắc ung dung đi tới, Đường Mộc Hoa theo sau.
Kỷ Kinh Trập hỏi: “Uất Trì đâu?”
Phương Thanh Đế: “Cậu ấy đi tìm manh mối, chúng tôi hẹn nhau lúc mười hai giờ… chắc cũng sắp về rồi.”
Kỷ Kinh Trập chỉ vào những dải vải này hỏi: “Mấy cái này là gì?”
“Không biết.” Đường Mộc Hoa nói, “Hôm nay nhân viên họ vừa đến làm đã bắt đầu đặt những thứ này rồi, tôi vừa đến phòng đọc bên khu đông xem một chút, cũng có.”
Kỷ Kinh Trập đứng dậy: “Không biết thì đi hỏi đi.”
“Đừng…” Đường Mộc Hoa sợ hãi nhìn bóng lưng nhân viên còn đang dán dải vải, “Hôm qua cậu trai đó…”
Kỷ Kinh Trập đã đi về phía nhân viên kia.
“Cảm phiền, cái này là gì vậy?”
Thủ thư đã đổi ca, không phải là người phụ nữ mập mạp hôm qua đâm thủng cổ họng kiến trúc sư, mà là một người đàn ông mặc áo sơ mi ca-rô. Người đàn ông này khá cao, chỉ thấp hơn Kỷ Kinh Trập một chút, mặt vuông, mũi cao, tướng mạo rất nghiêm chỉnh, nhưng con ngươi có vẻ hơi lớn quá, làm cho tròng trắng ít đi, Đường Mộc Hoa đứng nhìn từ ba hàng giá sách vẫn thấy sợ, thấy Kỷ Kinh Trập vỗ vai anh ta nói chuyện, tim cũng nhảy lên cổ họng.
Thủ thư lại rất ôn hòa, không như Đường Mộc Hoa tưởng tượng sẽ đột nhiên bùng lên đại khai sát giới, nói: “Đây là để chuẩn bị cho ngài quản lý.”
Trong lòng Đường Mộc Hoa lập tức lạnh đi một nửa.
Rèn luyện nghề nghiệp hàng ngày giúp Đường Mộc Hoa có độ nhạy cảm nhất định với các tài liệu văn bản, đặc biệt là tiểu sử con người. Dù không thường xuyên đến thư viện thành phố, nhưng cô vẫn nhớ mang máng bức ảnh chân dung của ngài quản lý treo ở trung tâm đại sảnh từ lần làm thẻ mượn sách lúc trước —— Ông ta là một anh hùng dân tộc, trong thời kỳ kháng Nhật đã bảo tồn được ngọn lửa văn hóa của địa phương, liều chết bảo vệ mười ba chiến sĩ Hồng quân, về sau gia nhập Quân đội Giải phóng, tiếc là hy sinh anh dũng trước đêm giải phóng.
Cô nắm lấy tay áo Phương Thanh Đế, cảm thấy tay mình run rẩy: “Ông, ông Phương… Thế gian này thực sự có ma sao?”
Phương Thanh Đế liếc nhìn cô, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Cô đã gặp những chuyện này rồi mà còn sợ ma sao?”
Thủ thư tiếp tục nói với Kỷ Kinh Trập: “Ngài quản lý rất yêu thích thư viện này, ngày mười lăm hàng tháng đều trở về.”
Đường Mộc Hoa cảm thấy mình như sắp ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lúc này, có người vỗ vai cô từ phía sau.
Cô chưa kịp thở thì đã nghe thấy tiếng Uất Trì: “Hai người đang làm gì vậy?”
Đường Mộc Hoa: “Anh vỗ vai tôi làm gì? Anh không biết làm người ta sợ có thể gây chết người hả?”
Uất Trì đầy thắc mắc: “Giữa ban ngày ban mặt, cô sợ cái gì?”
Đường Mộc Hoa: “Nếu anh nghe được những gì thủ thư kia vừa nói, xem anh có thể đứng nói chuyện mà không chết khiếp như thế không!”
Uất Trì nhìn theo hướng tay cô chỉ, thấy Kỷ Kinh Trập và thủ thư, bèn hỏi: “Họ đang nói gì vậy?”
Đường Mộc Hoa: “Anh tự hỏi anh ta đi.”
Lúc này Kỷ Kinh Trập đã trò chuyện xong với thủ thư, còn đùa cợt làm động tác “hẹn gặp lại” với thủ thư rồi quay lại. Thấy Uất Trì, hắn cười tươi rói: “Trì Trì! Anh về rồi!”
Uất Trì: “Hỏi được gì không?”
“Họ nói ngài quản lý vào ngày mười lăm mỗi tháng đều trở về, không phải lúc nào cũng long trọng như thế này, lần này vì trùng với “rằm tháng Bảy” nên làm trang trọng hơn.” Kỷ Kinh Trập suy nghĩ một chút rồi nói thêm, “Họ còn nói ngài quản lý thích hoa giấy, thường tự ví mình với hoa giấy…”
Đường Mộc Hoa luôn quan sát Uất Trì: “Tại sao anh không sợ chút nào thế?”
Uất Trì: “Tôi đã hỏi bên ngoài rồi.”




