Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa. Thành Thập trốn sau rèm cửa, Uất Trì mở cửa, ngoài cửa là quản gia già tóc hoa râm.
Quản gia: “Tứ tiểu thư, tôi đến thông báo cho cô, nghi lễ tiễn đưa linh hồn sẽ được diễn ra lúc mười hai giờ đêm nay, xin cô đến “Địa sảnh” vào lúc mười một giờ.”
Uất Trì: “Được.”
Quản gia lại nhìn vào phòng, nói: “Cô có biết cậu rể cả đi đâu không? Tôi vừa gõ cửa phòng cậu ấy nhưng hình như cậu ấy không có ở trong.”
Uất Trì: “Xin lỗi, tôi không biết.”
Quản gia: “Vậy nếu cô có thấy cậu rể cả trở lại, phiền cô thông báo cho cậu ấy về nghi lễ tiễn đưa linh hồn nhé.”
Uất Trì: “Được.”
Đợi quản gia đi rồi. Thành Thập chui ra từ sau rèm cửa, hai người tiếp tục thảo luận.
Thành Thập: “Nhìn thái độ của quản gia, hình như ông ta biết chúng ta… Tứ tiểu thư và cậu rể cả có quan hệ.”
Uất Trì im lặng một lúc rồi nói: “Ai lại tổ chức nghi lễ tiễn đưa linh hồn vào lúc mười hai giờ đêm?”
Thành Thập: “Chắc là ma.”
“Chuyện này rất kỳ lạ.” Uất Trì nói, “Chúng ta đến “Địa sảnh” xem sao.”
Thành Thập: “Ở đâu?”
Uất Trì: “Tôi đoán là ở tầng hầm.”
Hai người lẻn ra ngoài trong đêm.
Hành lang của lâu đài cổ tối tăm còn hẹp dài, khá âm u, cảm giác như mỗi bước đi đều có hồn ma cổ xưa rơi từ trần nhà xuống hoặc chạy ra từ những bức tranh cổ.
Người hầu và tùy tùng xếp hàng tuần tra trong nhà, như một bầy xác sống đang đi lại. Thành Thập quan sát vài lần, rồi dẫn Uất Trì lặng lẽ né tránh đám tuần tra đó. Việc này khiến Uất Trì rất ngạc nhiên, cảm thấy nếu mình muốn làm chuyện này, ít nhất cũng cần một bản đồ để phân tích, vậy mà Thành Thập lại làm được một cách dễ dàng.
Hai người tìm thấy cầu thang đi xuống ở một góc của căn nhà, phía dưới nối liền với tầng hầm, hai bên cửa sắt treo hai chiếc đèn dầu, trên cửa gắn một chiếc khóa đồng lớn.
Thành Thập mang theo một cây ngoáy tai, chưa đầy một phút đã cạy được khóa.
Người này còn biết cạy khóa.
Cửa sắt từ từ mở ra, phát ra một tiếng “cót két” rất nhỏ.
“Đi thôi.” Thành Thập quay lại nở nụ cười, sống mũi cao của anh ta tạo nên cái bóng sắc nét dưới ánh đèn mờ, càng làm khuôn mặt anh ta trở nên góc cạnh, “Tôi ngửi thấy mùi người chết.”
Uất Trì không muốn để lộ mình sợ hãi, bước vào trước.
Hành lang tối đen còn quanh co, Uất Trì mang theo một cây nến, đi được nửa chừng thì tắt, có lẽ do thiếu oxy.
Thành Thập nói từ phía sau: “Sắp đến rồi.”
Trong lòng Uất Trì rờn rợn: “Sao anh biết?”
Thành Thập: “Tôi ngửi thấy.”
Uất Trì không muốn nói thêm với anh ta, mò mẫm theo vách tường mà đi. Y đi thêm một lúc, cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng phía trước.
Họ đã đến cuối hành lang.
Cuối hành lang là một căn phòng hình vuông, giữa phòng có một cái bàn đá lớn, trên đó đặt một chiếc quan tài. Xung quanh bàn đá đặt một vòng cốc nhiều màu, nhưng lửa trong đó lại có màu xanh lam.
Trên quan tài đặt một chiếc cốc vàng.
“Đây là đề mục về Chén Thánh?” Thành Thập đi vòng quanh quan tài hai lần, cuối cùng chú ý quan sát chiếc cốc vàng, “Chúng ta cần tranh giành cái thứ này?”
Uất Trì cũng đang quan sát căn phòng, không chú ý lắm đến lời Thành Thập nói.
Tiếng của Thành Thập bỗng vang lên bên tai y: “Cậu nói xem, hay chúng ta giết hết những người khác nhé?”
Uất Trì im lặng một lúc, quay lại nhìn anh ta. Ánh mắt đó vừa thờ ơ vừa lạnh lùng, không có chút cảm xúc gì.
Cuối cùng anh ta nghe Uất Trì nói: “Có thể suy xét.”
Anh ta nghĩ đến hồ sơ của Uất Trì mà mình nhận được trước đó —— con một, sinh viên ưu tú của trường đại học danh tiếng, thành tích học tập luôn đứng đầu từ nhỏ đến lớn, đạt nhiều giải thưởng. Không có tiền án xấu, thậm chí không có kinh nghiệm tình cảm. Cha mẹ ly hôn trong hòa bình, môi trường trưởng thành trung bình khá —— một cuộc đời ưu tú nhưng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen của một sinh viên xuất sắc.
Người như vậy, thường sẽ có phần ích kỷ và tự cao từ trong xương tủy, nhưng phần lớn sẽ ẩn giấu trong vỏ bọc đạo đức “giá trị phổ quát”. Những chuyện như giết người phóng hỏa, dù họ có nghĩ đến, ít nhất bề ngoài sẽ tỏ ra cực kỳ chán ghét, tránh như tránh bệnh dịch.
Thật thú vị. Anh ta nghĩ.
“Nhưng nếu giết đến nhân vật quan trọng nào đó khiến chúng ta không ra ngoài được thì mất nhiều hơn được.” Uất Trì nói: “Trước tiên hãy xem xét các manh mối khác.”
Thành Thập: “Được.”
Uất Trì: “Tôi phát hiện, căn phòng này không phải hình vuông.”
Thành Thập: “Ồ? Ý cậu là gì? Nhìn có vẻ vuông mà.”
“Có một góc của hình vuông bị kéo dài một chút.” Uất Trì chỉ vào góc tây bắc, “Ở đó là một góc nhọn, dẫn đến hai góc khác trở thành góc tù.”
Thành Thập: “Cậu có thể giải thích một chút không?”
“Tôi không biết.” Uất Trì nhướng mày nhìn anh ta, “Chẳng phải anh là người đưa xác vào quan tài sao? Về những điều kiêng kỵ với người chết anh chắc biết một chút chứ?”
“Nhưng bây giờ là thời đại nào rồi? Không nên tin vào phong kiến mê tín chứ. Chúng ta đều là những người tin vào khoa học kỹ thuật.” Thành Thập nói, “Hơn nữa, dù tôi biết thì cũng chỉ biết về phong kiến mê tín của đất nước chúng ta, còn về phương Tây thì tôi chịu.”
Uất Trì không muốn nói thêm với anh ta, quay sang nghiên cứu cái cốc.
Anh ta lại lảng qua: “Nếu nhất định phải nói, tôi nhớ có vài người già từng kể… “Trời tròn đất vuông”, “Nhập thổ vi an”, vào một ngôi miếu vuông tự nhiên là tốt nhất, kiểu kéo dài góc như thế này… có lẽ sẽ bị rò rỉ.”
“Chén Thánh thì sao?” Uất Trì hỏi tiếp, “Anh biết nguồn gốc của Chén Thánh không?”
“Tôi có nghe nói một chút.” Thành Thập nói, “Hình như là một chiếc cốc rượu nho mà Chúa Jesus đã sử dụng.”
Uất Trì: “Truyền thuyết kể rằng vào bữa tiệc tối trước khi Chúa Jesus chịu nạn, sau khi đuổi Judas đi, Chúa Jesus cùng mười một môn đồ còn lại đã sử dụng một chiếc cốc rượu nho. Chúa Jesus đã cầm chiếc cốc này lên và căn dặn các môn đồ uống rượu nho trong cốc, rượu này tượng trưng cho máu của Người, nhờ vào đó sáng lập ra nghi lễ tưởng nhớ.”
Thành Thập: “Cậu biết sao còn hỏi tôi?”
Uất Trì: “Thử xem anh có gì không biết.”
Thành Thập: “Vậy thì sao?”
“Chén Thánh một ẩn dụ về dòng máu của Chúa, câu chuyện ban đầu về việc sử dụng Chén Thánh —— thu thập máu tươi của Chúa chịu nạn —— rõ ràng liên kết với dòng máu của Chúa Jesus được đựng trong Chén Thánh, và ẩn dụ về dòng máu thực sự của Chúa Cứu Thế.” Nhắc tới cũng trùng hợp, Uất Trì vốn không quan tâm đến những thứ văn học lịch sử này. Nhưng lần trước bị Uất Viễn quấy rầy phải đến thư viện, khi đó y đọc được những điều này trong một cuốn sách về rượu nho, không ngờ giờ lại có chỗ dùng, “Hơn nữa, vị trí ban đầu của con gái lớn đã chết của gia chủ, rõ ràng là vị trí của Judas trong “Bữa ăn tối cuối cùng”. Vì vậy tôi nghĩ, câu chuyện đấu đá trong gia đình này có liên quan đến những câu chuyện này, vấn đề “dòng máu” là điểm mấu chốt.”
“Nếu theo suy luận logic của cậu… có lẽ cậu chủ nhỏ không phải là con của gia chủ.” Thành Thập cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, “Cậu giữ ảnh của cậu nhóc như báu vật, cơ bản có thể khẳng định cậu là mẹ ruột của cậu nhóc… vậy cha ruột… là tôi?”
Uất Trì đã bỏ qua việc uốn nắn anh ta, quay đầu đi ra ngoài: “Trước tiên hãy làm rõ chuyện này.”
Hai người trở về phòng, chuẩn bị kiểm tra lại vật dụng cá nhân. Khi vào phòng, Uất Trì cảm thấy có gì đó không ổn, theo phản xạ lùi lại một bước, nắm lấy cánh cửa sắp đóng. Lần này, y quay lại thấy một bóng đen đứng sau cửa.
Y chửi một tiếng “má nó”, rồi nằm xuống tránh thoát lưỡi dao vừa vung tới của bóng đen. Sau đó Thành Thập chui qua khe cửa chưa đóng kín, bắt đầu đánh nhau với bóng đen. Hành lang rất hẹp, chẳng mấy chốc cuộc chiến đã kết thúc. Uất Trì chỉ nghe thấy vài tiếng đấm mạnh và một tiếng “xoẹt” của vải bị xé.
Khi y thắp đèn lên thì thấy bóng đen đã gục sau cánh cửa, cổ bị đâm bằng con dao của chính mình, đã chết.
Đó là người em thứ hai của gia chủ.
Thành Thập đóng cửa lại, anh ta vừa đâm chết một người mà trên người lại không dính máu. Anh ta cúi xuống kiểm tra đồ đạc trên người người này.
Nhịp tim đập loạn của Uất Trì bình tĩnh một chút, hỏi: “Tại sao ông ta muốn giết tôi?”
Thành Thập lôi từ người em thứ hai ra một chiếc khăn lụa, huýt sáo: “Ông ta có quan hệ với vợ tôi.”
Uất Trì: “Vậy chẳng phải ông ta nên giết anh sao?”
Thành Thập: “Đi xem phòng ông ta đi.”
Hai người dễ dàng vào phòng của người em thứ hai, đồng thời phát hiện xác của vợ ông ta trên giường và hung khí dính máu phía sau rèm cửa.
“Một Murder Mystery Game gia đình tiêu chuẩn.” Thành Thập nói, “Có lẽ mỗi người đều có nhiệm vụ giết người, nếu nhiệm vụ của ông ta là giết cậu vậy vợ ông ta chắc chắn bị người khác giết, những hung khí đó cũng không phải của ông ta.”
Uất Trì: “Không phải đây là lần đầu anh chơi board game sao?”
Thành Thập nhìn y, đột nhiên cười: “Đây thật sự là lần đầu tiên tôi chơi board game, hồi trước rất thích xem video của bloggers tìm ra lời giải trò chơi.”
“Nhờ có anh.” Uất Trì nói, “Còn gì khác không?”
Thành Thập tiếp tục: “Còn… mối quan hệ của họ chắc chắn rất phức tạp, giống như cậu và tôi có quan hệ, vợ tôi có quan hệ với người em thứ hai, vợ người em thứ hai có lẽ cũng có quan hệ với người khác.”
Uất Trì: “Quan trọng là dòng máu.”
“Cậu nghĩ cậu là em gái của vợ gia chủ, không liên quan gì đến dòng máu của gia chủ, nhưng gia chủ cứ nhất quyết gọi cậu đến, rõ ràng là có liên quan, cho nên cậu chắc chắn là mẹ ruột của cậu chủ nhỏ.” Thành Thập phân tích, “Bây giờ biết tôi và cậu có quan hệ, nên tôi có khả năng là cha ruột của đứa trẻ. Nhưng những kịch bản này thường có bước ngoặt, thế nên sự thật là gì vẫn chưa thể xác định.”
Họ lại lục trong hành lý của vợ người em thứ hai đã chết và tìm được một số thứ, có lẽ cũng liên quan đến một người nào khác.
“Sắp đến giờ rồi.” Thành Thập nhìn đồng hồ bỏ túi, còn chưa đến mười phút nữa là mười một giờ, “Chúng ta phải đến “Địa sảnh”.”
“Chờ chút.” Uất Trì nói, “Đi lấy rượu đã.”
Trong hành lý của “Tứ tiểu thư” có một chai rượu nho.
Hai người mang theo rượu đến cửa vào “Địa sảnh”. Ngoài quản gia già thì chỉ còn bốn người —— cậu chủ nhỏ, chú ba, ông chú và cô của cậu chủ nhỏ. Cộng với Uất Trì và Thành Thập, từ mười hai người ăn tối, giờ chỉ còn sáu người.
“Đến giờ rồi, xin mời đi theo tôi.”
Quản gia già cầm một chân đèn, mở khóa đồng lớn trên cửa sắt, dẫn mọi người vào trong.
“Tôi chợt nghĩ —— trong “Bữa ăn tối cuối cùng”, không phải có mười ba người sao? Nhưng chúng ta chỉ có mười hai người ăn tối.” Thành Thập thì thầm với Uất Trì, “Quản gia này chắc là Boss đúng không?”
Uất Trì hơi bất ngờ nhìn anh ta: “Giờ anh mới nhận ra à?”




