Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 67: Avalon (15)

Tây Lương Hà nói: “Tôi không đồng ý.”

“Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, người chơi số 4 đã dẫn đầu hai chiếc xe, cũng đã có thể chứng minh mình là Merlin, còn anh, người chơi số 8, chỉ có thể là “Morgana” đúng không? Tôi không nghĩ ý kiến của anh còn có ích gì cho những người tốt ở đây.” Uất Viễn ngắt lời, đồng thời quay sang Thượng Nhã Thư —— Là “Lady Of The Lake” của ngày hôm qua —— hỏi: “Người chơi số 16, em đã kiểm tra người chơi số 4, bây giờ có thể báo thân phận của anh ấy không?”

Thượng Nhã Thư: “Kết quả kiểm tra thực hư là xanh. Người chơi số 4 là người tốt.”

Uất Viễn: “Tại sao em chọn kiểm tra số 4?”

Thượng Nhã Thư: “Em muốn xác nhận phe của anh ta, xác nhận xem anh ta có phải là… Merlin.”

Uất Viễn nhún vai với Tây Lương Hà: “Người chơi số 8, có vẻ anh không có độ tin cậy rồi.”

“Được, anh ta dám bán hai vòng xe tốt cho các cậu, tôi không sánh kịp, đợi chiếc xe tiếp theo nổ, mấy người sẽ quay lại tìm tôi thôi.” Tây Lương Hà nói, “Nhưng tôi muốn nói đến một vấn đề khác —— vấn đề của Ghost, tôi nghĩ hôm nay có thể bàn về thân phận này rồi.”

Tim Uất Trì đập thịch một cái, nghĩ đến trải nghiệm đêm qua, sống lưng liền cảm thấy lạnh lẽo.

Tây Lương Hà: “Xin hỏi người chơi “lái xe” hôm qua, trong các phiếu bầu hôm qua có phải có phiếu “vô hiệu” không?”

“Có.” Vu Kha nói, “Sáu xanh một xám, có một phiếu “vô hiệu”.”

“Vậy thì câu trả lời đã rõ ràng.” Tây Lương Hà nói, “Tôi sẽ nói rõ hơn —— trên chiếc xe đầu tiên có người chơi số 3, 4, 6, 9, 15, 18, có một phiếu vô hiệu, điều này cho thấy Ghost nằm trong số sáu người này. Sau đó số 9 và 15 chết, nhưng đêm vẫn có người chết, chứng minh Ghost vẫn còn trên sàn, tức là một trong số người chơi số 3, 4, 6, 18. Ngày thứ hai, số 3 và 18 tiếp tục lái xe, số 4 và 6 ở lại làm “lao động khổ sai”, trên xe vẫn có phiếu vô hiệu, điều này chứng minh Ghost nằm trong số người chơi số 3 và 18. Mà hôm nay, người chơi số 3 chết, dĩ nhiên anh ta không thể tự giết mình, chỉ có thể chứng minh rằng —— người chơi số 18 là Ghost.”

Mọi người đều nhìn vào người chơi số 18 Kỷ Kinh Trập.

Kỷ Kinh Trập nhún vai, tỏ vẻ cà lơ phất phơ: “Anh nói sao thì là vậy.”

Uất Trì cau mày, bộ não nhanh chóng chuyển động. Vì vết máu trên trần nhà, y có thể xác nhận rằng ký ức đêm qua không phải là mơ —— Thang Dần thực sự đứng bên giường và muốn giết y, nhưng đã bị một “thứ” khác giết chết. “Thứ” này còn gặp y một lần ở Bệnh viện số 2, có thể giết chết nhân viên y tế —— thứ “con người không thể chống lại”. Chứng tỏ sự tồn tại của nó giống như BUG.

Có thể nói ra chuyện này không?

Việc này sẽ ảnh hưởng gì đến tình hình hiện tại?

Kỷ Kinh Trập nói: “Vậy tôi sẽ làm như mong muốn của anh, không lên xe, nhé?”

“Ngược lại.” Tây Lương Hà nói, “Anh phải lên xe —— hai vòng xe trước đã chứng minh phiếu của Ghost không ảnh hưởng đến việc xe có khởi hành hay không, vì vậy anh nên ở trên xe.”

Quả không hổ danh là chủ tiệm board game, không có chỗ nào để chọc thủng lý luận này. Uất Trì không tìm được điểm nào để phản bác, hơn nữa cũng không ai ở đây có lý do để phản đối việc này.

Đây là một cách làm rất thông minh —— Tây Lương Hà nói rất nhiều nhưng kết quả chỉ để xác định một vị trí “vô hiệu”, vậy mà lại có thể nhịp nhàng dẫn dắt mọi người, khiến người khác cảm thấy lời anh ta nói có cực kỳ có lý.

Kỷ Kinh Trập: “Ồ? Vậy anh nghĩ bảy người còn lại nên sắp xếp thế nào?”

“Cái này làm sao tôi biết?” Tây Lương Hà tỏ vẻ lưu manh, “Các anh hỏi Merlin của các anh đi.”

Mọi người liền theo bản năng nhìn sang Uất Trì. Uất Trì đang nhìn Kỷ Kinh Trập, ánh mắt hai người đột nhiên chạm nhau giữa không trung, Kỷ Kinh Trập chợt nở nụ cười.

Kỷ Kinh Trập lại hỏi Tây Lương Hà: “Anh nghĩ gì về người chơi số 15?”

Người chơi số 15 Vương Bưu, đã chết hai ngày trước, thật ra có nhiều người đã quên gã ta họ gì.

Tây Lương Hà rất ngạc nhiên: “Số 15?”

Kỷ Kinh Trập gật đầu: “Đúng, số 15 Vương Bưu.”

Tây Lương Hà khẳng định: “Royal.”

Kỷ Kinh Trập: “Chắc chắn như vậy sao?”

Tây Lương Hà có chút hối hận vì trả lời quá nhanh, nói bù lại: “Dù các anh không tin thân phận của tôi, nhưng mong các anh hãy nhớ lại hành động của số 15, không có điểm xấu nào, chẳng lẽ anh còn muốn đổ cái xấu lên người anh ta sao?”

“Không đời nào, tôi cũng thấy anh ta là người tốt.” Kỷ Kinh Trập lại cười, nụ cười đó xán lạn đến mức khiến cho sống lưng Tây Lương Hà đổ mồ hôi lạnh. Kỷ Kinh Trập tiếp tục nói: “Vì vậy, anh cũng là người tốt.”

Hắn quay sang mọi người: “Bài của tôi là “Faery”, tôi đã đổi bài của người chơi số 8 và số 15, cho nên bây giờ lá bài của người chơi số 8 thực ra là của người chơi số 15. Người chơi số 8, rất tiếc, anh là người tốt.”

Tây Lương Hà sửng sốt, toàn bộ logic bị sụp đổ.

Kỷ Kinh Trập: “Do đó, “Morgana trước”, anh có muốn khai ra đồng đội phe đỏ của mình không?”

Mọi người đều im lặng.

“Bộp, bộp, bộp.”

Thành Thập vỗ tay: “Xuất sắc! Xuất sắc!” Anh ta cười toe toét, “Bây giờ “Faery” cũng đã xuất hiện rồi, “Assassin” đâu? “Assassin” còn ở đây không? Nhanh chóng giết Merlin số 4 là kết thúc trò chơi rồi, mọi người sớm chết sớm siêu sinh.”

Không ai đáp lại anh ta, tiếng vỗ tay vang lên một cách nhạt toẹt.

Có vẻ anh ta cảm thấy nhàm chán, bĩu môi: “Không giết à? Không giết chẳng lẽ để số 4 tiếp tục dẫn xe?” Anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Tại sao phải làm thế? Mọi người? Xe đã chạy hai vòng rồi, nhỡ vòng ba này thành công chẳng phải cũng phải lật bài để giết sao? Nhanh tay nhanh chân lên chút đi chứ?”

Uất Trì: “Anh mong tôi bị giết đến vậy à?”

Thành Thập: “Đúng vậy, tôi muốn tuẫn tình cùng anh.”

Kỷ Kinh Trập: “Anh là cái thá gì hả?”

Diên Trạch Vinh tức giận, kể từ khi Biên Đồng chết ngày hôm qua, người này đã có chút mất kiểm soát: “Đ* má, các người xong chưa!”

Những người khác lập tức câm miệng.

Khung cảnh im lặng kéo dài khoảng hơn một phút, Thành Thập nói: “Không ai giết à? Vậy thì để anh ta mở xe? Số 4, quyết định xe đi.”

Uất Trì: “Số 1 Minh Hóa, số 4 tôi, số 7 Lưu Truyền Tiệp, số 8 Tây Lương Hà, số 11 Diên Trạch Vinh, số 13 Thành Thập, số 16 Thượng Nhã Thư, số 18 Kỷ Kinh Trập.”

Nguyên Kỳ không theo kịp: “Khoan, từ từ, anh nói lại lần nữa…”

Uất Trì: “Số 1, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 18, nhớ chưa?”

Nguyên Kỳ lẩm bẩm vài lần: “Em nhớ rồi…”

Mặt nạ xuất hiện: “Hết giờ.”

Mặt nạ quay sang Nguyên Kỳ: “Mời đội trưởng cử ra thành viên khởi hành.”

Nguyên Kỳ nói: “Số 1, 4, 7, 8, 11, 13, 16, 18.”

Mặt nạ: “Có đồng ý cho xe này khởi hành không, đồng ý bấm nút xanh, không đồng ý bấm nút đỏ, bỏ quyền thì không bấm.”

Kết quả cuối cùng: Trừ người chơi số 8, những người khác đều đồng ý, không ai bỏ quyền.

Mặt nạ: “Số người đồng ý vượt quá nửa, xe có thể khởi hành. Vào lúc bình minh, xe sẽ do số 1 Minh Hóa, số 4 Uất Trì, số 7 Lưu Truyền Tiệp, số 8 Tây Lương Hà, số 11 Diên Trạch Vinh, số 13 Thành Thập, số 16 Thượng Nhã Thư, số 18 Kỷ Kinh Trập khởi hành, hộ tống vua đến thánh địa.”

Nửa tiếng sau đó là thời gian chuẩn bị trước khi xuất phát, nhờ hành động của Kỷ Kinh Trập vài ngày trước, mọi người đã thử nghiệm có thể nói chuyện và được phép rời khỏi chỗ ngồi trong khoảng thời gian này.

Mọi người liền tụ thành những nhóm nhỏ.

“Anh… Em tính thử rồi, hôm nay còn lại 12 người, nếu hai ta đi thì chỉ còn 10 người, vua Arthur sẽ loại thêm 3 người nữa, vậy chỉ còn lại 7 người thôi… Chuyến xe ngày mai của các anh chắc chắn không mở được!” Uất Viễn đến gần, mặt đầy lo lắng, “Hay là… em ở lại không đi nữa nhé?”

“Nói gì vậy? Cứ như cậu ở lại thì có ích lắm ấy,” Uất Trì cảm thấy an ủi một chút vì khả năng tính toán đột nhiên tiến bộ vượt bậc của Uất Viễn, “Cho dù cậu ở lại, không phải cũng chỉ còn 8 người sao? Ngày mai là xe 9 người, hơn nữa, làm sao cậu biết xe của chúng ta hôm nay không chạy được?”

Uất Viễn im lặng, cúi đầu bắt đầu viết nháp lên lòng bàn tay.

Lúc này, Uất Trì cũng cảm thấy khá may mắn vì cậu em mình không thông minh đến thế, không nhận ra rằng —— nếu xe hôm nay chạy thành công, thì Uất Viễn, thuộc phe Đỏ, rất có khả năng sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Nguyên Kỳ nói: “Vậy thì… hay là… em cũng không đi được không?”

Kỷ Kinh Trập cũng lại gần: “Không đi? Ai vậy?”

Uất Trì: “Không có gì… mọi người đều đi hết.”

“Anh!” Uất Viễn chen lời, “Đừng coi em như thằng ngốc, cũng đừng lừa em… Nếu, nếu giữa hai chúng ta thật sự chỉ có một người sống sót, thì tất nhiên là anh sống vẫn tốt hơn đúng không?”

Uất Trì: “Cậu nói bậy bạ cái gì đấy!”

Uất Viễn: “Thật sự là thế mà! Ông bà nội, chú thím… cả gia đình đều trông cậy vào anh! Xã hội, quốc gia cũng cần anh! Người như em…”

“Câm miệng!” Uất Trì tức đến nỗi ngực đau nhói, “Cậu có bị làm sao không hả?”

“Thôi đi! Cho cậu chút ánh sáng là cậu đã lóa mắt rồi!” Kỷ Kinh Trập đấm nhẹ Uất Viễn một cái, “Cậu nghĩ anh cậu làm vậy là vì cậu à?”

Ba người đều quay sang nhìn hắn, ngay cả Uất Trì cũng nhìn hắn, không biết tiếp theo cái miệng chó này sẽ khạc ra ngà voi loại gì.

Kỷ Kinh Trập: “Tất nhiên là anh ấy muốn tuẫn tình cùng tôi!”

“…”

Kỷ Kinh Trập tiếp tục nói một cách hùng hồn: “Vậy nên, cậu đừng có làm làm kỳ đà cản mũi trong câu chuyện tình yêu bi tráng này! Thấy nơi nào mát mẻ thì cút sang đấy mà ngồi!”

“Vợ lùn, đừng có nói tào lao!” Uất Viễn suýt chút nữa nhảy lên định đánh hắn, “Cậu nghĩ anh tôi quan tâm đến cậu sao?”

“Đủ rồi! Tất cả im đi!” Uất Trì ấn mi tâm, quay sang Uất Viễn nói, “Tôi không quan tâm cậu suốt ngày nghĩ ngợi lung tung cái gì! Nghe theo chỉ đạo và làm theo kế hoạch! Đừng tự cho mình là thông minh! Tôi sẽ hy sinh vì cậu chắc? Nằm mơ hả?” Rồi quay sang chỉ Nguyên Kỳ, “Còn cậu nữa!”

Nguyên Kỳ gật đầu lia lịa: “Dạ dạ anh Trì em sai rồi!”

Uất Viễn: “… Thật sự có kế hoạch sao?”

“Hơn hai mươi năm đọc sách của ông đây là vô ích hả?” Uất Trì lườm một cái, “Đừng có làm rối kế hoạch của tôi!”

Kỷ Kinh Trập cũng vỗ vai Uất Viễn, lời nói sâu xa: “Được rồi, nãy giờ tôi đùa thôi mà, tôi cam đoan nhé! Thề luôn! Nhất định sẽ đưa anh cậu ra ngoài an toàn!”

Uất Trì vẫn chưa nguôi giận: “Ngoan một chút! Nghe rõ chưa?”

Uất Viễn gật đầu ngoan ngoãn: “Dạ.”

“Uất Trì, mất khống chế rồi à?”

Một giọng nói bỗng vang lên sau lưng, mọi người quay đầu lại, thấy Thành Thập cười híp mắt đứng phía sau.

Nguyên Kỳ sợ đến lùi lại một bước, va vào người Uất Viễn, Uất Viễn cảnh giác hỏi: “Anh định làm gì?”

Thành Thập đột nhiên đưa tay, làm như định vòng qua cổ Uất Trì, bị Kỷ Kinh Trập ngăn lại ngay lập tức: “Anh động tay động chân định làm cái gì hả?”

Thành Thập bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, rồi quay sang nhìn Uất Trì, cười nhạt nói: “Hầu hết mọi người đều đồng ý, chuyến xe này chạy được không?”

Lời của tác giả:

Quả thật trò Avalon này khá phức tạp, viết đến sắp hói đầu rồi.

Giải thích thêm, thông thường xe mà mọi người đều thông qua chắc chắn có phe Đỏ, phe Đỏ ở li đồng ý là vì họ biết mình có đồng đội ở trên xe.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.