Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 52: Thư viện thành phố (13)

[Gặp chuyện kỳ lạ]

Tuần trước khi xem phim ở Vạn Đạt, có một người ngồi cạnh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi tôi có phải từng học lớp mầm ở Trường Tiểu học Sư Đại không, còn gọi tôi là Từ Từ. Tôi nói đúng, cô ấy bảo cô ấy là XZY, là bạn học tiểu học của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ ra cô ấy là ai.

Sau đó, chúng tôi kết bạn trên WeChat, cô ấy liên tục nhắc về những chuyện hồi tiểu học, nói rằng hai chúng tôi từng là “Thư hùng song sát” của lớp mầm non vì tôi tên là csc (Từ*), còn cô ấy họ Hùng. Tôi hoàn toàn không nhớ chuyện này.

*Thư/雌/cí đọc giống Từ/慈/cí

Tiếp đó, tối hôm qua, khi tôi đi họp lớp cấp ba, có một người bạn học cũng học Trường Tiểu học Sư Đại, tôi hỏi cậu ta có nhớ Hùng ZY không, cậu ta nói nhớ, đó là cô gái chuyển trường học lớp năm.

Tôi hoàn toàn bối rối, bởi vì sau khi bị chấn thương do nhảy cao năm lớp bốn, tôi đã nghỉ học một tháng, rồi không còn học ở lớp mầm non nữa…

[Cập nhật 7.10]

Tôi nhờ mẹ tìm lại danh sách liên lạc gia đình của lớp tiểu học, trong lớp mầm non năm đó chỉ có tôi tên có chữ “Từ”…

[Nhờ giúp đỡ: Thói quen cá nhân của một người đột ngột thay đổi có ý nghĩa gì?]

Năm nay chủ thớt chuẩn bị thi, luôn cùng bạn cùng phòng đi thư viện. Bạn cùng phòng thuận tay trái, chủ thớt thuận tay phải, vì vậy cậu ấy luôn ngồi bên trái và chủ thớt ngồi bên phải để tránh va chạm khuỷu tay. Đây là bối cảnh.

Vì bạn cùng phòng học thể thao, vóc dáng rất đẹp, chủ thớt thường thích nhìn cậu ấy mỗi khi mệt mỏi vì đọc sách, rồi chủ thớt phát hiện ra!

Bé chim của cậu ấy đổi hướng!

Trước đây cậu ấy luôn để bên trái, nhưng gần đây! Đột nhiên đổi hướng! Sang bên phải, đối diện với tôi!

Xin hỏi điều này có nghĩa gì? Cậu ấy có đang thích tôi không?

[Phản hồi]

2L – Quào, tôi phải thốt lên, quàooooo!

3L – …Trước khi nhấn vào không ngờ lại riêng tư thế này.

4L – Bạn cùng phòng có thích chủ thớt hay không thì tôi không biết, nhưng rõ ràng chủ thớt có thú “tính” với người ta.

5L – Quá dữ, bé ơi.

6L – Các chàng trai đi học cần bảo vệ mình… hentai (biến thái) nhiều lắm!

7L – Cố gắng phân tích nghiêm túc, có thể đã cắt bao quy đầu.

8L – Nói nhảm, chủ thớt và bạn cùng phòng sống cùng nhau, cắt hay không cắt bao quy đầu chẳng lẽ không biết à.

Tìm kiếm từ khóa “Đột nhiên”

[Không phải XX đã chết từ lâu rồi sao, sao hôm nay đột nhiên lên hotsearch]

[Các anh có cảm giác, mèo của mình đột nhiên không còn là mèo của mình không]

[Đột nhiên muốn có bạn gái, xin hỏi nên làm thế nào]

[Thật sự không ai thấy thế giới đột nhiên có vấn đề sao?]

Hôm nay tôi chơi xúc xắc thâu đêm với bạn cùng phòng! Tôi nhìn vào xúc xắc của mình trước rồi mới hô! Rõ ràng là ba con năm, hai con một, chắc chắn là báo (1)! Cược hết tiền vào làm vệ sinh phòng trong một tháng rồi! Kết quả mở ra là một con một, hai con hai, một con ba, một con bốn, một con sáu (2)! Phá nát bấy luôn (3)!

(1) Trong trò xúc xắc 5 con, “báo” có nghĩa là tất cả các viên xúc xắc ra cùng một số.

(2) Trò đổ xúc xắc, đổ ra theo số thứ tự là “sảnh”, ví dụ 12345 hoặc 23456.

(3) Nguyên là 同花顺/Thùng phá sảnh (poker), người này chơi chữ ở chữ “phá” (花)

2L – Tối nay uống nhiều không?

3L – Đá bàn à?

4L – Tôi nghĩ người có vấn đề là bạn đấy, cưng ơi.

Ngày đăng bài: 31 tháng 3

Ngày Nhà Ăn Sập Xuống

Tìm kiếm 331

[Sáng 331, những kẻ khốn nạn thay đổi số liệu vào lúc sáng sớm ở tòa nhà 6, chết không yên!]

Tối thứ Sáu tuần trước, tôi làm thí nghiệm ở tòa nhà 6, ghi chép số liệu khá muộn nên tôi gục xuống bàn ngủ 15 phút. Tôi biết cấm ngủ trong phòng thí nghiệm một mình, nhưng lúc đó đã gần 6 giờ sáng, tôi thật sự không chịu nổi nữa, mà tôi chỉ ngủ 15 phút thôi! Chỉ 15 phút! Tỉnh dậy thì phát hiện, ĐM có ai đó đã thay đổi Random Seed (1) trong mô hình của tôi, hơn nữa ĐM tôi không nhớ số trước đó là gì! ĐMN mất toi thành quả một ngày một đêm làm việc.

(1) Hình như một hàm thuật toán, tui không học ngành này nên chịu .-.

Đuỵt con mịa mày, chỉ 15 phút thôi, là ai làm, tao mà bắt được đừng bảo sao đấm chết mày!

Đi đường buổi tối coi chừng tao!

—————–

4.1 cập nhật

Sở dĩ tôi phát hiện số bị thay đổi là do tên khốn đã đổi số thành 710, mẹ bà trùng hợp lại là sinh nhật bạn trai cũ của tôi. Bà đây điên rồi nhá! Dùng sinh nhật của tên cặn bã làm số random, xúi quẩy tức chết.

Ngày mai tôi sẽ kiểm tra camera hành lang! Thằng chó, đợi đấy!

—————–

4.2 cập nhật

Cố vấn xem camera nói không có ai lên cả, buồn cười, thế chẳng lẽ là tiên nữ ốc sên động vào dữ liệu của tôi à?

——————

4.15 cập nhật

Bạn cùng phòng nói tối đó lớp trưởng cũng làm thí nghiệm ở tòa nhà 6.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu, thảo nào cố vấn có chết cũng không chịu nói ra.

Người ta là học sinh ba tốt yêu quý của hiệu trưởng mà.

Chuyện này chưa xong đâu!

——————-

4.17 cập nhật

Đã đánh lớp trưởng một trận.

——————-

710 cập nhật

Giải tán thôi, chiều nay gặp bạn trai cũ ở quán net, tôi xông lên chế giễu cậu ta cô đơn vào ngày sinh nhật, chỉ có thể đến quán net. Cậu ta nói hôm nay không phải sinh nhật cậu ta.

Về nhà tính lại số liệu đã ghi, seed đúng là 710.

Tôi chắc chắn hôm đó đã ngủ đến bất tỉnh.

——————-

Đừng cười nữa, xin mọi người đừng cười nữa, để bài này chìm đi, tôi đang tự kiểm điểm rồi, để lại chút mặt mũi cho cô gái trẻ này đi.

Đang chọn quà xin lỗi lớp trưởng.

[Ai lấy nhầm giỏ tắm ở nhà tắm ký túc xá số 13 tối qua vậy!]

Tôi mang về mới phát hiện không phải giỏ của tôi.

[Hình ảnh]

Giỏ của tôi giống hệt cái này, sữa tắm là Lux Magical Spell.

1L – Đẩy lên nào.

2L – A a a a a là của tôi, là của tôi, giỏ của bạn ở chỗ tôi, hôm qua lần đầu đi nhà tắm tòa số 9, không biết rõ nên đã cầm nhầm.

[Hình ảnh]

3L – Sao hai bạn lại có thể cầm nhầm giỏ tắm ở hai nhà tắm khác nhau nhỉ…

Ánh sáng từ máy tính phản chiếu lên kính chống ánh sáng xanh của Uất Trì, mọi người trên diễn đàn vẫn đang đùa giỡn, nhưng y lại cảm thấy một cơn lạnh lẽo không dứt ra được.

Y nhớ lại cuộc thử nghiệm của mình.

Cuộc thử nghiệm thứ 84 thành công trong thế giới đáng sợ đó…

Bỗng có tiếng người vang lên bên tai: “Đang xem gì đấy?”

Uất Trì giật mình, quay đầu thấy gương mặt của Kỷ Kinh Trập.

Y đấm vào ngực Kỷ Kinh Trập một cái: “Má, sao cậu bước đi mà không có tiếng vậy hả?”

“Sao lại không có tiếng? Em còn mới chào dì đây mà, do anh tập trung quá thôi.” Kỷ Kinh Trập đảo mắt, đến gần cúi người nhìn vào máy tính của Uất Trì, “Anh đang xem gì… Diễn đàn trường à?”

Uất Trì nói: “Tôi có một suy đoán.”

Đã một tuần trôi qua kể từ khi họ rời “Thế giới thư viện”, cuộc sống đã trở lại bình thường, mùa hè tuyệt vời của sinh viên và nhân viên nhà trường —— mà cũng không hẳn tuyệt vời, tình hình dịch bệnh trên toàn cầu, lũ lụt ở miền Nam, thành phố C bọn họ sống còn khá yên bình, nhưng nhiệt độ thật sự rất cao, dữ liệu thời tiết từ 36-38℃ nhưng cảm giác như 43℃, con người không thể ngồi thừ ở ngoài trời mà chỉ có thể nương náu trong căn phòng nhỏ hẹp bật máy điều hòa để kéo dài hơi tàn. Theo lời của Uất Viễn, “Ngay cả khi không có những sự kiện kinh hoàng từ bọn BUG đó, thế giới thực này cũng sắp tàn rồi.”

Kỷ Kinh Trập theo phản xạ hỏi: “Suy đoán gì?”

Uất Trì đưa cho Kỷ Kinh Trập xem những chuyện chủ thớt gặp phải trên diễn đàn, Kỷ Kinh Trập xem mãi vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo, Uất Trì phải giải thích lại bằng ngôn ngữ thông thường, rồi nói thêm về cuộc thử nghiệm thứ 84 của mình, sau đó lật đến người anh em phải làm vệ sinh phòng ký túc một tháng vì thua trò xúc xắc. Nói xong y hỏi: “Điều này chứng tỏ điều gì?”

Kỷ Kinh Trập: “Chứng tỏ điều gì?”

Uất Trì mặt đầy bất lực: “Cậu không có ý tưởng gì sao?”

“Trời ạ, em không hiểu. Anh nói nhiều thế chỉ làm em chóng mặt thôi.” Kỷ Kinh Trập mất hứng, nằm bò lên giường của Uất Trì, “Em ngủ một lát được không?”

Uất Trì cảm giác như mình đấm vào bị bông, chuyện lớn liên quan đến sống còn mà tên này không quan tâm tí nào? Giận quá, y đấm thêm một cái vào đùi Kỷ Kinh Trập, con heo chết kia lăn sang chỗ y không thể đánh tới rồi ngủ tiếp.

Lúc này mới 10 giờ rưỡi sáng, theo lý mà nói là thời gian mọi người mới dậy không lâu, nhưng Uất Trì vẫn để ý đến quầng thâm dưới mắt Kỷ Kinh Trập, hỏi: “Tối qua cậu làm gì thế?”

Kỷ Kinh Trập đã phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.

Uất Trì quay lại, khẽ chửi một câu “đồ con lợn”, rồi tiếp tục đọc bài viết.

Hơn nửa giờ sau, y nghe thấy Chu Nghênh Xuân thức dậy. Tối qua bà lại trực đêm, theo lý không nên dậy sớm thế này.

Một lúc sau, cửa bị gõ. Uất Trì nghe thấy Chu Nghênh Xuân đi mở cửa, y cũng định lấy nước nên mở cửa ra, vừa đi vừa hỏi: “Mẹ, ai thế?”

Chu Nghênh Xuân đáp: “Chú Từ của con.”

“Ồ.” Nói rồi Uất Trì đã ra đến phòng khách, chào hỏi, “Chào chú Từ.”

“Chào cháu Tiểu Trì.” Chú Từ mang theo bọc lớn bọc nhỏ. Là bạn trai ổn định của Chu Nghênh Xuân trong ba năm qua, số lần chú Từ đến nhà cũng nhiều, đã không còn mang “quà” đến nữa, hôm nay không biết làm sao. Chú Từ đưa vài túi cho Chu Nghênh Xuân, thân thiết nói, “Em rửa những thứ này rồi để bọn trẻ ăn nhé, anh mang mấy cái này đi cất vào tủ lạnh.”

Chu Nghênh Xuân: “Không phải có Tiểu Trì ở đây sao? Để thằng bé đi cất đi.”

Chú Từ cười, cầm túi đi vào bếp: “Không cần, không cần.” Chu Nghênh Xuân cũng cầm hoa quả đi theo.

Nhà có khách, Uất Trì không thể tiếp tục vào phòng đóng cửa, y ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại. Không đến hai phút, Kỷ Kinh Trập cũng dụi mắt bước ra, ngồi xuống cạnh y: “Nhà có người à?”

Uất Trì gật đầu: “Bạn trai của mẹ tôi, họ Từ.” Tiện tay chỉnh lại mái tóc bị vểnh lên sau khi ngủ dậy của Kỷ Kinh Trập.

Đúng lúc này chú Từ bước ra từ trong bếp, Kỷ Kinh Trập ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào chú Từ.”

Chú Từ ngỡ ngàng một chút, có chút lúng túng, nói “Chào cháu”, rồi quay sang nhìn Uất Trì: “Cậu ấy là… bạn trai của Tiểu Trì à?”

Chu Nghênh Xuân bưng đĩa trái cây bước ra từ phía sau, đá vào chân chú Từ: “Anh nói vớ vẩn gì thế?”

Uất Trì cũng ngượng ngùng, cười gượng “Là bạn thôi, ở nhà bên cạnh.” Rồi liếc nhìn Kỷ Kinh Trập, sao con hàng này lại cười vui vẻ thế nhở.

Chu Nghênh Xuân tức giận đá thêm một cái vào chân còn lại của chú Từ: “Là người lớn hết rồi, chớ nói càn.”

Sau đó Chu Nghênh Xuân bắt đầu thu dọn hành lý. Lúc này Uất Trì mới biết, hai người họ xin nghỉ dài ngày, chuẩn bị ra nước ngoài đi du lịch. Chu Nghênh Xuân vừa thu dọn vừa dặn dò Uất Trì, chú Từ đã mua rất nhiều đồ chất đầy trong tủ lạnh, nhớ trông nhà cẩn thận.

“Được được, con không tự làm mình chết đói đâu.” Uất Trì ăn cherry vừa được rửa sạch, “Chúc hai người đi chơi vui vẻ.”

Kỷ Kinh Trập hỏi chú Từ đang ngồi trên ghế sofa nhỏ: “Chú Từ, hai người định đi đâu thế?”

“Đi một vòng châu Âu.” Chú Từ là người đàn ông trung niên hiền lành, hơi mập, gương mặt hồng hào, “Đi xem Địa Trung Hải, xem cực quang ở Iceland.”

“Ồ, tuyệt quá.” Uất Trì lao tới lấy đồ của Chu Nghênh Xuân ra nghịch, “Tuyệt thế mà sao chú không dẫn cháu đi với?”

Chu Nghênh Xuân: “Con còn chưa có visa, đi đâu mà đi?”

Kỷ Kinh Trập vẫn đang trò chuyện với chú Từ: “Cháu rành Châu Âu lắm, nhỡ gặp chuyện gì bên đó, chú có thể gọi điện cho cháui.”

Chú Từ: “Được được được.”

Kỷ Kinh Trập: “Nhưng bây giờ vẫn còn dịch bệnh, chú nhớ cẩn thận nhé.”

Chú Từ: “Chắc chắn rồi, nhưng nói thế nào thì, chú với dì vẫn có lợi thế hơn người khác trong việc phòng dịch mà.”

Kỷ Kinh Trập: “Dạ đúng dạ đúng.”

Chu Nghênh Xuân thu dọn đồ đạc rất nhanh, có lẽ trước đó đã thu dọn một số rồi, chưa đến một giờ, bà đẩy hai cái vali ra, vẫy tay với Uất Trì: “Mẹ đi nhé.”

Kỷ Kinh Trập: “Gấp vậy ạ?”

Chu Nghênh Xuân: “Đúng vậy, đêm qua trực, dì chưa kịp nói với Tiểu Trì.”

Chú Từ vẫn cười tươi: “Chú với dì sẽ lên máy bay lúc hai giờ chiều.”

“Vậy…” Kỷ Kinh Trập nhìn Uất Trì, “Cháu tiễn hai người nhé?”

Chú Từ: “Không cần, không cần, chú đã gọi xe sẵn rồi.” Lại chào Uất Trì, “Tiểu Trì, tạm biệt.”

Uất Trì cười: “Tạm biệt.”

Chu Nghênh Xuân đứng ở cửa hai giây, rồi quay lại, ôm lấy mặt Uất Trì, hôn lên trán y: “Uất Tiểu Trư, tạm biệt.”

Uất Trì nhìn bà, im lặng một lát, rồi ôm lại, nói: “Tạm biệt.”

Kỷ Kinh Trập vẫn giúp Chu Nghênh Xuân mang hành lý ra xe, Khi trở lại thấy Uất Trì vẫn đứng trước cửa nhà, người ngây ngẩn như một cái vỏ trống rỗng không có linh hồn.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy vai Uất Trì: “Trì Trì, sao thế?”

Uất Trì nói: “Hình như… đó không phải mẹ tôi.”

Kỷ Kinh Trập: “Sao lại nói thế?”

Uất Trì ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt trống rỗng còn kinh hoàng: “Tôi có visa, khi tôi 18 tuổi, tôi đã đến Anh tìm cậu. Bà không cho tôi đi, còn cãi nhau với tôi, tôi còn lấy trộm giấy chứng nhận nhà đất để làm thủ tục, sau đó, mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, tôi đều đến Anh một lần… Bà ấy không thể quên được.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.