“Rất nhiều truyền thuyết tin rằng, nếu có thể tìm được Chén Thánh và uống nước từ nó, người đó sẽ trở nên trẻ mãi không già, hồi sinh từ cái chết và đạt được sự sống vĩnh hằng.” Uất Trì nhìn vào những chiếc đinh ở bốn góc của quan tài, tiếp tục nói, “Trong nhiều trường hợp, rượu vang đỏ cũng được sử dụng như một thứ thay thế cho “máu của Chúa Jesus”, còn “Tứ tiểu thư” lại đúng lúc mang theo một chai rượu trong hành lý.”
Uất Trì vẫn luôn ôm chặt chai rượu vang này, vừa rồi trong lúc hỗn loạn nên y không để ý, lúc này sực tỉnh mới phát hiện vẫn còn cầm trong tay: “Tôi không nghĩ đây là sự trùng hợp.”
Thành Thập: “Ý của cậu là…”
“Mục đích, điều quan trọng nhất là mục đích.” Uất Trì nói, “Gia đình này tụ họp ở đây để ăn “Bữa Tối Cuối Cùng” là do có mục đích, chính là để tranh giành Chén Thánh. Vậy mục đích của gia chủ là gì? Ông ấy là chủ trước của Chén Thánh và đã chết. Nhưng thông qua con trai mình, ông ta âm thầm đưa “Tứ tiểu thư” lên bàn ăn, mục đích của ông ta là gì?”
Uất Trì giơ chai rượu vang lên, những dòng chữ hoa mỹ trên đó trở nên mơ hồ dưới ánh sáng lờ mờ, là chữ tiếng Anh cổ, cầu kỳ, không nhìn ra nội dung gì.
“Rất rõ ràng, Chén Thánh và rượu vang chỉ ra Chúa Jesus, và chỉ ra sự kiện nổi tiếng nhất của ngài ——”
“—— hồi sinh từ cái chết.”
Thành Thập lại nhìn về phía quan tài, sau đó quay lại nhìn Uất Trì, ánh mắt khó hiểu: “Vậy bây giờ cậu định làm gì?”
Uất Trì: “Cầm Chén Thánh, rót rượu vang, mở quan tài, cho ông ta uống.”
Thành Thập: “Làm sao để cầm?”
Uất Trì nhìn về phía chiếc cốc vàng: “Tôi sẽ cầm.”
Thành Thập lại im lặng một lúc, rồi nói: “Nhưng phân tích trước đây của chúng ta, “cậu chủ nhỏ có thể là con của cậu và tôi, không có quan hệ huyết thống với chủ nhà” cũng có lý. Rất có thể cậu thực sự chỉ là một con tốt thí họ hàng xui xẻo…”
“Nhưng việc gia chủ cứ khăng khăng mời “tôi” đến ăn cơm là không hợp lý.” Uất Trì nói, “Tôi nghĩ rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy gia chủ là một người mang dòng máu ngoại lai xâm nhập vào gia đình này, và “Tứ tiểu thư” chính là huyết thống của gia chủ lưu lạc bên ngoài. Cô ấy còn cố tình mang theo rượu vang đến đây, rõ ràng không phải hoàn toàn không biết gì về Trận Chiến Chén Thánh.”
“Được rồi.” Thành Thập đồng ý rồi đổi đề tài, “Tôi vừa quan sát cách họ bốc cháy, mặc dù rất nhanh nhưng lửa vẫn lan từ tay lên cơ thể… Nếu tình huống không ổn, tôi có thể kịp thời chặt tay cậu để ngăn ngọn lửa.”
Uất Trì nhìn vào cổ tay mình, nuốt nước bọt: “Vậy anh nhìn rõ rồi hẵng chặt…”
Thành Thập nở nụ cười: “Được.”
Uất Trì đứng ở giữa quan tài, đối diện với cốc vàng. Y nhìn tay mình, thời gian không chờ đợi ai, quyết tâm, đưa tay cầm Chén Thánh.
Không có gì xảy ra.
“Thành công rồi!” Uất Trì cầm chiếc cốc lên, bắt đầu rót rượu vang, đồng thời ra lệnh cho Thành Thập, “Anh mau cạy mấy cây đinh ra đi!”
Thành Thập hành động rất nhanh, dùng con dao mà chú ba mang vào để cạy hết đống đinh ghim xung quanh quan tài, “rầm” một tiếng nhấc nắp quan tài lên, xác chết bên trong lộ ra. Một xác người đàn ông trung niên đoan chính, mặc trang phục chỉnh tề, diện mạo đứng đắn. Chỉ có điều da trắng bệch, đáy mắt đọng lại màu xanh tím ảm đạm, rõ ràng đã chết khá lâu.
Uất Trì cố nén cảm giác khó chịu trong lòng, cầm cốc đút cho ông ta uống. Khi tách miệng ông ta ra, cảm giác chạm vào da khiến y nổi da gà. Sau khi cho uống xong, y lại nhìn đồng hồ, chỉ còn một phút là đến 12 giờ!
Một khắc sau, xác chết bỗng hít một hơi dài, sau đó từ từ mở mắt ra. Đôi mắt đó mới chỉ mở ra được một nửa lại đột ngột trợn to, tia máu đỏ bò từ khóe mắt lan tới con ngươi. Cả khuôn mặt biến đổi cực nhanh, không còn chút dáng dấp con người, dữ tợn như trong phim kinh dị. Khiến Uất Trì đứng gần phải căng thẳng, suýt nữa đánh rơi cái cốc.
Thành Thập đâm một nhát xuyên qua trái tim của gia chủ vừa khởi tử hoàn sinh.
Uất Trì giật mình sợ hãi: “Anh làm gì vậy?”
Thành Thập chỉ vào mặt sau của nắp quan tài, trên đó có một bức tranh đơn giản nhưng ý nghĩa —— một người quỳ xuống cầu nguyện trước mặt con quái vật hình dạng đáng sợ, bên cạnh là Chén Thánh, xa xa là mười hai cái xác.
Thành Thập nói: “Phải giết hết những người khác mới có thể cầu nguyện với ác quỷ.”
Lồng ngực Uất Trì “thịch” một tiếng.
Bây giờ Uất Trì vẫn đang quỳ bên cạnh quan tài còn Thành Thập thì đứng bên cạnh đang cúi đầu nhìn y, bên má anh ta dính vài giọt máu, ánh sáng đến từ ngọn lửa xanh lam chiếu lên Thành Thập làm anh ta trông như một con quỷ. Chỉ xét về khả năng chiến đấu, Uất Trì biết mình chắc chắn không có phần thắng.
Thành Thập đưa tay về phía y: “Nhanh lên, không phải sắp hết thời gian rồi sao?”
Hai người quỳ xuống ngay giữa phòng, mỗi người cắt lòng bàn tay, nhỏ máu vào Chén Thánh.
Khi đồng hồ điểm mười hai giờ, thế giới đột nhiên chìm vào một vùng hư vô tuyệt đối. Trước mặt họ xuất hiện ác quỷ trong bức tranh, giọng nói của nó như vọng ra từ cõi âm: “Cầu nguyện đi.”
Cả hai đồng thanh: “Kết thúc “Trận Chiến Chén Thánh”.”
Trong bóng tối, Uất Trì nhận được một “nhiên liệu”, quay đầu lại, thấy Thành Thập đang lơ lửng bên cạnh, nói: “Tôi không ngờ anh lại không giết tôi.”
Thành Thập đẩy đẩy kính: “Không phải trước mặt ác quỷ trong tranh có treo một vòng tròn sao? Tôi đoán cái đó đại diện cho “một điều ước”. Số lượng người không quan trọng, quan trọng là số lượng điều ước —— trò chơi Murder Mystery Game này không thể chỉ cho một người sống sót được, đúng chứ? Nếu không, chỉ bằng thiết lập tiêu chuẩn “huyết thống” là được rồi.”
Thật ra Uất Trì cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng lúc đó không còn nhiều thời gian. Y không dám chắc có thể nói rõ với Thành Thập, mà Thành Thập giết y chỉ mất khoảng ba giây, so với việc mạo hiểm thì thế này an toàn hơn nhiều.
Thành Thập nói tiếp: “Cậu là Merlin mà, cậu chết thì tôi cũng sẽ chết ngay tại chỗ đấy.”
Ngay sau đó, hai người trở lại quán boardgame. Nguyên Kỳ và Lưu Truyền Tiệp đang đợi họ trong quán, vừa thấy họ bước ra, Nguyên Kỳ liền khóc lóc ôm chầm lấy: “Hu hu hu hu anh Trì, em tưởng hai anh không ra được nữa!”
Uất Trì: “Cậu không thể nghĩ tốt cho tôi chút sao?”
Nguyên Kỳ: “Thời gian sắp hết rồi!”
Uất Trì nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là đến bảy giờ. Hôm nay bốn người bọn họ chỉ kiếm được ba “nhiên liệu”, may mà hôm qua Thành Thập tích lũy khá nhiều, lúc này mới có đủ để giao lên. Nhưng rất tiếc, thời gian ở “Trận Chiến Chén Thánh” quá gấp rút, không có thời gian tìm manh mối về lối ra.
… Chẳng lẽ phải cầu nguyện với ác quỷ sao?
Khi đồng hồ điểm bảy giờ, nhóm Uất Trì lại rơi vào bóng tối. Tây Lương Hà, Diên Trạch Vinh và những người khác cũng xuất hiện xung quanh họ. Uất Trì đếm, không có ai trong số “culi” bị giảm đi.
Chiếc mặt nạ “Vô Diện” xuất hiện trước mặt họ, thu nhận “nhiên liệu” của ngày hôm nay. Sau đó, họ lại theo nữ mặt nạ đến phòng ăn và ngồi xuống. Không lâu sau, người “lái xe” hôm nay cũng quay trở lại. Uất Trì ngay lập tức nhận ra chiều cao cơ thể nổi bật của Kỷ Kinh Trập và Uất Viễn, thở phào nhẹ nhõm.
Khi tất cả đã ngồi xuống, Diên Trạch Vinh bất ngờ đập bàn đứng dậy, hỏi: “Biên Đồng đâu?”
Không ai lên tiếng.
Diên Trạch Vinh đỏ mặt, gân xanh nổi lên, lại hỏi một lần nữa: “Biên Đồng đâu?!”
Kỷ Kinh Trập đáp: “Chết rồi.”
Diên Trạch Vinh: “Cậu nói gì?”
Kỷ Kinh Trập: “Tôi nói cậu ta chết rồi, bị vua Arthur ăn thịt.”
Tây Lương Hà đột nhiên nói: “Sử Mông cũng không trở lại sao?”
Uất Viễn trầm giọng nói: “Cũng chết rồi. Hôm nay nó ăn hai người.”
Cả bàn ăn im lặng như chết.
Một lúc sau, Diên Trạch Vinh bùng nổ thành tiếng gào khóc như dã thú.
Mọi người không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ăn uống. Vị trí của Sử Mông, Tô Đức Luân, Sùng Châu, Biên Đồng, và Vương Bưu trống rỗng. Thêm hai người đã nổ tung trước đó, từ 20 người bước vào thế giới này, giờ chỉ còn 13 người sống sót.
Sau bữa ăn, mọi người lại theo mặt nạ nữ trở về nhà trọ. Uất Trì, Uất Viễn, Kỷ Kinh Trập, và Nguyên Kỳ lại đến cuối hành lang nơi họ hẹn gặp ngày hôm qua để tiếp tục lén lút thảo luận.
Hôm nay đã có hai người chết, không khí khá trầm lặng.
Vừa đứng lại, Kỷ Kinh Trập liền mở đầu ngay: “Tên Thành Thập đó là sao?”
Uất Trì ngớ người: “Sao là sao?”
Kỷ Kinh Trập: “Hắn ta cứ nhìn anh lúc ăn.”
Uất Trì nhún vai: “À, hôm nay tôi với anh ta “lao động khổ sai” cùng nhau.”
Kỷ Kinh Trập bỗng nhiên nổi đóa: “Hắn nhằm vào anh trong buổi thảo luận hôm qua đến thế, vậy mà anh còn “Lao động khổ sai” cùng hắn, anh điên rồi hả?”
“Cậu đừng làm ồn.” Uất Trì có chút chột dạ, giải thích: “Tôi đã suy nghĩ rồi. Thân phận của anh ta chỉ có ba khả năng: Một, anh ta là Percival, muốn gán cho tôi chiếc mũ Merlin để chặn dao cho Merlin thật, nhưng không ngờ lại xác định chính xác; Hai, anh ta là Faery, anh ta chắc chắn tôi là Merlin nhưng đã đổi tôi với người khác; Ba, anh ta là người phe đỏ, nghi ngờ tôi là Merlin nhưng không có bằng chứng xác thực, đang lừa tôi khai thân phận…”
“Anh cũng biết mà!” Kỷ Kinh Trập ngắt lời, “Hắn là Percival cũng không sao, nhưng nếu là trường hợp hai và ba thì sao? Anh sẽ chết mà không biết mình chết thế nào đấy!”
Uất Trì kiên quyết nói hết câu: “… Sau đó, trong buổi “Lao động khổ sai” hôm nay, tôi cơ bản có thể xác định anh ta là người phe xanh. Cũng không phải không có thu hoạch.”
Kỷ Kinh Trập cụp mắt nhìn y, lạnh lùng nói: “Làm sao anh xác định được?”
Uất Trì chưa từng bị hắn nhìn bằng ánh mắt này, trong lòng run rẩy, không dám nói sự thật —— Thành Thập có rất nhiều cơ hội giết y, nhưng không ra tay.
Kỷ Kinh Trập bình ổn lại hơi thở, hốc mắt hơi đỏ.
Tim Uất Trì đập hụt một nhịp, có chút hoảng loạn. Y nắm lấy cánh tay của Kỷ Kinh Trập, cảm nhận được bắp thịt căng chặt của hắn. Lần đầu tiên, Uất Trì phá lệ giải thích thêm vài câu: “Cậu đừng giận, đều là đàn ông cao to hơn một mét tám cả, vào đó không biết ai giết ai đâu.” Tất nhiên đây là suy nghĩ của y trước khi thấy thân thủ của Thành Thập, “Anh ta chắc chắn tôi là Merlin, tôi phải xác định phe của anh ta mới có thể đưa ra ứng đối, nếu không sẽ rơi vào thế bị động…”
“Uất Trì, em không ở bên cạnh anh.” Kỷ Kinh Trập nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói, “Anh có chết cũng đừng chết ở nơi em không thấy.”
Hắn run rẩy, căng thẳng, cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Trong lòng Uất Trì thắt lại, như đột nhiên trở về đêm mưa năm mười lăm tuổi, nhìn thấy Kỷ Kinh Trập ôm tro cốt của cha mẹ, đứng dưới đèn đường trắng bệch bên ngoài nhà hỏa táng.
“Xin lỗi, sau này tôi sẽ cố gắng không mạo hiểm như vậy nữa.” Uất Trì nắm chặt đôi tay lạnh ngắt của Kỷ Kinh Trập, lạnh đến hốt hoảng, lặp lại một lần nữa: “Xin lỗi.”
“À thì…” Uất Viễn cẩn thận xen vào, “Thời gian gấp rút, chúng ta có thể bàn chuyện chính không?”
Uất Trì ngẩng đầu hỏi Kỷ Kinh Trập: “Được rồi chứ?”
Kỷ Kinh Trập lại nhìn y vài giây, gật đầu.
Uất Viễn: “Chết tiệt, bao giờ mấy người mới xong đây.”
Uất Trì quay sang đối diện với cậu ta, hoàn toàn thay đổi thái độ: “Nói đi.”
Uất Viễn lấy ra một miếng tròn nhỏ màu trắng, không rõ chất liệu, trông hơi giống ngọc: “Hôm nay tụi em đến “Bể bơi tỉnh”, quả thật có bà lão bày hàng ngoài cổng như anh nói. Em đưa cho bà ấy chiếc bình xanh rồi hỏi có thể đổi cái gì, bà ấy đưa cho em cái này, em cũng không biết nó là cái gì.”
Cậu ta không nhìn ra, nhưng Uất Trì thì nhận ra.
Đây chính là “Nguyện vọng” của bức tranh phía sau tấm ván quan tài trong “Trận Chiến Chén Thánh”.





